Bia Đỡ Đạn Phản Công
Chương 898: Hành trình cáo biệt cuối cùng 13
Edit: Quy bà bà
Beta: Sakura
Thực ra, lúc này không cách nào nhìn rõ đôi tất này có rách hay không, nhưng ông Văn vốn có tật giật mình, cho nên thấy mọi người đều nhìn chân mình, ông tay bất giác nâng đùi lên, muốn giấu bàn chân xuống dưới bắp đùi, hành vi này lại tố cáo trong lòng ông ta có chuyện khuất tất. Ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ oán hận, người đàn ông béo trung niên bất thần vung nắm đấm xông lên, từng quyền từng quyền đánh vào mặt ông Văn, nghiến răng nghiến lợi quát lên:
“Mày phải đền mạng cho đồ đệ của tao!” Đồ đệ của ông ấy chính là cậu thanh niên có khuôn mặt bầu bĩnh bị giao xà nuốt sống trong mật đạo, cũng là người đầu tiên bị chết khi tiến vào cổ mộ này. Từ lúc tiến vào cổ mộ đến giờ, sau khi đồ đệ chết thảm, bản thân ông ấy cũng đã vài lần suýt nữa mất đi tính mạng, đến lúc này ai dè lại đột nhiên phát hiện vợ chồng ông Văn kia lừa gạt mọi người, một búng máu bầm nghẹn lại trong lòng chỉ chực phun ra, hàm răng nghiến kèn kẹt, mắt sung huyết đỏ rực, nắm đấm nổi gân xanh. Những quả đấm với khí thế giết người rơi xuống mặt ông Văn như mưa rào.
Ông Văn vốn làm nghề dạy học, thân thể không mấy cường tráng, người đàn ông béo trung niên vốn là đạo sĩ, tố chất thân thể không tệ, lại ra tay trong cơn phẫn nộ, quả thực trông như sẽ lấy đi tính mạng ông Văn kia trong nháy mắt, mới đấm mấy phát, đã khiến khoé miệng ông Văn tứa máu, miệng rên rỉ liên hồi.
“Không được đánh chồng tôi, không được đánh chồng tôi!” Bà Văn chứng kiến chồng mình bị đánh thê thảm, gào lên như phát điên, đưa tay muốn níu giữ người đàn ông béo trung niên, vừa khóc vừa cầu xin:
“Van cầu các vị, van cầu các vị tha cho chồng tôi, chúng tôi cũng chỉ vì hết cách, con gái Thấm Nhã của chúng tôi đã tiến vào trong cổ mộ này, các vị hãy hiểu cho, các vị phải hiểu cho chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ vì không còn cách nào…” Bà ta níu chặt cánh tay của người đàn ông béo trung niên kia, khóc muốn đứt hơi. Thi thoảng lại đưa ánh mắt oán trách nhìn Bách Hợp, có vẻ muốn trách cô sao đương yên đương lành lại đi bới ra chuyện này.
“Chúng tôi phải hiểu cho các người, vợ chồng các người làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy, có từng hiểu cho chúng tôi chưa?”
Đường Toàn giận phát run, ông đã lớn tuổi, từng trải, lúc ở đài đá gặp giao xà, tuy sợ hãi những vẫn có thể ép mình trấn định ứng phó. Lúc này nghe bà Văn phân bua, lại nghĩ đến hành vi của người nhà họ Văn, vẫn là không thể nhẫn nhịn nổi:
“Đã chết bao nhiêu người rồi? Lại có bao nhiêu người bị nhốt trong các hòm đá trên kia không thoát thân được? Lương tâm của các người ở đâu? Các người không sợ gặp báo ứng à?”
Ông mắng lên mấy lời, những người có thân nhân đã chết đi cũng kìm không nổi mà bật khóc. Người đàn ông đang đánh người cũng thất hồn lạc phách dừng tay, đẩy ông Văn lúc này đã sống dở chết dở ngã ra đất, ông Văn lúc này chỉ có thể nằm bẹp thở phì phò. Ông ta đứng đó, ánh mắt đờ đẫn, một lúc lâu sau bỗng đưa tay bụm mặt, lại lấy tay cào đầu, một người đàn ông vốn cứng cỏi như vậy, lúc này bật khóc lớn:
“Làm sao bây giờ? Trường Sinh chết rồi, tôi phải ăn nói thế nào với bố mẹ nó? Bố mẹ nó chỉ có một đứa con trai là nó thôi, giờ không có tiền dưỡng lão, không có tiền ma chay cho người ta! Vậy thì phải làm thế nào?”
Vốn lúc thanh niên tên là Trường Sinh kia vừa mới chết, ông ta còn có thể tự an ủi chính mình, chỉ cần chịu đựng được đến lúc ra khỏi cổ mộ, vợ chồng nhà họ Văn trả tiền, cha mẹ của đồ đệ mình còn có thể dựa vào món tiền lớn này an hưởng tuổi già, không đến mức chịu cảnh ngộ cuối đời thê lương, nhưng thật không ngờ, vợ chồng nhà kia lại lừa gạt người ta, ông ta bị chấn kinh, khiến tâm tình tiêu cực kia lớn vọt lên, không kìm được tiếng gào khóc lạc giọng.
“Tôi, tôi biết chúng tôi làm thế này là không đúng, nhưng không có nhiều tiền, thì không thể tìm con gái chúng tôi về được, chúng tôi là bị bức không còn biện pháp mới phải làm như vậy!” Bà Văn ròng ròng nước mắt, lại hít hít mũi:
“Nhưng chúng tôi thực không phải loại người không có lương tâm, chờ, chờ ra được khỏi đây, chúng tôi sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền, bồi thường các vị…”
“Nói dễ nghe nhỉ!” Có người tức giận quát lớn, chính vì lúc trước vợ chồng nhà họ Văn hứa hẹn là năm trăm triệu tiền thù lao, không vì món lợi kếch sù như vậy, ai chịu theo bọn họ đi tới nơi tử địa, tử cục, có đi không về này? Vào cổ mộ không bao lâu, mọi người đã lập tức khắc sâu nhận định này. Mới tiến vào cổ mộ đã có người chết, mà cổ mộ này lớn như vậy, hiện mọi người mới chỉ tiến vào một chút, như vậy muốn thoát ra sẽ là vô vàn khó khăn, dù có may mắn thoát chết trở về, cặp vợ chồng kia đi làm công ăn lương, có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Đến tiền đền bù tổn thất cho những gia đình có người chết còn không đủ, làm gì còn tiền đâu để trả cho bọn họ?
“Chỉ có mạng của Văn Thấm Nhã, con gái các người là mạng, mạng của người khác chính là cỏ rác phải không?”
Vợ chồng nhà họ Văn bị một đám người vây quanh, luôn miệng nhận lỗi. Đang lúc mọi người giận đến không biết phải làm sao, Bách Hợp đột nhiên chen vào:
“Đừng ồn ào!”
Mọi người có chút điên tiết, lúc đầu là Bách Hợp lôi ra chuyện không hay ho này, hiện tại, lại chính cô yêu cầu bọn họ đừng ồn ào, trong lòng mỗi người nghẹn một đám lửa, có người nhịn không được vặc lại Bách Hợp:
“Nói như cái lỗ đít! Ở đây chưa tới phiên cô ý kiến, việc này mà chưa nói cho rõ…” Hắn ta nói còn chưa dứt lời, đã thấy có dị biến nổi lên, âm thanh rên rỉ thống khổ từ bốn phương tám hướng tựa như đang vang lên ngay bên tai mọi người:
“A… Ưm ——– ” Loại âm thanh từa tựa như những giãy dụa cuối cùng trong lúc hấp hối, ban đầu chỉ vang lên như có như không, mọi người còn có thể cho rằng mình hoa mắt ù tai nghe lầm. Nhưng tiếp đó, rất nhiều tro cốt phiêu tán trên nền đất lại không gió mà bay lên. Trừ chỗ đoàn người đang ngồi tập trung, bóng tối ở bốn phía như đặc lại thành thực thể, những bộ xương trắng treo ngược trên đỉnh đầu mọi người trong đám sương đen giống như đã sống lại, bắt đầu lay động. Tiếng kêu rên thê thảm, ban đầu tản mát, thưa thớt, nhưng càng về sau càng liên tục.
“Hu hu —– Hức…” Tiếng khóc xen lẫn với tiếng rên thống khổ truyền tới. Một đám người vừa mới tranh cãi đến mặt đỏ tai hồng, lập tức dựng hết tóc gáy tóc mai. Những khúc xương được châm bằng lửa tam muội cũng bắt đầu lay động kịch liệt, như run lên trong tay người cầm chúng, những bộ xương trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vang của những khúc xương va chạm vào nhau. Bà Văn sợ xanh cả mặt, càng dán sát vào người chồng mình hơn một chút. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Đường Toàn, run run hỏi:
“Sao thế, đây là chuyện gì?”
Một đám người vừa tranh cãi ầm ĩ, lúc này lập tức yên tĩnh đến độ trong lòng núi chỉ còn lại tiếng than khóc như có như không, tim mọi người nhảy dồn dập, lòng Bách Hợp trầm xuống. Oán khí ở bốn phía lúc này rõ ràng đã tăng mạnh hẳn lên, thậm chí đậm đặc đến mức ảnh hưởng đạo thuật trong thân thể cô lưu chuyển. Nơi này từng có rất nhiều người chết, hơn nữa, e rằng trước khi chết đều phải chịu loại đày đoạ phi nhân tính, do vậy oán khí đặc đến mức có thể sờ thấy chạm thấy, chuyện này, quả thực có chút phiền toái.
“Cứu, cứu tôi…” Một thanh niên để tóc dài bất thình lình mở miệng kêu cứu, ban đầu mọi người cho rằng anh ta bị hoàn cảnh ở đây doạ sợ phát điên, không để ý đến lời anh ta nói. Nếu có điều kiện, trong hoàn cảnh thế này, ai mà không muốn tìm được người thích hợp để cầu cứu, sau đó nhanh chóng chạy lấy người, chỉ hiềm, vấn đề là nơi này vào thì dễ mà ra thì khó.
Nhưng mà ngay sau đó, sắc mặt của thanh niên này xanh mét, rồi dần dần đen lại, trong ánh mắt thất kinh của mọi người, thân thể anh ta tựa như bị mấy gã lực lưỡng vác lên, cứ thế lơ lửng giữa không trung, bằng một tốc độ vô cùng chậm chạp, bắt đầu xoay chuyển theo hướng đầu dưới chân trên, trong suốt quá trình, vẻ mặt anh ta đờ đẫn, tựa như khuôn mặt thật đã bị giấu dưới một lớp da, khuôn mặt anh ta bất thần sung huyết đỏ bừng, cặp mắt cũng bắt đầu sung huyết, nhưng biểu tình trên mặt vẫn lãnh đạm một cách quỷ dị, làn da nhẵn bóng, đỏ rực lên như bôi dầu, không rõ có phải tại sung huyết hay không.
Một sợi xích sắt có móc câu trên đầu tiến tới chỗ hai chân anh ta, giày anh ta đi trong quá trình chạy nạn liên tục không biết đã rơi rớt ở đâu, giờ anh ta trông như một con heo đang đợi làm thịt, bị người ta treo ngược trên giá, chờ mổ thịt, phanh bụng.
Từ đầu tới cuối, biểu tình của anh ta vẫn hoàn toàn điềm tĩnh, thậm chí có chút dửng dưng, lúc móc sắt móc vào bàn chân anh ta, tiếng thịt và xương bị móc câu xuyên thủng vang lên bên tai mọi người, máu tươi từ chỗ móc câu từng giọt, từng giọt lăn xuống, mọi người nhìn mà bàn chân cũng cảm thấy đau lây, thế nhưng, bản thân anh ta lại có vẻ như chẳng cảm thấy đau đớn chút nào, không kêu gào, không liều chết giãy dụa, chỉ có cái miệng còn phát ra những tiếng rên rỉ thống khổ mà bất lực.
Giá vẻ mặt anh ta có chút biểu hiện đau đớn còn đỡ, nhưng bộ mặt trơ trơ bình thản của anh ta kết hợp với tiếng rên thống khổ như vậy, khiến người ta có cảm tưởng trước mắt mình chỉ là một hình nộm biết nói mà thôi, thực khiến người ta sởn tóc gáy.
“Đây, đây là chuyện gì?” Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, chỉ là vì quá hoảng sợ, mới khiến người ta cảm thấy như toàn bộ quá trình đang kéo rất dài, rất dài. Chờ mọi người lấy lại tinh thần, cậu thanh niên kia đã bị treo ngược ngay ngắn, giống y như các bộ xương đã treo ngược trên móc khác, nhẹ nhàng lắc lư trong không trung, tiếng kêu rên thảm thiết từ bốn phương tám hướng có vẻ như càng thêm vang dội, chói tai. Sau đó, đôi tay vốn cứng đờ khép chặt xuôi theo hông của cậu thanh niên đó như thể bị một người ta dùng sức bẻ xuống, lại xuôi theo hai gò má buông thõng xuống dưới. Mười ngón tay đột nhiên đều bị chọc vỡ ra mười lỗ lớn, máu bắt đầu theo mười đầu ngón tay tí tách nhỏ xuống sàn.
Mùi máu tanh nồng nặc truyền lan, sương mù đen từ bốn phía càng có vẻ sục sôi, nôn nóng, tiếng rên rỉ bên tai càng vang dội, ánh sáng trên các ngọn đuốc xương người trên tay mọi người bị bức càng lúc càng mờ nhạt, trông như có thể tắt lịm bất cứ lúc nào.
Máu của cậu thanh niên bị treo ngược kia nhanh chóng chảy thành một vũng lớn, bắn toé ra khắp bốn phía, dòng máu kia giống như những dòng suối nhỏ, bắt đầu tìm hướng để chảy đi, trông như những con rắn đang bò, đều hướng về phía nhóm người.
“Nơi này không thể ở lâu!” Bách Hợp chứng kiến tình cảnh này, trong lòng bất giác cười khổ.
Vốn ban đầu nhìn thấy nơi này có số lượng hài cốt lớn, lại chất chứa oán khí cực nặng, cỗ cũng đã cảm giác được đây là chỗ nguy hiểm, cho nên mới có suy nghĩ không cần cứu hết mọi người mà phải tức tốc rời khỏi, nhưng lúc này nhìn nhóm oán linh trỗi dậy, cô mới nhận thức rõ ràng, nguy hiểm ở nơi này, vượt xa dự tính của mình.
Beta: Sakura
Thực ra, lúc này không cách nào nhìn rõ đôi tất này có rách hay không, nhưng ông Văn vốn có tật giật mình, cho nên thấy mọi người đều nhìn chân mình, ông tay bất giác nâng đùi lên, muốn giấu bàn chân xuống dưới bắp đùi, hành vi này lại tố cáo trong lòng ông ta có chuyện khuất tất. Ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ oán hận, người đàn ông béo trung niên bất thần vung nắm đấm xông lên, từng quyền từng quyền đánh vào mặt ông Văn, nghiến răng nghiến lợi quát lên:
“Mày phải đền mạng cho đồ đệ của tao!” Đồ đệ của ông ấy chính là cậu thanh niên có khuôn mặt bầu bĩnh bị giao xà nuốt sống trong mật đạo, cũng là người đầu tiên bị chết khi tiến vào cổ mộ này. Từ lúc tiến vào cổ mộ đến giờ, sau khi đồ đệ chết thảm, bản thân ông ấy cũng đã vài lần suýt nữa mất đi tính mạng, đến lúc này ai dè lại đột nhiên phát hiện vợ chồng ông Văn kia lừa gạt mọi người, một búng máu bầm nghẹn lại trong lòng chỉ chực phun ra, hàm răng nghiến kèn kẹt, mắt sung huyết đỏ rực, nắm đấm nổi gân xanh. Những quả đấm với khí thế giết người rơi xuống mặt ông Văn như mưa rào.
Ông Văn vốn làm nghề dạy học, thân thể không mấy cường tráng, người đàn ông béo trung niên vốn là đạo sĩ, tố chất thân thể không tệ, lại ra tay trong cơn phẫn nộ, quả thực trông như sẽ lấy đi tính mạng ông Văn kia trong nháy mắt, mới đấm mấy phát, đã khiến khoé miệng ông Văn tứa máu, miệng rên rỉ liên hồi.
“Không được đánh chồng tôi, không được đánh chồng tôi!” Bà Văn chứng kiến chồng mình bị đánh thê thảm, gào lên như phát điên, đưa tay muốn níu giữ người đàn ông béo trung niên, vừa khóc vừa cầu xin:
“Van cầu các vị, van cầu các vị tha cho chồng tôi, chúng tôi cũng chỉ vì hết cách, con gái Thấm Nhã của chúng tôi đã tiến vào trong cổ mộ này, các vị hãy hiểu cho, các vị phải hiểu cho chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ vì không còn cách nào…” Bà ta níu chặt cánh tay của người đàn ông béo trung niên kia, khóc muốn đứt hơi. Thi thoảng lại đưa ánh mắt oán trách nhìn Bách Hợp, có vẻ muốn trách cô sao đương yên đương lành lại đi bới ra chuyện này.
“Chúng tôi phải hiểu cho các người, vợ chồng các người làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy, có từng hiểu cho chúng tôi chưa?”
Đường Toàn giận phát run, ông đã lớn tuổi, từng trải, lúc ở đài đá gặp giao xà, tuy sợ hãi những vẫn có thể ép mình trấn định ứng phó. Lúc này nghe bà Văn phân bua, lại nghĩ đến hành vi của người nhà họ Văn, vẫn là không thể nhẫn nhịn nổi:
“Đã chết bao nhiêu người rồi? Lại có bao nhiêu người bị nhốt trong các hòm đá trên kia không thoát thân được? Lương tâm của các người ở đâu? Các người không sợ gặp báo ứng à?”
Ông mắng lên mấy lời, những người có thân nhân đã chết đi cũng kìm không nổi mà bật khóc. Người đàn ông đang đánh người cũng thất hồn lạc phách dừng tay, đẩy ông Văn lúc này đã sống dở chết dở ngã ra đất, ông Văn lúc này chỉ có thể nằm bẹp thở phì phò. Ông ta đứng đó, ánh mắt đờ đẫn, một lúc lâu sau bỗng đưa tay bụm mặt, lại lấy tay cào đầu, một người đàn ông vốn cứng cỏi như vậy, lúc này bật khóc lớn:
“Làm sao bây giờ? Trường Sinh chết rồi, tôi phải ăn nói thế nào với bố mẹ nó? Bố mẹ nó chỉ có một đứa con trai là nó thôi, giờ không có tiền dưỡng lão, không có tiền ma chay cho người ta! Vậy thì phải làm thế nào?”
Vốn lúc thanh niên tên là Trường Sinh kia vừa mới chết, ông ta còn có thể tự an ủi chính mình, chỉ cần chịu đựng được đến lúc ra khỏi cổ mộ, vợ chồng nhà họ Văn trả tiền, cha mẹ của đồ đệ mình còn có thể dựa vào món tiền lớn này an hưởng tuổi già, không đến mức chịu cảnh ngộ cuối đời thê lương, nhưng thật không ngờ, vợ chồng nhà kia lại lừa gạt người ta, ông ta bị chấn kinh, khiến tâm tình tiêu cực kia lớn vọt lên, không kìm được tiếng gào khóc lạc giọng.
“Tôi, tôi biết chúng tôi làm thế này là không đúng, nhưng không có nhiều tiền, thì không thể tìm con gái chúng tôi về được, chúng tôi là bị bức không còn biện pháp mới phải làm như vậy!” Bà Văn ròng ròng nước mắt, lại hít hít mũi:
“Nhưng chúng tôi thực không phải loại người không có lương tâm, chờ, chờ ra được khỏi đây, chúng tôi sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền, bồi thường các vị…”
“Nói dễ nghe nhỉ!” Có người tức giận quát lớn, chính vì lúc trước vợ chồng nhà họ Văn hứa hẹn là năm trăm triệu tiền thù lao, không vì món lợi kếch sù như vậy, ai chịu theo bọn họ đi tới nơi tử địa, tử cục, có đi không về này? Vào cổ mộ không bao lâu, mọi người đã lập tức khắc sâu nhận định này. Mới tiến vào cổ mộ đã có người chết, mà cổ mộ này lớn như vậy, hiện mọi người mới chỉ tiến vào một chút, như vậy muốn thoát ra sẽ là vô vàn khó khăn, dù có may mắn thoát chết trở về, cặp vợ chồng kia đi làm công ăn lương, có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Đến tiền đền bù tổn thất cho những gia đình có người chết còn không đủ, làm gì còn tiền đâu để trả cho bọn họ?
“Chỉ có mạng của Văn Thấm Nhã, con gái các người là mạng, mạng của người khác chính là cỏ rác phải không?”
Vợ chồng nhà họ Văn bị một đám người vây quanh, luôn miệng nhận lỗi. Đang lúc mọi người giận đến không biết phải làm sao, Bách Hợp đột nhiên chen vào:
“Đừng ồn ào!”
Mọi người có chút điên tiết, lúc đầu là Bách Hợp lôi ra chuyện không hay ho này, hiện tại, lại chính cô yêu cầu bọn họ đừng ồn ào, trong lòng mỗi người nghẹn một đám lửa, có người nhịn không được vặc lại Bách Hợp:
“Nói như cái lỗ đít! Ở đây chưa tới phiên cô ý kiến, việc này mà chưa nói cho rõ…” Hắn ta nói còn chưa dứt lời, đã thấy có dị biến nổi lên, âm thanh rên rỉ thống khổ từ bốn phương tám hướng tựa như đang vang lên ngay bên tai mọi người:
“A… Ưm ——– ” Loại âm thanh từa tựa như những giãy dụa cuối cùng trong lúc hấp hối, ban đầu chỉ vang lên như có như không, mọi người còn có thể cho rằng mình hoa mắt ù tai nghe lầm. Nhưng tiếp đó, rất nhiều tro cốt phiêu tán trên nền đất lại không gió mà bay lên. Trừ chỗ đoàn người đang ngồi tập trung, bóng tối ở bốn phía như đặc lại thành thực thể, những bộ xương trắng treo ngược trên đỉnh đầu mọi người trong đám sương đen giống như đã sống lại, bắt đầu lay động. Tiếng kêu rên thê thảm, ban đầu tản mát, thưa thớt, nhưng càng về sau càng liên tục.
“Hu hu —– Hức…” Tiếng khóc xen lẫn với tiếng rên thống khổ truyền tới. Một đám người vừa mới tranh cãi đến mặt đỏ tai hồng, lập tức dựng hết tóc gáy tóc mai. Những khúc xương được châm bằng lửa tam muội cũng bắt đầu lay động kịch liệt, như run lên trong tay người cầm chúng, những bộ xương trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vang của những khúc xương va chạm vào nhau. Bà Văn sợ xanh cả mặt, càng dán sát vào người chồng mình hơn một chút. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Đường Toàn, run run hỏi:
“Sao thế, đây là chuyện gì?”
Một đám người vừa tranh cãi ầm ĩ, lúc này lập tức yên tĩnh đến độ trong lòng núi chỉ còn lại tiếng than khóc như có như không, tim mọi người nhảy dồn dập, lòng Bách Hợp trầm xuống. Oán khí ở bốn phía lúc này rõ ràng đã tăng mạnh hẳn lên, thậm chí đậm đặc đến mức ảnh hưởng đạo thuật trong thân thể cô lưu chuyển. Nơi này từng có rất nhiều người chết, hơn nữa, e rằng trước khi chết đều phải chịu loại đày đoạ phi nhân tính, do vậy oán khí đặc đến mức có thể sờ thấy chạm thấy, chuyện này, quả thực có chút phiền toái.
“Cứu, cứu tôi…” Một thanh niên để tóc dài bất thình lình mở miệng kêu cứu, ban đầu mọi người cho rằng anh ta bị hoàn cảnh ở đây doạ sợ phát điên, không để ý đến lời anh ta nói. Nếu có điều kiện, trong hoàn cảnh thế này, ai mà không muốn tìm được người thích hợp để cầu cứu, sau đó nhanh chóng chạy lấy người, chỉ hiềm, vấn đề là nơi này vào thì dễ mà ra thì khó.
Nhưng mà ngay sau đó, sắc mặt của thanh niên này xanh mét, rồi dần dần đen lại, trong ánh mắt thất kinh của mọi người, thân thể anh ta tựa như bị mấy gã lực lưỡng vác lên, cứ thế lơ lửng giữa không trung, bằng một tốc độ vô cùng chậm chạp, bắt đầu xoay chuyển theo hướng đầu dưới chân trên, trong suốt quá trình, vẻ mặt anh ta đờ đẫn, tựa như khuôn mặt thật đã bị giấu dưới một lớp da, khuôn mặt anh ta bất thần sung huyết đỏ bừng, cặp mắt cũng bắt đầu sung huyết, nhưng biểu tình trên mặt vẫn lãnh đạm một cách quỷ dị, làn da nhẵn bóng, đỏ rực lên như bôi dầu, không rõ có phải tại sung huyết hay không.
Một sợi xích sắt có móc câu trên đầu tiến tới chỗ hai chân anh ta, giày anh ta đi trong quá trình chạy nạn liên tục không biết đã rơi rớt ở đâu, giờ anh ta trông như một con heo đang đợi làm thịt, bị người ta treo ngược trên giá, chờ mổ thịt, phanh bụng.
Từ đầu tới cuối, biểu tình của anh ta vẫn hoàn toàn điềm tĩnh, thậm chí có chút dửng dưng, lúc móc sắt móc vào bàn chân anh ta, tiếng thịt và xương bị móc câu xuyên thủng vang lên bên tai mọi người, máu tươi từ chỗ móc câu từng giọt, từng giọt lăn xuống, mọi người nhìn mà bàn chân cũng cảm thấy đau lây, thế nhưng, bản thân anh ta lại có vẻ như chẳng cảm thấy đau đớn chút nào, không kêu gào, không liều chết giãy dụa, chỉ có cái miệng còn phát ra những tiếng rên rỉ thống khổ mà bất lực.
Giá vẻ mặt anh ta có chút biểu hiện đau đớn còn đỡ, nhưng bộ mặt trơ trơ bình thản của anh ta kết hợp với tiếng rên thống khổ như vậy, khiến người ta có cảm tưởng trước mắt mình chỉ là một hình nộm biết nói mà thôi, thực khiến người ta sởn tóc gáy.
“Đây, đây là chuyện gì?” Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, chỉ là vì quá hoảng sợ, mới khiến người ta cảm thấy như toàn bộ quá trình đang kéo rất dài, rất dài. Chờ mọi người lấy lại tinh thần, cậu thanh niên kia đã bị treo ngược ngay ngắn, giống y như các bộ xương đã treo ngược trên móc khác, nhẹ nhàng lắc lư trong không trung, tiếng kêu rên thảm thiết từ bốn phương tám hướng có vẻ như càng thêm vang dội, chói tai. Sau đó, đôi tay vốn cứng đờ khép chặt xuôi theo hông của cậu thanh niên đó như thể bị một người ta dùng sức bẻ xuống, lại xuôi theo hai gò má buông thõng xuống dưới. Mười ngón tay đột nhiên đều bị chọc vỡ ra mười lỗ lớn, máu bắt đầu theo mười đầu ngón tay tí tách nhỏ xuống sàn.
Mùi máu tanh nồng nặc truyền lan, sương mù đen từ bốn phía càng có vẻ sục sôi, nôn nóng, tiếng rên rỉ bên tai càng vang dội, ánh sáng trên các ngọn đuốc xương người trên tay mọi người bị bức càng lúc càng mờ nhạt, trông như có thể tắt lịm bất cứ lúc nào.
Máu của cậu thanh niên bị treo ngược kia nhanh chóng chảy thành một vũng lớn, bắn toé ra khắp bốn phía, dòng máu kia giống như những dòng suối nhỏ, bắt đầu tìm hướng để chảy đi, trông như những con rắn đang bò, đều hướng về phía nhóm người.
“Nơi này không thể ở lâu!” Bách Hợp chứng kiến tình cảnh này, trong lòng bất giác cười khổ.
Vốn ban đầu nhìn thấy nơi này có số lượng hài cốt lớn, lại chất chứa oán khí cực nặng, cỗ cũng đã cảm giác được đây là chỗ nguy hiểm, cho nên mới có suy nghĩ không cần cứu hết mọi người mà phải tức tốc rời khỏi, nhưng lúc này nhìn nhóm oán linh trỗi dậy, cô mới nhận thức rõ ràng, nguy hiểm ở nơi này, vượt xa dự tính của mình.
Bình luận truyện