Bia Đỡ Đạn Tiến Công Chiếm Đóng

Quyển 1 - Chương 10



Chỉ trong một sát na, vành tai Bùi Tuấn đỏ bừng lên, không chỉ khuôn mặt mà ngay cả cổ cũng bắt đầu đỏ. Toàn thân anh hơi run rẩy, đôi mắt bình thường vốn yên tĩnh như giếng nước cũng xao động. Anh muốn làm gì đó nhưng lại bắt buộc mình không được làm. Hai tay anh càng nắm chặt hơn, dường như muốn áp chặt hai nắm đấm trên đùi mình vậy. Anh không dám nhìn mặt Bách Hợp nhưng Bách Hợp chắc chắn là anh không chìm trong thế giới riêng.

(sát na: đơn vị đo thời gian của đạo Phật, các bạn có thể gg để tìm hiểu thêm)

“Chúng ta đều sống trong một nước mà, ông ấy vẫn là bề trên nên mới phải để ý đến, cũng giống như có lúc A Tuấn sẽ nghe ông nội nói chuyện đấy.” Bách Hợp nhìn Bùi Tuấn xoay trái xoay phải, không dám nhìn vào mắt mình, không kìm được bật cười.

Làm nhiệm vụ nhiều như thế nhưng cô chưa từng gặp được người trong sáng như Bùi Tuấn, đây cũng là lần đầu tiên cô sinh ra ý nghĩ muốn thân cận một ai đó. Gặp được đủ kiểu người gian xảo tới mức khiến người ta sợ hãi, Bùi Tuấn đơn giản như tờ giấy trắng làm cô đau lòng.

“Ông nội à, cũng có lúc anh sẽ không nói chuyện với ông nội.” Hình như anh đã lý giải được ý của cô, hơi đắc ý, nói xong muốn quay đầu nhìn Bách Hợp. Có điều những gì Bùi lão thái gia dạy đã khắc vào xương cốt anh, cơ thể anh đang cứng ngắc nhưng vẫn chuyển động con ngươi về phía Bách Hợp, sau đó nhanh chóng cụp mi mắt xuống.

“Em biết, nên em cũng không nói nhiều với bọn họ.” Bách Hợp nghe giọng điệu kiêu ngạo của anh thì cố nhịn cười, sờ lên má anh. Bùi gia đã dạy vị thái tử cao cao tại thượng này rất tốt, khiến người ta không thể không thích. Nhìn anh vừa thẹn thùng lại vừa cố ép mình phải bình tĩnh, Bách Hợp cười khẽ, tựa đầu lên vai anh.

Trong rất nhiều nhiệm vụ, đây là lần đầu cô không biết tâm nguyện của nguyên chủ là gì, nhưng Bùi Tuấn ở bên cạnh lại khiến cô cảm thấy thoải mái. Cô khoác lấy tay anh, cảm giác được thân thể anh căng thẳng, cứng như thép, hình như không dám nhúc nhích. Đột nhiên cô nghĩ tới một việc: “A Tuấn, lần trước sinh nhật em anh không tới tìm em, sau đó em ra ngoài phải mượn tiền người khác mới về được. Em muốn trả lại tiền cho người ta.”

Đáng lẽ hơn một tháng trước Bách Hợp đã nghĩ trả lại tiền cho vị cảnh sát kia, nhưng khi đó quan hệ giữa Bùi Tuấn và cô không thân mật như bây giờ. Bách Hợp sợ sẽ phá vỡ mối cân bằng khó khăn lắm mới xây dựng được, vậy nên không mở miệng. Nhân dịp này cô nói ra, biểu cảm của Bùi Tuấn trở nên nghiêm túc, hai gò má đỏ ửng cùng dần nhạt đi: “Sinh nhật của Tiểu Hợp anh nhớ rõ mà! Cuối cùng đã đưa em về, phải trả tiền lại, cảm ơn người ta.”

Bách Hợp nghe được mấy lời này, suýt nữa cười lên. Cô mới đi ra ngoài có mấy tiếng thôi, sao lai nói cuối cùng đã đưa cô về? Hơn nữa trước đây cũng chẳng thấy anh nhớ thương gì cô. Trong ký ức của nguyên chủ, hai năm qua gần như Bùi Tuấn không nói chuyện với cô ấy. Thật ra hai người là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, Lâm Bách Hợp vẫn thích Bùi Tuấn, trong lòng cô ấy cũng chấp nhận trở thành vợ Bùi Tuấn, chẳng qua là còn một số chuyện khiến cô ấy không cam tâm. Ví dụ như không thể tự quyết định cuộc đời mình, ví dụ như tự do và tình thân mà cô ấy luôn khát vọng.

Quan hệ hiện giờ giữa cô và Bùi Tuấn không tệ, chí ít Bùi Tuấn cũng chấp nhận cô, không ra vẻ hờ hững hay chống đối trước sự thân mật của cô. Như thế với Bùi Tuấn đã không dễ dàng, Bách Hợp không muốn nói thêm điều gì để Bùi Tuấn nghi ngờ. Dò lòng phụ nữ như tìm kim đáy biển. Có khi ngay cả người đàn ông thường đi qua vô số bụi hoa cũng chưa chắc hiểu được, nên Bùi Tuấn càng không hiểu.

Nói một tiếng với chú Chu, tài xế kiêm vệ sĩ, xe liền dừng lại trước quảng trường thành phố. Đối mặt với đám người đi lại không dứt, Bùi Tuấn không quen nổi, cả người anh cứng đờ, đôi mắt cũng bắt đầu có vẻ hoảng loạn. Anh cúi đầu nhìn chăm chú vào Bách Hợp như đang cầu xin, Bách Hợp biết vì gặp chuyện không may lúc nhỏ nên Bùi Tuấn không thích đám người trên danh nghĩa là quan tâm nhưng thật ra chỉ tò mò chuyện của anh. Trong lòng anh hiểu hết, chỉ không muốn nói ra miệng. Cái chết của vợ chồng Bùi gia bên ngoài là tai nạn xe, bên trong có nội tình khác, vì thế mà bóng râm trong lòng Bùi Tuấn rất lớn. Anh không thích nhiều người, chỉ muốn trốn tránh một mình trong bóng tối. Lúc này nhìn thấy đông người, theo bản năng anh bắt đầu hoảng hốt.

“A Tuấn, anh nhìn bên kia đi.” Bách Hợp cảm nhận được thân thể anh bắt đầu run rẩy, mười ngón tay hai người càng đan chặt hơn. Cô ra vẻ làm nũng, thân mật thò tay vào túi áo khoác của anh. Đôi mắt Bùi Tuấn lúc trước còn đang lo lắng, nhưng khi nhìn xuống gương mặt tươi cười rạng rỡ của Bách Hợp, anh liền không nhìn thấy bất kì điều gì khác nữa.

Anh lại chìm vào trong thế giới của mình, không để ý tới những âm thanh của đủ kiểu người xung quanh, ngoan ngoãn để Bách Hợp dắt mình đi. Đôi mắt chỉ nhìn chăm chú vào cô, mãi tới lúc đến gần xe cảnh sát, Bách Hợp quơ tay trước mắt anh, anh vẫn chưa hồi phục tinh thần.

“A Tuấn.” Gọi anh một tiếng, thấy Bùi Tuấn vẫn không phản ứng, Bách Hợp cũng không biết sao anh lại ngẩn người. Mỗi khi gặp tình trạng này thì chẳng ai có cách cả, ngay cả Bùi lão thái gia cũng từng thử, nếu anh chỉ ngẩn người bình thường thì không sao, nhưng nếu anh thật sự muốn trốn vào thế giới riêng thì kể cả bị đau, có tiếng thét lớn hay lay động thế nào cũng không thể khiến anh tỉnh táo lại. Bách Hợp không có cách gì, nghĩ tới lúc mình hôn lên trán anh, anh có vẻ ngượng ngùng. Cô liền khoác lên đầu vai anh, kiễng chân, kéo cổ anh xuống, vốn dĩ muốn kéo hẳn đầu anh nhưng anh nhớ quá kỹ những gì Bùi lão thái gia dạy nên ngay cả ngẩn người cũng đứng thẳng, giống như một cây trúc, dáng vẻ thành thật lại có thêm mấy phần kiêu ngạo. Bách Hợp đành giẫm lên hai chân anh, cố vòng tay lên cổ anh, anh cũng không có phản ứng gì. Mãi tới khi gương mặt hai người dựa sát vào nhau, con ngươi Bùi Tuấn không có tiêu cự dường như nhìn xuyên qua gương mặt cô, không biết đang nhìn cái gì.

Bách Hợp lại chạm nhẹ môi lên trán anh, không có phản ứng, chạm môi lên mí mắt, anh chớp mắt theo bản năng, vẫn không tỉnh táo lại, chỉ có đôi tay vô ý thức đặt lên eo cô, giúp cô đỡ phải dùng sức.

Bị anh nâng lên, Bách Hợp thở dài nhẹ nhõm, gò mà hai người cọ qua nhau, cũng không thấy anh phản ứng gì nữa. Cô do dự một chút, còn chưa mở miệng nói chuyện thì Bùi Tuấn đã cúi thấp đầu xuống. Đôi môi Bách Hợp đột nhiên chạm vào làn môi hồng nhạt của Bùi Tuấn. Trong lúc đụng chạm nhẹ nhàng, Bùi Tuấn vô ý hé miệng ra, đầu lưỡi liếm lên làn môi hơi ngứa, động tác này khiến cả hai người ngẩn ngơ, tròng mắt vốn ảm đạm dần sáng lên. Bách Hợp biết bây giờ anh đã tỉnh táo, vốn chỉ muốn thử xem có thể đánh thức Bùi Tuấn hay không, không ngờ lại vô tình chạm vào môi anh, lúc này cô vừa lúng túng lại vừa thấy nhẹ nhõm.

“Tiểu Hợp, em vừa làm gì thế?” Bùi Tuấn nhìn chòng chọc lên môi cô, đôi mắt có vẻ say mê, dường như muốn thử lại lần nữa. Anh liếm môi mình, hình như đang cố hồi tưởng lại: “Tiểu Hợp, anh còn muốn.”

Anh nói rất hùng hồn, không có chút nào chột dạ hay xấu hổ, trong mắt anh không có tà niệm, giống như một đứa trẻ nếm được vị ngọt của đường nên muốn ăn thêm một cục đườngnữa. Mặt Bách Hợp nóng lên, cố gắng bình tĩnh lại, lắc đầu nói: “Không được.”

“…” Bùi Tuấn im lặng, Bách Hợp thấy dáng vẻ này của anh cũng cảm thấy thấp thỏm không yên. Dù sao thì Bùi Tuấn chỉ bị tự bế chứ không phải đần độn. Đúng lúc cô định nói vài câu để cho qua mọi việc thì cổ tay Bùi Tuấn khẽ run lên, ôm cô lên cao một chút, khiến ánh mắt cô đối diện với mắt anh, âm u hỏi: “Vậy lúc nào mới được?”

Bách Hợp quay mặt đi, Bùi Tuấn hơi lo lắng, nhưng đôi tay ôm cô không hề lơi lỏng, chỉ đành mím môi nhìn cô quay mặt, hoàn toàn bó tay. Chợt anh nhìn thấy vành tai đáng yêu của cô phiếm hồng, anh hiếu kỳ quan sát. Bách Hợp cũng cảm thấy không thoải mái, cuống quít vỗ tay Bùi Tuấn, ra hiệu anh thả mình xuống. Sau đó mới thở ra nhẹ nhõm.

“A Tuấn, anh có một trăm đồng ở đây không?” Bách Hợp chụp lên tay Bùi Tuấn, anh buông tay mình ra, đôi mắt nhìn chăm chú vào Bách Hợp, căn bản không nghe thấy cô nói gì, mãi tới khi cô giữ lấy đầu anh, lặp lại một lần nữa, Bùi Tuấn mới mỉm cười với cô: “Không có.”

Không có mà còn dám cười đẹp trai như vậy. Bách Hợp thấy xe cảnh sát bắt đầu di chuyển, trong lòng hơi hối hận, đành tạm thời chưa trả tiền vậy. Bùi Tuấn không thích những nơi đông người, cô kéo Bùi Tuấn quay về chỗ chú Chu đỗ xe. Thấy hai người trở về nhanh chóng còn nắm tay nhau, trên mặt Bùi Tuấn cũng không lộ vẻ bất an, chú Chu thở phào nhẹ nhõm. Nghe Bách Hợp nói muốn mượn một trăm đồng, ông liền đồng ý ngay. Chỉ cần Bùi Tuấn tốt lên, cho dù ông có phải bỏ ra mười vạn cũng bằng lòng.

Lúc này chú Chu không muốn hai người tự đi trả tiền, chỉ cần ông đi điều tra một chút thì sẽ biết người cho Bách Hợp vay tiền là ai. Ông không thể rời khỏi Bùi Tuấn, ở ngoài lâu như thế, ông sợ Bùi Tuấn sẽ không thoải mái, vậy nên xe lập tức di chuyển về phía Bùi gia.

Rất nhanh đã đến kì nghỉ đông của Bách Hợp. Thói quen hai tháng bắt đầu bị rối loạn, sáng ngày nghỉ đông đầu tiên, đôi mắt Bùi Tuấn có vẻ bực bội. Anh nhìn Bách Hợp liên tục, rõ ràng là hy vọng Bách Hợp sẽ ra ngoài cùng mình. Không dễ dàng gì anh mới quen với việc ấy, hiện giờ lại thay đổi, anh không thể khống chế tốt cảm xúc của mình. Tuy sắc mặt anh vẫn có vẻ bình tĩnh nhưng thân thể anh lại căng cứng, chứng tỏ trong lòng không yên.

P/S: Bạn Tuấn, bạn có thể đừng dễ cưng như vậy được không? Bạn muốn tớ sống sao đây??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện