Bia Đỡ Đạn Phản Công
Chương 998: Anh hùng cái thế của ta 06
“Giết thêm nhiều heo một chút, kiếm thêm một chút tiền.” Nhìn tâm tình của hắn tốt, Bách Hợp lại thêm một câu, Trương Hồng Nghĩa chỉ nghĩ là cô muốn cùng chính mình sống tốt qua ngày, thấy cô vừa nói như vậy, liền gật đầu:
“Sau khi chúng ta thành thân rồi, ta nhất định sẽ nỗ lực làm việc.”
“Ta không muốn ăn cháo, cho nên nấu cơm.” Bách Hợp cắn chiếc đũa, Trương Hồng Nghĩa không bỏ bát xuống, gật đầu lia lịa. Bách Hợp nhìn hắn một cái, “Trong vại không còn gạo, ngươi cũng không muốn đến một người vợ ngươi cũng không nuôi nổi chứ, cho nên ngày mai phải bỏ rượu, tiết kiệm tiền lại.”
“…”
Cô nói nửa ngày, cuối cùng lại nói đến chuyện này, Trương Hồng Nghĩa cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời, hắn cúi đầu ăn một miếng cơm lớn, nghĩ nghĩ nói: “Nếu không, ngày mai ta đi tìm việc làm thêm để kiếm thêm chút tiền.”
Giết lợn bán thịt kỳ thực cũng coi như là một công việc, hắn làm đồ tể mấy năm, nếu có thể tiết kiệm chút, thì cũng không đến mức như bây giờ chỉ có hai căn nhà lá như bây giờ, nhưng thứ nhất hắn cùng các huynh đệ tốt ăn chơi, thứ hai lúc có bằng hữu gặp khó khăn, trong tay hắn có tiền liền đưa ra. Hắn đối người ngoài luôn hung ác vô lại, thanh danh ở trên phố vô cùng tồi tệ, cũng có rất nhiều người sợ hắn, nhưng hắn lại rất tốt huynh đệ anh em.
Vừa nghe Bách Hợp nói hắn không được đi uống rượu nữa, hắn do dự một chút, cũng không muốn cùng bằng hữu trước đây chặt đứt đi lại, nhưng ngẫm lại thì Bách Hợp nói cũng đúng.
Trước đây hắn một người ăn no toàn gia không đói, hiện ở nhà thêm miệng ăn, cho dù hắn không vì bản thân suy nghĩ thì cũng phải nghĩ cho Bách Hợp.
Càng nghĩ, cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm nói: “Dù sao ta một thân khí lực, trong huyện đang thiếu người. để đến hôm nào rảnh ta liền qua đó xem thế nào nào đó ta liền đi, nghe nói trong nha môn Vương lão tà không trụ nổi nữa, Đại lục tử có ý định muốn đưa ta tiến vào.” Trong miệng hắn nhắc đến cái gì ‘Vương lão tà, rồi lại ‘Đại lục tử’, Bách Hợp chỉ có thể suy đoán những người này hẳn là là bằng hữu của hắn, hắn ăn hết một chén cơm, liếm liếm miệng, hiển nhiên còn chưa có ăn no, nhìn Bách Hợp ôm bát cầm chiếc đũa còn chưa có động, có chút không nhịn được:
“Mau ăn.”
Hắn dáng người cao lớn nên lượng cơm cũng không nhỏ. Trước đây hắn làm việc đủ nuôi một người là hắn, lúc này lại nhiều ra thêm một người nữa, hơn nữa trong khoảng thời gian này sau khi tiến vào nhiệm vụ Bách Hợp còn bị bệnh, phải uống thuốc, rõ ràng mang đến áp lực cho hắn. Bách Hợp thở dài, bưng bát lên san cơm san một nửa cho hắn, hắn cau mày như muốn phát hỏa, Bách Hợp bưng bát lên: “Ta cũng không ăn nhiều như vậy. Nhưng Vương lão tà là ai, Đại lục tử là ai?”
Trương Hồng Nghĩa cúi đầu, khuôn mặt vừa đen thoạt nhìn lại có chút hung dữ lúc này lại hiện lên vẻ cảm động, môi hắn run run, phảng phất có một chút ngốc lăng, im lặng nhìn hành động Bách Hợp san cơm cho hắn, thật lâu sau hắn mới đứng lên, ăn hết cơm Bách Hợp san vào trong bát, hắn đứng dậy đi đến trước bếp, lửa trong bếp còn chưa hoàn toàn dập tắt, hắn lấy thêm củi đút vào, lửa liền bùng lên cháy lại, trong nồi còn một ít cơm cháy chưa vét hết, hắn múc một bát nước đổ vào, lấy thìa dầm dầm miếng cháy ra nói:
“Ngươi tự ăn đi! Nữ nhân các người, tóc dài, tâm tư nặng, ta khí lực lớn ăn ít cũng đói không chết, nhìn ngươi giống như con mèo nhỏ, lúc nói chuyện thì nhỏ đến nghe không rõ.” Ánh lửa chiếu lên mặt hắn,mặt có vẻ có chút đỏ lên, nồi đang mở vung, nước sôi lên bốc ra hơi nóng,hắn khuấy hai khuấy, đổ ra một bát đầy, mới một lần nữa ngồi trở lại trên bàn:
“Vương lão tà là đao phủ của nha môn.” Hắn nói xong, như là sợ Bách Hợp không hiểu đao phủ là gì, lại bổ sung một câu: “Là người chặt đầu đó.”
Doanh Châu bên này nhiều lưu nô, tội phạm cũng nhiều, hơn nữa ngoại tộc nhân hỗn tạp,người vi phạm pháp luật cũng nhiều, có lúc trong quân thậm chí còn phát hiện gian tế, đối với loại tình huống này, mấy chúa đất Doanh châu đều tự chủ trương, đem người chặt đầu căn bản không cần báo cáo lên Hình bộ kinh sư. Chính là bởi vì như vậy, bên này nhiều người chết, mệnh cũng không đáng giá, bách tính đã sớm tê dại rồi.
Thanh danh của đao phủ ở đây cũng không tốt, thường được người ta lấy ra để mắng chửi người,ở địa phương khác, nghề nghiệp này là bình thường, nhưng bởi vì Doanh châu này là nơi đặc thùh, quá nhiều người chết,không đủ đao phủ, một số người làm không tốt,không chặt đầu được phạm nhân, Trương Hồng Nghĩa khí lực lớn, lá gan cũng lớn, sát khí trên người hắn cũng nặng, Đại lục tử trong miệng hắn là bằng hữu của hắn, lúc này đang làm sai dịch trong huyện phủ Doanh Châu, bởi vậy hắn có phương pháp, vừa lúc đẩy Trương Hồng Nghĩa vào.
Tuy nghề này nghe không được xuôi tai cho lắm, hơn nữa rất dọa người, rất nhiều người cho rằng tổn hại âm đức, không quá nguyện ý làm, Trương Hồng Nghĩa lại không để ý mấy thứ này, hắn chỉ không muốn bị người quản thúc, không thích ăn cơm của triều đình, trước đây vẫn không muốn làm nhưng bây giờ nghe Bách Hợp muốn hắn kiếm tiền thì hắn lại có chút động tâm.
Bách Hợp nghe thấy hắn muốn đi làm đao phủ thì cả người đều có chút không được thoải mái, người này đem chuyện giết người nói như không có chuyện gì, thảo nào trong cốt truyện kia Chu Bách Hợp lại sợ hắn.
“Ngươi…” Bách Hợp cầm đũa chọc chọc bát cơm, Trương Hồng Nghĩa giống như không phát hiện mình nói sai cái gì: “Dù sao giết lợn cũng là giết, giết người cũng là giết, hai công việc giống nhau, nhưng việc này tiền kiếm được nhiều hơn một chút, cũng không sợ ngươi phải chịu đói.”
Mổ heo cùng giết người, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau mà.
“Muốn kiếm tiền, còn rất nhiều biện pháp, hay tìm việc khác đi.” Bách Hợp cũng không sợ chuyện giết người, nhưng nghe hắn đem chuyện chặt đầu nói ra đơn giản như vậy thì không nhịn được khuyên hắn hai câu, Trương Hồng Nghĩa chỉ cho cô sợ, có chút hối hận mình không nên ở trước mặt một nữ nhân nói đến chuyện này, nghe nói cô xuất thân từ gia đình thế gia, chắc hẳn cũng không thích nghe mấy chuyện đánh đánh giết giết, hắn nghĩ đến chính mình xuất thân thấp hèn, đến nữa chữ bẻ đôi cũng không biết, nghĩ đến vừa cô làm cơm nhóm lửa, lại nghĩ đến cô san nửa bát cơm cho mình, từ lúc chào đời cho tới sau khi cha mẹ qua đời, còn chưa có người đối tốt với hắn như vậy, dù hắn biết rõ bây giờ Bách Hợp do hắn nuôi, đối tốt với hắn là đương nhiên, nhưng Trương Hồng Nghĩa vẫn có chút cảm động.
Trước đây đối với hắn mà nói có vợ cũng được mà không có cũng chẳng sao, dù sao chỉ dùng có năm văn tiền mua về, chỉ cần vài ngày uống ít rượu đi là đủ, lúc trước người dịch quán nhân bán cô, giống như bán một người chết, chỉ vì không muốn vứt xác đi mà thôi, hắn cũng chỉ muốn đánh cuộc một ván mà thôi, lại không ngờ cứu sống cô, cho rằng về sau sẽ có người nối dõi tông đường rồi, cho rằng người vợ này sẽ sợ hắn,lại không ngờ bề ngoài của cô nhỏ nhắn e thẹn, lá gan lại không nhỏ dám cùng hắn nói điều kiện.
Trương Hồng Nghĩa cũng không phải người tốt lành gì, mấy chuyện như lừa lọc bách tính cũng không phải chưa làm, đánh nhau ẩu đả cũng đã từng làm rất nhiều, thế nhưng tâm địa hắn cũng không có độc ác, nữ nhân không thích hắn chỉ cần nói với hắn thì hắn cũng không cưỡng cầu,nhưng lúc này hắn lại có chút do dự, hắn không muốn buông tay tiểu nương tử này,trong nhà nhiều thêm một người mới được xem như một gia đình, có người làm cơm, có người quan tâm hắn ăn không no, vừa nghĩ tới việc mình không xứng với cô, Trương Hồng Nghĩa đang bưng nửa bát cháo, đột nhiên lại cảm thấy có chút ăn không vô.
“Ngươi nói cho ta một chút, tên của ngươi là gì? Người ở dịch quán nói ngươi họ Chu, gọi là Chu thị, trong nhà ngươi còn những ai, cha mẹ huynh đệ ngươi lúc ở kinh thành gọi ngươi là gì?“ trong lòng Trương Hồng Nghĩa như có cái gì đó nghẹn lại, một cỗ cảm giác nghẹn khuất đang dâng lên trong lòng hắn,chỉ là hắn có thói quen không chịu thua ai, nên lúc phát hiện ra hắn có khả năng không xứng với tiểu thư quan gia, nhưng vẫn không chịu thua, ngược lại quay qua hỏi Bách Hợp:”Đừng nói mấy chuyện kia nữa”
Thời đại này mọi người gọi nữ nhân chỉ xưng ra họ, còn tên không quan trọng, trong nội dung truyện quan hệ của Trương Hồng Nghĩa cùng nguyên chủ cũng không thân thiết, chưa bao giờ hỏi qua tên của cô,lúc trước Chu Bách Hợp sợ hắn như sợ dã thú, lâu dần hắn cũng không có kiên nhẫn nói nhiều với Chu Bách Hợp, một ngày có lúc hai người còn chưa nói được hai câu, lúc đó mọi người đều gọi Chu Bách Hợp là Chu thị, về sau ở cùng với Trương Hồng Nghĩa,đều gọi nàng ấy như vậy, thẳng đến khi Chu Bách Hợp chết, Trương Hồng Nghĩa cũng không biết khuê danh của nàng, không biết tại sao lúc này Trương Hồng Nghĩa lại nhớ tới mà hỏi.
Bách Hợp nhìn hắn ném bát đũa, trong lòng thấy có chút lạ, Trương Hồng Nghĩa này là người không để việc gì ở trong lòng, lúc ăn cơm thì nhanh gọn, nằm xuống là có thể ngủ, mà lúc này đến cơm cũng không ăn, nghe hắn hỏi, cô cũng bỏ bát đũa xuống nói:
“Ta họ Chu, ngươi biết rồi đấy, ta gọi là Bách Hợp, bởi vì tổ tiên Chu gia có công phò trợ thái tử lên ngôi, được phong hầu, thế tập ngũ đại.” Bách Hợp nói ra thân thế nguyên chủ, nghe được cái gì vương đạo thuật, lại nghe cái gì phong hậu, trong lòng Trương Hồng Nghĩa có chút phát lạnh, hắn từ nhỏ lớn lên ở Doanh châu này, người có quan hệ với hắn làm to nhất cũng chỉ là đại lục tử làm sai dịch cho huyện lệnh đại nhân mà thôi,Đến nhân vật như huyện lệnh mà hắn cũng mới thấy có mấy lần, không ngờ bây giờ lại lại chiếm được một người vợ xuất thân từ Hậu phủ.
Khó trách cô không muốn gả cho mình, Trương Hồng Nghĩa buồn vui lẫn lộn, vui chính là mình trong lúc vô tình mua về một tội nô, người dịch quán chỉ nói là tội nhân, hắn rằng tối đa cũng chỉ là nữ nhi của một quản sự nào đó mà thôi,chỗ nào nghĩ đến lại là một đại tiểu thư.
Bách Hợp đem trong nhà tình huống giản lược nói một lần, sau khi Trương Hồng Nghĩa biết lai lịch của cô, mấy câu nói sau không thể nghe tiếp được nữa, hắn ăn hết cháo trong bát, tự mình đem đi rửa, nhìn Bách Hợp thu thập bát đũa, sắc mặt thay đổi thất thường.
Hai người không nói thêm gì nữa, Bách Hợp bởi vì tâm nguyện nguyên chủ mà phát sầu, Trương Hồng Nghĩa lại không biết đang suy nghĩ gì, lúc hai người cùng nằm trên giường, hắn rõ ràng câu thúc rất nhiều.
Buổi sáng trời còn chưa sáng, hắn đã dậy ra cửa đi giết lợn bán thịt, Bách Hợp còn chưa luyện xong một vòng luyện thể thuật thì hắn đã về.
Mấy ngày nay ở chung, Bách Hợp cũng đã thăm dò được đại khái quy luật của hắn, bình thường hắn bán thịt tới buổi trưa mới về, hôm nay trở về sớm như vậy, hắn mang về hơn nửa cân thịt heo,bên cạnh còn một ít lá cây cọ.
Hắn mở cửa phòng, buổi sáng Bách Hợp có nấu nước lá bạc hà, lúc này vẫn đang còn, cô rót ra cốc đưa cho hắn uống.
“Sau khi chúng ta thành thân rồi, ta nhất định sẽ nỗ lực làm việc.”
“Ta không muốn ăn cháo, cho nên nấu cơm.” Bách Hợp cắn chiếc đũa, Trương Hồng Nghĩa không bỏ bát xuống, gật đầu lia lịa. Bách Hợp nhìn hắn một cái, “Trong vại không còn gạo, ngươi cũng không muốn đến một người vợ ngươi cũng không nuôi nổi chứ, cho nên ngày mai phải bỏ rượu, tiết kiệm tiền lại.”
“…”
Cô nói nửa ngày, cuối cùng lại nói đến chuyện này, Trương Hồng Nghĩa cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời, hắn cúi đầu ăn một miếng cơm lớn, nghĩ nghĩ nói: “Nếu không, ngày mai ta đi tìm việc làm thêm để kiếm thêm chút tiền.”
Giết lợn bán thịt kỳ thực cũng coi như là một công việc, hắn làm đồ tể mấy năm, nếu có thể tiết kiệm chút, thì cũng không đến mức như bây giờ chỉ có hai căn nhà lá như bây giờ, nhưng thứ nhất hắn cùng các huynh đệ tốt ăn chơi, thứ hai lúc có bằng hữu gặp khó khăn, trong tay hắn có tiền liền đưa ra. Hắn đối người ngoài luôn hung ác vô lại, thanh danh ở trên phố vô cùng tồi tệ, cũng có rất nhiều người sợ hắn, nhưng hắn lại rất tốt huynh đệ anh em.
Vừa nghe Bách Hợp nói hắn không được đi uống rượu nữa, hắn do dự một chút, cũng không muốn cùng bằng hữu trước đây chặt đứt đi lại, nhưng ngẫm lại thì Bách Hợp nói cũng đúng.
Trước đây hắn một người ăn no toàn gia không đói, hiện ở nhà thêm miệng ăn, cho dù hắn không vì bản thân suy nghĩ thì cũng phải nghĩ cho Bách Hợp.
Càng nghĩ, cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm nói: “Dù sao ta một thân khí lực, trong huyện đang thiếu người. để đến hôm nào rảnh ta liền qua đó xem thế nào nào đó ta liền đi, nghe nói trong nha môn Vương lão tà không trụ nổi nữa, Đại lục tử có ý định muốn đưa ta tiến vào.” Trong miệng hắn nhắc đến cái gì ‘Vương lão tà, rồi lại ‘Đại lục tử’, Bách Hợp chỉ có thể suy đoán những người này hẳn là là bằng hữu của hắn, hắn ăn hết một chén cơm, liếm liếm miệng, hiển nhiên còn chưa có ăn no, nhìn Bách Hợp ôm bát cầm chiếc đũa còn chưa có động, có chút không nhịn được:
“Mau ăn.”
Hắn dáng người cao lớn nên lượng cơm cũng không nhỏ. Trước đây hắn làm việc đủ nuôi một người là hắn, lúc này lại nhiều ra thêm một người nữa, hơn nữa trong khoảng thời gian này sau khi tiến vào nhiệm vụ Bách Hợp còn bị bệnh, phải uống thuốc, rõ ràng mang đến áp lực cho hắn. Bách Hợp thở dài, bưng bát lên san cơm san một nửa cho hắn, hắn cau mày như muốn phát hỏa, Bách Hợp bưng bát lên: “Ta cũng không ăn nhiều như vậy. Nhưng Vương lão tà là ai, Đại lục tử là ai?”
Trương Hồng Nghĩa cúi đầu, khuôn mặt vừa đen thoạt nhìn lại có chút hung dữ lúc này lại hiện lên vẻ cảm động, môi hắn run run, phảng phất có một chút ngốc lăng, im lặng nhìn hành động Bách Hợp san cơm cho hắn, thật lâu sau hắn mới đứng lên, ăn hết cơm Bách Hợp san vào trong bát, hắn đứng dậy đi đến trước bếp, lửa trong bếp còn chưa hoàn toàn dập tắt, hắn lấy thêm củi đút vào, lửa liền bùng lên cháy lại, trong nồi còn một ít cơm cháy chưa vét hết, hắn múc một bát nước đổ vào, lấy thìa dầm dầm miếng cháy ra nói:
“Ngươi tự ăn đi! Nữ nhân các người, tóc dài, tâm tư nặng, ta khí lực lớn ăn ít cũng đói không chết, nhìn ngươi giống như con mèo nhỏ, lúc nói chuyện thì nhỏ đến nghe không rõ.” Ánh lửa chiếu lên mặt hắn,mặt có vẻ có chút đỏ lên, nồi đang mở vung, nước sôi lên bốc ra hơi nóng,hắn khuấy hai khuấy, đổ ra một bát đầy, mới một lần nữa ngồi trở lại trên bàn:
“Vương lão tà là đao phủ của nha môn.” Hắn nói xong, như là sợ Bách Hợp không hiểu đao phủ là gì, lại bổ sung một câu: “Là người chặt đầu đó.”
Doanh Châu bên này nhiều lưu nô, tội phạm cũng nhiều, hơn nữa ngoại tộc nhân hỗn tạp,người vi phạm pháp luật cũng nhiều, có lúc trong quân thậm chí còn phát hiện gian tế, đối với loại tình huống này, mấy chúa đất Doanh châu đều tự chủ trương, đem người chặt đầu căn bản không cần báo cáo lên Hình bộ kinh sư. Chính là bởi vì như vậy, bên này nhiều người chết, mệnh cũng không đáng giá, bách tính đã sớm tê dại rồi.
Thanh danh của đao phủ ở đây cũng không tốt, thường được người ta lấy ra để mắng chửi người,ở địa phương khác, nghề nghiệp này là bình thường, nhưng bởi vì Doanh châu này là nơi đặc thùh, quá nhiều người chết,không đủ đao phủ, một số người làm không tốt,không chặt đầu được phạm nhân, Trương Hồng Nghĩa khí lực lớn, lá gan cũng lớn, sát khí trên người hắn cũng nặng, Đại lục tử trong miệng hắn là bằng hữu của hắn, lúc này đang làm sai dịch trong huyện phủ Doanh Châu, bởi vậy hắn có phương pháp, vừa lúc đẩy Trương Hồng Nghĩa vào.
Tuy nghề này nghe không được xuôi tai cho lắm, hơn nữa rất dọa người, rất nhiều người cho rằng tổn hại âm đức, không quá nguyện ý làm, Trương Hồng Nghĩa lại không để ý mấy thứ này, hắn chỉ không muốn bị người quản thúc, không thích ăn cơm của triều đình, trước đây vẫn không muốn làm nhưng bây giờ nghe Bách Hợp muốn hắn kiếm tiền thì hắn lại có chút động tâm.
Bách Hợp nghe thấy hắn muốn đi làm đao phủ thì cả người đều có chút không được thoải mái, người này đem chuyện giết người nói như không có chuyện gì, thảo nào trong cốt truyện kia Chu Bách Hợp lại sợ hắn.
“Ngươi…” Bách Hợp cầm đũa chọc chọc bát cơm, Trương Hồng Nghĩa giống như không phát hiện mình nói sai cái gì: “Dù sao giết lợn cũng là giết, giết người cũng là giết, hai công việc giống nhau, nhưng việc này tiền kiếm được nhiều hơn một chút, cũng không sợ ngươi phải chịu đói.”
Mổ heo cùng giết người, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau mà.
“Muốn kiếm tiền, còn rất nhiều biện pháp, hay tìm việc khác đi.” Bách Hợp cũng không sợ chuyện giết người, nhưng nghe hắn đem chuyện chặt đầu nói ra đơn giản như vậy thì không nhịn được khuyên hắn hai câu, Trương Hồng Nghĩa chỉ cho cô sợ, có chút hối hận mình không nên ở trước mặt một nữ nhân nói đến chuyện này, nghe nói cô xuất thân từ gia đình thế gia, chắc hẳn cũng không thích nghe mấy chuyện đánh đánh giết giết, hắn nghĩ đến chính mình xuất thân thấp hèn, đến nữa chữ bẻ đôi cũng không biết, nghĩ đến vừa cô làm cơm nhóm lửa, lại nghĩ đến cô san nửa bát cơm cho mình, từ lúc chào đời cho tới sau khi cha mẹ qua đời, còn chưa có người đối tốt với hắn như vậy, dù hắn biết rõ bây giờ Bách Hợp do hắn nuôi, đối tốt với hắn là đương nhiên, nhưng Trương Hồng Nghĩa vẫn có chút cảm động.
Trước đây đối với hắn mà nói có vợ cũng được mà không có cũng chẳng sao, dù sao chỉ dùng có năm văn tiền mua về, chỉ cần vài ngày uống ít rượu đi là đủ, lúc trước người dịch quán nhân bán cô, giống như bán một người chết, chỉ vì không muốn vứt xác đi mà thôi, hắn cũng chỉ muốn đánh cuộc một ván mà thôi, lại không ngờ cứu sống cô, cho rằng về sau sẽ có người nối dõi tông đường rồi, cho rằng người vợ này sẽ sợ hắn,lại không ngờ bề ngoài của cô nhỏ nhắn e thẹn, lá gan lại không nhỏ dám cùng hắn nói điều kiện.
Trương Hồng Nghĩa cũng không phải người tốt lành gì, mấy chuyện như lừa lọc bách tính cũng không phải chưa làm, đánh nhau ẩu đả cũng đã từng làm rất nhiều, thế nhưng tâm địa hắn cũng không có độc ác, nữ nhân không thích hắn chỉ cần nói với hắn thì hắn cũng không cưỡng cầu,nhưng lúc này hắn lại có chút do dự, hắn không muốn buông tay tiểu nương tử này,trong nhà nhiều thêm một người mới được xem như một gia đình, có người làm cơm, có người quan tâm hắn ăn không no, vừa nghĩ tới việc mình không xứng với cô, Trương Hồng Nghĩa đang bưng nửa bát cháo, đột nhiên lại cảm thấy có chút ăn không vô.
“Ngươi nói cho ta một chút, tên của ngươi là gì? Người ở dịch quán nói ngươi họ Chu, gọi là Chu thị, trong nhà ngươi còn những ai, cha mẹ huynh đệ ngươi lúc ở kinh thành gọi ngươi là gì?“ trong lòng Trương Hồng Nghĩa như có cái gì đó nghẹn lại, một cỗ cảm giác nghẹn khuất đang dâng lên trong lòng hắn,chỉ là hắn có thói quen không chịu thua ai, nên lúc phát hiện ra hắn có khả năng không xứng với tiểu thư quan gia, nhưng vẫn không chịu thua, ngược lại quay qua hỏi Bách Hợp:”Đừng nói mấy chuyện kia nữa”
Thời đại này mọi người gọi nữ nhân chỉ xưng ra họ, còn tên không quan trọng, trong nội dung truyện quan hệ của Trương Hồng Nghĩa cùng nguyên chủ cũng không thân thiết, chưa bao giờ hỏi qua tên của cô,lúc trước Chu Bách Hợp sợ hắn như sợ dã thú, lâu dần hắn cũng không có kiên nhẫn nói nhiều với Chu Bách Hợp, một ngày có lúc hai người còn chưa nói được hai câu, lúc đó mọi người đều gọi Chu Bách Hợp là Chu thị, về sau ở cùng với Trương Hồng Nghĩa,đều gọi nàng ấy như vậy, thẳng đến khi Chu Bách Hợp chết, Trương Hồng Nghĩa cũng không biết khuê danh của nàng, không biết tại sao lúc này Trương Hồng Nghĩa lại nhớ tới mà hỏi.
Bách Hợp nhìn hắn ném bát đũa, trong lòng thấy có chút lạ, Trương Hồng Nghĩa này là người không để việc gì ở trong lòng, lúc ăn cơm thì nhanh gọn, nằm xuống là có thể ngủ, mà lúc này đến cơm cũng không ăn, nghe hắn hỏi, cô cũng bỏ bát đũa xuống nói:
“Ta họ Chu, ngươi biết rồi đấy, ta gọi là Bách Hợp, bởi vì tổ tiên Chu gia có công phò trợ thái tử lên ngôi, được phong hầu, thế tập ngũ đại.” Bách Hợp nói ra thân thế nguyên chủ, nghe được cái gì vương đạo thuật, lại nghe cái gì phong hậu, trong lòng Trương Hồng Nghĩa có chút phát lạnh, hắn từ nhỏ lớn lên ở Doanh châu này, người có quan hệ với hắn làm to nhất cũng chỉ là đại lục tử làm sai dịch cho huyện lệnh đại nhân mà thôi,Đến nhân vật như huyện lệnh mà hắn cũng mới thấy có mấy lần, không ngờ bây giờ lại lại chiếm được một người vợ xuất thân từ Hậu phủ.
Khó trách cô không muốn gả cho mình, Trương Hồng Nghĩa buồn vui lẫn lộn, vui chính là mình trong lúc vô tình mua về một tội nô, người dịch quán chỉ nói là tội nhân, hắn rằng tối đa cũng chỉ là nữ nhi của một quản sự nào đó mà thôi,chỗ nào nghĩ đến lại là một đại tiểu thư.
Bách Hợp đem trong nhà tình huống giản lược nói một lần, sau khi Trương Hồng Nghĩa biết lai lịch của cô, mấy câu nói sau không thể nghe tiếp được nữa, hắn ăn hết cháo trong bát, tự mình đem đi rửa, nhìn Bách Hợp thu thập bát đũa, sắc mặt thay đổi thất thường.
Hai người không nói thêm gì nữa, Bách Hợp bởi vì tâm nguyện nguyên chủ mà phát sầu, Trương Hồng Nghĩa lại không biết đang suy nghĩ gì, lúc hai người cùng nằm trên giường, hắn rõ ràng câu thúc rất nhiều.
Buổi sáng trời còn chưa sáng, hắn đã dậy ra cửa đi giết lợn bán thịt, Bách Hợp còn chưa luyện xong một vòng luyện thể thuật thì hắn đã về.
Mấy ngày nay ở chung, Bách Hợp cũng đã thăm dò được đại khái quy luật của hắn, bình thường hắn bán thịt tới buổi trưa mới về, hôm nay trở về sớm như vậy, hắn mang về hơn nửa cân thịt heo,bên cạnh còn một ít lá cây cọ.
Hắn mở cửa phòng, buổi sáng Bách Hợp có nấu nước lá bạc hà, lúc này vẫn đang còn, cô rót ra cốc đưa cho hắn uống.
Bình luận truyện