Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 1302: Kết thúc bia đỡ đạn 02



Bách Hợp mới đến, tạm thời làm công tác quét dọn, mới tới ngày đầu tiên, cô quét sạch sẽ sân xong rồi theo một đám cấp thấp thị nữ mới ăn cơm về, mới tới nên cô tạm thời tìm chỗ ở. cô là thị nữ thấp cấp, bởi vậy cũng không có tư cách một mình ở một phòng, mà là một gian phòng rộng rãi, trước mặt là một không gian vừa rộng lại dài dùng đá tảng xây thành giường chiếu, rất nhiều người sau khi ăn cơm xong liền nằm lên giường.

Hôm nay mới đến, Bách Hợp chọn lấy một cái giường không người bò lên, bên cạnh có một nữ nhân ghét bỏ hướng bên cạnh xê dịch. Nữ nhân bên ngoài tắt đèn đi, nữ nhân ngủ ở bên cạnh Bách Hợp mở chăn ra, đột nhiên mở miệng:

“Quế Chi tỷ tỷ, nghe nói Gia chủ phái chủ nhân mới đã tới, thật sao?”

Mới tiến vào trong thế giới này, Bách Hợp đối với tại đây hết thảy đều là có trạng thái mù mờ, hôm nay cô mới tới Lý thị thì đã bị bị nam nhân trung niên an bài quét dọn sân. Cô mới tới đấy, một lời nói liền không có người nói với cô, tự nhiên càng đừng đề cập tìm hiểu tin tức tại đây, Bách Hợp nghe được có người mở miệng nói chuyện, cũng đề cập có chút tình huống, tuy cô nhắm mắt nhưng lại tập trung tinh thần nghe trộm, ý đồ muốn đạt được một ít tin tức hữu dụng

Nơi này là địa bàn của Lý gia, mà cái gọi là Lý gia hẳn là một đại gia tộc Tu Tiên, nhưng lúc này Bách Hợp nghe được ‘Gia chủ’ hai chữ, cùng với ‘Chủ nhân mới’ mấy chữ, trong đầu thoáng cái linh hoạt hẳn ra.

Nói cách khác, tại đây hẳn là có chủ nhân đấy, hơn nữa đã có ‘Gia chủ ” mà còn dùng đến ‘ chủ nhân”, thì chứng minh nơi đây vô cùng có khả năng chỉ là một cái chi nhánh của Lý thị mà thôi, trước mắt mà nói hẳn là do thành viên tạm thời nào đó trở thành chủ nhân nơi này, quản lý cái chỗ này.’ Gia chủ’ có lẽ mới là Lý thị trung tâm của thế lực. ‘ chủ nhân” mới tới thì  chứng minh vô cùng có khả năng tại đây sẽ có Lý thị tộc nhân mới xuất hiện.

“Có liên quan gì tới chúng ta?”

Một nữ nhân lạnh lùng nói, cô bé bên cạnh Bách Hợp nghe nói như thế thì toàn thân liền run lên thoáng một phát. Một khi có người mở miệng trước nói ra lời nói thì những người khác cũng cả gan mở miệng: “Quế Chi tỷ tỷ, tỷ ở đây lâu nhất, gần đây trong nội viện mọi người đều đang nói ‘Gia chủ’ muốn phái người tới, mà không nói là phái chủ nhân mới tới cái dạng gì à?”

Nói chuyện chính là một thiếu nữ có giọng nói thanh thúy. Nàng ta vừa mới nói xong thì nữ nhân kia được xưng là ‘Quế Chi tỷ tỷ’ trầm mặc một hồi: “Nô bộc mệnh như cọng rơm cái rác, ta sống lâu, cũng bởi vì ta có lá gan nhỏ nhất.”

Nàng ta thốt ra lời xong thì tất cả mọi người trầm mặc, Bách Hợp chờ một hồi lâu, cũng không có ai lại mở miệng nói chuyện, cô cũng không có lại nghe được cái tin tức gì hữu dụng. Mãi lâu sau mọi người phảng phất bị sợ, đều không có người lại mở miệng.

Bắt đầu trong phòng còn hào khí bừng bừng, nhưng thời gian dần trôi qua các cô nương đều  trầm mặc tựa hồi đã ngủ, trong chốc lát tiếng hít thở liền liên tiếp đều đều.

Những người này ngủ rồi, thế nhưng mà Bách Hợp lại ngủ không được.

Hôm nay cô còn nghĩ tìm cơ hội chạy tới bên hồ Thủy Nguyệt để tu luyện, thế nhưng mà tiến nhập tại đây về sau cô mới phát hiện, tại đây thủ vệ sâm nghiêm. Muốn nghĩ ra cách thâm nhập địa bàn Lý Thị này cũng không dễ dàng, cô không có biện pháp tùy ý tiến vào khu vực này chứ đừng nói đến bên hồ Thủy Nguyệt tu luyện Luyện Thể Thuật. Nhiệm vụ lần này cũng không biết xảy ra chuyện gì, cô không tiếp thu được kịch tình trong câu chuyện, nhưng cũng may tính cách Bách Hợp khá trầm ổn, hơn nữa tiến vào nhiệm vụ thế giới tu tiên, nói cách khác cô có rất nhiều thời gian, chỉ cần cô còn sống thì sẽ tu luyện, có khả năng sẽ sờ đến manh mối trong nhiệm vụ.

Nhưng trong hoàn cảnh lúc này, họ Lý thế gia. Không khỏi lại để cho cô nhớ tới Lý Duyên Tỷ.

Lý Duyên Tỷ từng nói qua anh sẽ đưa mình tiến vào thế giới của anh, đáng tiếc vừa rồi nhận nhiệm vụ trong thế giới này cũng không có gặp được anh, Bách Hợp cũng không biết anh muốn dùng cái dạng phương pháp gì để đưa mình đến với thế giới này.

Trong lòng chứa nhiều việc, Bách Hợp một đêm đều ngủ không được. Chung quanh các cô nương đã sớm tiến nhập vào mộng đẹp, các cô là con sâu cái kiến tồn tại trong thế giới này. Mỗi ngày việc cần phải làm rất nhiều, có thể ở lại chỗ này, đều là thị nữ thấp kém, làm toàn việc bẩn thỉu, nếu buổi tối nghỉ ngơi không tốt thì ban ngày cũng không có tinh thần đi làm việc, đến lúc đó chọc giận quản sự, các cô có khả năng ngay cả mạng sống cũng không còn.

Cho nên những người này ngủ rất sâu, Bách Hợp lặng lẽ bò ra ngoài, tuy nói không thể tiến về hồ Thủy Nguyệt nhưng cô có thể ở chỗ này tu luyện. Lúc này tất cả mọi người ngủ rồi, nơi đây lại là khu cư trú của hạ nhân, không có người sẽ  chạy đến bên này, theo lúc trước ‘Quế Chi tỷ tỷ’ có nói cũng có thể biết, cấp thấp nô bộc là nguy hiểm nhất, tại đây tùy thời đều có khả năng bỏ mệnh trong thế giới, cô phải cố gắng tu hành, đợi đến lúc chính mình có thể tự bảo vệ mình thì lúc đó mới có thể không sợ người khách tùy thời ăn thịt.

Cô lặng lẽ đẩy cửa ra, bên ngoài im ắng, tuy Bách Hợp suy đoán ở đây cũng không phải chủ yếu quyền thế trung tâm của Lý Thị, thế nhưng mà phiến khu vực này cũng không nhỏ, dưỡng nô bộc cũng nhiều, liếc nhìn lại mấy căn phòng cho hạ nhân mà trong bóng đêm nhìn không tới cuối cùng. Cô chọn một địa phương hơi tối, bắt đầu tập Luyện Thể Thuật, chỉ là lúc này đây cô rất nhanh liền phát hiện có chỗ nào không đúng.

Bách Hợp vừa mới làm một động tác, lại phát hiện cỗ thân thể này rất cực kỳ thích hợp với cô, nói như vậy, cô tiến vào nhiệm vụ các thế giới, dùng thân thể người khác tu luyện Luyện Thể Thuật, đều có nhất định được một khoản thời gian mới thích ứng được. Nói cách khác, cô bây giờ bắt đầu tu luyện Luyện Thể Thuật là ở vào thời kỳ đã thích ứng xong rồi, hiệu quả cũng không phải là thật tốt, thế nhưng mà lúc này đây cô phát hiện thân thể của mình tùy tâm sở dục( tùy ý sử dụng), một động tác rất nhẹ nhàng làm tí là xong, hơn nữa lại để cho cô có chút ngoài ý muốn chính là, một động tác vừa làm xong, ngoại trừ đưa tới linh lực bên ngoài, phảng phất trong cơ thể có đồ vật gì đó bị đưa tới cộng minh,  rục rịch. Cô lại càng hoảng sợ, đình chỉ xuống, vừa mới dẫn vào trong cơ thể một chút linh lực theo lý mà nói cô vừa dừng động tác, liền có lẽ nên tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi mới đúng.

Thế nhưng mà cái tia linh lực cũng không có tản ra, trong thân thể phảng phất phong ấn năng lượng gì, giống như có tia linh lực tiến vào thân thể liền đưa tới năng lượng phong ấn cộng minh, phảng phất thoáng cái mà bắt đầu chuyển động, đại lượng linh lực tại trong cơ thể cô bắt đầu tán loạn, thân thể cô còn không thể tiếp nhận lượng linh lực lớn như vậy, cô cắn chặt răng, trong thân thể linh lực bốn phía tán loạn, cổ năng lượng này lớn đến nổi cô khống chế không nổi, toàn thân Bách Hợp gân mạch đau đớn dị thường, cô biến sắc, hai chân mềm nhũn đặt mông liền ngồi ngã trên mặt đất, thân thể bắt đầu run rẩy….

Cũng may về sau thích ứng được đau đớn, Bách Hợp liền cảm giác ra cơ thể có năng lượng quen thuộc, loại cảm giác nàygiống như ở trong tinh không nhau, cô nhắm mắt lại, cố nén đau đớn, hồi lâu sau, cỗ linh lực này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, lần nữa bị bắt liễm tiến trong cơ thể cô yên tĩnh trở lại, Bách Hợp suýt nữa là chết, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa, đem xiêm y trên người đều thấm ướt hết, cô há to miệng thở dốc, con mắt thoáng cái trừng lớn.

Cổ năng lượng này giống như trong tinh không, cô mặc trên người xiêm y giống trong tinh không, cỗ thân thể này phảng phất là chính mình, cô cũng không có cái loại cảm giác tiến vào thân thể người khác. Nơi này là thế giới tu tiên, chủ nhân nơi này họ Lý, cô nhớ tới Lý Duyên Tỷ từng nói qua, muốn đưa cô trở lại thế giới của anh, đến lúc này, Bách Hợp còn chỗ nào mà không rõ nữa.

Cô không biết chuyện gì xảy ra, tại bên trong cái nhiệm vụ thế giới lúc trước, đảo nhỏ chợt nổ tung, về sau liền không biết như thế nào, bị Lý Duyên Tỷ đưa vào đây. Lý Duyên Tỷ từng nói qua muốn đưa mình đi, nhưng Bách Hợp tưởng rằng anh đưa chính anh về thế giới lúc trước của anh, là anh có thể sẽ thấy cô, cô cho rằng anh sẽ có lời gì muốn nói với cô, lại không nghĩ tới sự tình đột nhiên có thể như vậy.

Bách Hợp dựa vào ngồi dưới đất, nghĩ đến mình còn chưa kịp gặp anh một lần đã tách ra, trong lòng liền thoáng cái nặng trịch. Cô tiến nhập thế giới của Lý Duyên Tỷ, anh dùng toàn bộ lực lượng đem chính mình đưa tới đây, ngay lúc đó anh đã từng nói qua, anh muốn đưa mình lại đây thì sẽ trả giá rất nhiều, có thể anh sẽ biến mất.

Vành mắt không biết như thế nào, bắt đầu khó nhịn được chua xót, chất lỏng ấm áp bao trùm con mắt cô, trong cổ Bách Hợp phảng phất có mùi tanh, rất nhanh ôm lấy. Cô như là người bị vứt bỏ không có nhà để về, từ trước đến nay đều có Lý Duyên Tỷ cùng bên mình người cô, biết rõ hoàn thành nhiệm vụ về sau chắc chắn sẽ có một người chờ đợi cô, cho nên từ trước cho tới nay cô chưa bao giờ có cảm thụ này, lúc này đột nhiên phát hiện cái người cô cho rằng sẽ vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh mình, đã từng làm cho cô cảm thấy có chút không biết làm sao, có khả năng vĩnh viễn sẽ không gặp lại, thì trai tim Bách Hợp lập tức cảm giác trống rỗng.

Cho tới nay Lý Duyên Tỷ đối với cô luôn là tình thế bắt buộc, cô cũng không phải là một người nhiệt tình, trên thực tế người khác đối với cô càng cường thế thì cô càng lùi lại, còn với Lý Duyên Tỷ tuy đã thừa nhận anh là một nửa của mình, trước giờ Bách Hợp không có nghĩ qua trong lòng mình đối với Lý Duyên Tỷ là dạng tình cảm gì

Cô yêu thích Lý Duyên Tỷ thế nhưng mà loại yêu thích này lại không đủ để đến khắc cốt ghi tâm. Trong lòng cô cho rằng Lý Duyên Tỷ là bạn đời sau này, cô cũng không kháng cự tránh né anh, thế nhưng mà tính cách của cô quá mức lãnh đạm, bởi vậy cũng không quá nhiệt tình với anh, yêu thích anh cũng không giống như anh yêu mình nhiều như vậy. Cô chỉ cho là mình và Lý Duyên Tỷ ở bên nhau lâu dài như vậy, cô không có nghĩ qua anh là một người đàn ông cường đại như vậy, cũng có thể có một ngày sẽ biến mất.

Lý Duyên Tỷ từng nói cho cô biết, anh bị Vân Mộ Nam vây khốn và không thể thoát ly được thế giới mà anh đã tạo ra, cứ thế mãi luân hồi xuống dưới, cuối cùng có một ngày khả năng anh sẽ giống như Vân Mộ Nam, anh sẽ mất đi trí nhớ, sẽ bị Vân Mộ Nam khống chế. Theo tính cách của anh, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, cho tới bây giờ cũng không phải bởi vì anh sợ hãi mà lùi bước, cho nên anh muốn đưa Bách Hợp đến thế giới của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện