Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 961: Cuộc chiến ánh sáng và Bóng tối 08



Trái với dáng người nóng bỏng, cô gái này có một khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên quyến rũ như mèo hoang, lời nói yếu ớt tựa như mê hoặc. Bách Hợp quan sát cô ta thì phát hiện Artturi thật có diễm phúc, cô gái có vóc người đẹp này rõ ràng cố ý đụng vào, có tên đàn ông nào không thích gương mặt và tiếng nói kiều mị kia.

E rằng phụ nữ khi nghe giọng điệu cầu xin kia của cô ta cũng sẽ động lòng, thế nhưng Artturi lại không động đậy, thậm chí giọng nói của anh ta càng lãnh đạm hơn:

“Cách xa chút đi, nữ sĩ, mùi trên người cô khiến ta cảm thấy hơi khó chịu.”

Nhìn cách ăn mặt của cô gái kia, hình như không giống tiểu thư quý tộc, quan trọng nhất là xương quai xanh phía dưới cổ cô ta có hoa văn gì đó, hình xăm trên làn da tuyết trắng của cô ta có vẻ cực kỳ bắt mắt, theo sự hô hấp của cô ta, dường như hình xăm đó trở nên sống động hơn, mặc dù hình vẽ không đẹp lắm, nhưng xem ra lại có một sự hấp dẫn riêng.

Trong đại lục này hình xăm không như hiện đại, chỉ cần mọi người nguyện ý, thì có thể vẽ bất cứ hình gì trên cơ thể mình.

Hình xăm của người trên đại lục Lorrain thông thường chỉ đại biểu một việc, đó chính là dấu vết.

Tựa như chủ nông trường đóng dấu cho gia súc mình, quý tộc hoặc chủ nô thường sẽ xăm dấu lên người nô lệ mình, hình xăm đại biểu cho thân phận, đây là do tối hôm qua sau khi Bách Hợp tiếp thu toàn bộ ký ức mới biết được.

Cô gái xinh đẹp hấp dẫn trước mắt này mang hình xăm chứng tỏ cô ta là nô lệ, nhưng có vẻ cô ta vô cùng thẳng thắn. Không hề cảm thấy những hình xăm này đáng xấu hổ như những nô lệ bình thường, không che che giấu giấu.

Những nô lệ xuất hiện ở đây, thường là chờ bị chủ nô buôn, hoặc là đồ chơi của quý tộc quyền quý, hoặc sẽ trở thành đối tượng trong Giác đấu tràng. Dù cho là loại nào, vì bọn họ có dấu, nếu chủ nô không tự mình tiêu hủy dấu vết, loại ấn ký này sẽ vĩnh viễn ở trên người bọn họ, mãi mãi không rửa sạch được, cho nên nô lệ hoàn toàn chạy không thoát. Đúng là như thế, nô lệ sẽ có khu vực nhất định được tự do hoạt động, cho nên nữ nô trẻ tuổi khêu gợi này mới xuất hiện ở đây.

Nô lệ thường sống cùng nhau thành nhóm, bọn họ không như quý tộc. Nơi sinh sống vô cùng tồi tệ, khó tránh trên người sẽ có mùi mồ hôi. Vừa rồi Artturi nói thẳng anh ta ghét bỏ mùi trên người vị nữ nô tự đưa đến cửa này. Giọng điệu và hành động không hề thương hương tiếc ngọc, thậm chí không khách khí nói lời sỉ nhục thiếu nữ người ta, Bách Hợp rõ ràng nhìn thấy thiếu nữ kia lúc đầu còn có chút điềm đạm đáng yêu trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Ánh mắt cô ta lộ ra vài phần tàn nhẫn, nhưng dựa theo sự không kiên nhẫn của Artturi, hình như anh không bị cô ta mê hoặc, thậm chí mũi nhọn của chủy thủ nắm trong tay kề sát vào cổ cô ta, lúc này trong mắt thiếu nữ mới lộ ra vẻ hoảng sợ, cô ta phát hiện vị đại công tước này không hề bị cô ta hấp dẫn, thậm chí cô ta có thể cảm nhận được uy hiếp từ Artturi một cách rõ ràng, nhưng đó không phải là sát ý.

Có lẽ đối với vị đại công này, một mạng người nho nhỏ trong mắt anh ta còn không bằng một con sâu, nếu cô ta cứ khăng khăng cầu xin, vị đại công này sẽ không do dự giết chết cô ta, thậm chí anh ta hoàn toàn không xem mạng cô ta như mạng người.

Thiếu nữ buông mắt xuống, đợi lúc cô ta mở mắt ra, cô ta đã thuận theo lui về phía sau vài bước, đến khoảng cách mà vị đại công này có thể đồng ý, cô ta mới ngừng lại.

“Đừng như vậy, đại nhân khoan dung nhân từ, tôi thành khẩn xin ngài một việc. Hôm nay ba tôi muốn lên tràng nô lệ, tuổi ông đã lớn, hơn nữa bây giờ cơ thể đã khó chịu, hi vọng đại nhân ngài có thể giơ cao đánh khẽ, xin ngài có thể cho phép tôi thay thế ông ấy, tôi nguyện ý lên Giác đấu tràng thay ông ấy, đấu với ác sói.” Vết thương trên cổ thiếu nữ bị đâm ra khá nhiều máu, vết máu đỏ sẫm chảy dọc theo chiếc cổ trắng nõn của cô ta, dường như trên làn da xinh đẹp trắng ngần kia nở ra những đóa hoa yêu dã, cả người cô ta lộ ra một mỹ cảm khác thường.

Cho dù là giọng điệu hay động tác, đều thể hiện sức hấp dẫn đặc biệt.

Cô ta tình chân ý thiết nói, thậm chí trong đôi mắt to vương giọt nước mắt óng ánh trong suốt, cô ta hít mũi một cái, dường như hai má vì kích động mà hiện ra hai rặng mây đỏ, kết hợp với ánh mắt mơ màng đầy nước mắt, làm người ta cảm thấy hô hấp hơi gấp rồi.

Đây là một yêu tinh rất biết câu sự say mê của đàn ông, cô ta càng nói, thậm chí dùng đầu lưỡi khẽ liếm đôi môi phấn nộn, nhưng đáng buồn là, cô ta không hề đả động được Artturi, dường như anh ta không hề nghe thấy lời thiếu nữ nói, cũng không nhìn thấy dáng vẻ mê người kia của cô ta, trực tiếp lướt qua thiếu nữ muốn đến lối đi dành cho quý tộc.

Nếu đến lối đó, bên trong sẽ có nhiều binh sĩ thực lực cao cường và lính đánh thuê gác, Giác đấu tràng này do Hoàng đế bệ hạ xây dựng trong cung, vì bảo vệ quý nhân đến đây, lối đi dành cho quý tộc luôn được canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt, một khi đi vào, nếu thiếu nữ kia muốn theo vào rõ ràng là không thể, ánh mắt cô ta lộ ra vài phần lo lắng, dưới sự hoảng loạn, đột nhiên cô ta quỳ xuống, chổng mông lên, lúc này trán dập xuống đất, cái mông tròn vểnh cao, eo nhỏ bị đè ép xuống, thân thể đẹp đến rung động lòng người, chiếc váy da chỉ có thể che đến mông cô ta vì động tác kia mà hơi vén cao, giữa bắp đùi thon dài thẳng tắp như ẩn như hiện chỗ thần bí mang đến vô hạn mơ màng và mị hoặc.

“Đại nhân, đại nhân nhân từ, xin ngài phát thiện tâm, chỉ cần ngài nguyện ý giúp tôi việc này, cái gì tôi cũng cam nguyện…”

Lời này của thiếu nữ như trái cấm ở vườn địa đàng, mang theo vị ngây ngất, nhưng lại khiến Bách Hợp cảm thấy hơi phiền muộn.

Thuộc tính thiện lương gần như thánh mẫu của nguyên chủ phát huy tác dụng à, thiếu nữ nhu nhược dụ dỗ không hề khiến Artturi mềm lòng, thân thể và nhan sắc mê người của cô ta cũng không làm Artturi dừng bước nhìn lại, thế nhưng thiếu nữ lại khiến Bách Hợp xúc động, cô vốn đang bước theo sau Artturi thì thoáng chốc ngừng lại, thậm chí ánh mắt không tự chủ nhìn thiếu nữ, lộ ra đồng cảm.

Đây là tình huống quỷ gì đây!

Bách Hợp liên tục nguyền rủa trong lòng, mỗi thế giới đều có quy luật sinh tồn, mỗi thế giới có quỹ tích vận hành của chính nó, người đáng thương trên thế giới thực sự quá nhiều, cô không có nhiều đồng cảm như thế, nhưng nguyên chủ lại không giống vậy. Từ nhỏ tín ngưỡng nữ thần Quang Minh, ngay cả hôm qua nguyên chủ nhìn thấy con sói màu bạc bị Artturi giẫm lên đầu kia đã cảm thấy đau lòng rồi, càng đừng nói đến một người sống đang quỳ trước mặt mình, yếu ớt bất lực cầu xin cho cha.

Cô liên tiếp hít sâu vài hơi, muốn bản thân tỉnh táo lại rồi bỏ đi, không muốn quan tâm đến cô ta, nhưng bước chân cô vừa bước lên một bước nhỏ, thì đã không tự chủ được hỏi:

“Cô tên gì? Hiện tại cha cô ở đâu, có khỏe không?”

Nô lệ tương đương với tài sản tư nhân của chủ nô, tính mạng không bằng gia súc, nhất là nô lệ vào sân giác đấu, tựa như thú trong lồng, chỉ có thể bán mạng ở sân giác đấu, mới có thể đổi được mạng sống và thức ăn.

Trong nháy mắt bản thân Bách Hợp dường như bị chia làm hai, một cô khác dường như đang muốn mắt lạnh ‘nhìn’, còn một cô khác đang nhìn chằm chằm hỏi thiếu nữ khêu gợi kia, trên mặt tràn đầy đồng tình.

Artturi nghe thấy giọng nói của cô, bước chân thoáng chốc dừng lại, đôi mày thanh tú hơi nhăn lại, quay đầu nhìn Bách Hợp.

Dường như thiếu nữ quỳ trên mặt đất cũng kinh hãi vì Bách Hợp đột nhiên lên tiếng, cô ta có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, nhìn thấy Bách Hợp thì ánh mắt của cô ta hơi híp lại, trong đáy mắt nhanh chóng thoáng qua một vẻ đen tối khó hiểu, nhưng lập tức khôi phục rất nhanh:

“Nô lệ không có tư cách có tên, nhưng cha tôi gọi tôi là Anna.” Giọng điệu cô ta nhẹ nhàng, thế nhưng đã không còn ngọt như đường như lúc cầu xin Artturi, ngược lại lạnh hơn rất nhiều, cô ta không e dè nói ra thân phận đầy tớ của bản thân, cô ta cũng không có biểu hiện vâng vâng dạ dạ hèn mọn như nô lệ bình thường, ngược lại nói ra tên của mình, thái độ có vẻ vô cùng tự tin, cảnh này khiến bề ngoài cô ta vốn xinh đẹp càng thêm quyến rũ hơn.

Nhưng khi Bách Hợp nghe tên cô ta là Anna, ý cười thương hại đã từ từ sâu hơn.

Vốn cô còn đang suy nghĩ xem cách nào để tìm được Anna, người đã đoạt Brian trong tình tiết, dù sao trong tình tiết nguyên chủ chỉ nghe Brian nói cái tên này vài lần, ký ức nguyên chủ và tình tiết không có hình dáng và tư liệu của Anna, vì tìm ra người này, buổi sáng cô còn kéo riêng Brian ra, đáng tiếc không moi được tin tức có ích nào, không ngờ bây giờ lại khéo như vậy, lúc đi đến sân giác đấu với Artturi thì gặp một thiếu nữ tự động lao tới, hơn nữa người thiếu nữ này còn tên là Anna.

Trong thế giới này có không ít người gọi là Anna, trong tình tiết vị Anna khiến Brian phản bội thần điện không nhất thiết sẽ là nô lệ Anna trước mắt này, nhưng trong lòng Bách Hợp loáng thoáng có dự cảm, người thiếu nữ này có thể chính là người cô muốn tìm. Cho dù lúc này cô chỉ có dự cảm, nhưng đã có thêm một cơ hội, sau này ít nhất cô có thể chú ý người thiếu nữ này nhiều hơn, Brian chỉ cần thật có liên hệ với cô ta, như vậy mình có thể xác định được mục tiêu rồi.

Sáng sớm nay Artturi phái Lyon đến thần điện hẹn cô, sở dĩ Bách Hợp đến cuộc hẹn, ngoại trừ bởi vì cô bị Artturi dùng ‘Sách thuốc của Guy Richie’ uy hiếp ra, cô còn muốn biết rõ vì sao Artturi nhìn ra cô không đúng, quan trọng nhất, thật ra cô còn muốn tìm ra thân phận của Anna này, Brian quen biết với vị Anna này ngay khi gã theo nguyên chủ đến nơi hẹn với Artturi, cô vốn phỏng đoán giữa Anna và Artturi có thể có quan hệ gì đó, không ngờ lần này quả nhiên đã bị cô tìm ra một chút manh mối rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện