Bia Đỡ Đạn Tiến Công Chiếm Đóng

Quyển 1 - Chương 12



Bùi Tuấn vô cùng nhạy cảm với sự thay đổi tâm lý của người khác. Nếu là người anh không để ý thì không sao, nhưng anh đang để ý đến Bách Hợp, đương nhiên không muốn cô lộ ra vẻ rầu rĩ. Bách Hợp nhắm hai mắt lại, khi mở mắt ra thì đã bình tĩnh hơn. Cô nâng mặt Bùi Tuấn lên, dán môi mình vào môi anh, không nhanh chóng tách ra như trước, còn liếm nhẹ lên môi anh. Toàn thân Bùi Tuấn chấn động, mở to mắt nhìn chòng chọc vào cô.

Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng kia có mấy phần ngượng ngùng và hoảng loạn, không tỉnh táo như ngày thường. Bách Hợp không dám nhìn vào mắt anh, vươn tay che mắt anh lại. Bùi Tuấn muốn kéo tay cô ra, Bách Hợp lập tức nhòa vào trong lòng anh. Đôi tay bám chặt vai anh, anh định nói chuyện với cô, đôi môi vừa mở ra thì đầu lưỡi Bách Hợp bất ngờ tiến vào trong miệng anh.

Hai người đều run rẩy, Bách Hợp muốn quay mặt đi nhưng Bùi Tuấn lại ôm cô càng chặt hơn. Trước kia không có ai dạy anh chuyện này. Anh chỉ học quản lý Bùi gia như thế nào, làm sao chống lại đám trộm cắp, cách để khống chế cảm xúc của bản thân. Bây giờ Bùi Tuấn muốn học cách thân mật với người khác.

Khi chú Chu mở cửa xe ra, Bách Hợp cúi thấp đầu ngồi cạnh Bùi Tuấn, chàng thanh niên đẹp trai lạnh lùng vươn tay ôm lấy eo cô, cười với chú Chu: “Tiểu Hợp sẽ đến công ty với cháu.”

Từ khi thiếu gia và phu nhân có chuyện, đã mười mấy năm trôi qua chú Chu làm tài xế cho Bùi Tuấn, ngày nào ông cũng đưa Bùi Tuấn đến công ty rồi về nhà, trước giờ chưa từng thấy anh cười với mình. Chú Chu chợt sinh ra loại cảm giác được yêu quý mà sợ hãi. Ông ngạc nhiên nhìn về phía Bách Hợp, nếu Bùi lão thái gia biết Bùi Tuấn cười với mình thì nhất định ông ấy sẽ ghen tỵ cho xem!

Không ngờ cô Lâm này lại có bản lĩnh như thế, thay đổi được quyết định của Bùi Tuấn, hơn nữa nhìn vẻ mặt anh thì chứng tỏ tâm trạng rất tốt. Thần thái tươi sáng thế này chưa từng có trên mặt anh. Chú Chu nhẹ nhàng lên xe, lái xe tới công ty. Sau khi xe khởi động, Bùi Tuấn không nói chuyện, thân mình vẫn thẳng tắp, gương mặt quay về phía cửa sổ.

Ban đầu Bách Hợp còn hơi ngại ngùng. Chỉ ngẩng đầu nhìn động tác của Bùi Tuấn thì lòng cô lại hơi chột dạ. Thấy lỗ tai Bùi Tuấn còn đỏ bừng, cô không nhịn được nhìn vẻ mặt anh. Ai ngờ vừa cử động, cứ tưởng anh đang ngẩn người nhưng anh lại quay đầu, ngượng ngùng nhìn cô một cái, một tay ôm cô vẫn như cũ nhưng tay còn lại nắm chặt thành đấm đặt lên đầu gối.

Đây là hành động khi anh muốn làm bản thân tỉnh táo, Bách Hợp thấy thế thì cũng không ngại nữa, tựa đầu lên vai anh, híp mắt nghỉ ngơi.

Trong Bùi gia, trừ Bùi lão thái gia là người có địa vị rất lớn ở Hoa Hạ. Mẹ Bùi Tuấn cũng để lại khối gia sản khổng lồ, những thứ đó không phức tạp như chính trị, Bùi lão thái gia cũng không cần khoản tiền đó nên giao cho Bùi Tuấn xử lý, tiện thể rèn luyện năng lực của anh, cũng để anh có việc làm, không cần ngơ ngẩn cả ngày ở nhà hoặc chỉ vùi đầu vào học tập.

Người trong công ty đều biết ở tầng cao nhất có một ông chủ trẻ tuổi không thích xã giao với người khác. Ngày thường, khi Bùi Tuấn vào công ty cũng có nhiều người nhìn anh, nhưng không nhiều bằng hôm nay. Bởi vì bình thường Bùi Tuấn luôn không có biểu cảm, thậm chí còn có vẻ u ám nay lại nắm tay Bách Hợp vào công ty, thậm chí trên môi còn có ý cười. Nụ cười này làm người trong công ty choáng váng, mãi tới khi hai người vào thang máy thì mọi người mới phản ứng lại. Tiền sảnh nổ tanh bành, cho dù biết lúc làm việc không thể nói chuyện phiếm nhưng vẫn rất nhiều người không nhịn được đi phán đoán thân phận của Bách Hợp.

“Nghe nói đó là vị hôn thê của thái tử, là thanh mai trúc mã từ nhỏ.” Một vài người làm việc lâu năm ở công ty nói ra, lập tức rất nhiều người vây quanh, mồm năm miệng mười moi móc thông tin về Bách Hợp. Có một số người ghen tỵ với cô, bắt đầu bàn tán.

“Sao trước kia lại không thấy nhỉ?”

“Chắc là do thái tử bảo vệ quá tốt.”

“…”

Lúc này, Bách Hợp và Bùi Tuấn đang ở trong thang máy riêng. Không phải anh thích hưởng đặc quyền mà là không thích mình vào thang máy có quá nhiều dấu chân và mùi của người khác. Bình thường, ngay cả chú Chu vào chung thang máy với anh cũng hận không thể co mình thành một khối nhỏ. Bây giờ Bùi Tuấn lại thoải mái dắt Bách Hợp vào thang máy, nghĩ tới chuyện ở trên xe, tai lại nóng lên.

Anh muốn đem tất cả những gì mình có chia cho Bách Hợp, bởi vì cô khác mọi người.

Nhưng khác ở điểm nào thì anh lại không nói nên lời, cho nên anh chỉ muốn Bách Hợp vào thang máy với mình, dắt tay cô, dường như chỉ có vậy mới chứng tỏ rằng trong lòng anh rất vui. Anh giống như một đứa trẻ nóng lòng muốn hiến vật quý, muốn cho Bách Hợp xem tất cả những gì mình để ý, để cô bước vào cuộc sống của mình.

Cả ngày, Bách Hợp chơi máy vi tính ở một bên, thỉnh thoảng cũng cảm giác được Bùi Tuấn đang nhìn mình, cô liền ngẩng đầu cười với Bùi Tuấn. Ban đầu Bùi Tuấn cũng toét miệng cười với cô, nhưng khi tỉnh táo lại thì cuống quít cúi đầu, lỗ tai cũng hơi đỏ lên. Bách Hợp chưa kịp thẹn thùng thì anh đã thẹn thùng trước, điều này khiến Bách Hợp vô cùng buồn cười.

Cô đeo tai nghe, nằm trên ghế sofa xem ti vi, ánh mắt Bùi Tuấn thỉnh thoảng lại liếc về phía cô, thấy cô không quay lại cười với mình như lúc trước, tâm trạng anh bắt đầu trở nên tối tăm. Anh hy vọng Bách Hợp luôn chú ý đến anh chứ không phải máy vi tính. Trong lòng anh chợt cảm thấy thất lạc, tay cũng tăng thêm lực, ngòi bút kéo một vết mực dài trên giấy, lông mày Bùi Tuấn hơi nhíu lại.

Trên phần chữ ký trong hợp đồng tự nhiên có thêm một vết mực làm anh không thích, nhưng cũng không thấy chướng mắt nhiều như ngày trước. Hơn một nửa sự chú ý của anh đã phân cho Bách Hợp. Bùi Tuấn do dự một chút rồi lấy hợp đồng mới ra, tiếp tục ký tên, trong lòng hơi khó chịu vì Bách Hợp không để ý đến mình.

“Tiểu Hợp…” Anh âm u gọi một câu, bình thường anh có ngồi một mình cả ngày cũng không cảm thấy thời gian quá dài, nhưng hôm nay chưa ngồi được bao lâu đã cảm giác thời gian trôi rất chậm. Lần đầu tiên anh gọi, Bách Hợp đeo tai nghe, bên tai cô toàn âm thành ầm ĩ của bộ phim đang đến lúc gay cấn nên không chú ý tới Bùi Tuấn.

Thường ngày chỉ có anh lờ người khác đi, lần đầu tiên bị người ta lờ lớ lơ, Bùi Tuấn không vui chút nào. Môi anh mím lại, chờ tới khi Bách Hợp nhận ra thì Bùi Tuấn đã ngồi xổm trước mặt cô, kéo máy tính bảng ra, tiện thể kéo luôn cả tai nghe của cô xuống. Tay anh áp lên mặt Bách Hợp, nghiêm túc nói: “Tiểu Hợp, anh không thích như thế này.”

Không hiểu vì sao tự nhiên anh lại cảm thấy không thoải mái, Bách Hợp thở dài, vừa định nói chuyện thì Bùi Tuấn đã áp sát mặt cô, đôi môi ấn lên môi cô.

Vào buổi chiều hầu như không có ai dám vào phòng làm việc của Bùi Tuấn, đây đúng là cơ hội tốt cho anh. Bách Hợp để mặc anh ôm vào ngực, chờ tời khí tan làm, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, quyết định về sau không thể theo Bùi Tuấn đi làm nữa. Ngày mai cô nhất định phải cất tiền trong người, đi bên ngoài chơi cả ngày hoặc tự về Bùi gia, đợi tới chiều tối sẽ ngồi xe tới trường chờ anh. Không thể vì Bùi Tuấn hướng nội hơn mọi người mà cho rằng anh không nguy hiểm, cho dù anh có chứng tự bế thì vẫn là một người đàn ông.

Chạng vạng năm giờ, chú Chu đã chờ sẵn ở ngoài phòng làm việc. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Bùi Tuấn cũng có vài ưu điểm, ví dụ thời gian tan làm của anh đặc biệt chuẩn. Trừ một số nhân viên có kế hoạch quan trọng phải làm nên tăng ca, còn lại gần như đã về hết, chỉ có chú Chu chờ vài phút mà không thấy Bùi Tuấn dọn đồ ra ngoài nên hơi lo lắng. Lúc sau thấy hai người nắm tay nhau đi ra, Bách Hợp thì không nói, quan trọng là Bùi Tuấn đã ra trễ mấy phút nhưng lại có vẻ vô cùng vui sướng. Chú Chu nhìn anh một lúc, thấy Bùi Tuấn thậm chí còn quên cả áo khoác thì á khẩu, không biết phải nói gì.

Trước đây, Bùi Tuấn tuyệt đối không quên bất cứ việc gì, anh không cần thư ký, không thích có người ở bên cạnh, phòng làm việc chính là cấm địa của anh. Trừ khi dọn dẹp, người ngoài không được vào, ngay cả đưa tài liệu cũng chỉ để ở ngoài. Mỗi ngày, anh ăn gì, mặc gì, làm gì cũng như lên lịch sẵn trong não, làm vô cùng nghiêm túc. Bao nhiêu năm ở cạnh anh, đây là lần đầu tiên chú Chu thấy Bùi Tuấn quên đồ.

Nhìn thoáng qua cửa phòng làm việc chưa đóng, nơi mà bình thường sạch sẽ như phòng trưng bày thì bây giờ bừa bộn vô cùng. Trên ghế sofa vẫn còn tai nghe và máy tính bảng, trên bàn làm việc còn tài liệu chưa xếp gọn.

“Cậu chủ, cậu làm xong mọi việc rồi nên về nhà luôn à?” Chú Chu không nhịn được hỏi một câu. Khuôn mặt Bùi Tuấn chợt hồng lên, hình như nghĩ tới cái gì, anh cuống quít kéo Bách Hợp quay lại phòng làm việc. Lần này anh không định đóng cửa, ngồi xuống bàn, nhanh chóng ký nốt chỗ hợp đồng còn lại, những việc chưa làm xong thì cho vào túi mang về nhà. Trước đây anh không thích mang việc ở công ty về vì cảm thấy không thoải mái, nhưng cả ngày nay anh chỉ tập trung vào Bách Hợp nên chưa làm xong việc, đành phải về nhà làm tiếp.

P/S: Mấy ngày nghỉ vừa rồi các bạn làm gì thế, mấy ngày nay tớ đang bận quá nên truyện ra chậm một chút. Phần này chỉ còn 4 chương nữa là hết, tớ đang suy nghĩ xem nên làm tiếp phần nào đó của bộ “Bia đỡ đạn” hay là làm phần lẻ của một truyện nhanh xuyên khác (dạo gần đây tớ toàn đọc nhanh xuyên và có vài bộ đọc cảm động ra phết, nhiều lúc rơi cả nước mắt).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện