Bia Đỡ Đạn Phản Công
Chương 928: Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 43
Edit: Quy bà bà
Beta: Sakura
Lance khép đôi mắt lại, hắn tự hỏi, giá ngay từ ban đầu hắn đừng cố kị nhiều chuyện như vậy, từ lúc ở trên con thuyền kết bằng thi trùng kia, cứ dứt khoát giết chết Bách Hợp, vậy phải chăng sẽ không có chuyện sau đó vị “Thuỷ tổ” Huyết tộc này bị hắn đánh thức? Nếu là như vậy, cho dù lần này hắn có không công mà về, chí ít cũng giữ được tính mạng, không cần lưu lạc tới tình huống nguy ngập thế này. Giá như từ lúc đó, hắn đã hút máu Bách Hợp, vậy thì bây giờ thực lực của hắn đã sớm tăng lên, tiếp đó, chỉ cần cỗ quan tài vẫn còn an vị ở đây, hắn vẫn có thể đợi thêm 200 năm, chờ thực lực của mình tăng cường mạnh mẽ hơn nữa rồi lại tới.
Đáng tiếc, lòng tham của hắn đã hại hắn quá thảm, lại thêm tâm tình gấp gáp sau 200 năm chờ đợi đằng đẵng khiến hắn vội vàng hấp tấp. Hắn vừa muốn có máu của Bách Hợp, lại muốn chiếm được cả máu của Dung Ly. Hắn học nhiều văn hoá Hoa Hạ như vậy, tiếng Hoa cũng nói trơn tru trôi chảy vô cùng, lại quên người Hoa Hạ có một câu nói, ấy là không thể ăn một lúc cả cá lẫn tay gấu.
“Nhưng ngươi đã làm Tiểu Hợp bị thương, nàng ấy chảy máu đó!” Dung Ly thành thật nói xong những lời muốn nói, sau đó quay sang nhìn Bách Hợp hỏi: “Như vậy ta giết hắn được không?”
Khuôn mặt của cậu có chút mờ mịt, tựa như không thể xác định nếu mình làm chuyện như vậy thì là sai hay đúng, ánh mắt mang theo thấp thỏm. Cậu vẫn mang máng nhớ được, Bách Hợp không thích cậu tuỳ ý giết người. Tuy trên một phương diện nào đó mà xem xét, Lance cũng không phải là người, nhưng tính đi tính lại, lại có thể coi là đồng loại của cậu. Cậu thực không hy vọng sau bao nhiêu năm mong đợi mỏi mòn mới được gặp lại, cậu lại chọc Bách Hợp tức giận.
Cậu thiếu niên của ngày xưa từng nói với cô, muốn học cách làm người và Dung Ly của bây giờ, dung mạo vẫn y nguyên chưa từng thay đổi dần dần hợp lại làm một, khiến hình ảnh Dung Ly trong kí ức cô càng lúc càng rõ ràng, Bách Hợp kìm nén những cảm thụ phức tạp trong lòng, kéo nhẹ tay cậu:
“Có thể, hắn phá hoại quan tài của cậu, đã đủ để cậu giết hắn.” Đến lúc này, Dung Ly có ý muốn giết Lance, cũng không phải vì hắn phá hoại chiếc quan tài có ý nghĩa đặc biệt với cậu, mà vì hắn ta đã làm cô bị thương, Bách Hợp chỉ cảm thấy lòng mình càng thêm mềm yếu.
Lời của cô giống như một khẩu lệnh với Dung Ly, cậu nhẹ nhàng thở phào, khi Lance há to mồm định cắn cổ Văn Thấm Nhã thì miệng Dung Ly đã niệm xong:
“Thiên địa vô cực, phá!” Một quả cầu sét màu tím tụ tập trong tay cậu, sau đó nhẹ nhàng được cậu đẩy vào đầu Lance, âm thanh ‘lẹt xẹt’ đáng sợ cùng với tiếng da thịt bị đốt cháy mãnh liệt kêu lèo xèo, nổ lốp bốp vang lên. Sau đó hàm răng Lance còn chưa kịp đụng vào cần cổ Văn Thấm Nhã thì cái đầu của hắn trong khoảnh khắc mà thôi, đã cháy thành một cục đen sì. Khi Dung Ly thu tay, tia chớp lập tức biến mất, cùng theo động tác thu tay của cậu, cái đầu đã cháy đen của Lance kêu lên mấy tiếng lạch cạch, sau đó rơi vỡ làm mấy mảnh.
Thân thể cao lớn của Vampire sau khi mất đầu lập tức rũ rượi ngã xuống. Ngũ lôi chú của Dung Ly khống chế cực kì tốt, vì vậy luồng sét không hề làm Văn Thấm Nhã bị bỏng chút nào, cô ta cứ ngờ rằng mình chết chắc rồi, không ngờ đột nhiên chứng kiến Lance bị mất luôn cái đầu, chỉ còn trơ lại một cái cần cổ trơ trụi đang đổ máu. Cô ta sợ run bần bật, toàn thân bắt đầu co giật, cứ như vậy mãi cho tới khi thân thể con Vampire kia bắt đầu khô quắt, héo rút lại, cô ta mới nhận ra, mình bị cái xác của nó quắp chặt, không thể bò ra ngoài.
“Thiên địa hữu cực là có tác dụng. Chỉ là vì Tiểu Hợp chỉ mới bắt đầu luyện mà thôi!” Lance đã chết, nhưng Dung Ly mặc kệ hắn còn có thể nghe được hay không, vẫn muốn nói cho xong lời mình muốn nói.
Cậu không thích có người ăn nói kiểu đó với Bách Hợp, cậu muốn chứng mình cho Lance thấy, Đạo Đức Kinh là hữu dụng. Cậu đã tu hành mấy ngàn năm, với trình độ hiện tại vốn muốn ra chiêu cũng không cần mở miệng niệm chú, nhưng vì muốn Lance hiểu rõ những điều này, nên cậu vẫn mở miệng niệm một câu mà thôi.
Dung Ly vốn không dùng biện pháp hút máu để tăng trưởng thực lực, mà dùng Đạo Đức Kinh để tu hành, tuy cậu không phải loài người có linh tính cao nhất trong muôn loài, nhưng đã tu hành nhiều năm, đã sớm thoát ra khỏi ràng buộc của tam giới lục đạo. Đạo Đức Kinh được cậu vận dụng cũng không thua kém bất cứ đạo sĩ nào, ngũ lôi chú ở trong tay cậu lại càng bộc lộ uy lực phi phàm.
Cho nên lời cậu nói cũng không có gì không đúng, không phải Đạo Đức Kinh không lợi hại, chỉ là vì thời gian tu hành của Bách Hợp còn quá ngắn, nhu cầu sử dụng quá gấp gáp mà thôi.
Bách Hợp rất cảm kích tâm ý muốn bảo vệ cô trong mọi phương diện này của Dung Ly, liền kéo tay cậu ấy, hướng về cậu ấy mà nở một nụ cười tươi tắn. Thấy cô cười, Dung Ly cũng bất giác đáp lại cô bằng một vẻ mặt đầy ý cười.
“Việc ở đây xong rồi, cậu sẽ cùng tôi rời khỏi đây nhé!”
Nghe cô đề nghị xong, Dung Ly đưa mắt liếc nhìn xung quanh, cái xác chết nguyên vốn thuộc về Bách Hợp từ rất nhiều năm trước, đã cùng cậu bầu bạn mấy trăm năm trong chiếc quan tài kia lúc này đã sớm tan thành mây khói, các mảnh vỡ của quan tài vương vãi đầy đất. Nơi này vốn thanh tĩnh sạch sẽ, đáng tiếc Lance đến đây mấy lần, đều tha lôi theo đến nhiều thứ dơ bẩn, nơi này cũng không còn thích hợp để cậu tiếp tục nán lại thêm. Nó vốn cũng không phải nhà của cậu, chỉ là vì hoàn cảnh ở nơi này đối với cái xác của Bách Hợp khi xưa có lợi, cho nên cậu mới dời quan tài của mình tới đây, sau đó lại giống như lần đầu gặp được cô, hai người cùng nằm trong một chiếc quan tài, sau đó, ngủ một giấc tới bảy trăm năm.
Bây giờ, “người kia” biến mất, nhưng lại có một Bách Hợp mới đã tới, nơi có Bách Hợp mới là nơi mà lòng cậu muốn hướng về nhất, lúc này nghe thấy Bách Hợp đề xuất yêu cầu, Dung Ly đương nhiên là ngoan ngoãn đồng ý.
“Đại sư bá, bác có ổn không?” Bách Hợp nghe thấy Dung Ly đã đồng ý, không thể kìm lòng mà nắm tay cậu thật chặt, rồi mới quay sang hỏi thăm Đường Toàn một câu. Cô không rõ Đường Toàn bị thương chỗ nào trong người, muốn dùng pháp lực giúp ông tạm thời phong bế đại mạch tiểu mạch trên người cũng không thể vì pháp lực đã khô cạn. Cô chỉ vừa thử vận lực, lồng ngực liền bốc ngược lên dữ dội, cổ họng ngòn ngọt, suýt chút nữa thì phun ra một búng máu.
“Không chết được!” Đường Toàn ho mấy tiếng, cố hết sức mà bò dậy, tuy ông lớn tuổi, lại vừa bị Lance đánh mà gặp trọng thương, nhưng may mà ngày thường thân thể ông luôn mạnh khoẻ nên vẫn còn giữ lại được cái mạng. Bách Hợp và Đường Toàn đều bị thương, không nên nán lại trong cổ mộ này thêm nữa, nơi này âm khí quá nặng, người bị thương ở lâu trong này sẽ bị ảnh hưởng không tốt.
Đường Toàn thực lòng có chút sợ Dung Ly, một người rõ ràng đã chết từ mấy trăm năm trước nằm ở đây mà không hiểu vì sao lại sống lại được, hơn nữa, nhân vật lợi hại như Lance ở dưới tay Dung Ly còn không nhắc lên nổi một chút sức chống cự. Câu chuyện qua lại vừa rồi của mấy người, ông nằm một bên cũng đã nghe đủ, trong lòng mơ hồ đoán được, Dung Ly không phải loài người. Thế nhưng nhìn bộ dạng vị đại yêu kia dính chặt lấy Bách Hợp không rời, lại thấy Bách Hợp không chút cố kị cầm tay hắn, vẻ mặt của hai bên có vẻ như cực kì quen thuộc với nhau, như thể bạn cũ lâu ngày gặp lại. Hơn nữa, lúc này thấy cậu cũng không có ý tứ tổn thương Bách Hợp, cho nên tuy ông cảnh giác, nhung vẫn an tĩnh theo bên cạnh hai người.
Toà cổ mộ này khi xưa chính là do Dung Ly an bài việc kiến tạo, xây dựng, đối với tình huống trong mộ đương nhiên quen thuộc không ai bằng, đã có Dung Ly ở đây, trong lòng Bách Hợp nhẹ bỗng đi, cô tin tưởng Dung Ly tự nhiên có biện pháp đưa cô ra ngoài. Bởi vậy Dung Ly đã đồng ý cùng rời khỏi đây, giờ chỉ còn một việc là lên đường mà thôi. Nhưng đang lúc cô muốn xoay người, Văn Thấm Nhã bị khoá cứng trong ngực cái xác của Lance bắt đầu điên cuồng kêu gọi:
“Vân Bách Hợp, Vân Bách Hợp, còn có tôi nữa, sao cô lại không đưa tôi đi cùng chứ?” Cô ta vẫn còn sống sờ sờ, chỉ là sau khi Lance chết đi, thân thể không đầu của hắn chảy hết máu liền biến thành cái xác khô cứng đờ, lại vì lúc còn sống hắn vốn đang ở tư thế khống chế Văn Thấm Nhã, giờ hắn biến thành thây khô, trong lúc thân thể co rút lại càng quấn chặt Văn Thấm Nhã vào mình. Sức lực của Vampire lúc còn sống mạnh mẽ cực kì, lúc này tuy hắn đã chết nhưng vẫn khiến cô ta thở không ra hơi, cô ta vừa hoảng vừa loạn lại cộng thêm càng nghĩ càng sợ, cứ như vậy càng khiến toàn thân vô lực, căn bản giãy giụa không thoát ra được.
Cánh tay khô quắt xám trắng kia lúc này còn đang quấn chặt ngang cổ cô ta làm cô ta thở cũng khó khăn, lúc này nghe ba người kia bàn bạc chuyện rời đi, lại không một ai có ý tứ dẫn mình theo, Văn Thấm Nhã cuống cuồng lên, gào khóc: “Cô không thể thấy chết không cứu nha!”
“Cô Văn, cô biết không? Bởi vì hành vi tuỳ hứng của cô, cha mẹ cô vì muốn đi tìm cô liền biên ra một lời nói dối, nguyện ý dùng 500 triệu tiền Hoa Hạ, mời chúng tôi và ba mươi mốt người khác đến cổ mộ này tìm kiếm cô.” Nghe tiếng kêu gào của Văn Thấm Nhã, thần thái của Bách Hợp dần dần biến đổi thành lạnh lùng ác liệt:
“Những người đó đều là sinh mệnh tươi sống sờ sờ, tuy cha mẹ cô vì lòng riêng mà dẫn tới cái chết của nhiều người như vậy, sau đó cũng đã gặp báo ứng, thế nhưng, bọn họ làm vậy cũng là vì cô! Cô cũng nên nghĩ đến những người đã chết đi, cũng phải nhớ rằng bọn họ chính là vì cô mà chết, bọn họ cùng tiến vào cái tử địa này, cuối cùng không thể ra ngoài được, tôi và đại sư bá của tôi, hai người cũng chỉ còn thiếu một chút nữa là đã không thể sống sót. Giờ cô dựa vào cái gì để yêu cầu chúng tôi mang cô cùng đi? Cô nhìn cái xác của Triệu Hồng Quỳnh ở kia, lại nhìn người đàn ông đã chết này đi! Những chuyện mà cô đã làm, vốn bây giờ nên do cô chịu trách nhiệm!” Bách Hợp nói xong, Văn Thấm Nhã liền lắc đầu quầy quậy khóc toáng lên:
“Không phải thế! Không phải thế! Tôi cũng bị lừa. Tôi không biết là Lance muốn lừa tôi, tôi thực sự không biết gì cả, nếu như tôi biết, tôi đã không tới đây rồi, tôi cũng là người bị hại mà, ba ba, ma ma của tôi cũng đã chết, xin cô hãy cứu tôi, cầu xin cô, hãy cứu tôi với!”
Cô ta vừa cầu xin, vừa liều mạng muốn gỡ bỏ cánh tay của Lance, nhưng tay cô ta quá run, giãy dụa kiểu gì cũng không có tác dụng, Bách Hợp chỉ lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm, đối với tiếng khóc của Văn Thấm Nhã cô chỉ làm như không nghe không thấy:
“Tôi sẽ không giết cô, nhưng tôi cũng sẽ không cứu cô, đây là kết cục cô nên gặp phải. Có một số chuyện một khi đã làm sai, không phải chỉ một câu thực xin lỗi liền có thể đổi trở về, nếu như tôi cứu cô, chính là có lỗi với ba mươi mốt con người đã bỏ mạng ở nơi này. Tôi cũng không cần tiền, cô cứ tự mình thu xếp cho ổn thoả đi!” Cô nói xong, liền mặc kệ tiếng gào khóc của Văn Thấm Nhã, kéo tay Dung Ly dợm bước muốn đi. Xem bộ dạng Bách Hợp thực sự muốn bỏ đi thật, Văn Thấm Nhã kích động đến độ không biết lấy khí lực ở đâu ra, loáng một cái đã kéo được cả thân xác của Lance bám chặt trên người mà bò tới:
“Van cô đó. Mang tôi theo với, xin hãy mang tôi cùng rời khỏi nơi này!”
Bách Hợp vẫn không buồn để ý cô nàng, Dung Ly kéo tay cô đi hai bước, đột nhiên bước tới trước mặt cô ngồi xổm xuống. Cậu biết Bách Hợp đang bị thương, thân thể cô là phàm nhân, không giống như cậu, Bách Hợp thấy động tác này của Dung Ly, khoé miệng không giấu nổi ý cười, trong mắt lại có chút cay, sau đó nhào tới ôm lưng cậu.
“Lúc đó cậu còn chưa có bộ dạng như hiện tại này đâu, một thân toàn là lông đen, lúc ra ngoài tắm ánh trăng, luôn thích vác cả tôi và quan tài trên vai!” Một mình Bách Hợp bò sấp trên lưng Dung Ly, nhẹ như cọng lông vũ, Dung Ly cũng không thấy nặng nhọc gì, nhưng động tác của cậu khi cõng Bách Hợp đứng dậy vẫn thận trọng vô cùng. Bách Hợp vòng tay quanh cổ cậu, rủ rỉ bên tai nhắc lại chuyện xưa. Đường Toàn cũng bị thương, không có cách tự mình di chuyển, Dung Ly liền túm lấy áo ông, xách cả người lên mà đi. Ông già chỉ còn biết cười khổ, không dám phản đối.
Cánh tay còn lại của Dung Ly nâng đùi Bách Hợp. Cậu dường như cũng nhớ lại chuyện trước kia, liền nhẹ nhàng cười một tiếng.
Kì thực, cái chết của Bách Hợp lúc đó đối với hai người là một đề tài cấm kị, nhưng hai người đều không mở miệng nhắc tới. Dung Ly không vạch trần ra, Bách Hợp cũng không nhắc nhở đến. Càng không giải thích, vì sao cô và cậu ấy lại gặp được nhau tới ba lần, mỗi lần cô đều chỉ đổi mặt mũi thân phận ngoại hình nhưng không đổi tên gọi. Cậu ấy dường như đã biết được cái gì đó, nhưng dù là vậy, cái gì cậu cũng không hỏi. Săn sóc đến như vậy, cậu trai cương thi có bộ dạng thiếu niên luôn miệng nói muốn học làm người kia không biết rằng, cậu như vậy cũng đã vượt xa so với nhiều nhân loại.
Beta: Sakura
Lance khép đôi mắt lại, hắn tự hỏi, giá ngay từ ban đầu hắn đừng cố kị nhiều chuyện như vậy, từ lúc ở trên con thuyền kết bằng thi trùng kia, cứ dứt khoát giết chết Bách Hợp, vậy phải chăng sẽ không có chuyện sau đó vị “Thuỷ tổ” Huyết tộc này bị hắn đánh thức? Nếu là như vậy, cho dù lần này hắn có không công mà về, chí ít cũng giữ được tính mạng, không cần lưu lạc tới tình huống nguy ngập thế này. Giá như từ lúc đó, hắn đã hút máu Bách Hợp, vậy thì bây giờ thực lực của hắn đã sớm tăng lên, tiếp đó, chỉ cần cỗ quan tài vẫn còn an vị ở đây, hắn vẫn có thể đợi thêm 200 năm, chờ thực lực của mình tăng cường mạnh mẽ hơn nữa rồi lại tới.
Đáng tiếc, lòng tham của hắn đã hại hắn quá thảm, lại thêm tâm tình gấp gáp sau 200 năm chờ đợi đằng đẵng khiến hắn vội vàng hấp tấp. Hắn vừa muốn có máu của Bách Hợp, lại muốn chiếm được cả máu của Dung Ly. Hắn học nhiều văn hoá Hoa Hạ như vậy, tiếng Hoa cũng nói trơn tru trôi chảy vô cùng, lại quên người Hoa Hạ có một câu nói, ấy là không thể ăn một lúc cả cá lẫn tay gấu.
“Nhưng ngươi đã làm Tiểu Hợp bị thương, nàng ấy chảy máu đó!” Dung Ly thành thật nói xong những lời muốn nói, sau đó quay sang nhìn Bách Hợp hỏi: “Như vậy ta giết hắn được không?”
Khuôn mặt của cậu có chút mờ mịt, tựa như không thể xác định nếu mình làm chuyện như vậy thì là sai hay đúng, ánh mắt mang theo thấp thỏm. Cậu vẫn mang máng nhớ được, Bách Hợp không thích cậu tuỳ ý giết người. Tuy trên một phương diện nào đó mà xem xét, Lance cũng không phải là người, nhưng tính đi tính lại, lại có thể coi là đồng loại của cậu. Cậu thực không hy vọng sau bao nhiêu năm mong đợi mỏi mòn mới được gặp lại, cậu lại chọc Bách Hợp tức giận.
Cậu thiếu niên của ngày xưa từng nói với cô, muốn học cách làm người và Dung Ly của bây giờ, dung mạo vẫn y nguyên chưa từng thay đổi dần dần hợp lại làm một, khiến hình ảnh Dung Ly trong kí ức cô càng lúc càng rõ ràng, Bách Hợp kìm nén những cảm thụ phức tạp trong lòng, kéo nhẹ tay cậu:
“Có thể, hắn phá hoại quan tài của cậu, đã đủ để cậu giết hắn.” Đến lúc này, Dung Ly có ý muốn giết Lance, cũng không phải vì hắn phá hoại chiếc quan tài có ý nghĩa đặc biệt với cậu, mà vì hắn ta đã làm cô bị thương, Bách Hợp chỉ cảm thấy lòng mình càng thêm mềm yếu.
Lời của cô giống như một khẩu lệnh với Dung Ly, cậu nhẹ nhàng thở phào, khi Lance há to mồm định cắn cổ Văn Thấm Nhã thì miệng Dung Ly đã niệm xong:
“Thiên địa vô cực, phá!” Một quả cầu sét màu tím tụ tập trong tay cậu, sau đó nhẹ nhàng được cậu đẩy vào đầu Lance, âm thanh ‘lẹt xẹt’ đáng sợ cùng với tiếng da thịt bị đốt cháy mãnh liệt kêu lèo xèo, nổ lốp bốp vang lên. Sau đó hàm răng Lance còn chưa kịp đụng vào cần cổ Văn Thấm Nhã thì cái đầu của hắn trong khoảnh khắc mà thôi, đã cháy thành một cục đen sì. Khi Dung Ly thu tay, tia chớp lập tức biến mất, cùng theo động tác thu tay của cậu, cái đầu đã cháy đen của Lance kêu lên mấy tiếng lạch cạch, sau đó rơi vỡ làm mấy mảnh.
Thân thể cao lớn của Vampire sau khi mất đầu lập tức rũ rượi ngã xuống. Ngũ lôi chú của Dung Ly khống chế cực kì tốt, vì vậy luồng sét không hề làm Văn Thấm Nhã bị bỏng chút nào, cô ta cứ ngờ rằng mình chết chắc rồi, không ngờ đột nhiên chứng kiến Lance bị mất luôn cái đầu, chỉ còn trơ lại một cái cần cổ trơ trụi đang đổ máu. Cô ta sợ run bần bật, toàn thân bắt đầu co giật, cứ như vậy mãi cho tới khi thân thể con Vampire kia bắt đầu khô quắt, héo rút lại, cô ta mới nhận ra, mình bị cái xác của nó quắp chặt, không thể bò ra ngoài.
“Thiên địa hữu cực là có tác dụng. Chỉ là vì Tiểu Hợp chỉ mới bắt đầu luyện mà thôi!” Lance đã chết, nhưng Dung Ly mặc kệ hắn còn có thể nghe được hay không, vẫn muốn nói cho xong lời mình muốn nói.
Cậu không thích có người ăn nói kiểu đó với Bách Hợp, cậu muốn chứng mình cho Lance thấy, Đạo Đức Kinh là hữu dụng. Cậu đã tu hành mấy ngàn năm, với trình độ hiện tại vốn muốn ra chiêu cũng không cần mở miệng niệm chú, nhưng vì muốn Lance hiểu rõ những điều này, nên cậu vẫn mở miệng niệm một câu mà thôi.
Dung Ly vốn không dùng biện pháp hút máu để tăng trưởng thực lực, mà dùng Đạo Đức Kinh để tu hành, tuy cậu không phải loài người có linh tính cao nhất trong muôn loài, nhưng đã tu hành nhiều năm, đã sớm thoát ra khỏi ràng buộc của tam giới lục đạo. Đạo Đức Kinh được cậu vận dụng cũng không thua kém bất cứ đạo sĩ nào, ngũ lôi chú ở trong tay cậu lại càng bộc lộ uy lực phi phàm.
Cho nên lời cậu nói cũng không có gì không đúng, không phải Đạo Đức Kinh không lợi hại, chỉ là vì thời gian tu hành của Bách Hợp còn quá ngắn, nhu cầu sử dụng quá gấp gáp mà thôi.
Bách Hợp rất cảm kích tâm ý muốn bảo vệ cô trong mọi phương diện này của Dung Ly, liền kéo tay cậu ấy, hướng về cậu ấy mà nở một nụ cười tươi tắn. Thấy cô cười, Dung Ly cũng bất giác đáp lại cô bằng một vẻ mặt đầy ý cười.
“Việc ở đây xong rồi, cậu sẽ cùng tôi rời khỏi đây nhé!”
Nghe cô đề nghị xong, Dung Ly đưa mắt liếc nhìn xung quanh, cái xác chết nguyên vốn thuộc về Bách Hợp từ rất nhiều năm trước, đã cùng cậu bầu bạn mấy trăm năm trong chiếc quan tài kia lúc này đã sớm tan thành mây khói, các mảnh vỡ của quan tài vương vãi đầy đất. Nơi này vốn thanh tĩnh sạch sẽ, đáng tiếc Lance đến đây mấy lần, đều tha lôi theo đến nhiều thứ dơ bẩn, nơi này cũng không còn thích hợp để cậu tiếp tục nán lại thêm. Nó vốn cũng không phải nhà của cậu, chỉ là vì hoàn cảnh ở nơi này đối với cái xác của Bách Hợp khi xưa có lợi, cho nên cậu mới dời quan tài của mình tới đây, sau đó lại giống như lần đầu gặp được cô, hai người cùng nằm trong một chiếc quan tài, sau đó, ngủ một giấc tới bảy trăm năm.
Bây giờ, “người kia” biến mất, nhưng lại có một Bách Hợp mới đã tới, nơi có Bách Hợp mới là nơi mà lòng cậu muốn hướng về nhất, lúc này nghe thấy Bách Hợp đề xuất yêu cầu, Dung Ly đương nhiên là ngoan ngoãn đồng ý.
“Đại sư bá, bác có ổn không?” Bách Hợp nghe thấy Dung Ly đã đồng ý, không thể kìm lòng mà nắm tay cậu thật chặt, rồi mới quay sang hỏi thăm Đường Toàn một câu. Cô không rõ Đường Toàn bị thương chỗ nào trong người, muốn dùng pháp lực giúp ông tạm thời phong bế đại mạch tiểu mạch trên người cũng không thể vì pháp lực đã khô cạn. Cô chỉ vừa thử vận lực, lồng ngực liền bốc ngược lên dữ dội, cổ họng ngòn ngọt, suýt chút nữa thì phun ra một búng máu.
“Không chết được!” Đường Toàn ho mấy tiếng, cố hết sức mà bò dậy, tuy ông lớn tuổi, lại vừa bị Lance đánh mà gặp trọng thương, nhưng may mà ngày thường thân thể ông luôn mạnh khoẻ nên vẫn còn giữ lại được cái mạng. Bách Hợp và Đường Toàn đều bị thương, không nên nán lại trong cổ mộ này thêm nữa, nơi này âm khí quá nặng, người bị thương ở lâu trong này sẽ bị ảnh hưởng không tốt.
Đường Toàn thực lòng có chút sợ Dung Ly, một người rõ ràng đã chết từ mấy trăm năm trước nằm ở đây mà không hiểu vì sao lại sống lại được, hơn nữa, nhân vật lợi hại như Lance ở dưới tay Dung Ly còn không nhắc lên nổi một chút sức chống cự. Câu chuyện qua lại vừa rồi của mấy người, ông nằm một bên cũng đã nghe đủ, trong lòng mơ hồ đoán được, Dung Ly không phải loài người. Thế nhưng nhìn bộ dạng vị đại yêu kia dính chặt lấy Bách Hợp không rời, lại thấy Bách Hợp không chút cố kị cầm tay hắn, vẻ mặt của hai bên có vẻ như cực kì quen thuộc với nhau, như thể bạn cũ lâu ngày gặp lại. Hơn nữa, lúc này thấy cậu cũng không có ý tứ tổn thương Bách Hợp, cho nên tuy ông cảnh giác, nhung vẫn an tĩnh theo bên cạnh hai người.
Toà cổ mộ này khi xưa chính là do Dung Ly an bài việc kiến tạo, xây dựng, đối với tình huống trong mộ đương nhiên quen thuộc không ai bằng, đã có Dung Ly ở đây, trong lòng Bách Hợp nhẹ bỗng đi, cô tin tưởng Dung Ly tự nhiên có biện pháp đưa cô ra ngoài. Bởi vậy Dung Ly đã đồng ý cùng rời khỏi đây, giờ chỉ còn một việc là lên đường mà thôi. Nhưng đang lúc cô muốn xoay người, Văn Thấm Nhã bị khoá cứng trong ngực cái xác của Lance bắt đầu điên cuồng kêu gọi:
“Vân Bách Hợp, Vân Bách Hợp, còn có tôi nữa, sao cô lại không đưa tôi đi cùng chứ?” Cô ta vẫn còn sống sờ sờ, chỉ là sau khi Lance chết đi, thân thể không đầu của hắn chảy hết máu liền biến thành cái xác khô cứng đờ, lại vì lúc còn sống hắn vốn đang ở tư thế khống chế Văn Thấm Nhã, giờ hắn biến thành thây khô, trong lúc thân thể co rút lại càng quấn chặt Văn Thấm Nhã vào mình. Sức lực của Vampire lúc còn sống mạnh mẽ cực kì, lúc này tuy hắn đã chết nhưng vẫn khiến cô ta thở không ra hơi, cô ta vừa hoảng vừa loạn lại cộng thêm càng nghĩ càng sợ, cứ như vậy càng khiến toàn thân vô lực, căn bản giãy giụa không thoát ra được.
Cánh tay khô quắt xám trắng kia lúc này còn đang quấn chặt ngang cổ cô ta làm cô ta thở cũng khó khăn, lúc này nghe ba người kia bàn bạc chuyện rời đi, lại không một ai có ý tứ dẫn mình theo, Văn Thấm Nhã cuống cuồng lên, gào khóc: “Cô không thể thấy chết không cứu nha!”
“Cô Văn, cô biết không? Bởi vì hành vi tuỳ hứng của cô, cha mẹ cô vì muốn đi tìm cô liền biên ra một lời nói dối, nguyện ý dùng 500 triệu tiền Hoa Hạ, mời chúng tôi và ba mươi mốt người khác đến cổ mộ này tìm kiếm cô.” Nghe tiếng kêu gào của Văn Thấm Nhã, thần thái của Bách Hợp dần dần biến đổi thành lạnh lùng ác liệt:
“Những người đó đều là sinh mệnh tươi sống sờ sờ, tuy cha mẹ cô vì lòng riêng mà dẫn tới cái chết của nhiều người như vậy, sau đó cũng đã gặp báo ứng, thế nhưng, bọn họ làm vậy cũng là vì cô! Cô cũng nên nghĩ đến những người đã chết đi, cũng phải nhớ rằng bọn họ chính là vì cô mà chết, bọn họ cùng tiến vào cái tử địa này, cuối cùng không thể ra ngoài được, tôi và đại sư bá của tôi, hai người cũng chỉ còn thiếu một chút nữa là đã không thể sống sót. Giờ cô dựa vào cái gì để yêu cầu chúng tôi mang cô cùng đi? Cô nhìn cái xác của Triệu Hồng Quỳnh ở kia, lại nhìn người đàn ông đã chết này đi! Những chuyện mà cô đã làm, vốn bây giờ nên do cô chịu trách nhiệm!” Bách Hợp nói xong, Văn Thấm Nhã liền lắc đầu quầy quậy khóc toáng lên:
“Không phải thế! Không phải thế! Tôi cũng bị lừa. Tôi không biết là Lance muốn lừa tôi, tôi thực sự không biết gì cả, nếu như tôi biết, tôi đã không tới đây rồi, tôi cũng là người bị hại mà, ba ba, ma ma của tôi cũng đã chết, xin cô hãy cứu tôi, cầu xin cô, hãy cứu tôi với!”
Cô ta vừa cầu xin, vừa liều mạng muốn gỡ bỏ cánh tay của Lance, nhưng tay cô ta quá run, giãy dụa kiểu gì cũng không có tác dụng, Bách Hợp chỉ lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm, đối với tiếng khóc của Văn Thấm Nhã cô chỉ làm như không nghe không thấy:
“Tôi sẽ không giết cô, nhưng tôi cũng sẽ không cứu cô, đây là kết cục cô nên gặp phải. Có một số chuyện một khi đã làm sai, không phải chỉ một câu thực xin lỗi liền có thể đổi trở về, nếu như tôi cứu cô, chính là có lỗi với ba mươi mốt con người đã bỏ mạng ở nơi này. Tôi cũng không cần tiền, cô cứ tự mình thu xếp cho ổn thoả đi!” Cô nói xong, liền mặc kệ tiếng gào khóc của Văn Thấm Nhã, kéo tay Dung Ly dợm bước muốn đi. Xem bộ dạng Bách Hợp thực sự muốn bỏ đi thật, Văn Thấm Nhã kích động đến độ không biết lấy khí lực ở đâu ra, loáng một cái đã kéo được cả thân xác của Lance bám chặt trên người mà bò tới:
“Van cô đó. Mang tôi theo với, xin hãy mang tôi cùng rời khỏi nơi này!”
Bách Hợp vẫn không buồn để ý cô nàng, Dung Ly kéo tay cô đi hai bước, đột nhiên bước tới trước mặt cô ngồi xổm xuống. Cậu biết Bách Hợp đang bị thương, thân thể cô là phàm nhân, không giống như cậu, Bách Hợp thấy động tác này của Dung Ly, khoé miệng không giấu nổi ý cười, trong mắt lại có chút cay, sau đó nhào tới ôm lưng cậu.
“Lúc đó cậu còn chưa có bộ dạng như hiện tại này đâu, một thân toàn là lông đen, lúc ra ngoài tắm ánh trăng, luôn thích vác cả tôi và quan tài trên vai!” Một mình Bách Hợp bò sấp trên lưng Dung Ly, nhẹ như cọng lông vũ, Dung Ly cũng không thấy nặng nhọc gì, nhưng động tác của cậu khi cõng Bách Hợp đứng dậy vẫn thận trọng vô cùng. Bách Hợp vòng tay quanh cổ cậu, rủ rỉ bên tai nhắc lại chuyện xưa. Đường Toàn cũng bị thương, không có cách tự mình di chuyển, Dung Ly liền túm lấy áo ông, xách cả người lên mà đi. Ông già chỉ còn biết cười khổ, không dám phản đối.
Cánh tay còn lại của Dung Ly nâng đùi Bách Hợp. Cậu dường như cũng nhớ lại chuyện trước kia, liền nhẹ nhàng cười một tiếng.
Kì thực, cái chết của Bách Hợp lúc đó đối với hai người là một đề tài cấm kị, nhưng hai người đều không mở miệng nhắc tới. Dung Ly không vạch trần ra, Bách Hợp cũng không nhắc nhở đến. Càng không giải thích, vì sao cô và cậu ấy lại gặp được nhau tới ba lần, mỗi lần cô đều chỉ đổi mặt mũi thân phận ngoại hình nhưng không đổi tên gọi. Cậu ấy dường như đã biết được cái gì đó, nhưng dù là vậy, cái gì cậu cũng không hỏi. Săn sóc đến như vậy, cậu trai cương thi có bộ dạng thiếu niên luôn miệng nói muốn học làm người kia không biết rằng, cậu như vậy cũng đã vượt xa so với nhiều nhân loại.
Bình luận truyện