Biến Tra Nam Thành Nữ Phụ Xui Xẻo

Chương 15: Hãy chờ đợi và hi vọng



Tâm sự nho nhỏ của Joe: Joe xin lỗi vì đã dời đến tận ngày hôm nay mới đăng. Cũng như những trở ngại trước là Joe không có đủ thời gian để viết. Nhưng các bồ đừng lo lắng, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, tui sẽ đăng tận hai tập đó nha. Mong mọi người ủng hộ tui!

Sau khi làm lễ xong, Lạc Cơ liền tìm Lục Tuấn trong đám đông ồn ào, náo nhiệt. Lục Tuấn đứng giữa chốn đông người, cười nói vui vẻ với bè bạn. Chỉ cần anh cười nhẹ một tiếng cũng khiến cho khoảng trời đó như bừng sáng. Bên cạnh anh là cô gái đạt giải hai lúc nãy, mắt luôn dính đến người anh, môi hồng chúm chím cũng đã nhoẻn lên mấy lần.

Lạc Cơ gọi tên Lục Tuấn giữa nơi ồn ào đấy, giữa những âm thanh xáo trộn xen ngang, không hiểu làm cách nào mà Lục Tuấn vẫn có thể nghe được, hướng đôi mắt xanh biếc về phía anh. Anh chạy đến bên Lục Tuấn, tà áo dài bay phấp phới. Lục Tuấn cũng tự nhiên bước về phía anh. Trần Mai đứng cạnh Lục Tuấn, ánh mắt không cam lòng, đưa tay kéo chặt lấy anh. Khi Lục Tuấn nhận ra, quay đầu lại nhìn thì đã chạm đến ánh mắt long lanh đang nhìn thẳng lấy tâm can anh. Trần Mai vẫn nắm chặt bàn tay của Lục Tuấn, đưa mắt nhìn xa xăm về cô gái đang chạy đến, hỏi:

" Cậu...định đi với cô ấy à?"

Lục Tuấn hơi giật mình với sự thăm hỏi bất ngờ từ Trần Mai, anh chưa kịp mở miệng thì Lạc Cơ đã đến và vỗ vai anh rồi. Nhìn thấy Trần Mai đang nắm chặt tay Lục Tuấn, Lạc Cơ chỉ cười nhẹ một cái, trong lòng thầm nghĩ: "Cô em định giành "chiếc phao" của tôi à?". Những suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua tích tắc, nhưng đã nhanh chóng làm Lạc Cơ thốt lên:

"Ối Trần Mai, cậu có thể để Lục Tuấn đi với tớ được không? Tớ cần nói chuyện với cậu ấy một lát."

Trần Mai tay vẫn nắm cứng lấy tay của Lục Tuấn, giọng điệu có phần chần chừ:

" Nhưng mà..."

Ánh mắt nài nỉ của Trần Mai cứ khiến Lục Tuấn muốn ở lại. Trong lòng anh cũng tràn đầy xao xuyến. Liệu Trần Mai thật sự thích anh, cô ấy với anh thường xuyên ở cùng một chỗ. Liệu như thế đã khiến cô ấy thật sự rung động vì anh không? Lục Tuấn cũng chần chừ một chỗ. Thấy tình hình không được suôn sẻ, Lạc Cơ mới mở miệng than trách vài câu:

"Hay thiệt đấy, tớ đã cất công muốn nói chuyện với cậu ấy. Đã một tuần tớ không thể gặp được rồi, cậu cũng phải hiểu cho tớ chứ. Hay hai cậu có ý gì với nhau, Trần Mai sợ tớ cướp người yêu cậu sao?"

Vừa nói Lạc Cơ vừa chột dạ, xét cho cùng anh cũng đang cố cướp Lục Tuấn đi. Nhưng câu nói tưởng chừng bâng quơ đó lại hiệu quả vô cùng, chỉ trong một khoảng khắc, Trần Mai đã lắc đầu nguầy nguậy, hệt như lần trước vậy. Lục Tuấn lại càng thở dài trong lòng, mắt buồn bã nhìn Trần Mai.

Giữa chốn đông người nhộn nhịp ấy, chuyện riêng giữa ba người đều bị mọi người để ý. Các thầy cô giáo mới nhìn thấy ba người họ liền vội vàng vào phòng dành cho giáo viên rồi. Ngay cả thầy hiệu trưởng cũng hối hả vào trong phòng làm việc. Không phải ông sợ gì ba đứa nó, cái ông sợ là sự nổi hứng của Lạc Cơ và Lục Tuấn. Lại càng lo lắng hơn khi Vương Nhi hôm nay được đặt cách đến trường dự lễ.

Đúng như ông đoán, trong đám đông ồn ào Vương Nhi đã nhanh nhảu miệng:

"Ể hai cậu ấy thích nhau thì có liên quan gì với cậu?"

Lạc Cơ liếc mắt đến cô gái đeo một nơ hồng thật to trên tóc, mắt nhìn chằm chằm vào anh. Lạc Cơ chỉ chậc chậc lưỡi vài cái. Vương Nhi cô ta đúng là cái miệng hại cái thân mà. Sau đó, anh chỉ nhẹ thở dài nói một câu với Lục Tuấn, dáng vẻ nhỏ nhắn yếu đuối vô cùng:

"Tớ chỉ là...rất muốn nói chuyện thêm với Lục Tuấn. Tớ luôn một mình nên khi Lục Tuấn bắt chuyện với tớ, tớ đã rất vui"- Ánh nhìn của Lạc Cơ dừng lại trên người Lục Tuấn thật lâu, tựa như cả thế giới rộng lớn này chỉ có mỗi anh chàng.

Sau đó, Lạc Cơ hướng mắt về Trần Mai, giọng nho nhỏ: "Nếu cậu không muốn vậy thì tớ đi đây."

Lạc Cơ đang cố diễn tròn một vai, là vai mà ai nhìn cũng thương, ai nhìn cũng xót. Tính cách của anh sẽ hiền lành, mong manh luôn cần được đùm bọc, che chở, ít nhất là với Lục Tuấn. Bởi nếu phân tích kĩ "khẩu vị" của Lục Tuấn dựa trên Trần Mai, cậu chàng sẽ chẳng yêu thích nỗi một cô gái quá ngang tàng và hống hách, không coi ai ra gì như Lạc Cơ. Mọi sự nỗ lực để giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, những cử chỉ đoan trang, nữ tính, hay ánh nhìn say mê đều đã được tập luyện. Những cuộc gặp tình cờ, thật ra là đều trong tính toán của anh.

Một diễn viên giỏi, chính là tự thuyết phục mình tin vào những điều mình bịa ra. Và một diễn viên giỏi kể cả khi đối mặt với vai chính bạch liên hoa kia thì cũng phải giả nai hết sức có thể.

Khi Lạc Cơ chạy đi, từng giọt nước mắt đột ngột rơi trên gương mặt của anh. Trông sao mà đáng thương đến thế. Gương mặt trắng nõn bây giờ đỏ au lên vì khóc. Chỉ trong chốc lát ấy thôi, Lục Tuấn đã kéo tay mình ra khỏi tay Trần Mai, chạy nhanh đến bên Lạc Cơ. Và cũng chỉ trong chốc lát ấy, khi hơi ấm từ Lục Tuấn không còn, Trần Mai đã tức điên lên, nàng thầm rủa tên Lạc Cơ trong lòng. Cô ả đã cướp mất mọi thứ từ nàng, bây giờ còn tính tới chuyện cướp đi Lục Tuấn? Con ta muốn chơi với nàng sao? Hướng mắt nhìn về phía xa xăm đằng trước, Trần Mai đột ngột ngất xỉu. Tiếng mọi người hô hào nhau đưa Trần Mai vào phòng y tế, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng than trách rộn cả lên. Nhưng Lục Tuấn và Lạc Cơ đã chạy đi xa, chẳng ai trong họ biết đến chuyện cô gái giải hai kia vì tức giận mà ngất xỉu, trong lúc ngất ấy, không biết vô tình hay cố ý thì luôn nhắc tới Lục Tuấn trong vô vọng.

Lạc Cơ vẫn chạy, nhưng tốc độ của anh đã chậm dần. "Sức con gái yếu thật!", anh than trách vài câu trong lòng. Do đã hoàn thành xong buổi lễ nên anh chạy thẳng ra khỏi trường mà không chần chờ gì cả. Khi thấy có người đặt tay lên vai mình, Lạc Cơ bắt ngờ quay đầu nhìn lại, thấy Lục Tuấn nheo mắt nhìn anh. Lạc Cơ giật mình lùi về sau một bước, giọng nói có phần trách cứ:

"Sao cậu không ở bên Trần Mai, cậu đi đến tận đây làm gì?"

Lục Tuấn chỉ thở dài:

"Đừng nói cậu giận tớ đó. Chắc cô ấy ở đó cũng không sao đâu, cô ấy có nhiều bạn mà. Hơn nữa, tớ muốn biết chuyện cậu muốn nói với tớ."

Lạc Cơ lấy từ trong giỏ sách nhỏ của nàng một hộp kẹo, liền đưa cho Lục Tuấn, hai má đỏ ửng ngại ngùng:

"Thật sự cũng không có chuyện gì đâu. Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu vì lần trước thôi. Kẹo này tự tay tớ làm đấy, nhớ ăn nhé!"

Thật ra cũng chẳng phải do Lạc Cơ chế biến nấu cái gì, anh chỉ nhờ người làm trong nhà anh làm giúp. Lục Tuấn cầm hộp kẹo trên tay, bên trong có rất nhiều kẹo đủ màu sắc, vuông vức thành từng viên to nhỏ đủ kiểu. Lục Tuấn mở hộp kẹo ra, lấy một viên để ăn thử. Viên kẹo tan trong miệng anh từ từ tạo nên một hương thơm nhẹ cùng với vị ngọt vừa phải. Lục Tuấn vui vẻ đáp lại Lạc Cơ:

"Cảm ơn."

Lạc Cơ gật đầu nhẹ, ý nói không có gì. Lục Tuần đưa cho Lạc Cơ một viên màu đỏ hồng bảo anh ăn đi. Lạc Cơ tự nhiên ngậm lấy một viên. Chờ đến Lạc Cơ ngậm kẹo, Lục Tuấn mới nói chuyện với anh:

"Cậu biết tớ thích Trần Mai rồi nhỉ?"

Lạc Cơ trố mắt nhìn anh, anh thật sự không ngờ cậu ấy nói với anh như thế. Bắt gặp ánh mắt kiên định của Lục Tuấn, anh đành phải gật nhẹ đầu. Lục Tuấn nói tiếp:

"Cho dù bây giờ cô ấy không thích tớ, nhưng tớ sẽ và mãi luôn thích cậu ấy. Cho nên tớ không muốn cậu ấy hiểu lầm tụi mình. Tớ luôn xem cậu là bạn, Lạc Cơ."

Rồi xong, Lạc Cơ ngẩn người nhìn Lục Tuấn, xong thật rồi. Đây chẳng phải là lời tuyên bố: "Cậu hãy tránh xa tình yêu của chúng tôi đi, làm ơn!". Viên kẹo ngọt lúc nãy Lạc Cơ ăn giờ đắng chát, đắng như số phận xui xẻo của anh vậy. Anh chưa kịp nói gì với Lục Tuấn thì từ xa Lê Minh đã chạy hồng hộc tới, hét to lên với Lục Tuấn:

"Trần Mai xỉu rồi, cậu mau thăm cậu ấy."

Trong khoảng khắc gương mặt Lục Tuấn đột ngột biến đổi, anh mới cảm nhận rõ khoảng cách của anh và Trần Mai trong Lục Tuấn. Đó là dương vô cùng đấy!

Lục Tuấn cầm hộp kẹo, vụt nhanh qua đám đông rồi mất hút. Lê Minh mới vỗ vai Lạc Cơ mà nói rằng:

"Cô ấy cứ nói mớ tên Lục Tuấn...Chúng ta thua thật rồi."

Lạc Cơ chỉ chậc lưỡi một cái. Sau đó lại vẻ mặt ủ rũ lại trở nên tươi tắn, anh hướng về Lê Minh mà nói:

"Thế giờ đi đâu chơi không?"

Lê Minh lắc đầu: "Thôi, tớ đi thăm Trần Mai đây..."

Lạc Cơ đã ngắt lời ngay: "Làm gì? Đã có Lục Tuấn ở đấy rồi không phải sao, chúng ta có vào đó hay không họ cũng chẳng để tâm đâu. Hơn nữa..."- Lạc Cơ nhếch miệng cười - "Cô ta nhìn thấy tớ chắc lại ngất xỉu lên lần nữa quá."

Lê Minh sừng sộ lên: "Chuyện nãy tớ không muốn nhắc đến nhưng cậu hãy thôi làm phiền Trần Mai với Lục Tuấn đi! Cậu quá quắt lắm rồi đấy."

" Tớ thì làm sao? Cô ta chẳng phải nói giữa cô ta và Lục Tuấn không có gì mà. Chuyện tớ đi tán tỉnh Lục Tuấn không liên quan gì đến cô ta. Nếu cậu muốn thăm Trần Mai thì đi đi, tôi chẳng có một người bạn nào như cậu. Rồi đến khi Trần Mai bỏ lơ cậu thì đừng quay về với tôi nữa." – Lạc Cơ nói như quát.

Lê Minh chưa nghe hết câu đã chạy đi. Lạc Cơ cho rằng thế là dấu chấm hết cho một tình bạn.

" Ơ kìa, sao đột nhiên mình lại khóc nhỉ?"

Lạc Cơ bất ngờ khi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình, mặn chát. Trong một ngày, anh liền mất đi một tình bạn, liền mất đi một cơ hội để quay trở về nơi anh thuộc về.

Đêm hôm đấy, Lạc Cơ gói gém quần áo bỏ vào một cái túi. Ngày mai anh sẽ được đi picnic cùng với các bạn học trong trường. Ngôi trường danh giá này luôn tổ chức đi chơi ngày hè và địa điểm lần này sẽ là cắm trại gần hồ Destin. Dọn quần áo vào túi xong, anh ngã nhào xuống giường. Đôi mắt hướng lên bức tường trắng bị bóng tối che mất. Anh đang cảm thấy ra sao lúc này? Anh mệt mỏi ư? Anh chán chường mọi thứ? Lòng Lạc Cơ trĩu lại, nặng nề vì những suy nghĩ.

Trong một giây nào đó khi anh đang ở thế giới này, anh đã từng nghĩ tại sao mình lại ở đây, mình đến đây để làm gì? Chia rẽ cặp đôi chính? Anh làm đó vì ai, và vì điều gì chứ. Để bây giờ anh không có bạn bè thân thiết, cô độc và trơ trọi giữa một thế giới mà mình không quen biết ai hết. Anh đã làm gì để phải ở đây và làm thứ nhiệm vụ quái gỡ đó.

Lạc Cơ trầm ngâm, suy tư rồi buồn bực. Anh đang rất mệt. Anh thực sự rất mệt.

Và rồi anh chàng xui xẻo đó chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi. Trên bức tường trần nhà hiện lên dòng chữ: "Hãy chờ đợi và hi vọng"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện