Biến Thành Bé Thỏ Lego
Chương 8
Lên máy bay về Viên Cảng cùng Tùy Ngưỡng, tâm trạng của Tạ Mân hoàn toàn thay đổi.
Hắn chán chường, gần như là khép mình ngồi trên bệ cạnh cửa sổ, nhìn máy bay bên ngoài chậm rãi bay qua những đám mây trắng ngà gần như trong suốt.
Nhìn mãi, nhìn mãi, Tạ Mân bỗng không biết rõ mình đang ở không gian nào, cảm giác như hắn đã hòa vào trong mây, hai chân lơ lửng, bay lên cùng máy bay, biến thành một sinh vật ở chiều không gian thứ tư có thể xuyên qua thời gian.
Hắn nghĩ có lẽ là do cuộc sống thay đổi nhanh quá, hắn rời xa công việc bận rộn đến chân không chạm đất, vào cơ thể của một con thỏ vô dụng ăn không ngồi rồi, có là ai cũng không làm quen ngay được.
Tùy Ngưỡng nghiêm túc vuốt lưng thỏ, kéo hắn ra khỏi những ảo tượng.
Tạ Mân muốn tránh đi lại không dám, hắn cảm giác Tùy Ngưỡng sắm vai người đàn ông thành đạt quái dị mê đồ chơi sao mà nhập tâm quá, dễ khiến người xung quanh thấy sợ.
Nhưng Tùy Ngưỡng vẫn cứ làm theo ý mình, dùng hành động thể hiện câu “Chỉ cần mình tự nhiên thì người khó chịu ắt là người khác”.
Vừa xuống máy bay, Tùy Ngưỡng đã luôn chân đưa Tạ Mân đến công ty làm việc.
Vì bị bố Tạ Mân giữ lại nên anh ở lại Dư Hải thêm một ngày, công việc cần làm vô cùng dồn dập. Tạ Mân thấy hơi áy náy, bèn im lặng ngồi trong túi áo anh.
Ngồi trong túi áo rất xóc, Tạ Mân rụt vào một góc, trốn tránh hiện thực, thôi suy nghĩ, ngủ một giấc dài.
Giấc mơ hắn chỉ có một màu đen kịt, không có nội dung gì hết, chỉ có âm thanh vọng lại từ khắp nơi theo quy luật. Tạ Mân trong giấc mơ cũng biết mình đang mơ, nên hắn nằm rất yên ổn, im lặng thả lỏng.
Khi Tùy Ngưỡng gọi hắn dậy đã là mười hai rưỡi đêm rồi.
Tạ Mân nhận ra họ đã lại về nhà Tùy Ngưỡng, không hiểu tại sao hắn ngủ dậy hơi mệt, nên không đáp lời Tùy Ngưỡng. Tùy Ngưỡng lại gần hắn, gọi tên hắn liên tục, cực kỳ ồn ào, hắn mới nói “Đừng làm ồn”.
Tùy Ngưỡng nghe tiếng Tạ Mân, cuối cùng cũng dừng lại, anh im lặng mấy giây rồi hỏi Tạ Mân: “Cậu sao thế?”.
“Chưa tỉnh ngủ à?” Anh hỏi: “Hay ở trong túi áo khó chịu?”.
Tạ Mân ngồi trên tay Tùy Ngưỡng, ngẫm nghĩ, nói: “Không phải, hơi chóng mặt thôi”.
“Sau này tôi không đi làm cùng cậu được không?” Hắn hỏi Tùy Ngưỡng: “Cậu đưa tôi theo cũng không tiện”.
Trông Tùy Ngưỡng không muốn đồng ý chút nào, Tạ Mân hiểu được biểu cảm này của anh. Nhưng không biết vì sao sau khi suy nghĩ, anh lại đồng ý với yêu cầu của Tạ Mân, nói: “Mai tôi cho người lắp camera trong nhà đã, lắp xong cậu có thể ở nhà một mình”.
Tạ Mân lấy làm lạ, nhưng hắn chưa kịp nói gì, Tùy Ngưỡng đã kiên nhẫn giải thích: “Tôi sợ cậu lại ngã gãy chân dưới sàn giống lần trước. Nhỡ giúp việc đến dọn quét chân của cậu đi, chúng ta lại phải ra lục thùng rác…”.
“Được rồi, đừng nói nữa,” Tạ Mân cắt ngang câu chuyện kinh dị của anh: “Cậu lắp đi”.
Tùy Ngưỡng dịu dàng cười với cậu.
Đây là biểu cảm của Tùy Ngưỡng khi hài lòng với kết quả đàm phán, Tạ Mân cũng nhận ra.
Mắt anh sáng rỡ, trông tỉnh táo vô cùng, rõ ràng đã muộn lắm rồi mà anh vẫn chẳng thấy mệt mỏi.
“Cậu không mệt à?” Tạ Mân kìm lòng không đặng, hỏi: “Bận rộn cả ngày trời sao còn tươi tỉnh hơn tôi ngủ cả ngày thế?”.
Cường độ làm việc của Tạ Mân cũng rất cao, hắn bận tới nỗi không có thời gian nghỉ ngơi, những lúc ở một mình cũng sẽ thấy mệt mỏi.
“Tôi vẫn ổn.” Tùy Ngưỡng đáp, anh chọc vào mặt thỏ của Tạ Mân, bỗng nói: “Trước đây tôi có xem phổ cập về động vật, người ta nói thỏ con cần ngủ rất nhiều. Cậu ngủ nhiều hơn tôi cũng bình thường”.
“Phắn,” Tạ Mân “hạn hán lời”: “Ông cũng có phải thỏ thật đâu”.
Tùy Ngưỡng “ừ” một tiếng, sau đó vào phòng tắm, rồi lại lau đầu đi ra. Anh cầm theo một chiếc khăn ẩm, cẩn thận lau khắp thân thỏ mặc cho Tạ Mân chống đối, rồi đưa Tạ Mân về phòng ngủ.
Tạ Mân nằm trên giường, nghe tiếng thở đều đều của Tùy Ngưỡng, hắn lại không thể kìm lòng nhìn về phía anh.
Tùy Ngưỡng nằm thẳng, ngủ với một tư thế vô cùng ngay ngắn.
Tạ Mân nhìn bóng dáng anh, suy nghĩ lý do anh bỏ ra nhiều công sức như vậy để giúp đỡ mình. Tạ Mân nghĩ mình không quan trọng với Tùy Ngưỡng đến vậy.
Bao năm trôi qua, Tạ Mân nhận ra mình vẫn không thể hiểu Tùy Ngưỡng nghĩ gì. Trước đây có những lúc hắn nghĩ mình đã hiểu, nhưng ngay sau đó lại thấy mình không hiểu. Điều duy nhất Tạ Mân biết rõ là sự bình tĩnh không bị điều gì bên ngoài ảnh hưởng của Tùy Ngưỡng là vì anh đã xây một bức tường vững chắc và cao chót vót ngoài trái tim mình.
Khi ấy Tạ Mân vui vẻ cạy một viên gạch, tường rằng mình có thể nhìn trộm bên trong lại phát hiện bức tường này dày đến vô cùng, như thể không ai có thể đào vào tận cùng, cũng không ai có thể lay động anh.
Tùy Ngưỡng là kiểu người hiện thực có thể giữ mãi sự bình tĩnh thế này, anh chỉ làm những chuyện mình thấy có hy vọng, hẳn bây giờ cũng vậy.
Tạ Mân vô thức nghĩ, nếu không tìm ra cách giải quyết, liệu Tùy Ngưỡng có thấy mình phiền phức quá rồi không cứu hắn nữa không? Anh có vứt hắn ở một chỗ vắng vẻ xa lạ, để hắn cô đơn trong thân thỏ này đến già không?
Nếu thỏ đồ chơi có thể già được.
“Tạ Mân, cậu ngủ rồi à?” Tạ Mân đang nghĩ về tương lai thê thảm của mình thì bỗng nghe Tùy Ngưỡng hỏi hắn.
Tùy Ngưỡng nghiêng mình, trong căn phòng mờ tối chỉ có ánh đèn ngủ, Tạ Mân nhìn vào mắt Tùy Ngưỡng. Hắn không thấy rõ ánh mắt Tùy Ngưỡng, nhưng hắn cảm giác Tùy Ngưỡng đang chăm chú nhìn mình.
“Chưa ngủ.” Tạ Mân nói.
“Đang nghĩ gì thế?” Tùy Ngưỡng hạ thấp giọng, hỏi.
Không hiểu sao Tạ Mân lại chột dạ, hắn nhỏ giọng nói: “Không nghĩ gì hết”.
Tùy Ngưỡng vươn tay sang đè lên chăn của Tạ Mân, Tạ Mân cảm giác tay anh rất nặng, làm hắn thấy khó chịu. Hắn vung chân sau đá anh qua lớp chăn, Tùy Ngưỡng lại giả vờ không cảm nhận được, vẫn không nhúc nhích, nói: “Tạ Mân”.
“Nặng quá.” Tạ Mân nói.
Lúc này Tùy Ngưỡng mới dịch xuống một chút.
Không hiểu sao, Tạ Mân vẫn không sửa được cái tật nhanh nhảu của mình, hắn nói mà chẳng thèm suy nghĩ: “Tùy Ngưỡng, cậu đưa tôi về không thấy phiền lắm à?”.
Tùy Ngưỡng dừng một lát, nói với hắn: “Không phiền”.
“Tại sao cậu nghĩ thế?” Tùy Ngưỡng vén chăn của Tạ Mân lên, nhẹ nhàng nắm eo nhấc hắn lên, đặt xuống chỗ ngay sát gần mình. Mặt anh gần như dán vào Tạ Mân, anh nói: “Tôi không thấy phiền đâu”.
Tạ Mân vẫn chưa tin ngay được, nhưng lời Tùy Ngưỡng rất nghiêm túc, hắn cũng không chất vấn.
Bởi lẽ dáng vẻ kiên nhẫn và dịu dàng của Tùy Ngưỡng lúc này giống trước quá, gần như chẳng khác chút nào, đã vậy Tạ Mân còn bị để ngay sát cạnh Tùy Ngưỡng, hơi nhúc nhích chút thôi là có thể chạm vào mặt anh.
Tạ Mân vẫn không thể kiềm chế mình như trước, hắn lại bắt đầu nhớ lại những chuyện về mình và Tùy Ngưỡng trong quá khứ.
Những chuyện khiến hắn thấy lạc lõng, không cam lòng, thừa thãi nhưng cũng rung động.
Sau khi bố anh qua đời, cuộc sống của Tùy Ngưỡng rất khó khăn, nhưng bản thân anh có vẻ không thay đổi nhiều lắm. Anh vốn là người lễ phép và biết chừng mực, lên lớp thí nghiệm vẫn hay gọi Tạ Mân là học sinh tiểu học, cũng vẫn rộng lượng, tùy ý như trước.
Ban đầu Tạ Mân chỉ ngứa mắt với hành động trốn tránh như tránh dịch của người khác mới chủ động lập nhóm với Tùy Ngưỡng, ngoài hai tiết thí nghiệm Vật lý mỗi tuần, hai người họ không hề liên lạc riêng.
Tuần thứ tư của năm học, giáo viên bắt đầu giao bài tập nhóm, yêu cầu học sinh làm bài sau giờ học và cùng nộp báo cáo sau hai tuần. Lúc này, Tạ Mân mới xin số điện thoại của Tùy Ngưỡng, muốn hẹn anh cùng làm bài vào cuối tuần.
Hôm đó, Tùy Ngưỡng lấy điện thoại ra, Tạ Mân nhìn thấy điện thoại anh bị vỡ. Vết nứt ở góc dưới bên trái màn hình, những con số hay chữ gần đó đều rất khó đánh.
Tạ Mân ngẩng đầu nhìn Tùy Ngưỡng, trông Tùy Ngưỡng chẳng có biểu cảm gì, như thể điện thoại vỡ màn hình cũng rất bình thường, song anh ấn thử mấy lần đều không ấn được.
Không hiểu sao Tạ Mân lại cảm giác mình đã nhìn thấy chuyện riêng tư không nên thấy của Tùy Ngưỡng, tim hắn bỗng đập thình thịch, vội vàng nói: “Cho tôi số cậu đi”.
Hắn lấy điện thoại ra nhập số điện thoại của Tùy Ngưỡng, sau đó gọi cho anh, để Tùy Ngưỡng đỡ phải nhập số hắn.
Sau giờ học, tài xế đến đón Tạ Mân và Tạ Trình về nhà.
Tạ Mân vẫn nhớ hôm đó trời nhiều mây, xe cộ trên đường không đông, Tạ Trình đeo tai nghe, ngồi cạnh hắn nghêu ngao hát một bài rất khó nghe, mà chiếc điện thoại vỡ màn của Tùy Ngưỡng lại cứ lắc lư trong đầu hắn.
Khi đi qua trung tâm thương mại, Tạ Mân bảo tài xế dừng xe. Hắn nói mình có hẹn với bạn, nhờ tài xế đỗ xe ngoài cửa rồi vào trong một mình.
Hắn biết mình không cần làm vậy, cũng biết mình và Tùy Ngưỡng không thân thiết đến thế, nhưng cuối cùng hắn vẫn mua một chiếc điện thoại giống mình đang dùng, bỏ vào gặp rồi bắt xe về nhà.
Thứ bảy, Tạ Mân và Tùy Ngưỡng hẹn làm bài tập nhóm tại thư viện ở một khu khác.
Tùy Ngưỡng đến sớm hơn hắn, anh mặc một chiếc áo phông trắng bình thường, ngồi một mình một bàn trong khu đọc sách, trước mặt anh là máy tính. Trong thư viện có rất nhiều học sinh giống vậy, nhưng Tùy Ngưỡng thật sự rất đẹp trai, lúc Tạ Mân vào đó, hắn thấy bao nhiêu người đang nhìn trộm anh.
Tạ Mân ngồi cạnh Tùy Ngưỡng, sáp lại xem màn hình của anh, Tùy Ngưỡng đã viết phần mở đầu rồi.
“Viết gì nhanh quá vậy?” Tạ Mân nhớ mình nói vậy, vì lúc đó hắn để chiếc điện thoại mình muốn tặng Tùy Ngưỡng trong cặp nên đã hơi hồi hộp.
“Mới mấy dòng thế này không nhanh đâu nhỉ?” Tùy Ngưỡng trả lời hắn như vậy: “Cậu đọc xem có dùng được không?”.
Lần đầu tiên Tạ Mân làm “việc thiện” cho một người nào đó, không quen chút nào, vừa gặp Tùy Ngưỡng hắn đã quên sạch những bước tặng điện mình mà mình nghĩ sẵn. Tạ Mân bèn lấy luôn túi đựng điện thoại trong cặp ra, nhét vào lòng Tùy Ngưỡng.
Hắn không nhìn Tùy Ngưỡng, chỉ nghe anh hỏi: “Đây là gì thế?”.
“Tôi thừa một chiếc điện thoại, tặng cậu ấy,” Tạ Mân ậm ờ nói, hắn muốn chuyển chủ đề khác, nên chưa kịp đọc Tùy Ngưỡng viết gì đã vội khen: “Cậu viết hay đấy”.
Tùy Ngưỡng nhìn chiếc điện thoại, nói “Cảm ơn, nhưng không cần đâu”, sau đó lại hỏi Tạ Mân: “Cậu đọc thật chưa đấy?”.
“Tôi cho thì nhận đi,” Tạ Mân cụp mắt, nhỏ giọng nói: “Tôi cũng mua rồi mà”.
Dường như Tùy Ngưỡng vẫn không định nhận điện thoại, muốn trả cho Tạ Mân, Tạ Mân bèn đẩy tay Tùy Ngưỡng, nói: “Cậu không nhận là tôi chôm điện thoại cũ của cậu đấy”.
Sau đó hắn nghe thấy Tùy Ngưỡng cười, bảo: “Sao mới tiểu học đã biết phạm pháp thế?”.
Tạ Mân mắng anh một câu, chọt túi điện thoại vào ngực anh, nói: “Sau này cậu khá giả rồi trả tôi là được”.
Tùy Ngưỡng im lặng một lát, không đưa đẩy nữa, nói “Vậy sau này tôi trả cậu”, rồi nhận điện thoại của Tạ Mân. Sau đó hai người cùng làm bài tập ở thư viện, không ai nhắc đến chuyện này nữa.
Về đến nhà, Tạ Mân đấu tranh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lén lút đặt hai bộ đồng phục cho Tùy Ngưỡng, lúc nào nhận đồ thì lại dùng cách này bắt Tùy Ngưỡng nhận là được.
Tùy Ngưỡng không nhận đồ của người khác, vậy nên lúc đó Tạ Mân mới nghĩ Tùy Ngưỡng đối xử đặc biệt với mình, đối với mình khác mọi người… Đêm khuya, nằm trong cơ thể thỏ LEGO, Tạ Mân mới lơ đãng nhớ lại chuyện này, chợt nhận ra bây giờ Tùy Ngưỡng đã không chỉ là “khá giả” nữa rồi, nhưng hình như anh vẫn chưa trả tiền điện thoại với đồng phục cho mình.
Hắn chán chường, gần như là khép mình ngồi trên bệ cạnh cửa sổ, nhìn máy bay bên ngoài chậm rãi bay qua những đám mây trắng ngà gần như trong suốt.
Nhìn mãi, nhìn mãi, Tạ Mân bỗng không biết rõ mình đang ở không gian nào, cảm giác như hắn đã hòa vào trong mây, hai chân lơ lửng, bay lên cùng máy bay, biến thành một sinh vật ở chiều không gian thứ tư có thể xuyên qua thời gian.
Hắn nghĩ có lẽ là do cuộc sống thay đổi nhanh quá, hắn rời xa công việc bận rộn đến chân không chạm đất, vào cơ thể của một con thỏ vô dụng ăn không ngồi rồi, có là ai cũng không làm quen ngay được.
Tùy Ngưỡng nghiêm túc vuốt lưng thỏ, kéo hắn ra khỏi những ảo tượng.
Tạ Mân muốn tránh đi lại không dám, hắn cảm giác Tùy Ngưỡng sắm vai người đàn ông thành đạt quái dị mê đồ chơi sao mà nhập tâm quá, dễ khiến người xung quanh thấy sợ.
Nhưng Tùy Ngưỡng vẫn cứ làm theo ý mình, dùng hành động thể hiện câu “Chỉ cần mình tự nhiên thì người khó chịu ắt là người khác”.
Vừa xuống máy bay, Tùy Ngưỡng đã luôn chân đưa Tạ Mân đến công ty làm việc.
Vì bị bố Tạ Mân giữ lại nên anh ở lại Dư Hải thêm một ngày, công việc cần làm vô cùng dồn dập. Tạ Mân thấy hơi áy náy, bèn im lặng ngồi trong túi áo anh.
Ngồi trong túi áo rất xóc, Tạ Mân rụt vào một góc, trốn tránh hiện thực, thôi suy nghĩ, ngủ một giấc dài.
Giấc mơ hắn chỉ có một màu đen kịt, không có nội dung gì hết, chỉ có âm thanh vọng lại từ khắp nơi theo quy luật. Tạ Mân trong giấc mơ cũng biết mình đang mơ, nên hắn nằm rất yên ổn, im lặng thả lỏng.
Khi Tùy Ngưỡng gọi hắn dậy đã là mười hai rưỡi đêm rồi.
Tạ Mân nhận ra họ đã lại về nhà Tùy Ngưỡng, không hiểu tại sao hắn ngủ dậy hơi mệt, nên không đáp lời Tùy Ngưỡng. Tùy Ngưỡng lại gần hắn, gọi tên hắn liên tục, cực kỳ ồn ào, hắn mới nói “Đừng làm ồn”.
Tùy Ngưỡng nghe tiếng Tạ Mân, cuối cùng cũng dừng lại, anh im lặng mấy giây rồi hỏi Tạ Mân: “Cậu sao thế?”.
“Chưa tỉnh ngủ à?” Anh hỏi: “Hay ở trong túi áo khó chịu?”.
Tạ Mân ngồi trên tay Tùy Ngưỡng, ngẫm nghĩ, nói: “Không phải, hơi chóng mặt thôi”.
“Sau này tôi không đi làm cùng cậu được không?” Hắn hỏi Tùy Ngưỡng: “Cậu đưa tôi theo cũng không tiện”.
Trông Tùy Ngưỡng không muốn đồng ý chút nào, Tạ Mân hiểu được biểu cảm này của anh. Nhưng không biết vì sao sau khi suy nghĩ, anh lại đồng ý với yêu cầu của Tạ Mân, nói: “Mai tôi cho người lắp camera trong nhà đã, lắp xong cậu có thể ở nhà một mình”.
Tạ Mân lấy làm lạ, nhưng hắn chưa kịp nói gì, Tùy Ngưỡng đã kiên nhẫn giải thích: “Tôi sợ cậu lại ngã gãy chân dưới sàn giống lần trước. Nhỡ giúp việc đến dọn quét chân của cậu đi, chúng ta lại phải ra lục thùng rác…”.
“Được rồi, đừng nói nữa,” Tạ Mân cắt ngang câu chuyện kinh dị của anh: “Cậu lắp đi”.
Tùy Ngưỡng dịu dàng cười với cậu.
Đây là biểu cảm của Tùy Ngưỡng khi hài lòng với kết quả đàm phán, Tạ Mân cũng nhận ra.
Mắt anh sáng rỡ, trông tỉnh táo vô cùng, rõ ràng đã muộn lắm rồi mà anh vẫn chẳng thấy mệt mỏi.
“Cậu không mệt à?” Tạ Mân kìm lòng không đặng, hỏi: “Bận rộn cả ngày trời sao còn tươi tỉnh hơn tôi ngủ cả ngày thế?”.
Cường độ làm việc của Tạ Mân cũng rất cao, hắn bận tới nỗi không có thời gian nghỉ ngơi, những lúc ở một mình cũng sẽ thấy mệt mỏi.
“Tôi vẫn ổn.” Tùy Ngưỡng đáp, anh chọc vào mặt thỏ của Tạ Mân, bỗng nói: “Trước đây tôi có xem phổ cập về động vật, người ta nói thỏ con cần ngủ rất nhiều. Cậu ngủ nhiều hơn tôi cũng bình thường”.
“Phắn,” Tạ Mân “hạn hán lời”: “Ông cũng có phải thỏ thật đâu”.
Tùy Ngưỡng “ừ” một tiếng, sau đó vào phòng tắm, rồi lại lau đầu đi ra. Anh cầm theo một chiếc khăn ẩm, cẩn thận lau khắp thân thỏ mặc cho Tạ Mân chống đối, rồi đưa Tạ Mân về phòng ngủ.
Tạ Mân nằm trên giường, nghe tiếng thở đều đều của Tùy Ngưỡng, hắn lại không thể kìm lòng nhìn về phía anh.
Tùy Ngưỡng nằm thẳng, ngủ với một tư thế vô cùng ngay ngắn.
Tạ Mân nhìn bóng dáng anh, suy nghĩ lý do anh bỏ ra nhiều công sức như vậy để giúp đỡ mình. Tạ Mân nghĩ mình không quan trọng với Tùy Ngưỡng đến vậy.
Bao năm trôi qua, Tạ Mân nhận ra mình vẫn không thể hiểu Tùy Ngưỡng nghĩ gì. Trước đây có những lúc hắn nghĩ mình đã hiểu, nhưng ngay sau đó lại thấy mình không hiểu. Điều duy nhất Tạ Mân biết rõ là sự bình tĩnh không bị điều gì bên ngoài ảnh hưởng của Tùy Ngưỡng là vì anh đã xây một bức tường vững chắc và cao chót vót ngoài trái tim mình.
Khi ấy Tạ Mân vui vẻ cạy một viên gạch, tường rằng mình có thể nhìn trộm bên trong lại phát hiện bức tường này dày đến vô cùng, như thể không ai có thể đào vào tận cùng, cũng không ai có thể lay động anh.
Tùy Ngưỡng là kiểu người hiện thực có thể giữ mãi sự bình tĩnh thế này, anh chỉ làm những chuyện mình thấy có hy vọng, hẳn bây giờ cũng vậy.
Tạ Mân vô thức nghĩ, nếu không tìm ra cách giải quyết, liệu Tùy Ngưỡng có thấy mình phiền phức quá rồi không cứu hắn nữa không? Anh có vứt hắn ở một chỗ vắng vẻ xa lạ, để hắn cô đơn trong thân thỏ này đến già không?
Nếu thỏ đồ chơi có thể già được.
“Tạ Mân, cậu ngủ rồi à?” Tạ Mân đang nghĩ về tương lai thê thảm của mình thì bỗng nghe Tùy Ngưỡng hỏi hắn.
Tùy Ngưỡng nghiêng mình, trong căn phòng mờ tối chỉ có ánh đèn ngủ, Tạ Mân nhìn vào mắt Tùy Ngưỡng. Hắn không thấy rõ ánh mắt Tùy Ngưỡng, nhưng hắn cảm giác Tùy Ngưỡng đang chăm chú nhìn mình.
“Chưa ngủ.” Tạ Mân nói.
“Đang nghĩ gì thế?” Tùy Ngưỡng hạ thấp giọng, hỏi.
Không hiểu sao Tạ Mân lại chột dạ, hắn nhỏ giọng nói: “Không nghĩ gì hết”.
Tùy Ngưỡng vươn tay sang đè lên chăn của Tạ Mân, Tạ Mân cảm giác tay anh rất nặng, làm hắn thấy khó chịu. Hắn vung chân sau đá anh qua lớp chăn, Tùy Ngưỡng lại giả vờ không cảm nhận được, vẫn không nhúc nhích, nói: “Tạ Mân”.
“Nặng quá.” Tạ Mân nói.
Lúc này Tùy Ngưỡng mới dịch xuống một chút.
Không hiểu sao, Tạ Mân vẫn không sửa được cái tật nhanh nhảu của mình, hắn nói mà chẳng thèm suy nghĩ: “Tùy Ngưỡng, cậu đưa tôi về không thấy phiền lắm à?”.
Tùy Ngưỡng dừng một lát, nói với hắn: “Không phiền”.
“Tại sao cậu nghĩ thế?” Tùy Ngưỡng vén chăn của Tạ Mân lên, nhẹ nhàng nắm eo nhấc hắn lên, đặt xuống chỗ ngay sát gần mình. Mặt anh gần như dán vào Tạ Mân, anh nói: “Tôi không thấy phiền đâu”.
Tạ Mân vẫn chưa tin ngay được, nhưng lời Tùy Ngưỡng rất nghiêm túc, hắn cũng không chất vấn.
Bởi lẽ dáng vẻ kiên nhẫn và dịu dàng của Tùy Ngưỡng lúc này giống trước quá, gần như chẳng khác chút nào, đã vậy Tạ Mân còn bị để ngay sát cạnh Tùy Ngưỡng, hơi nhúc nhích chút thôi là có thể chạm vào mặt anh.
Tạ Mân vẫn không thể kiềm chế mình như trước, hắn lại bắt đầu nhớ lại những chuyện về mình và Tùy Ngưỡng trong quá khứ.
Những chuyện khiến hắn thấy lạc lõng, không cam lòng, thừa thãi nhưng cũng rung động.
Sau khi bố anh qua đời, cuộc sống của Tùy Ngưỡng rất khó khăn, nhưng bản thân anh có vẻ không thay đổi nhiều lắm. Anh vốn là người lễ phép và biết chừng mực, lên lớp thí nghiệm vẫn hay gọi Tạ Mân là học sinh tiểu học, cũng vẫn rộng lượng, tùy ý như trước.
Ban đầu Tạ Mân chỉ ngứa mắt với hành động trốn tránh như tránh dịch của người khác mới chủ động lập nhóm với Tùy Ngưỡng, ngoài hai tiết thí nghiệm Vật lý mỗi tuần, hai người họ không hề liên lạc riêng.
Tuần thứ tư của năm học, giáo viên bắt đầu giao bài tập nhóm, yêu cầu học sinh làm bài sau giờ học và cùng nộp báo cáo sau hai tuần. Lúc này, Tạ Mân mới xin số điện thoại của Tùy Ngưỡng, muốn hẹn anh cùng làm bài vào cuối tuần.
Hôm đó, Tùy Ngưỡng lấy điện thoại ra, Tạ Mân nhìn thấy điện thoại anh bị vỡ. Vết nứt ở góc dưới bên trái màn hình, những con số hay chữ gần đó đều rất khó đánh.
Tạ Mân ngẩng đầu nhìn Tùy Ngưỡng, trông Tùy Ngưỡng chẳng có biểu cảm gì, như thể điện thoại vỡ màn hình cũng rất bình thường, song anh ấn thử mấy lần đều không ấn được.
Không hiểu sao Tạ Mân lại cảm giác mình đã nhìn thấy chuyện riêng tư không nên thấy của Tùy Ngưỡng, tim hắn bỗng đập thình thịch, vội vàng nói: “Cho tôi số cậu đi”.
Hắn lấy điện thoại ra nhập số điện thoại của Tùy Ngưỡng, sau đó gọi cho anh, để Tùy Ngưỡng đỡ phải nhập số hắn.
Sau giờ học, tài xế đến đón Tạ Mân và Tạ Trình về nhà.
Tạ Mân vẫn nhớ hôm đó trời nhiều mây, xe cộ trên đường không đông, Tạ Trình đeo tai nghe, ngồi cạnh hắn nghêu ngao hát một bài rất khó nghe, mà chiếc điện thoại vỡ màn của Tùy Ngưỡng lại cứ lắc lư trong đầu hắn.
Khi đi qua trung tâm thương mại, Tạ Mân bảo tài xế dừng xe. Hắn nói mình có hẹn với bạn, nhờ tài xế đỗ xe ngoài cửa rồi vào trong một mình.
Hắn biết mình không cần làm vậy, cũng biết mình và Tùy Ngưỡng không thân thiết đến thế, nhưng cuối cùng hắn vẫn mua một chiếc điện thoại giống mình đang dùng, bỏ vào gặp rồi bắt xe về nhà.
Thứ bảy, Tạ Mân và Tùy Ngưỡng hẹn làm bài tập nhóm tại thư viện ở một khu khác.
Tùy Ngưỡng đến sớm hơn hắn, anh mặc một chiếc áo phông trắng bình thường, ngồi một mình một bàn trong khu đọc sách, trước mặt anh là máy tính. Trong thư viện có rất nhiều học sinh giống vậy, nhưng Tùy Ngưỡng thật sự rất đẹp trai, lúc Tạ Mân vào đó, hắn thấy bao nhiêu người đang nhìn trộm anh.
Tạ Mân ngồi cạnh Tùy Ngưỡng, sáp lại xem màn hình của anh, Tùy Ngưỡng đã viết phần mở đầu rồi.
“Viết gì nhanh quá vậy?” Tạ Mân nhớ mình nói vậy, vì lúc đó hắn để chiếc điện thoại mình muốn tặng Tùy Ngưỡng trong cặp nên đã hơi hồi hộp.
“Mới mấy dòng thế này không nhanh đâu nhỉ?” Tùy Ngưỡng trả lời hắn như vậy: “Cậu đọc xem có dùng được không?”.
Lần đầu tiên Tạ Mân làm “việc thiện” cho một người nào đó, không quen chút nào, vừa gặp Tùy Ngưỡng hắn đã quên sạch những bước tặng điện mình mà mình nghĩ sẵn. Tạ Mân bèn lấy luôn túi đựng điện thoại trong cặp ra, nhét vào lòng Tùy Ngưỡng.
Hắn không nhìn Tùy Ngưỡng, chỉ nghe anh hỏi: “Đây là gì thế?”.
“Tôi thừa một chiếc điện thoại, tặng cậu ấy,” Tạ Mân ậm ờ nói, hắn muốn chuyển chủ đề khác, nên chưa kịp đọc Tùy Ngưỡng viết gì đã vội khen: “Cậu viết hay đấy”.
Tùy Ngưỡng nhìn chiếc điện thoại, nói “Cảm ơn, nhưng không cần đâu”, sau đó lại hỏi Tạ Mân: “Cậu đọc thật chưa đấy?”.
“Tôi cho thì nhận đi,” Tạ Mân cụp mắt, nhỏ giọng nói: “Tôi cũng mua rồi mà”.
Dường như Tùy Ngưỡng vẫn không định nhận điện thoại, muốn trả cho Tạ Mân, Tạ Mân bèn đẩy tay Tùy Ngưỡng, nói: “Cậu không nhận là tôi chôm điện thoại cũ của cậu đấy”.
Sau đó hắn nghe thấy Tùy Ngưỡng cười, bảo: “Sao mới tiểu học đã biết phạm pháp thế?”.
Tạ Mân mắng anh một câu, chọt túi điện thoại vào ngực anh, nói: “Sau này cậu khá giả rồi trả tôi là được”.
Tùy Ngưỡng im lặng một lát, không đưa đẩy nữa, nói “Vậy sau này tôi trả cậu”, rồi nhận điện thoại của Tạ Mân. Sau đó hai người cùng làm bài tập ở thư viện, không ai nhắc đến chuyện này nữa.
Về đến nhà, Tạ Mân đấu tranh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lén lút đặt hai bộ đồng phục cho Tùy Ngưỡng, lúc nào nhận đồ thì lại dùng cách này bắt Tùy Ngưỡng nhận là được.
Tùy Ngưỡng không nhận đồ của người khác, vậy nên lúc đó Tạ Mân mới nghĩ Tùy Ngưỡng đối xử đặc biệt với mình, đối với mình khác mọi người… Đêm khuya, nằm trong cơ thể thỏ LEGO, Tạ Mân mới lơ đãng nhớ lại chuyện này, chợt nhận ra bây giờ Tùy Ngưỡng đã không chỉ là “khá giả” nữa rồi, nhưng hình như anh vẫn chưa trả tiền điện thoại với đồng phục cho mình.
Bình luận truyện