Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 886: Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 1



Edit: Quy bà bà

Beta: Sakura

Thực thà mà nói, trong lòng Triệu Húc Dương cũng hối hận không kém Tất Dao Quang là bao. Nếu như mối tình này thực đáng giá để hắn đánh đổi tất cả, vậy thì hắn cũng cam tâm tình nguyện. Chọn mỹ nhân mà không chọn giang sơn là việc hắn hoàn toàn có thể làm được, cho nên hắn mới lưu lạc đến tình cảnh hiện tại. Thế nhưng khi rơi vào tình cảnh hiện tại rồi, hắn lại phát hiện Tất Dao Quang không đáng để hắn trả giá, hy sinh, cho nên hắn hối hận.

Cuộc sống điền viên chàng cày ruộng thiếp se tơ trong mộng tưởng đã không thành hiện thực. Hiện trạng quẫn bách của hai người càng khiến Triệu Húc Dương nhớ tiếc những tháng ngày tiên y nộ mã khi xưa, càng nghĩ càng hối. Từ đó, mỗi khi Tất Dao Quang cằn nhằn rằng sớm biết có hôm nay, chi bằng lúc trước ả liền theo Bách Hợp cho rồi, Triệu Húc Dương chỉ cười nhạt không phản bác. Nếu Bách Hợp thực sự muốn giữ ả lại, theo tính cách của Bách Hợp mà xem thì ả làm sao thoát thân nổi. Nếu người ta có thể buông tay để ả theo mình lưu lạc bên ngoài thì chứng tỏ người ta không thèm để ả vào mắt, vậy mà ả vẫn còn ở đây ôm hoài mộng cũ.

Nghĩ lại, đây chắc là báo ứng của hắn, lúc trước đều vì hắn muốn nhòm ngó người đàn bà của người khác, ôm loại tâm tư không thể tự khống chế kia tiếp cận Tất Dao Quang, biết rõ đó là vật yêu của người, lại vẫn cho rằng mình có quyền tranh giành. Không ngờ, bản thân mình nuôi ý định dan díu với vợ người khác, lại phải nếm thử mùi vị bị Triệu Xương ngủ với người trong lòng. Cuối cùng, đến khi ôm được mỹ nhân về rồi mới ngỡ ngàng nhận ra rốt cục ả là cái thứ của nợ gì.

Triệu Húc Dương hối xanh ruột, cứ thế lang bạt bên ngoài mười năm, lúc đó, Bách Hợp vốn vẫn cho người theo dõi hành tung của hắn sát sao mới ra lệnh đón hắn về nước Tấn.

Trong thế giới nhiệm vụ này, Bách Hợp cũng không có ý định thành hôn, sinh con, cũng không có dự định thử sủng hạnh đàn bà, thế nên dưới gối đến lúc này vẫn không có người thừa kế. Cô chỉ có ý định cho Triệu Húc Dương một bài học nhớ đời, bằng cách cho hắn nếm thử mùi vị cuộc sống của Triệu Bách Hợp sau khi bị hắn cướp mất tình yêu. Việc trả đũa đã hoàn thành, cô dự định trả lại vị trí Tấn Quốc Công cho Triệu Húc Dương. Tất Dao Quang không hề biết Triệu Húc Dương được đón đi, đến khi ả biết được Triệu Húc Dương đã được lập làm thái tử nước Tấn, sau này có triển vọng trở thành Tấn Quốc Công thì ả điên cuồng chạy gấp về nước Tấn. Ả cảm thấy mình đã chịu đủ cái thời đại này, chịu đủ cái địa phương bần cùng lạc hậu này.

Trước kia, ả còn cho rằng thời gian quanh quẩn tù túng trong phủ của Triệu Bách Hợp quá khổ sở, lúc nào cũng muốn nghĩ cách, bày trò để tìm chút niềm vui, hiện tại mới biết được, khi đó mình sống vô cùng hạnh phúc. Ả muốn được quay về vương cung, ả nghĩ, những năm nay tuy mình và Triệu Húc Dương chung sống trong bầu không khí lãnh đạm, thế nhưng mỗi lần mình trách mắng hắn, hắn không bao giờ cãi lại, điều đó hẳn là minh chứng trong lòng hắn yêu thích mình, ả muốn đến cầu Triệu Húc Dương thu lưu mình, thế nhưng lại không vào nổi Tấn Vương Cung.

Trước cửa cung, Tất Dao Quang trong bộ dạng một người đàn bà sa sút vội vàng hoa tay múa chân với đám lính gác:

“Ta là phu nhân của Triệu Húc Dương. Ta muốn vào cung, mau để cho ta vào…”

Gã lính gác đạp một cước lên ngực ả, miệng lạnh lùng lớn tiếng dè bỉu: “Hai chữ phu nhân, sao có thể để hạng người như ngươi dùng loạn. Tục danh của công tử, loại đàn bà như ngươi được phép gọi thẳng sao?”

Đứng trên đài cao, Bách Hợp mặc một thân thâm y màu đen, tay áo rộng không ngừng lay động trong gió, chứng kiến một màn này, cô quay đầu liếc nhìn Triệu Húc Dương một cái:

“Vẫn còn mềm lòng?” Đàn ông họ Triệu của nước Tấn này đều được truyền thừa cùng một gene dại gái. Trên có Tấn Văn Công, dưới có Triệu Húc Dương, ngay cả Triệu Bách Hợp trong câu chuyện nguyên bản đều là hạng tai mềm, dễ bị lung lạc.

Triệu Húc Dương trông còn già nua hơn cả Bách Hợp, nghe thấy câu hỏi của Bách Hợp, chỉ lắc lắc đầu. Hắn trầm mặc hơn xưa khá nhiều, trải qua mười năm sống cuộc sống gian nan khốn khó, hắn đã sớm không còn là chàng thanh niên thiên chân hồ đồ ngày xưa, cú vấp liên quan tới Tất Dao Quang giúp hắn nhìn đời thấu suốt hơn nhiều. Lúc Bách Hợp rời khỏi thế giới nhiệm vụ đã giao nước Tấn cho hắn, từ đó hắn thống trị đất nước rất tốt.

Bách Hợp vốn lo lắng lần này trở về từ thế giới nhiệm vụ, sẽ lại gặp tình huống không thể tiến vào không gian, không ngờ lần này lo lắng của cô là dư thừa. Khi cô mở to mắt một lần nữa, nhìn thấy mình đang ở trong không gian quen thuộc, bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Giới tính: Nữ (có thể thay đổi giới tính)

Tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 87 (max 100 điểm)

Dung mạo: 92 (max 100 điểm)

Thể lực: 77 (max 100 điểm)

Vũ lực: 79 (max 100 điểm)

Tinh thần: 82 (max 100 điểm)

Thanh danh: 34 (max 100 điểm)

Kỹ năng: Cưu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Đia Môn Đạo Đức Kinh, nam vực cổ thuật, tinh thần luyện thể thuật

Sở trường: Nấu ăn cao cấp, kỹ thuật diễn cao cấp, ngũ hành bát quái thuật (biết sơ sơ), thuật ngự ong

Mị lực: 65 (max 100 điểm)

Ấn ký: khí tức Chân long Hoàng tộc

Bách Hợp có kinh nghiệm tích luỹ qua nhiều lần làm nhiệm vụ, do vậy, tuy lần này chính Triệu Bách Hợp cũng không biết tâm nguyện của bản thân là gì, nhưng cô dựa vào khả năng nghiền ngẫm của bản thân kết hợp với những hành vi cẩn thận, dè dặt, cuối cùng vẫn hoàn thành được nhiệm vụ lần này. Trừ giá trị vũ lực lại cao thêm một điểm, Bách Hợp nhận thấy điểm thanh danh vốn đã bị đánh tuột mấy lần giờ lại tăng thêm một điểm, cô đoán, đây hẳn là vì trong thế giới nhiệm vụ, cô truyền ngôi cho Triệu Húc Dương nên thu được danh vọng nhất định.

Do có hành vi cao thượng trong nhiệm vụ lần này nên thanh danh của cô trong nhiệm vụ cực kì tốt đẹp, lúc ly khai thế giới nhiệm vụ, nhớ là Triệu Húc Dương còn vì cái chết của cô mà khóc rống đến lạc cả giọng. Nhưng mà cô cũng chả hiểu thanh danh này thì dùng được vào việc gì, mỗi lần rớt xuống thì rớt rõ lắm, mà mỗi lần tăng thêm thì chỉ thêm được chừng một điểm. Xem xét sơ sơ như vậy rồi vứt chuyện này ra sau đầu, Bách Hợp lại nhanh chóng tiến vào thế giới nhiệm vụ tiếp theo.

“Thấm Nhã, con ở đâu, mau trả lời ma ma đi!” Một giọng nữ thê lương gọi lớn. Bách Hợp không mở nổi mắt, hình như cô đang ở một nơi cực kì trống trải, bởi vì lúc cô nghe thấy thanh âm kia vang lên, bốn phía đều truyền về từng hồi tiếng vọng. Hồi âm vang vọng kết hợp với tiếng kêu the thé của người đàn bà kia đâm vào màng nhĩ khiến cô cảm thấy có chút đau đớn trong tai.

“Bà Văn, xin bà nhỏ giọng một chút!” Một giọng nam già nua ẩn ẩn như có chút vì nhịn không nổi mới phải thốt lên. Đầu Bách Hợp lùng bùng đau đớn, cô vừa tiến vào thế giới nhiệm vụ còn chưa kịp thích ứng với tình huống, bốn phía phả đến một thứ cảm giác khiến người ta thấy lạnh sống lưng, bên cạnh có người đụng nhẹ vào cô, nhỏ giọng thăm hỏi:

“Vân Bách Hợp, cô không sao chứ?” Giọng nói trẻ trung tận lực đè thấp của một thiếu niên vừa vang lên, một giọng nữ liền không bình tĩnh hầm hừ: “Hừ! Tuổi nhỏ, bản lãnh không có, thấy nhà họ Văn ra tay hào phóng thì không sợ mất mạng mà chạy tới, vừa vào trong mộ đã bày ra bộ dạng này, lát nữa khi thâm nhập sâu hơn vào mộ huyệt, chẳng lẽ cô ta định trông chờ sẽ có người cứu giúp?”

Tiếng nói này vừa dứt, vài thanh âm bất mãn liền vang lên xung quanh:

“Bé con này tuổi quả thực hơi nhỏ, nếu không phải nể tình đồng đạo Mao Sơn, thực không nên mang nó theo vào đây.”

“Đến lúc nguy nan, mọi người lo thân mình còn không xong, làm gì có ai cứu nó? Tôi nói, yếu thì không nên ra gió, đi theo vào đây còn cần có người chiếu cố, đến lúc ra còn muốn được chia tiền. Tôi là tôi nói trước nhé, nhiệm vụ lần này đến lúc luận công lĩnh thưởng, nếu nó có góp sức thì còn được, nhưng nếu không góp sức, lại muốn chia tiền, tôi không chấp nhận.”

“Đúng vậy!” Mấy câu nói này được nhiều người lên tiếng tán đồng, có vẻ ở đây có không ít người. Bách Hợp chịu đựng cơn đau đầu, cố gắng mở mắt ra, nhưng trước mắt vẫn chỉ thấy một vùng tối tăm, bên cạnh cô có chừng hai chục người ngồi vây thành một đoàn, đầu mỗi người đều đội một cái mũ tượng như mũ thợ mỏ, trên có gắn bóng đèn đang chiếu sáng rực.

Bốn phía thực ẩm ướt, âm u, không hiểu có phải do hoàn cảnh ảnh hưởng hay không, loại cảm giác âm lãnh sởn gai ốc liên tục truyền tới từ bốn phương tám hướng, tuy xung quanh cô ngồi không ít người, nhưng loại cảm giác trơ trọi, lạnh lẽo vẫn không ngừng xâm nhập tứ chi bách hải, nhìn cách ăn mặc của mọi người, có thể thấy lúc này không phải mùa đông, tay Bách Hợp vẫn không thể không sởn da gà.

Tiếng nước nhỏ giọt có quy luật không rõ từ nơi nào cứ tí tách vọng tới. Âm thanh không lớn chút nào, nhưng dưới loại hoàn cảnh này, không một ai có thể bỏ lơ nó, liên tục bị nó gợi lên loại cảm giác không thể gọi tên khiến lòng người phiền chán nôn nóng.

Trên đầu mỗi người đều có bóng đèn chiếu sáng, nhưng có lẽ do đặc thù của vị trí, xung quanh vẫn có vẻ tối tăm, âm trầm, xa hơn một chút có mấy người đang ngồi, biểu tình không thể nhìn rõ.

“Em tỉnh rồi hả?” Người ngồi bên cạnh thấy Bách Hợp mở mắt ra, nhỏ giọng hỏi một câu. Anh ta là một thanh niên trẻ chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh như đứa trẻ, mặc một chiếc sơ mi màu xám đậm, đeo trên lưng một cái ba lô khổng lồ. Tuy anh ta đè thấp thanh âm khi nói chuyện, nhưng vì địa phương nhỏ hẹp, dễ tạo hồi âm, cho nên vừa nói xong đã khiến người xung quanh chú ý.

Bách Hợp gật đầu, rồi nhìn thấy một người đàn bà bề ngoài tiều tuỵ, biểu tình có mấy phần gấp gáp, thương tâm, vội vàng lau nước mắt đang không kìm được mà rơi xuống, có chút mất bình tĩnh cầu xin:

“Xin các vị đừng tranh cãi nữa, trước tiên xin cứu con gái tôi ra ngoài rồi lại bàn đi!”

Người đàn ông trung niên sắc mặt khó coi ngồi cạnh bà ta nghe lời này cũng hướng những người khác trợn mắt nhìn. Giọng nói của người đàn bà này hoàn toàn đồng nhất với giọng nói khi nãy gọi Thấm Nhã, xem ra đây không phải thời cơ tốt để tiếp thu nội dung vở kịch, Bách Hợp chỉ có thể dựa vào đối thoại của những người này để suy đoán đầu mối.

Vừa rồi có người nói, không đồng ý cho nguyên chủ nhận chia tiền thưởng của bà Văn. Vậy thì đám đông này chính là do bà Văn kia bỏ số tiền lớn mướn tới, mà bà Văn kia lại nhắc đến con gái theo kiểu đó, sự tình liền dễ đoán rồi.

Xem ra, con gái bà Văn không biết vì lý do gì lại mất tích tại một địa phương cổ quái, vợ chồng nhà họ Văn liền thuê người đi tìm con. Vừa rồi có người nhắc đến Mao Sơn, lại liên tưởng đến hoàn cảnh âm trầm đáng sợ ở đây. Bách Hợp suy đoán, nhiệm vụ lần này thực sự không dễ dàng.

Bốn phía quả thực quá mức âm u lạnh lẽo, cô ngồi một lúc mà cảm thấy tứ chi giống như bị cứng đờ vì lạnh. Mới tiến vào nhiệm vụ được một lát, trên lông mày cô đã kết ra một tầng sương ẩm. Bách Hợp dùng tay lau mặt, giậm giậm chân muốn đứng lên. Lúc này mọi người đang bàn bạc xem làm sao mới có thể tìm được Văn Thấm Nhã, thêm vào đó nguyên chủ cũng không phải nhân vật gì đáng chú ý, do vậy không ai để ý đến động tác của cô. Cậu thanh niên quan tâm chú ý cô khi nãy toan đi theo nhưng hình như lại bị người lớn nhà mình gọi về. Khi Bách Hợp đứng dậy bị lảo đảo một trận, lúc này mới phát hiện trên lưng mình cũng đeo một cái ba lô bự chảng, cô mở nó ra kiểm tra chút, thấy bên trong trừ bỏ mì ăn liền, còn có ống mực, gạo nếp, kính đồng thau, xâu tiền, quẻ giác linh tinh đủ loại.

Mang theo những thứ này trong ba lô, lại nhớ tới hai chữ Mao Sơn, Bách Hợp âm thầm cười khổ trong lòng. Nguyên chủ lần này chọc phải phiền toái lớn, cho nên mang theo không ít đồ nghề. Cô đem đồ nghề kia đặt qua bên trước, mọi người đang gặp khó khăn, sôi nổi thảo luận, căn bản không có ai chú ý tới cô, Bách Hợp cảm thấy toàn thân lạnh phát run, liền cố gắng làm thử một động tác vặn eo. Cô quyết định trước tiên phải làm vài động tác tinh thần luyện thể thuật, phải bổ sung thể trạng thật tốt cái đã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện