Chương 21: 21: Chương 20
“Làm sao sẽ…” Trên thân Cốt long rơi xuống từng mảng xương vỡ, chậm rãi hóa thành bụi sáng.
Giống như Linh Trạch nói, Giáng Phong đã nhập ma, ở lại cũng chỉ là một sợi chấp niệm trong thiên địa.
A La Tàng hồi sinh không phải là Xích chủ của gã, chỉ là một ác quỷ lòng tràn đầy báo thù.
Giáng Phong muốn cắn nuốt ta, bị ta cắn nuốt ngược lại.
Tất cả xảy ra trong phút chốc, chờ ta mở mắt ra, đã thoát khỏi Tâm hải, khôi phục quyền khống chế thân thể.
Mặt của ta cách Linh Trạch quá gần, tay còn giữ ở chuôi đao, hai khối thân thể đồng thời rơi xuống biển sâu, màu tràn ra từ miệng vết thương lượn lờ như khói bếp.
“Linh Trạch…” Ta vừa phun ra hai chữ, bên cạnh bỗng nổi lên một dòng nước lớn, đẩy chúng ta về phía xa.
Ta đầu óc choáng váng mà xoay vòng trong nước thật lâu, sau khi ổn định thân mình, phát hiện vừa rồi là nhện biển kia bị xúc tu của Tử Vân Anh cuốn vào trong biển, lúc này hai con thú khổng lồ đang quấn lấy nhau, khuấy đục cả một vùng biển.
Tám chân của nhện biển quơ tán loạn, phát ra tiếng rít gào chói tai.
A La Tàng thuộc hạ của Giáng Phong đã khôi phục lại hình người, đang chiến đấu kịch liệt với Binh giáp Bắc Hải, ở nơi xa hơn một chút.
Tử Vân Anh quấn lấy cả người nhện biển, càng quấn càng chặt, mắt thấy nhện biển sắp bị nàng siết đến tan xác, đột nhiên cả vùng biển bắt đầu chấn động.
Chấn động này rất không bình thường, dường như có thứ gì đó ngo ngoe muốn chui ra từ dưới lòng đất.
Nếu như lúc này ta có đuôi cá, nhất định toàn bộ vảy đã dựng lên theo bản năng, làm ra tư thế phòng ngự.
Nhất thời mọi người đều an tĩnh lại, không biết là ai hô một câu: “Không tốt, động đất rồi!”
Theo tiếng hô này, một chớp mắt tiếp theo trời đất quay cuồng.
Đáy biển rạn nứt, sóng dậy biển gầm, tất cả mọi người bị dòng hải lưu kéo theo không tự chủ được mà đụng vào nhau, phát ra tiếng rú thảm.
Động đất kịch liệt đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ báo trước, chờ phản ứng lại đều phải trồi lên mặt biển, cũng đã không phân rõ trên dưới trái phải.
Trong hỗn loạn, eo ta siết chặt, bị thứ gì đó cuốn lấy đụng phải một người khác, bị đối phương ôm chặt vào lòng.
Xúc cảm rắn chắc kia hết sức quen thuộc, mùi hương trên người càng là khiến người ấn tượng khắc sâu.
Ta nghiêng đầu xem, chỉ kịp thấy bờ môi mỏng xinh đẹp của đối phương, môi mím thật chặt, dường như có chút phiền não.
Sóng lớn cuốn lấy hai ta, đá cát rong biển quay cuồng, đã trở thành ám khí trí mạng nhất.
Một hòn đá cắt qua khuôn mặt ta, mang theo một đường đỏ tươi.
Ta còn chưa kịp phản ứng, Linh Trạch đã chuyển hướng, ôm cả người ta vào trong lòng hắn.
Thậm chí vai hắn vẫn còn đang đổ máu.
Ta cắn cắn môi, nắm chặt cánh tay vây quanh ta.
Vì sao Giáng Phong lại không quý trọng a?
Được đến chung tình của hắn, phải là một chuyện may mắn đến cỡ nào, có người trong mộng khó cầu, có người lại vứt bỏ như giày rách.
Ta biết tình yêu vốn không có đạo lý đáng nói, nhưng vẫn muốn nói một câu —— thật không công bằng.
Trong ôm ấp của Linh Trạch, theo sóng biển cuồn cuộn, ta dần mất đi ý thức.
Có thể là do cắn nuốt thần hồn của Giáng Phong, lại bất tri bất giác rơi vào ký ức cũ.
Đáy biển một trận hỗn chiến, nơi nơi là các thế lực liều chết vật lộn.
Một Thanh long nhỏ xinh bị bạch tuộc đè dưới thân không thể động, Hải tộc mặc giáp cắm giáo dài kiếm bén vào trong thân thể nàng, nàng vùng vẫy phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Chỉ một chốc sau nước biển đỏ tươi chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nàng cũng mất đi sự sống.
Tử Vân Anh cùng A La Tàng dùng nguyên hình đánh nhau, Hắc giao cùng bạch tuộc quấn lấy nhau, nhất thời không phân rõ phần thắng của người nào nhiều hơn một chút.
Cách bọn họ không xa, rồng lớn màu trắng đánh bay Xích long nhỏ hơn hắn một chút vào trong mấy rặng san hô, xung lực kinh người nhấc lên cát bụi ngập trời.
Xích long phun ra máu tươi, trong ánh đỏ hóa thành một thiếu niên.
Gã che lại ngực, dựa lưng vào một gốc san hô đã bị đánh đổ, khóe miệng chảy máu: “Xem ra ngươi đã sớm có chuẩn bị, cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng ta.”
Bạch long nổi ở trong nước, hai mắt nhắm chặt, trên mặt hiện lên bi thương.
“Ta sẽ hủy thân thể ngươi, trấn áp thần hồn của ngươi ở mọi nơi dưới biển sâu.”
Giáng Phong cười nhạo: “Không hoàn toàn đánh ta đến hồn phi phách tán sao? Không thể nhẫn tâm? Ha, ta ghét ngươi nhất, chính là bộ dạng bố thí thương hại này!”
Dứt lời, binh khí Tê Hà của gã rời tay mà đi, lao về phía Tử Vân Anh như tia chớp, lưa loát chém đứt một xúc tu của nàng.
“Đi mau!” Giáng Phong hô lớn.
Hắc giao vốn bị quấn đến sít sao lập tức được khe hở, uốn mình chạy thoát.
Miệng gã ngậm chặt Tê Hà, trong hoảng loạn quay đầu nhìn Giáng Phong, cuối cùng vẫn không trái lệnh, nhịn đau tăng thêm tốc độ rời đi.
Một chân của Tử Vân Anh bị chém, nguyên khí tổn thương nặng, muốn đuổi theo Hắc giao đã là quá trễ.
Giáng Phong cất tiếng cười to, một tay làm thành ấn, miệng lẩm bẩm, chỉ chốc lát sau, trên người liền xuất hiện từng hoa văn như tia chớp.
Bạch long sửng sốt, liền muốn nhào người lên trước: “Đừng!”
Tử Vân Anh đuổi theo một nửa, cùng Hắc giao đồng thời quay lại, chỉ là một bên là cản Linh Trạch, một bên là hướng về phía Giáng Phong.
“Xích chủ”
“Bệ hạ!”
Ánh sáng chợt lóe, rực rỡ lóa mắt.
Mọi người bị chấn động đến đầu óc hồ đồ*, chờ đến khi lấy lại tinh thần, chỉ thấy dưới đất là một xác rồng nát tươm, gân cốt lộ ra ngoài, mấy đốm sáng từ từ bay ra từ miệng máu ở trên người.
(*Nguyên văn 七荤八素 thất huân bát tố: dùng để chỉ tình trạng đầu óc rối loạn, hồ đồ hoặc mê muội, không tỉnh táo.)
Bạch long vốn là bị xúc tu của bạch tuộc quấn quanh, lúc này hóa thành bộ dạng thanh niên, vươn tay ra chụp, nắm chặt một đốm sáng ở trong tay.
A La Tàng nhân lúc hỗn loạn mang theo một hồn ba phách của Giáng Phong, lại trốn thoát.
Một đốm sáng còn sót lại, xẹt qua nước biển tựa như sao băng, bay về phía Long cung.
Ta cho rằng năm đó Giáng Phong là bị Linh Trạch đánh chết, không thể tưởng được thế nhưng gã chết vào tự bạo, tính cách cũng đủ cứng*.
(*Nguyên văn 烈 liệt: người tính tình tương đối kích động, dễ dàng đi về phía cực đoan.Người cường thế, tính tình nóng nảy, táo bạo, dễ dàng tức giận, thà bị gãy chứ k bị cong, thề k cúi đầu.)
Dù sao hình ảnh cũng thuộc về ký ức của Giáng Phong, gã đã chết, hình ảnh cũng dần thay đổi.
Ta cách Linh Trạch không xa, duỗi tay muốn chạm vào mặt hắn, một giọt lệ đỏ tươi liền rơi xuống, khiến ta ngừng lại động tác.
Hắn cúi đầu, ôm chặt một sợi tàn hồn của Giáng Phong ở trong ngực.
Sóng biển đánh vào thân thể ta, gió nhẹ lướt qua, nổi lên từng đợt lạnh lẽo.
Ta mở mắt ra đầu đau muốn nứt, phát hiện mình nằm ở một nơi trên bờ biển, cách đó không xa là một bóng người màu trắng quen mắt, tóc đen như rong biển tản ra quanh người.
Chỉ một chốc liền nhớ lại tất cả mọi chuyện, ta vội vàng đứng dậy nhào qua xem xét tình huống của Linh Trạch.
Hai mắt hắn nhắm chặt, hô hấp đều đều, chỉ là hôn mê, cũng không có vấn đề quá lớn.
Lúc này không đi thì chờ đến khi nào mới đi...
Ta vuốt ve khuôn mặt Linh Trạch đầy quyến luyến, cuối cùng hạ một nụ hôn lên trán hắn.
“Không hẹn ngày gặp lại.”
Nóng bỏng chảy ra từ hốc mắt, một giọt lệ rơi xuống mặt cát, hóa thành một viên trân châu tròn trịa sáng bóng ánh lam.
Ta ngơ ngẩn nhặt lên nắm trong tay, tâm tình phức tạp.
Nghe nói Giao nhân chỉ có khi động chân tình, nước mắt rơi xuống mới có thể hóa thành trân châu.
Hiện tại nhớ tới vị đạo sĩ gặp được ở Mạnh Chương Tế, từng câu từng chữ đều không phải giả.
Tình kiếp gian nan, có thức thần, mệnh ta liền nhiều hơn một tình kiếp, nhiều hơn một oan gia muốn mệnh.
Thu tay lại, đang muốn đứng dậy rời đi, một tiếng kêu non nớt của thú con khiến ta thiếu chút nữa sợ đến lảo đảo.
Lôi ra một tiểu long màu đỏ uốn éo từ trong ngực, ta trợn mắt há mồm vừa vặn đối diện với ánh mắt ngây thơ của nó.
Hỏng...
Ta nhét tiểu long vào trong ngực Linh Trạch, đi chưa được mấy bước cảm thấy chân nằng nặng, đối phương theo kịp, dọc theo chân liền chui vào vạt áo của ta.
“Ngươi không được đi theo ta!” Ta xách tiểu long ra, hạ giọng răn dạy.
Tiểu long phát ra tiếng kêu đầy tháng thương, dường như không biết vì sao ta lại hung như vậy.
Hai ta nhìn nhau một lúc, ta sợ ở lâu người của Bắc Hải tìm đến, không dám ở lâu, đành phải tạm thời mang theo tiểu long rời đi.
Ta là không thể trở về biển, chỉ có thể tạm lánh ở trên đất liền.
Ta cũng không biết cụ thể mình ở chỗ nào, dù sao sông dài biển rộng, thế giới của phàm nhân đều là một dạng trong mắt ta.
Đi mấy ngày trong núi, đang cảm thấy không có cuối, trước mắt lại rộng mở sáng rõ*, xuất hiện một tòa thành, trên cửa thành là ba chữ to —— Đinh Lục Thành.
(*豁然开朗 khoát nhiên khai lãng: Miêu tả 1 nơi nhỏ hẹp, u ám đột nhiên rộng mở, sáng sủa.)
Ta vào thành theo dòng người, mắt thấy khắp nơi phồn hoa, ngựa xe như nước, cũng không kém Vương đô của Bắc Hải là bao.
Đứng dưới đường ngửa đầu nhìn kiến trúc cao lớn xung quanh, trong ngực vừa động, đột nhiên phát ra một tiếng “pi” nho nhỏ.
Ta giật mình, vội ấn đầu tiểu long vừa ló ra vào lại trong ngực.
“Không được ra!”
Tiểu long ở trong ngực rầm rì một tiếng, có chút ủy khuất, nhưng thật sự nghe lời mà bất động.
Đứa nhỏ này vẫn luôn đi theo ta, ta cũng không thể tùy ý vứt nó lại, mấy ngày ăn uống chiếu cố, thế nhưng lại có phát hiện kinh người —— này là một con rồng cái.
Ta mang đi tiểu Công chúa của Bắc Hải.
Thật là muốn mệnh.
Ta cũng chưa từng tới đất liền, nhưng các tộc sau khi biến hình đối chiếu với ăn mặc ngủ nghỉ của Nhân tộc, cơ bản là tương đồng, Long cung còn xây dựng cung điện mô phỏng theo người Hoàng cung, có lẽ quy củ cũng sẽ không khác gì mấy.
Đến chỗ nào cũng không thể trốn một chữ “tiền”, trên người không có tiền của Nhân tộc, liền hỏi thăm người qua đường nơi nào có thể dùng đồ vật trên người để đổi tiền.
Đối phương chỉ cho ta một cổng lớn vô cùng khí phái, nói là “Tiệm cầm đồ” lớn nhất trong thành.
“Có khách tới!” Ta mới vào cửa, tiểu nhị đứng đón khách ở bên cạnh liền hướng vào trong tiệm hét vang.
Ta một bên quan sát bốn phía, một bên đi vào.
Đến tận cùng bên trong, gian phòng được một quầy dài chia làm hai nửa, trên quầy dựng rào ngăn, một bên hướng về khách, một bên lại dùng trúc để làm vách ngăn.
Ta đi về một gian nhỏ trong đó, lấy ra một thứ từ trong ngực đặt lên bàn: “Ta muốn cầm đồ.”
Quản quầy* kia chậm rì rì liếc mắt nhìn ta, cầm trân châu trên quầy lên, đặt trong tay nhìn kỹ.
(*朝奉 triêu phụng: người quản sự ở hiệu cầm đồ.)
“Khách nhân muốn cầm dạng nào?”
Ta thu hồi tầm mắt khỏi Giao nhân lệ kia, nhìn gã nói: “Dạng đắt tiền nhất.”
Quản quầy nhíu mày giơ viên trên châu lên trước mặt, hướng về ánh mặt trời bên ngoài xem đi xem lại, chưa xong lấy ra một khay sắt lót vải nhung, cẩn thận đặt trân châu lên.
“Hạt châu tốt a.” Gã ngồi dậy nói, “Tiểu nhân họ Vương, khách nhân có thể gọi ta là Vương quản quầy.
Dạng đắt tiền nhất, đó chính là cầm chết*.
Ta cho ngài giá này, ngào xem thế nào?”
(*死当: kiểu như là bán đứt luôn á.)
Nói xong gã gảy bàn tính, nói ra một con số.
Ta cũng không hiểu giá cả lắm, gã cho ta bao nhiêu chính là bấy nhiêu, chỉ lung tung gật gật đầu, giục gã mau lấy tiền.
Quản quầy cười cười vuốt râu, nói ra hậu viện lấy bạc, bảo ta đi cùng với gã.
Gã vừa nói xong, mở một cánh cửa bên cạnh quầy, xuất hiện một cửa chui chỉ đủ một người đi qua.
Ta cùng quản quầy một trước một sau vào hậu viên, đi vào một sảnh lớn ngồi xuống.
“Khách nhân tạm thời ngồi ở đây một chốc, ta đi ngân khố lấy bạc cho ngài.”
Tên sai vặt dâng điểm tâm nước trà, đúng lúc ta đang khát nước, cầm lên liền uống.
Ngồi một lúc lâu, chậm chạp không thấy quản quầy trở lại, ngay cả tiểu long trong ngực cũng có chút không kiên nhẫn, vặn vẹo qua lại không yên.
“Lại một lúc liền đi.” Ta vỗ ngực trấn an nàng.
Cả phòng trống không, tên sai vặt đưa bánh trà lên xong cũng không còn bóng dáng.
Ta đứng dậy muốn tìm người hỏi một chút, vừa mới đứng lên, thấy hoa mắt, đầu nặng chân nhẹ mà ngã xuống, gạt đổ mấy chén dĩa trên bàn, sau đó không còn biết gì.
Ta tỉnh lại, là ở trong nước.
Chính xác mà nói, là ở một hồ nước sâu, nửa người dưới đã hóa thành đuôi cá, nửa người trên bị một xích sắt thô dài buộc chặt vào một ngọn núi giả ở trong hồ.
Ta lắc lắc đầu, dần dần nhận ra tình cảnh của mình.
Hắc điếm...
(*黑店 Quán trọ, khách sạn, nơi tạm trú (có thể do kẻ xấu lập ra nhằm cướp của, giết người khi có dịp).
Này thế nhưng là một hắc điếm.
Nhân tộc giảo hoạt hiểm ác, ta cho là một đường này bản thân đã đủ cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là mắc mưu.
Đúng rồi, ta hôn mê, vậy tiểu long kia đâu?
Ta vội vàng cúi đầu nhìn vạt áo trước ngực, khi phát hiện không có thứ gì, trái tim vốn đã treo lên thoáng cái vọt tới cổ họng.
Xong rồi xong rồi xong rồi, có phải nàng đã bị bắt hay không?
Tội danh đáng chết hơn bắt cóc Công chúa Bắc Hải là gì?
Bắt cóc Công chúa Bắc Hải lại còn đánh mất nàng!
“Ồ, rốt cuộc khách nhân đã tỉnh rồi.”
Ta ngẩng đầu, thấy tên quản quầy kia đang ở bên bờ, khoanh tay trước ngực, đứng cạnh là hai tên quản quầy khác trong tiệm cầm đồ cùng một lão già thon gầy lạ mặt.
Lão già kia ước chừng năm sáu chục tuổi, giữ một chòm râu dê hoa râm, ánh mắt nhìn ta cực kỳ lạnh lẽo.
Quản quầy nói năng ân cần với lão già kia: “Tư Lý, đó chính là Giao nhân thứ thật, ngài xem vảy của y đẹp bao nhiêu, đưa y đi bán chắc chắn có thể có được một giá tốt.”
Lão già được gọi là Tư Lý đánh giá ta, cười nói: “Bán rất đáng tiếc, tuy là Giao đực, không lấy được Giao sa, nhưng y có thể khóc ra Giao nhân lệ a.” Nói xong lão nâng tay, trong tay là một trân châu sặc sỡ lóa mắt, “Giao nhân lệ ngàn vàng khó cầu, đã có con gà đẻ trứng vàng này, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay.”
Mấy người kia nghe vậy trên mặt sôi nổi hiện ra vẻ tham lam, một người chỉ vào ta nói: “Vậy làm cho y khóc, khóc a, Vương, Vương quản quầy, làm y lợi..
lợi hại một chút.”
Vương quản quầy lộ vẻ hưng phấn, cất cao giọng: “Người đâu, lấy roi tới!”
Ta vừa nghe đều phải dùng đến roi, liều mạng giãy giụa, thế nhưng xích sắt ước chừng cổ tay, phía trên còn dán một tấm bùa vàng, làm ta không thể dùng đến linh lực.
Đuôi cá vùng vẫy làm nước văng tung tóe, bắn ướt bốn người trên bờ, chật vật lui về phía sau.
“Nhân loại hèn hạ, thả ta ra!”
Vương quản quầy nhận roi tên sai vặt đưa lên, thử quất vài cái, lập tức phát ra tiếng vang khiến người ta sợ hãi: “Tạm thời cho ngươi nói thêm hai câu, đợi lát nữa khiến ngươi khóc cũng khóc không ra.”
Tư Lý sửa đúng: “Khóc là phải khóc, chỉ có thể khóc, không thể kêu.”
Mấy người cười vang, ta cắn răng, hận không thể dùng đuôi quật chết bọn họ.
Vương quản quầy giơ roi đánh về phía ta, ta nhắm mắt chịu một roi, rơi xuống từ vai phải, xẹt qua nửa lồng ngực, cả người giống như bị bổ ra.
Ta không khống chế được kêu ra tiếng, đuôi các càng đập nước lợi hại hơn.
Vương quản quầy kia tiến lên hai bước, cũng không để ý có thể bị nước bắn đến người hay không, lại cho hai roi vào đuôi ta.
Trên thân roi có gai ngược, giống như cành mận gai*, đánh đến vảy ta đều bị lật lên, ngay sau đó máu tươi đầm đìa.
(*荆条 kinh điều.)
Ta đau đớn cũng không dám tiếp tục vung đuôi loạn xạ, vây đuôi dán sát vào bể, trên mặt đều là nước mắt do đau mà ra.
Vương quản quầy ồ một tiếng, quay đầu nói với ba người: “Y khóc đến lợi hại, nhưng ta không thấy có trân châu rơi xuống, này là vì sao?”
Ta khụt khịt nói với gã: “Không phải… không phải mỗi Giao nhân đều có thể ra Giao nhân lệ, ta, ta chính là không có GIao nhân lệ, viên… viên trân châu kia cũng là người khác cho ta, không phải của ta.”
Tư lão đầu vuốt râu đi qua, nhíu mày “ồ” một tiếng: “Ta vẫn là lần đầu tiên nghe loại cách nói này.
Hôm nay cũng trễ rồi, không bằng chờ ta hỏi người thạo nghề lại làm tính toán.” Lão nói với Vương quản quầy: “Đợi chút nữa cho y uống thuốc, đừng đánh chết y, đây chính là ổ vàng của chúng ta.”
Vương quản quầy chắp tay nói: “Vâng.”
Bốn người đi rồi, ta lệch đầu dựa vào núi giả, tóc dài rũ xuống trước mắt, nhất thời không biết phải thở phào vì bọn họ đã rời đi trước, hay là nên cảm khái vận rủi của mình thế nhưng bị mang lên đất liền trước.
Trên đời này hẳn là không có Giao nhân nào xui xẻo như ta đi?
Lên bờ đi vào tòa thành đầu tiên, bán chút đồ còn bị rơi vào hắc điếm.
Làm ta kéo tơ* còn chưa tính, còn mơ tưởng hão huyền muốn ta ngày ngày rơi Giao nhân lệ cho bọn họ.
(*纺纱 phưởng sa.
Giao nhân sa gì đó, đến giờ t vẫn chưa biết nó là cái gì^^.)
Này dễ rơi lắm sao? Dễ như vậy nào có thể trở thành trân bảo hiếm thế?
Là ta quá ngây thơ rồi, cho rằng phàm nhân không phân rõ trân châu bình thường cùng Giao nhân lệ, không thể tưởng được bọn họ còn hiểu biết thứ này hơn cả ta.
Ở đâu cũng là hạng người hám lợi đen lòng*.
(*利欲熏心: Tham tài cầu lợi, dục vọng mê hoặc tâm hồn.)
“Pi!”
Lúc này hoàng hôn đã rơi xuống, bốn phía trở nên có chút mờ ảo không rõ, ta nhất thời cũng không thấy rõ tiểu long ở chỗ nào.
Bỗng nhiên, có thứ gì rơi vào trong nước, khẽ tõm một tiếng.
Ta nhìn chăm chú, một cái bóng màu đỏ lớn chừng chiếc đũa giống như rắn nước bơi về phía ta.
“Đừng đến! Mau, đi mau!” Ta vội vàng dùng giọng điệu tức giận để đuổi nàng, nàng ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn là kiên định nhanh chóng bơi về phía ta.
Đảo mắt liền đến trước mặt ta, theo quần áo bò lên xiềng xích.
“Pi!” Nàng nhìn ta, trong mắt đong đầy nước mắt, cọ cọ cằm ta, cắn một ngụm xuống xích sắt.
Xích sắt không chút sứt mẻ, nàng bị chấn ngược đến trong nước, bỗng chốc chìm xuống đáy..
Bình luận truyện