Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 938: Bạn trai bị đàn ông cướp 05



Edit: Suly

Beta: Sakura

Không khác gì Phạm Bách Hợp, ở Tân Hải Triệu Lâm không có chỗ đi, bình thường trong công ty không quá quen thân với ai, nếu bị đuổi đi thì hắn thật sự không có nhà để về, người thân thiết có mỗi Chu Tư Phàm.

Tuy nói Chu Tư Phàm là bạn của hắn nhưng quan hệ bạn bè nhạt như nước, hắn rất xem trọng người bạn này cũng không hi vọng quan hệ của hai người có mùi tiền  nên khi khó khăn hắn chấp nhận bị đánh sưng mặt chứ không muốn mở lời với Chu Tư Phàm.

Mà Chu Tư Phàm theo dõi hắn trên mạng gần nửa năm, biết rõ tính cách của hắn là vì mặt mũi mà chấp nhận chịu tội, bình thường qua lại hắn rất chú ý chừng mực, không để Triệu Lâm có cơ hội đề cập đến chuyện tiền bạc nên tới bây giờ quan hệ hai người vẫn rất tốt, trừ chuyện sính lễ một vạn kia thì Chu Tư Phàm đều thể hiện dáng vẻ tôn trọng anh em, không phát hiện ra hắn kinh tế khó khăn, tất nhiên Triệu Lâm sẽ không tìm hắn mượn tiền.

Trong tay không có tiền mà Triệu Lâm lại bị Bách Hợp đuổi đi, hắn bỗng chốc nhụt chí, tính cách hắn xem như là trung thực, tuy ban đầu hung dữ cãi nhau phô trương thanh thế nhưng bị Bách Hợp phản bác thì lại như quả bóng xì hơi, không đứng dậy nổi. Hắn miễn cưỡng ngồi xuống, hừ một tiếng:

“Những chuyện này trước kia cô không nói với tôi, nói trước thì tôi sẽ nghĩ cách, quản lý nói tôi một năm này làm rất tốt, chuẩn bị cho tôi cùng người khác trong tổ nhận dự án, sau này sinh hoạt sẽ tốt hơn.” Hiện tại, hắn không dám mở miệng bảo Bách Hợp rời khỏi nhà, yên lặng cúi đầu nhặt dĩa đồ ăn lên. Không lâu sau, Bách Hợp nghe được tiếng rửa nồi, bếp ga giống như được mở lên, cô cười lạnh mang quần áo của mình vào phòng, một lúc lâu Triệu Lâm xấu hổ vào phòng:

             ” Vợ à, đừng tức giận, anh biết sai rồi, anh đã rửa nồi, cắt hành tây, chồng sẽ nấu mì cho em ăn.” Hắn nói xong, thấy Bách Hợp không có tiếng thì ngồi xổm trước mặt Bách Hợp. Nhặt đồ trong phòng mà sáng mình giận dữ ném xuống đất: ” Không phải là anh lo lắng sao? Em xem Tư Phàm tốt với chúng ta như vậy. Lại giúp chúng ta giải quyết chuyện sính lễ để chúng ta thuận lợi ở bên nhau, tối hôm qua cậu ấy ở nhà của chúng ta, nóng đến chảy mồ hôi. Em xem em mới tắm mà cả người toàn là mồ hôi rồi nên anh mới muốn lắp cái điều hòa. Bình thường cậu ta ít đến nhưng chúng ta có thể dùng mà. Anh biết giọng điệu anh không tốt, em xem anh như rắm. Thả đi?”

Phạm Bách Hợp trước đây mặc dù tính tình hơi nóng nảy nhưng vẫn hiểu biết lý lẽ, nếu không lúc trước Triệu Lâm quyết định đến Tân Hải lập nghiệp, cô sẽ không đi theo hắn – hai bàn tay trắng,làm việc nghĩa không được chùn bước, đi tới thành phố lạ lẫm này.

Một năm qua hai người làm việc không được thuận lợi, có khi Triệu Lâm phải tăng ca tối khuya mới về, nếu như không phải vì đã làm ở công ty này vài năm, tích lũy được một ít kinh nghiệm lại đi ăn máng khác thì hắn đã sớm không chịu đựng nổi rồi. Nhưng bình thường ở công ty nhẫn nhịn nên về nhà hắn nhịu không nổi nữa, Phạm Bách Hợp quan tâm hắn, hiểu hắn làm việc không dễ dàng, mỗi khi trở về nhà hắn nổi giận thì phần lớn đều thuận theo hắn, hai người không có mâu thuẫn gì lớn nên Triệu Lâm không muốn chia tay với Phạm Bách Hợp, bây giờ hắn thấy Bách Hợp không chịu đựng mà trở mặt, còn trả thẻ tiền lương lại cho hắn thì hắn mới cảm thấy hoảng sợ.

“Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, tốt nghiệp đại học cũng không thể chia rẽ, chẳng lẽ bây giờ không thể vượt qua? Lấy lại thẻ tiền lương đi, hồi nãy chồng không phải là người, tất cả đều là nói nhảm, thẻ tiền lương và chồng đều là của vợ.”  Triệu Lâm nói xong, cười lấy lòng Bách Hợp: “Chỉ là vợ à, sau này em đừng nói anh đến với Tư Phàm,hai người bọn anh đều là đàn ông. Làm sao có thể?”

Bách Hợp lạnh lùng nhìn dáng vẻ cúi đầu lấy lòng của hắn, đôi mắt híp lại, trong nội dung kịch Triệu Lâm hại Phạm Bách Hợp đau khổ không nhẹ,nếu không phải do hắn mang tới một con sói ác Chu Tư Phàm thì sẽ không đến nỗi nguyên chủ không gặp được mẹ lần cuối? Lúc này cô thật sự trở mặt với Triệu Lâm thì giống như gián tiếp cách xa Chu Tư Phàm, nếu bây giờ cắt đứt quan hệ với Triệu Lâm thì sau này không thể dễ dàng trả thù Chu Tư Phàm, cô không định để hai người này yên ổn như vậy.

Nên khi nghe được lời của Triệu Lâm, cô chỉ ngăn tủ bảo:

“Lấy khăn tới đây, tôi muốn lau đầu.”

Trước đây chuyện nhỏ như vậy bình thường đều là Phạm Bách Hợp làm cho Triệu Lâm, bây giờ cô sai bảo làm cho Triệu Lâm bất ngờ, không tình nguyện, sắc mặt âm u nhưng thấy dáng vẻ của Bách Hợp thì hắn hơi do dự nhưng vẫn đứng dậy lau tay, lấy khăn ném lên giường.

Bách Hợp nhìn thấu tâm tư nhỏ này của hắn, cô cầm khăn lau tóc, cười lạnh:

“Còn nói không nhắc lại chuyện anh đến với Chu Tư Phàm, hai người bọn anh đều làm rồi, còn gì khó nói hay sao? Bình thường bảo anh đi cùng tôi ra ngoài dạo phố, lúc nào cũng nói mệt mỏi, khi xem bóng đá cùng Chu Tư Phàm thì anh lại có tinh thần rồi, bạn trai người khác có a như anh sao? Không có tiền, không có năng lực, sinh lễ một vạn đồng cũng không lấy ra được, còn không biết xấu hổ nói Chu Tư Phàm là người có ân của tôi.” Lúc nào Triệu Lâm cũng so sánh cô với Chu Tư Phàm, bây giờ Bách Hợp cố ý dùng người khác kích thích Triệu Lâm.

Trước đây, chủ cũ quá để ý Triệu Lâm, sợ làm tổn thương lòng tự trọng đàn ông của hắn, trong lòng có giận cũng không nói ra nhưng Bách Hợp không quan tâm, nói thẳng làm cho mặt Triệu Lâm tái nhợt, hắn đứng dậy, chỉ vào cô quát:

“Phạm Bách Hợp, cô đừng có được voi đòi tiên?”

Giọng nói của hắn lớn, giọng nói của Bách Hợp càng lớn hơn: “ Được voi đòi tiên thì sao? Bản thân anh có đức hạnh gì anh còn không biết? Mỗi ngày nhìn trong gương mà không rõ à, tôi cũng không được nói đúng không? Có giỏi thì anh cút đi!”

Mặc dù  Triệu Lâm muốn chịu đựng thì nghe như thế cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, môi hắn giật giật, khuôn mặt lạnh lùng quay người đi về phía cửa, Bách Hợp cũng không giữ hắn lại mà chờ hắn vừa ra khỏi cửa liền “Đùng” một tiếng đóng cửa phòng lại. Ngoài cửa Triệu Lâm thấy cửa phòng đã khóa lại thì trên mặt hiện lên nụ cười khổ.

Mà lúc này ở bên trong hội sở Chu Tư Phàm đang khoe khoan với nhóm bạn, gần đây hắn vừa ý một người đàn ông đàng hoàng loại tốt, hôm qua hắn mượn cớ xem bóng đá quá muộn ở lại nhà Bách Hợp mà sáng sớm trước mặt Triệu Lâm tỏ vẻ nóng không chịu được, dáng vẻ giống như trúng nóng, đồ ngốc Triệu Lâm kia quả nhiên lo lắng, hắn làm như vô ý nói bình thường ở nhà mở điều hòa liên tục,đêm qua ở trong nhà Triệu Lâm không có điều hòa.

Lúc đó Triệu Lâm không nói chuyện  nhưng Chu Tư Phàm thấy trong mắt hắn có sự kiên định.

“Mấy người xem, dùng tiền chơi đàn ông thì hiếm gì, người đàn ông này tôi một xu không tốn lại có thể làm cho hắn ngã vào ngực của tôi, hơn nữa còn tình nguyện vì tôi dùng tiền!” Chu Tư Phàm đắc ý cầm một chùm nho, cắn một quả nhai, thấy mọi người không tin lập tức cười:

“Mấy người không tin thì nhìn đi.” Hắn nói xong, cầm điện thoại di động của mình ra, đem ảnh chụp thức ăn mà Phạm Bách Hợp và Triệu Lâm mua mời hắn đến ăn trong điện thoại cho mọi người xem, sau đó còn mang tính toán của mình nói ra, thấy vẻ mặt một nhóm người khó hiểu, hắn lắc đầu: “Vậy mà không hiểu a? Mấy người bình thường quá? Tôi đã sớm tìm hiểu rồi hai người này có tiền hay không có tiền, Triệu Lâm này  đang làm kỹ thuật viên trong một công ty nhỏ khoa học kỹ thuật, một tháng tiền lương chỉ có một ít, còn người phụ nữ họ Phạm kia bán ở cửa hàng trang sức châu báu,hai người này ở thành bắc thuê phòng, một tháng thuê nhà mất 2000, tháng này mời tôi ăn uống, bay giờ chắc chắc chắn không có tiền.”

Nếu Triệu Lâm nếu muốn lắp điều hòa vì hắn nhưng không có tiền, Phạm Bách Hợp sẽ phản đối.

” Tên nhóc này bị tôi dụ dỗ hoàn toàn nghe theo tôi, nếu Phạm Bách Hợp nói không có tiền, hai người chắc chắn sẽ cãi nhau, một khi cãi nhau Triệu Lâm sẽ gọi điện cho tôi đi uống rượu, tôi khuyên giải hắn, Triệu Lâm thấy tôi hiểu biết lý lẽ sẽ nhìn người phụ nữ họ Phạm kia không vừa mắt, tôi khuyên giải giúp hai người họ hòa hợp, hắn nghe xong thì tình cảm giữa bọn họ tốt đến mấy thì cũng sẽ có khoảng cách thôi.” Hắn đắc ý nói xong, đưa tay lướt trên màn hình điện thoại di động: “Cái này gọi là binh pháp Tôn Tử binh pháp, ba mươi sáu kế, đánh tâm lý trước!”

Một khi giữa hai người xảy ra mâu thuẫn thì Triệu Lâm sẽ càng ỷ lại hắn, chỉ cần hắn chuẩn bị kế hoạch kĩ càng mấy lần nữa thì Triệu Lâm có chính trực đi chăng nữa cũng không khỏi sinh ra tâm tư chán ghét Phạm Bách Hợp.

Không sợ không thể bẻ cong một nam thẳng, dù sao cách là do người nghĩ, Chu Tư Phàm vẫn còn kiên nhẫn, hắn như là một con báo đi săn mồi chỉ cần dẫn TriệuLlâm chầm chậm chán ghét phụ nữ, hắn lập tức có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch, đợi đến khi hắn động chạm với Triệu Lâm mà hắn không phản đối thì lúc đó Chu Tư Phàm mới xem như chính thức tấn công, nhấm nháp phần thưởng thắng lợi.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Chu Tư Phàm nhắm mắt, thở ra một hơi:

“Tìm tàn hoa bại liễu làm gì? Muốn tìm thì tìm đàn ông như Triệu Lâm mới thú vị!” Bẻ cong một người đàn ông cảm giác rất thành công,đừng nói tới tranh giành đàn ông với một người phụ nữ, chia rẽ một đôi chuẩn bị kết hôn, đây thực sự là một chuyện thú vị có tính thách thức đối với Chu Tư Phàm, hơn nữa Triệu Lâm là lần đầu tiên, quá trình hắn vừa chơi vừa vui, tìm được việc vui vẻ giết thời gian, dù hắn tốn không ít thời gian thì vẫn đáng giá.

Mấy người bạn đều cười to, nói một chiêu này của Chu Tư Phàm quá độc ác, có người hỏi hắn vài chiêu tâm đắc, hắn cũng không khiêm tốn, nói vài câu.

Nhưng mà từng phút từng giây trôi qua, điện thoại của hắn vẫn chưa vang lên, tuy Chu Tư Phàm ăn cơm uống rượu với bạn nhưng khi thời gian trôi qua thì cảm thấy hơi lo lắng.

Theo hắn đoán thì hôm nay Triệu Lâm và Phạm Bách Hợp sẽ cãi nhau, trước khi đi hắn còn đặc biệt nói với Triệu Lâm là hắn không chê nhà Triệu Lâm không có điều hòa, hắn nhấn mạnh mình chỉ thuận miệng nói thôi, lúc đó Triệu Lâm không lên tiếng nhưng hắn thấy Triệu Lâm quay vào nhà, hắn đoán chắc là thương lượng với Phạm Bách Hợp, chẳng lẽ mình đoán sai, Phạm Bách Hợp ngốc này yêu Triệu Lâm như mạng, đồng ý mua điều hòa rồi hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện