Chương 39
Quyển 3: Thiên Khu
Chương 39: Hữu kinh vô hiểm
"Ầm!!!" Đột nhiên thuyền rung chuyển mãnh liệt, làm hai người trong khoang thuyền kinh hãi.
"Chắc là bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi!" Tiểu Phách Tử cuống quít mở cửa chạy ra ngoài.
"Ta..." Hoài Băng vừa đi đến cửa liền chần chờ, thản nhiên đối mặt với Hợp Hoan như vậy, nàng nên nói gì đây?
Tiểu Phách Tử chạy lên thuyền, "Con mọt sách, xảy ra chuyện gì?"
Hoán Thần che chắn trước mặt Nhược Yên, chỉ về phía hai chiếc thuyền hải tặc ở phía xa, "Họa vô đơn chí rồi, chúng ta gặp phải bọn họ." Gặp được cũng là cơ duyên, nếu Nhược Yên cùng Nam Cung Liêu gặp nhau, có lẽ sẽ nhận lại nhau.
"Hải tặc!" Tiểu Phách Tử nhìn thấy thuyền hải tặc, không nhịn được hung hăng cắn chặt răng.
Hỏa pháo kêu vang bên thuyền hải tặc, đạn pháo rơi bên cạnh thuyền rồng khơi dậy vô số sóng biển, chấn động vô cùng khiến thuyền rồng lay động.
"Chắc chắn bọn chúng đang buộc chúng ta bỏ chạy." Chỉ thấy Nhược Yên bình tĩnh nói: "Không bằng chúng ta đáp ứng nguyện vọng của chúng, nhanh chóng đến đảo Thiên Khu."
"Được, tam tỷ!" Hợp Hoan gật gật đầu, lập tức chuyển bánh lái.
Thuyền rồng chuyển mũi thuyền chạy về đảo Thiên Khu, bọn hải tặc sau lưng dần dần ngừng bắn pháo, chậm rãi đi theo.
"Nhược Yên, thật ra..." Hoán Thần muốn kể về thân phận bọn hải tặc kia, nhưng Nhược Yên lại lắc đầu.
"Không phải chỉ dựa vào hỏa pháo liền có thể vào đảo Thiên Khu, bọn họ muốn biết đảo Thiên Khu ở đâu, ta sẽ dẫn bọn hắn đến, đây cũng là dịp tốt để bà bà xem thử, lâu nay tôn trọng hiệp ước không gây xung đột với bọn chúng, bây giờ chúng đã hung hăng thế nào rồi?"
Nhược Yên nhìn Hợp Hoan, "Thất muội, lần này chắc chắn bà bà không thể nói gì rồi, các tỷ muội chúng ta tìm cơ hội dọn sạch đám hải tặc này, báo thù cho mọi người."
"Ừm." Hợp Hoan nặng nề gật đầu, "Tam tỷ, ta tin tỷ!"
"Tam tỷ...!ta cũng tin tỷ..." Ngay góc tối trong khoang thuyền, Hoài Băng nhìn Nhược Yên trên thuyền, liên tục gật đầu, nhưng nàng vẫn không dám rời khỏi khoang thuyền nửa bước.
"Phì -!" Thanh âm quỷ dị vang lên như đã từng nghe thấy, Hoài Băng không khỏi hít sâu, "Là rắn biển!"
"Gừ gào -!"
Một tiếng rống thê lương vang lên, chỉ thấy Hắc Lân Hải Xà ngoi lên từ dưới biển.
Lưỡi rắn đỏ tươi thè ra thụt vào, đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm những người trên thuyền.
"Hợp Hoan!" Tiểu Phách Tử không khỏi thét lên kinh hãi.
Chỉ thấy Hắc Lân Hải Xà kia mạnh mẽ tấn công Hợp Hoan ngay khoang lái.
"Thất muội!" Nhược Yên vội vàng phi thân đến, chỉ nghe một tiếng < Vụt! > ngân châm trong tay đâm thẳng vào tròng mắt Hắc Lân Hải Xà.
Mũi chân đáp xuống đất, Nhược Yên đẩy Hợp Hoan sang bên cạnh, "Tiểu Phách Tử, bảo vệ thất muội!"
Tiểu Phách Tử kéo Hợp Hoan ra sau, kinh hãi hét to, "Tam cô nương, cẩn thận!"
"Tam tỷ!"Hợp Hoan rơi nước mắt kêu to.
Ngân châm đâm vào mắt Hắc Lân Hải Xà làm nó vô cùng đau đớn, hơn nữa lại cắn không được Hợp Hoan, bất ngờ làm nó trở nên hung ác.
Chỉ thấy nó xoay người tấn công Nhược Yên, nàng không kịp né tránh đã bị nó dùng thân thể quấn chặt.
"Nhược Yên!"Hoán Thần cảm thấy trong lòng nhói lên, hoảng sợ chạy đến cạnh Nhược Yên.
"Phì - phò -!" Lưỡi rắn đỏ tươi gần sát Nhược Yên, trói buộc càng lúc càng chặt làm sắc mặt Nhược Yên trở nên trắng bệch.
"Hoán Thần...!chạy!" Nhược Yên khó khăn nói ra câu này.
"Gừ gào -!" Hắc Lân Hải Xà đột nhiên tức giận rống lên, há to mồm định cắn lên đầu Nhược Yên.
"Ta không đi!" Hoán Thần dùng tay vững vàng nắm thật chặt răng độc của Hắc Lân Hải Xà, dùng hết sức lực muốn đẩy nó ra.
Hoán Thần không đủ sức ngăn lại răng nanh lạnh như băng của Hắc Lân Hải Xà dần dần khép lại, hơn nữa không ngăn được thân rắn càng lúc càng quấn chặt.
Nghe thấy tiếng kêu thảm đè nén kia của Nhược Yên, Hoán Thần đau lòng nhìn Nhược Yên, "Nhược Yên..."
"Gừ gào -!"
Đột nhiên thân thể Hắc Lân Hải Xà run lên mãnh liệt, hung hăng ném Nhược Yên cùng Hoán Thần lên thuyền.
"Ngũ...!ngũ..." Sau khi Nhược Yên cố gắng thở đều lại, nàng bình tĩnh nhìn thấy Hoài Băng cầm chiếc búa đứng cạnh bánh lái, chỉ thấy Hoài Băng cắn chặt răng, rút chiếc búa dính đầy máu từ trong người Hắc Lân Hải Xà, hung hăng bổ về phía nó lần nữa!
"Ngũ tỷ..." Bỗng chốc lệ nóng chảy xuống từ mắt Hợp Hoan.
"Ta chỉ cần tỷ muội của ta sống thật tốt, trong lòng ta, các tỷ muội quan trọng hơn những người khác." Trong thoáng chốc Hắc Lân Hải Xà quấn lấy thân thể Hoài Băng, chỉ thấy gương mặt nàng đẫm lệ mỉm cười, nàng nhìn Hợp Hoan vô cùng áy náy, "Làm muội tổn thương, cả đời ta không thể tha thứ cho mình."
"Ngũ tỷ, ta không trách tỷ, không hề trách tỷ!" Hợp Hoan thê lương lên tiếng nói, muốn xông về trước lại bị Tiểu Phách Tử kéo ra sau.
"Hợp Hoan, đừng đi!" Tiểu Phách Tử vừa dứt lời, liền buông Hợp Hoan ra, chỉ thấy nàng chạy đến cạnh Hoài Băng, liếc mắt nhìn thoáng qua Hắc Lân Hải Xà, không nhịn được hít sâu.
Tiểu Phách Tử lấy lại bình tĩnh, cầm lấy chiếc búa từ tay Hoài Băng, nhưng chưa kịp chém con rắn kia liền bị nó hung hăng hất sang bên cạnh.
"Ngươi cút ngay cho ta!" Hoài Băng lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiểu Phách Tử, "Ta sống hay chết không liên can gì tới ngươi!"
"Lần này, ta sẽ không làm ngươi thất vọng nữa." Tiểu Phách Tử vừa dứt lời, điểm mũi chân phi thân lên, chiếc búa cầm trong tay hung hăng chém xuống thân mình Hắc Lân Hải Xà đang quấn lấy Hoài Băng.
Thanh âm hỏa pháo đột nhiên vang lên, một viên đạn pháo nhanh chóng bay đến Hắc Lân Hải Xà, khiến thân thể nó thủng một lỗ lớn.
Hắc Lân Hải Xà đau đớn, vùng vẫy thân mình hất văng Hoài Băng cùng Tiểu Phách Tử ra xa.
"Ngũ tỷ!" Hợp Hoan bay đến nắm chặt tay Hoài Băng.
Giật mình nhìn thấy từ đâu xuất hiện sợi dây thừng đỏ quấn lấy mình cùng Hoài Băng, Hợp Hoan kinh ngạc nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ gắn hỏa pháo đơn độc dưới thuyền rồng, chân mày giãn ra kêu to, "Tứ tỷ!"
Mạnh mẽ kéo xuống dây thừng đỏ giúp Hoài Băng cùng Hợp Hoan vững vàng đáp xuống chiếc thuyền nhỏ bên kia.
Nữ tử áo hồng đứng trên thuyền nhỏ vội vàng nhìn các nàng, chân mày khẽ cong mỉm cười nhìn các nàng, nhẹ nhàng gật đầu, cúi người chuyển đổi ống pháo, bắn thêm một phát về phía Hắc Lân Hải Xà.
"Gừ gào -!"
Chỉ thấy nó vô cùng đau đớn, thân thể run rẩy, nhanh chóng lặn ngụp xuống biển, làm trên mặt nước xuất hiện vệt máu chạy dài.
Nữ tử áo hồng lạnh lùng nhìn mặt biển, lấy ra chiếc bình nhỏ trong áo, nhẹ nhàng đổ chiếc bình nhỏ xuống vệt máu, chỉ thấy một con trùng chui ra từ trong bình lặn xuống biển.
"Gừ gào -!"
Trong thoáng chốc, Hắc Lân Hải Xà kia đau đớn ngoi lên mặt nước lần nữa, giãy dụa thân mình làm khơi dậy vô số cuộn sóng, khiến thuyền rồng cùng thuyền nhỏ bị ảnh hưởng.
"Vù!"
Côn trùng nhỏ kia bất chợt chui ra từ trong mắt Hắc Lân Hải Xà, bay về bình nhỏ trong tay nữ tử áo hồng.
Cẩn thận cất bình nhỏ vào trong áo, nữ tử áo hồng an tâm xoa xoa đầu Hợp Hoan, khẽ gật đầu nhìn Hoài Băng, nhẹ nhàng mỉm cười.
Chỉ thấy Hắc Lân Hải Xà thè lưỡi, bất chợt cứng đờ, vô số côn trùng khác chui ra từ thân thể nó, vỗ cánh bay đi mang theo vô số máu rắn.
"Gừ gào -!"
Nhìn thấy thân thể ngàn vạn lổ thủng của Hắc Lân Hải Xà chìm dần xuống biển, Hoán Thần không nhịn được hít sâu, đỡ Nhược Yên đứng dậy, kiểm tra thân thể Nhược Yên, "Nhược Yên, nàng có bị thương ở đâu không?"
"Nàng là đồ ngốc..." Nhược Yên khẽ dựa vào lòng Hoán Thần, "Nếu như nàng chết, làm sao ta có thể sống một mình?"
"Nhược Yên..." Hoán Thần nhẹ nhàng ôm thật chặt Nhược Yên, cảm giác sợ hãi trong lòng cũng vơi đi đôi chút.
Mang theo Hợp Hoan cùng Hoài Băng nhảy lên thuyền, đột nhiên nữ tử áo hồng lạnh lùng trừng mắt nhìn Hoán Thần, nhíu chân mày nhìn thoáng qua Nhược Yên, sau cùng chỉ nặng nề thở dài.
"Khụ..." Tiểu Phách Tử ướt đẫm toàn thân trèo lên thuyền rồng, lúc rơi xuống biển, không để ý uống vài ngụm nước biển, không nhịn được ho khan liên tục.
Trong mắt nổi lên sát khí, bỗng nhiên nữ tử áo hồng kềm chặt cổ Tiểu Phách Tử -
"Tứ tỷ, đừng!" Hợp Hoan cùng Hoài Băng kinh hãi kêu to.
Trong lúc kềm chặt cổ Tiểu Phách Tử, nữ tử áo hồng khó hiểu xoay người lại.
"Nàng...!nàng đã là người đảo Thiên Khu rồi, tứ tỷ, nếu tỷ không tin có thể nhìn ngực nàng đã có ấn ký đảo Thiên Khu!" Hoài Băng chỉ vào Tiểu Phách Tử, "Đây là chuyện bà bà đã căn dặn, nếu tứ tỷ không tin, khi chúng ta trở về đảo Thiên Khu có thể hỏi bà bà."
Nữ tử áo hồng nhìn chằm chằm Tiểu Phách Tử, hơi buông lỏng tay ra, lại chỉ Hoán Thần trên thuyền.
"Tứ muội, chuyện Hoán Thần chờ khi chúng ta về đảo Thiên Khu ta sẽ nói rõ cho bà bà." Nhược Yên gật gật đầu nhìn nữ tử áo hồng.
Nữ tử áo hồng khẽ thở dài, chẳng qua chỉ lắc lắc đầu.
"Nàng là..." Tiểu Phách Tử bước đến bên cạnh Hoài Băng, mới vừa nhìn nàng một chút, liền bị nàng lạnh lùng trừng mắt nhìn làm Tiểu Phách Tử sợ hãi tránh ra xa.
Hợp Hoan bước đến kéo tay nữ tử áo hồng làm mặt quỷ nhìn Tiểu Phách Tử, "Nàng là tứ tỷ của ta, Ảm Nhi."
Nữ tử áo hồng yêu thương xoa đầu Hợp Hoan, mỉm cười nhàn nhạt.
"Ảm Nhi là cô nương tốt." Hoán Thần khiêm nhường ôm quyền, cung kính nhìn nữ tử áo hồng, "Đa tạ ơn cứu mạng hôm nay."
Ảm Nhi liếc nhìn Hoán Thần, gật gật đầu, đột nhiên cười lạnh.
"Tứ muội không nói chuyện được, là một người rất đáng thương." Nhược Yên bước đến cầm tay Ảm Nhi, "Nhưng tính ra tứ muội là người có võ công cao nhất trong chúng ta."
Đột nhiên Ảm Nhi đỏ mặt, liên tục khoát tay, lắc lắc đầu.
"Tam tỷ, tỷ xem, tỷ khen tứ tỷ một chút thôi nàng lại đỏ mặt rồi kìa, hì hì." Hợp Hoan ôm Ảm Nhi, nháy nháy mắt với nàng.
Dường như nghĩ đến điều gì, Nhược Yên cầm tay Hoài Băng kéo Hoài Băng lại gần mình, "Lần này trở về đảo, chúng ta có thể đoàn tụ thật vui vẻ rồi."
"Ừm." Hợp Hoan nắm chặt tay Hoài Băng, gật đầu liên tục, "Đối với ta tình tỷ muội quan trọng hơn bất cứ thứ gì."
"Thất muội..." Nghẹn ngào khó nói ra, Hoài Băng không nhịn được cúi đầu.
Ảm Nhi giúp Hoài Băng lau nước mắt, bối rối nhìn nàng, từ trước đến giờ ngũ muội đều lạnh như băng, vì sao lại khóc?
"Ta không sao, không sao..." Hoài Băng nắm chặt tay Hợp Hoan, "Thất muội nói rất đúng, tình tỷ muội, quan trọng hơn bất cứ thứ gì."
Nhược Yên khẽ cười, "Đã lâu không gặp đại tỷ, nhị tỷ, lục muội rồi, lần này chúng ta uống rượu cả đêm, không say không về."
"Ừm!"
Ba cô nương gật đầu liên tục, nhìn nhau mỉm cười, nhìn về phía đảo Thiên Khu, bà bà, chúng con trở về rồi..
Bình luận truyện