Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 1347: Thanh mai trúc mã 15



Edit: Jolly

Beta: Sakura

Lý Duyên Tỷ không chịu bỏ qua, cảnh sát chỉ đồng tình nhìn cô ta, cô gái này tuổi không lớn lắm, ngồi khóc đáng thương như vậy, tuy rằng cô ta vào nhà người khác ở là phạm pháp, chẳng qua nếu tuổi nhỏ mà lưu lại án có vết nhơ, vậy cũng thật đáng tiếc.

“Cô có người nhà không, gọi điện thoại bảo họ đến bồi thường tiền cho người ta coi như xong.” Cảnh sát khuyên giải, Phương Khởi Chuyển không chịu trả lời, hỏi mấy lần cô ta chỉ trầm mặc không nói, lúc không còn kiên nhẫn nữa cô ta mới cúi thấp đầu trả lời:

“Tôi chỉ còn mẹ, chẳng qua bà ta cũng không quan tâm tới tôi.”

“Nếu như bà ta quan tâm tôi, tôi cũng không lén vào nhà người khác.” Cô ngước ngưới càm hướng phía Lý Duyên Tỷ: “Muốn mẹ tôi đến trả tiền bảo lảnh tôi, bà ta ước gì bán tôi để lấy tiền gán nợ thì có.”

Trong mắt cô ta lộ ra vài phần oán trách: “Nếu mà có chỗ ở, ai lại chui vào nhà người khác ở, anh cho rằng anh là ai, có tiền thì giỏi sao? Có tiền có thể xem thường người khác, có thể tùy tiện đánh người sao?”

Càng nói Phương Khởi Chuyển càng oán hận. Thật ra ngay từ đầu cô ta có thiện cảm với Lý Duyên Tỷ, chính vì vậy nên mới hai lần bốn lược xuất hiện trước mặt cậu, mới có thể bị cậu đánh, mới bị cậu ghét bỏ, sẽ oán hận, giống như những người cô ta để ý đều tổn thương cô ta.

Người trong cục cảnh sát nghe thấy mẹ cô muốn đem bán cô, đều có chút ngoài ý muốn, nghe như vậy đều cảm thấy hoàn cảnh cô gái có chút đáng thương.

“Vậy…” một cảnh sát nữ trong số họ do dự một chút, đưa tay gỏ mặt bàn: “Vậy số tiền này giải quyết như thế nào?”

Nữ cảnh sát xinh đẹp này đang hỏi Phương Khởi Chuyển, nhưng thực tế là nói cho Lý Duyên Tỷ nghe.

“Còn sao nữa, sau này tôi trả tiền cho anh ta là được, có gì đặc biệt hơn người đâu?” bộ dạng sau khi bi thương lại trở nên kiên cường: “Nếu như không tin, tôi viết giấy nợ cho anh, được chứ gì?”

“Vậy cậu thấy sao?”

Một cảnh sát nam trong số đó sau khi nghe xong hỏi Lý Duyên Tỷ, hy vọng Lý Duyên Tỷ đồng ý chuyện này coi như xong. Dù sao sự tình nháo lớn càng phiền phức, nếu như có thể hòa giải, tất nhiên là tốt nhất.

“Không được.” Lý Duyên Tỷ lắc đầu, mấy người nghe nói như vậy, lông mày nhíu lại.

Lý Duyên Tỷ híp híp mắt, hai tay khoanh trước ngực, hơi dựa ra lưng ghế: “Cô không có chỗ ở liên quan gì đến tôi? Cô không có chỗ ở liền chui vào nhà tôi? Tôi với cô đâu có thù oán?”

Cậu cười lạnh một tiếng, liếc nhìn vẻ mặt không phục của Phương Khởi Chuyển:

“Còn nói cái gì xem thường tiền của tôi, nếu như không có nơi để ở liền lẻn vào nhà tôi biến nó thành bãi rác sao?” nói xong cậu ‘Phi..’ một tiếng:

“Ha, nhà tôi đúng là bị một tên trộm không biết xấu hổ lẻn vào. Lúc tôi về nhà, còn thấy mở điều hòa, phí điện nước tiêu nhiều như vậy, thật là biết hưởng thụ, cũng không giống như cô nói, chỉ là tìm một nơi ở tạm.”

Sắc mặt Phương Khởi Chuyển lúc xanh lúc trắng, vừa xấu hổ vừa oán hận, muốn đứng lên chạy trốn, nhưng tay bị còng vào, căn bản chạy không thoát.

“Nhà tôi không phải trại tị nạn, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tài sản trong nhà còn chưa kiểm kê lại.” Lý Duyên Tỷ ngừng một chút: “Cô đến nhà tôi hơn 3 lần, là thuộc dạng trộm quen đường cũ, dựa theo điều khoản thứ 4 về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp trên 3 lần, hẳn là bị định tội trộm cắp tài sản.”

Trước khi về nhà, trong lòng Lý Duyên Tỷ cũng ẩn ẩn có suy đoán, trên máy bay cậu liền lên mạng tra qua, lúc này vừa nói khỏi miệng, quả nhiên dọa sợ Phương Khởi Chuyển, cảnh sát cũng không nói thêm được gì.

Sự tình đến nông nổi này, người bị hại kiên quyết muốn giam Phương Khởi Chuyển, cảnh sát cũng chỉ có thể tạm giam cô ta lại.

Lý Duyên Tỷ làm xong tất cả thủ tục về nhà. Lúc đầu Phương Khởi Chuyển còn đối với cậu chửi ầm ầm, sau lại thấp giọng cầu xin. Về đến nhà trời đã gần sáng, trong nhà bị một người như vậy làm cho lộn xộn, không có chỗ đặt chân, ổ khóa vừa rồi cảnh sát phá xông vào đã phá hư, cậu càng thấy càng bực, đang muốn phát hỏa thì Bách Hợp đến.

“Sao em không ngủ thêm chút nữa?”

Bây giờ mới hơn 5 giờ, còn rất sớm, đêm qua náo loạn lâu như vậy lúc ngủ đã muộn, bây giờ còn đến sớm.

Bách Hợp lắc đầu, vắn tay áo muốn dọn dẹp đồ trên mặt đất, cậu giữ Bách Hợp lại: “Đừng dọn, kêu người giúp việc đến làm.”

Sắc mặt cậu có chút khó coi, Bách Hợp nhìn rồi nói: “Phải tự mình dọn, mới biết được trong nhà bị hư hao những gì.”

Hiện tại Bách Hợp cũng hy vọng mượn cơ hội lần này tống giam Phương Khởi Chuyển, để ả trong đó ngây ngốc vài năm, đem ả cách xa Lý Duyên Tỷ.

Cô nói cũng có lý, Lý Duyên Tỷ do dự chốc lát cũng đồng ý. Trên ghế salon không biết bị dính dầu mỡ gì, từng mãng từng mãng có chút vàng vàng pha đen sẫm đã khô cứng lại nhìn muốn nôn, Lý Duyên Tỷ không chút do dự kêu vứt bỏ.

Sàn nhà nhiều chỗ bụi bám một tầng dày, phòng bếp càng buồn nôn hơn, ruồi gián bay khắp nơi, hai người mất hết 2-3 tiếng, thật vất vả mới dọn xong phòng khách, còn hai tầng lầu nữa, mệt chết mất.

Lúc dọn đến cái bàn, mặt bàn bị thiếu mất một góc không biết bị vật gì đụng trúng. Bộ bàn gỗ này lúc trước cha Lý bỏ ra giá cao cho người mua từ Hải Nam đem về, bộ ghế bàn và bộ dụng cụ uống trà một bộ này tổng cộng bỏ ra 170 vạn, tuy chỉ mất một gócc nhưng ảnh hưởng tới mỹ quan của cả bộ. Càng đừng nói tới bộ dụng cụ uống trà bị đập vỡ, bát đũa vỡ, cùng với mấy bình rượu quý giá trị xa xỉ đã bị mở ra.

Quan trọng bộ dụng cụ uống trà cùng mấy bình rượu, giá trị cũng hơn 10 vạn, càng đừng nói chi tầng hai càng nhiều đồ hơn.

Hai người mất nguyên cả buổi sáng để dọn dẹp gian phòng, căn phòng Mẹ Lý ở trước kia có rất nhiều trang sức đắt đỏ đều bị ả lấy đi, còn sót lại một ít trang sức tầm chừng hai ba vạn chưa bị lấy, Bách Hợp nhớ rõ là để trong một ngăn kéo, trước kia cô dọn dẹp đối với những thứ này vô cùng ấn tượng, lúc này lại không thấy.

Lúc dọn tới lầu 3, danh sách tài sản bị mất đã ghi ra một sớ dài, xế chiều đi một chuyến đến cục cảnh sát, Phương Khởi Chuyển còn bị giam bên trong. Vốn người trong cục cảnh sát thấy ả tuổi còn nhỏ, cho rằng cậu sẽ mềm lòng muốn thả Phương Khởi Chuyển đi, không nghĩ tới khi xem xong tờ sớ, tất cả mọi người đều kinh hãi.

Giá trị tài sản hư hao mất mát tổng cộng 17~18 vạn, cô ta bị giam ít nhất phải mấy năm.

“Cậu trai trẻ, cậu nghĩ kỹ chưa, nếu như cậu truy tố, khả năng quảng đời đẹp nhất của cô ta sẽ trãi qua trong tù.” Cảnh sát kia cầm tờ đơn, lại hỏi Lý Duyên Tỷ một câu, Lý Duyên Tỷ cười lạnh một tiếng không trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện