Biến Tra Nam Thành Nữ Phụ Xui Xẻo

Chương 20: Buổi trại hè kinh hoàng (p2)



Đến khi mọi người đã ăn xong bữa tối, trò chơi chính của đoàn mới bắt đầu diễn ra. Bấy giờ, Lục Hạo đang đứng trước cửa lều, vẫn dịu dàng dìu Lạc Cơ đi. Họ đi đến, thấy một nhóm người đang quay quần bên lửa trại. Lạc Cơ được Lục Hạo dìu xuống, ngồi xuống. Sau đó, anh chỉnh dáng ngồi sao cho thoải mái, mới ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Trò chơi mà chú chỉ huy nói hồi sáng chính là trò chơi theo nhóm. Do có quá nhiều người nên sẽ chia mỗi nhóm là bốn đến năm trại, sẽ ngồi tụ tập tự chơi với nhau. Chờ đến tám giờ, chú chỉ huy sẽ nói trò chơi bí mật tối nay.

Lạc Cơ nhìn khắp vòng tròn. Đối diện với anh phía bên kia là Lục Tuấn, ngồi bên trái Lục Tuấn là Trần Mai, ngồi hai bên anh có Dung Loan và Lục Hạo, ngồi kế Lục Hạo là một cô gái nhút nhát, ngược lại thì đối diện cô gái là chàng trai sôi nổi. Kế bên Trần Mai phía trái là Lê Minh, kế bên phía phải Lục Tuấn là một chàng trai đeo cặp kính dày cộm, trông rất tri thức. Lạc Cơ mới vào nên cũng chỉ gật đầu bẽn lẽn chào mọi người. Chờ cho đến khi có thêm một cặp hình như là yêu nhau tham gia, họ mới bắt đầu bày ra trò chơi. Cậu bạn sôi nổi đứng dậy, dáng vẻ của một người lãnh đạo, chủ trì cuộc chơi. Giọng cậu ta lém lỉnh:

“Rồi rồi, mọi người ổn định chỗ ngồi. Đầu tiên, chúng ta nên giới thiệu tên nhỉ. Tui biết là trong đây cũng nhiều người biết nhau rồi, nhưng vẫn có vài người chưa rõ. Tui sẽ giới thiệu đầu tiên. Tui tên Dũng.”

Dũng có vẻ chững chạc trước tuổi, cậu bạn có nét nhanh nhẹn của tuổi trẻ.

Sau đó, mọi người bắt đầu giới thiệu mình. Kế Dũng là Trần Mai cũng vui vẻ chào hỏi:

“Chào mọi người, tớ tên Trần Mai.”

“Tôi tên Lục Tuấn.”

“Tớ tên Như Linh” – Cô gái nhút nhát cũng nhập cuộc.

“Tôi, Lục Hạo.”

Mọi người lập tức hướng mắt về Lục Hạo, gương mặt anh ta lạnh tanh, cách nói chuyện ấm áp thường ngày cũng không còn. Lạc Cơ biết, cậu ta quả thật đang khó chịu, chắc chắn vẫn đang giận anh.

“Tớ tên Lạc Cơ.”

Lạc Cơ không quan tâm đến Lục Hạo, vui vẻ chào hỏi.

Cậu bạn mang mắt kính đang im lặng cũng lên tiếng: “Tôi tên Văn Hoàng.”

Dung Loan cũng nhẹ nhàng nói: “Tớ là Loan.”

Một cặp yêu nhau cũng tự giới thiệu.” Tui tên My, còn anh ấy là Thắng.”

Cô gái tự tin nắm tay chàng trai, quả thật tình cảm rất tốt.

Dũng lại đứng lên, bày trò chơi cho mọi người:

“Tui là hướng đạo sinh. Đáng lẽ tui ở “xóm trên” nhưng thầy chỉ huy “phái” tui đến đây để chơi với các bạn, do vậy, mong mọi người hợp tác vui vẻ để lần cắm trại có nhiều kỉ niệm đặc biệt nhá.”

Dũng hớn hở nói quy tắc trò chơi đầu tiên:

“Trò chơi đầu tiên tụi mình chơi, tui gọi là trò bốc số. Luật chơi vô cùng đơn giản: mọi người bốc thăm, ai có thăm chữ “K” là King, chữ “Q” là Queen và các số còn lại được đánh bình thường. Ai có thăm chữ “K” và “Q” sẽ được ra lệnh cho những người chơi mang những con số. “K “được lệnh cho hai người còn “Q” chỉ được lệnh 1 người.Tui sẽ lấy ví dụ nha.”

Dũng đảo mắt một vòng, sau đó mới nói:

“Ví dụ tui cho Loan sẽ làm Queen và Thắng làm King đi. Đến lúc đó, Loan sẽ được ra lệnh một lần, Loan sẽ ra lệnh cho người mang số 8 làm một hành động nào đó, như bắt chước tiếng của động vật nào đó nè. Thắng có nhiều quyền trong tay hơn, nên Thắng được phép ra lệnh cho số 6 và số 7 hôn nhau, hoặc làm hai hành động riêng biệt như số 6 phải hát một bài hát còn số 7 phải trả lời một trong những câu hỏi mà King đưa ra. Thú vị phải không?”

Không khí có chút sôi động khi Dũng trình bày thể lệ cuộc chơi. Lạc Cơ có vẻ là người hào hứng nhất, anh đã ngồi trong lều gần cả ngày nay, chán chường là điều không thể tránh khỏi. Lạc Cơ ngước đôi mắt nhìn chăm chú vào hộp đựng thăm mà Dũng đang cầm. Đôi mắt ánh lên muôn vàn thích thú, môi hồng khẽ mỉm cười khiến cho chàng thanh niên ngồi bên cạnh có chút ngất ngây.

Trước khi Lạc Cơ đến với thế giới này thì Lạc tiểu thơ lúc ấy sở hữu một làn da trắng bệnh, đôi mắt vô hồn luôn nhìn ngơ ngác. Chân tay cô ốm yếu, gầy tong teo, tóc trên đầu cũng rất ít, môi tím tái. Nhìn Lạc tiểu thơ lúc ấy, bị đám người hầu trong nhà gọi là xấu xí cũng không quá. Chẳng những thế, việc cô không ra khỏi phòng quá nhiều khiến cho người hầu trong nhà nảy sinh lòng tham, cắt giảm ăn uống lẫn dầu gội tắm rửa. Đầu óc cô Lạc thì u mê, mụ mẫm, chỉ còn mãi nhớ đến hình bóng của Lục Kiệt. Nhưng khi Lạc Cơ sở hữu thân thể này, anh lúc nào cũng ăn uống đầy đủ, đủ tinh lực để quát tháo đám người hầu trong nhà, tinh thần lúc nào cũng vui vẻ, phấn chấn. Chẳng mấy chốc, gương mặt của Lạc Cơ biến đổi diệu kì, mặt mày sáng sủa, môi hồng chúm chím, những nét đẹp xinh được kế thừa từ mẹ lại càng lộ rõ. Nhan sắc của Lạc Cơ không quá nổi bật, nhưng cũng được tính là xinh xắn.

Lạc Cơ bốc trúng “Queen”, anh vui vẻ ra lệnh cho Loan phải hôn lên má trái của anh. Trần Mai bốc trúng “King” liền ra lệnh cho Lục Tuấn hát một bài, Dũng thì sẽ kể một câu truyện. Lục Tuấn lúc đầu cũng ngại ngùng, sau cùng khi Trần Mai quá mong chờ, cũng đành dùng hết nội lực để hát một bài thật hoàn chỉnh. Giọng anh trầm ấm, khi xuống thấp nghe rất hay, lại luyến láy vài chỗ, thật sự là không tệ.

Ngược lại với không khí ấm áp Lục Tuấn mang lại, Dũng liền lấy trong ba lô một cái đèn pin, rọi từ dưới cổ hướng lên mặt. Cậu ta làm gương mặt đáng sợ, kể một câu truyện rùng rợn không kém:

“Ở đây, có ai biết về quá khứ của hồ Destin không?”

Mọi người lắc đầu nguầy nguậy, hướng mắt đến gương mặt ghê sợ của Dũng. Dũng dùng giọng trầm trầm ma quái mà kể:

“Xưa kia, cũng như trường chúng ta vậy, cũng có một tốp những học sinh cùng nhau đi cắm trại. Lúc đấy, họ chỉ đi một mình trong đồng không mông quạnh ở đây, họ không nhiều người như ta, họ chỉ đi tầm năm người. Năm người bạn đủ trai, gái vui vẻ đi chơi mà không biết có thứ gì đó rình rập họ ngay từ khi họ bước vào đây. Đêm đầu tiên cắm trại, xui xẻo cho họ khi trời đột ngột đổ mưa. Mưa chảy xối xả, từng giọt, từng giọt rơi mạnh xuống đất, bắn lên vài bụi đất tứ tung. Họ buộc phải ở trong trại, cố gắng để ngủ một đêm ngon giấc. Mưa vẫn rơi dai dẳng, không hồi kết. Họ có năm người nên ở trong hai lều kế nhau. Ba người nam ở bên này không ngủ, họ thức dậy, cùng nhau chơi một trò chơi ma quái: cầu cơ...”

Loan ở bên cạnh Lạc Cơ đã run lên không ngừng, cô nàng lấy hai tay chặn tai của mình lại, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn Dũng. Cặp đôi bên kia, người con gái co rúm người lại, nắm tay chàng trai thật chặt. Giọng cô run run: “Truyện có thật không vậy?”

Dũng không quan tâm, cậu ta chỉ ngừng một chút rồi tiếp tục câu truyện:

“Họ để một đèn pin hướng xuống đất, để họ có thể nhìn rõ bộ cầu cơ. Sau đấy ba người thực hiện nghi thức, lập tức chơi trò chơi. Ban đầu, họ giỡn với nhau rất vui, vì ai cũng nghĩ là người bạn của mình cố kéo con cơ đi về những chữ cái để chọc nhau. Họ chỉ hỏi những câu hỏi mang tính cá nhân như “nhỏ A có thích tui hay không?”,” Lần thi này tui có đậu hay không?”...

Rồi một người trong nhóm đột ngột hỏi một câu hỏi rất đáng sợ: “Ngoài chúng tôi ra, còn ai ở đây không?”. Đứa bạn bên cạnh cậu gắt lên một câu: “Bộ mày điên hả? Đêm khuya rồi còn hỏi câu này!”.

Cậu bạn kia chẳng nói gì, cậu ta chỉ chờ đợi cho con cơ di chuyển. Trong tầm ba phút, con cơ chẳng chút động đậy tựa như nó sẽ đứng yên trên bàn cầu cơ mãi. Rồi đột ngột, con cơ di chuyển sang chữ “Yes”.

Cậu bạn gắt lên lúc nãy trừng trừng nhìn hai người bạn của mình, giọng đã có phần rên sợ: “Má nó chứ, đừng có hù tao. Chúng mày biêt là tao nhát gan lắm mà.”

Cậu bạn hỏi câu hỏi đáng sợ kia im lặng, sau đó cả ba người liền kết thúc buổi cầu cơ đúng chuẩn nghi thức. Rồi họ tắt đèn, đi ngủ.

Đến nửa đêm, cậu bạn nhát gan bị người bạn nam kéo kéo áo. Cậu ta gắt ngủ mà nói nho nhỏ: “Điên hả? Ngủ đi, mai còn về nữa.”

Rồi cậu nghe tiếng cậu bạn kia run run nói: “Tao... thấy...”

Cậu bạn nhút nhát giờ đây mới tỉnh ngủ, cậu ta định quay sang hỏi người bạn của mình thì mới nghe tiếng cậu ta nói: “Đừng quay lại, thằng Huy đang nhìn tụi mình kì lắm.”

Rồi đôi tay cậu ta kéo áo cậu bạn nhút nhát thật mạnh: “Tao thấy thằng Huy đang ở bên lều tụi con gái.”

Cậu bạn nhút nhát nói nhỏ: “Gì kì vậy, cậu ta đang ở bên tụi mình mà”.

Thế rồi cậu ta dụi mắt, cố gắng nhìn bên lều con gái qua tấm lều chắn. Mưa đã tạnh, ánh trắng đêm đột ngột chiếu thứ ánh sáng ma mị khắp muôn nơi. Lều trại làm bằng vải dù nên người bên trong vẫn có thể loáng thoáng thấy bên ngoài. Như người bạn kia vừa nói, cậu bạn nhút nhát thấy lều bên bọn con gái như chưa ngủ, cậu còn nghe thấy tiếng cười khúc khích, cười nức nẻ bên kia. Những tiếng ấy phát ra nghe văng vẳng đáng sợ. Đặc biệt cậu nghe rõ chất giọng khàn khàn của một thằng con trai mới lớn cũng cười to bên kia, mà giọng ấy, chẳng phải là giọng thằng Huy đang nằm cùng cậu đây sao. Trong cái lạnh buổi đêm, cậu bạn nhút nhát ấy đã đổ từng giọt mồ hôi.

Cho đến khi, ánh đèn bên lều con gái được bật lên, cậu bạn nhút nhát có thể thấy ba cái bóng đang in trên vải dù của lều trại. Một cái bóng nam, hai cái bóng nữ, phân biệt với nhau nhờ kiểu tóc. Ba con người ấy cứ ngồi đấy, không di chuyển.

“Ê mày...” – Cậu bạn nhút nhát nói nhỏ - “Mình phải làm gì giờ?”

“Nếu không có việc gì thì mình cứ nằm đây chịu trận đó biết sao. Mẹ cái thằng Huy đòi chơi chiếc buổi đêm, tao nghĩ nó bị nhập rồi. Mà mày nhìn thấy ba bóng người bên kia chứ. Tao cứ thấy kì kì...”

“Ừ, năm phút rồi mà chẳng thấy di chuyển.”

Sau khi cậu bạn nhút nhát vừa nói, ba người bên kia la thất thanh, tiếng kêu thảm thiết làm cho hai người tội nghiệp bên đây chỉ biết run sợ.

“Làm sao đây?”

“Nếu mình ra thì chết là chắc. Tao cảm giác có gì không ổn rồi.”

Sau tiếng hét, có nhiều tiếng bước chân tiến đến lều của ba người bạn nam. Tiếng bước chân rất nhanh, tựa như hối hả.

Giọng một cô gái vang lên cũng gấp rút: “Nhanh đi ra khỏi lều, tụi tao mới giết được một sinh vật gì ghê lắm. Thằng Huy bên trong lều chúng mày không phải là Huy thật đâu. Tụi tao thấy lều mày qua ánh trăng. Nhanh lên, ra đi nào.”

Sau khi người con gái đó nói xong, có hai tiếng nam nữ cũng hối thúc, đặc biệt giọng nam bấy giờ nghe rất rõ, đúng là giọng thằng Huy rồi. Nhưng hành động của họ vô cùng kì lạ, họ đi xung quanh lều trại, từng bước từng bước, nhìn như đang làm một lễ gì đó vậy.

Cậu bạn nhút nhát lúc ấy ngồi dậy, đầu không ngoái lại, chỉ nói một câu: “Để tao ngó đầu ra xem, có chuyện gì tao rụt đầu lại ngay.”

Nhưng khi cậu ta vừa kéo khóa zip lều xuống, cậu ta lập tức đi ra ngay, không chừng chờ, giọng lẩm bẩm điều gì đấy rất khó hiểu, tiếng thì thầm thì thào trong miệng, một lúc sao lại im ngay. Sau đấy cậu bạn kia nói vào bên trong: “Ê ra đây, tụi tao ở ngoài này!”

Cậu bạn nhút nhát lập tức thấy điều gì đó không đúng, mọi thứ cứ khó hiểu, rắc rối lắm. Cậu ta thấy cửa lều bị mở ra, bên ngoài, hình ảnh của bốn người bạn cứ hiển hiện ở đấy, dụ dỗ cậu ta đi ra khỏi lều.

Cậu bạn nhút nhát cũng dần bước tới cửa lều, nhưng chưa kịp ra thì nghe giọng “thằng Huy” ở trong lều gọi lại: “Đừng đi!”

Cậu bạn nhút nhát quay đầu, thấy người bạn mình gương mặt nhợt nhạt, trắng bạch, môi cũng thâm đen đáng sợ. Cậu ta hoảng quá, liền nói mớ: “Mày bị nhập rồi phải không? Tránh xa tao ra, tao không muốn chết đâu!”

“Tao mới thoát ra được, mới lúc nãy, trong tâm trí tao bị thứ gì đó thao túng, cứ khiến tao muốn giết chúng mày. Nhưng khi nãy, ba đứa ngoài kia đi một vòng, tao liền lấy lại được ý thức.”

“Thế...sao tao có thể tin mày được chứ?”

“Thế mày tin bọn nó sao? Mày nhìn vào chỗ nó nằm đi. Thấy không, toàn là nước với rong rêu cả thôi!  Nó mới là thằng bị nhập!”

Cậu bạn nhút nhát trấn tĩnh bản thân, cậu ta căng mắt nhìn vào chỗ nằm của bạn mình. Quả thật nơi đó dính rất nhiều nước, nhưng tuyệt không tràn ra chỗ của cậu. Gió bên ngoài thổi đến, luồn lách đến lều của cậu, khiến cậu bạn nhút nhát cảm thấy chỗ bị người bạn kia lúc kéo kéo lạnh lẽo vô cùng, cậu cố gắng ngoái đầu nhìn, thật sự là có dính nước.

Bốn người bạn ngoài kia vẫn gọi tên cậu. Huy thì gương mặt bắt đầu vặn vẹo.

Nếu là các cậu, các cậu sẽ làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện