Biển Cả Dưới Trời Sao

Chương 47



Hai ngày liền, Vu Tình không thấy Vô Niệm xuống quán. Tới 8 giờ đóng cửa, Vu Tình nhìn lên tầng 2, đèn trong phòng không sáng, cũng không thấy xe điện màu trắng đâu.

Vu Tình thấy khác thường, gọi điện cho Vô Niệm nhưng không ai nghe.

“Vũ Điềm, sếp có bảo đi đâu không?”

“Không có, hai ngày nay không thấy chị ấy đâu mà? Có phải sau chuyện này, chị ấy không thoải mái nên đi đâu giải sầu không?”

“Lúc chị ấy không vui thì chỉ biết ngẩn ngơ ngồi ngoài bờ biển thôi, có bao giờ đi không thấy về đâu.”

“Không phải là xảy ra chuyện gì đó chứ?”

Hai người suy nghĩ miên man, có dự cảm không lành.

Trên sân thượng ở Trùng Lãng Đi3m, mọi người đang bày đồ chuẩn bị ăn uống.

“Oài, hai người tới đúng lúc thế, sắp ăn rồi đó.” Điền Triệt Kiệt thấy hai cô nàng thở hổn hển, bảo: “Đói thế à? Em chạy vội thế làm gì?”

“Sếp em…” Vu Tình chạy nhanh, thở không ra hơi.

“Bà chủ của các cô thế nào cũng không liên quan tới chúng tôi.”

Huấn luyện viên Lý canh cánh trong lòng, nghĩ Vô Niệm lừa gạt tình cảm của Triệu Hải Khoát, Vu Tình còn chưa nói xong, anh ta hậm hực bảo.

“Vu Tình, em nói đi, sếp em làm sao?” Điền Triết Kiệt bình tĩnh hỏi, Triệu Hải Khoát không nói gì, anh nghịch đôi đũa, nghiêng tai nghe Vu Tình nói chuyện.

“Không thấy sếp em đâu hết.” Vu Tình bật khóc, “Hai ngày nay em không gặp chị ấy, cũng không thấy xe đâu.”

“Hừ, bà chủ của các cô đi tìm trai đẹp rồi, loại người như cô ta á, cái đồ lẳng lơ.” Huấn luyện viên Lý nói.

“Lý Nhưng, anh mà còn nói vớ vẩn nữa thì tôi đánh chết anh đấy.” Vu Tình nói, suýt nữa túm cổ áo anh ta.

“Đi xem thế nào.” Triệu Hải Khoát phá vỡ không khí giằng co, Vu Tình không thèm quan tâm Lý Nhưng nữa, cô nàng đi theo Triệu Hải Khoát tới Nhất Túc, Vương Vũ Điềm và Điền Triết Kiệt theo sau.

Vu Tình kể lần cuối cùng gặp Vô Niệm là khi nào, bảo đèn trên tầng không bật, nhắn tin hay gọi điện cũng không nghe.

4 người tới nhà Vô Niệm, gọi tên cô nhưng không có người đáp lại, Triệu Hải Khoát sốt ruột đạp cửa ra, xông thẳng vào.

Bật đèn lên, trên sàn nhà có dấu cát, không giống phong cách của Vô Niệm chút nào, từ trước tới nay cô hay quét dọn sạch sẽ.

Triệu Hải Khoát nhớ lần trước Vô Niệm định tự tử, cả người anh run lên, điên cuồng gọi tên cô, anh vào phòng ngủ, nhà vệ sinh thì không thấy ai mới thấy yên tâm hơn.

Nhưng lúc anh quay đầu nhìn biển, anh lại luống cuống, tự nhủ cô không thể làm chuyện dại dột gì nữa, nếu cô xảy ra chuyện gì thì cả đời này anh không thể tha thứ cho bản thân được.

“Camera, lão Điền, bên cửa hàng lướt sóng có camera, có soi được tới quán trà sữa không?” Mắt anh mở to, nhìn Điền Triết Kiệt chằm chằm, cần một đáp án chắc chắn.

“Chắc là có.”

Anh ta còn chưa nói xong thì Triệu hải Khoát đã chạy về quán.

“Vương Vũ Điềm, cô ở lại đây đi, nhớ Vô Niệm về thì báo cho chúng tôi.” Ba người phân công nhiệm vụ.

Camera không soi tới tiệm trà sữa, nhưng thấy biển trước mặt, không thấy bóng dáng Vô Niệm.

Thế cô đi đâu?

Triệu Hải Khoát không chờ được, anh chạy tới xem video ở mấy cửa hàng gần đó xem có thấy cô không. Anh xem video trong cả 2 ngày, không bỏ sót cái nào.

Cuối cùng tới 12 giờ đêm, ở quán trà sữa cách đó một đoạn xa, camera quay thấy cô.

Hai ngày trước, vào lúc 6 giờ 20 phút, Vô Niệm đi xe ngang qua đây.

Triệu Hải Khoát khó hiểu, thường ngày vào giờ đó cô sẽ đi chạy bộ, sao lại xuất hiện ở đây, nhớ đến dấu chân đầy cát trong nhà cô, anh nghĩ phải có chuyện gì đó làm cô sốt ruột như thế.

“Ầy, anh tìm thế này còn lâu mới thấy, cô ấy đi con đường lớn, các anh cứ tới thẳng đồn công an báo án đi, có khi tìm được luôn đấy.”

Được anh chàng ở quán net bên cạnh chỉ, Triệu Hải Khoát, Điền Triết Kiệt và Vu Tình đi tới đồn công an.

Vừa tới nơi, ba người báo tình huống cho cảnh sát nghe.

“Hai ngày trước ở chợ hải sản có vụ tai nạn xe, cô gái bị thương không có chứng minh thư, điện thoại cũng bị hỏng, không có cách liên lạc với người nhà. Hay là các anh theo tôi tới đó đi. Có khi đúng là người mà các anh tìm đấy.”

Anh cảnh sát nghe xong, thấy mọi việc trùng khớp với cô gái bị tai nạn nên muốn dẫn cả 3 người tới bệnh viện.

Đến nơi, mọi người liếc mắt nhìn qua, nhận ra Vô Niệm đang nằm trên giường bệnh. Tay cô bó thạch cao, bên tay phải đang truyền dịch, tay trái có mảng da bị trầy, cả người nhợt nhạt.

Xác nhận người đó là Vô Niệm, y tá đóng cửa phòng bệnh lại.

“Triệu Hải Khoát, anh về trước đi, y tá trực ban bảo chị ấy không nguy hiểm tới tính mạng, phải chờ tới ngày mai bác sĩ kiểm tra lại rồi sẽ thông báo với chúng ta.”

Điền Triết Kiệt tiễn anh cảnh sát về, hỏi lại y tá rồi tới thuyết phục anh.

“Hai người về đi, tôi không đi đâu cả.” Anh kiên quyết nói.

Điền Triết Kiệt biết mình không khuyên nổi, “Tôi đưa Vu Tình về trước, tí nữa lại tới.”

“Cậu đừng tới đây, tôi ở lại một mình cũng được.” Triệu Hải Khoát nói xong, anh đẩy cửa phòng ra rồi bước vào.

Anh nhìn vết trầy da trên tay cô.

Đây là tay con gái, nhỡ đâu để lại sẹo thì phải làm sao, nhất định lúc ấy cô rất đau.

Không hiểu sao anh lại khóc, nước mắt rơi xuống người Vô Niệm, anh rất đau lòng, cô gái mà anh yêu thương lại bị thương thế này, Triệu Hải Khoát cảm thấy trái tim mình như vỡ thành trăm mảnh.

Anh đứng trước giường bệnh, chăm chú nhìn cô, im lặng không nhúc nhích.

Điền Triết Kiệt đưa Vu Tình về rồi lại tới phòng Triệu Hải Khoát, anh ta lấy ít quần áo, còn cầm thêm một chiếc ghế gấp để ở cốp xe.

Anh ta hiểu tính Triệu Hải Khoát, chỉ cần Vô Niệm chưa xuất viện, Triệu Hải Khoát nhất định sẽ ở bệnh viện không chịu đi đâu cả.

Điền Triết Kiệt tới bệnh viện, đẩy cửa phòng ra, khẽ nói, “Đây là quần áo cậu hay mặc, còn có đồ vệ sinh cá nhân, ghế gấp, buổi tối tiện nghỉ ngơi.”

“Người anh em, cảm ơn cậu nhiều nhé, vẫn là cậu hiểu tôi nhất.” 

Vì không muốn làm ảnh hưởng tới cô, hai người ngồi ngoài hành lang, nhưng chẳng ai nói gì.

10 phút sau, Điền Triết Kiệt lên tiếng.

“Lúc cậu chia tay với Tiểu Dịch, chẳng mấy mà vượt qua quãng thời gian sau chia tay ấy, tôi còn bảo không biết mai sau cậu sẽ yêu phải người thế nào nữa chứ? Hồi đó tôi không biết ai mới xứng với cậu. Tôi nghĩ cậu sẽ yêu một cô gái thích lướt sóng, vui vẻ hoạt bát, có thể cùng cậu làm chuyện cậu thích, cùng cậu uống rượu, nhưng tôi sai rồi. Tôi không ngờ cậu sẽ yêu Vô Niệm. Thế nên người ta mới bảo thế gian này muôn vàn khả năng, không thể đoán trước được điều gì, cô gái cậu yêu trước đây và bây giờ khác hẳn nhau, tính cách khác nhau một trời một vực luôn.”

“Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?” 

“Ý tôi là, cuộc sống này có thể yêu cũng được, không yêu cũng chẳng sao, làm theo trái tim mình mách bảo là được, không cần để ý lời nói hay suy nghĩ của chúng tôi, người chung sống ở bên cô ấy là cậu, không phải là chúng tôi.” Điền Triết Kiệt nghĩ ngợi, nói tiếp: “Giống như mọi người đều nghĩ Vô Niệm đùa giỡn tình cảm của cậu, nhưng Vu Tình nói, sếp của cô ấy không phải kiểu người như thế, còn nói Vô Niệm là cô gái tốt nhất mình từng gặp, thế nên dù cô ấy là người thế nào, có đáng để cậu yêu hay không, chúng tôi nói gì cũng không quan trọng, quan trọng là ở cậu.”

Triệu Hải Khoát mơ màng không hiểu.

“Ê sao cậu cứ mãi không hiểu thế, ôi trời, chính là cậu đừng từ bỏ, đừng buông tay, cứ theo đuổi người ta đi.” Điền Triết Kiệt nóng nảy bảo.

“Thật ra tới bây giờ tôi không hiểu cô ấy đối với tôi là thế nào, hôm đó cô ấy đuổi tôi đi, chắc là không yêu tôi đâu.” Triệu Hải Khoát điềm nhiên nói, nhưng lại đau lòng gần chết.

“Không phải chứ, cậu có còn phải là Triệu Hải Khoát kiên trì tới cùng không vậy, trong ấn tượng của tôi á, anh em tốt Triệu Hải Khoát là người không dễ dàng từ bỏ chuyện gì, không có ai là không theo đuổi được.”

“Ầy, cậu càng nói càng làm quá lên đấy, tôi cũng có từng theo đuổi nhiều người lắm đâu, từ Vô Niệm ra cũng chỉ từng yêu đương 1 lần thôi mà.”

Hai người trêu đùa nhau, thời gian trôi qua rất nhanh, tới 8 giờ sáng, bác sĩ chủ trị của Vô Niệm tới.

“Bác sĩ gọi hai anh vào.”

Y tá thông báo, Triệu Hải Khoát lo lắng đi vào phòng.

“Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?” Vừa mới bước vào, bác sĩ hỏi.

“Cậu ấy.” Điền Triết Kiệt chỉ Triệu Hải Khoát.

“Có một số việc tôi muốn nói riêng với người nhà của bệnh nhân.” Bác sĩ nói.

“Vậy hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước đây.” Điền Triết Kiệt đóng cửa lại, ngồi chờ ngoài hành lang.

Bác sĩ không biết nên nói từ đâu, bảo: “Tôi muốn hỏi, có phải trước đây cô ấy gặp tai nạn gì nghiêm trọng không, hoặc là bị ngược đãi hay tự làm hại bản thân chẳng hạn?”

“Xin lỗi, tôi không hiểu ý ông lắm.” Triệu Hải Khoát khẩn trương nói.

“Không phải anh là người nhà của cô ấy sao? Chẳng lẽ anh không biết cô ấy từng xảy ra chuyện gì ư?” Thấy gương mặt mơ màng của anh, bác sĩ kinh ngạc hỏi.

Triệu Hải Khoát kể lại chuyện cô chuyển tới đây, rồi nói cả chuyện cô từng định tự tử, chuyện gì cũng nói hết.

Nghe xong, bác sĩ cũng hiểu sơ sơ.

“Là thế này, lúc phẫu thuật, chúng tôi phát hiện hai chân và hai tay của bệnh nhân đều có rất nhiều vết sẹo, bên tay trái còn có vết bị gãy xương, có vết sẹo dài ở cổ tay, có nghĩa là trước đây cô ấy từng bị va chạm mạnh, từ vết thương thì tai nạn lần đó còn nghiêm trọng hơn lần này.”

Bác sĩ cầm tờ giấy chụp X-quang, nói: “Tai nạn lần này không quá nghiêm trọng, không có nhiều vết thương, nhưng cánh tay trái từng bị thương nặng nên phải ở lại quan sát thêm, xem bệnh nhân hồi phục thế nào.”

Có lẽ vì bác sĩ nói quá nhanh, hoặc có thể vì Triệu Hải Khoát nghe thấy người cô chi chít vết sẹo, anh sợ hãi, không thể chấp nhận sự thật này ngay được.

Anh nhớ lại, hóa ra cô hay mặc quần áo dài vì trên người cô có vết sẹo, hóa ra cô không thích bệnh viện vì trước đây cô từng chịu tổn thương, hóa ra lúc ngắm biển, ánh mắt của cô tràn ngập trong bi thương cũng có nguyên nhân cả, hóa ra cô từng sống không vui vẻ gì.

“Nhưng mà vết thương trên người là do người khác làm hay tự cô ấy làm thì phải hỏi bệnh nhân.” Bác sĩ nói.

“Thế nào rồi, bác sĩ bảo sao, có vấn đề gì không?”

Điền Triết Kiệt ngồi đợi một lúc lâu nhưng không thấy Triệu Hải Khoát, anh ta sốt ruột đi đi lại lại ngoài hành lang, thấy anh đi ra, anh hỏi qua tình trạng của cô, không biết Vu Tình tới từ bao giờ, giao công việc ở quán trà sữa cho Vương Vũ Điềm làm.

“Không sao, bác sĩ bảo tay trái của cô ấy hơi nghiêm trọng thôi, phải quan sát thêm một thời gian nữa.” Triệu Hải Khoát không nói tới chuyện vết sẹo.

“Vậy là tốt rồi, Vu Tình mang đồ ăn sáng tới, cậu ăn trước đi.”

“Được, tí nữa tôi ăn, hai người về đi, tôi ở lại với cô ấy là được, công việc trong quán nhiều lắm.”

Bị Triệu Hải Khoát giục, Điền Triết Kiệt và Vu Tình đi về.

Tâm tình của anh rất phức tạp, không có tâm trạng ăn uống, anh cất đồ ăn đi, nhìn người cô chằm chằm.

“…lúc phẫu thuật, chúng tôi phát hiện hai chân và hai tay của cô ấy đều có rất nhiều vết sẹo.” Lời bác sĩ nói văng vẳng bên tai, Triệu Hải Khoát run rẩy kéo tay áo cô lên để lộ vết sẹo dài.

Triệu Hải Khoát khẽ vu0t ve những vết sẹo đáng sợ đó, mắt anh đỏ lên, trái tim như bị đâm mấy nhát.

Đêm qua anh không ngủ, bây giờ còn bị đả kích nặng nề, Triệu Hải Khoát ngồi trên sàn nhà, trầm mặc không nói, ngồi suốt cả sáng. Y tá tới thay bình truyền dịch cho Vô Niệm, nói chuyện với anh nhưng anh không để ý, chỉ yên lặng ngồi một chỗ.

Tới trưa, Điền Triết Kiệt và Vu Tình mang cơm tới, thấy dáng vẻ này của anh, hai người không biết nên nói gì, không biết nên an ủi thế nào.

“Sao anh còn chưa ăn sáng?” Vu Tình thấy bữa sáng còn chưa mở ra, tức giận nói.

Triệu Hải Khoát vẫn không nhúc nhích.

“Sao anh lại ủ rũ như thế?” Vu Tình tức giận túm quần áo của anh, “Cả đêm không ngủ, cũng không ăn sáng, anh cứ thế thì chăm sóc sếp em thế nào?” Vu Tình bật khóc, “Nếu anh ốm thì ai chăm sóc chị ấy đây, anh tỉnh táo lên được không?”

“Em đừng khóc, anh ăn là được mà.” Triệu Hải Khoát không chịu nổi cảnh Vu Tình khóc lóc nhốn nháo bên cạnh mình, nghĩ tới chuyện mình phải chăm sóc cho cô, anh đành phải kiên cường, thu hết buồn bã ủ rũ đi.

“Ăn xong thì nằm nghỉ một lát, em ngồi đây với chị ấy.” Vu Tình ra lệnh.

“Không được, quán trà sữa vẫn buôn bán mà, anh sẽ chăm sóc cô ấy.”

“Anh định cứng đầu cố chấp như thế đúng không?” Vu Tình lại tức giận, “Hai người thay phiên nhau chăm sóc chẳng lẽ không hiệu quả bằng một người ư, anh định để cả người mệt mỏi không có tí sức sống nào như bây giờ à?”

“Anh biết, nhưng công việc ở quán trà sữa không thể trì hoãn được, anh muốn lúc cô ấy tỉnh lại, mọi thứ vẫn như bình thường, buôn bán đắt hàng, không phải là đóng cửa ngừng kinh doanh.”

“Ôi trời, anh ương thế, em muốn bổ đầu anh ra xem có cái gì.” Vu Tình suýt nữa động tay.

Điền Triết Kiệt vội vàng trấn an, “Hay là thế này đi, tôi bảo mấy cô gái ở Trùng Lãng Đi3m sang giúp một tay, rồi Vu Tình và Vương Vũ Điềm bàn nhau, thay phiên tới chăm sóc Vô Niệm, oke không? Còn lão Triệu, lúc hai cô ấy tới thì cậu đi nghỉ cho lại sức, cậu phải khỏe thì mới chăm sóc tốt được. Ý tưởng này thế nào? Hai người đồng ý không?”

Thấy cả hai không nói gì, Điền Triết Kiệt bảo, “Im lặng chính là đồng ý đấy nhé, bắt đầu từ bây giờ, em chăm sóc Vô Niệm đi, còn cậu đi ngủ mau.”

Điền Triết Kiệt phân công công việc, cuối cùng anh ta không chỉ lo cho Trùng Lãng Đi3m, Nhất Túc, còn phải tới bệnh viện giám sát hai người này, bận bụi bù đầu.

Triệu Hải Khoát cuộn người nằm trên ghế, tư thế không thoải mái lắm. Vu Tình đắp chăn cho anh, nói: “Ngủ đi, có khi lúc anh dậy thì sếp em cũng tỉnh đấy.”

Triệu Hải Khoát từ từ nhắm mắt lại, một lát sau thì ngủ mất. Tới lúc tỉnh dậy thì tới 7 giờ tối, Điền Triết Kiệt tới bệnh viện, ngồi ở mép giường xem video với Vu Tình.

Việc đầu tiên sau khi Triệu Hải Khoát ngủ dậy là nhìn Vô Niệm, anh nhẹ nhàng xoa má cô, lúc thì mỉm cười, lúc thì ủ rũ không vui.

“Anh dậy rồi này, bao giờ em mới tỉnh lại thế, đừng để anh chờ lâu, anh sợ lắm.” Triệu Hải Khoát nói xong, đôi mắt lại đỏ lên.

Trong phòng rất yên tĩnh, Vu Tình và Điền Triết Kiệt bất lực nhìn Triệu Hải Khoát, mà Triệu Hải Khoát nhìn Vô Niệm chằm chằm, cả 3 đều im lặng, không khí nặng nề, nói gì cũng không hợp hoàn cảnh.

“Hai người biết không, lần đầu tiên hai bọn tôi gặp nhau thì tôi đã thích cô ấy rồi.” Triệu Hải Khoát nói như máy hát, nhớ lại kí ức trải qua cùng cô, “Vu Tình, chính là hôm mà anh bị người ta đấm sưng mắt ấy, em nhớ không?”

