Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 572: Vô Hồi Chi Thế



Tình Thế Không Thể Vãn Hồi

Lưu Dụ đón lấy chung trà nóng do Nhậm Thanh Thị dâng lên, uống hai hớp rồi để xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

Nhậm Thanh Thị chầm chậm quỳ xuống trước mặt gã, sau đó nép người vào lòng, ôm chặt eo gã, mãn nguyện nói: "Không ngờ Lưu gia có thể gặp lại thiếp nhanh như vậy, Thanh Thị quả thực rất vui."

Lưu Dụ sinh ra cảm giác thoải mái, từ sáng đến tối, gã bận đến tối tăm mặt mũi, bị bắt buộc phải xử lý không biết bao nhiêu là chiếu lệnh văn thư, công việc nặng nề khiến gã thở không ra hơi, nhưng khi Nhậm Thanh Thị ngã mình vào lòng gã, tất cả phiền não đều biến mất.

Gã hiểu rõ bản thân không những mê luyến nhục thể động nhân của nàng, dựa vào nàng để nắm bắt tâm thái cùng xu hướng của cao môn Kiến Khang, mà còn sinh ra cảm tình với nàng. Đã từng có một khoảng thời gian, gã đã chán ghét lại thêm oán hận nàng, nhưng giờ đây chỉ còn lại tình yêu nồng nhiệt. Từ lúc mới quen nàng gã hoàn toàn không tưởng tượng được tình cảm lại phát triển như vậy.

Mỗi khi ở cùng với nàng, gã cố hết sức không nghĩ đến Giang Văn thanh, cùng với việc Nhậm Thanh Thị không ngừng phát huy hiệu quả kì diệu theo "kiểu Lý Thục Trang", cảm giác áy náy vì gã đã giấu Giang Văn Thanh mà đến đây dần dần giảm đi.

Gã càng lúc càng hiểu rõ, muốn đứng vững ở vị trí của gã, phàm là việc có lợi cho mình, gã đều không thể cự tuyệt.

Nhậm Thanh Thị giống như một con báo nằm co tròn trong lòng gã, nhẹ nhàng nói: "Lưu gia ứng phó với thủ pháp của Tạ Hỗn cực kỳ cao minh, hiện nay thế gia vọng tộc của Kiến Khang, mỗi người đều nhìn Lưu gia với cặp mắt khác xưa, hiểu rằng Lưu gia đối nhân xử thế theo một giới hạn, cho dù người như Tạ Hỗn vốn có quan hệ đặc thù với Lưu gia, vượt qua giới hạn ấy, Lưu gia cũng sẽ không tha cho hắn."

Lưu Dụ rất kinh ngạc hỏi: "Tin tức lại truyền nhanh đến thế à?"

Nhậm Thanh Thị đáp: "Lưu gia qua miệng Vương Hoằng gửi lời cảnh cáo đến cao môn Kiến Khang mà! Chỉ cần trước tiên truyền bá trong hẽm Ô Y, không cần một ngày sẽ truyền đến toàn thể cao môn Kiến Khang, huống chi hiện tại không ai không đặc biệt lưu ý đến Lưu gia, tin tức truyền đi so với trước đây càng nhanh càng rộng hơn."

Lưu Dụ hỏi: "Tạ Hỗn có phản ứng gì không?"

Nhậm Thanh Thị đáp: "Tạ Hỗn có phản ứng gì, không ai biết được, nhưng trận sóng gió này chưa yên cơn phong ba khác đã nổi, lại vừa xuất hiện thêm một dao ngôn khác có quan hệ gián tiếp với Lưu gia."

Lưu Dụ thất thanh: "Cái gì?"

Nhậm Thanh Thị hỏi: "Tống đại ca phải chăng đã đi rồi?" nguồn truyenbathu.vn

Lưu Dụ kinh ngạc hỏi: "Nàng sao có thể biết nhanh như vậy?"

Nhậm Thanh Thị: "Dao ngôn chính là có liên quan với Tống đại ca, nói rằng Tống đại ca bởi bất mãn với hành động và thái độ của chàng nên giận dữ bỏ đi."

Lưu Dụ song mục sát cơ chợt thịnh, gằn giọng nói: "Lại là cái tên tiểu tử Tạ Hỗn ấy, hắn có phải đã chán sống rồi không."

Nhậm Thanh Thị hỏi: "Lưu gia khẳng định là Tạ Hỗn đã tung tin đồn nhảm sao?"

Lưu Dụ đáp: "Ngoại trừ hắn, ai có thể biết? Cũng chỉ có hắn mới có thể làm thứ việc điên rồ này."

Nhậm Thanh Thị nói: "Hắn đang dò xét Lưu gia."

Lưu Dụ ngạc nhiên: "Dò xét ta?"

Nhậm Thanh Thị mở đôi mắt xinh, ngẩng đầu nhìn gã, giọng dịu dàng: "Hắn đang thăm dò xem Lưu gia có nói sao làm vậy không, nếu Lưu gia chùn lại thì hắn có thể gỡ thể diện, cũng có thể giảm bớt chút uy phong của Lưu gia."

Tiếp đó lại nói: "Kiến Khang là cái nơi thị phi thêm mắm dặm muối, ở trong cao môn tình hình này lại càng mãnh liệt, người của cao môn đại tộc tầm nhìn lại hạn hẹp, việc xa bọn họ thường không thấy, rất thích đàm tiếu khuyết điểm dễ nhận thấy của người khác, lại phóng to lên vô tận nữa. Tạ Hỗn đã tiêm nhiễm nếp sống bất lương đó, rất hiểu loại thủ đoạn này."

Lưu Dụ thiếu một chút là chửi ầm lên, may mà việc này lại không liên quan đến Vương Đạm Chân, cho nên vẫn có thể đè nén nộ hỏa trong lòng, trầm giọng hỏi: "Ta phải làm sao đây?"

Nhậm Thanh Thị gối chiếc đầu xinh xắn lên lồng ngực rộng của gã, nghiêm trang mà nhàn nhã nói: "Rất dễ thôi! Lập tức áp giải Tạ Hỗn đến Thạch Đầu thành, không đếm xỉa đến bất cứ lời giải thích gì của hắn, cứ cho hắn biết, hắn đã phạm sai lầm thứ hai, nếu dám tái phạm, lập tức chém đầu hắn, xem hắn sau này có còn dám đắc tội với chàng không?"

Lưu Dụ chợt ngây ra hỏi: "Nhưng ta làm sao đối diện với Đạo Uẩn phu nhân đây? Nếu người vì chuyện này mà bệnh tình trầm trọng thêm, Lưu Dụ ta có chết vạn lần cũng không tránh khỏi cắn rứt trong lòng."

Nhậm Thanh Thị than: "Nếu chàng mềm lòng trong chuyện này, chẳng khác nào đã làm hại Tạ Hỗn."

Lưu Dụ cười khổ: "Chuyện Tạ Hỗn phạm phải lần này, nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì không nhỏ, nhưng tựa hồ vẫn chưa đến mức phải dùng từ ngữ nghiêm khắc như vậy để cảnh cáo."

Nhậm Thanh Thị nói: "Tạ Hỗn lại dám gieo rắc dao ngôn, hiển nhiên là hắn không xem lời cảnh cáo trước kia Lưu Gia gửi đi qua miệng Vương Hoằng ra gì. Thiếp hiểu Lưu gia không muốn giết hắn, không phải vì có bất kỳ hảo cảm gì với hắn, mà là niệm tình Tạ gia. Có điều là Lưu gia cũng nên nghĩ đến phòng nạn lụt phải trước khi nước ngập, nếu Lưu gia có thể để tiểu tử ấy hiểu rõ tâm ý của Lưu gia sớm hơn, thì tương lai Lưu gia không cần phải đối diện với vấn đề nan giải tương tự như thế này."

Lưu Dụ trầm ngâm một lúc lâu, than: "Ta quả thực không làm được. Sợ nhất là hắn không lâu sau đó sẽ lập tức phạm sai lầm thứ ba, ta sẽ không có sự chọn lựa nào khác."

Nhậm Thanh Thị nói: "Có lẽ là Tạ Hỗn đã nhất định phải đi trên con đường đối lập với Lưu gia đây! Không nói về hắn nữa! Thiếp muốn Lưu gia sủng ái thiếp, tất cả những việc khác không quan trọng nữa."

Lưu Dụ ngầm thở dài một hơi, trong lòng gã hiểu rằng nhận định của Nhậm Thanh Thị là đúng, làm sao đây gã quả thực không dám kích động Tạ Đạo Uẩn nữa, sợ bà không thể chịu đựng nổi.

Gã có cần phải nói chuyện với Tạ Hỗn một lần hay không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện