Bia Đỡ Đạn Phản Công
Chương 951: Bạn trai bị đàn ông cướp 18
Trong điện thoại di động giọng nữ ngọt ngào máy móc lặp đi lặp lại: số điện thoại quý khách gọi hiện đã tắt máy! Sorry, the…
Triệu Lâm ngây ngốc nghe giọng nữ trong điện thoại lặp đi lặp lại mấy lần, mãi đến khi điện thoại tự ngắt mới thôi, trên mặt hắn còn sự vui vẻ nửa chừng, bỗng hắn vừa khóc vừa cười, hai cảm xúc chênh lệnh bao phủ, hắn cầm chặt điện thoại trong tay, ôm bảng hiệu bên trạm xe buýt, dùng sức đập!
Sáng sớm ngồi chuyến xe buýt đầu tiên, hắn cúi đầu, bộ dáng mất hồn, tài xế nhắc hắn bỏ tiền mấy lần, hắn làm như không nghe thấy, khu dân cư này rất ít người đi xe buýt, tài xê nói mấy lần, nói hắn không có tiền thì nên xuống xe, Triệu Lâm đứng trong xe không nhúc nhích, cuối cùng tài xế chịu thua, xem mình không may, lái xe vào trung tâm thành phố.
Khi trở lại dưới nơi thuê phòng cũ nát, Triệu Lâm tay xách quần áo, sắp khóc ra tiếng. Một đêm không ngủ, hai mắt hắn tràn đầy tia máu, đứng thời gian dài, hai chân hắn sắp không cảm giác được, hắn kéo thân thể mệt mỏi lên lầu, vừa lúc gặp được Bách Hợp ra ngoài, khi nhìn thấy Bách Hợp, mắt hắn nhanh chóng đỏ lên, quần áo trong tay thả xuống đất, môi giật giật, lại không nói ra một lời.
“Triệu Lâm? Sao anh lại ở đây.” Bách Hợp hỏi một câu, Triệu Lâm khóc ra tiếng, thấy Bách Hợp mặc quần áo như muốn đi làm, hắn hít mũi: “ Bách Hợp, vợ à, vợ à, anh biết sai rồi. Anh thật sự sai rồi, anh muốn bắt đầu lại với em, về sau chồng sẽ nghe theo em, anh cắt đứt quan hệ với Chu Tư Phàm, về sau sẽ không bao giờ mời hắn đến nhà, vợ à…” Hắn nhớ đến chuyện tối hôm qua, bây giờ nhìn thấy Bách Hợp, giống như một đứa trẻ bị thương gặp được người nhà.
Bách Hợp đứng trên cầu thang, từ trên cao lạnh lùng nhìn hắn, tóc hắn lộn xộn, quần áo trên người giống như trẻ con làm dính đồ ăn, nhiều nếp nhắn, hắn ủ rũ cúi đầu, vai cũng sụp xuống, giống như bị điều gì đó ảnh hưởng, khi hắn nhắc đến Chu Tư Phàm là nghiến răng nghiến lợi. Nhìn hai chân hắn tuy cố hết sức đứng thẳng nhưng hai chân vẫn run rẩy, tay nắm chặt thành nắm đấm đặt hai bên đùi, giữa hai chân kẹp thẳng tắp.
Cô luyện võ hơn hai tháng rồi, mũi rất nhạy, có thể ngửi được mùi máu tươi cùng mùi dịch đàn ông trên người Triệu Lâm, nhìn dáng vẻ này thì có thể Triệu Lâm bị Chu Tư Phàm chạm vào rồi mà sau khi chơi xong liền vứt bỏ hắn.
“ Vào nhà rồi nói sau.” Nhìn tình cảnh của Triệu Lâm, Bách Hợp nhẹ nhếch khóe miệng, lấy chìa khóa từ trong túi xách. Cô không để ý xung đột trước đây, trước đây mình đối xử với cô ấy như vậy, không nhường nhịn cô, thậm chí vì Chu Tư Phàm mà cãi nhau với cô vài lần, cô không những không nhớ ở trong lòng mà còn đồng ý giúp mình ở thời điểm này.
So sánh với tên khốn Chu Tư Phàm kia, hủy cơ thể của mình không nói, còn dùng phương pháp bỉ ổi như thế để chiếm được hắn, xong việc đuổi hắn ra khỏi nhà, hai bên đối lập, Triệu Lâm nén nước mắt đáp lại, lê đôi chân nặng nề, từng bước lên bậc thang.
Hắn đi rất chậm, sau một đêm vết thương hình như đã nhiễm trùng rồi, có gì đó không ngừng chảy ra làm cho cả người hắn không thoải mái, thứ đó bao lấy vết thương, lúc này vừa ngứa vừa đau làm cho hắn rất muốn gãi, nhưng cái quần ma sát miệng vết thương, truyền tới sự đau đớn, thực sự tra tấn người.
“ Hôm nay không phải là thứ bảy, sao anh không đi làm?”
Bách Hợp hỏi một câu,Triệu Lâm lắc đầu, không muốn nói chuyện mình bị đuổi việc, sợ sau khi Bách Hợp biết sẽ đuổi ra ra khỏi nhà, hắn do dự, muốn tìm lý do nhận sai với Bách Hợp, Bách Hợp thở dài:
“ Anh không phải đang ở nhà của Chu Tư Phàm sao, sao bây giờ lại…”
“Đừng nhắc tới hắn với tôi!” Vừa nhắc đến Chu Tư Phàm, Triệu lâm giống như một con sư tử bị chọc giận, hai mắt đỏ bừng, lớn tiếng chỉ vào Bách Hợp mắng, hắn giữ một bụng lửa giận ở trong lòng, bây giừ không có chỗ phát giận, chuyện như thế mà hắn chỉ có thể chịu đựng thiệt thòi, đánh không lại Chu Tư Phàm, không có cách bắt hắn, chỉ có thể tự mình nhếch nhác về nhà đã đủ đáng thương, nhưng Bách Hợp lại mở cái nút đó, nhắc đến Chu Tư Phàm trước mặt hắn, Triệu Lâm đang tràn đầy lửa giận bỗng tìm được nơi phát giận, lớn tiếng máng Bách Hợp:
“ Cô có thấy phiền không? Vừa trở lại đã nhắc tên Chu Tư Phàm, tôi nói đừng nhắc đến hắn, cô là người sao? Cô có nghe hiểu tiếng người không? Cô thích hắn phải không? Nhắc đến tên hắn làm gì? Người ta không muốn lấy cô, cô nhắc đến hắn là có ý gì? Người ta chỉ coi thường cô thôi, đồ ngu ngốc!”
Lúc này Triệu Lâm giống như một con nhím, hắn bị Chu Tư Phàm làm tổn thương, theo bản năng muốn đem tổn thương này ra ngoài qua phương pháp phát giận, bây giờ Bách Hợp ở trước mặt hắn, trước đây Phạm Bách Hợp là người thân thiết với hắn nhất, hắn theo thói quen đem lửa giận chuyển đến Bách Hợp, dù vừa nói hắn đã thấy hối hận nhưng lại không thể nói nên lời câu xin lỗi.
Không khí bỗng lạnh nhạt, trong lòng Triệu Lâm hơi lo lắng, lại không chắc chắn nhưng bây giờ muốn hắn xin lỗi Bách Hợp, hắn thật sự không làm được, hắn đã chịu quá nhiều tổn thương, cần sự dịu dàng ấm áp đến chữa trị mà không phải nhận sự tra hỏi từ Bách Hợp, cái gì mà sao không đi làm, cái gì mà Chu Tư Phàm, hắn không muốn nghe những câu này.
Hắn cúi đầu, vẻ mặt giống như là một con sư tử đang cảnh giác xung quanh sau khi bị thương.
Trong lòng Bách Hợp cười chậm chọc, trên mặt trầm tĩnh: “ Được rồi, không nhắc thì không nhắc!”
Cô nói như thế, có nghĩa là không bị tổn thương do vừa nãy mình tức giận. Triệu Lâm cảm thấy áy náy, hắn nhìn Bách Hợp, giật giật:
“Anh mệt mỏi quá, có thể nấu một ít thức ăn cho anh không? Anh muốn ngủ một giấc.”
Trước đây nếu Phạm Bách Hợp nghe hắn dùng giọng nói như vậy nói chuyện thì sẽ quên sự tủi thân của mình sẽ an ủi hắn trước nhưng bây giờ Bách Hợp chỉ nhìn hắn rồi lắc đầu:
“ Xin lỗi, tôi còn có việc phải đi ra ngoài, nhiều nhất cũng chỉ có thể cho anh uống một ly nước, anh khi nào thì đi?”
“Đi?” Triệu lâm nghe như thế, ngây người.
Sao hôm nay ai cũng nói hắn rời đi? Hắn có thể đi đâu? Hắn không có nhà để về! Chu Tư Phàm muốn hắn rời đi, bây giờ Bách Hợp cũng muốn hắn rời khỏi, trong lòng Triệu Lâm sinh ra oán hận mà vẫn muốn cười: “ Anh không đi, Bách Hợp, lần này trở lại anh đã nghĩ thông rồi, về sau chúng ta không cãi nhau, trong cuộc sống của chúng ta không có Chu Tư Phàm, không có người khác, sau này anh chỉ là của em!”
Nghe hắn nói như thế, mí mắt Bách Hợp rũ xuống, ngăn sự lạnh lùng trong mắt, Triệu Lâm còn nghĩ người khác là nơi chữa trị an ủi đầy sự ấm áp, bị tổn thương cảm thấy lạnh lẽo mới nhớ đến ‘bạn gái cũ’, lúc tính tình nổi lên sao không nghĩ đến Phạm Bách Hợp? Lúc tâm tình không vui, lấy bạn gái ra phát giận, chỉ kiếm được một chút tiền thì cảm thấy rất giỏi, người ta đối xử với hắn dịu dàng, hắn cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, hắn giở tính tình ra, người khác cảm thấy không thoải mái thì chính là phụ nữ không rộng lượng, phóng khoáng, hắn là ai, dựa vào cái gì mà mọi thứ phải xoay xung quanh hắn?
Bị Chu Tư Phàm làm tổn thương thì tìm Chu Tư Phàm mà tức giận, ban đầu khuyên hắn, hắn tự cho mình là đúng, Phạm Bách Hợp nói hai câu đã chê phiền phức, hôm nay chịu đau khổ lại khóc lóc trở về, đáng tiếc người con gái muốn đối xử tốt với hắn không còn ở thế gian này nữa, mình không phải là mặt trời của hắn mà chỉ là người đòi lại công bằng cho chủ cũ thân thể này mà thôi!
“Anh không đi? Triệu Lâm, xin lỗi, nếu như anh nói sớm hơn mấy ngày thì tạm được, nhưng hiện tại không thể nào.” Bách Hợp lắc đầu, Triệu Lâm nghe cô nói như thế, dùng ánh mắt vừa hoảng sợ vừa bị thương nhìn cô: “Em thích người khác rồi sao? Em ở cùng người khác phải không?
Hắn giống như người chồng đau lòng muốn chết khi bắt được vợ đi ngoại tình, Bách Hợp lắc đầu, nước mắt Triệu Lâm chảy ra:
“ Bách Hợp, thật sự anh biết sai rồi, Chu Tư Phàm hắn không phải là con người, hắn có mục đích khác đối với anh, em nói đúng, lúc trước anh nên nghe lời em, hắn đuổi anh ra ngoài, anh không có chỗ để đi, chúng ta bắt đầu lại được không? Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa!” Hắn cầu xin, nước mắt nước mũi đều chảy ra: “Về sau anh sẽ không để cho em đi mua đồ ăn nấu ăn cho hắn, sau này nếu hắn bắt nạt em, anh nhất định sẽ đứng về phía em, thật sự. Em không muốn ở Tân Hải, công việc anh cũng sẽ từ bỏ, anh sẽ cùng em đi đến nơi mà em muốn, Bách Hợp…”
Triệu Lâm nói chuyện lộn xộn, Bách Hợp lắc đầu:
“Xin lỗi, Triệu lâm, anh có thể ở chỗ này một ngày, vì chủ nhà đã hẹn với tôi ngay mai đến lấy phòng, chỉ cần anh tìm được nhà trước là được. Về chuyện giữa anh và Chu Tư Phàm, nếu như hắn làm anh bị thương thì anh phải báo cảnh sát để cảnh sát giúp anh, tôi đã từ chức rồi, tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi, đã mua xong vé máy bay, chuẩn bị trở về nhà.” Cô nói xong, Triệu Lâm nhìn cô bằng đôi mắt đỏ bừng, đương nhiên là không ngờ sẽ nghe chuyện này, Bách Hợp dừng lại:
“ Hôm nay tôi đi nhận lương tháng náy, xin lỗi.”
Cô nói xong một lúc lâu Triệu Lâm mới tỉnh táo lại, đến khi nghe rõ cô sẽ rời khỏi Tân Hải, Triệu Lâm muốn chết, hắn dùng sức lắc đầu, đưa tay muốn kéo Bách Hợp: “ Không, Bách Hợp, chúng ta cùng nhau, chúng ta cùng nhau trở về, sao em lại đột nhiên muốn đi? Ở đây không tốt sao…”
Triệu Lâm ngây ngốc nghe giọng nữ trong điện thoại lặp đi lặp lại mấy lần, mãi đến khi điện thoại tự ngắt mới thôi, trên mặt hắn còn sự vui vẻ nửa chừng, bỗng hắn vừa khóc vừa cười, hai cảm xúc chênh lệnh bao phủ, hắn cầm chặt điện thoại trong tay, ôm bảng hiệu bên trạm xe buýt, dùng sức đập!
Sáng sớm ngồi chuyến xe buýt đầu tiên, hắn cúi đầu, bộ dáng mất hồn, tài xế nhắc hắn bỏ tiền mấy lần, hắn làm như không nghe thấy, khu dân cư này rất ít người đi xe buýt, tài xê nói mấy lần, nói hắn không có tiền thì nên xuống xe, Triệu Lâm đứng trong xe không nhúc nhích, cuối cùng tài xế chịu thua, xem mình không may, lái xe vào trung tâm thành phố.
Khi trở lại dưới nơi thuê phòng cũ nát, Triệu Lâm tay xách quần áo, sắp khóc ra tiếng. Một đêm không ngủ, hai mắt hắn tràn đầy tia máu, đứng thời gian dài, hai chân hắn sắp không cảm giác được, hắn kéo thân thể mệt mỏi lên lầu, vừa lúc gặp được Bách Hợp ra ngoài, khi nhìn thấy Bách Hợp, mắt hắn nhanh chóng đỏ lên, quần áo trong tay thả xuống đất, môi giật giật, lại không nói ra một lời.
“Triệu Lâm? Sao anh lại ở đây.” Bách Hợp hỏi một câu, Triệu Lâm khóc ra tiếng, thấy Bách Hợp mặc quần áo như muốn đi làm, hắn hít mũi: “ Bách Hợp, vợ à, vợ à, anh biết sai rồi. Anh thật sự sai rồi, anh muốn bắt đầu lại với em, về sau chồng sẽ nghe theo em, anh cắt đứt quan hệ với Chu Tư Phàm, về sau sẽ không bao giờ mời hắn đến nhà, vợ à…” Hắn nhớ đến chuyện tối hôm qua, bây giờ nhìn thấy Bách Hợp, giống như một đứa trẻ bị thương gặp được người nhà.
Bách Hợp đứng trên cầu thang, từ trên cao lạnh lùng nhìn hắn, tóc hắn lộn xộn, quần áo trên người giống như trẻ con làm dính đồ ăn, nhiều nếp nhắn, hắn ủ rũ cúi đầu, vai cũng sụp xuống, giống như bị điều gì đó ảnh hưởng, khi hắn nhắc đến Chu Tư Phàm là nghiến răng nghiến lợi. Nhìn hai chân hắn tuy cố hết sức đứng thẳng nhưng hai chân vẫn run rẩy, tay nắm chặt thành nắm đấm đặt hai bên đùi, giữa hai chân kẹp thẳng tắp.
Cô luyện võ hơn hai tháng rồi, mũi rất nhạy, có thể ngửi được mùi máu tươi cùng mùi dịch đàn ông trên người Triệu Lâm, nhìn dáng vẻ này thì có thể Triệu Lâm bị Chu Tư Phàm chạm vào rồi mà sau khi chơi xong liền vứt bỏ hắn.
“ Vào nhà rồi nói sau.” Nhìn tình cảnh của Triệu Lâm, Bách Hợp nhẹ nhếch khóe miệng, lấy chìa khóa từ trong túi xách. Cô không để ý xung đột trước đây, trước đây mình đối xử với cô ấy như vậy, không nhường nhịn cô, thậm chí vì Chu Tư Phàm mà cãi nhau với cô vài lần, cô không những không nhớ ở trong lòng mà còn đồng ý giúp mình ở thời điểm này.
So sánh với tên khốn Chu Tư Phàm kia, hủy cơ thể của mình không nói, còn dùng phương pháp bỉ ổi như thế để chiếm được hắn, xong việc đuổi hắn ra khỏi nhà, hai bên đối lập, Triệu Lâm nén nước mắt đáp lại, lê đôi chân nặng nề, từng bước lên bậc thang.
Hắn đi rất chậm, sau một đêm vết thương hình như đã nhiễm trùng rồi, có gì đó không ngừng chảy ra làm cho cả người hắn không thoải mái, thứ đó bao lấy vết thương, lúc này vừa ngứa vừa đau làm cho hắn rất muốn gãi, nhưng cái quần ma sát miệng vết thương, truyền tới sự đau đớn, thực sự tra tấn người.
“ Hôm nay không phải là thứ bảy, sao anh không đi làm?”
Bách Hợp hỏi một câu,Triệu Lâm lắc đầu, không muốn nói chuyện mình bị đuổi việc, sợ sau khi Bách Hợp biết sẽ đuổi ra ra khỏi nhà, hắn do dự, muốn tìm lý do nhận sai với Bách Hợp, Bách Hợp thở dài:
“ Anh không phải đang ở nhà của Chu Tư Phàm sao, sao bây giờ lại…”
“Đừng nhắc tới hắn với tôi!” Vừa nhắc đến Chu Tư Phàm, Triệu lâm giống như một con sư tử bị chọc giận, hai mắt đỏ bừng, lớn tiếng chỉ vào Bách Hợp mắng, hắn giữ một bụng lửa giận ở trong lòng, bây giừ không có chỗ phát giận, chuyện như thế mà hắn chỉ có thể chịu đựng thiệt thòi, đánh không lại Chu Tư Phàm, không có cách bắt hắn, chỉ có thể tự mình nhếch nhác về nhà đã đủ đáng thương, nhưng Bách Hợp lại mở cái nút đó, nhắc đến Chu Tư Phàm trước mặt hắn, Triệu Lâm đang tràn đầy lửa giận bỗng tìm được nơi phát giận, lớn tiếng máng Bách Hợp:
“ Cô có thấy phiền không? Vừa trở lại đã nhắc tên Chu Tư Phàm, tôi nói đừng nhắc đến hắn, cô là người sao? Cô có nghe hiểu tiếng người không? Cô thích hắn phải không? Nhắc đến tên hắn làm gì? Người ta không muốn lấy cô, cô nhắc đến hắn là có ý gì? Người ta chỉ coi thường cô thôi, đồ ngu ngốc!”
Lúc này Triệu Lâm giống như một con nhím, hắn bị Chu Tư Phàm làm tổn thương, theo bản năng muốn đem tổn thương này ra ngoài qua phương pháp phát giận, bây giờ Bách Hợp ở trước mặt hắn, trước đây Phạm Bách Hợp là người thân thiết với hắn nhất, hắn theo thói quen đem lửa giận chuyển đến Bách Hợp, dù vừa nói hắn đã thấy hối hận nhưng lại không thể nói nên lời câu xin lỗi.
Không khí bỗng lạnh nhạt, trong lòng Triệu Lâm hơi lo lắng, lại không chắc chắn nhưng bây giờ muốn hắn xin lỗi Bách Hợp, hắn thật sự không làm được, hắn đã chịu quá nhiều tổn thương, cần sự dịu dàng ấm áp đến chữa trị mà không phải nhận sự tra hỏi từ Bách Hợp, cái gì mà sao không đi làm, cái gì mà Chu Tư Phàm, hắn không muốn nghe những câu này.
Hắn cúi đầu, vẻ mặt giống như là một con sư tử đang cảnh giác xung quanh sau khi bị thương.
Trong lòng Bách Hợp cười chậm chọc, trên mặt trầm tĩnh: “ Được rồi, không nhắc thì không nhắc!”
Cô nói như thế, có nghĩa là không bị tổn thương do vừa nãy mình tức giận. Triệu Lâm cảm thấy áy náy, hắn nhìn Bách Hợp, giật giật:
“Anh mệt mỏi quá, có thể nấu một ít thức ăn cho anh không? Anh muốn ngủ một giấc.”
Trước đây nếu Phạm Bách Hợp nghe hắn dùng giọng nói như vậy nói chuyện thì sẽ quên sự tủi thân của mình sẽ an ủi hắn trước nhưng bây giờ Bách Hợp chỉ nhìn hắn rồi lắc đầu:
“ Xin lỗi, tôi còn có việc phải đi ra ngoài, nhiều nhất cũng chỉ có thể cho anh uống một ly nước, anh khi nào thì đi?”
“Đi?” Triệu lâm nghe như thế, ngây người.
Sao hôm nay ai cũng nói hắn rời đi? Hắn có thể đi đâu? Hắn không có nhà để về! Chu Tư Phàm muốn hắn rời đi, bây giờ Bách Hợp cũng muốn hắn rời khỏi, trong lòng Triệu Lâm sinh ra oán hận mà vẫn muốn cười: “ Anh không đi, Bách Hợp, lần này trở lại anh đã nghĩ thông rồi, về sau chúng ta không cãi nhau, trong cuộc sống của chúng ta không có Chu Tư Phàm, không có người khác, sau này anh chỉ là của em!”
Nghe hắn nói như thế, mí mắt Bách Hợp rũ xuống, ngăn sự lạnh lùng trong mắt, Triệu Lâm còn nghĩ người khác là nơi chữa trị an ủi đầy sự ấm áp, bị tổn thương cảm thấy lạnh lẽo mới nhớ đến ‘bạn gái cũ’, lúc tính tình nổi lên sao không nghĩ đến Phạm Bách Hợp? Lúc tâm tình không vui, lấy bạn gái ra phát giận, chỉ kiếm được một chút tiền thì cảm thấy rất giỏi, người ta đối xử với hắn dịu dàng, hắn cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, hắn giở tính tình ra, người khác cảm thấy không thoải mái thì chính là phụ nữ không rộng lượng, phóng khoáng, hắn là ai, dựa vào cái gì mà mọi thứ phải xoay xung quanh hắn?
Bị Chu Tư Phàm làm tổn thương thì tìm Chu Tư Phàm mà tức giận, ban đầu khuyên hắn, hắn tự cho mình là đúng, Phạm Bách Hợp nói hai câu đã chê phiền phức, hôm nay chịu đau khổ lại khóc lóc trở về, đáng tiếc người con gái muốn đối xử tốt với hắn không còn ở thế gian này nữa, mình không phải là mặt trời của hắn mà chỉ là người đòi lại công bằng cho chủ cũ thân thể này mà thôi!
“Anh không đi? Triệu Lâm, xin lỗi, nếu như anh nói sớm hơn mấy ngày thì tạm được, nhưng hiện tại không thể nào.” Bách Hợp lắc đầu, Triệu Lâm nghe cô nói như thế, dùng ánh mắt vừa hoảng sợ vừa bị thương nhìn cô: “Em thích người khác rồi sao? Em ở cùng người khác phải không?
Hắn giống như người chồng đau lòng muốn chết khi bắt được vợ đi ngoại tình, Bách Hợp lắc đầu, nước mắt Triệu Lâm chảy ra:
“ Bách Hợp, thật sự anh biết sai rồi, Chu Tư Phàm hắn không phải là con người, hắn có mục đích khác đối với anh, em nói đúng, lúc trước anh nên nghe lời em, hắn đuổi anh ra ngoài, anh không có chỗ để đi, chúng ta bắt đầu lại được không? Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa!” Hắn cầu xin, nước mắt nước mũi đều chảy ra: “Về sau anh sẽ không để cho em đi mua đồ ăn nấu ăn cho hắn, sau này nếu hắn bắt nạt em, anh nhất định sẽ đứng về phía em, thật sự. Em không muốn ở Tân Hải, công việc anh cũng sẽ từ bỏ, anh sẽ cùng em đi đến nơi mà em muốn, Bách Hợp…”
Triệu Lâm nói chuyện lộn xộn, Bách Hợp lắc đầu:
“Xin lỗi, Triệu lâm, anh có thể ở chỗ này một ngày, vì chủ nhà đã hẹn với tôi ngay mai đến lấy phòng, chỉ cần anh tìm được nhà trước là được. Về chuyện giữa anh và Chu Tư Phàm, nếu như hắn làm anh bị thương thì anh phải báo cảnh sát để cảnh sát giúp anh, tôi đã từ chức rồi, tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi, đã mua xong vé máy bay, chuẩn bị trở về nhà.” Cô nói xong, Triệu Lâm nhìn cô bằng đôi mắt đỏ bừng, đương nhiên là không ngờ sẽ nghe chuyện này, Bách Hợp dừng lại:
“ Hôm nay tôi đi nhận lương tháng náy, xin lỗi.”
Cô nói xong một lúc lâu Triệu Lâm mới tỉnh táo lại, đến khi nghe rõ cô sẽ rời khỏi Tân Hải, Triệu Lâm muốn chết, hắn dùng sức lắc đầu, đưa tay muốn kéo Bách Hợp: “ Không, Bách Hợp, chúng ta cùng nhau, chúng ta cùng nhau trở về, sao em lại đột nhiên muốn đi? Ở đây không tốt sao…”
Bình luận truyện