Biên Niên Sử Nam Thiên Quốc

Chương 99: Tứ Hải Dậy Sóng



Tận đến khi Hải Vực Hỗn Loạn bầu trời lại trở về yên ả như trước, lúc này đám người thất đại thế lực mới bừng tỉnh.

Phản ứng nhanh nhạy đầu tiên dĩ nhiên không phải Phi Thiên Đồ, mà lại là từ Tiên Yên Bảo Hạp. Vẻ đẹp phiêu phù trong không trung, cùng nụ cười mị hoặc. Tiên Yên Bảo Hạp, xuất thân từ Ngọc Trai Tinh, vì vậy đẹp đến lung linh rực rỡ.

Nháy mắt khóe miệng co giãn, Tiên Yên Bảo Hạp cũng biến mất trên bầu trời. Kém miếng khó chịu, Phi Thiên Đồ cũng lập tức đuổi theo phương hướng Bạch Ngọc Nhân. Nhân mã thất đại thế lực một phen xao động. Toàn bộ đều xuất ra thực lực lớn mạnh, đích thân đứng đầu Cung Chủ hoặc phó Cung Chủ tiến theo dò xét.

Duy chỉ có Hắc Long Gia Tộc, tộc trưởng Long Thiền Viên không hề cố kị, xuất toàn bộ tinh anh thực lực gia tộc, toàn bộ đuổi theo. Hi vọng sự kiện bạch ngọc nhân xuất hiện vì vậy mà đạt được lợi ích to lớn.

Lúc này Kim Nam thân đem theo đại chiến thuyền, thuấn di đến một khoảng cách xa xôi. Cách Hải Vực Hỗn Loạn đã phải đến vạn dặm. Từ khi xuất hiện tại Nhân Giới, hắn ẩn ẩn đã phát hiện ra vô số thần thức hùng mạnh quét đến mình, chính vì vậy hắn biểu lộ hết bán thần lực dọa cái đám biến thái trâu bò đang nhìn mình kia. Rồi mới vội vã đem cả chiến thuyền Thuấn Di đi theo.

Kì thực, bề ngoài hắn dễ dàng đem đại chiến thuyền Thuấn Di theo cùng, chỉ là để phô trương thanh thế. Lần Thuấn Di này hao tổn của hắn không biết bao nhiêu nội khí, nếu bây giờ kiểm tra lại kinh mạch, chỉ sợ còn tích lũy ít đến đáng thương.

Bây giờ đã cách xa nguy hiểm một chút, Kim Nam mới quét thần thức lực trải dài. Là hắn muốn tìm kiếm một cái địa phương để đem toàn bộ Thạch Thất cư dân lên đó. Duy trì đại chiến thuyền hao tổn không ít tâm lực, thêm cả Tín Ngưỡng lực cũng là không thể không than thở. Việc duy trì đại chiến thuyền xuất hiện lúc này đã không còn khả thi. Còn không biết cái đám người kia có mặt dày mà đuổi theo hay không. Nếu bọn chúng mà đuổi theo thì khẳng định đánh nhau to, đến lúc ấy thân mình còn không lo nổi, làm sao có tâm lực lo cho cái đại chiến thuyền kia.

Thế nhưng nghi ngờ của Kim Nam đã sáu phần đoán đúng. Thất đại thế lực Hải Vực Hỗn Loạn từ ngàn dặm đang tất thảy tinh anh hướng về phía này. Không kể Hắc Long Gia Tộc lực lượng đông đảo, Cung Chủ một Cung thế lực cũng đã là cực kì hùng mạnh.

Còn bốn phần còn lại Kim Nam hắn chưa đoán được, chính là bốn vị Hải Long Vương.

Lúc này cách xa đỉnh đỉnh bốn trăm dặm, Đông Hải Long Vương Long Ngạo sắc mặt bao trùm kì dị. Thần thức không dám quét ra vì sự kiện ông ta cảm nhận dường như quá xa xôi. Chỉ có điều sự kiện ấy trấn động thiên địa, cho nên ông ta vẫn có thể dựa vào dư âm mà đoán định phương hướng.

“Quả nhiên là Hải Vực Hỗn Loạn!”.

Đông Hải Long Vương Long Ngạo một tia sáng tỏ trên nét mặt, lát sau thần thức âm thầm truyền ra. Chỉ biết Đông Hải Long Cung, thập nhị hùng tướng dưới trướng Long Ngạo vài khắc sau đã thấy có mặt tại Long Cung Điện, sắc mặt tất thảy đều khẩn trương.

Chẳng nói chẳng rằng, Đông Hải Long Vương một thân Thuấn Di, thập nhị Yêu tướng cũng một thân đồng thời biến mất.

Tây Hải Long Vương cách xa đó vạn dặm, cũng triệu tập chúng Yêu Tướng, cả thảy bốn mươi hai vị, thực lực không bằng thập nhị Yêu Tướng dưới trướng Long Ngạo, thế nhưng cũng là lấy số lượng bù chất lượng. Bởi vì Tây Hải là cách xa sự kiện kia nhất, vì vậy Tây Hải Long Vương Long Nhĩ liền suy nghĩ, ba cái Hải Long Vương còn lại nhất định sẽ không chịu bỏ qua, mình là người khẳng định đến cuối cùng dò xét nhất định lại càng phải chuẩn bị kĩ càng. Một sự kiện rung trấn thiên địa như vậy, hẳn không phải tầm thường gì.



“Còn ba mươi dặm nữa!!”.

Kim Nam sắc mặt kinh hỉ, hắn nhận ra địa phương trước mặt hoàn toàn quen biết. Mà hắn không hề ngờ rằng mình đã trở thành một miếng mỡ mà giờ có đến thất đại thế lực hùng mạnh đuổi tới. Tứ đại Hải Long Vương ngạo nghễ vang danh cũng đều chú ý.

Cách xa địa phương ba mươi dặm nữa mà Kim Nam hướng tới, chính là trung tâm của bốn Long Cung. Xạ Nham đại vực của thuồng luồng nhất tộc.

Kim Nam cách xa Nhân Giới thời gian cũng đã đến năm sáu năm, trong khoảng thời gian đó hắn vẫn luôn nhớ đến quê nhà Nhân Giới vẫn còn có một người huynh đệ tên là Nghiêm Lam, vẫn còn nhớ đến một binh đoàn hào hùng có cả vạn người anh em là Quân Đoàn Đen kia.

Hắn trong thâm tâm đều âm thầm kích động, đã trải qua nhiêu năm như vậy, không biết những người huynh đệ kia có xảy ra cái gì biến hóa. Họ đã trở nên như thế nào, có khác trước nhiều không.

Khóe miệng cười rạng kích động không thôi. Kim Nam dùng cực hạn phi hành mà tiến tới, hải vực Xạ Nham của thuồng luồng nhất tộc nháy mắt đã hiện trước mặt. Kim Nam một bước xoải nhanh chân, thần thức cũng không hề cố kị mà quét đến tứ phía. Bỗng khuôn mặt hắn đỏ bừng, hai bàn tay vì phẫn nộ mà nắm chặt lại.

“Nhanh, các ngươi làm việc nhanh nhanh một chút, để cho các ngươi sống đến giờ này cũng là chật đất ra! Nếu không phải đại trưởng tộc có ý khoan dung thì các ngươi đã sớm bị giết từ lâu rồi!”.

Trước mắt Kim Nam là khủng cảnh bi thống đập vào mắt hắn, hắn cứ ngỡ đây là lao dịch Đại Sơn thứ hai chứ, Nhân Giới tươi đẹp trong con mắt của hắn không ngờ cũng có cảnh này.

Chậm rãi Kim Nam một tay đưa lên quét toàn bộ khuôn mặt. Mắt hắn không giấu khỏi sự phẫn nộ đang biểu hiện. Một khuôn mặt mới từ từ hiện ra, trang phục trên người hắn cũng hoàn toàn biến đổi, hào quang bạch ngọc nhân cũng đều biến mất. Tu vi thoáng chốc cũng chuyển xuống chỉ còn là nội khí tầng một hậu kì đỉnh phong.

Trang phục trên thân mình hắn giống hệt trang phục những con người kia. Hắn khẽ lắc mình để rồi biến mất tiến vào thứ gọi là địa ngục trần gian.

Thánh địa Thuồng Luồng Nhất Tộc, Đại Tộc Trưởng Uông Đại Kì sắc mặt co giãn biến đổi, kèm theo một tia sợ hãi. Khóe miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Là đại nhân vật nào? Rốt cuộc tại sao lại dò xét Tinh Ngọc khai khoáng??”.

Lúc này có hai tiếng bước chân vội vã đi đến, phía sau chính là hai Phó Tộc Trưởng, Uông Nhị Kì và Uông Tiểu Kì. Sắc mặt cũng không ngừng biến đổi, thoáng ẩn hiện sự lo sợ.

“Lão Đại, ta nhận thấy có luồng thần thức cường hoành?”.

Uông Tiểu Kì hấp tấp hỏi, Uông Nhị Kì cũng gật đầu vội hỏi tiếp:

“Rốt cuộc là ai?”.

Đại Tộc Trưởng Uông Đại Kì chỉ lắc lắc đầu:

“Ta cũng không biết, chỉ có điều nó đã biến mất rồi. Chắc hẳn là người của thế lực Tứ Hải đến dò xét khai khoáng Tinh Ngọc!”.

Uông Tiểu Kì sắc mặt kì dị suy nghĩ, lúc sau sợ hãi suy đoán:

“Liệu có khi nào là cái Nhân loại kia xuất hiện trả thù??”.

Uông Đại Kì vội lắc đầu nguây nguẩy:

“Không thể nào, dựa vào bí pháp thông tin cực kì chính xác, lão đệ, ngươi lo lắng quá nhiều rồi!!”.

Uông Nhị Kì cũng cười mỉm đắc ý:

“Lão đại nói đúng đấy, Lão đệ ngươi lo lắng quá nhiều rồi! Câu Thần bí pháp của thuồng luồng nhất tộc ta xưa nay chưa hề sai sót! Nhân loại kia làm sao có thể có thực lực cường mạnh như vậy. Huống hồ đã năm sáu năm thời gian trôi qua, một cái Nhân Loại tu vi thấp kém, lưu lạc trong biển cả, chắc chắn sớm đã vẫn mệnh rồi!”.

Uông Tiểu Kì nét mắt lúc này mới trở nên hòa hoãn, lo lắng nhất thời cũng gạt đi.



Sáu trăm dặm cách xa Hải Vực Hỗn Loạn.

“ BÌNH!!”.

Không gian xao động một thoáng, mỹ nữ yêu kiều đưa bàn tay ngọc ngà che miệng rúc rích cười mị hoặc. Ánh mắt câu động nam nhân nhìn về bình chướng ngăn cản nàng phía trước. Mỹ nữ này chính thị là Tiên Yên Bảo Hạp Yêu Đế Ngọc Trai Tinh vạn năm.

Bức bình chướng ngăn cản được Yêu Đế hùng mạnh như nàng là một đám đông thế lực hùng cường vang danh bấy lâu, các vị Hải Long Vương.

Tứ Hải Long Vương chỉ trong vài chốc đã đầy đủ góp mặt, lúc này trước khi hợp lực tiến đên Hải Vực Hỗn Loạn thì gặp ngay Yêu Đế Tiên Yên Bảo Hạp xuất hiện.

“Vụt, vụt, vụt!!”.

Tiên Yên Bảo Hạp vừa bụm miệng cười rúc rích không lâu thì phía sau thân ảnh nàng, xuất hiện mấy đạo thân ảnh nữa, tu vi cũng hùng mạnh không kém. Đích thị thất đại thế lực Hải Vực Hỗn Loạn đang tiến đến.

Tứ Hải Long Vương bốn vị kéo theo chúng tướng tinh anh lực lượng lúc này áp đảo, bễ nghễ quét đến vài đạo thân ảnh thưa thớt nhưng cực kì cường mạnh kia. Đông Hải Long Vương lúc này dường như được cử vào làm chủ vị thống nhất bốn vị Long Vương thế lực bước lên nhướng mày mà nói:

“Tứ Hải và Thất Hùng đã làm hiệp ước rất rõ ràng, chẳng phải là không nên xâm phạm lãnh hải của nhau sao? Các ngươi bây giờ là muốn làm gì đây??”.

“Vụt!!”.

Lúc này lại xuất hiện thân ảnh tiến tới, chỉ có điều không phải là vài đạo, mà đến vài trăm đạo thân ảnh. Tây Hải Long Vương Long Nhĩ nhướng mày nói:

“Hắc Long Gia Tộc??”.

Tiên Yên Bảo Hạp lúc này đã đình chỉ cười, nét mặt khẩn trương nhìn về phía Tộc trưởng Hắc Long Gia Tộc Long Thiền Viên kia có chút phẫn nộ nói:

“Không hổ là Tộc Trưởng Hắc Long Gia Tộc, rất có tâm kế!”.

Long Thiền Viên cười nhạt vuốt lọn tóc mai:

“Các hạ quá khen rồi!”.

Phi Thiên Đồ ánh mắt thấy hai người này chuẩn bị đánh nhau bèn âm thầm truyền thần thức âm:

“Trước mắt không nên đánh nhau, Hải Vực Hỗn Loạn thế lực cần phải liên kết, nếu không chúng ta sẽ bị bốn tên Hải Long Vương này đánh cho tan tác!”.

Long Thiền Viên cùng Tiên Yên Bảo Hạp, nghe thấy vậy mới đình chỉ hoạt động khiêu khích nhau, cả hai chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đi.

Sau khi Hắc Long Gia Tộc xuất hiện, nhân mã hai bên đã gần như cân bằng. Tứ Hải Long Vương vì vậy mà khí thế cũng có phần giảm sút, còn Tứ Hùng thì lại tăng thêm nhiều. Phi Thiên Đồ lúc này mới chậm rãi bước lên, hẳn hắn chính là đại diện Thất hùng Hải Vực Hỗn Loạn. Chẹp miệng một cái nhàn nhạt, Phi Thiên Đồ nói:

“Các vị Hải Long Vương hẳn là cũng đã cảm nhận được sự kiện mới xảy ra, thiết nghĩ chúng ta không nên tranh chấp mà nên hợp tác dò xét một chút thì tốt hơn!!”.

Tây Hải Long Vương Long Nhĩ nghe xong lời nói Phi Thiên Đồ, khóe miệng liền cười nhạt, ngữ khí cũng cực kì bá đạo:

“Hợp tác, cái đống tạp chủng các ngươi mà cũng muốn hợp tác!!”.

Phi Thiên Đồ nghe thấy Long Nhĩ miệt thị thất hùng, lòng phẫn nộ không thôi nhưng vẫn kìm nén mà nói:

“Tây Hải Long Vương, ngài hẳn biết thực lực song phương. Thất hùng tuy tu vi thua kém bốn vị Hải Long Vương đây, thế nhưng đây số lượng chúng tôi áp đảo, song phương chưa chắc ai đã chiếm thượng phong. Thiết nghĩ không nên vì thù hằn nhỏ nhặt mà động thủ!!”.

Đông Hải Long Vương lúc này điềm tĩnh đứng yên, ông ta là một lão cáo già, dĩ nhiên không động vào Thất hùng này. Thế nhưng Bắc Hải Long Vương thì đứng ngồi không yên, ông ta coi thất hùng thấp kém này chẳng thể so sánh với Tứ Hải Long Vương vốn đã cao quý, cho nên lời nói của Phi Thiên Đồ chẳng khác gì sỉ nhục, bèn hung hãn mà nói:

“Đánh thì đánh, bọn tạp chủng các ngươi mà ta phải sợ sao??”.

“Bốp, bốp, bốp!!”.

“Hảo!!”.

Phi Thiên Đồ phẫn nộ không dấu nổi mà vỗ tay cười lớn, ngày hôm nay Thất Hùng bọn hắn đã bị sỉ nhục quá nhiều. Thất đại thế lực bảy vị Cung Chủ ai nấy khóe mặt cũng đều đỏ bừng, hiển nhiên đã bị Bắc Hải Long Vương kích động. Một trận đại chiến nổ ra là không thể tránh khỏi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện