Bia Đỡ Đạn Tiến Công Chiếm Đóng
Quyển 2 - Chương 22-1
Đời trước, Trần Nhạc Nhạc thực sự không cam lòng. Cô ta yêu Lương Cảnh Diệu say đắm nhưng anh ta lại léng phéng với tiện nhân kia sau lưng cô ta, cuối cùng còn hãm hại cô ta rơi vào cảnh trở thành đồ chơi của người khác. Cô ta luôn hi vọng có một người đàn ông có thể một lòng một dạ với mình, chiều chuộng mình, đủ mạnh mẽ để bảo vệ mình, ngăn mưa gió cho mình. Cuộc sống báo thù này của cô ta quá khổ sở, cần có một người để dựa vào.
Lúc thấy Phong Ninh, đúng là cô ta đã động lòng. Trong mắt Phong Ninh chỉ có một mình Bách Hợp, điều ấy khiến cô ta vừa hâm mộ vừa ghen tị. Cô ta đã trải qua nhiều đàn ông, cũng nhìn thấy nhiều chuyện đen tối, hiếm khi thấy tình cảm chân thành như vậy, nên đương nhiên cũng khát vọng có được. Cô ta đặt bẫy đứa con gái riêng của cha Trần là vì báo mối thù kiếp trước của mình. Nhưng ngay cả khi những tấm ảnh đó lộ ra, cha Trần vẫn ngay lập tức đứng bên cạnh đứa con gái kia, Trần Nhạc Nhạc rất căm hận. Tuy đã biết trước rằng ông ta thiên vị nhưng một khắc ấy cô ta vẫn không chịu đựng nổi mà lao xuống núi, sau khi về trường, không biết thế nào lại đâm vào xe Phong Ninh.
Cô ta đã tin rằng duyên phận của mình tới rồi, cô ta biết quan hệ giữa Phong Ninh và Bách Hợp nhưng Trần Nhạc Nhạc cảm thấy chỉ cần chưa kết hôn thì vẫn có thể tranh giành tình cảm được. Đời trước, vị hôn phu của cô ta bị người ta cướp mất, đời này trọng sinh, Trần Nhạc Nhạc cũng không cảm thấy việc tranh giành người đàn ông của người khác có gì không đúng. Nhưng cô ta không ngờ Phong Ninh không hề để ý tới cô ta, anh đâm cô ta xong liền cho cô ta tiền, sau đó gọi xe cấp cứu rồi định đi luôn, cuối cùng vết thương trở nên nghiêm trọng, cô ta bất đắc dĩ phải dùng tên của Bách Hợp để khiến anh đưa mình đi bệnh viện. Vốn dĩ Trần Nhạc Nhạc muốn có số di động của Phong Ninh nhưng anh không hề để lại.
Thời gian điều trị trong bệnh viện, thật ra Trần Nhạc Nhạc cũng từng mơ tưởng. Cô ta nghĩ rằng sau khi vết thương ở đùi tốt hơn sẽ tính toán tiếp, không ngờ hành động của Phong Ninh và Bách Hợp lại nhanh như vậy, đã mua nhẫn chuẩn bị đính hôn rồi. Ban đầu Trần Nhạc Nhạc không biết việc này, chỉ là ma xui quỷ khiến lại gõ tên Phong Ninh lên phần tìm kiếm trong mạng nội bộ, vô tình đơn đặt hàng của Phong Ninh cũng bị cô ta phát hiện.
Một giây này, Trần Nhạc Nhạc không biết mình cảm thấy thế nào. Cô ta còn chưa ra tay mà đã kết thúc rồi. Sau khi sống lại, Trần Nhạc Nhạc rất ưu tú, học tập ngôn ngữ các nước, nỗ lực rèn luyện cầm kỳ thi họa, về việc đối nhân xử thế cũng thành thạo hơn trước nhiều. Theo lý mà nói, cô ta ưu tú hơn Bách Hợp, nhưng lại chưa bao giờ thắng được Bách Hợp. Sau khi phát hiện đơn đặt hàng, Trần Nhạc Nhạc lợi dụng thân phận người thừa kế Trần Thị để nhúng tay vào. Cô ta gọi vào số điện thoại mà Phong Ninh để lại trong đơn đặt hàng để hẹn anh tới, không ngờ anh lại đưa Bách Hợp đi cùng.
“Nhẫn.” Giọng nói của Phong Ninh trầm xuống, vẻ mặt không bình tĩnh. Anh tới đây không phải để nghe Trần Nhạc Nhạc nói mấy câu nhảm nhí này. Nếu không phải vì cái nhẫn thì anh đã không thèm đi. Giờ Trần Nhạc Nhạc còn đòi tới tham gia hôn lễ, Phong Ninh càng bực bội hơn, lập tức cắt đứt lời cô ta. Ngón tay gõ lên mặt bàn hai cái, nhấn mạnh một lần nữa: “Lấy nhẫn ra đây, chúng tôi còn có việc khác.” Mười ngày nay anh đều đếm ngón tay để tính, trông sao trông trăng, hi vọng nhẫn mau chóng được làm xong. Anh muốn đeo nó lên ngón áp út của Bách Hợp, để cô danh chính ngôn thuận trở thành vợ mình.
Tâm nguyện từ thời niên thiếu, trải qua năm năm lên men mới tới thời cơ, Phong Ninh thật sự không thể kiên nhẫn nghe Trần Nhạc Nhạc nói thừa nữa. Anh cau mày, nghiến chặt răng khiến hai gò má hơi co giật. Trần Nhạc Nhạc không ngờ anh không định nói chuyện, uổng phí cô ta vẫn luôn thương nhớ anh, chỉ có thể bất lực cười khổ một tiếng. Ánh mắt rơi trên người Bách Hợp, Bách Hợp chỉ mỉm cười nhìn cô ta không nói. Gương mặt này cô ta đã nhìn bốn năm nay, thật sự chẳng có gì đẹp hơn người. Nếu chỉ xét về nhan sắc, Trần Nhạc Nhạc tự tin mình không thua Bách Hợp, thậm chí tính cách của Bách Hợp còn không được nhiều người thích bằng cô ta. Lúc này, Bách Hợp dựa lưng lên ghế sofa, mái tóc dài chỉ buộc đơn giản sau đầu, vẫn là dáng vẻ bình thường mà Trần Nhạc Nhạc thấy, thậm chí chẳng thể nào tìm nổi biểu hiện ‘phụ nữ trang điểm vì người mình yêu’ trên người cô.
Lúc biết sẽ gặp Phong Ninh, chí ít Trần Nhạc Nhạc còn tốn công trang điểm. Tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng cô ta đã tốn không ít công sức, để lộ ra chiếc vòng bạc đeo trên mắt cá chân. Bách Hợp chẳng hề vì Phong Ninh mà ăn mặc đẹp, Trần Nhạc Nhạc thực sự nghĩ không thông, một cô gái lạnh lùng như thế có gì để Phong Ninh thích. Cô ta đã học với Bách Hợp bốn năm, có thể khiến cho Dương Lỵ và Vu Tiểu Thiên nhất nhất nghe mình, nhưng dù cô ta làm gì thì Bách Hợp cũng không động lòng. Bọn họ chỉ có thể coi như quan hệ tốt hơn người lạ một chút mà thôi.
Hiện giờ Phong Ninh không nể mặt cô ta, Bách Hợp cũng không nói đỡ một câu. Sau khi trọng sinh, Trần Nhạc Nhạc đã trở nên lạnh nhạt rất nhiều, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Bách Hợp thì lòng cô ta vẫn rét run. Suy nghĩ một chút, cô ta mở túi lấy chiếc hộp tinh xảo ra, đẩy về phía Phong Ninh.
Phong Ninh đã đợi mười ngày, giờ cầm được nhẫn thì vẻ mặt hớn ha hớn hở. Nụ cười của anh khiến Trần Nhạc Nhạc thấy rất chói mắt. Cô ta che giấu bằng cách cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm. Ngay sau đó, Phong Ninh lập tức mở hộp nhẫn ra, hai chiếc nhẫn xuất hiện trước mắt mọi người.
Hai viên kim cương đã được khảm lên nhẫn theo đúng kiểu dáng mà Phong Ninh yêu cầu. Ánh mắt Phong Ninh mừng rỡ như điên, hai chiếc nhẫn này nhìn còn đẹp hơn cả bản thiết kế. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào viên kim cương, tạo thành ánh sáng lấp lánh. Anh cầm chiếc nhẫn nhỏ dành cho nữ lên, vẻ mặt có mấy phần nghi ngờ. Nói không ngoa chứ kích thước ngón áp út của Bách Hợp thì anh còn rõ hơn cả cô. Mười ngày nay, ngày nào anh cũng sờ ngón tay rồi cười ngây ngô, tưởng tượng ra hình cảnh cô đeo nhẫn. Sờ nhiều đến nỗi anh đã nhớ như in kích thước, chiếc nhẫn đang cầm trên tay anh hình như to hơn anh nghĩ.
“Vợ à, đưa tay đây.” Phong Ninh cố nén nghi ngờ, bảo Bách Hợp duỗi tay ra, cầm nhẫn lên đeo vào ngón áp út của cô.
Lần này thì Phong Ninh không cười nổi nữa, chiếc nhẫn dễ dàng trượt vào, có thể thấy rõ là kích thước lớn hơn ngón tay, tuy không lớn hơn nhiều nhưng nếu giống như kích thước thảo luận ban đầu thì không thể xảy ra việc này được. Điều này chứng tỏ chiếc nhẫn không làm theo cỡ của Bách Hợp. Trước đây Phong Ninh và nhà thiết kế đã thảo luận rất nhiều, anh nhớ kỹ từng chi tiết. Đây là việc lớn cả đời, không ngờ vào lúc quan trọng nhất lại xảy ra sự cố. Phong Ninh vừa lo lắng lại vừa tức giận, trong lòng xúc động chỉ muốn đập bỏ chiếc nhẫn.
Bách Hợp không tức giận, thậm chí còn vỗ lên tay Phong Ninh. Cô có thể cảm nhận được địch ý của Trần Nhạc Nhạc với mình. Cô nhớ rằng, theo nội dung câu chuyện, khi ‘cặp mắt tình nhân’ xuất hiện trên tay Trần Nhạc Nhạc, từng có tạp chí đưa tin chi tiết, mô tả từ viên kim cương cho tới kích thước nhẫn, cỡ của Trần Nhạc Nhạc lớn hơn cô một chút. Từ thái độ của Trần Nhạc Nhạc, Bách Hợp đã hiểu rõ hoàn toàn.
Cô rút chiếc nhẫn rộng thùng thình trên tay ra, lúc này Phong Ninh đã giận đến nỗi muốn đập biển hiệu của Trần Thị. Mắt anh đỏ bừng, đã bao giờ anh bị chơi khăm thế này chứ. Anh không nói thêm mấy lời thừa thãi nữa, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho nhà thiết kế của Trần Thị. Bách Hợp ngắm chiếc nhẫn một lúc, sau đó ra hiệu cho Trần Nhạc Nhạc đưa tay ra:
“Số đo của Phong Ninh chắc hoàn toàn chính xác phải không?” Bách Hợp mỉm cười nhìn Trần Nhạc Nhạc, thái độ bĩnh tĩnh của cô làm Trần Nhạc Nhạc không biết nên làm thế nào. Lưng cô ta chợt thấy lạnh, vẻ mặt gượng gạo, cười lắc đầu: “Cậu có ý gì vậy? Bách Hợp, có phải là có vấn đề gì không?”
P/S: Vì tớ đang bận nên đăng trước một nửa chương 22 nhé, nửa chương còn lại sẽ lên sàn sau
Lúc thấy Phong Ninh, đúng là cô ta đã động lòng. Trong mắt Phong Ninh chỉ có một mình Bách Hợp, điều ấy khiến cô ta vừa hâm mộ vừa ghen tị. Cô ta đã trải qua nhiều đàn ông, cũng nhìn thấy nhiều chuyện đen tối, hiếm khi thấy tình cảm chân thành như vậy, nên đương nhiên cũng khát vọng có được. Cô ta đặt bẫy đứa con gái riêng của cha Trần là vì báo mối thù kiếp trước của mình. Nhưng ngay cả khi những tấm ảnh đó lộ ra, cha Trần vẫn ngay lập tức đứng bên cạnh đứa con gái kia, Trần Nhạc Nhạc rất căm hận. Tuy đã biết trước rằng ông ta thiên vị nhưng một khắc ấy cô ta vẫn không chịu đựng nổi mà lao xuống núi, sau khi về trường, không biết thế nào lại đâm vào xe Phong Ninh.
Cô ta đã tin rằng duyên phận của mình tới rồi, cô ta biết quan hệ giữa Phong Ninh và Bách Hợp nhưng Trần Nhạc Nhạc cảm thấy chỉ cần chưa kết hôn thì vẫn có thể tranh giành tình cảm được. Đời trước, vị hôn phu của cô ta bị người ta cướp mất, đời này trọng sinh, Trần Nhạc Nhạc cũng không cảm thấy việc tranh giành người đàn ông của người khác có gì không đúng. Nhưng cô ta không ngờ Phong Ninh không hề để ý tới cô ta, anh đâm cô ta xong liền cho cô ta tiền, sau đó gọi xe cấp cứu rồi định đi luôn, cuối cùng vết thương trở nên nghiêm trọng, cô ta bất đắc dĩ phải dùng tên của Bách Hợp để khiến anh đưa mình đi bệnh viện. Vốn dĩ Trần Nhạc Nhạc muốn có số di động của Phong Ninh nhưng anh không hề để lại.
Thời gian điều trị trong bệnh viện, thật ra Trần Nhạc Nhạc cũng từng mơ tưởng. Cô ta nghĩ rằng sau khi vết thương ở đùi tốt hơn sẽ tính toán tiếp, không ngờ hành động của Phong Ninh và Bách Hợp lại nhanh như vậy, đã mua nhẫn chuẩn bị đính hôn rồi. Ban đầu Trần Nhạc Nhạc không biết việc này, chỉ là ma xui quỷ khiến lại gõ tên Phong Ninh lên phần tìm kiếm trong mạng nội bộ, vô tình đơn đặt hàng của Phong Ninh cũng bị cô ta phát hiện.
Một giây này, Trần Nhạc Nhạc không biết mình cảm thấy thế nào. Cô ta còn chưa ra tay mà đã kết thúc rồi. Sau khi sống lại, Trần Nhạc Nhạc rất ưu tú, học tập ngôn ngữ các nước, nỗ lực rèn luyện cầm kỳ thi họa, về việc đối nhân xử thế cũng thành thạo hơn trước nhiều. Theo lý mà nói, cô ta ưu tú hơn Bách Hợp, nhưng lại chưa bao giờ thắng được Bách Hợp. Sau khi phát hiện đơn đặt hàng, Trần Nhạc Nhạc lợi dụng thân phận người thừa kế Trần Thị để nhúng tay vào. Cô ta gọi vào số điện thoại mà Phong Ninh để lại trong đơn đặt hàng để hẹn anh tới, không ngờ anh lại đưa Bách Hợp đi cùng.
“Nhẫn.” Giọng nói của Phong Ninh trầm xuống, vẻ mặt không bình tĩnh. Anh tới đây không phải để nghe Trần Nhạc Nhạc nói mấy câu nhảm nhí này. Nếu không phải vì cái nhẫn thì anh đã không thèm đi. Giờ Trần Nhạc Nhạc còn đòi tới tham gia hôn lễ, Phong Ninh càng bực bội hơn, lập tức cắt đứt lời cô ta. Ngón tay gõ lên mặt bàn hai cái, nhấn mạnh một lần nữa: “Lấy nhẫn ra đây, chúng tôi còn có việc khác.” Mười ngày nay anh đều đếm ngón tay để tính, trông sao trông trăng, hi vọng nhẫn mau chóng được làm xong. Anh muốn đeo nó lên ngón áp út của Bách Hợp, để cô danh chính ngôn thuận trở thành vợ mình.
Tâm nguyện từ thời niên thiếu, trải qua năm năm lên men mới tới thời cơ, Phong Ninh thật sự không thể kiên nhẫn nghe Trần Nhạc Nhạc nói thừa nữa. Anh cau mày, nghiến chặt răng khiến hai gò má hơi co giật. Trần Nhạc Nhạc không ngờ anh không định nói chuyện, uổng phí cô ta vẫn luôn thương nhớ anh, chỉ có thể bất lực cười khổ một tiếng. Ánh mắt rơi trên người Bách Hợp, Bách Hợp chỉ mỉm cười nhìn cô ta không nói. Gương mặt này cô ta đã nhìn bốn năm nay, thật sự chẳng có gì đẹp hơn người. Nếu chỉ xét về nhan sắc, Trần Nhạc Nhạc tự tin mình không thua Bách Hợp, thậm chí tính cách của Bách Hợp còn không được nhiều người thích bằng cô ta. Lúc này, Bách Hợp dựa lưng lên ghế sofa, mái tóc dài chỉ buộc đơn giản sau đầu, vẫn là dáng vẻ bình thường mà Trần Nhạc Nhạc thấy, thậm chí chẳng thể nào tìm nổi biểu hiện ‘phụ nữ trang điểm vì người mình yêu’ trên người cô.
Lúc biết sẽ gặp Phong Ninh, chí ít Trần Nhạc Nhạc còn tốn công trang điểm. Tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng cô ta đã tốn không ít công sức, để lộ ra chiếc vòng bạc đeo trên mắt cá chân. Bách Hợp chẳng hề vì Phong Ninh mà ăn mặc đẹp, Trần Nhạc Nhạc thực sự nghĩ không thông, một cô gái lạnh lùng như thế có gì để Phong Ninh thích. Cô ta đã học với Bách Hợp bốn năm, có thể khiến cho Dương Lỵ và Vu Tiểu Thiên nhất nhất nghe mình, nhưng dù cô ta làm gì thì Bách Hợp cũng không động lòng. Bọn họ chỉ có thể coi như quan hệ tốt hơn người lạ một chút mà thôi.
Hiện giờ Phong Ninh không nể mặt cô ta, Bách Hợp cũng không nói đỡ một câu. Sau khi trọng sinh, Trần Nhạc Nhạc đã trở nên lạnh nhạt rất nhiều, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Bách Hợp thì lòng cô ta vẫn rét run. Suy nghĩ một chút, cô ta mở túi lấy chiếc hộp tinh xảo ra, đẩy về phía Phong Ninh.
Phong Ninh đã đợi mười ngày, giờ cầm được nhẫn thì vẻ mặt hớn ha hớn hở. Nụ cười của anh khiến Trần Nhạc Nhạc thấy rất chói mắt. Cô ta che giấu bằng cách cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm. Ngay sau đó, Phong Ninh lập tức mở hộp nhẫn ra, hai chiếc nhẫn xuất hiện trước mắt mọi người.
Hai viên kim cương đã được khảm lên nhẫn theo đúng kiểu dáng mà Phong Ninh yêu cầu. Ánh mắt Phong Ninh mừng rỡ như điên, hai chiếc nhẫn này nhìn còn đẹp hơn cả bản thiết kế. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào viên kim cương, tạo thành ánh sáng lấp lánh. Anh cầm chiếc nhẫn nhỏ dành cho nữ lên, vẻ mặt có mấy phần nghi ngờ. Nói không ngoa chứ kích thước ngón áp út của Bách Hợp thì anh còn rõ hơn cả cô. Mười ngày nay, ngày nào anh cũng sờ ngón tay rồi cười ngây ngô, tưởng tượng ra hình cảnh cô đeo nhẫn. Sờ nhiều đến nỗi anh đã nhớ như in kích thước, chiếc nhẫn đang cầm trên tay anh hình như to hơn anh nghĩ.
“Vợ à, đưa tay đây.” Phong Ninh cố nén nghi ngờ, bảo Bách Hợp duỗi tay ra, cầm nhẫn lên đeo vào ngón áp út của cô.
Lần này thì Phong Ninh không cười nổi nữa, chiếc nhẫn dễ dàng trượt vào, có thể thấy rõ là kích thước lớn hơn ngón tay, tuy không lớn hơn nhiều nhưng nếu giống như kích thước thảo luận ban đầu thì không thể xảy ra việc này được. Điều này chứng tỏ chiếc nhẫn không làm theo cỡ của Bách Hợp. Trước đây Phong Ninh và nhà thiết kế đã thảo luận rất nhiều, anh nhớ kỹ từng chi tiết. Đây là việc lớn cả đời, không ngờ vào lúc quan trọng nhất lại xảy ra sự cố. Phong Ninh vừa lo lắng lại vừa tức giận, trong lòng xúc động chỉ muốn đập bỏ chiếc nhẫn.
Bách Hợp không tức giận, thậm chí còn vỗ lên tay Phong Ninh. Cô có thể cảm nhận được địch ý của Trần Nhạc Nhạc với mình. Cô nhớ rằng, theo nội dung câu chuyện, khi ‘cặp mắt tình nhân’ xuất hiện trên tay Trần Nhạc Nhạc, từng có tạp chí đưa tin chi tiết, mô tả từ viên kim cương cho tới kích thước nhẫn, cỡ của Trần Nhạc Nhạc lớn hơn cô một chút. Từ thái độ của Trần Nhạc Nhạc, Bách Hợp đã hiểu rõ hoàn toàn.
Cô rút chiếc nhẫn rộng thùng thình trên tay ra, lúc này Phong Ninh đã giận đến nỗi muốn đập biển hiệu của Trần Thị. Mắt anh đỏ bừng, đã bao giờ anh bị chơi khăm thế này chứ. Anh không nói thêm mấy lời thừa thãi nữa, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho nhà thiết kế của Trần Thị. Bách Hợp ngắm chiếc nhẫn một lúc, sau đó ra hiệu cho Trần Nhạc Nhạc đưa tay ra:
“Số đo của Phong Ninh chắc hoàn toàn chính xác phải không?” Bách Hợp mỉm cười nhìn Trần Nhạc Nhạc, thái độ bĩnh tĩnh của cô làm Trần Nhạc Nhạc không biết nên làm thế nào. Lưng cô ta chợt thấy lạnh, vẻ mặt gượng gạo, cười lắc đầu: “Cậu có ý gì vậy? Bách Hợp, có phải là có vấn đề gì không?”
P/S: Vì tớ đang bận nên đăng trước một nửa chương 22 nhé, nửa chương còn lại sẽ lên sàn sau
Bình luận truyện