Biến Thành Bé Thỏ Lego

Chương 2



Tùy Ngưỡng im lặng đứng đực cạnh bàn trà hồi lâu, nghe tiếng thúc giục không ngừng của Tạ Mân, cuối cùng anh mới chấp nhận sự thật rằng Tạ Mân đang “ở nhờ” trong cơ thể con thỏ đồ chơi nhà mình. Sau đó mới nói chuyện lại với hắn.

Anh mang Tạ Mân vào thư phòng, nghe Tạ Mân kể lại những chuyện đã xảy ra với hắn. Vẻ mặt của Tùy Ngưỡng vẫn bình tĩnh như thường, thậm chí thi thoảng còn đáp lại vài câu, nhưng giọng anh vẫn có vẻ khác thường không thể che giấu, mắt đảo liên hồi, hoàn toàn không nhìn cơ thể mới của Tạ Mân, như thể anh đang lo bé thỏ Tạ Mân là giả, mình bị bệnh tâm thần gì đó mới là thật.

Tạ Mân phải cố gắng lắm mới có thể kiềm chế ham muốn tiếp tục dọa Tùy Ngưỡng của mình.

Thư phòng của Tùy Ngưỡng rất rộng, sách xếp kín hai mặt tường, còn có một chiếc bàn gỗ sẫm màu.

Tạ Mân ngồi trên bàn làm việc của Tùy Ngưỡng, đè lên một tập tài liệu, hắn đối mặt với Tùy Ngưỡng, trông hệt như một món đồ chặn giấy biết nói đang kể về tình hình chung trước và sau khi mình hôn mê.

Tùy Ngưỡng nói với Tạ Mân hôm ngày là ngày mười ba tháng một. Đã hơn ba ngày trôi qua từ khi Tạ Mân gặp tai nạn trên đường đến sân bóng quần, nhưng Tùy Ngưỡng lại chưa được nghe bất cứ thông tin nào về chuyện này.

Tạ Mân im lặng nhìn bức tranh treo tường, hắn bỗng nhớ ra kiểu trang trí căn nhà này rất giống nhà mình khi trước. Cảm giác quen thuộc lúc đầu cũng từ đây mà ra.

Tùy Ngưỡng không nhận ra Tạ Mân đang thất thần, anh có vẻ giằng xé, hỏi Tạ Mân: “Cần tôi liên lạc với gia đình giúp cậu không?”.

Tạ Mân hơi do dự.

Tình hình gia đình hắn hơi phức tạp. Một gia tộc khổng lồ với nhiều phe phái, một người cha lạnh lùng, một gia đình chưa từng có mẹ, với một gã anh trai cùng cha khác mẹ ăn hại, nóng nảy bộp chộp. Tạ Mân có không ít các mối quan hệ xã giao ở thành phố Dư Hải, nhưng bạn bè có thể nói chuyện thật lòng lại chẳng được bao nhiêu.

Một vài cấp dưới thân thiết với hắn trong công ty cũng đã theo hắn vài năm, cũng gọi là tin được, nhưng ngoại hình của hắn bây giờ thật sự rất kinh dị và kỳ lạ, dù hắn không còn cách nào khác phải chấp nhận sự thật này, nhưng vẫn rất khó để hắn quyết định tiết lộ chuyện này cho ai khác ngoài Tùy Ngưỡng.

Suy nghĩ xong, hắn nói với Tùy Ngưỡng: “Tạm thời đừng nói vội”.

“Được,” Tùy Ngưỡng không hỏi nhiều, anh suy nghĩ một lát rồi nói: “Có bạn chung nào của chúng ta có thể biết chuyện cậu bị tai nạn không? Để tôi gọi điện hỏi thử”.

“Cậu nhớ Giang Tứ không? Hôm đó tôi hẹn đi đánh bóng quần với cậu ta đấy,” Tạ Mân hỏi: “Cậu có còn liên lạc với cậu ta không?”.

“Có.” Không biết tại sao Tùy Ngưỡng chợt dừng lại, đột nhiên giải thích với Tạ Mân: “Tôi có làm ăn với công ty của cậu ta”, sau đó anh mới gọi cho Giang Tứ, mở loa ngoài.

Chẳng mấy chốc Giang Tứ đã nhấc máy, giọng điệu thân quen của cậu ta khiến Tạ Mân vô cùng bất ngờ: “Ông hoàng bận rộn lại có mối gì định làm với tôi à?”.

“Không có thì không được gọi cậu à?” Tùy Ngưỡng đặt tay phải cạnh điện thoại, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn.

“Không phải, không phải, đừng hiểu lầm,” Giang Tứ cười ha ha: “Tôi rảnh lắm, muốn buôn chuyện thì cứ gọi tôi”.

“Mà dạo gần đây Tạ Mân chẳng có tin gì mới hết, mấy hôm trước cậu ta rủ tôi đi đánh bóng quần còn cho tôi leo cây, tôi đợi cả buổi, gọi cho cậu ta không biết bao nhiêu lần trợ lý mới nghe máy, bảo là đi họp khẩn cấp rồi… Cậu cũng biết đấy, công ty cậu ta mới lên sàn, chắc là bận lắm”.

Giang Tứ nói ra không ít thông tin, ít nhiều gì Tạ Mân cũng có hơi ngạc nhiên và lúng túng.

Đáng lý ra Tùy Ngưỡng phải lúng túng hơn Tạ Mân mới phải, nhưng trông anh như thể chẳng thấy gì khác thường, chỉ bình tĩnh “ừ” một tiếng, hỏi tiếp: “Cho cậu leo cây xong Tạ Mân có liên lạc với cậu lần nào không?”.

“Không, kể cũng lạ đấy,” Giang Tứ nói: “Lý ra cậu ta đâu phải người như vậy”.

Không hỏi được gì có ích, Tùy Ngưỡng nói chuyện với Giang Tứ thêm vài câu rồi cúp máy, sau đó anh rất tự nhiên nói với Tạ Mân: “Tôi có mấy thám tử tư quen ở Dư Hải, nhờ họ điều tra thử nhé?”.

“Được,” Tạ Mân nói xong, dừng một lát, dồn lại câu hỏi của mình xuống bụng.

Tùy Ngưỡng tìm số điện thoại của thám tử tư rồi bấm gọi, sau đó anh quen tay phân công công việc như đang giao nhiệm vụ cho người kia.

Có lẽ vì bé thỏ Tạ Mân nhỏ nhắn bé xinh, đáng yêu quá mức, nên Tùy Ngưỡng vừa nghe điện thoại, vừa vô thức nhẹ nhàng miết tai Tạ Mân.

Tạ Mân cực kỳ bất mãn với cách đối xử của anh, hắn giơ chi trước lên vung vẩy, bắt đầu cuộc phản kháng trong im lặng. Nhưng tiếc là chân hắn ngắn quá, không chỉ không có được hiệu quả cần có mà vì hắn vung vẩy bừa bãi, thân thỏ của hắn lại ngã ngửa ra bàn.

Tùy Ngưỡng vẫn đang nghe điện thoại, anh lẳng lặng cười nhìn Tạ Mân, ngón tay còn to hơn mình thỏ của Tạ Mân chọc lên bụng thỏ của hắn.

Đã mười năm sau tuổi mười tám, nụ cười của Tùy Ngưỡng vẫn còn đâu đó vẻ thiếu niên.

Dường như anh đang rất vui khi thấy Tạ Mân mất mặt, như thể đang cười Tạ Mân ngốc nghếch, cười Tạ Mân ngu ngốc và mất mặt, bao năm trôi qua rồi mà hắn vẫn ngốc tới nỗi biến thành con thỏ LEGO trong nhà anh.

Tạ Mân bực dọc đá chân, Tùy Ngững lại dựng hắn lên lần nữa.

Vừa cúp điện thoại, Tạ Mân đã mắng Tùy Ngưỡng: “Cậu bị tăng động à?”.

Kỹ năng nghe có chọn lọc của Tùy Ngưỡng đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, anh xoa gáy Tạ Mân như đang an ủi hắn, nói: “Ngã không đau chứ”, sau đó lại quan tâm hỏi: “Cậu nghĩ vụ tai nạn của cậu có phải vô ý không?”.

“…Tôi không biết nữa,” Tạ Mân nói: “Không nói chắc được”.

Đúng là dạo này ông anh Tạ Trình của hắn có gây sự với hắn.

Nguyên nhân là vì hắn và Tạ Trình mỗi người quản lý một công ty con trong tập đoàn, công ty bất động sản của hắn lên sàn thành công rồi, còn công ty của Tạ Trình lại bị hành đến sống dở chết dở.

Người lớn trong họ rất không hài lòng với Tạ Trình, trách mắng hắn ta mấy lần. Tạ Trình nghĩ Tạ Mân đã nói xằng nói bậy gì đó với người lớn, hại mình không thể ngẩng đầu trong nhà, thậm chí còn thuê côn đồ đến hăm dọa Tạ Mân. Vệ sĩ của Tạ Mân chặn chúng từ xa mấy mét, báo cảnh sát ngay tại chỗ.

Tạ Mân nghĩ hắn ta không có gan cũng chẳng có não để dựng nên vụ tai nạn này, nhưng cũng không thể chắc chắn được.

Chuyện gia đình không thể bêu rếu ra ngoài, Tạ Mân không muốn thảo luận sâu chuyện này với Tùy Ngưỡng, bèn đổi chủ đề: “Không phải công ty cậu làm xe hơi à? Có gì làm ăn với Giang Tứ được? Tôi còn tưởng cậu không có mối kinh doanh gì bên Dư Hải cơ”.

“Giang Tứ làm linh kiện cho chúng tôi,” Tùy Ngưỡng nói: “Trước đây lần nào đi ăn đi uống với cậu ta, phải tìm chủ đề để nói đều nhắc đến cậu, tôi cũng tiện thể hỏi vài câu. Chắc cậu ta nghĩ tôi để ý đến cậu thôi, cậu đừng nghĩ nhiều”.

Lời giải thích của Tùy Ngưỡng vừa kỹ lưỡng vừa rõ ràng, như thể anh đang vội vàng phủi hết quan hệ, sợ Tạ Mân hiểu lầm. Tạ Mân bỗng thấy nghèn nghẹn, “ừ” một tiếng, lạnh lùng nói: “Không nghĩ nhiều đâu”.

Việc điều tra cần thời gian. Tùy Ngưỡng đặt Tạ Mân sang bên cạnh, nói anh phải làm việc rồi, hỏi hắn có muốn xem ti vi không.

Tạ Mân bảo không cần, hắn ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn Tùy Ngưỡng làm việc.

Không rõ vì sao, Tạ Mân cảm giác hiệu suất làm việc của Tùy Ngưỡng không cao lắm, một bản báo cáo thôi mà cứ đọc qua đọc lại. Tạ Mân đã sắp thuộc lòng mấy con số này rồi mà Tùy Ngưỡng vẫn cứ lướt lên lướt xuống.

Tạ Mân nhìn thêm một lát thì không chịu được nữa, hắn lên tiếng: “Tùy Ngưỡng, sao giờ cậu đọc mấy tờ báo cáo thôi mà cũng lâu thế?”.

Tùy Ngưỡng nghe vậy mới cúi đầu nhìn Tạ Mân, nói: “Tôi đọc kỹ, cảm ơn cậu quan tâm”. Sau đó anh xoay người Tạ Mân đi, không cho hắn nhìn nữa.

Tạ Mân nhảy lại nửa vòng, cứng đầu xoay người nhảy đến cạnh máy tính của Tùy Ngưỡng, hăng hái nói: “Tôi có thể đọc giúp cậu, coi như cảm ơn cậu”.

“Tạ Mân,” Tùy Ngưỡng cầm Tạ Mân lên, nhìn vào mắt hắn: “Cậu rảnh lắm à?”.

Tùy Ngưỡng chỉ kẹp hắn bằng hai ngón tay, cảm giác lơ lửng giữa không trung làm Tạ Mân hơi khó chịu, hắn cử động chân trước, hỏi Tùy Ngưỡng: “Không phải, tôi muốn cảm ơn cậu thôi mà. Cậu bỏ tôi xuống được không? Tôi không thích thế này”.

Trông Tùy Ngưỡng có vẻ bất lực, anh đặt Tạ Mân xuống bàn, đưa hắn một bản đề xuất rồi nói: “Xem cái này giúp tôi”.

Tạ Mân nhận được nhiệm vụ, hắn nhảy qua nhảy lại trên tờ giấy như đóng dấu, sau khi nghiêm túc đọc một lượt, hắn đã tìm ra vài vấn đề.

Hẳn Tùy Ngưỡng cũng không ngờ hắn lại giúp được việc thật, bèn cảm ơn Tạ Mân.

“Không có gì,” Tạ Mân thấy cuối cùng Tùy Ngưỡng cũng tắt bản báo cáo đã đọc không biết bao nhiêu lần kia đi, hắn nhảy lại gần mu bàn tay Tùy Ngưỡng, ngửa đầu thỏ lên, hỏi bóng gió: “Tùy Ngưỡng, bao lâu rồi cậu không về Dư Hải, có muốn về không?”.

“…” Tùy Ngưỡng cũng đoán được Tạ Mân muốn nói gì, anh bình tĩnh thở dài, nói: “Một buổi tối mà cậu có bao nhiêu chuyện rầy rà đây”.

Tạ Mân nhìn Tùy Ngưỡng một lát, nói: “Được rồi, thế thôi vậy”.

Nói thật lòng nếu được chọn, Tạ Mân chẳng thà mình đang cắm ống nằm trong ICU, không biết sống chết, tùy theo số phận chứ không muốn làm chuyện gì cũng phải xem ý người khác. Hắn không thích làm phiền người khác, càng không muốn nhờ vả Tùy Ngưỡng. Chẳng qua bây giờ hắn đang bị nhốt trong một món đồ chơi, không tìm thấy cách nào khác nữa.

Vả lại bình thường hắn giỏi đàm phán lắm, nhưng vì đối tượng là Tùy Ngưỡng nên mới thành ra không giỏi.

Tạ Mân quay người nhảy đến chỗ quả địa cầu bằng đá hoa ở góc bàn, quay lưng lại với Tùy Ngưỡng, ngồi im lặng.

Châu Á trên quả địa cầu gần hắn nhất, hai chữ Dư Hải bắt mắt được in ở phía Bắc đất nước, còn từ năm mười tám tuổi, Tùy Ngưỡng đã chuyển đến Viên Cảng – thành phố phía Nam nơi họ đang ở.

Hai thành phố cách nhau hai mươi centimet trên bản đồ, cách nhau ba giờ bay trong thực tế, cũng không phải xa lắm nhưng Tạ Mân gần như chưa đến Viên Cảng bao giờ. Hắn không muốn đến, cũng không thích nơi có Tùy Ngưỡng.

Tùy Ngưỡng ngồi đằng sau gọi Tạ Mân mấy lần, nói “Tôi không có ý đó”.

Tạ Mân ngó lơ anh. Tùy Ngưỡng chỉ đợi hắn một chốc ngắn ngủi, thấy hắn không trả lời, anh bèn cầm Tạ Mân từ cạnh quả địa cầu về. Tạ Mân không thể chống lại sức mạnh của Tùy Ngưỡng, bởi vì bây giờ hắn chỉ là một con thỏ LEGO bé nhỏ, chỉ có thể để mặc người khác xâm phạm.

Tùy Ngưỡng đặt Tạ Mân lên lòng bàn tay, Tạ Mân bèn nẳm ngửa ra, từ chối nói chuyện. Tùy Ngưỡng bảo “Sao vẫn chẳng bớt cộc đi chút nào thế?”, thấy Tạ Mân không trả lời, Tùy Ngưỡng lại nói: “Ngày mai tôi phải tiếp khách quan trọng, đã dặn thư ký đặt chuyến bay tối rồi, xong việc tôi sẽ đưa cậu về Dư Hải”.

“Tạ Mân,” Tùy Ngưỡng gọi tên hắn, hỏi: “Được không?”.

Tạ Mân nhìn trần thư phòng của Tùy Ngưỡng, không hiểu sao hắn bỗng thấy bức bối, nhưng cuối cùng hắn vẫn cảm ơn Tùy Ngưỡng, nói: “Đến Dư Hải thì liên lạc với cấp dưới của tôi đi, Tiểu Trì hoặc Tiểu Đàm đều được, cứ giao tôi cho họ”.

“Tới đó rồi tính.” Tùy Ngưỡng không đồng ý ngay.

Giờ cũng muộn rồi, Tùy Ngưỡng cầm Tạ Mân đi ngủ.

Phòng ngủ của anh cũng rất rộng, nhưng trang trí lại vô cùng đơn giản, chỉ có thảm trải sàn và giường, với bộ ga gối màu xám nhạt.

Tùy Ngưỡng đặt Tạ Mân lên giường, dưới bên gối còn lại, sau đó đắp chăn lên chân Tạ Mân, hệt như một cậu bé chăm sóc thú cưng của mình. Tạ Mân không nói gì, Tùy Ngưỡng chúc hắn ngủ ngon rồi tắt đèn.

Tạ Mân không biết khi “ở nhờ” trong con thỏ LEGO này mình có cần ngủ không, nhưng bây giờ hắn chưa buồn ngủ.

Hắn nghiêng đầu thỏ sang bên phải, mơ màng nhìn Tùy Ngưỡng trong bóng tối, hắn nhớ lại rất lâu trước đây mình cũng từng thế này, nằm trong phòng Tùy Ngưỡng nhìn anh.

Khi đó phòng Tùy Ngưỡng rất nhỏ, mà Tạ Mân cũng không phải thỏ, hắn và Tùy Ngưỡng đều là học sinh cấp ba. Tạ Mân chơi ác đặt bàn tay lạnh cóng lên người Tùy Ngưỡng sưởi ấm, mà Tùy Ngưỡng lúc nào cũng nói hắn quen thói cậu ấm, nhưng vẫn lại gần hôn hắn.

Nhớ lại hồi lâu Tạ Mân cũng thấy buồn ngủ, hắn quay thẳng đầu thỏ lại, nhắm mắt. Bỗng dưng, có một bàn tay thò qua đặt lên người Tạ Mân.

Tạ Mân giật mình, hắn nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Tùy Ngưỡng. Anh nói: “Tạ Mân, tôi quên chưa nói, lâu rồi không gặp”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện