Bia Đỡ Đạn Phản Công
Chương 911: Hành trình cáo biệt cuối cùng 26
Bà Văn vừa bị Bách Hợp cho một bạt tai, mạnh đến mức gò má cũng run lên, lại hồi tưởng lại nỗi chua xót suốt một đường từ lúc vào cổ mộ đến nay, nghĩ rằng tuy rằng mình cửu tử nhất sinh đến được nơi này, giữ được tính mạng, cũng tìm thấy con gái, thế nhưng ông Văn đã chết, vậy nên oà lên khóc, khóc muốn đứt hơi. Văn Thấm Nhã rụt rè đưa tay cho bà ta, bà ta liền nắm chặt lấy kéo cô ta vào lòng, ôm cứng lấy Văn Thấm Nhã mà khóc.
Hai mẹ con thật không dễ dàng mới gặp được nhau, đều khóc ầm lên, tiếng khóc phá vỡ bầu không khí âm lãnh, tĩnh mịch của nơi này. Bách Hợp cố hết sức bò dậy, cô gái trẻ nãy giờ ôm đùi cô cũng bò dậy tới ngồi sát bên, thân thể nhẹ run lên phát ra từng tiếng nức nở.
“Còn bao nhiêu người sống?”
Bách Hợp ho mấy tiếng, đem máu tụ còn đọng trong yết hầu khạc ra hết, cảm thấy trong ngực thoải mái hơn nhiều, mới lên tiếng hỏi một câu.
“Cục xương già này vẫn còn đây!” Giọng nói lẫn với tiếng thở phì phò của Đường Toàn vang lên. Sau đó, người đàn ông trung niên mập cũng lên tiếng, sau đó không còn ai lên tiếng nữa. Những người đi nâng hòm trong bát quái trận tổng cộng có tám, chết hai, chỉ có 6 người chui kịp vào quan tài. Bây giờ, tất cả mọi người, cộng thêm bà Văn, tất cả chỉ có năm người sống sót.
Vốn tổng cộng có 33 người đi vào cổ mộ, bây giờ chỉ còn sống được 5 người, vậy mà vẫn chưa biết lối ra ở đâu. Lần xâm nhập cổ mộ này, cái giá quả thực quá lớn.
Người không lên tiếng là người đàn ông cao gầy, dự là đã dữ nhiều lành ít. Bách Hợp nghĩ đến âm thanh rơi xuống nước khi nãy, đoán đó chính là người đàn ông cao gầy kia. Cô lại ho mấy tiếng, liền nhận thấy có mấy người cùng bò về phía mình. Trong lúc nhóm người đang thở dốc thì đột nhiên có một giọng nam vang lên:
“Các vị làm cách nào mà sống sót được?”
Giọng nam này dùng giọng Hoa Hạ cực kì lưu loát, pha chút âm mũi, trong bóng tối dày đặc này, nghe như lời thủ thỉ tâm tình, tựa như tiếng của người tình thì thầm bên tai, vừa nghe cảm thấy thật động lòng người, nhưng nghe kĩ, lại có một loại cảm giác khó tả. Bởi vì giọng nói này quá quy cách tiêu chuẩn, cách uốn lưỡi, đặt lưỡi chuẩn như sách giáo khoa dạy ra. Bách Hợp lại càng cảm thấy có chỗ không thích hợp, vì giọng nói này chứng tỏ ở đây còn có dư ra một người đàn ông, thế nhưng cô không cảm nhận được khí tức của một sinh vật sống nào trừ nhóm người cùng rơi xuống đây với cô và Văn Thấm Nhã.
Trong bóng tối, Bách Hợp thầm suy tư, nhớ lại lúc nãy Văn Thấm Nhã đã gọi một người tên là Lance khi mới phát hiện ra Bách Hợp. Vậy hiển nhiên người đàn ông vừa lên tiếng này chính là Lance mà cô ta nhắc đến.
Quả nhiên, người đàn ông kia vừa hỏi dứt câu, Văn Thấm Nhã liền hỏi:
“Ma ma, mọi người làm thế nào mà tới được đây?”
Bà Văn không dễ dàng gì mới tìm được con gái, khóc muốn đứt hơi, tựa như muốn đem hết kinh sợ, hoảng hốt gặp phải suốt một đường phát tiết ra ngoài. Câu hỏi của Văn Thấm Nhã, bà ta không buồn đáp. Trong bóng tối dày đặc, thị lực của mọi người đều chịu ảnh hưởng, ngay cả Bách Hợp cũng thấy trước mắt tối đen một mảnh, hoàn toàn không thể nhìn rõ tình cảnh. Thế nhưng không biết vì địa phương này có đặc thù cổ quái gì, hay do cô bị thương nên chịu ảnh hưởng, nhưng có thể nhận thấy người đàn ông gọi là Lance kia giống như không chịu bất kì ảnh hưởng gì về thị lực, anh ta giống như rất quen sinh hoạt trong loại bóng tối mịt mùng này, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân từ xa lại gần, chuẩn xác dừng lại bên cạnh Văn Thấm Nhã. Bách Hợp cảm thấy dường như có một đôi mắt giống như mắt ưng rơi xuống trên người mình, khiến toàn thân cô đều căng thẳng.
“Được rồi, ma ma, đừng khóc nữa, mọi người làm sao lại tới được chỗ này?” Văn Thấm Nhã an ủi bà Văn mấy câu, lại dỗ dành bà ta một lúc. Bà Văn được dỗ dành một hồi cuối cùng bình tĩnh lại, lúc này mới kể lại những chuyện vừa trải qua của mình.
Bà ta không kể còn tốt, vừa nhắc lại, nước mắt lập tức rơi ra:
“Thấm Nhã, Thấm Nhã, ba ba của con chết rồi, ba ba của con chết rồi!” Hồi tưởng lại tình cảnh trong bát quái trận, thân thể bà Văn bắt đầu run lên kịch liệt, bà ta nghĩ lại tình trạng bi thảm lúc chồng mình sắp chết, nhãn cầu mắt ông Văn treo lủng lẳng trên ngón tay khẳng khiu đen xì của con Thi vương, hình ảnh đó cứ ám ảnh mãi trong lòng bà ta, khiến bà ta nghĩ lại mà toàn thân run lẩy bẩy.
Hai vợ chồng kết hôn đã hai mươi mấy năm, vô cùng tình cảm, lần này vì tìm con gái, hai vợ chồng có thể nói là bán sạch của cải, gia tài, phí sức chín trâu hai hổ mới vào được cổ mộ này. Bà Văn thực không ngờ, đây lại là một chuyến có đi mà không có về, một khắc trước bà ta còn đang nắm tay chồng, muốn kéo ông ta vào quan tài, một khắc sau, bàn tay ông ta liền lạnh dần đi, vì đã bị cương thi đen gầy kia giết chết.
Nghĩ đến đây, bà Văn khóc muốn đứt hơi, bà ta ôm chặt con gái, như thể ôm được cọng rơm cứu mạng, tê tâm liệt phế gọi: “Ông xã, ông xã…”
“Đừng khóc nữa, kẻo lại dẫn thêm thứ quỷ quái gì đến đây!” Tiếng gào của bà ta, từa tựa như ma âm xuyên não, âm thanh vang vọng tứ bề, vọng lại từng hồi tiếng vọng rền rĩ thê lương gọi ‘ông xã, ông xã…” Bách Hợp bất giác nhớ tới tình cảnh khi bà Văn gọi con gái lúc vừa nhập mộ, liền dâng lên dự cảm không hay trong lòng, nhịn không nổi quở trách một tiếng.
Bà Văn lúc này đang đắm chìm trong bi thương, nên những lời của Bách Hợp không khác gì chọc vào tổ ong bò vẽ, vốn bà ta đã càng ngày càng oán hận Bách Hợp, lại tự thấy bây giờ mình nghĩ đến nỗi đau mất chồng, khóc mấy tiếng cô ta cũng muốn quản, càng nghĩ càng tức, bà ta không kìm nổi liền nghiêm mặt mắng chửi:
“Tôi khóc thì đã làm sao? Chồng cô lại không chết, đương nhiên cô không hiểu…”
Nếu bà ta nói chuyện khác thì coi như bỏ, thế nhưng bà ta lại chọc thẳng vào chỗ đau của Bách Hợp. Bây giờ Lý Duyên Tỷ đang không rõ tung tích, cũng không biết ngày đó trên tinh không đã phát sinh chuyện gì. Tuy Bách Hợp đoán rằng anh chưa chết được, nhưng những chuyện này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Một câu vô ý của bà Văn lại chọc trúng vào chuyện cô kiêng dè không dám nghĩ đến nhất trong lòng, trong cơn giận dữ, cô rút ra một lá bùa quát lên: “Đi!”
Ngay lúc bà Văn lại định mở mồm, lá bùa kia bay ra đã biến thành một ngọn kình phong, quất lên mặt bà ta một phát như một cái tát mạnh, khiến bà ta lảo đảo muốn ngã. May cho bà ta, lúc ấy có tiếng phiêu động của quần áo vang lên, liền thấy có người giữ chặt lấy bà ta, hẳn là người thanh niên tên Lance kia. Bà Văn kinh hồn bất định, chưa kịp nói cảm ơn, quay đầu liền đoán ngay người vừa giở trò là Bách Hợp, vì rõ ràng bà ta nghe được Bách Hợp quát một tiếng ‘Đi’
Quả thực không thể chịu nổi, mình bất quá to tiếng với cô ta mấy câu, cô ta liền động thủ đánh người. Cơn giận của bà ta vọt lên, không nhịn được mắng chửi:
“Con ranh chết tiệt không có tố chất kia! Đồ mất dạy! Mắng cô mấy câu thì đã làm sao? Chồng tôi gặp nạn cô còn không cho tôi khóc, nếu không phải do cô dẫn đường, chúng tôi cũng không cần phải đi đến một nơi nguy hiểm chết người như vậy đâu!” Ban đầu, bà ta chỉ tức giận tìm lời mắng chửi vì bị Bách Hợp đánh, nhưng càng nói, lại càng cảm thấy, đúng là tất cả mọi chuyện đều là lỗi tại Bách Hợp thật. Nếu cô không dẫn mọi người đi qua cây cầu treo căng bằng xích sắt kia, vậy thì bọn họ cũng không gặp phải quỷ hồn trên vách núi, nếu không phải lúc sau gặp ao máu, cô lại chỉ thị bọn họ chạy xuống giếng, vậy thì bọn họ cũng không cần gặp tình cảnh bi thảm dưới đáy giếng rồi. Vậy nên bà ta càng chửi lấy được:
“Ngu mà thích tỏ ra nguy hiểm, chỉ khổ cho chúng tôi vì lỡ tin tưởng cô. Cô nói cái xác trong quan tài kia sẽ không phản ứng, kết quả nó đột nhiên tỉnh lại. Đồ phùng má giả mập, đồ yếu mà thích ra gió, nếu không phải vì cô đưa ra dự đoán sai lầm, ông xã của tôi cũng không bị giết. Chết nhiều người như vậy, cô phải đền mạng cho bọn họ, cô sẽ không được chết tử tế, cô nhất định phải xuống địa ngục!”
Miệng bà Văn liên tục tung ra những lời nguyền rủa, những lời của bà ta làm mọi người nhất thời trầm mặc suy nghĩ. Văn Thấm Nhã nghe tin cha mình đã chết, lại tin lời mẹ mình nói, trợn mắt nhìn về phía Bách Hợp, miệng nghẹn ngào nức nở. Đường Toàn thở dài:
“Chuyện này không liên quan đến tiểu Vân, nó cũng là lần đầu đi vào cổ mộ này như chúng ta…”
“Đã chết nhiều người như vậy, ông còn nói không liên quan đến cô ta?”
Bà Văn nghe lời phân trần của Đường Toàn, càng cảm thấy phẫn nộ, nghĩ chồng mình đã chết oan chết uổng như vậy, mấy kẻ này lại còn muốn đùn đẩy trách nhiệm nên trong lòng cực kì tức giận:
“Nếu không phải vì cô ta nói cái gì mà thi thể trong quan tài sẽ không tỉnh lại, chúng ta đã không nghe lời cô ta đi nâng hòm. Rõ ràng là tại cô ta!” Nói đến đây, bà Văn còn cảm thấy chưa hả giận: “Cô giỏi giang như vậy, sao không một mình làm hết đi, nhất định bắt chúng tôi tham gia cùng, nếu không nghe theo lời cô, chúng ta sẽ bị chết nhiều người như vậy sao? Tất cả mọi người đều là bị cô làm hại. Chính là cô!”
“Không phải tại cô ấy!” Lúc này Bách Hợp cười khẩy mấy tiếng, chưa kịp mở miệng, Triệu Hồng Quỳnh vẫn đang im lặng ngồi cạnh cô bỗng nhiên mở miệng, khe khẽ nói, bà Văn hít hít mũi:
“Cô thì biết cái gì?”
“Là tại bà, bà Văn, bà mau trả mạng lại cho ma ma tôi đi!” Từ nhỏ giọng nức nở, Triệu Hồng Quỳnh đột nhiên giống như phát điên nhắm hướng bà Văn bổ nhào qua:
“Bà mau đền mạng cho ma ma tôi, chính là bà hại, bà là đồ tai hoạ!”
Trong cơn tức giận, Triệu Hồng Quỳnh nhào một cái trúng phóc, đè ngã bà Văn, hai người lăn thành một đoàn, bà Văn không ngờ Triệu Hồng Quỳnh đột ngột ra tay, bị cô ấy cào toạc mặt, vừa mở miệng xuýt xoa, vừa đẩy Triệu Hồng Quỳnh ra, mắng lại: “Cô điên rồi phải không? Tôi không có hại chết mẹ của cô, cô đang làm cái gì thế?”
“Sao lại không phải bà? Lúc ở trên bệ giếng, Dương Lỵ Lỵ hiện về muốn bà đền mạng, bà kích động vung tay đã cào trầy mặt mẹ tôi, nhất định là vì vậy mới kích hoạt thi vương kia. Vân Bách Hợp nói, chỉ cần có mùi máu tanh sẽ dẫn cương thi tỉnh lại, chính là tại bà! Mẹ tôi tưởng vết thương nhỏ như vậy không gây ảnh hưởng, nhưng vì sao lúc trước rõ ràng con cương thi kia bất động, mẹ tôi vừa xuống đến đáy giếng nó liền tỉnh lại? Chẳng phải tại bà sao? Chẳng phải tại bà sao? Bà nói xem có phải tại bà không? Bà hại chết chồng bà, hại chết mẹ tôi, bà hại chết tất cả mọi người, bà đền mạng đi, đền mạng đi!” Triệu Hồng Quỳnh vừa kể lể, vừa luôn tay tát tới tấp lên mặt bà Văn như thể phát điên. Bà Văn ban đâu không nghĩ tới còn có biến cố này, nhất thời kinh ngạc sững sờ.
Hai mẹ con thật không dễ dàng mới gặp được nhau, đều khóc ầm lên, tiếng khóc phá vỡ bầu không khí âm lãnh, tĩnh mịch của nơi này. Bách Hợp cố hết sức bò dậy, cô gái trẻ nãy giờ ôm đùi cô cũng bò dậy tới ngồi sát bên, thân thể nhẹ run lên phát ra từng tiếng nức nở.
“Còn bao nhiêu người sống?”
Bách Hợp ho mấy tiếng, đem máu tụ còn đọng trong yết hầu khạc ra hết, cảm thấy trong ngực thoải mái hơn nhiều, mới lên tiếng hỏi một câu.
“Cục xương già này vẫn còn đây!” Giọng nói lẫn với tiếng thở phì phò của Đường Toàn vang lên. Sau đó, người đàn ông trung niên mập cũng lên tiếng, sau đó không còn ai lên tiếng nữa. Những người đi nâng hòm trong bát quái trận tổng cộng có tám, chết hai, chỉ có 6 người chui kịp vào quan tài. Bây giờ, tất cả mọi người, cộng thêm bà Văn, tất cả chỉ có năm người sống sót.
Vốn tổng cộng có 33 người đi vào cổ mộ, bây giờ chỉ còn sống được 5 người, vậy mà vẫn chưa biết lối ra ở đâu. Lần xâm nhập cổ mộ này, cái giá quả thực quá lớn.
Người không lên tiếng là người đàn ông cao gầy, dự là đã dữ nhiều lành ít. Bách Hợp nghĩ đến âm thanh rơi xuống nước khi nãy, đoán đó chính là người đàn ông cao gầy kia. Cô lại ho mấy tiếng, liền nhận thấy có mấy người cùng bò về phía mình. Trong lúc nhóm người đang thở dốc thì đột nhiên có một giọng nam vang lên:
“Các vị làm cách nào mà sống sót được?”
Giọng nam này dùng giọng Hoa Hạ cực kì lưu loát, pha chút âm mũi, trong bóng tối dày đặc này, nghe như lời thủ thỉ tâm tình, tựa như tiếng của người tình thì thầm bên tai, vừa nghe cảm thấy thật động lòng người, nhưng nghe kĩ, lại có một loại cảm giác khó tả. Bởi vì giọng nói này quá quy cách tiêu chuẩn, cách uốn lưỡi, đặt lưỡi chuẩn như sách giáo khoa dạy ra. Bách Hợp lại càng cảm thấy có chỗ không thích hợp, vì giọng nói này chứng tỏ ở đây còn có dư ra một người đàn ông, thế nhưng cô không cảm nhận được khí tức của một sinh vật sống nào trừ nhóm người cùng rơi xuống đây với cô và Văn Thấm Nhã.
Trong bóng tối, Bách Hợp thầm suy tư, nhớ lại lúc nãy Văn Thấm Nhã đã gọi một người tên là Lance khi mới phát hiện ra Bách Hợp. Vậy hiển nhiên người đàn ông vừa lên tiếng này chính là Lance mà cô ta nhắc đến.
Quả nhiên, người đàn ông kia vừa hỏi dứt câu, Văn Thấm Nhã liền hỏi:
“Ma ma, mọi người làm thế nào mà tới được đây?”
Bà Văn không dễ dàng gì mới tìm được con gái, khóc muốn đứt hơi, tựa như muốn đem hết kinh sợ, hoảng hốt gặp phải suốt một đường phát tiết ra ngoài. Câu hỏi của Văn Thấm Nhã, bà ta không buồn đáp. Trong bóng tối dày đặc, thị lực của mọi người đều chịu ảnh hưởng, ngay cả Bách Hợp cũng thấy trước mắt tối đen một mảnh, hoàn toàn không thể nhìn rõ tình cảnh. Thế nhưng không biết vì địa phương này có đặc thù cổ quái gì, hay do cô bị thương nên chịu ảnh hưởng, nhưng có thể nhận thấy người đàn ông gọi là Lance kia giống như không chịu bất kì ảnh hưởng gì về thị lực, anh ta giống như rất quen sinh hoạt trong loại bóng tối mịt mùng này, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân từ xa lại gần, chuẩn xác dừng lại bên cạnh Văn Thấm Nhã. Bách Hợp cảm thấy dường như có một đôi mắt giống như mắt ưng rơi xuống trên người mình, khiến toàn thân cô đều căng thẳng.
“Được rồi, ma ma, đừng khóc nữa, mọi người làm sao lại tới được chỗ này?” Văn Thấm Nhã an ủi bà Văn mấy câu, lại dỗ dành bà ta một lúc. Bà Văn được dỗ dành một hồi cuối cùng bình tĩnh lại, lúc này mới kể lại những chuyện vừa trải qua của mình.
Bà ta không kể còn tốt, vừa nhắc lại, nước mắt lập tức rơi ra:
“Thấm Nhã, Thấm Nhã, ba ba của con chết rồi, ba ba của con chết rồi!” Hồi tưởng lại tình cảnh trong bát quái trận, thân thể bà Văn bắt đầu run lên kịch liệt, bà ta nghĩ lại tình trạng bi thảm lúc chồng mình sắp chết, nhãn cầu mắt ông Văn treo lủng lẳng trên ngón tay khẳng khiu đen xì của con Thi vương, hình ảnh đó cứ ám ảnh mãi trong lòng bà ta, khiến bà ta nghĩ lại mà toàn thân run lẩy bẩy.
Hai vợ chồng kết hôn đã hai mươi mấy năm, vô cùng tình cảm, lần này vì tìm con gái, hai vợ chồng có thể nói là bán sạch của cải, gia tài, phí sức chín trâu hai hổ mới vào được cổ mộ này. Bà Văn thực không ngờ, đây lại là một chuyến có đi mà không có về, một khắc trước bà ta còn đang nắm tay chồng, muốn kéo ông ta vào quan tài, một khắc sau, bàn tay ông ta liền lạnh dần đi, vì đã bị cương thi đen gầy kia giết chết.
Nghĩ đến đây, bà Văn khóc muốn đứt hơi, bà ta ôm chặt con gái, như thể ôm được cọng rơm cứu mạng, tê tâm liệt phế gọi: “Ông xã, ông xã…”
“Đừng khóc nữa, kẻo lại dẫn thêm thứ quỷ quái gì đến đây!” Tiếng gào của bà ta, từa tựa như ma âm xuyên não, âm thanh vang vọng tứ bề, vọng lại từng hồi tiếng vọng rền rĩ thê lương gọi ‘ông xã, ông xã…” Bách Hợp bất giác nhớ tới tình cảnh khi bà Văn gọi con gái lúc vừa nhập mộ, liền dâng lên dự cảm không hay trong lòng, nhịn không nổi quở trách một tiếng.
Bà Văn lúc này đang đắm chìm trong bi thương, nên những lời của Bách Hợp không khác gì chọc vào tổ ong bò vẽ, vốn bà ta đã càng ngày càng oán hận Bách Hợp, lại tự thấy bây giờ mình nghĩ đến nỗi đau mất chồng, khóc mấy tiếng cô ta cũng muốn quản, càng nghĩ càng tức, bà ta không kìm nổi liền nghiêm mặt mắng chửi:
“Tôi khóc thì đã làm sao? Chồng cô lại không chết, đương nhiên cô không hiểu…”
Nếu bà ta nói chuyện khác thì coi như bỏ, thế nhưng bà ta lại chọc thẳng vào chỗ đau của Bách Hợp. Bây giờ Lý Duyên Tỷ đang không rõ tung tích, cũng không biết ngày đó trên tinh không đã phát sinh chuyện gì. Tuy Bách Hợp đoán rằng anh chưa chết được, nhưng những chuyện này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Một câu vô ý của bà Văn lại chọc trúng vào chuyện cô kiêng dè không dám nghĩ đến nhất trong lòng, trong cơn giận dữ, cô rút ra một lá bùa quát lên: “Đi!”
Ngay lúc bà Văn lại định mở mồm, lá bùa kia bay ra đã biến thành một ngọn kình phong, quất lên mặt bà ta một phát như một cái tát mạnh, khiến bà ta lảo đảo muốn ngã. May cho bà ta, lúc ấy có tiếng phiêu động của quần áo vang lên, liền thấy có người giữ chặt lấy bà ta, hẳn là người thanh niên tên Lance kia. Bà Văn kinh hồn bất định, chưa kịp nói cảm ơn, quay đầu liền đoán ngay người vừa giở trò là Bách Hợp, vì rõ ràng bà ta nghe được Bách Hợp quát một tiếng ‘Đi’
Quả thực không thể chịu nổi, mình bất quá to tiếng với cô ta mấy câu, cô ta liền động thủ đánh người. Cơn giận của bà ta vọt lên, không nhịn được mắng chửi:
“Con ranh chết tiệt không có tố chất kia! Đồ mất dạy! Mắng cô mấy câu thì đã làm sao? Chồng tôi gặp nạn cô còn không cho tôi khóc, nếu không phải do cô dẫn đường, chúng tôi cũng không cần phải đi đến một nơi nguy hiểm chết người như vậy đâu!” Ban đầu, bà ta chỉ tức giận tìm lời mắng chửi vì bị Bách Hợp đánh, nhưng càng nói, lại càng cảm thấy, đúng là tất cả mọi chuyện đều là lỗi tại Bách Hợp thật. Nếu cô không dẫn mọi người đi qua cây cầu treo căng bằng xích sắt kia, vậy thì bọn họ cũng không gặp phải quỷ hồn trên vách núi, nếu không phải lúc sau gặp ao máu, cô lại chỉ thị bọn họ chạy xuống giếng, vậy thì bọn họ cũng không cần gặp tình cảnh bi thảm dưới đáy giếng rồi. Vậy nên bà ta càng chửi lấy được:
“Ngu mà thích tỏ ra nguy hiểm, chỉ khổ cho chúng tôi vì lỡ tin tưởng cô. Cô nói cái xác trong quan tài kia sẽ không phản ứng, kết quả nó đột nhiên tỉnh lại. Đồ phùng má giả mập, đồ yếu mà thích ra gió, nếu không phải vì cô đưa ra dự đoán sai lầm, ông xã của tôi cũng không bị giết. Chết nhiều người như vậy, cô phải đền mạng cho bọn họ, cô sẽ không được chết tử tế, cô nhất định phải xuống địa ngục!”
Miệng bà Văn liên tục tung ra những lời nguyền rủa, những lời của bà ta làm mọi người nhất thời trầm mặc suy nghĩ. Văn Thấm Nhã nghe tin cha mình đã chết, lại tin lời mẹ mình nói, trợn mắt nhìn về phía Bách Hợp, miệng nghẹn ngào nức nở. Đường Toàn thở dài:
“Chuyện này không liên quan đến tiểu Vân, nó cũng là lần đầu đi vào cổ mộ này như chúng ta…”
“Đã chết nhiều người như vậy, ông còn nói không liên quan đến cô ta?”
Bà Văn nghe lời phân trần của Đường Toàn, càng cảm thấy phẫn nộ, nghĩ chồng mình đã chết oan chết uổng như vậy, mấy kẻ này lại còn muốn đùn đẩy trách nhiệm nên trong lòng cực kì tức giận:
“Nếu không phải vì cô ta nói cái gì mà thi thể trong quan tài sẽ không tỉnh lại, chúng ta đã không nghe lời cô ta đi nâng hòm. Rõ ràng là tại cô ta!” Nói đến đây, bà Văn còn cảm thấy chưa hả giận: “Cô giỏi giang như vậy, sao không một mình làm hết đi, nhất định bắt chúng tôi tham gia cùng, nếu không nghe theo lời cô, chúng ta sẽ bị chết nhiều người như vậy sao? Tất cả mọi người đều là bị cô làm hại. Chính là cô!”
“Không phải tại cô ấy!” Lúc này Bách Hợp cười khẩy mấy tiếng, chưa kịp mở miệng, Triệu Hồng Quỳnh vẫn đang im lặng ngồi cạnh cô bỗng nhiên mở miệng, khe khẽ nói, bà Văn hít hít mũi:
“Cô thì biết cái gì?”
“Là tại bà, bà Văn, bà mau trả mạng lại cho ma ma tôi đi!” Từ nhỏ giọng nức nở, Triệu Hồng Quỳnh đột nhiên giống như phát điên nhắm hướng bà Văn bổ nhào qua:
“Bà mau đền mạng cho ma ma tôi, chính là bà hại, bà là đồ tai hoạ!”
Trong cơn tức giận, Triệu Hồng Quỳnh nhào một cái trúng phóc, đè ngã bà Văn, hai người lăn thành một đoàn, bà Văn không ngờ Triệu Hồng Quỳnh đột ngột ra tay, bị cô ấy cào toạc mặt, vừa mở miệng xuýt xoa, vừa đẩy Triệu Hồng Quỳnh ra, mắng lại: “Cô điên rồi phải không? Tôi không có hại chết mẹ của cô, cô đang làm cái gì thế?”
“Sao lại không phải bà? Lúc ở trên bệ giếng, Dương Lỵ Lỵ hiện về muốn bà đền mạng, bà kích động vung tay đã cào trầy mặt mẹ tôi, nhất định là vì vậy mới kích hoạt thi vương kia. Vân Bách Hợp nói, chỉ cần có mùi máu tanh sẽ dẫn cương thi tỉnh lại, chính là tại bà! Mẹ tôi tưởng vết thương nhỏ như vậy không gây ảnh hưởng, nhưng vì sao lúc trước rõ ràng con cương thi kia bất động, mẹ tôi vừa xuống đến đáy giếng nó liền tỉnh lại? Chẳng phải tại bà sao? Chẳng phải tại bà sao? Bà nói xem có phải tại bà không? Bà hại chết chồng bà, hại chết mẹ tôi, bà hại chết tất cả mọi người, bà đền mạng đi, đền mạng đi!” Triệu Hồng Quỳnh vừa kể lể, vừa luôn tay tát tới tấp lên mặt bà Văn như thể phát điên. Bà Văn ban đâu không nghĩ tới còn có biến cố này, nhất thời kinh ngạc sững sờ.
Bình luận truyện