Chương 5
Cuối cùng vẫn là sai người đưa Nhược Yên đi, Hoán Thần thương tiếc thở dài, vốn là một vị nữ tử tốt như vậy, vì sao lại phải mang số mạng đau khổ như thế? Nhưng mà giờ phút này, Hoán Thần không có nhiều thời gian để xúc động, đêm nay phi trộm Tiểu Phách Tử chắc chắn sẽ đến trộm tiên quang, nếu thật sự không qua được cửa ải này, chẳng những không thể cứu được thúc thúc ra, mà ngay cả tánh mạnh mình cũng phải cùng góp theo vào.
"Công tử, ta đã trở về rồi." Khuôn mặt Lưu nhi tràn ngập áy náy từ xa xa gọi Hoán Thần đang đứng ở trong viện.
Hoán Thần cười nhạt: "Trở về là được rồi, giúp ta lấy đàn ra đi, đêm nay ta muốn khảy đàn."
"Công tử, rõ ràng đêm nay tên phi trộm kia muốn..."
"Ta phải ở chỗ này khảy đàn chờ hắn." Hoán Thần thản nhiên mỉm cười gật đầu: "Chỉ sợ hôm nay hắn không đến."
Mặc dù không hiểu ra sao, tuy nhiên từ trước đến giờ tiểu thư luôn rất thông minh, chắc chắn là đã có cách hay đối phó với tên phi trộm kia rồi, Lưu nhi gật gật đầu, liền xoay người chạy về phía gian phòng Hoán Thần.
Tiểu Phách Tử, hôm nay bất kể là ta giấu tiên quang ở nơi nào, tất nhiên cũng sẽ bị ngươi tìm được, vì vậy ta chỉ có thể giấu tiên quang ở trên người rồi...!Vừa nghĩ đến đây, Hoán Thần nói lớn với nha dịch trong phủ: "Chút nữa khi phi trộm kia xuất hiện, thừa dịp ta gây sự chú ý với hắn, các ngươi liền lặng lẽ bôi chút ít mỡ bò lên mái hiên, sau đó toàn bộ các người đều âm thầm mai phục các nơi bên trong phủ nha, ta phải bắt được tên Tiểu Phách Tử này."
"Dạ, đại nhân!" Bọn nha dịch ôm quyền đáp lại, đồng loạt lui xuống chuẩn bị mỡ bò.
Ánh trăng lạnh lẽo rải đầy khắp nơi bên trong phủ nha Lôi Châu, ban đêm an tĩnh như vậy, trong gió đêm nhàn nhạt, thoang thoảng một mùi vị thuộc về biển.
Trong lò hương, một luồng khói xanh lất phất lượn lờ bay lên.
Mười ngón tay Hoán Thần chạm lên dây đàn, chậm rãi khảy đàn bên dưới ánh trăng, tiếng đàn như dòng suối, trong suốt đến độ không hề mang theo tia cát bụi.
Một ly rượu bằng sừng thú nhẹ nhàng tản ra ánh sáng xanh rực rỡ, chiếu rọi những vết chạm khắc trên thân ly rượu, từng chút từng chút một lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị, giống như mây nhưng không phải mây, giống như thú nhưng không phải thú, bên trong quỷ dị rồi lại trông thật sống động.
Cả đời thúc thúc, nghiên cứu rất nhiều đối với đồ cổ, từ nhỏ Hoán Thần liền đã học hỏi được không ít, có thể hiểu một chút về nó.
Im lặng nhìn cống phẩm tiên quang này, chân mày Hoán Thần nhẹ nhàng cau lại, đến tột cùng sừng thú này được làm bằng gì? Căn bản những hoa văn kia nhìn không giống như bản đồ Đại Minh, chẳng lẽ là bảo vật của dị quốc trên biển vô ý làm thất lạc? Trân báu từ xưa luôn là bùa đòi mạng, nếu như có thể qua được cửa ải này, hi vọng có thể từ chỗ Tiểu Phách Tử tìm được đầu mối về việc san hô bị mất, thúc thúc, như vậy thì người liền được cứu rồi.
"Vụt -!"
Nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh mái hiên ở phủ nha, từ xa Tiểu Phách Tử đã nhìn thấy tiên quang trên chiếc bàn trà trong viện.
Ánh mắt chuyển động, một chút, ý cười hiện lên gương mặt, Tiểu Phách Tử cười hì hì, xời, tưởng đâu tên tri phủ mới nhận chức này sẽ là một nhân vật khó lường, không ngờ lại là con mọt sách, không kiếm chỗ nào giấu thật kỹ bảo vật đi, cứ để lộ ở bên ngoài như vậy, đây không phải đang tặng không cho ta sao?
Nhẹ nhàng mỉm cười, Tiểu Phách Tử đưa tay chạm vào móc câu bên hông mình, khi lấy xuống móc câu, Tiểu Phách Tử khe khẽ lắc lắc, cúi người xuống lặng lẽ nhích lại gần chỗ Hoán Thần.
Con mọt sách, ngươi có biết ta đã nhìn thấy đồ ngốc theo kiểu "Nhà có tiền cơ mà không biết giấu" rồi không!
Cuối cùng cũng dừng lại, Tiểu Phách Tử nhìn đúng theo phương hướng tiên quang, đột nhiên ném móc câu trong tay mình ra ngoài, chắc chắn móc ngay tiên quang.
"Đầu trộm đuôi cướp, có gan thì quang minh chính đại xuống đây gặp ta đi?" Ngón tay thon dài bỗng nhiên giữ chặt lấy tiên quang, tiếng đàn đã ngừng, Hoán Thần giương mắt lên, đột nhiên mỉm cười nhìn Tiểu Phách Tử: "Chẳng lẽ ngươi sợ tại hạ mai phục?"
"Cho dù ngươi có mai phục, cũng không bắt được ta!" Tiểu Phách Tử kéo xuống móc câu, bay xuống từ trên mái hiên, vững vàng đáp xuống trước mặt Hoán Thần: "Như thế này thì chơi không vui, quá sức mất hứng."
Nụ cười trên mặt Hoán Thần bỗng nhiên biến mất, lộ ra vẻ vô cùng nghiêm túc nhìn Tiểu Phách Tử: "Nếu như ngươi thật sự muốn chơi đùa, mỗi ngày Hoán Thần đều có thể theo các hạ diễn thứ trò vui tên trộm cùng người bị trộm này, chẳng qua là nếu tiên quang bị mất, liên quan đến nó không chỉ có mạng người, Hoán Thần không thể nào tha cho ngươi trêu đùa mạng người như vậy."
"Núi thì cao, hoàng đế lại xa*, đánh mất cống phẩm thì thôi vậy, lão già hoàng đế nhiều trân bảo như thế, thiếu đi một món này cũng đâu có gì quan trọng." Tiểu Phách Tử đột nhiên có chút không thích ứng được khi thấy Hoán Thần nghiêm túc: "Chẳng qua ta chỉ muốn trộm đi chơi mấy ngày, nếu thật sự sẽ gây ra tai nạn chết người, vậy cho ta lấy đi chơi một ngày rồi trả lại được không?"
(*) ý chỉ: người/việc không ai quản.
"Mạng người quan trọng, không thể sơ xuất, Hoán Thần không dám đồng ý với ngươi.
"Hoán Thần bình tĩnh nhìn vào đôi mắt nàng, rõ ràng trong suốt như ánh trăng, không mang theo một chút tham lam nào, vì sao hết lần này đến lần khác chỉ vì nhất thời cao hứng liền không thèm để ý đến sống chết của người khác vậy? "Người chỉ có một mạng mà thôi, một khi mất đi thì không còn cứu vãn được nữa.
Nếu như có người bởi vì ngươi mà chết, chẳng lẽ trong lòng ngươi không thấy hổ thẹn với người đó sao?"
"Ta..." Tiểu Phách Tử không còn lời gì để nói, có chút kinh ngạc nhìn Hoán Thần, buông lỏng móc câu trong tay, tiên quang từ phía trên rơi xuống.
Một mặt Tiểu Phách Tử thu lại dây thừng, mặt khác khẽ thở dài: "Nếu như những tri phủ Lôi Châu trước đây đều nói những lời như ngươi, vậy thì vận mệnh của rất nhiều dân chúng ở Lôi Châu cũng sẽ không trở nên như hôm nay."
Vừa dứt lời, Tiểu Phách Tử bỗng nhiên cười đến mức không hề bỡn cợt với đời như trước nữa, ngược lại mang theo trong đó chút thê lương: "Ngươi cho rằng trời sinh ta thích đi ăn trộm sao?"
"Đây chính là chuyện khiến Hoán Thần tò mò." Tiên quang trong tay Hoán Thần cũng từ từ lỏng ra, bình tĩnh nhìn Tiểu Phách Tử: "Phong thái các hạ bất phàm, nếu như theo đường chánh đạo, tất nhiên tiền đồ rực rỡ, vì sao nhất định phải đi trộm làm gì?"
"Có lẽ, ta dẫn ngươi đến một nơi, ngươi đi theo ta sẽ rõ, vì sao ta muốn làm một tên phi trộm bất cần đời thế này." Vừa mới dứt lời, Tiểu Phách Tử liền kéo tay Hoán Thần: "Đi theo ta!" Vội vã xoay người, thế nhưng ánh mắt lại liếc nhìn một loạt nha dịch đang ẩn núp ở bên ngoài hậu viện.
Đồng thời Tiểu Phách Tử ngửi được mùi hương đột nhiên xuất hiện trong không khí, ánh mắt đảo một vòng, lập tức hiểu rõ ba phần - thì ra ngươi nói với ta nhiều như vậy chỉ vì muốn bắt ta!
Bàn tay lạnh lùng buông lỏng Hoán Thần ra, Tiểu Phách Tử cười tự giễu: "Xem ra, ta đã nhìn lầm ngươi rồi, ngươi cũng giống với bọn tri phủ trước đây thôi."
Hoán Thần hơi giật mình, chắc chắn Tiểu Phách Tử này đã phát hiện nàng đang mai phục!
"Có thể khiến cho nhiều tên quan như ngươi chết đi, Tiểu Phách Tử ngủ say cũng có thể mỉm cười!" Mới vừa dứt lời, móc câu trong tay Tiểu Phách Tử liền móc lên tiên quang lần nữa: "Ta đây không bao giờ ra về tay không lần này cũng như vậy, không ngoại lệ! Tô đại nhân, ngươi bày ra mai phục định bắt ta, chỉ sợ ngươi sẽ phải hối hận rồi!" Nói dứt lời, liền thu về móc câu trong tay, ôm tiên quang trong lòng, nụ cười ngang ngược kia lại trở về gương mặt nàng lần nữa: "Ngươi cho rằng ngươi mưu tính bôi mỡ bò trên mái hiên liền có thể khiến cho ta ngã xuống? Ngươi cho rằng ta là mấy bà già vô dụng sao!"
Phi thân lên mái hiên, Tiểu Phách Tử đắc ý làm mặt quỷ nhìn Hoán Thần: "Ngươi đừng mơ tưởng bắt được ta!"
Hoán Thần thở dài: "Thật ra thì, vừa rồi ta đã không muốn bắt ngươi."
"Quỷ mới tin những tên quan như các ngươi đấy!" Hai chân Tiểu Phách Tử đạp trên mỡ bò, thế mà lại không thấy có hiện tượng lảo đảo: "Đến rồi không đáp lễ là không được, chờ khi mũ quan ngươi rơi xuống đất, chờ đến ngày ngươi bị triều đình trị tội, ta sẽ tặng ngươi một cái quan tài thượng hạng! Hôm nay cáo từ!"
"Những thứ mỡ bò kia không phải để cho ngươi ngã xuống, mà là..." Hoán Thần khẽ cau mày, thế nhưng chưa kịp nói hết lời, chỉ thấy một chút đốm lửa bay lên mái hiên, mỡ bò gặp lửa, khiến cho ngọn lửa bất chợt cháy to hơn.
"Ngươi vì muốn bắt ta, không tiếc phóng hỏa đốt phòng!" Tiểu Phách Tử kinh hãi hô to, nhìn ngọn lửa đang lan rộng đến đây, ngược lại hai chân của mình đều giẫm phải mỡ bò, nếu như gặp phải lửa, tất nhiên là sẽ cháy lên rồi! Bất đắc dĩ phải xoay người xuống đất, Tiểu Phách Tử tức giận giơ tiên quang trong tay lên cao: "Ngươi muốn ta chết, ta sẽ không để cho ngươi sống! Vĩnh viễn ngươi sẽ không thể tìm được tiên quang này!" Vừa dứt lời, lập tức hung hăng ném thẳng xuống mặt đất -
"Đừng!" Hoán Thần vội vàng chạy về phía Tiểu Phách Tử.
Một bóng đen bỗng nhiên đáp xuống bên cạnh Tiểu Phách Tử, đưa tay ra nhanh chóng chụp lấy tiên quang sắp sửa rơi xuống, nặng nề đẩy Tiểu Phách Tử về phía Hoán Thần, bóng đen điểm mũi chân phi thân xông ra vòng vây nha dịch bao quanh, mang theo tiên quang biến mất trong bóng đêm...!
Đỡ lấy thân thể Tiểu Phách Tử, Hoán Thần cúi đầu thở dài, nghiêng người chắn trước mặt Tiểu Phách Tử, nhanh chóng ra lệnh cho đội cung tiễn thủ đang mai phục trong bụi rậm: "Không được bắn tên!"
Tiểu Phách Tử ngạc nhiên nhìn vẻ mặt Hoán Thần tràn đầy lo lắng: "Ngươi...!ngươi...!Ngươi mới vừa nói không được, chẳng lẽ là kêu những tên cung tiễn thủ kia không được bắn tên?"
Hoán Thần cười khổ lắc lắc đầu, vội vàng căn dặn bọn nha dịch: "Mau chóng cứu hỏa!"
"Được không đại nhân, còn cống phẩm kia..." Một tên nha dịch trong đó vô cùng kinh hoảng: "Nếu triều đình hạ lệnh trách tội, chúng ta...!chúng ta..."
"Hoán Thần sẽ tự mình chịu trách nhiệm."
Tiểu Phách Tử đánh giá trên dưới Hoán Thần: "Lúc thì ngươi muốn phóng hỏa thiêu chết ta, lúc thì lại cứu ta, rốt cuộc người nào mới thật là ngươi?"
"Ta không hề đốt lửa." Hoán Thần chán nản lắc đầu: "Không cần biết ngươi tin hay không, bây giờ tiên quang đã mất, bắt ngươi hay không đâu còn gì quan trọng."
Nếu như không phải do vị tri phủ mới nhận chức này phóng hỏa, như vậy ở trong thành Lôi Châu này, trừ Tiểu Phách Tử nàng, cũng sẽ chỉ còn một người cảm thấy hứng thú đối với tiên quang mà thôi! Bỗng nhiên Tiểu Phách Tử có chút hiểu ra sự việc.
Tất thảy người trên dưới phủ nha, bởi vì cứu hỏa mà vô cùng hỗn loạn, lửa cháy lớn thế này là bởi vì ảnh hưởng của mỡ bò, rất khó để dập tắt, chỉ cần mới vừa tưới nước lên, ngọn lửa sẽ lan nhanh, càng cháy càng mãnh liệt.
"Tiểu Phách Tử." Hoán Thần bỗng nhiên mở miệng khiến cho nàng có chút không quen.
"Con mọt sách, gọi ta làm gì vậy?" Tiểu Phách Tử trừng mắt liếc nhìn Hoán Thần: "Ta đang suy nghĩ xem ngươi nói thật hay giả đấy?"
"Hoán Thần có chuyện muốn hỏi." Bất luận triều đình hạ lệnh trách tội như thế nào, đầu mối mất trộm san hô của thúc thúc, đều cần phải hỏi thử phi trộm này.
"Bây giờ ta có chuyện quan trọng cần làm, muốn hỏi điều gì, chờ khi tâm tình bổn công tử trở nên tốt hơn, tự ta sẽ xuất hiện trả lời ngươi!" Vừa dứt lời, nhìn thoáng qua trên mặt Hoán Thần, Tiểu Phách Tử cười lạnh: "Lần trộm tiên quang đêm nay không tính, tất nhiên ta sẽ tìm về giúp ngươi, sau đó sẽ đến trộm lần nữa! Lần sau, ngươi cần phải nghĩ ra cách gì hay ho để ngăn cản ta, nhưng mà đừng dùng đến loại phương pháp ngu ngốc này, hại người hại mình!"
"Ngươi biết người mới vừa đoạt lấy tiên quang là ai sao?" Hoán Thần hơi có chút ngạc nhiên, trong thành Lôi Châu này, dường như cất giấu điều gì đó, giống như sương nhưng không phải sương, thỉnh thoảng lại xuất hiện chút dấu vết, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy bất an vô cùng.
"Cho dù ta biết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi! Con mọt sách! Chờ tin tốt của ta!" Vừa dứt lời Tiểu Phách Tử vội vàng phi thân rời khỏi phủ nha.
Một chút hi vọng sống đột nhiên xuất hiện, Hoán Thần nặng nề thở dài, hôm nay giống như là sơn cùng thủy tận rồi, thật sự thì sẽ có một ngày hi vọng sao?.
Bình luận truyện