Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2770: Lời cuối 4



Đoàn người vừa khẽ nói chuyện với nhau vừa xem xét bố trí trong phòng. Nhìn từ bên ngoài thì thấy nhà trường rất hiện đại, sáng lạn đẹp mắt; nhìn từ bên trong phòng lại thấy yên lặng mộc mạc. Vợ chồng An Chính Bân chợt cảm khái, bọn họ đắm mình trong khu văn phòng năm xưa của bí thư Vương, thế nhưng cảm xúc này nhanh chóng bị phá nát.

- Bố mẹ cậu có đến không?

- Bố cháu không đến được, nhưng mẹ cháu nhất định sẽ đến. Vương Thần Sưởng cười cười khẽ nói.

Tập đoàn khẽ cười hỏi: - Bố cậu bận rộn công tác lắm sao?

- À, mỗi ngày đều có không ít công tác. Nói đến bố thì Vương Thần Sưởng không khỏi tỏ ra tự hào.

- Bố của cậu bận rộn như vậy chắc chắn sẽ thu nhập cao lắm. Trần Ái Hoa dùng dư quang khóe mắt nhìn cách ăn mặc của Vương Thần Sưởng rồi thản nhiên nói.

An Di Nhiên tất nhiên luôn quan tâm đến cuộc nói chuyện giữa mẹ và Vương Thần Sưởng, nàng không chịu bỏ qua bất kỳ câu nói nào. Lúc này thấy mẹ thật sự là "bản tính khó dời" nên không khỏi tỏ ra bực mình, nàng tranh thủ nói sang chuyện khác: - Mẹ, mẹ nhìn cái ly kia xem, năm xưa bí thư Vương từng dùng cái ly đó, may mà năm xưa không bị mang đi.

- Nha đầu này đúng là, mẹ đang trò chuyện với Tiểu Vương, con tùy tiện cắt ngang là không lễ phép. Trần Ái Hoa liếc mắt nhìn con gái, sau đó lại không chịu buông tha: - Tiểu Vương, cậu trả lời vấn đề của tôi không là vấn đề đấy chứ?

- Lương bố cháu không cao, chỉ là bình thường mà thôi. Vương Thần Sưởng có chút khó xử nhưng vẫn dùng giọng chi tiết nói. Hắn nói sự thật, mặc dù tiền lương của nhân viên nhà nước đã cao hơn, cấp bậc của bố mình căn bản là bậc lương cao nhất trong số nhân viên nhà nước, thế nhưng khi mà kinh tế và xã hội đang phát triển mạnh mẽ, chỉ sợ mức thu nhập của bố chỉ là trung bình mà thôi.

Trần Ái Hoa lúc này không thể nào bảo trì tâm tính bình tĩnh được nữa, thầm nghĩ đứa bé này quá hư vinh. Thu nhập trung bình? Hừ, nhìn vào cách ăn mặc của cậu, còn dám không biết xấu hổ nói rằng có thu nhập trung bình sao?

Khi Trần Ái Hoa chuẩn bị dùng giọng không khách khí vạch trần Vương Thần Sưởng, lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên phía sau.

- Alo, bố, con đang đi với chú An và dì Trần, bố đang ở đâu vậy? Trấn Thành hưng phấn tiếp điện thoại, gương mặt đầy sáng lạn: - Bố đang ở khách sạn Hào Đế ạ? Vâng, con và chú dì sẽ sang bên đó ngay.

Trấn Thành cúp điện thoại rồi dùng giọng khó thể che giấu được kích động nói: - Chú An, dì Trần, bố cháu đang ở khách sạn Hào Đế, ông ấy mời các ngài đến chơi. Bố cháu nói có vài đại nhân vật từ thủ đô đến, bố cháu đang chờ ở đó xem có được gặp mặt người kia hay không.

- Có đại nhân vật từ thủ đô đến đây sao? Bố của cậu có nói là ai không? An Chính Bân chợt có chút hứng thú, hắn và bố của Trấn Thành có kết giao nhiều năm, biết rõ người bạn của mình rất cao ngạo, không có khả năng là người bình thường có thể ép hắn chờ ở nơi đó.

- Người này họ Tần. Trấn Thành dùng giọng có chút thần bí nói.

Tuy chỉ là một cái họ nhưng lại làm cho cơ thể An Chính Bân chợt run rẩy, hắn không khỏi thúc giục: - Nhanh lên, chúng ta đi qua thôi. Nếu như có thể nói chuyện hai câu với Tần nữ sĩ, như vậy lần này chúng ta đến Giang Thị có giá trị rất lớn.

- Anh làm gì vậy? Bây giờ đang ở trước mặt con cái, có nên trấn tĩnh một chút không? Trần Ái Hoa giữ chặt lấy chồng mình đang định bỏ đi, sau đó khẽ nói.

- Em cần biết rõ đó là Tần nữ sĩ, nếu như chúng ta chậm chân mới là tiếc nuối. An Chính Bân nói đến đây thì lại sợ vợ mình không biết Tần nữ sĩ là ai, thế là không khỏi lớn tiếng nói: - Chị ấy là doanh nhân nổi tiếng trong nước.

Trần Ái Hoa có chút sững sốt, sau đó nàng run rẩy nói: - Anh nói đến Tần nữ sĩ kia sao?

- Ngoài vị đó ra thì còn là ai khác nữa? Đi nhanh lên. An Chính Bân nói rồi xoải chân bước xuống lầu.

Trần Ái Hoa lúc này cũng rất sốt ruột, nàng giữ chặt lấy tay của An Di Nhiên rồi nói: - Nhiên Nhiên, chúng ta đi theo bố của con, đi mau.

An Di Nhiên không biết Tần nữ sĩ là ai, thế nhưng người này lại làm cho cha mẹ của nàng mất đi sự chừng mực, thế là không khỏi nói với Vương Thần Sưởng: - Thần Sưởng, chúng ta đi qua xem thế nào.

Trần Ái Hoa căn bản bực mình với bộ dạng thắm thiết của con gái với Vương Thần Sưởng, nàng không khỏi nói với Vương Thần Sưởng: - Tiểu Vương, xe của chúng tôi đã đầy chỗ rồi, tôi thấy không bằng cậu nên ở trường chuẩn bị tham gia lễ tốt nghiệp đi thôi.

- Mẹ, vậy thì các người đi đi, Tiểu Sưởng, chúng ta đi. An Di Nhiên căn bản rất khó khăn với lời nói lạnh nhạt của mẹ với Vương Thần Sưởng, lúc này thấy mẹ tỏ tư thái như vậy, nàng không quan tâm đến điều gì khác mà kéo tay Vương Thần Sưởng bỏ đi.

An Chính Bân đang gấp rút đi xuống lầu thấy thế thì chỉ có thể cười khổ, hắn đưa mắt nhìn Trần Ái Hoa rồi nói: - Được rồi, chúng ta cùng đi với nhau.

Trần Ái Hoa gần đây là người bá đạo trong nhà, bây giờ thấy chồng dám nói như vậy với mình, thế là cảm thấy không nhịn được. Khi nàng chuẩn bị nổi giận thì nghe An Chính Bân nói: - Mang tiểu tử kia đi cũng được, để cho nó kiếm thêm kiến thức, sau đó tự vứt bỏ tâm tư với con gái của mình.

Trần Ái Hoa không phải là người ngu, nàng nhanh chóng hiểu ý của chồng mình, thế là trầm giọng nói: - Được, rồi, vậy chúng ta cùng đi thôi.

Vương Thần Sưởng lúc này cũng nghĩ đến vị Tần nữ sĩ kia. Nói thật thì lúc này hắn cũng không tình nguyện đi gặp Tần nữ sĩ, nhưng nhìn vào sự cố gắng của An Di Nhiên và bố mẹ nàng, cuối cùng đành đi theo đám người ngồi lên chiếc Mercedes Benz của Trấn Thành.

Xe chạy rất vững vàng, hơn mười phút sau đã đi đến khách sạn Hào Đế. Khi đến trước cổng khách sạn thì An Chính Bân cười nói: - Tiểu Vương, cậu chưa từng đến khách sạn này, tôi cũng đến không được mấy lần. Giá phòng nơi đây thật sự rất cao, chỉ sợ một đêm ở đây cũng bằng nửa tiền lương của bố cậu rồi.

Vương Thần Sưởng nhìn khách sạn huy hoàng, hắn cười cười mà không nói lời nào. An Di Nhiên lại cúi mặt xuống, nàng yêu bố mẹ mình, nhưng cũng không biết từ khi nào thì bố mẹ trở nên lợi hại như vậy. Lúc này nàng chợt oán hận chính mình, nếu như hôm nay không cho bố mẹ gặp bạn trai thì có phải là tốt không, ít nhất cũng không làm tổn thương anh ấy.

- Chú, bố cháu ở bên kia. Trấn Thành tuy không nói lời nào thế nhưng gương mặt tràn đầy nụ cười tự tin. hắn thấy Vương Thần Sưởng tuy trẻ tuổi nhưng căn bản không có chút uy hiếp gì với mình. Giáo viên phổ thông hay đại học đều nói tình yêu tuổi học trò là bi hài kịch, dù nó có cảm động thế nào cũng có kết quả không bao giờ tốt đẹp, chẳng qua là hai bên ở gần nhau nên có cơ hội tốt hơn người khác mà thôi. Trên thế giới này nào có nhiều tình yêu như vậy? Khi còn trẻ gặp mặt nhau chủ yếu là dựa vào cảm tình, đây rõ ràng là không có chút tạp chất, chẳng qua là ngây thơ mù quáng, thậm chí hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là cảm tình.

Thử nghĩ mà xem, để người con gái đi theo anh chịu khổ sở mới coi như là giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn sao? Tôi tin tưởng sau khi hai bên đi vào xã hội, những gì tốt đẹp trước đó sẽ dần phai mờ, tình yêu trong sách vở rõ ràng là không ra gì. Cho đến lúc này thì chỉ có Trấn Thành mới xứng đáng đi cùng An Di Nhiên.

Trấn Thành cực kỳ tự tin, lúc này một người đàn ông hơn năm mươi từ trong đại sảnh có đầy khách quý đi ra.Người đàn ông trung niên này đã sớm có cái đầu hói rất sâu, nhìn từ xa làm cho người ta cảm thấy buồn cười.

Nhưng người bốn phía căn bản không ai dám cười, ai nhìn thấy người này cũng nở nụ cười thân thiện.

- Chính Bân, chỉ sợ lần này phải để anh đến tay không, tôi vốn cho rằng mình là người nhận được thông tin nhanh nhất, thế nhưng không ngờ nửa giờ qua nơi này đã chật người rồi. Người đàn ông trung niên đi đến bên cạnh An Chính Bân rồi khẽ nói lời xin lỗi.

An Chính Bân nghe bố của Trần Thái Trung nói như vậy thì có chút thất vọng, nhưng trước khi đến hắn cũng có chuẩn bị tâm lý, đó là cho dù hắn chạy nhanh nhất có thể, hắn đến đây và khả năng gặp mặt Tần nữ sĩ kia cũng là rất thấp.

- Không có gì, cũng không phải uổng công, lát nữa không phải Tần nữ sĩ sẽ đi ra sao? Đứng trong đại sảnh nhìn chị ấy cũng được rồi.

Bố của Trấn Thành chỉ cười cười mà không nói thêm điều gì.

- Hà Trung Phổ, anh đã được gặp mặt Tần nữ sĩ chưa? An Chính Bân dùng giọng không thể chờ đợi được hỏi.

- Ôi, tôi đến tương đối sớm, thế nhưng tôi sao có thể vượt mặt Tôn gia được? Người ta là danh gia giàu có, hơn nữa anh cũng không biết quan hệ giữa Tôn Khải với người kia là thế nào. Hà Trung Phổ thở dài rồi dùng giọng tự giễu nói.

An Chính Bân dùng giọng không cam lòng hỏi: - Tôn gia tất nhiên là quá mạnh, anh khó thể vượt mặt, thế nhưng anh Hà cũng phải có sắp xếp chứ? Chẳng lẽ buông bỏ cơ hội sao?

- Tần nữ sĩ còn có việc khác. Hà Trung Phổ nói đến đây thì lắc đầu liên tục: - Cơ hội tốt lần này đã qua, sau này muốn gặp Tần nữ sĩ thì còn khó khăn hơn.

An Di Nhiên nghe bố nói chuyện với bác Hà mà không khỏi khẽ hỏi bạn trai: - Anh có biết Tần nữ sĩ kia là ai không?

- Có lẽ là một người bình thường. Vương Thần Sưởng dùng giọng hời hợt nói, trong mắt hắn thì Tần nữ sĩ thần bí với bên ngoài lại quá bình thường.

- Thật sự không biết trời cao đất rộng. Hà Trấn Thành nhìn Vương Thần Sưởng rồi không khỏi thốt ra câu nói trào phúng.

Đúng lúc này một người phụ nữ trung niên mặc quần áo mộc mạc chợt đi ra khỏi phòng.

Khi người phụ nữ trung niên này xuất hiện, hầu như tất cả mọi người đều dùng ánh mắt chờ đợi nhìn về phía nàng.

- Xin hỏi ngài có phải là An Chính Bân tiên sinh hay không? Người phụ nữ kia khẽ đi đến bên cạnh An Chính Bân rồi hỏi.

Người phụ nữ này rất lễ phép thế nhưng Vương Thần Sưởng lại thấy trong mắt của nàng có vài phần trêu chọc.

An Chính Bân lúc này cực kỳ kích động, hắn không ngờ nhiều nhân vật chủ động đứng nơi đây nhưng Tần nữ sĩ lại chủ động gặp mặt mình, hắn nhanh chóng nói: - Chào chị, tôi là...Là An Chính Bân.

- An tiên sinh, Tần nữ sĩ mời ngài vào uống trà. Người phụ nữ trung niên nói rồi đưa tay mời.

Mời mình uống trà? Chuyện tốt như vậy rơi xuống đầu mình, tin tức này không khói làm cho An Chính Bân nghẹn họng khó tin.

Nhưng dù là nguyên nhân gì thì An Chính Bân cũng đi theo người phụ nữ này không chút nghĩ ngợi. Hắn dùng dư quang khóe mắt nhìn khắp đại sảnh, sự kích động của hắn làm cho người ta ném đến ánh mắt hâm mộ. Hắn tiến lên phía trước thật sự giống như nguyên thủ quốc gia đi duyệt binh vậy.

Trần Ái Hoa nhanh chóng đi theo sau lưng chồng, gương mặt rất vui sướng. Không phải nàng chưa từng trải qua tình cảnh được nhiều người nhìn vào, thế nhưng lúc này nàng đi mỗi bước cảm thấy như lên tiên, như giẫm nát người ta dưới chân, không, phải nói là giống như đi trên mây.

Nhưng khi Trần Ái Hoa thấy con gái tay trong tay cung tên thanh niên Vương Thần Sưởng thì hai mắt đầy mây đen. Chuyện an cư lập nghiệp là quan trọng nhất của cả đời người, con gái mình tài mạo song toàn, sao có thể kén một con rể như vậy được? Nàng cố tình cản Vương Thần Sưởng lại nhưng lại sợ người ta chế giễu, thế nên mới cho cùng đi vào tìm thêm kinh nghiệm về thân phận của mình.

Trong phòng tổng thống lắp đặt hoa mỹ, một người phụ nữ nhìn qua giống như mới hơn ba mươi mặc váy dài bình thường lại làm cho người ta sinh ra cảm giác ung dung đẹp đẽ quý phái, nàng đang ngồi lẳng lặng trên ghế sa lông, tuy gương mặt treo nụ cười nhàn nhạt nhưng lại làm cho ra người ta không khỏi trở nên nghiêm nghị.

- An tiên sinh và Trần phu nhân đén. Người phụ nữ trung niên dẫn đầu mở miệng nói với người phụ nữ trong phòng, thế nhưng còn chưa nói xong thì người phụ nữ trong phòng đã đứng lên cười nói: - Giám đốc An, Trần phu nhân, mời ngồi.

An Chính Bân thật sự không ngờ người phụ nữ nổi tiếng thương trường này lại khách khí với mình như vậy, thế là hắn cảm thấy luống cuống tay chân, không biết nói gì cho phải. Trần Ái Hoa thì càng tỏ ra run rẩy: - Tần nữ sĩ...Chào ngài.

Tần Hồng Cẩm khẽ cười, nàng mời hai vợ chồng An Chính Bân ngồi xuống, sau đó mới kéo tay An Di Nhiên: - Nếu như tôi không lầm thì cô gái này chính là An Nhiên. Cháu đến đây dì xem một chút, à, rất xinh đẹp, hèn gì Tiểu Sưởng nhà tôi lại yêu mến.

An Di Nhiên thật sự cảm thấy như gặp lộc, chẳng lẽ người phụ nữ trong truyền thuyết này lại là mẹ chồng tương lai của mình? Khi nàng đang hoài nghi cần chứng thực thì chợt nghe Tần nữ sĩ cười nói với bạn trai của mình: - Sưởng Sưởng, còn ngây ra đó làm gì, mau đi rót nước.

- Vâng, mẹ, con biết rồi. Vương Thần Sưởng nở nụ cười rồi gật đầu đi rót nước.

Mặc dù chỉ là một câu ngắn gọn nhưng lại giống như sét giữa trời quang làm cho nội tâm của hai vợ chồng An Chính Bân nổ tung lên. Bọn họ là những người tinh anh trong thương trường, bọn họ tất nhiên biết rõ lực lượng của vị Tần nữ sĩ này, hơn nữa người này còn có rất nhiều tiền. Cho đến nay ai cũng nói Tần nữ sĩ độc thân, lại không ngờ tiểu tử bạn trai của con gái mình là con của Tần nữ sĩ.

Biến hóa lớn này không khỏi làm cho hai vợ chồng An Chính Bân như lọt vào giấc mộng.

- Đứa bé này từ nhỏ đã quật cường, điều này cực kỳ giống bố, khi đi học thì nói sẽ học tập bố mình, vừa học vừa làm, những năm qua đã chịu nhiều khổ cực. Tần Hồng Cẩm nói đến đây thì dùng ánh mắt yêu thương nhìn con trai, sau đó lại có chút đau lòng: - Thật ra Sưởng Sưởng căn bản không biết năm xưa bố nó học đại học thì ông nội đang công tác ở trong trường, thế nên sinh hoạt trong trường như ở nhà, có gì là khổ cực đâu?

Nửa giờ như nước chảy qua cầu, khi An Chính Bân và Tần Hồng Cẩm cùng ngồi trong phòng khách quý nhìn lễ tốt nghiệp diễn ra, nhìn cậu thanh niên đang phát biểu vài lời dưới ánh nắng rực rỡ, hắn không nhịn được phải lắc đầu.

Tuy An Chính Bân biết định lực của mình là tốt, thế nhưng sự biến hóa quá lớn thế này lại mang đến lực tác động quá lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện