Bia Đỡ Đạn Phản Công
Chương 918: Hành trình cáo biệt cuối cùng 33
Edit: Quy bà bà
Beta: Sakura
Thấy Văn Thấm Nhã lỡ mồm, ánh mắt Lance xẹt qua mấy tia đỏ máu, cặp mắt xanh lam vốn ấm áp trong nháy mắt lạnh xuống, hắn quay đầu nhìn Bách Hợp, mở miệng cắt lời Văn Thấm Nhã:
“Cô Vân, đạo thuậttrung hoa bác đại tinh thâm, trước kia tôi vẫn ngưỡng mộ trong lòng, bây giờ có thể coi là có được cơ hội tận mắt nhìn thấy. Từ lúc này trở đi, rất hy vọng cô Vân có thể tiếp tục để cho tôi được mở rộng tầm mắt!”
Văn Thấm Nhã nghe hắn nói, cũng giật mình nhận ra, mình đã không đủ kín miệng, trong phút chốc biểu tình trở nên cẩn thận dè dặt. Bách Hợp biết Lance không có ý tốt, nhưng đó là hắn tính kế Văn Thấm Nhã, không liên quan đến mình, gã ngoại quốc không rõ lai lịch này cô cũng không dự định giao tiếp, chờ tìm được đường ra khỏi đây, cô dự định sẽ ai đi đường nấy, bởi vậy không muốn cùng hắn hàn huyên, bèn cười lạnh:
“Anh là ai, liên quan gì đến tôi, trả tôi bao nhiêu tiền? Anh muốn mở rộng tầm mắt liền được mở rộng tầm mắt chắc? Không ngờ có người bề ngoài nhìn thì xấu, trong đầu mơ thực đẹp!”
Những lời này quả thực không chừa lại cho Lance chút mặt mũi nào. Văn Thấm Nhã nghe mà tức nổ phổi, thế nhưng không ngờ được, Lance vẫn nhất quán duy trì phong độ, không trở mặt, trái lại cười đến vô cùng khiêm tốn:
“Nói cũng phải, thực thất lễ vẫn luôn không có cơ hội tự giới thiệu với các vị, tôi tên Lance, đến từ nước Anh.”
Hắn không nói họ, chỉ xưng tên, Bách Hợp từng tiến vào nhiều nhiệm vụ khác nhau, ưu đãi của việc tích luỹ qua nhiều nhiệm vụ ấy là, thường thức của cô trên nhiều phương diện đều vượt xa so với thường nhân, như hiểu biết của cô, người Anh mà chỉ có tên không có họ là hiện tượng chỉ tồn tại từ giai đoạn trung cổ, sau giai đoạn trung cổ, để dễ phân biệt người Anh đã lấy nghề nghiệp, địa danh, đặc điểm bề ngoài, thậm chí giáo xứ làm cơ sở đặt ra dòng họ để phân biệt.
Gã Lance này chỉ có tên không có họ, làn da trắng nhợt, trên người tuy không có yêu khí quỷ khí nhưng cũng không có lấy một chút nhân khí, cùng ngồi trên một thuyền, Bách Hợp thậm chí không nghe được tiếng tim hắn đập, sức lực của hắn lớn vô cùng, trong bóng tối đi lại tự nhiên. Cộng hết các đặc điểm này lại, đều khiến cô liên tưởng tới một sinh vật trong truyền thuyết phương Tây, Vampire.
Với người bình thường, Vampire dường như là một sinh vật hoàn toàn do người ta hư cấu ra, dù sao không có bao nhiêu người từng gặp qua Vampire, đối với người hiện đại không tin quỷ thần mà nói, Vampire chỉ tồn tại như một danh từ mà thôi. Nhưng người hiện đại không tin, Bách Hợp lại tin. Các loại thần thần quỷ quỷ cô đều đã có dịp thấy qua. Đến rồng trong truyền thuyết cô cũng từng quen biết, trong một nhiệm vụ, cô còn tự mình trở thành lão rồng già Kính Hà. Tuy cô chưa từng tận mắt thấy Vampire nhưng cô tin có thứ này tồn tại.
Các đặc điểm của Lance đều giống loại quỷ hút máu này, chỉ còn chờ Bách Hợp thử đi xác minh.
Nghĩ đến đây, Bách Hợp nghe Lance tự giới thiệu xong cũng không ngẩng đầu lên, lại tự lấy ra một xấp giấy bùa, ngồi trên thuyền lại lấy chu sa ra chấm ngón tay tiếp tục vẽ bùa mới, trong đó có một tấm bùa là cô viết bằng chữ phồn thể, rất nhanh, cô đã vẽ xong bảy lá bùa, trong lúc cô làm những việc này, ánh mắt Lance vẫn dừng trên người cô không rời đi, còn Văn Thấm Nhã lúc này vẫn không ngừng bất mãn:
“Chẳng lẽ cha mẹ cô không dạy, lúc nói chuyện với người khác không nên thất lễ như vậy?”
“Cô Văn, tuy tôi không đọc nhiều sách được như cô, nhưng đạo lý thì tôi cũng hiểu được không ít.” Bách Hợp đã vẽ xong bùa, bèn thu dọn hết lại, cất chu sa vào ba lô, nói tiếp: “Nghe nói người xấu xí mới cần phải cố gắng học cho giỏi. Những lời này, kể từ lúc nhìn thấy cô Văn tôi mới chân chính hiểu rõ đó.” Nói xong, cô thuận tay cầm một lá bùa đưa về hướng Lance, nhìn thấy động tác của cô, phản ứng của hắn ta cực kì lớn, nhảy lùi về phía sau một bước, động tác của hắn tuy mạnh mẽ, nhưng thuyền là do một đám trùng đen kết thành nên vững chắc cực kì, không lắc lư tròng trành chút nào, nhưng hành vi của hắn quá kích động, trên mặt còn lộ ra vẻ cảnh giác, thật sự là khiến người ta không thể không để ý.
Nhóm người Đường Toàn vốn đã căng thẳng lắm rồi, thấy cử động của Lance thì đâm giật nảy mình, trân trối nhìn hắn. Ánh mắt Lance lạnh đi, Bách Hợp liền nói:
“Nơi này vốn cổ quái, tôi vẽ mấy tấm bùa bình an, mọi người mang theo trên người cũng tốt.”
“Đa tạ ý tốt của cô Vân.” Lance nghe Bách Hợp nói vậy, thở phào nhẹ nhõm, hắn không tiếp nhận tấm bùa Bách Hợp chuyển tới, trái lại cẩn thận dè dặt đưa mấy ngón tay trắng nhợt của mình ra rút lấy tấm giấy bùa viết đầy chữ phồn thể kia:
“Tôi vốn có lòng kính sợ đối với đạo thuật Trung hoa, suýt nữa đã hiểu lầm ý tốt của cô Vân!”
Hắn vừa nãy nhìn chằm chằm suốt thời gian Bách Hợp vẽ bùa, đối với nhiều người hiện đại mà nói, để vẽ bùa rốt cục là cần dùng chữ phồn thể hay dùng dạng nét bút nào là một vấn đề hầu như không ai biết, thế nhưng Lance lại biết rõ, hơn nữa còn có tâm kiêng kị đối với những lá bùa đúng tiêu chuẩn, thế nên hắn đưa tay liền rút lấy tấm bùa bằng chữ phồn thể vốn tương đương một tờ giấy lộn. Một người ngoại quốc có thể hiểu nhiều biết rộng như vậy, trừ phi đã sống quá lâu, Bách Hợp thực sự nghĩ không ra nguyên nhân nào khác. Đã chứng minh được phán đoán trong lòng, nghe hắn ta nói như vậy, Bách Hợp chỉ cười cười không trả lời.
