Chương 7: 7: Didi
Từ sau khi dùng dao cạo râu cạo lông chân, Ngọc Điệm Thu luôn cảm thấy ánh mắt Lục Trì Chi nhìn cô có chút kỳ quái.
Có thể là ngại chân cô không sạch sẽ.
Ngoài miệng là ngại đồ vật ở trên đùi, thật ra là người ngại.
Cô lúc ấy chắc đầu bị úng nước nên mới làm ra loại chuyện này.
Cô ra cửa hàng mua một cái mới đền cho anh.
Phí sinh hoạt một tháng mất hết rồi.
Ngọc Điệm Thu biến bi thương thành linh cảm, đầu tiên hoàn thành lượng công việc của cả ngày.
Cô nhìn số tiền tiêu vặt, còn dư lại 81 tệ 5.
Để kiếm sống, dù sao thì Ngọc Điệm Thu cũng là một người thấp hèn và kém may mắn, nhận đơn hàng đại lý đầu tiên.
Kết thúc nghỉ trưa.
Lydia cầm một tập văn kiện đi đến: “Tiểu Thu, chốc nữa em mang cái này đến tầng năm tòa nhà đối diện.”
“Ồ, vâng.”
“Tổng giám Bạch chỉ đích danh để em mang đến, chắc là muốn thử em.” Lydia vỗ vỗ vai của Ngọc Điệm Thu: “Chốc nữa trả lời vấn đề phải biểu hiện thật tốt, có hi vọng chuyển lên làm chính thức!”
Đưa văn kiện còn thuận tiện khảo hạch?
“Vâng, chị Lydia.”
Tổng giám Bạch chính là người đưa WeChat của người chế tác cho cô lần trước, lúc răn dạy người khác cực kỳ hung dữ, khi Ngọc Điệm Thu đi vào thang máy là bắt đầu khẩn trương.
Cũng may Tổng giám Bạch cũng không làm gì cả, nhận được văn kiện, cười nói cảm ơn rồi cho cô đi rồi.
Trước khi cửa thang máy khép lại, Ngọc Điệm Thu nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.
Cô chớp chớp mắt, có thể là nhìn lầm rồi, Lục Trì Chi sao có thể xuất hiện ở đây.
Trong văn phòng.
Lão Bạch nghẹn cười: “Cô gái nhỏ đó có phải là có hiểu lầm gì với giá trị nhan sắc của mình hay không? Cô ấy làm sao có thể chắc chắn cậu không nhìn ra như vậy nhỉ.”
“Lâm Bỉ Khâu nói với cô ấy.” Lục Trì Chi đeo kính lên: “Tôi bị cận 600 độ.”
“Ha ha ha tình thú đặc thù à?” Lão Bạch giơ ngón tay cái lên: “Tuổi trẻ thật tốt.”
“Không có chuyện đó.” Lục Trì Chi nâng khoé môi lên, tháo kính xuống: “Cô gái nhà người ta coi thường tôi.”
“Bớt đi! Không nói đến cái gì khác, cái mác Lục thiếu gia này của cậu, có cô gái nào sẽ từ chối?”
Lục Trì Chi không nói tiếp.
Lão Bạch nhìn ra manh mối từ vẻ mặt của anh, xem náo nhiệt mà không chê chuyện lớn: “Thật sự là từng bị từ chối à?”
Mặt Lục Trì Chi lạnh lùng, như là đang nhớ tới chuyện gì đó không thoải mái, một ánh mắt hình viên đạn bay qua: “Biết càng nhiều, chết càng sớm.”
Chọc giận Đại thiếu gia, Lão Bạch ho khan một tiếng, nhanh chóng chữa cháy: “Tôi cảm thấy cô gái nhỏ này rất có linh khí, hay là chờ đến khi kết thúc thời gian nghỉ việc, trực tiếp điều người đến đây?”
Lục Trì Chi có bộ dáng việc công xử theo phép công: “Tôi nói không tính.”
Cô chưa chắc đã nguyện ý ở lại.
“Được rồi.” Lão Bạch ngầm hiểu: “Tôi đã đặt ra quy định khảo hạch, lại để Lydia làm công tác tư tưởng cho cô ấy.
Vậy chắc là được rồi chứ?”
Lục Trì Chi nhướng mày: “Tùy anh.”
Nhớ tới lời nói tối hôm qua của cha mẹ, Ngọc Điệm Thu gửi tin nhắn cho Lục Trì Chi, để anh sau khi về nhà thì đến tìm cô, có việc thương lượng.
Sau khi tan tầm, Ngọc Điệm Thu đến siêu thị mua khăn giấy, thanh toán xong, đang muốn đi ra ngoài: “Em trai?”
Lâm Bỉ Khâu cùng một nữ sinh không biết đã xếp phía sau cô từ khi nào.
Nữ sinh bên người anh ta hiển nhiên bị âm thanh “em trai” làm chấn động, biểu tình kinh ngạc: “Thật sự là nam sinh?”
“Đã sớm nói với cô rồi, cô còn không tin.” Lâm Bỉ Khâu nghiêm trang nói hươu nói vượn: “Bạn cùng phòng của Lục Trì Chi, một nam sinh hàng thật giá thật.”
Nhân viên cửa hàng quay đầu nhìn qua, lộ ra biểu tình giống với nữ sinh.
Dáng người của Ngọc Điệm Thu cao gầy, nút thắt của áo sơ mi đóng đến khuy cao nhất, tóc ngắn chạm tai, chiếc eo kia thon đến mức một tay có thể ôm hết.
Cô mặc áo sơ mi màu trắng đẹp vô cùng, một chiếc T-shirts rất thời thượng lại có cốt cảm cao cấp.
Hơn nữa màu da của cô trắng như sữa, ngũ quan lại xinh đẹp tinh xảo, đứng trong đám người liếc mắt là nhìn thấy được.
Nhìn kỹ, thật sự có chút ý tứ của mỹ thiếu niên hệ âm nhu cấm dục.
“Trời ạ! Cô ấy thật xinh… Không đúng, thật đẹp trai!”
Lúc này, Lâm Bỉ Khâu cùng người bạn khác đến tính tiền, biểu tình cũng kinh ngạc như vậy: “Cupid cậu đừng lừa tôi, làn da này, tiết tố estrogen tràn đầy?”
Ngọc Điệm Thu: “…”
Tự nhiên trở thành đại lão nữ trang bị vây xem.
Khó trách trên mạng có nhiều người mang tiết tấu chỉ hươu bảo ngựa như vậy, hiện thực cũng không có mấy người chịu được lừa dối.
Cuối cùng một đám người lại tin tưởng giới tính của cô không nghi ngờ.
Lâm Bỉ Khâu đặc biệt nhiệt tình, nhất định phải đưa Ngọc Điệm Thu về nhà, cô đành phải lên xe.
Kẹt xe rồi, có chút buồn ngủ, cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Hai người ở phía sau cho rằng cô ngủ rồi, thật cẩn thận dùng khí âm bát quái: “Đây không phải để theo đuổi Lục Trì Chi, nên đặc biệt đi làm phẫu thuật giới thích thất bại đấy chứ?”
“Rõ ràng chính là nữ sinh mà, Cupid cứ phải nói là nam sinh, làm tôi cũng mờ mịt.”
“Cho dù tính tình “chó đẻ” của Lục Trì Chi vạn năm độc thân, cô cảm thấy anh ta có thể thuê phòng cùng với nữ sinh sao? Tất nhiên là không có khả năng là nữ, cô phải tin tôi!”
Ngọc Điệm Thu nghĩ thầm, Lục Trid Chi tuy rằng hơi kiêu ngạo, nhưng tính tình khá tốt, “chó đẻ” chỗ nào? Nhóm người này sợ là có gì hiểu lầm với anh rồi.
Đến cửa tiểu khu, Lâm Bỉ Khâu dừng xe ở bên cạnh: “Em trai đi thong thả nhé, có rảnh thì chúng ta đi ăn cơm.”
“Tiểu lão đệ, cậu đợi chút!” Bạn bè ở phía sau cũng xuống xe theo, cánh tay tự quen thuộc mà đặt trên vai của Ngọc Điệm Thu: “Thêm Wechat đi? Làm quen một chút.”
Tay anh ta bị kéo qua một bên, bả vai của Ngọc Điệm Thu bị một cái tay khác câu lấy.
Lục Trì Chi không biết xông ra từ chỗ nào: “Không thêm được, cút.” Ngữ điệu lạnh căm căm.
“Mẹ nó, Lục Trì Chi, cậu có thể câu vai em trai, tôi đặt một chút thì làm sao?”
“Muốn chết thì đến đi.”
Mặt Lục thiếu gia thực xấu, bạn bè bát quái đã nhận ra không giống bình thường, quay đầu nhìn Lâm Bỉ Khâu trong xe, giây tiếp theo, như là đột nhiên bị đánh thông đỉnh đầu, hiểu rồi, lập tức dùng tốc độ trăm mét trên giờ chui vào trong xe.
Xe hơi giống như chạy trốn mà rời đi, mất tăm nhanh như chớp.
Ngọc Điệm Thu mờ mịt quay đầu: “Anh ta làm gì vậy?”
Lục Trì Chi câu lấy vai cô, lười nhác giương mắt: “Anh em của cậu rất nhiều.”
Ngọc Điệm Thu không phải người có tâm tư tỉ mỉ cũng nghe thấy lời nói này chua lòm, nhanh chóng tỏ lòng trung thành: “Anh em của tôi chỉ có cậu, quan hệ của hai chúng ta tốt nhất.
Những người đó thì không thân, không thân.”
Lục Trì Chi “ồ” lên một tiếng, thần sắc ngạo mạn.
Ngọc Điệm Thu leo lên bờ vai của anh, vỗ vỗ: “Người anh em, sao cậu lại xuống đây?”
Lục Trì Chi giống như bị điện giật mà chớp mắt một cái.
“Không mang chìa khoá.” Anh thu tay lại, nắn vuốt đầu ngón tay, giương mắt: “Chiếm tiện nghi của tôi à?”
“Không dám, không dám.” Ngọc Điệm Thu dỗ Thần Tài: “Chờ rất lâu rồi nhỉ, làm sao lại không điện thoại cho tôi?”
“Không đeo kính, không nhìn rõ.”
Vị đạo thiếu gia này thật sự là vì vẻ đẹp mà tình nguyện làm người mù.
Ngọc Điệm Thu tốt bụng kiến nghị: “Có thể thử kính áp tròng xem sao.”
Lục Trì Chi: “Phiền toái.”
Ngọc Điệm Thu đi theo anh đi vào thang máy, thấy tâm tình của anh không tốt, không dám hé răng.
m thanh của Lục Trì Chi vang lên trên đỉnh đầu cô: “Không phải cậu nói có việc gì à?”
So với các nữ sinh khác, vóc dáng của Ngọc Điệm Thu cũng coi là cao, chính là mỗi lần đứng ở bên cạnh Lục Trì Chi đều lùn hơn anh một đoạn.
Xuất phát từ phép lịch sự, cô ngẩng đầu lên nhìn anh: “Là thế này, người anh em, cuối tuần này cha mẹ tôi đến đây thăm tôi.
Chủ yếu là cậu thường xuyên về muộn, tôi sợ chưa kịp gặp mặt để nói, cho nên gửi tin nhắn cho cậu trước.”
“Ồ, cuối tuần tôi không ở đây.” Lục Trì Cho sửa sang lại cổ áo bị cô làm loạn: “Dáng người lùn thì đứng khoác vai tôi.”
Tính cách xấu tính của Lục thiếu gia dần dần hiển lộ, Ngọc Điệm Thu bắt đầu tán đồng lời nói của bạn anh.
“Này, ngẩn người làm gì thế?”
“A? Ồ, vậy thì đúng lúc, miễn phải quấy rầy cậu nghỉ ngơi.”
Lục Trì Chi “ừm” một tiếng: “Chú và cô đã có chỗ ở chưa? Nơi này tôi có một phiếu thuê phòng miễn phí của Niệm Căng Nhất Phẩm.”
Khách sạn 5 sao lại còn có thể ở miễn phí? Lòng Ngọc Điệm Thu động một giây, xua tay: “Không cần, không cần, bọn họ ăn xong cơm trưa là về.”
“Cuối tháng sẽ quá hạn, không cần cũng chỉ có thể ném đi.”
Vậy thì cũng quá lãng phí! Ngọc Điệm Thu xoa xoa tay: “Dù sao cũng sắp quá hạn, nếu cậu không dùng được, có thể cho tôi không?”
“Có thể.” Lục Trì Chi đi ra khỏi thang máy, quay đầu lại nhìn cô: “Nhưng tôi có một điều kiện.”
Ngọc Điệm Thu dừng lại: “Hả?”
Lục Trì Chi giơ tay đè huyệt thái dương: “Đêm nay không được bật Chú Đại Bi.”
Ngọc Điệm Thu: “…”
Anh vậy mà lại ở nhà!
Buổi tối Ngọc Điệm Thu không bật Chú Đại Bi.
Có thể là Phật pháp vô biên, sắc tức là không phổ độ đến chúng sinh, bên cạnh yên tĩnh cả một đêm.
Khi chuẩn bị ngủ mới nhớ đến, còn chưa đưa dao cạo râu cho anh.
Cô bò dậy, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, đặt hộp dao cạo ở trên bồn rửa mặt.
Khi Lục Trì Chi đánh răng thấy được chiếc hộp kia.
Trên mặt dán một tờ giấy nhớ.
—— Anh Dĩ Hằng thân mến..
“…”
Lục Trì Chi xé xuống.
Tờ thứ hai lộ ra.
—— Tôi đại diện cho các fans nhiệt tình yêu thương Chiến Thần, tình cảm chân thật cầu phúc lợi.
Hy vọng anh Dĩ hằng có thể bớt thời gian cập nhật Blog.
“…”
Tờ thứ ba.
—— Dao cạo râu ở trong tay tôi, vật ấy chính là thế thân.
Nếu anh cập nhật Blog, tôi tất nhiên sẽ trả lại.
Fan em trai của anh.
“…”
Đền một đồ vật, lại diễn rất nhiều.
Lục Trì Chi viết thêm một câu trên giấy nhớ: Cậu cứ giữ mà chơi, không cần trả lại.
“Cậu cứ giữ mà chơi, không cần trả lại.” Ngọc Điệm Thu hỏi: “Đây là ý tứ anh ấy nhận rồi đi?”
“Chắc vậy?” Trịnh Tiểu Giai tiêu hoá rất lâu, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng: “Anh ấy thật sự là Dĩ Hằng? Có thể là nói chơi hay không?”
“Cậu nhìn cái này.” Ngọc Điệm Thu ấn vào trang chủ của Dĩ Hằng: “Đã cập nhật.”
“Mẹ kiếp thật sự cập nhật rồi!” Trịnh Tiểu Giai giống như các fans ở phía dưới, hưng phấn khua tay múa chân nói: “Mình có tiền đồ rồi! Mình vậy mà lại là bạn thân của người cùng phòng với Dĩ Hằng! Nhanh để mình sờ hơi thở của ký chủ cách tường có giọng thấp tuyệt thế!”
Ngọc Điệm Thu làm động tác phòng thủ, một cái tát nhẹ vỗ vào trên mặt Trịnh Tiểu Giai: “Đợi chút, mẹ mình gọi!”
Cô nhận điện thoại: “Dạ mẹ.
A? Không phải đã nói cuối tuần hay sao, làm sao hôm nay lại đến? Vậy được, vậy hai người cẩn thận một chút nhé.”
“Sao, cô chú đến đây à?”
“Đúng vậy, mình phải trở về dọn dẹp một chút, còn phải nói một tiếng với Lục Trì Chi.”
“Vậy cô chú có chỗ ở đêm nay chưa? Hay là đến chỗ mình ở đi?”
“Không cần, mình có thẻ thuê phòng.”
Ngọc Điệm Thu xuống khỏi tàu điện ngầm, gọi điện thoại cho Lục Trì Chi: “Cha mẹ tôi đến đây trước rồi, lúc này cậu có tiện không?”
Đầu dây bên phía Lục Trì Chi có người đang nói chuyện, anh kêu tạm dừng, rất nhanh bên kia đã yên tĩnh lại.
Anh hỏi: “Hiện tại cậu ở đâu?”
Ngọc Điệm Thu nói tên trạm tàu điện ngầm: “Cậu ở đâu? Tôi đến tìm cậu, thuận tiện đi ga tàu cao tốc đón cha mẹ.”
Lục Trì Chi nói: “Tôi vừa lúc đang ở ga tàu cao tốc bên này, có thể đưa mọi người trở về.”
“Trùng hợp như vậy?” Cha mẹ đến đây khẳng định là bao lớn bao nhỏ, không tiện đi tài điện ngầm, Ngọc Điệm Thu không từ chối: “Vậy, phiền toái cậu rồi.”
“Không phiền toái.” Lục Trì Chi cười nhẹ, dường như anh mới là người chiếm được tiện nghi: “Chủ yếu là, cao cạo râu kia của cậu rất đắt.”
Không phải sao, mấy sợi lông chân 3800 nhân dân tệ!
Sớm biết đắt như vậy, lúc trước một dao kia của cô bất luận thế nào cũng không cạo xuống.
Sau khi chạm mặt, Ngọc Điệm Thu muốn nói lại thôi.
Lục Trì Chi đã nhìn ra: “Cậu có tâm sự?”
“Không có.”
“Cậu có.”
“Đúng vậy, tôi có.” Ngọc Điệm Thu thành thật khai báo: “Cha mẹ tôi không biết tôi thuê chung với nam sinh, tôi sợ bọn họ hiểu lầm.”
“Ừm.” Lục Trì Chi phụ hoạ gật đầu: “Hai nam sinh sống chung với nhau, thực sự dễ dàng khiến người khác hiểu lầm.”
“Đúng đúng đúng.” Ngọc Điệm Thu gật đầu như giã tỏi, mở to đôi mắt đáng thương hề hề, đáng thương nhìn anh: “Cho nên cậu có thể… hay không” cô giả bộ, vẻ mặt khó xử: “Không dễ nói.”
Lục Trì Chi: “Vậy đừng nói nữa.”
“Không được, phải nói.” Vật nhỏ Ngọc Điệm Thu không khách khí: “Cậu có thể giả dạng là tài xế Didi* hay không?”
(*: Tài xế taxi hãng Didi hoặc tài xế taxi nên mình để nguyên.)
Lục Trì Chi: “?”.
Bình luận truyện