Biến Dị: Dị Giới

Chương 43: Quái vật xuất hiện



Sau khi nghe tôi nói, trái lại với suy nghĩ, Min bật cười nhìn tôi.

"Ahaha, anh nói gì vậy, đừng đùa như thế chứ, rõ ràng là Rio đang ngồi sát bên em đây mà"(Min)

Tôi thở dài

"Nếu em suy nghĩ như thế thì anh không phản bác, nhưng sự thật anh chẳng thể thấy ai cạnh em cả, Min à"(Kinji)

Min quay sang bên trái và nhìn vào không khí để nói chuyện với người vô hình.

"Nè, Rio, cậu cũng nói gì đi chứ, nói là anh Kinji đang đùa đi, Rio"(Min)

"Rio không có thật, không, nói đúng hơn là hiện tại Rio không còn có mặt trên thế giới này"(Kinji)

Giờ đây, Min thật sự tức giận, cậu ta, với khuôn mặt nhăn nhó liền bật dậy nắm lấy áo tôi.

"Này, đừng đùa nữa, rõ ràng cô ấy đang ngồi kia, tại sao anh cứ nói như Rio chết rồi thế"(Min)

"Chấp nhận đi, nếu như cứ níu kéo chẳng tốt đẹp gì đâu"(Kinji)

"Anh có bằng chứng gì để khẳng định việc anh nói chứ"(Min)

"Bằng chứng? được rồi, anh sẽ cho em  thấy bằng chứng, tuy nhiên em có thể thả anh ra được không"(Kinji)

Và thế là, Min buông lỏng áo tôi ra và lui đi vài bước, tôi cũng sửa lại cái áo một chút và tiếp tục nói, Min dừng như đang cảm thấy rất khó chịu khi  nghe những lời lẽ của tôi.

"Trước tiên, em nói dân làng nơi đây đi dự tiệc, vậy tại sao bọn họ đến giờ này chưa về ?"

"Mọi người gần về rồi, chắc họ bận chuyện gì thôi"

"Bận sao ? bận việc đến mức bỏ cả ngôi làng đến tận bây giờ ? Này thực tế chút đi. Thậm chí có bận đến mấy thì ít nhất cũng sẽ có vài người sẽ về đây để lo chuyện nhà cửa rồi. Nhưng hãy nhìn xung quanh em đi, tất cả ngôi nhà ở đây không nơi nào sáng đèn cả"

"Ý anh là gì chứ"-Min bắt đầu run run, đôi mắt thể hiện rõ sự lo lắng-" Chẳng lẽ mọi người gặp chuyện gì sao?"

"Không phải là gặp chuyện gì, nói chính xác là tất cả bọn họ, những người trong cái ngôi làng này, đều chỉ là ảo tưởng của em mà thôi"(Kinji)

"Ảo tưởng gì chứ"(Min)

"Nếu nói chính xác đây chỉ là một nơi giả tưởng, và ở đây, thậm trí là ý thức của bản thân về mọi việc đều chính từ sự tưởng tượng của em, Min à"(Kinji)

"Thật vô căn cứ, rõ ràng ngày hôm qua em còn được dự tiệc cùng với mọi người rất vui, thậm chí, lúc em cùng Rio đi về, ông Kai còn dặn dò hai đứa vài điều"(Min)

"Vậy ngày đó chính xác là ngày bao nhiêu ?"(Kinji)

"Ngày sao ?"(Min)

"Đúng vậy"(Kinji)

"Hôm qua, nếu em không nhầm thì ngày 23/7/184"(Min)

"'Vậy thì đúng rồi, bởi vì ngày hôm nay, ngày mà bọn anh dừng chân tại nơi này, chính xác là ngày 23/7/190, nó cách xa ngày em nói đến tận 6 năm"(Kinji)

Cặp mắt Min lúc này thể hiện sự mơ hồ, cậu bé như không tin vào điều tôi nói

"Không thể nào, anh nói dối, chắc chắn anh nói dối, em không tin"(Min)

Cậu một lần nữa quay sang nói chuyện với Rio trong tưởng tượng, miệng thì gượng cười nhưng khuôn mặt nhăn nhó, bất an

"Rio, tại sao nãy giờ cậu không nói gì chứ, anh ấy đang nói dối đúng không, nè, cậu nói gì đi chứ, Rio"(Min)

"Anh nói rồi, Rio không có thật, hoặc là cô bé đã chết rồi, mọi thứ đều từ tưởng tượng của em mà thôi"(Kinji)

"Không thể nào"-Min quát lớn-"Rõ ràng cô ấy... cô ấy đang... đang đứng cạnh em"-Một vài giọt nước mắt rơi xuống lăn trên má Min mỗi lúc một nhiều-"Điều anh nói không đúng sự thật... không đúng...huhuhu"(Min)

Min khụy chân xuống, cậu bắt đầu la hét, miệng lúc nào cũng nói hai chữ "Không đúng...không đúng". Thật sự lúc này tôi chẳng thể làm gì cho cậu được, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn kế hoạch sẽ được hoàn thành, chỉ cần một chút thời gian nữa mà thôi.

Một lát sau, khắp người Min xuất hiện những ám khí đen dày đặc sau lưng, có lẽ nó xuất phát từ cú sốc mà cậu đang chịu đựng lúc này, không những thế, những ám khí tịch tụ dần dần tạo thành những con quái vật giống như nhưng con rắn với đôi mắt màu đỏ cũng những hàm răng sắc nhọn mà kinh tởm.

Min hầu như chẳng thể cảm nhận được gì, cậu vẫn quỳ ở đó mà lảm nhảm.

"Đến lúc rồi, bắt đầu đi, Ria, Hayate"(Kinji)

Từ đẳng sau những bức tường, Ria và Hayate đã tạo xong một ma chú trói buộc mà tôi trước đó đã nhờ họ trước đó.

Một vòng tròn lớn bao bọc xung quanh Min khiến cậu ta giật mình mà nhìn vào khoảng không nơi cậu đang quỳ gối.

"Đây là gì thế"(Min)

"Là ma pháp"(Kinji)

"Ma pháp sao, nhưng tại sao em lại ở trong này chứ"(Kinji)

"Đây là một ma pháp có khả năng ép buộc những linh hồn trở về cõi âm, nói đúng hơn nó có khả năng ép buộc kẻ đang không chế em phải xuất hiện"

"Không chế ? ép buộc ? là sao chứ ? chuyện gì đang xảy ra, anh đang nói chuyện gì thế ?" (Min)

Min đang bắt đầu run sợ, đúng là cậu bé chẳng thể nào biết chuyện gì đang diễn ra lúc này. Nói chính xác ra là đây toàn bộ là kế hoạch của tôi.

Lúc đầu, tôi đã biết được, người điều khiển cũng như lợi dụng Min chính là người mà Min lúc nào cũng nói chuyện, không ai khác đó chính là Rio. Tôi nhận ra khi nghe được một ít cuộc đối thoại giữa cậu bé và người tên Rio đó.

Tuy nhiên, nếu như kẻ điều khiển có thể trói buộc trí nhớ của Min thì chắc chắn đó là một loài quỷ hùng mạnh cổ xưa và khả năng cao là rất khó để có thể bắt nó hiện nguyên hình trừ khi sử dụng một ma thuật cấp cao để bắt được nó.

Vì vậy mà tôi đã nhờ Ria và Hayate viết những ma chú trong khi tôi nói chuyện với Min và cố câu giờ. Vì là ma chú cổ xưa có khả năng bắt quỷ, đặc biết nếu nó ở dạng linh hồn, nên việc viết ra rất lâu, không những thế nếu để con quỷ phát hiện, chắc chắn nó có thể tấn công hoặc phá vỡ ma chú rất nhanh chóng, nhưng may mắn là mọi chuyện diễn ra trót lọt.

Dần dần, vòng tròn bắt đầu đậm đặc hơn, điều đó chứng tỏ ma thuật đang hiệu nghiệm. Nó giống như một liều thuốc được ngấm từ từ vậy, nhưng ở đây lại là một liều thuốc độc cực mạnh dành cho con quỷ đang kiểm soát cậu. Từ trong vòng tròn đó, Min bắt đầu la hét và đau đớn.

"Cái gì thế này...không...không...đau quá...cứu em với Kinji-nii-san"

"Xin lỗi, Min, điều này là cần thiết, lí do mà em đau đớn đó chính là con quỷ trong người em đang dần thoát ra"(Kinji)

"Quỷ sao ?"(Min)

"Nhìn phía sau em đi"(Kinji)

Và từ từ, Min quay đầu, khung cảnh mà cậu thấy đó chính là nhiều con quái vật dạng rắn hồi ban nãy đang ngọ ngoạy, gào thét bởi ma chú.

Nhưng kì lạ là, Min bỗng nói một câu khiến tôi hơi bất ngờ, đó là lúc mà cậu vẫn đang nhìn những con vật dị hợp đó, trong khi nó đang dần nuốt chửng cậu ta.

"Rio, là cậu sao ?"

Và ngay lập tức, Min la hét một cách điên cuống, cậu gục xuống trong khi những con quái kia vẫn từ từ đi ra từ người cậu, tất nhiên nó cũng đang gào thét điên cuồng, đau đớn

Lúc này, Ria và Hayate cũng đã chạy đến nơi tôi đứng.

"Đây là gì vậy chứ ?"(Hayate)

"Nè, hình như Min đang rất đau đớn, chúng ta không thể làm gì sao"(Ria)

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác cả, việc chúng ta làm lúc này chỉ có một, đứng đây và chờ đợi con quái vật đã nhốt chúng ta vào trong cái thế giới này hiện nguyên hình"(Kinji)

"Nhưng mà"(Ria)

Ria níu cánh tay mà con mắt nhì tôi như cầu xin.

"Nếu có thể, chúng ta có thể cứu Min được không, dù sao đó cũng là một cậu bé tốt"(Ria)

Tôi xoa đầu cô ấy

"Ừm, nếu có thể, nhưng anh không thể nào chắc chắn về điều đó"(Min)

Trong khi đó, không gian xung quanh cũng bắt đầu có dấu hiệu rung chuyển, nhiều mãnh vỡ của không gian đang tách ra. Gần giống như hình ảnh thế giới đang đến hồi tận thế vậy.

"Vậy là sắp bắt đầu rồi, mọi người hãy chuẩn bị đi"(Kinji)

"Vâng"(Ria)

"Mình biết rồi"(Hayate)

Và từ trong vòng tròn ma thuật đó đã nhuộm một màu đen kín cả một vòng tròn rộng lớn. Nó không khác gì một quả trứng sắp nở.

Đúng như thế, từ trong cái trứng đó, một khói đen trong phút chốc phụt ra và vài giây sau, nó nổ tung khiến đất đá văng ra khắp mọi nơi, tất nhiên tôi buộc phài dùng kĩ năng để chẻ chắn những mẫu đá to văng đến nơi chúng tôi đang đứng.

Đến khi có thể mở mắt mà nhìn, một con quái vật to lớn với vóc dáng khiến người ta kinh hãi đang ở ngay trước mặt.

Nó to hơn cả một con khủng long, đôi mắt đỏ choét với hai cái sừng soắn lại với nhau trông thật dị hợm, nhưng thứ mà tôi thắc mắc đó chính là cái mũi tròn mà to với màu đỏ sọc trắng khiến tôi liên tưởng đến thằng hề.

Còn thân thể của con quái vật cứ như những đám khói đen tụ tập xung quanh, bên trong là những ngọn lửa và tia sét đang thoát ẩn thoát hiện, thậm chí tôi còn thấy được dung nham đang sôi sùng sục ở cơ thể đó.

Nó lớn đến mức khiến tôi ngước nhìn, Hayate dường như đang giữ một sự bình tĩnh nhất định, nhưng Ria thì đang run run trong khi ôm cánh tay của tôi.

"Đó là thứ gì vậy chứ, thật kinh khủng"(Ria)

Hayate nhìn tôi mà thắc mắc

"Con quái vật đó chính là kẻ gây ra mọi chuyện sao"(Hayate)

"Ừm, không sai"(Kinji)

Tôi bước đến gần con quái vật, có vẻ như nó cũng chẳng làm tôi sợ hãi cho lắm, nói đúng hơn là tôi lo cho Ria và Hayate nhiều hơn.

"Hãy trả lời ta,con quái vật dị hợm kia. Ngươi chính là nguyên nhân đã gây ra mọi chuyện đúng không"(Kinji)

Một giọng nói khàn khàn nhưng man rợ phát ra từ nó.

"Gr ừ... tến khốn, ta sẽ không tha thứ cho ngươi"

Liền đó, bàn tay con quái vật hiện ra với hành động đập vào người tôi.

"Coi chừng !!!"

"Kin-kun!!"

"Đừng lo"

"Cái...cái gì chứ... chết tiệt"

Cùng lúc đó, hàng ngàn sợi xích trắng từ dưới chân con quái thú đó mọc lên và trói chặt khiến nó không thể nào cử động.

"Là do ma chú sao"

"Đúng vậy"

"Không ngờ là ma thuật này mạnh đến thế, nếu như anh không đưa tụi em tờ giấy ghi chép thì chắc không thể thực hiện được rồi, hơn nữa lúc viết nhưng ma chú, gần như nó rút dần đi lượng MP trong người"

"Thả ta ra tến khốn kiếp !!!!"

"Nhưng mà, Min đâu rồi"

Tôi chỉ tay vào ngực của con quái vật, nơi mà nó đang phát ra một ánh sáng màu vàng nhưng nhợt nhạt và rất khó thấy

"Nếu không nhầm thì đó là trái tim con quái vật, giờ đây nếu phá hủy được nó thì không gian này sẽ tự không vỡ ra và chúng ta có thể thoát ra khỏi nơi này"

"Vậy trái tim đó là Min sao"(Ria)

"Mong là không phải, nhưng buộc phải làm thôi"(Kinji)

 Thế là tôi giơ cánh tay trái chỉa thẳng vào nơi đang nhấp nháy trên ngực con quái vật, kĩ năng mà tôi sắp sử dụng là [Phong Kiếm]. Một đoạn đao gió bắn ra và cắt đứt phần ngực trên của quái vật, nó xuyên đến tim khiến khu vực nhấp nháy không còn phát sáng.

"Đơn giản thế thôi sao, nhưng...tại sao?"(Ria)

"Tại sao mọi thứ vẫn bình thường, chẳng lẽ..!, Con quái vật đó... "(Hayate)

Tôi vẫn nhìn vào nơi con quái vật bị trói. Khoảng vài phút sau, nó không hề bị chết, thậm chí khi nó gầm lên một phát rõ to, tất cả sợi xích trên người đều vỡ vụn văng ra xung quanh, vòng ma pháp lúc này đã bị phá vỡ.

"Không thể tin được, nó mạnh đến mức nào vậy chứ"(Kinji)

Khi nó thoát được khỏi xiền xích, thêm một tiếng gầm to lớn khiến xung quanh gần như bị thổi bay, may là tôi đã có thể giữ chân đứng lại, Ria với Hayate cũng không bị gì.

Sau đó, nó nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt chứa đựng đầy sự giận dữ

"Ngươi tới số rồi, lần này ta sẽ lấy đi linh hồn của người, thằng khốn nạn"

Tôi nhíu mày

"Ngươi nghĩ ngươi có thể à"(Kinji)

Nhưng bỗng Ria nắm lấy tay tôi

"Anh có nghe thấy gì không Kinji"(Ria)

"Anh chỉ nghe thấy tên quái vật đứng trước chúng ta đang nói mà thôi"(Kinji)

"Không phải... hình như... là giọng của Min thì phải"(Ria)

"Min sao ?"(Kinjj)

Cô ấy gật đâu

"Nhưng anh chẳng nghe thấy gì ngoài con quái vật kia cả "(Kinji)

Tôi quay sang hướng của Hayate

"Cậu có nghe thấy gì không"(Kinji)

Tuy nhiên Hayate lắc đầu

"Vậy cậu nghe thấy Min nói gì vậy, Ria-chan"(Hayate)

"Em ấy nói là, hãy cứu Rio, làm ơn"(Ria)




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện