Biên Niên Sử Nam Thiên Quốc

Chương 122: Cổ Thần giới (2)



“A, hai lão già vô sỉ!”

Triệu Kim Nam hét lên nói.

Lão giả khuôn mặt khắc khổ, lão giả khuôn mặt bi ai vẫn không nói gì, chỉ một mực cười lạnh nhìn hắn đầy gian trá.

Lão giả khuôn mặt khắc khổ nhanh chóng vung Hắc Mộc Cương Tráo lên không trung. Chỉ thấy Hắc Mộc Cương Tráo vừa xuất hiện, liền hóa thành một cái dây mây cực lớn, vòng quanh bay một vòng, muốn trói chặt Triệu Kim Nam.

Nhưng Triệu Kim Nam sao có thể để nó dễ dàng như vậy, hắn lập tức mau lẹ né tránh qua một bên.

Vù!

Hắc Mộc Cương Tráo vồ hụt Triệu Kim Nam một hồi, vẫn không hề bỏ cuộc, dường như nó đang cảm thấy dần hưng phấn hơn.

Chi chi!

Hắc Mộc Cương Tráo hưng phấn kêu lên, Triệu Kim Nam cảm thấy vô cùng đau đầu.

Năm xưa Cổ Thần tộc nắm giữ Cổ Thần Giới, cuối cùng dựa vào Cổ Thần Giới, không ngờ lại luyện ra thứ biến thái như Hắc Mộc Cương Tráo. Lúc trước Nhân Thánh cũng chưa từng ước định Cổ Thần Tộc không thể sử dụng tinh nguyên Hắc Mộc luyện lấy tiên phẩm như Hắc Mộc Cương Tráo. Lúc này Triệu Kim Nam nghĩ lại, cảm thấy mình kiếp trước quả thật hết sức hồ đồ.

“Chống cự sao? Nhân loại hồ đồ, còn không mau thúc thủ chịu trói!”

Lão giả khuôn mặt bi ai hưng phấn kêu lên. 

Triệu Kim Nam càng nhìn càng cảm thấy vô sỉ.

“Đủ rồi!”

Triệu Kim Nam hét lớn, chơi đùa một lúc lâu với hai lão giả này đã đến mức giới hạn. Cổ Thần Tộc vô cùng biến thái, nếu hắn còn không chịu ra tay, còn không biết sẽ xảy ra hậu quả gì.

Hắc Mộc Cương Tráo tuy có điểm quỷ dị, thế nhưng không phải là không thể khắc chế. Dù sao nó cũng sinh ra trong Cổ Thần Giới, mặc dù lực lượng ngoại giới vô pháp thương tổn nó, nhưng lực lượng của Cổ Thần Giới thì lại có thể.

Triệu Kim Nam kiếp trước chính là Nhân Thánh, hắn sao có thể không có vài hậu chiêu để quản lý Cổ Thần Giới. Đám người Cổ Thần Giới đều không trị tất loạn, Nhân Thánh dĩ nhiên còn có quân bài chưa lật tẩy.

Chi chi!

Hắc Mộc Cương Tráo lại hưng phấn run run kêu lên như một đứa trẻ thấy đồ chơi.

Bất chợt, Hắc Mộc Cương Tráo không biết tại sao lại rít lên sợ hãi, dường như nó gặp phải cái gì rất đáng sợ.

Chí chí!

Hắc Mộc Cương Tráo bỗng quay đầu chạy trối chết.

Hai lão giả biểu lộ khuôn mặt vô sỉ lúc này liền hoảng hốt trợn mắt:

“Không thể nào!”

“Nhân loại tiểu tử tà môn, ngươi có thể dọa chạy Hắc Mộc Cương Tráo của chúng ta?”

Minh!

Minh minh!

“A!”

Hai lão giả lúc này không còn tâm trí chơi đùa nữa, một thứ ánh sáng từ không trung tỏa xuống dưới khiến hai lão giả vội vã quỳ xuống.

“Nghiệt đồ Linh Không thỉnh tội trước Thánh Tổ!”

“Nghiệt đồ Lộc Tồn thỉnh tội trước Thánh Tổ!”

Hai lão giả vô cùng hoảng sợ, dường như lúc này đã biết thân phận thật sự của Triệu Kim Nam. Lúc này ngoan ngoãn không dám làm bừa bãi, quỳ xuống nhận lỗi như trẻ nhỏ.

“Linh Không, Lộc Tồn?”

“Ha ha ha, thì ra là hai tên tiểu quỷ các ngươi!”

Triệu Kim Nam cười lớn sang sảng, còn hai lão giả thì khuôn mặt nhăn nhó như trẻ nhỏ làm điều xấu bị bắt tội, vô cùng buồn cười.

“Còn nhớ năm xưa các ngươi chỉ là hai tên tiểu quỷ, bây giờ đã thành như thế này, khó trách bổn Chí Tôn không nhận ra!”

Hai lão giả bỗng nhiên khóc thút thít, bộ dáng vô cùng buồn cười nói:

“Thánh Tổ, nhưng năm qua chúng ta quá tịch mịch, Cổ Thần Giới quá nhỏ bé!”

“Đúng vậy, Thánh Tổ, lần này người trở lại, chúng ta lại có thể ra ngoài quậy phá một phen!”

Không ngờ hai lão giả đã già chừng này, vậy mà tâm tính lại như trẻ nhỏ, khiến Triệu Kim Nam không khỏi trợn mắt. Khó trách tại sao bọn chúng lại có thể bày ra lắm trò vô sỉ như vậy, đúng là chỉ có con nít mới có thể làm.

“Im miệng, cho hai ngươi ra ngoài, nhân gian sẽ không có một ngày yên ổn. Hai tên tiểu quỷ các ngươi quậy tung cả Cổ Thần Giới còn chưa đủ hay sao?”

Triệu Kim Nam hoảng sợ kêu lên, hai lão giả chợt im miệng.

“Đủ rồi, mau dẫn ta đi gặp Thái Tú!”

“Dạ!”

Hai lão giả cung kính cun cút nghe lời, sau đó bay về một phía, tuy nhiên trên miệng hai người vẫn không ngừng nở nụ cười âm hiểm.

“Lộc Tồn, ngươi xem Nhân Thánh đã trở vể, xem ra sau này không còn phải ở lại Cổ Thần Giới nữa!”

“Ha ha, đúng vậy, Cổ Thần Giới tịch mịch, ngươi xem, Nhân Thánh đã trở lại, như vậy chúng ta đã hết nhiệm vụ, ta xem kết giới hình như cũng đã mở, nếu không phải mấy chục năm trước có tên nào trộm mất tinh ngọc kết giới, chúng ta đâu phải khổ sở như vậy!”

“Đi, chúng ta dẫn Nhân Thánh diện kiến tộc trưởng, sau đó có thể lén lút rời khỏi đây, cùng lắm chỉ bị Nhân Thánh trách phạt thôi!”

“Ha ha, đúng đúng, Thánh Tổ rất thương yêu chúng ta, nhất định sẽ không làm gì, chỉ cần có thể ra ngoài như trước, phạt ta trồng trăm cái Bách Thụ cũng được!”

“A, ngươi đừng quá khoa trương như vậy, trồng trăm cây Bách Thụ, Bách Thụ dễ trồng như vậy sao? Còn nhớ mấy năm trước ta phải trồng một cây Bách Thụ, đã phải mất đến hai trăm năm!”

Hai lão giả liên tục bàn tán vô cùng sôi nổi, phía sau căn bản mặc kệ Triệu Kim Nam nghe thấy cái gì.

Triệu Kim Nam chỉ cảm thấy đầu óc hoang mang, nước bọt hai lão giả bắn tung tóe như mưa xuân phơi phới, căn bản không thể tưởng tượng nổi, chỉ rít lên:

“A, hai tên tiểu quỷ các ngươi, còn không mau đi!”

“Được được!”

Hai lão quỷ rít lên hưởng ứng, bay nhanh hơn một chút.

Không lâu sau, phía trước lộ ra một cái cây cực lớn, cây to chừng đến ngàn trượng, trên đó có vô số gian phòng nhỏ làm trong thân cây. Tạo thành một quang cảnh hết sức sôi nổi, phía trên có vô số người độn không bay qua lại, vô cùng tấp nập.

“Nhân số Cổ Thần Tộc không ngờ sau bao nhiêu năm tháng lại đông đúc như vậy!”

Triệu Kim Nam khẽ than lên.

Có vô số người nhìn về phía đám người Triệu Kim Nam, trong đó có vô số ánh mắt tỏ ra hoảng hốt. Không ít kẻ còn hô lớn:

“A, không xong, hai tên đại biến thái trở lại, còn dẫn thêm một người!”

“Không ổn, lần này tộc trưởng phải làm chủ cho chúng ta a!”

Vô số tộc nhân Cổ Thần Tộc thấy hai lão quỷ liền kêu gào thảm thiết, chết cha chết mẹ.

“Lớn mật, hai tên tiểu quỷ các ngươi còn dám trở lại, còn không mau đi!”

Một giọng nói trầm thấp vang khắp không trung truyền đến, Triệu Kim Nam kì quái hỏi:

“Hai tên các ngươi rốt cuộc đã làm cái gì, khiến Cổ Thần tộc nhân gặp các ngươi đều muốn loạn hết cả lên như vậy?”

Thấy Triệu Kim Nam hỏi, hai lão quỷ liền tỏ ra cười khổ nói:

“Thánh Tổ, cũng không có gì, chỉ là bọn ta yêu thích thí nghiệm, thi thoảng đem một vài tộc nhân ra hỗ trợ thí nghiệm mà thôi!”

“Đúng vậy, bọn chúng cũng là tự nguyện, ta không có ép!”

“A, câm miệng!”

Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, hai lão quỷ liền lập tức im bặt.

“Còn không phải các ngươi biến thái đến mức muốn lột lấy thần hồn người trong tộc mà bổ khuyết sao? Bổ khuyết cái đầu nhà ngươi, Cổ Thần Tộc nhân vốn đã rất hoàn mỹ, bị các ngươi làm cho loạn như vậy, còn không mau cút đi!”

“A, bái kiến tộc trưởng!”

Hai lão quỷ vội cúi đầu cung kính, chỉ thấy xuất hiện một trung niên nam tử trước mặt hai người. Trung niên mình cao râu quăn, trông rất khí khái.

“Vị này là?”

Trung niên bỏ qua hai lão quỷ, quay về phía Triệu Kim Nam nhướng mày hỏi.

Triệu Kim Nam không nói một lời, lặng lẽ bắn ra khí tức cường liệt. Không trung một mảnh sáng vàng chói lóa chiếu xuống, tình trạng rất giống lúc trước đối phó với Hắc Mộc Cương Tráo.

“A, Nô thần bái kiến Chí Tôn!”

Trung niên nam tử vội vã hoảng hốt quỳ xuống, còn có chút hưng phấn. Toàn bộ tộc nhân Cổ Thần Tộc ngước lên nhìn thấy ánh sáng, cũng vội vã quỳ xuống dập lạy:

“Bái kiến Chí Tôn!”

Âm thanh cộng hưởng vang khắp thiên địa.

“Đứng lên đi!”

Triệu Kim Nam trầm ngâm một chút rồi nói, lúc này Trung niên nam tử mới từ tốn đứng đậy. Phía dưới rất nhiều tộc nhân cũng đứng dậy trong sự mơ màng xen lẫn hưng phấn.

“Thái Tú, nhưng năm qua Cổ Thần Tộc vất vả rồi, đã đến lúc các ngươi có thể xuất giới!”

“Xuất giới?”

Thái Tú sung sướng hét lên.

Vô số tộc nhân Cổ Thần Tộc phía dưới nghe thấy lời này liền liên tục tung hô lớn:

“Chí Tôn vạn tuế! Chí Tôn vạn tuế!”

Đúng vậy, chiến Tam Giới sắp tới sẽ nổ ra, Triệu Kim Nam trước đây không hề biết đến thân phận của mình, lúc này biết đến, tự nhiên sẽ không thể bỏ qua Cổ Thần Tộc này, Cổ Thần Tộc này dù sao cũng là lực lượng không hề nhỏ. Có sự trợ giúp của Cổ Thần Tộc, Nhân Giới thống nhất một mối Tín ngưỡng đạo nhất định không còn xa nữa.
“Đúng rồi! Cổ Thần Giới Chi Linh vẫn do ngươi bảo quản chứ?”

Thái Tú vẫn đang tràn ngập trong vui mừng, lúc này liền vội vã trả lời:

“Nô thần trong những năm qua không dám bỏ quên trọng trách, đã quá lâu rồi, Cổ Thần Giới Chi Linh nhất định sẽ nhớ người!”

“Đi, mau dẫn ta đến gặp nó, đã đến lúc nó trở về một thể với ta rồi!”

Thái Tú gật đầu, nhanh chân cất bước, vô cùng hưng phấn. Triệu Kim Nam đi phía sau sắc mặt âm trầm bất định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện