Bích Đông

Chương 16: 16: Không Chịu Được Sự Cám Dỗ




Đón cô mà dán xe thành như vậy? Ngọc Điệm Thu vội vàng quay về trường học, không hỏi thêm nhiều.
Lục Trì Chi vậy mà lại biết cô muốn đi đâu, trực tiếp mở map đi đến cửa Bắc.
Lục Thần Tài không chỉ vượng người khác mà còn biết tính toán?
Xe kết hôn quá chói mắt, các bạn học đi ngang qua sôi nổi ghé mắt nhìn, đột nhiên, có một người quen hô to: “Ngọc Điệm Thu? Hôm nay cậu kết hôn à?”
Ngọc Điệm Thu vỗ vỗ trán, xoay người banh mặt ra: “Không phải, tôi đi nhờ xe.”
Lúc này, một cái tay rất đẹp vươn ra từ cửa sổ: “Vị khách này, còn chưa có trả tiền.” Lục Trì Chi đưa mũ của cô để lại ở trong xe ra: “Tiền mặt hay là quét QR?”
Bạn học bị mặt anh hấp dẫn, ánh mắt dừng lại trên mặt Ngọc Điệm Thu, nháy mắt hiểu ra quan hệ của hai người, bắt đầu ồn ào: “Anh trai tài xế đẹp trai như vậy, ra bên ngoài phải bảo vệ tốt chính mình nhé!”
Ngọc Điệm Thu thanh thanh giọng nói: “Bạn cùng phòng của tôi.”
Lục Trì Chi không có cái giá gì, gật đầu xem như chào hỏi, nhìn về phía cô: “Tôi ở chỗ này chờ em?”
“Không cần, tôi có khả năng phải chậm trễ trong chốc lát, anh đi đón cô dâu trước đi.”
Lục Trì Chi cười nhạo: “Đón dâu cái gì, tôi không thích làm phù rể.”
“Vậy xe anh…”
“Khó coi à?”
Anh đặc biệt dán vòng hoa để chơi hay sao? “… Đẹp.” Lục thiếu gia gần đây quá không bình thường.
Việc làm xong xuôi, Ngọc Điệm Thu quay lại trong xe.
Bàn tay rõ ràng khớp xương của Lục Trì Chi đặt ở trên tay lái, Ngọc Điệm Thu bị thủ thế lái xe làm cho đẹp trai rồi.

Cô lôi kéo khăn quàng cổ, che khuất má ở nửa bên mặt.
“Ngọc Điệm Thu.” Lục Trì Chi gọi cô.
Ngọc Điệm Thu không ngẩng đầu, xoang mũi toát ra âm thanh: “Ừm.”
“Em có cần phải thẹn thùng lâu như vậy không?” Lục Trì Chi kéo khăn quàng cổ của cô xuống, nghiêng mắt: “Năm ngày, cũng nên hết rồi chứ?”
Ngọc Điệm Thu yên lặng kéo khăn quàng cổ lại: “… Vẫn có chút xấu hổ.”
“Sợ không phải xấu hổ.” Lục Trì Chi nhấc mắt lên: “Chắc là thẹn thùng chứ?”
Hai chữ thẹn thùng giống như quả bom, làm Ngọc Điệm Thu nổ tung: “Sao có thể!” Cô đúng lý hợp tình ngồi đoan chính: “Chúng ta là quan hệ gì, tôi thật sự muốn làm cái gì với anh, còn không phải tùy tùy tiện tiện hay sao.” Tự tin không đủ
Lục Trì Chi dừng một chút, cười rộ lên thanh tuấn đẹp trai: “Xem ra tôi sau này nên mặc bảo thủ một chút, đỡ bị em làm một chút gì.”
“…”
Gương mặt bị véo, Lục Trì Chi thò qua, ngũ quan chợt phóng đại trước mặt cô, ánh mắt anh mang theo sự tò mò: “Em làm sao đột nhiên lại trở nên thẹn thùng.”
Mặt Ngọc Điệm Thu bị anh bóp méo: “Tôi vốn dĩ lớn lên đã thẹn thùng.”
Không được đáp án mình muốn, Lục Trì Chi không buông tay: “Lớn lên thẹn thùng còn dám giả thành nam sinh?”
“Chủ yếu là khí chất vượt qua thử thách.”
“Khí chất của đứa trẻ con?”
“Tôi cao một mét sáu tám!”
Lục Trì Chi “ồ” lên một tiếng: “Khi tôi học cấp hai vừa vặn 1m7.”

“…”
Chiều cao đọ không qua, miệng cũng nói không thắng, không có chỗ nào có thể trốn, dứt khoát không biết xấu hổ, cô trả đũa: “… Anh cận thị không đeo kính, không thể trách em.”
“Suýt quên nói cho em.” Lục Trì Chi tuyên bố: “Tôi đã làm xong phẫu thuật cận thị, hiện tại thị lực đã bình thường.”
Ngọc Điệm Thu nghiêng đầu nhìn mắt anh, trong câu ngoài dương, mí mắt hơi mỏng uốn nếp rõ ràng, lông mi nồng đậm còn dài hơn cô.

Một đôi mắt câu hồn như vậy, năm đó cô rốt cuộc vì sao lại không chú ý đến?
Bị cô nhìn chằm chằm phát ngốc, tâm tình Lục Trì Chi sung sướng: “Tôi đẹp không?”
“Đẹp.”
“…”
Ngọc Điệm Thu ở trong ánh mắt hài hước của anh trở lại thái độ bình thường, thu hồi thèm nhỏ dãi trắng trợn táo bạo: “Tôi có hơi cận thị, vừa rồi không nghe rõ anh nói cái gì.”
“Cận thị còn ảnh hưởng đến thính lực của em?”
Chuyện của Ngọc Điệm Thu vừa chuyển: “Hai chúng ta vẫn là anh em chứ?”
Lục Trì Chi vứt quyền quyết định cho cô: “Em nghĩ xem phải không?”
“Phải.” Ngọc Điệm Thu không cần nghĩ ngợi, cô dùng ngữ khí việc công xử theo phép công, thương lượng với anh: “Anh xem, tôi cũng xấu hổ nhiều ngày như vậy rồi.

Việc kia, anh coi như không xảy ra.

Được không?”
Lục Trì Chi bị câu nói này của cô chọc cười: “Làm kẻ lừa đảo, làm sao lại giống như tôi ức hiếp em vậy?”
“Anh tôi nói, anh không có khả năng không nhận ra tôi.” Ngọc Điệm Thu sống tạm trong xấu hổ, đầu óc thanh tỉnh chỉ ra: “Tôi là phòng vệ chính đáng, anh là biết rõ rồi còn cố phạm.”
“Ngọc Phong nói có thể nghe?”
“Có thể!”
“Vậy được.” Lục Trì Chi nói: “Anh em bảo anh đến bảo em theo đuổi anh.”
“?” Cô bị làm cho hôn mê.
“Em có nghe hay không?”
“…”
“Lục Trì Chi cậu mé nó quá không biết xấu hổ, lão tử nói lời kia từ khi nào?” Ngọc Phong vọt vào văn phòng, trợ lý không ngăn lại, xin lỗi nhìn về phía Lục Trì Chi.
Anh phất tay.
Trợ lý hiểu ý, xoay người đi ra ngoài.
“Lâu lắm không gặp, tính tình cũng tăng lên nhỉ ông bạn.” Lục Trì Chi đặt ly cà phê nóng trên bàn: “Hạ độc rồi.”
Ngọc Phong bưng lên, uống rượu mà giống như uống nỗi buồn: “Lâu ngày cái rắm! Buổi sáng bảo cậu theo đuổi em gái tôi thì không làm, cậu bắt đầu thi đấu xe, cậu mẹ nó bón cho tôi cả mặt đầy khói xe!”
Lục Trì Chi không có ý thẹn thùng: “Cậu đạp xe đạp, tôi còn có thể kéo cậu không bằng?”
“Vậy cậu nói với em tôi là tôi bảo cậu đi bảo em ấy đến theo đuổi cậu? Không phải tôi bảo cậu theo đuổi nó à?” Ngọc Phong bị chính mình làm cho hôn mê.

Lục Trì Chi bằng phẳng thừa nhận: “Ừm, nói rồi.”
Tuy rằng Ngọc Điệm Thu hỏi thăm việc của Ngọc Trì Chi, nhưng trong mắt Ngọc Phong em gái này của anh ấy dốt đặc cán mai trong chuyện tình cảm, hỏi thăm người này với anh ấy cũng chỉ là suy xét an toàn của bản thân.

Nếu là Lục Trì Chi sớm nói là người quen, cô cũng sẽ không đến hỏi anh ấy.
“Cậu thật là chó tính, gạt em gái tôi lâu như vậy.”
Lục Trì Chi cười nhạo: “Cậu nói cho rõ ràng, như thế nào là lừa? Cô gái nhỏ ham chơi, tôi không phối hợp, lại vạch trần cô ấy?”.

Nhanh‎ mà‎ không‎ có‎ q????ảng‎ cáo,‎ chờ‎ gì‎ tìm‎ ngay‎ [‎ TrUmTr????‎ y????n.????N‎ ]
“Cậu nói cũng có đạo lý, nhưng tôi không hiểu.” Ngọc Phong gõ bàn làm việc: “Cậu là ông chủ lớn như vậy, có thể làm chút chính sự hay không, đi kịch bản* cô gái nhỏ có ý tứ gì?”
Lục Trì Chi liếc mắt: “Cậu cảm thấy tôi đang kịch bản* cô ấy?”
(*: Ngôn ngữ mạng, ý tứ chính là sắp bẫy cho nhảy vào.)
“Không phải sao?”
“Không phải.”
Lục Trì Chi tương ngộ với Ngọc Điệm Thu chỉ thuần túy là trùng hợp.

Ngày đó anh đi thuê nhà đặt thiết bị, không nghĩ đến sẽ ngẫu nhiên gặp được cô.

Phát hiện bạn cùng phòng cũ của cô vốn dĩ cứ nhìn cô chằm chằm, vậy nên đi theo chủ nhà nói nguyện ý bỏ tiền nhiều hơn để thuê.
Nam sinh kia sau đó ở dưới lầu, lòng mang ý xấu với cô, còn theo dõi cô hai lần.

Sau khi Lục Trì Chi phát hiện, quyết định dọn vào ở.

Thấy anh thường xuyên về nhà, nam sinh dưới lầu mới ngừng lại.
Biểu tình của Ngọc Phong kinh ngạc, có chút đuối lý: “Xin lỗi nhé anh em, tôi còn nghĩ rằng bạn cùng phòng kia của nó là bị cậu mua rồi bảo dọn đi.”
Lục Trì Chi mỉa mai: “Cậu coi tôi là người như thế nào?”
“Hiểu lầm hiểu lầm đều là hiểu lầm, cậu đừng nóng giận.” Ngọc Phong nói tốt: “Nói như vậy ngay từ đầu lại không định ở lại đó, vậy tại sao lại…”
Lục Trì Chi cũng cảm thấy bị đè nén: “Em gái cậu cảm thấy vận khí của tôi tốt, có thể vượng cô ấy, coi tôi như mèo chiêu tài mà chụp lại.”
… Chụp mèo!?
Ngọc Phong nghĩ lầm anh đây là ám chỉ mịt mờ, làm ra suy đoán lớn mật: “Chụp đến trình độ nào?”
Lục Trì Chi giơ tay, so ở vòng eo.
Ngọc Phong bị hai người này chấn động đến rồi, nói một trong hai người: “Lá gan hai người thật lớn.”
Ngọc Điệm Thu chỉnh ảnh chụp của Lục Thần Tài, chia sẻ.


Đây là cập nhật đầu tiên của cô khi hai người ở chung dưới quan hệ nam nữ bình thường.
Cô viết một đoạn caption: Mở ra hình thức thuần túy!
Nam sinh dưới màn ảnh của cô mặc quần áo ở nhà, ánh đèn ấm áp chiếu lên người anh, khiến cho ngoại hình của anh vốn dĩ lãnh khốc trở nên nhu hoà, mặt tuấn mỹ rõ ràng cũng bị đánh lên một tầng sáng nhu hoà.

Anh cúi đầu làm việc, ánh mắt chuyên chú, mũi thẳng tắp lướt xuống dưới, lông mi dài mảnh làm cho tâm người xem ngứa ngáy, hận không thể duỗi tay đụng vào.
Giang cư mận: Diện mạo này, quan hệ có thể thuần túy không?
Giang cư mận: Đổi người đó là tôi thì tôi sẽ nhào lên! Cô có phải không được hay không!?
Giang cư mận: Thuần túy? Tôi không tin, trừ phi cô nhường anh ấy cho tôi làm bạn cùng phòng (đầu chó)
Ngọc Điệm Thu ghé vào trên bàn, vừa xem bình luận vừa cười ngây ngô.

Đột nhiên, có một bình luận nhanh chóng được nhiệt tình trả lời.
Dĩ Hằng: Chụp không tồi, lần sau không được thì lại chụp nữa.
“?”
Mẹ kiếp, đã quên anh cũng chơi cái này!!
Fans kinh ngạc cảm thán Ngọc Điệm Thu vậy mà lại quen Dĩ Hằng, bình luận load đến mức khí thế ngất trời.
Muốn xóa đã không kịp.
Giây tiếp theo Lục Trì Chi đã gọi đến: “Ở nhà hả?” 
“Đúng vậy.” Ngọc Điệm Thu muốn giải thích chuyện chụp lén, tuy rằng được anh cho phép, hơn nữa còn chụp ở khu công cộng là phòng khác, nhưng cô chính là chột dạ đến phát điên: “Bức, bức ảnh kia…”
“Giúp tôi cầm lấy notebook.” Bên Lục Trì Cho có tiếng gió: “Tôi lập tức đến dưới tầng.”
Anh hẳn là cần gấp, Ngọc Điệm Thu không nói lời vô nghĩa, đứng dậy: “Để ở đâu?”
“Phòng tôi.”
Phòng ngủ của Lục Trì Chi không loạn, đồ vật được sắp đặt chỉnh tề, mang theo hương thơm thanh đạm không sai biệt lắm trên người anh.
Ngọc Điệm Thu lần đầu bước vào cánh cửa này.

Đập vào mắt là hai thanh ghế chơi game, trên tủ dài bày hai màn tinh thể lỏng và một dãy tủ âm tường phiên bản giới hạn.

Anh không tắt máy tính, màn hình đang chạy trình tự, bàn phím máy móc phát ra ánh sáng vàng.

Loa, microphone, tai nghe cái gì cần có là có.
Phòng anh quả thật là thiên đường của các thiếu niên nghiện mạng.
“Notebook đặt trên tủ ở đầu giường.” Lục Trì Chi nói trong điện thoại.
Ngọc Điệm Thu giương mắt, giường anh thật sự là đặt sát tường.

Hơn nữa, cùng một phía với chỗ gối đầu của cô.
“Thấy rồi.” Tai cô có chút nóng, cầm lấy bút điện, dư quang của đuôi mắt lơ đãng thoáng nhìn áo tắm dài ở dưới chân giường đã gấp gọn.
“…”
Cái này cô từng mặc…

“Tôi đã đến dưới lầu, em xuống đi.”
“Ồ, được.”
Lục Trì Chi đứng ở bên cạnh xe, sợi tóc bị gió thổi tán loạn, dáng người cao gầy mặc áo gió đẹp vô cùng.

Chờ cô đến gần, anh duỗi tay lấy bút điện đi.
Cô mặc một chiếc áo ngủ lông xù, tóc ngắn nhỏ vụn rũ ở hai bên mặt, mũi cao, môi đỏ bừng.
Lục Trì Chi không nhịn được mà vuốt tóc cô: “Mặc ít như vậy, nhanh chóng về đi.”
Đôi tay cô bảo vệ đầu, bất mãn làu bàu: “Vốn dĩ không bao nhiêu tóc mà còn vuốt.”
“Em không phải có rất nhiều tóc giả hay sao.” Lục Trì Chi trêu ghẹo cô.
Gương mặt cô gái nhỏ theo mắt thường có thể thấy được mà hiện lên đỏ ửng.
Lục Trì Chi câu mũi cô: “Tôi đi đến Lâm Giang, đêm mai về, nhớ phải khoá cửa.”
Anh là đang báo hành trình với cô hay sao?
Ngọc Điệm Thu gãi gãi chóp mũi bị anh sờ ngứa, biểu tình ra vẻ tự nhiên: “Ồ, vậy anh chú ý an toàn.”
“Ừm.

Không ôm một cái sắp chia tay ư?” Khoé mắt Lục Trì Chi câu lên ý cười, bổ sung: “Người anh em.”
Anh đã gọi như thế, cô lại không ôm cũng quá kiêu ngạo.
Ngọc Điệm Thu vốn định khoác vai anh, ngại chiều cao không đủ, với không tới, Đang muốn từ bỏ, bị người đàn ông trước mặt ôm đến, đầu chui vào trong lồng ngực anh.
Cô ngốc lăng, ngay sau đó trái tim đập thùng thùng kinh hoàng, còn lớn hơn tiếng tướng thanh.
Lục Trì Chi cong lưng phối hợp với chiều cao của cô.
“Ôm được rồi, vui vẻ không?” Tiếng âm thanh như tiếng ngọc trầm thấp nói nhỏ bên tai cô.
“…”
Như thế này thì nhịn như thế nào! Như vậy thì không nhịn nổi đâu!
Ngọc Điệm Thu lần này thật sự cảm thấy lỗ tai mang thai.
“Sao anh lại nói chuyện như vậy.”
Tiếng hít thở bên tai như đang than thở: “Kiểu gì?”
Ngọc Điệm Thu nói thẳng: “Tôi là thanh khống, có chút không chịu nổi loại thanh tuyến vừa rồi.”
Lục Trì Chi cười nhẹ: “Như vậy đã không chịu nổi?”
Ngọc Điệm Thu ra vẻ bình tĩnh: “Tôi hoài nghi anh đang câu dẫn tôi.” 
Khoé miệng của Lục Trì Chi kéo lên trên, biểu tình giống như đang nói “Biết tôi câu dẫn em thì sao, còn không phải không chịu được mà mắc câu hay sao”.
Cô cọ vận khí của bạn cùng phòng toàn mạng đều biết, sớm đã không phải bí mật gì, không cần ngụy trang cái gì: “Vậy lại ôm một cái.”
Mùi hương trên người cô gái nhỏ ngọt thanh dễ ngửi, lại ôm một cái là một loại khảo nghiệm.
“Tưởng bở.” Lục Trì Chi nhéo mặt cô: “Một lần vượng lâu lắm, em không chịu nổi đâu, chờ tôi trở lại cho em ké tiếp.”
“Được.”
Xe hơi đen nhánh đi xa, Ngọc Điệm Thu mới ý thức được, vừa rồi, Lục Trì Chi chủ động ôm cô!
Trên quần áo còn tàn lưu hơi thở của anh.
Cô nâng mặt lên, nhìn theo xe rời đi, cười đến mức giống như một tiểu hoa si..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện