Chương 2: Vũ Thủy
#3
Khi tôi đến chỗ máy cà phê tự động của công ty, mấy chị em thân thiết trong công ty đang đứng tám chuyện bâng quơ nhìn thấy tôi liền vui vẻ kéo lại nghe náo nhiệt.
"Cậu đi pha cà phê cho sếp đó à!"
"Không có, tớ pha cho bản thân để an ủi tinh thần tỉnh táo."
Đúng vậy, phải tỉnh táo nếu không tôi lên cơn hồ đồ sẽ đập anh ta một trận mất.
"Nhưng mà, Khánh Ngọc luôn được lòng sếp nhỉ?", một chị em lên tiếng bàn luận.
Tôi nghĩ thầm trong đầu, còn không phải nhờ thư ký tôi đây khổ tâm lấy lòng anh ta hay sao.
Tôi cười nhiều đến nỗi sắp quên mất dáng vẻ mình cáu gắt trước mặt người khác ở công ty như thế nào luôn rồi.
"Ăn mặc cũng rất hợp với giám đốc."
Lần này tôi lại cười trừ thay cho trả lời, tay đưa cốc cà phê vừa pha lên miệng nhấp một ngụm mà nghe một chị em nữa phát biểu.
Cái này không hợp là bị trừ lương đó người ơi!
"Đúng vậy, hai người đứng gần nhau như một cặp vậy, không phải ngấm ngầm yêu nhau đó chứ!" vừa nói, người bên cạnh vừa đập vai tôi, vẻ mặt như khẳng định "chắc chắn là như vậy!"
Lời này vừa đến tai khiến tôi giật mình sặc cả cà phê vừa uống tới lưỡi, nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi.
Mấy chị em nhìn tôi lại càng như hiểu lầm, tưởng rằng tôi chột dạ mà gay gắt hỏi:
"Cậu bị nói trúng tim đen rồi đúng không, hai người đi đâu cũng như hình với bóng!"
Ôi trời đất ơi, xin chị em đừng nghĩ những điều đáng sợ như vậy! Tôi và anh ta yêu nhau thì chắc chắn một là tôi đã bị anh ta "đồng hóa", hai là anh ta bị tôi "tẩy não".
Nếu không thì chuyện này có mơ cũng không thấy.
"Lần trước đi công tác cũng đặc biệt dẫn cậu theo."
Trước sự bắt ép dồn dập của đồng nghiệp, tôi lại không thể nói ra suy nghĩ cá nhân mình, bí bách quá tôi mới phải đưa ra hạ sách:
"Thật ra giám đốc cong!"
Lúc đó tôi còn mạnh miệng, tên giám đốc đáng ghét thích trừ lương tôi như vậy mà tôi còn bị đồn là người yêu anh ta, tôi lén nói xấu Minh Thần một chút anh ta cũng đâu có biết.
Nhưng nhìn tất cả đồng loạt im lặng tức khắc, tôi lại chột dạ nên liền cười trừ vội buông lời giải thích phía sau.
Giọng nói cũng chẳng còn khí thế như lúc nãy nữa, chỉ thấp giọng ấp úng:
"Thật ra...tớ thấy...nghĩ như vậy..."
Ánh mắt mọi người nhìn tôi dè dặt do dự, làm tôi cảm thấy hình như họ đang lo lắng vì tôi vừa cung cấp cho họ một thông tin trời giáng vậy.
Tôi còn đang phân vân không biết có nên bảo mình đùa thôi hay không thì một chị em đã len lén chỉ tay ra hiệu cho tôi nhìn về phía sau.
Tôi giật thót mình, không phải chứ, chẳng lẽ tôi xui đến vậy sao, bình thường tôi vẫn thấy mình may mắn lắm mà...
Tôi chần chừ quay lưng lại, quả nhiên Minh Thần từ lúc nào đã đứng sau tôi!
#4
Tôi nhìn ánh mắt anh ta mà muốn nhũn cả chân, may sáng nay không mang giày cao gót nếu không chắc tôi giật mình mà ngã khụy xuống mất.
Không biết anh ta đứng đó từ lúc nào, cũng không biết đã nghe được những gì, chỉ biết anh ta rất tức giận, gọi tôi vào văn phòng ngay lập tức.
Tôi thấy chuyến này tôi không còn bị trừ lương nữa...mà là sẽ trực tiếp bị đuổi việc luôn!
Tôi ủ rũ theo sau anh ta bước vào văn phòng, tay đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhưng trong lòng lo lắng không yên.
Minh Thần quay lại nhìn tôi không nói không rằng, tôi nhìn vẻ mặt anh ta mà giật mình phải cố gắng mới có thể bình tĩnh đứng thẳng lại.
Nhưng khí thế lấy lại chưa được bao lâu đã bị tiếng rèm sáo đóng lại làm cho hiện nguyên hình sợ hãi.
Lúc này tôi giống như cá lớn nằm trong lưới ngư dân vừa được kéo lên, sống chết phụ thuộc vào người trước mặt.
Bầu trời bão tố mưa giông ngoài kia cũng không bằng gió giật sóng gầm trong lòng tôi lúc này.
Minh Thần bỗng nhiên từng bước tiến đến dồn tôi lùi lại phía sau.
Bị ánh mắt giận dữ của anh ta làm cho chùng xuống, tôi dựa lưng sát thành cửa.
Giờ thì tôi đã bị đẩy đến đường cùng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn rồi.
Khoảng cách đã rất gần, anh ta còn nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tâm trí lẩn quẩn của tôi gấp đôi căng thẳng, chột dạ.
Không được, tình hình cuộc sống hiện tại không cho phép tôi bị đuổi việc.
Đến nước này tôi đành phải liều thôi!
Trước khi anh ta kịp buông lời đuổi việc, tôi phải đấu tranh! Thế rồi tôi nhắm mắt nói thẳng một mạch không dám chần chừ suy nghĩ:
"Thật ra em thích giám đốc!"
Sau đó mấy giây không thấy động tĩnh gì, tôi mới từ từ hé mắt lén nhìn xung quanh.
Minh Thần vẫn đứng ngay trước mặt tôi, vẻ mặt giận dữ ấy thế mà đã chuyển qua đăm chiêu trong phút chốc.
Thấy thái độ của anh ta thay đổi, tôi lỡ phóng lao rồi phải theo lao.
"Em sợ người khác cưa cẩm giám đốc nên mới buột miệng nói ra như vậy."
Đến lời chốt cuối cùng mới lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh ta với đôi ngươi long lanh của mình.
"Thế nên xin giám đốc hãy tha thứ cho tấm lòng đơn phương này, xin đừng đuổi việc em!"
Đó là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt ngạc nhiên như rơi vào trạng thái bị động của Minh Thần.
Đáy mắt đen láy của anh ta hình như vừa khẽ dao động nhưng tầm mắt vẫn đang đặt trên người tôi không rời một li.
Minh Thần im lặng một hồi lâu rồi lại đặt tay lên cằm suy nghĩ.
Sau đó đột nhiên chuyển sang trạng thái mà tôi cũng không biết thăm dò thế nào, chỉ thấy khóe môi anh ta cong cong.
"Có thật không?"
Anh ta bán tín bán nghi hỏi lại tôi như kiểu không thể nào tin vào tai mình, đến tôi vừa tự mình nói ra còn không dám nghĩ lại.
Tôi bật chế độ đáng thương, ngẩng lên nhìn anh ta, thấp giọng như thể đang nài nỉ:
"Chắc chắn là thật!" rồi gật đầu lia lịa.
Cuối cùng, Minh Thần không hỏi thêm gì, cũng không còn bày ra vẻ mặt bất ngờ như vừa nãy, ánh mắt lại trở về trạng thái làm chủ tình thế như thường ngày.
Cao giọng nói với tôi:
"Thế thì tôi đành ghi nhận tình cảm này vậy..."
Nói xong liền cho phép tôi rời đi.
Tôi vội bước ra khỏi phòng, trầm ngâm một hồi.
Chỉ thế thôi à, anh ta hôm nay uống lộn thuốc à?
Tôi biết anh ta vốn thích cảm giác có ai đó yêu mến mình nên mới dùng cách này.
Nhưng với tính cách của anh ta đối xử với tôi thường ngày, tôi còn nghĩ anh ta sẽ cho tôi lượng công việc của hai nhân viên rồi trừ lương tôi một quý.
Tự dưng anh ta dễ tính thế này tôi nhất thời không quen...
Nhưng thôi, dù sao tôi thấy bản thân cũng khá may mắn, chắc hôm nay anh ta đang có chuyện vui.
Còn cái chuyện thích anh ta, với vị trí và nhan sắc của mình, Minh Thần còn lạ gì người khác thích thầm nữa chứ.
Chẳng bao lâu anh ta cũng sẽ quên mất, chẳng màng để tâm đến chuyện này đâu.
Tôi cứ nghĩ như vậy rồi yên tâm vui vẻ trở về nhà.
Vừa bước xuống trạm xe buýt thì đã gặp mưa to, đến đây đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó bất ổn trong lòng.
Hình như tôi đã sai thật rồi, vừa về đến nhà mở điện thoại ra tôi đã thấy tin nhắn từ "giám đốc đại nhân":
"Ngày mai về ra mắt gia đình cùng tôi."
???.
Bình luận truyện