Thật không hiểu Văn Thấm Nhã từ chỗ nào trêu chọc ra con quỷ hút máu này, một chuyến đi cổ mộ này chỉ có thể bình một câu rằng, sóng trước chưa qua, sóng sau đã tới. Không biết nguyên chủ theo như nội dung vở kịch có gặp được hai người này không, nếu như gặp được, vậy thì chắc chắn nguyên chủ không thể ra khỏi được cổ mộ này được. Cho dù cô ấy có đào thoát được khỏi bàn tay cương thi, quỷ hồn trong cổ mộ, cuối cùng e rằng cũng không thoát được khỏi bàn tay của Vampire, nhưng nếu như không gặp, như vậy chỉ có mình Văn Thấm Nhã bị Vampire mang vào cổ mộ, nhất định là cô ta chết chắc.
Bách Hợp mím môi, lần lượt đem những tấm bùa trên tay phân phát hết cho mọi người, Văn Thấm Nhã không nhận, bà Văn ngược lại giống như sợ Bách Hợp sẽ không cho mình vậy, đưa tay giật lấy hai tấm. Bà ta vừa cầm được lá bùa vào tay, bàn tay xương đang túm chặt tay bà ta liền run lên. Nữ quỷ lúc này liền mở miệng:
“Nữ tiên trưởng, vị phu nhân này đã ném bàn tay của Chi Nương xuống sông, thân thể Chi Nương vốn đã không toàn vẹn, cho nên chỉ có thế đi theo bà ấy, trừ phi vị phu nhân này đem bàn tay của em Vương trả lại về chỗ cũ thì hồn phách muội ấy mới có thể quay về yên vị ở vị trí cũ được.”
Bà Văn nghe thấy chuyện này, thân thể càng run như giẽ: “Đừng đi theo tôi, đừng đi theo tôi, cứu tôi với!”
Bách Hợp đột nhiên nhớ ra:
“Có phải là đã ném xuống khi ở trên vách núi không?”
Nữ quỷ quay đầu sang bên, tựa như cũng ai đó hỏi chuyện một chút, sau đó gật đầu:
“Chi Nương vốn có lòng tốt muốn ngăn cản mọi người nhập mộ, cho nên mới níu tóc Văn phu nhân đây, lại không ngờ bà ta không biết tốt xấu, liền giật đứt bàn tay Chi Nương ném xuống sông.”
Nữ quỷ vừa rồi gọi quỷ hồn Chi Nương kia là em Vương, những người còn sống sót cũng nhớ ra, trên vách núi khi điểm danh có một nữ quỷ tự xưng là Vương Thị, giờ nghe nữ quỷ phân trần, trong lòng liền minh bạch là chuyện gì đã xảy ra.
Đường Toàn tức xanh mặt, nghiến răng trừng mắt nhìn bà Văn:
“Bà Văn, ông già này vốn kính bà là người có học, hiểu được nhiều đạo lý, thật không ngờ bà lại là loại người như vậy. Trên vách núi chính là bà chiêu âm hồn tới trước, lúc trước ở chỗ ao máu thế nhưng bà còn có mặt mũi đi bôi nhọ tiểu Vân!”
“Đúng là không biết xấu hổ, nguyên một gia đình đều là thứ không biết xấu hổ!” Triệu Hồng Quỳnh hừ một tiếng, mẹ con cô là do nhà họ Văn này lừa gạt mới vào cổ mộ, bây giờ mẹ cô cũng là vì dính dáng tới hành động của bà Văn mà chết, cô hận bà ta thấu xương, đôi mắt to đầy tia máu đỏ lộ ra sát ý.
Người đàn ông trung niên béo không hé răng, nhưng cũng oán hận trừng mắt nhìn bà Văn, bà ta im bặt không dám lên tiếng, Văn Thấm Nhã thấy tình cảnh như vậy, nhỏ giọng bắt đầu hỏi thăm mẹ mình tình huống cũ, bà Văn cũng thì thầm kề tai cô ta kể lại những việc đã xảy ra một lần. Xung quanh yên lặng như tờ, chỉ có tiếng xì xào nho nhỏ của mẹ con bà Văn, con thuyền đã đi được một quãng đường khá xa, Bách Hợp ngồi trên thuyền, cũng đã đem tình cảnh suốt dọc đường nhìn xem được đại khái.
Ngôi mộ này có thể nói là đã đào rỗng bụng một trái núi mà lập, theo tình hình trước mắt mà xem xét, giống như nữ quỷ đã nói, dòng sông này cơ hồ bao quanh chủ mộ, chỉ vì lộ trình của mọi người đi còn ngắn, cho nên chưa từng nhìn thấy nửa đoạn sau. Khối đất chủ mộ này địa hình cũng không phức tạp, chỉnh thể lòng mộ giống như một cái ô xoè rộng, cán ô chính là tâm mộ, nhưng khi thuyền đã đi được một quãng đủ xa, Bách Hợp đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, sắc mặt cô có chút ngưng trọng, vỗ vỗ nữ quỷ:
“Cho đèn sáng lên thêm chút nữa. Chỉ cho ta chúng ta vừa rồi từ phương vị nào lăn xuống đây?”
Nữ quỷ cảm thấy cạn lời, đèn ma trơi nhà nó, nguyên bản là để doạ người được không, nữ tiên trưởng lại thản nhiên coi thứ này như phương tiện chiếu sáng, nhưng nó vẫn nghe lời cho đèn sáng lên hết mức, lại chỉ chỉ phương hướng phía xa đã bị mọi người bỏ lại tít sau lưng, thần sắc có chút sợ hãi:
“Chính là bên kia. Nữ tiên trưởng, phía trước mặt nô gia không thể tiến tới, nếu còn muốn đi tiếp, dù tiên trưởng có đánh nô gia thành hồn phi phách tán nô gia cũng không dám vâng lời.” Phía trước mắt, dường như có thứ gì đó khiến nữ quỷ vô cùng sợ hãi, Bách Hợp khép hờ mắt, trong lòng âm thầm cười khổ.
Tâm mộ là một hình tròn hoàn mỹ, nhưng phần mộ của Hiếu Võ đế rõ ràng lại chỉ chiếm cứ một bộ phận ở phía trước mà thôi, trước đây, Bách Hợp đã dự đoán, nơi này hẳn phải có mộ ở trong mộ, giờ e là dự đoán ứng nghiệm.
Quan tài của Hiếu Võ đế đặt trong trận ngũ hành bát quái, trên có ao máu trợ giúp, nhìn tưởng như quy mô đủ lớn lao, nhưng một khi đã thoát ra ngoài nhìn lại, nhất là có tầm nhìn đủ xa từ giữa sông, mới thấy rõ cùng lắm khu vực đó chỉ chiếm được một nửa tâm mộ. Một nửa còn lại, nhất định phải có người khác sử dụng. Lance mò vào cổ mộ này là vì trong đây có thứ mà hắn ta muốn, lúc nãy nghe nhắc đến quan tài của Hiếu võ đế, Văn Thấm Nhã kích động vô cùng nhưng hắn lại dửng dưng cực kì, có thể thấy, thứ đó không thể ở chỗ Tào Lan, mà lúc này mục đích của hắn ở hướng nào, đã có thể nhìn thấy rõ ràng rồi.
Không rõ ở nửa sau của tâm mộ rốt cuộc chôn thứ quỷ quái gì, khiến cho một con Vampire già phải động tâm, mà nữ quỷ lại hết sức kiêng kị thứ này, tình nguyện bị đánh hồn phi phách tán cũng không dám đi tiếp. Bách Hợp thấy lòng mình phát rét, ánh mắt lại quét ra bốn hướng nỗ lực tìm kiếm, cô chỉ muốn tìm được một con đường có thể rời khỏi đây. Nửa sau của tâm mộ, nếu chỉ là chôn bảo vật thì không sao, nhưng theo như cô thấy, người trẻ tuổi đã ra chủ ý cho Tào Lan nhất định không phải người bình thường, trận pháp do hắn bài bố ở đây, ngay cả Bách Hợp là một người đã kinh nghiệm vượt xa rất nhiều thế nhân đều cảm thấy xuất sắc kia mà.
Loại người đã có kiến thức trình độ đến mức ấy, nhất định sẽ không phải vì quyền thế thế tục mà phục vụ Tào Lan. Điều mà Bách Hợp sợ nhất là, nửa sau của tâm mộ này, chôn chính thi thể của đạo sĩ đó.
Beta: Sakura
Thấy Văn Thấm Nhã lỡ mồm, ánh mắt Lance xẹt qua mấy tia đỏ máu, cặp mắt xanh lam vốn ấm áp trong nháy mắt lạnh xuống, hắn quay đầu nhìn Bách Hợp, mở miệng cắt lời Văn Thấm Nhã:
“Cô Vân, đạo thuậttrung hoa bác đại tinh thâm, trước kia tôi vẫn ngưỡng mộ trong lòng, bây giờ có thể coi là có được cơ hội tận mắt nhìn thấy. Từ lúc này trở đi, rất hy vọng cô Vân có thể tiếp tục để cho tôi được mở rộng tầm mắt!”
Văn Thấm Nhã nghe hắn nói, cũng giật mình nhận ra, mình đã không đủ kín miệng, trong phút chốc biểu tình trở nên cẩn thận dè dặt. Bách Hợp biết Lance không có ý tốt, nhưng đó là hắn tính kế Văn Thấm Nhã, không liên quan đến mình, gã ngoại quốc không rõ lai lịch này cô cũng không dự định giao tiếp, chờ tìm được đường ra khỏi đây, cô dự định sẽ ai đi đường nấy, bởi vậy không muốn cùng hắn hàn huyên, bèn cười lạnh:
“Anh là ai, liên quan gì đến tôi, trả tôi bao nhiêu tiền? Anh muốn mở rộng tầm mắt liền được mở rộng tầm mắt chắc? Không ngờ có người bề ngoài nhìn thì xấu, trong đầu mơ thực đẹp!”
Những lời này quả thực không chừa lại cho Lance chút mặt mũi nào. Văn Thấm Nhã nghe mà tức nổ phổi, thế nhưng không ngờ được, Lance vẫn nhất quán duy trì phong độ, không trở mặt, trái lại cười đến vô cùng khiêm tốn:
“Nói cũng phải, thực thất lễ vẫn luôn không có cơ hội tự giới thiệu với các vị, tôi tên Lance, đến từ nước Anh.”
Hắn không nói họ, chỉ xưng tên, Bách Hợp từng tiến vào nhiều nhiệm vụ khác nhau, ưu đãi của việc tích luỹ qua nhiều nhiệm vụ ấy là, thường thức của cô trên nhiều phương diện đều vượt xa so với thường nhân, như hiểu biết của cô, người Anh mà chỉ có tên không có họ là hiện tượng chỉ tồn tại từ giai đoạn trung cổ, sau giai đoạn trung cổ, để dễ phân biệt người Anh đã lấy nghề nghiệp, địa danh, đặc điểm bề ngoài, thậm chí giáo xứ làm cơ sở đặt ra dòng họ để phân biệt.
Gã Lance này chỉ có tên không có họ, làn da trắng nhợt, trên người tuy không có yêu khí quỷ khí nhưng cũng không có lấy một chút nhân khí, cùng ngồi trên một thuyền, Bách Hợp thậm chí không nghe được tiếng tim hắn đập, sức lực của hắn lớn vô cùng, trong bóng tối đi lại tự nhiên. Cộng hết các đặc điểm này lại, đều khiến cô liên tưởng tới một sinh vật trong truyền thuyết phương Tây, Vampire.
Với người bình thường, Vampire dường như là một sinh vật hoàn toàn do người ta hư cấu ra, dù sao không có bao nhiêu người từng gặp qua Vampire, đối với người hiện đại không tin quỷ thần mà nói, Vampire chỉ tồn tại như một danh từ mà thôi. Nhưng người hiện đại không tin, Bách Hợp lại tin. Các loại thần thần quỷ quỷ cô đều đã có dịp thấy qua. Đến rồng trong truyền thuyết cô cũng từng quen biết, trong một nhiệm vụ, cô còn tự mình trở thành lão rồng già Kính Hà. Tuy cô chưa từng tận mắt thấy Vampire nhưng cô tin có thứ này tồn tại.
Các đặc điểm của Lance đều giống loại quỷ hút máu này, chỉ còn chờ Bách Hợp thử đi xác minh.
Nghĩ đến đây, Bách Hợp nghe Lance tự giới thiệu xong cũng không ngẩng đầu lên, lại tự lấy ra một xấp giấy bùa, ngồi trên thuyền lại lấy chu sa ra chấm ngón tay tiếp tục vẽ bùa mới, trong đó có một tấm bùa là cô viết bằng chữ phồn thể, rất nhanh, cô đã vẽ xong bảy lá bùa, trong lúc cô làm những việc này, ánh mắt Lance vẫn dừng trên người cô không rời đi, còn Văn Thấm Nhã lúc này vẫn không ngừng bất mãn:
“Chẳng lẽ cha mẹ cô không dạy, lúc nói chuyện với người khác không nên thất lễ như vậy?”
“Cô Văn, tuy tôi không đọc nhiều sách được như cô, nhưng đạo lý thì tôi cũng hiểu được không ít.” Bách Hợp đã vẽ xong bùa, bèn thu dọn hết lại, cất chu sa vào ba lô, nói tiếp: “Nghe nói người xấu xí mới cần phải cố gắng học cho giỏi. Những lời này, kể từ lúc nhìn thấy cô Văn tôi mới chân chính hiểu rõ đó.” Nói xong, cô thuận tay cầm một lá bùa đưa về hướng Lance, nhìn thấy động tác của cô, phản ứng của hắn ta cực kì lớn, nhảy lùi về phía sau một bước, động tác của hắn tuy mạnh mẽ, nhưng thuyền là do một đám trùng đen kết thành nên vững chắc cực kì, không lắc lư tròng trành chút nào, nhưng hành vi của hắn quá kích động, trên mặt còn lộ ra vẻ cảnh giác, thật sự là khiến người ta không thể không để ý.
Nhóm người Đường Toàn vốn đã căng thẳng lắm rồi, thấy cử động của Lance thì đâm giật nảy mình, trân trối nhìn hắn. Ánh mắt Lance lạnh đi, Bách Hợp liền nói:
“Nơi này vốn cổ quái, tôi vẽ mấy tấm bùa bình an, mọi người mang theo trên người cũng tốt.”
“Đa tạ ý tốt của cô Vân.” Lance nghe Bách Hợp nói vậy, thở phào nhẹ nhõm, hắn không tiếp nhận tấm bùa Bách Hợp chuyển tới, trái lại cẩn thận dè dặt đưa mấy ngón tay trắng nhợt của mình ra rút lấy tấm giấy bùa viết đầy chữ phồn thể kia:
“Tôi vốn có lòng kính sợ đối với đạo thuật Trung hoa, suýt nữa đã hiểu lầm ý tốt của cô Vân!”
Hắn vừa nãy nhìn chằm chằm suốt thời gian Bách Hợp vẽ bùa, đối với nhiều người hiện đại mà nói, để vẽ bùa rốt cục là cần dùng chữ phồn thể hay dùng dạng nét bút nào là một vấn đề hầu như không ai biết, thế nhưng Lance lại biết rõ, hơn nữa còn có tâm kiêng kị đối với những lá bùa đúng tiêu chuẩn, thế nên hắn đưa tay liền rút lấy tấm bùa bằng chữ phồn thể vốn tương đương một tờ giấy lộn. Một người ngoại quốc có thể hiểu nhiều biết rộng như vậy, trừ phi đã sống quá lâu, Bách Hợp thực sự nghĩ không ra nguyên nhân nào khác. Đã chứng minh được phán đoán trong lòng, nghe hắn ta nói như vậy, Bách Hợp chỉ cười cười không trả lời.
Thật không hiểu Văn Thấm Nhã từ chỗ nào trêu chọc ra con quỷ hút máu này, một chuyến đi cổ mộ này chỉ có thể bình một câu rằng, sóng trước chưa qua, sóng sau đã tới. Không biết nguyên chủ theo như nội dung vở kịch có gặp được hai người này không, nếu như gặp được, vậy thì chắc chắn nguyên chủ không thể ra khỏi được cổ mộ này được. Cho dù cô ấy có đào thoát được khỏi bàn tay cương thi, quỷ hồn trong cổ mộ, cuối cùng e rằng cũng không thoát được khỏi bàn tay của Vampire, nhưng nếu như không gặp, như vậy chỉ có mình Văn Thấm Nhã bị Vampire mang vào cổ mộ, nhất định là cô ta chết chắc.
Bách Hợp mím môi, lần lượt đem những tấm bùa trên tay phân phát hết cho mọi người, Văn Thấm Nhã không nhận, bà Văn ngược lại giống như sợ Bách Hợp sẽ không cho mình vậy, đưa tay giật lấy hai tấm. Bà ta vừa cầm được lá bùa vào tay, bàn tay xương đang túm chặt tay bà ta liền run lên. Nữ quỷ lúc này liền mở miệng:
“Nữ tiên trưởng, vị phu nhân này đã ném bàn tay của Chi Nương xuống sông, thân thể Chi Nương vốn đã không toàn vẹn, cho nên chỉ có thế đi theo bà ấy, trừ phi vị phu nhân này đem bàn tay của em Vương trả lại về chỗ cũ thì hồn phách muội ấy mới có thể quay về yên vị ở vị trí cũ được.”
Bà Văn nghe thấy chuyện này, thân thể càng run như giẽ: “Đừng đi theo tôi, đừng đi theo tôi, cứu tôi với!”
Bách Hợp đột nhiên nhớ ra:
“Có phải là đã ném xuống khi ở trên vách núi không?”
Nữ quỷ quay đầu sang bên, tựa như cũng ai đó hỏi chuyện một chút, sau đó gật đầu:
“Chi Nương vốn có lòng tốt muốn ngăn cản mọi người nhập mộ, cho nên mới níu tóc Văn phu nhân đây, lại không ngờ bà ta không biết tốt xấu, liền giật đứt bàn tay Chi Nương ném xuống sông.”
Nữ quỷ vừa rồi gọi quỷ hồn Chi Nương kia là em Vương, những người còn sống sót cũng nhớ ra, trên vách núi khi điểm danh có một nữ quỷ tự xưng là Vương Thị, giờ nghe nữ quỷ phân trần, trong lòng liền minh bạch là chuyện gì đã xảy ra.
Đường Toàn tức xanh mặt, nghiến răng trừng mắt nhìn bà Văn:
“Bà Văn, ông già này vốn kính bà là người có học, hiểu được nhiều đạo lý, thật không ngờ bà lại là loại người như vậy. Trên vách núi chính là bà chiêu âm hồn tới trước, lúc trước ở chỗ ao máu thế nhưng bà còn có mặt mũi đi bôi nhọ tiểu Vân!”
“Đúng là không biết xấu hổ, nguyên một gia đình đều là thứ không biết xấu hổ!” Triệu Hồng Quỳnh hừ một tiếng, mẹ con cô là do nhà họ Văn này lừa gạt mới vào cổ mộ, bây giờ mẹ cô cũng là vì dính dáng tới hành động của bà Văn mà chết, cô hận bà ta thấu xương, đôi mắt to đầy tia máu đỏ lộ ra sát ý.
Người đàn ông trung niên béo không hé răng, nhưng cũng oán hận trừng mắt nhìn bà Văn, bà ta im bặt không dám lên tiếng, Văn Thấm Nhã thấy tình cảnh như vậy, nhỏ giọng bắt đầu hỏi thăm mẹ mình tình huống cũ, bà Văn cũng thì thầm kề tai cô ta kể lại những việc đã xảy ra một lần. Xung quanh yên lặng như tờ, chỉ có tiếng xì xào nho nhỏ của mẹ con bà Văn, con thuyền đã đi được một quãng đường khá xa, Bách Hợp ngồi trên thuyền, cũng đã đem tình cảnh suốt dọc đường nhìn xem được đại khái.
Ngôi mộ này có thể nói là đã đào rỗng bụng một trái núi mà lập, theo tình hình trước mắt mà xem xét, giống như nữ quỷ đã nói, dòng sông này cơ hồ bao quanh chủ mộ, chỉ vì lộ trình của mọi người đi còn ngắn, cho nên chưa từng nhìn thấy nửa đoạn sau. Khối đất chủ mộ này địa hình cũng không phức tạp, chỉnh thể lòng mộ giống như một cái ô xoè rộng, cán ô chính là tâm mộ, nhưng khi thuyền đã đi được một quãng đủ xa, Bách Hợp đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, sắc mặt cô có chút ngưng trọng, vỗ vỗ nữ quỷ:
“Cho đèn sáng lên thêm chút nữa. Chỉ cho ta chúng ta vừa rồi từ phương vị nào lăn xuống đây?”
Nữ quỷ cảm thấy cạn lời, đèn ma trơi nhà nó, nguyên bản là để doạ người được không, nữ tiên trưởng lại thản nhiên coi thứ này như phương tiện chiếu sáng, nhưng nó vẫn nghe lời cho đèn sáng lên hết mức, lại chỉ chỉ phương hướng phía xa đã bị mọi người bỏ lại tít sau lưng, thần sắc có chút sợ hãi:
“Chính là bên kia. Nữ tiên trưởng, phía trước mặt nô gia không thể tiến tới, nếu còn muốn đi tiếp, dù tiên trưởng có đánh nô gia thành hồn phi phách tán nô gia cũng không dám vâng lời.” Phía trước mắt, dường như có thứ gì đó khiến nữ quỷ vô cùng sợ hãi, Bách Hợp khép hờ mắt, trong lòng âm thầm cười khổ.
Tâm mộ là một hình tròn hoàn mỹ, nhưng phần mộ của Hiếu Võ đế rõ ràng lại chỉ chiếm cứ một bộ phận ở phía trước mà thôi, trước đây, Bách Hợp đã dự đoán, nơi này hẳn phải có mộ ở trong mộ, giờ e là dự đoán ứng nghiệm.
Quan tài của Hiếu Võ đế đặt trong trận ngũ hành bát quái, trên có ao máu trợ giúp, nhìn tưởng như quy mô đủ lớn lao, nhưng một khi đã thoát ra ngoài nhìn lại, nhất là có tầm nhìn đủ xa từ giữa sông, mới thấy rõ cùng lắm khu vực đó chỉ chiếm được một nửa tâm mộ. Một nửa còn lại, nhất định phải có người khác sử dụng. Lance mò vào cổ mộ này là vì trong đây có thứ mà hắn ta muốn, lúc nãy nghe nhắc đến quan tài của Hiếu võ đế, Văn Thấm Nhã kích động vô cùng nhưng hắn lại dửng dưng cực kì, có thể thấy, thứ đó không thể ở chỗ Tào Lan, mà lúc này mục đích của hắn ở hướng nào, đã có thể nhìn thấy rõ ràng rồi.
Không rõ ở nửa sau của tâm mộ rốt cuộc chôn thứ quỷ quái gì, khiến cho một con Vampire già phải động tâm, mà nữ quỷ lại hết sức kiêng kị thứ này, tình nguyện bị đánh hồn phi phách tán cũng không dám đi tiếp. Bách Hợp thấy lòng mình phát rét, ánh mắt lại quét ra bốn hướng nỗ lực tìm kiếm, cô chỉ muốn tìm được một con đường có thể rời khỏi đây. Nửa sau của tâm mộ, nếu chỉ là chôn bảo vật thì không sao, nhưng theo như cô thấy, người trẻ tuổi đã ra chủ ý cho Tào Lan nhất định không phải người bình thường, trận pháp do hắn bài bố ở đây, ngay cả Bách Hợp là một người đã kinh nghiệm vượt xa rất nhiều thế nhân đều cảm thấy xuất sắc kia mà.
Loại người đã có kiến thức trình độ đến mức ấy, nhất định sẽ không phải vì quyền thế thế tục mà phục vụ Tào Lan. Điều mà Bách Hợp sợ nhất là, nửa sau của tâm mộ này, chôn chính thi thể của đạo sĩ đó.
Bình luận truyện