“Nhớ chứ, hôm đó sếp em còn đưa cho anh túi đá chườm mắt nữa.” Vu Tình nói, “Không phải vì cái túi đá đó mà anh thích chị ấy đó chứ?”

“Haha, đúng đấy, sao anh lại thế được nhỉ?” Nhớ lại quá khứ, Triệu Hải Khoát mỉm cười hạnh phúc. Anh kể chuyện lớn bé liên quan tới cô, bảo từng hôn trộm cô 2 lần, càng nói càng kích động.

“Triệu Hải Khoát, anh là sói đội lốt cừu, anh dám nhân lúc sếp em say làm chuyện xấu hả, bao giờ chị ấy tỉnh lại, em sẽ tố cáo cho sếp em biết.” Vu Tình và Điền Triết Kiệt không ngờ Triệu Hải Khoát sẽ làm chuyện đó.

“Nếu cô ấy tỉnh lại, em muốn làm gì cũng được.” Bỗng nhiên ánh mắt anh ảm đạm đi, không cười nữa, “Nếu cô ấy muốn đuổi anh đi, anh sẽ đi, sẽ không dây dưa dính dáng gì tới cô ấy nữa, không để cô ấy phải khổ nữa. Vu Tình, tới lúc đó, em phải thay anh chăm sóc cho cô ấy, mua đồ ăn ngon, cô ấy rất thích ăn hải sản, càng ăn càng hăng.”

“Được, được, anh đừng nói nữa, bây giờ anh cứ chuyên tâm chăm sóc chị ấy đi.” Sợ không khí trở nên xấu hổ, Vu Tình đuổi hai người họ ra ngoài, “Em lau người cho sếp em, mấy ngày rồi, phải lau qua.”

“Vu Tình…” Thấy Vu Tình bảo muốn lau người cho Vô Niệm, anh do dự một lát, bảo: “Lão Điền, cậu ra ngoài chờ tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói với nó.”

“Chuyện gì mà phải giấu người yêu em thế?”

Điền Triết Kiệt ra ngoài trước, Triệu Hải Khoát vén tay áo Vô Niệm lên, Vu Tình cả kinh nhìn vết sẹo, sợ hãi che miệng lại, “Chân tay cô ấy có rất nhiều vết sẹo, anh chưa từng thấy qua, em lau người cho Vô Niệm đi, anh ra ngoài đây.”

“Bác sĩ có nói vì sao lại thế này không?”

Ông ấy nói mấy vết thương này là do người khác gây ra hay là bản thân Vô Niệm thì chỉ có mình cô biết.

Cuối cùng giờ Vu Tình mới biết tại sao lúc nãy Triệu Hải Khoát lại buồn bã như thế.

Bất luận ai nhìn thấy mấy vết sẹo này cũng sẽ sợ hãi, đây là cơ thể người, mà trên người lại đầy vết thương.

Vu Tình lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau người cô, nhìn những vết sẹo ấy, nước mắt rơi lã chã, nước mắt rơi lên tay và khăn ấm.

Cô nàng thầm thì, “Sếp, trước đây chị từng trải qua chuyện gì thế, sao lại có nhiều vết sẹo thế, chị đau lắm đúng không, em nhìn mà cũng thấy đau này, em đau lòng quá.”

“Bao giờ chị mới tỉnh, em còn muốn uống rượu với chị nữa, rượu phẩm của hai bọn mình giống nhau, không có chị em không dám uống say đâu.”

“Sếp, em hát cho chị nghe nha, hát mấy bài cũ nhé. Tình sâu đậm mưa mịt mùng, cả thế giới thu lại trong mắt em, tương phùng chẳng muộn cớ chi vội vã, núi cao sông dài mấy vạn trùng… (*).”

(*) Vu Tình hát bài Tình sâu đậm mưa mịt mùng, nhạc phim Tân dòng sông ly biệt.

Tiếng ca dịu dàng, giọng hát nghẹn ngào, lệ dài hoen mi.

Điền Triết Kiệt và Vu Tình ở lại tới 11 giờ đêm mới về, lúc về còn không quên dặn Triệu Hải Khoát phải nghỉ ngơi đầy đủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện