Bí Thư Trùng Sinh
Chương 2736: Hình phạt kiếp sống chính trị (2)
Văn Ngư Nhi nhìn Vương Tử Quân đối đã với mình như vậy thì vừa lúng túng vừa tức, nàng có thể phản đối ý kiến của bố mẹ để cố ý đi vào văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, lại không ngờ người này vô tình như vậy.
Vương Tử Quân nhìn bộ dạng khóc lóc của Văn Ngư Nhi, hắn không khỏi lắc đầu. Hắn thật sự không làm gì hơn được, thế nên suy nghĩ giây lát rồi nói: - Ngư Nhi, thật ra tôi có biết về chuyện điều chỉnh công tác của cô...
Khi Vương Tử Quân chuẩn bị giải thích cho Văn Ngư Nhi, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, hắn nói một câu mời vào, đúng lúc Cổ Dương vội vàng chạy vào.
- Có chuyện gì vậy? Khoảng thời gian qua Cổ Dương luôn cực kỳ ổn định, đây cũng chính là nguyên nhân làm Vương Tử Quân không muốn thay người, nhưng lần này Cổ Dương làm sao vậy?
- Chủ tịch Vương, vừa rồi chủ tịch Hà đi kiểm tra công tác và té xỉu. Cổ Dương đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng bối rối nói.
Hà Kiến Chương té xỉu? Đây là làm sao vậy? Vương Tử Quân cảm thấy chấn động, căn bản không có tâm tư suy xét chuyện của Văn Ngư Nhi, hắn không khỏi đứng lên nói: - Mau lên, đi tôi đi thăm chủ tịch Hà.
Vương Tử Quân đi đến bệnh viện thì lúc này có nhiều người đứng chắn đầy hành lang ngoài phòng bệnh đặc biệt. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì giám đốc bệnh viện đứng chờ sẵn nhanh chóng tiến lên đón chào.
Nhưng lúc này Vương Tử Quân không quan tâm đến đám người này, hắn muốn làm chính là an ủi vợ của Hà Kiến Chương. Vợ của Hà Kiến Chương là một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, bây giờ đã về hưu, khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì nàng khóc lóc nức nở nói: - Chủ tịch Vương, anh Hà nhà tôi khi đi làm còn rất khỏe, mới đó sao lại xảy ra chuyện thế này?
- Chị dâu, người hiền gặp lành, chị cứ yên tâm, chủ tịch Hà sẽ không có việc gì. Nơi này là bệnh viện tốt nhất tỉnh Mật Đông, tôi sẽ yêu cầu bọn họ dùng chuyên gia tốt nhất, thuốc tốt nhất, anh ấy sẽ khá hơn mà thôi. Chị cũng đừng gấp, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, như vậy ai chăm sóc cho anh Hà nữa đây? Vương Tử Quân vừa an ủi chị Triệu vừa nói với người thanh niên đứng bên cạnh: - Tiểu Hà, cậu phải chú ý cảm xúc của mẹ, có biết không?
- Cháu biết rồi, chủ tịch Vương. Con trai của Hà Kiến Chương hiện tại công tác ở sở xây dựng, cũng là một vị trưởng khoa, hắn thật lòng cảm thấy cực kỳ sợ hãi với chủ tịch Vương.
Vương Tử Quân an ủi vợ con của Hà Kiến Chương xong thì mới nói chuyện với giám đốc bệnh viện trong một căn phòng được bố trí sẵn. Vị giám đốc này họ Mã, hơn năm mươi tuổi, nhìn qua có bộ dạng rất nho nhã.
Giám đốc Mã là nhân tài thuộc kiểu mẫu chuyên gia, căn bản hiểu rõ bệnh tình của Hà Kiến Chương. Sau khi Vương Tử Quân hỏi thăm tình huống, hắn không khỏi mở miệng khẽ nói: - Chủ tịch Vương, chủ tịch Hà bị tắc nghẽn não, trước kia chủ tịch Hà có tiền sử bệnh này, thế nhưng lần này phát sinh quá nhanh.
- Khi nào thì chủ tịch Hà có thể tỉnh lại? Vương Tử Quân nhìn giám đốc Mã rồi khẽ hỏi.
- Chủ tịch Vương, chủ tịch Hà được đưa đến rất kịp thời, dựa theo tình hình cứu chữa vào lúc này, có thể là tối nay sẽ tỉnh lại. Giám đốc Mã nói đến đây thì có chút trầm ngâm: - Nhưng chỉ sợ sau này chủ tịch Hà không thể thích hợp với các công tác quá sức, chỉ có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mà thôi.
Lời nói của giám đốc Mã làm cho Vương Tử Quân thở dài một hơi, đồng thời cũng có vài phần chấn động. Hắn biết rõ lời nói của giám đốc Mã căn bản là phán quyết tử hình với kiếp sống chính trị của Hà Kiến Chương. Đối với Vương Tử Quân thì Hà Kiến Chương là một trợ thủ trọng yếu nhất, nếu như Hà Kiến Chương xảy ra vấn đề, như vậy sẽ là đả kích quá lớn với hắn.
Nhưng sau khi trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy thì Vương Tử Quân cười nói: - Chuyện công tác để nói sau, bây giờ quan trọng nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho chủ tịch Hà, chỉ cần người còn thì tất cả không là vấn đề.
Giám đốc Mã trầm giọng nói: - Chủ tịch nói đúng.
Khi Vương Tử Quân hỏi thăm giám đốc Mã về tình huống của Hà Kiến Chương, Tần Hoài Chung lúc này cùng Trương Tề Bảo và các vị phó chủ tịch khác đã chyaj đến. Đám người này đứng bên cạnh Vương Tử Quân với gương mặt trầm trọng, sau khi an ủi người thân trong gia đình của Hà Kiến Chương, cuối cùng mới cùng theo Vương Tử Quân rời đi.
- Chủ tịch Vương, là xe của bí thư Sầm. Khi Vương Tử Quân vừa ngồi lên xe thì lái xe Tiểu Lý khẽ nói.
Vương Tử Quân nhìn thoáng qua xe của Sầm Vật Cương, hắn cũng không lên tiếng, mà lúc này Sầm Vật Cương ở chiếc xe đối diện cũng thấy chiếc xe số hai tỉnh ủy của Vương Tử Quân.
Sầm Vật Cương căn bản rất bất ngờ với tin tức liên quan đến Hà Kiến Chương, lão không ngờ Hà Kiến Chương lại bị bệnh, lão giật mình và cảm thấy có vài phần vui mừng. Trong mắt mọi người thì Hà Kiến Chương là một nhân vật giúp đỡ chủ yếu cho Vương Tử Quân, Vương Tử Quân có thể nắm được ủy ban nhân dân tỉnh cũng là vì trợ lực đến từ Hà Kiến Chương.
Hà Kiến Chương tuy lớn tuổi nhưng còn khá mạnh mẽ, làm việc không cần phải nói này nọ, Sầm Vật Cương đối mặt với Hà Kiến Chương và cảm thấy rất đau đầu.
"Chẳng lẽ trời giúp mình?" Trước khi đến thăm Hà Kiến Chương thì Sầm Vật Cương có ý nghĩ như vậy.
Lúc này Vương Tử Quân sẽ có tâm tư gì?
Khi quay về đơn vị thì bầu không khí trong xe rất trầm thấp, dù là Cổ Dương hay là lái xe Tiểu Lý đều không dám nói lời nào, sợ ảnh hưởng đến suy nghĩ của Vương Tử Quân.
Lúc này Vương Tử Quân nghĩ đến vị trí để trống của Hà Kiến Chương, tuy hắn tình nguyện cho Hà Kiến Chương tiếp tục tham gia công tác, thế nhưng có một số việc mà không phải anh muốn là được. Bây giờ tình huống của Hà Kiến Chương quá rõ ràng, căn bản không còn thích hợp tham gia công tác.
Mượn lời của Vương Tử Quân, hắn cũng không thể vì ý nghĩ của mình mà ép Hà Kiến Chương không quan tâm bệnh tình để tham gia công tác được.
Như vậy thì bây giờ điều quan trọng là tìm người phù hợp tiếp nhận vị trí của Hà Kiến Chương.
Tuy Vương Tử Quân làm việc có được sự giúp đỡ của Thạch Kiên Quân và bí thư Lâm, thế nhưng có một số việc cũng không phải chính mình tự quyết định được.
Thật lòng thì Vương Tử Quân càng muốn cho Trương Tề Bảo tiếp nhận vị trí này, thế nhưng lý lịch của Trương Tề Bảo quá kém, sức cạnh tranh quá nhỏ.
Nếu không thể là Trương Tề Bảo, vậy Nghiêm Khâm Binh thì sao? Vương Tử Quân có chút khó nắm chắc, hơn nữa Sầm Vật Cương có thể thông qua sao?
Sau khi Vương Tử Quân vào trong phòng làm việc của mình rồi ngồi xuống, lúc này Trương Tề Bảo cũng đi vào trong. Vương Tử Quân không lên tiếng, Trương Tề Bảo có chút do dự, cuối cùng khẽ nói: - Chủ tịch Vương, xem ra chủ tịch Hà lần này đổ bệnh không đúng lúc.
- Ừ, nhưng cũng không có gì là trở ngại quá lớn. Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩ của Trương Tề Bảo, hắn không khỏi thản nhiên nói.
Trương Tề Bảo do dự giây lát rồi nói: - Chủ tịch, lần này chủ tịch Hà đổ bệnh, ngài cần phải tính toán trước. Tôi cảm thấy phía bí thư Sầm sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Phó chủ tịch thường vụ mặc dù là cấp phó thế nhưng có nhiều công tác giao nhau với chủ tịch tỉnh, nếu một người là phó chủ tịch thường vụ được bí thư tỉnh ủy giúp đỡ, vị trí càng thêm trí mạng.
- Tề Bảo, nếu như chủ tịch Hà tiếp tục công tác thêm hai năm, như vậy anh sẽ đủ lý lịch. Vương Tử Quân nhìn Trương Tề Bảo rồi thở dài một hơi.
- Vâng, chủ tịch ngài cũng không nên gấp gáp, tôi cảm thấy ngài nên tìm người trong số các vị phó chủ tịch còn lại, nhưng tôi sợ trong số đó cũng không ai có lý lịch vượt qua chủ tịch Cố. Trương Tề Bảo nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói.
Vương Tử Quân nhìn bộ dạng khóc lóc của Văn Ngư Nhi, hắn không khỏi lắc đầu. Hắn thật sự không làm gì hơn được, thế nên suy nghĩ giây lát rồi nói: - Ngư Nhi, thật ra tôi có biết về chuyện điều chỉnh công tác của cô...
Khi Vương Tử Quân chuẩn bị giải thích cho Văn Ngư Nhi, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, hắn nói một câu mời vào, đúng lúc Cổ Dương vội vàng chạy vào.
- Có chuyện gì vậy? Khoảng thời gian qua Cổ Dương luôn cực kỳ ổn định, đây cũng chính là nguyên nhân làm Vương Tử Quân không muốn thay người, nhưng lần này Cổ Dương làm sao vậy?
- Chủ tịch Vương, vừa rồi chủ tịch Hà đi kiểm tra công tác và té xỉu. Cổ Dương đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng bối rối nói.
Hà Kiến Chương té xỉu? Đây là làm sao vậy? Vương Tử Quân cảm thấy chấn động, căn bản không có tâm tư suy xét chuyện của Văn Ngư Nhi, hắn không khỏi đứng lên nói: - Mau lên, đi tôi đi thăm chủ tịch Hà.
Vương Tử Quân đi đến bệnh viện thì lúc này có nhiều người đứng chắn đầy hành lang ngoài phòng bệnh đặc biệt. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì giám đốc bệnh viện đứng chờ sẵn nhanh chóng tiến lên đón chào.
Nhưng lúc này Vương Tử Quân không quan tâm đến đám người này, hắn muốn làm chính là an ủi vợ của Hà Kiến Chương. Vợ của Hà Kiến Chương là một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, bây giờ đã về hưu, khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì nàng khóc lóc nức nở nói: - Chủ tịch Vương, anh Hà nhà tôi khi đi làm còn rất khỏe, mới đó sao lại xảy ra chuyện thế này?
- Chị dâu, người hiền gặp lành, chị cứ yên tâm, chủ tịch Hà sẽ không có việc gì. Nơi này là bệnh viện tốt nhất tỉnh Mật Đông, tôi sẽ yêu cầu bọn họ dùng chuyên gia tốt nhất, thuốc tốt nhất, anh ấy sẽ khá hơn mà thôi. Chị cũng đừng gấp, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, như vậy ai chăm sóc cho anh Hà nữa đây? Vương Tử Quân vừa an ủi chị Triệu vừa nói với người thanh niên đứng bên cạnh: - Tiểu Hà, cậu phải chú ý cảm xúc của mẹ, có biết không?
- Cháu biết rồi, chủ tịch Vương. Con trai của Hà Kiến Chương hiện tại công tác ở sở xây dựng, cũng là một vị trưởng khoa, hắn thật lòng cảm thấy cực kỳ sợ hãi với chủ tịch Vương.
Vương Tử Quân an ủi vợ con của Hà Kiến Chương xong thì mới nói chuyện với giám đốc bệnh viện trong một căn phòng được bố trí sẵn. Vị giám đốc này họ Mã, hơn năm mươi tuổi, nhìn qua có bộ dạng rất nho nhã.
Giám đốc Mã là nhân tài thuộc kiểu mẫu chuyên gia, căn bản hiểu rõ bệnh tình của Hà Kiến Chương. Sau khi Vương Tử Quân hỏi thăm tình huống, hắn không khỏi mở miệng khẽ nói: - Chủ tịch Vương, chủ tịch Hà bị tắc nghẽn não, trước kia chủ tịch Hà có tiền sử bệnh này, thế nhưng lần này phát sinh quá nhanh.
- Khi nào thì chủ tịch Hà có thể tỉnh lại? Vương Tử Quân nhìn giám đốc Mã rồi khẽ hỏi.
- Chủ tịch Vương, chủ tịch Hà được đưa đến rất kịp thời, dựa theo tình hình cứu chữa vào lúc này, có thể là tối nay sẽ tỉnh lại. Giám đốc Mã nói đến đây thì có chút trầm ngâm: - Nhưng chỉ sợ sau này chủ tịch Hà không thể thích hợp với các công tác quá sức, chỉ có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mà thôi.
Lời nói của giám đốc Mã làm cho Vương Tử Quân thở dài một hơi, đồng thời cũng có vài phần chấn động. Hắn biết rõ lời nói của giám đốc Mã căn bản là phán quyết tử hình với kiếp sống chính trị của Hà Kiến Chương. Đối với Vương Tử Quân thì Hà Kiến Chương là một trợ thủ trọng yếu nhất, nếu như Hà Kiến Chương xảy ra vấn đề, như vậy sẽ là đả kích quá lớn với hắn.
Nhưng sau khi trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy thì Vương Tử Quân cười nói: - Chuyện công tác để nói sau, bây giờ quan trọng nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho chủ tịch Hà, chỉ cần người còn thì tất cả không là vấn đề.
Giám đốc Mã trầm giọng nói: - Chủ tịch nói đúng.
Khi Vương Tử Quân hỏi thăm giám đốc Mã về tình huống của Hà Kiến Chương, Tần Hoài Chung lúc này cùng Trương Tề Bảo và các vị phó chủ tịch khác đã chyaj đến. Đám người này đứng bên cạnh Vương Tử Quân với gương mặt trầm trọng, sau khi an ủi người thân trong gia đình của Hà Kiến Chương, cuối cùng mới cùng theo Vương Tử Quân rời đi.
- Chủ tịch Vương, là xe của bí thư Sầm. Khi Vương Tử Quân vừa ngồi lên xe thì lái xe Tiểu Lý khẽ nói.
Vương Tử Quân nhìn thoáng qua xe của Sầm Vật Cương, hắn cũng không lên tiếng, mà lúc này Sầm Vật Cương ở chiếc xe đối diện cũng thấy chiếc xe số hai tỉnh ủy của Vương Tử Quân.
Sầm Vật Cương căn bản rất bất ngờ với tin tức liên quan đến Hà Kiến Chương, lão không ngờ Hà Kiến Chương lại bị bệnh, lão giật mình và cảm thấy có vài phần vui mừng. Trong mắt mọi người thì Hà Kiến Chương là một nhân vật giúp đỡ chủ yếu cho Vương Tử Quân, Vương Tử Quân có thể nắm được ủy ban nhân dân tỉnh cũng là vì trợ lực đến từ Hà Kiến Chương.
Hà Kiến Chương tuy lớn tuổi nhưng còn khá mạnh mẽ, làm việc không cần phải nói này nọ, Sầm Vật Cương đối mặt với Hà Kiến Chương và cảm thấy rất đau đầu.
"Chẳng lẽ trời giúp mình?" Trước khi đến thăm Hà Kiến Chương thì Sầm Vật Cương có ý nghĩ như vậy.
Lúc này Vương Tử Quân sẽ có tâm tư gì?
Khi quay về đơn vị thì bầu không khí trong xe rất trầm thấp, dù là Cổ Dương hay là lái xe Tiểu Lý đều không dám nói lời nào, sợ ảnh hưởng đến suy nghĩ của Vương Tử Quân.
Lúc này Vương Tử Quân nghĩ đến vị trí để trống của Hà Kiến Chương, tuy hắn tình nguyện cho Hà Kiến Chương tiếp tục tham gia công tác, thế nhưng có một số việc mà không phải anh muốn là được. Bây giờ tình huống của Hà Kiến Chương quá rõ ràng, căn bản không còn thích hợp tham gia công tác.
Mượn lời của Vương Tử Quân, hắn cũng không thể vì ý nghĩ của mình mà ép Hà Kiến Chương không quan tâm bệnh tình để tham gia công tác được.
Như vậy thì bây giờ điều quan trọng là tìm người phù hợp tiếp nhận vị trí của Hà Kiến Chương.
Tuy Vương Tử Quân làm việc có được sự giúp đỡ của Thạch Kiên Quân và bí thư Lâm, thế nhưng có một số việc cũng không phải chính mình tự quyết định được.
Thật lòng thì Vương Tử Quân càng muốn cho Trương Tề Bảo tiếp nhận vị trí này, thế nhưng lý lịch của Trương Tề Bảo quá kém, sức cạnh tranh quá nhỏ.
Nếu không thể là Trương Tề Bảo, vậy Nghiêm Khâm Binh thì sao? Vương Tử Quân có chút khó nắm chắc, hơn nữa Sầm Vật Cương có thể thông qua sao?
Sau khi Vương Tử Quân vào trong phòng làm việc của mình rồi ngồi xuống, lúc này Trương Tề Bảo cũng đi vào trong. Vương Tử Quân không lên tiếng, Trương Tề Bảo có chút do dự, cuối cùng khẽ nói: - Chủ tịch Vương, xem ra chủ tịch Hà lần này đổ bệnh không đúng lúc.
- Ừ, nhưng cũng không có gì là trở ngại quá lớn. Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩ của Trương Tề Bảo, hắn không khỏi thản nhiên nói.
Trương Tề Bảo do dự giây lát rồi nói: - Chủ tịch, lần này chủ tịch Hà đổ bệnh, ngài cần phải tính toán trước. Tôi cảm thấy phía bí thư Sầm sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Phó chủ tịch thường vụ mặc dù là cấp phó thế nhưng có nhiều công tác giao nhau với chủ tịch tỉnh, nếu một người là phó chủ tịch thường vụ được bí thư tỉnh ủy giúp đỡ, vị trí càng thêm trí mạng.
- Tề Bảo, nếu như chủ tịch Hà tiếp tục công tác thêm hai năm, như vậy anh sẽ đủ lý lịch. Vương Tử Quân nhìn Trương Tề Bảo rồi thở dài một hơi.
- Vâng, chủ tịch ngài cũng không nên gấp gáp, tôi cảm thấy ngài nên tìm người trong số các vị phó chủ tịch còn lại, nhưng tôi sợ trong số đó cũng không ai có lý lịch vượt qua chủ tịch Cố. Trương Tề Bảo nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói.
Bình luận truyện