Biến Miêu Ký

Chương 37: Ngoan ngoãn làm bà xã của anh đi



Diệp Dịch Hành vừa nghe liền kinh tủng, mẹ cậu và Sở Văn Hạnh đều là cùng một loại sinh vật a! Mỗi câu đều sắc bén chuyên chọc vào chỗ yếu hại!

Trước mặt mẹ cậu mà giấu diếm tuyệt đối là muốn chết, chỉ cần hớ ra một chuyện nhỏ như hạt cát Diệp mẫu đều có thể suy ra cái manh mối quan trọng, giơ miệng định nói nhưng toàn bộ lại bị nghẹn ngay yết hầu, ngữ khí dương ức đốn thán, ở trước mặt nữ vương mà còn muốn nói dối sao…



Cho nên Diệp Dịch Hành thành thành thật thật trả lời: “Ân…”

Diệp mẫu nói: “Đã hai mươi, cũng là việc nên làm, là cô gái nhà nào? Ngày mai mang về nhà xem mặt một chút đi.”

Tính con mình, mẹ là người rõ ràng nhất. Diệp mẫu biết, nếu là loại trên bạn bè một chút, con nhà mình tuyệt đối sẽ không để bụng như vậy, lại càng sẽ không thẳng thắn với mình.

Xã hội hiện đại, sinh viên nam nữ lôi kéo, hẹn ước hội chia tay cái gì đó đều là bình thường, Diệp Dịch Hành cho dù hiện tại tìm hiểu bạn gái cũng không phải sự tình đặc biệt hiếm lạ, ngạc nhiên chính là, đứa nhỏ này lại thật tình muốn kết đôi!

Đừng nhìn Diệp Dịch Hành bình thường lộ vẻ phong lưu phóng khoáng không đứng đắn, kỳ thật nội tâm lại rất truyền thống, nhưng lại không phải là loại luôn để ý những chuyện vụn vặt…

Diệp Dịch Hành nhìn Hà Nghiên Luật đang mê man trên giường, trong lòng nghẹn a, không phải là cô gái, là một thằng nhóc a!

Cậi ấp úng nói: “Mẹ… Anh ta da mặt mỏng, từ từ đi.”

Diệp mẫu bề ngoài bất động thần sắc, trong lòng lại cười trộm: không thể tin được, hiện tại đã muốn suy nghĩ cho cảm xúc của cô nhóc kia rồi, sau này nhất định sẽ trở thành một “thê nô” a!

Diệp mẫu nói: “Con tự lo liệu đi, khi nào đến thì thông báo cho dì Liễu một tiếng, để chú Phó nấu bàn thức ăn ngon.”

Chú Phó là đầu bếp tư gia của nhà Diệp Dịch Hành, mười mấy năm trước là á quân đầu tiên cuộc thi đầu bếp Trạng Nguyên đại tài của S thị, am hiểu nhất là nấu canh thuốc bổ, lúc đoạt giải đã hơn bốn mươi tuổi, lúc sau liền trực tiếp bị Diệp gia ra giá cao mời về làm đầu bếp tư gia.

Đó cũng là mục đích hàng đầu để Diệp Dịch Hành gọi điện về nhà: “Chú Phó có ở đó sao?”

Diệp mẫu: “Thì sao?”

Diệp Dịch Hành âm thầm chậc lưỡi, mẹ cậu hôm nay làm sao vậy a, bình thường nhiều nhất chỉ nói có hai câu liền đưa lại cho dì Liễu. Hiện tại có nên nói dối muốn chú Phó sắc một thang thuốc cho vợ tương lai cậu uống sao? Lời này cậu còn chưa có muốn nói a, vạn nhất Mẫu Dạ Xoa biết vợ cậu là nam, nháy mắt bùng nổ giết chết luôn thì làm sao bây giờ?

Không nên không nên, trước tiên đừng có nói gì hết, sau đó trở về xem xét, nếu lão nhân gia đã có hơi chút được khai sáng thì sẽ được cưới hỏi đàng hoàng a! Nếu muốn biến cái hai cái tâm tư bảo thủ, kia còn phải đánh du kích trường kỳ…

“Con muốn nhờ chú Phó nấu canh uống…” Diệp Dịch Hành khẽ cắn môi nói.

“Muốn uống canh gì a?” Diệp mẫu đánh Thái cực chế nhạo, vừa cười vừa đưa điện thoại cho chú Phó đang ngồi ở trong phòng đọc báo.

Chú Phó cười đến hiền lành, lặng lẽ nghe Diệp mẫu nói chuyện điện thoại, mười mấy năm qua, Diệp Dịch Hành từ đứa nhỏ biến thành nam sinh viên, có thể nói là do ăn cơm của chú mà lớn lên. Khẩu vị của tiểu thiếu gia chú là người rõ ràng nhất, từ sau khi lên đại học, Diệp mẫu thay Diệp Dịch Hành mua cho cậu một căn hộ, đã mười ngày nửa tháng không thấy mặt, lão nhân gia thật nhớ a.

Nhìn thấy ánh mắt của Diệp mẫu, chú lập tức buông tờ báo, ánh mắt loan loan cười thành một cái đường kẻ, tiếp nhận điện thoại kích động nói: “Lá con a, khi nào thì trở về, chú Phó làm cho con một cái bàn tiệc Mãn Hán…”

Diệp Dịch Hành từ nhỏ đã bị người mẹ này dạy dỗ đối với người xung quanh không được khinh thường, hơn nữa còn không được phân biệt giai cấp, cậu ngọt miệng gọi một tiếng “chú Phó”, sau đó gấp đến không thể chờ nổi bắt đầu vì Hà Nghiên Luật thu xếp: “Thân thể không tốt thì phải uống canh gì mới tốt a, phải dựng sào thấy bóng đó, quan trọng nhất là phải bổ huyết, còn cái loại canh thập toàn đại bổ gì đó, chú Phó làm cho con luôn đi…”

Chú Phó vừa nghe liền kinh ngạc, loại canh này nếu không phải thân thể đặc biệt kém hoặc là người bệnh nặng mới khỏi thì uống chẳng khác gì lấy máu, tiểu thiếu gia nhà chú từ nhỏ đều do chú dùng ẩm thực điều trị thân thể, từ trên xuống dưới đều khỏe mạnh khỏi phải nói, muốn uống canh thập toàn đại bổ gì là có chuyện gì xảy ra a: “Lá con, con có phải nửa năm nay ở trong trường học ăn đến phá hư luôn thân thể không a, chú đã nói con ở bên ngoài không nên ăn mấy thức ăn không sạch sẽ rồi a…”

“Không đúng không đúng,” Diệp Dịch Hành vội vàng đánh gãy lời chú, chú Phó đau cậu, cậu biết, nhưng cậu tuyệt đối không chịu được tính lải nhải của đối phương, “Con chưa có ăn đến phá ư a, con chỉ… nghĩ muốn bồi bổ thân mình!”

Chú Phó nghe xong lại lo âu: “Còn nói chưa ăn đến phá hư! Con có phải hay không sinh bệnh hư nhược rồi a? Thân thể không tốt cũng không phải uống canh thập toàn đại bổ là được đâu a, còn phải cần mỗi ngày được điều trị bằng ẩm thực, từ căn cơ mà bắt đầu a…”

Nha hiện tại con không có thời gian cùng chú nói từ căn cơ đâu a! Còn nói nữa thì mỹ nhân của con càng bệnh thêm a!

“Thân thể của con chú rất yên tâm, chỉ bị giày vò một chút không vấn đề gì, nếu con muốn ăn ngon thì cứ việc về nhà, chú Phó nấu cho con mấy loại canh ngon…”

Diệp Dịch Hành phiền muộn, cậu ngồi bên giường vuốt ve cánh tay nho nhỏ của Hà Nghiên Luật, nhíu nhíu mày, rốt cục nói nhỏ qua điện thoại: “Chú Phó a… Kỳ thật không phải con muốn uống, là cho bạn của con bồi bổ, thân thể của anh ta rất suy yếu…” Thật vất vả mới lôi ra được mấy lời từ cái cổ nghẹn ứ, hiện tại đều đã chuyển sang ửng đỏ lên rồi.

Chú Phó nhất thời hiểu, che miệng cười: “Hắc hắc, biết biết, là người bạn kia của con đi…”

Chú Phó chưa có nói ra từ “Bạn gái”, Diệp Dịch Hành cũng thừa biết ý tứ này của chú, chỉ hỗn thanh đáp qua loa hòng che giấu.

Tiếp theo chú Phó liền cẩn thận hỏi qua thể trạng đối phương.

Diệp Dịch Hành nói: “Ba bữa cơm trường kỳ đều ăn uống không điều độ, dinh dưỡng không đầy đủ, lúc rời giường bị tụt huyết áp, phỏng chừng còn có chút thiếu máu…”

Chú Phó liên tục thán khí, thầm nghĩ, con gái nhà ai lại đi ngược đãi chính mình như vậy a, ai, may mắn được tiểu thiếu gia thương yêu…

“Trước hầm canh gà ô với ngân nhĩ đi, kế đó phải ở trong nhà từ đầu tới đuôi bồi bổ cho thật tốt…”

Diệp Dịch Hành vừa nghe cảm thấy có chút quái dị, gà ô? Là cái loại ô kê bạch phượng hoàng quảng cáo gì đó trên TV, không phải là để cho phụ nữ ăn sao?

“Cái kia, chú Phó… Canh gà ô ngân nhĩ có công hiệu gì a?”

Chú Phó hoãn thanh nói: “Tư âm bổ huyết.”

Diệp Dịch Hành ho khan, nói: “Có bổ dương không?”

Chú Phó hỏi: “Cô gái kia muốn tráng dương sao?” Hay là tiểu thiếu gia ngại cô nhóc không đủ giống thái thái… Ngạch, những lời này đều không thể nói ra nha….

Diệp Dịch Hành bất đắc dĩ, phương diện nam nữ không dễ gạt, nếu không nói thật, không biết chú Phó sẽ làm ra cái loại canh cửu âm bạch cốt gì đó a, vì vậy phải đành phải nói: “Bạn của con là nam.”

Nói như vậy liền đủ để hiểu đi! Anh đây cũng là cởi mở lắm rồi đó!

“Nga~” Chú Phó liếc mắt nhìn Diệp thái thái ở đằng xa giả đò không thèm để ý nhưng rõ ràng lại nghe đến từng chi tiết, hạ giọng ý vị thâm trường nói: “Nguyên lai đối tượng của tiểu thiếu gia là nam a…”

(=皿=)Ni mã đây là cái chuyện gì! Sông băng tan rồi sao! Lão đầu bếp năm mươi mấy tuổi đầu có thể chấp nhận được đồng tính yêu nhau? Mẹ nó, mấy ngày trước mình còn rối rắm xém chút nữa là muốn bỏ qua đoạn ái tình này chỉ vì Hà Nghiên Luật là nam a!

Diệp Dịch Hành vừa định phản bác, lại bị chú Phó đánh gãy: “Vậy thì uống canh bổ thận đi, được không?”

Vì thế cậu chỉ có thể nghiêm mặt lên tiếng trả lời, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu, “Đừng nói cho ba của con biết a!”

Người mẹ bên kia tạm thời không thành vấn đề, để ba của cậu biết, mới là xong đời!

Diệp phụ tuyệt đối là cái người có lòng hiếu kỳ đệ nhất thiên hạ, là cái lão tiểu hài nhi!

Thời điểm tiểu học dám nhìn lén nhật ký của cậu còn không quên khen cậu thiên chân khả ái, thời điểm sơ trung cùng nhau ngồi trên ghế salon xem phim siêu nhân, tới trung học lại cùng cậu chơi game online, còn muốn chơi cái gì huynh đệ kết bái gì đó!

Cái lão ngoan đồng nào đó còn đường hoàng nói là cha thì phải có trách nhiệm giúp con của mình…

Diệp Dịch Hành biết đây tuyệt đối là lấy cớ, là kết quả bị Diệp mẫu trường kỳ áp bức, không có chỗ bùng nổ nên chỉ có thể đem con mình là chơi đùa!



Tuy rằng tiềm thức cảm thấy người cha này hơn phân nửa sẽ đứng bên chiến tuyến của cậu, nhưng cậu muốn chuẩn bị cho tốt trước khi thẳng thắn với đối phương, nếu không, để cho ba cậu biết trước sự tồn tại của Hà Nghiên Luật, chắc chắn trên bàn sẽ có một đống tài liệu điều tra gốc gác ba đời của Hà Nghiên Luật, còn chắc chắn luôn ba cậu sẽ giả vờ bảo rằng không hề biết thứ gì hết!

Diệp Dịch Hành nghĩ xong, lại cảm thấy có điểm buồn cười, cậu có tới hai người ba ba lận nha!

Sờ sờ thắt lưng Hà Nghiên Luật, Diệp Dịch Hành liếm liếm môi, này anh cứ ngoan ngoãn làm lão bà của tôi là được rồi…

Nói đâu đâu đến nửa ngày, rốt cục muốn cúp điện thoại, chú Phó nói: “Hiện tại chú phải đi chuẩn bị, ba giờ chiều con tới nhà cũ lấy nha.”

“Muốn ăn lót dạ trước thì nên ăn cái gì mới tốt a? Tốt nhất… phải nhuận tràng dễ,” Diệp Dịch Hành lại nhăn nhó, “Sữa được không?” Cậu nhớ ngày đầu tiên bị đưa đến nhà Hà Nghiên Luật, Hà Nghiên Luật thay cậu chuẩn bị sữa, xoa tóc đối phương, Diệp Dịch Hành trong lòng đều là ngọt ngào.

“Dựa vào mấy vấn đề con nói cho chú lúc nãy, dạ dày cậu nhóc kia khẳng định không tốt, đừng uống sữa! Nấu cháo thanh đạm uy cậu nhóc ăn đi.”

“Cám ơn chú Phó a!” Diệp Dịch Hành mừng rỡ sờ sờ mặt ái nhân đang ngủ say, cười đến lông mày đều nhếch lên cao.

“Xem ra Lá con cũng cần bồi bổ a, khí lực lúc nói chuyện không bằng lúc trước, cũng phải cẩn thận thân thể một chút đừng tham hoan ái quá độ…”

“…” Chú Phó ngài anh minh! Quả nhiên là lão đầu bếp ba mươi năm tuổi đời! Đủ đỉnh!

Chú Phó cười tủm tỉm, cúp điện thoại, đón nhận tầm mắt Diệp mẫu, che miệng hề hề cười nói: “Thái thái, vợ của Lá con, hiếm lạ!”

×××

Hà Nghiên Luật mơ mơ màng màng ngủ, toàn thân đau nhức, nghĩ nghĩ.

Chưa từng có một lần nào sinh bệnh lại an tâm đến dường này, bởi vì, bên người luôn luôn có một người.

Người nọ uy anh uống nước, uống thuốc, xem anh ngủ, khi nào muốn rời đi cũng đều nói cho anh biết cậu muốn đi đâu, lúc nào trở về. Thường thường hôn môi anh cùng trấn an, tại bên cạnh anh nhỏ giọng nỉ non nói liên miên.

Mấy chuyện này, trong tiềm thức anh đều biết hết.

Thời gian mê man phi thường qua mau, bởi vì không cần tự hỏi, không cần ngẩn người, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.

Mông lung ngửi được mùi cháo, đã bao nhiêu năm rồi, anh chưa từng có loại cảm giác được người chiếu cố này.

Diệp Dịch Hành đem Hà Nghiên Luật từ trên giường ôm lên, đặt cái gối đầu thật to phía sau thắt lưng anh, để anh nửa tựa vào lồng ngực mình, một hơi một hơi uy cháo.

Hà Nghiên Luật bị bệnh đến mơ hồ thật biết điều, ánh mắt thẳng tắp nhìn phía trước hiển nhiên là không nhận thức rõ bất cứ thứ gì, thân thể cũng vẫn còn bị vây trong trạng thái mê mang, bản năng cứ tự nhiên há mồm ngậm lấy thức ăn, một muỗng lại một muỗng, liếm liếm vài cái.

Diệp Dịch Hành nhịn không được dùng miệng uy một hơi, thừa cơ chiếm tiện nghi người kia, Hà Nghiên Luật chỉ còn biết “Ô ô ừ” mấy tiếng, bộ dáng ngơ ngác mặc người muốn làm gì thì làm.

Diệp Dịch Hành sờ trán Hà Nghiên Luật, vẫn là nóng đến kinh người, không biết thuốc hạ sốt mua ở nhà thuốc dưới lầu có tác dụng hay không, nếu không chắc là phải liên hệ với Phùng gia gia thôi.

Phùng gia gia là bác sĩ kiêm chuyên gia dinh dưỡng của Diệp gia, cũng là thế hệ trước, chủ yếu chữa bệnh bằng trung y. Bất quá bình thường đều chỉ là định kỳ tới chơi làm kiểm tra, sau lại cho một mảnh giấy ghi các loại vitamin bổ sung dưỡng chất, thiếu cái gì cần phải bổ cái gì đó. Theo trí nhớ của Diệp Dịch Hành, nhà cậu chưa từng gặp phải bệnh gì nặng tới mức phải vào bệnh viện, coi như là rất khỏe mạnh đi.

Nhưng mà, nếu nhờ thêm một người Diệp gia nữa, sẽ càng có nhiều người biết sự tồn tại của Hà Nghiên Luật. Cậu cũng không muốn mạo hiểm làm cho đời sống sinh hoạt tự do của Hà Nghiên Luật bị đảo lộn.

Cho nên, vẫn là xem trước tình thế một chút đi….

Hai giờ chiều, Diệp Dịch Hành đúng giờ trở về Diệp trạch lấy canh, chú Phó cầm bình giữ nhiệt to đưa cậu, nói trước tiên bồi bổ nhẹ một chút, chỉ bỏ thêm chút dược liệu đơn giản, ăn sẽ không ra vị.

Diệp Dịch Hành nói chuyện với dì Liễu một chút, cũng không thấy cha mẹ của mình đâu, dì Liễu  nói hai người kia đã đi tham dự cái hội từ thiện gì đó, Diệp Dịch Hành cũng không có ý ở lại, bị bọn họ bắt gặp mới phiền toái.

Tới phòng bếp của chú Phó cướp đoạt một đống đồ ăn vặt linh tinh xong cậu mới chịu đi ra.

Trở lại Tinh Nguyệt Uyển vừa đúng lúc Hà Nghiên Luật rời khỏi WC, Diệp Dịch Hành vừa lên lầu liền nhìn thấy người nào đó thắt lưng cùng chân phát run đứng không nổi phải nằm dựa bên tường, còn nhắm mắt thở phì phò.

Cậu bước nhan lên trước, Hà Nghiên Luật vừa bị ôm lấy liền mềm nhũn dán lên người cậu.

Diệp Dịch Hành cười đến giống như sói đuôi to: tín nhiệm tôi như vậy a….

Chú Phó nấu canh đơn giản nhưng lại không ngán, hương khí mê người, không biết là cho dược liệu gì vào nữa, Diệp Dịch Hành vừa múc thêm một chén liền nhịn không được chính mình uống hết một nửa (giựt đồ ăn của vợ =.=).

Bất quá, Hà Nghiên Luật hình như không thích lắm, để sát cái muỗng vào mũi liền mặt nhăn ninh mày, giống như đứa nhỏ không được ăn đường. Diệp Dịch Hành lôi chocolate sớm đã được chuẩn bị sẵn ra khỏi cái túi, nửa dụ nửa hống bắt uống hết một chén, mới cho anh tiếp tục mê man.

Canh để trong bình giữ nhiệt có thể uống hai ngày, đã hẹn với chú Phó sẽ thường xuyên quay trở về nhà lấy canh.

Thân thể của Hà Nghiên Luật nếu không được điều trị tuyệt đối là không được, Diệp Dịch Hành cũng không muốn về sau mỗi lần làm, đối phương liền ở trên giường nằm vài ngày, rất tra tấn người…

Màn hình di động nhảy ra một dãy số, Diệp Dịch Hành gọi cho người giúp việc nhà chuẩn bị tiếp đón, phân phó đối phương sáng mai đi thu thập phòng ở, quét tước vệ sinh, sau đó bấm thêm một cú điện thoại cuối cùng——

“Xin chào, đây là công ty chuyển nhà Thiên Thành, vì ngài cung cấp dịch vụ tốt nhất…”

“12 giờ trưa thứ sáu, số 16 Tinh Nguyệt Uyển,  đến số 18 Vãng Vân Tụ biệt cư.”

“Được, ngài làm ơn cho tôi biết ngài cần cấp độ phục vụ như thế nào cùng số điện thoại liên hệ ạ.”

“Cấp A, gọi theo số này.”

“Không thành vấn đề, cấp A cần phải đặt cọc trước…”



Đại gia ta hiện muốn cuốn hành trang mang theo tiểu tình nhân bỏ trốn rồi, Mạc gia tôn tử anh đến lúc đó cứ mà tức ói máu trợn mắt há hốc mồm đi ha ha ha!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện