Biến Tra Nam Thành Nữ Phụ Xui Xẻo
Chương 25: Buổi trại hè kinh hoàng (p7)
#Joe: Hiện tại sẽ có những câu chuyện ngắn cuối mỗi tập để "trấn an" các bạn đọc truyện nhé!
Lạc Cơ tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng rên rỉ khắp nơi. Anh chớp chớp mắt, hàng lông mi cũng động đậy khẽ khàng.
Ánh sáng lập lòe của trăng làm nổi bật lên một khung cảnh bi thương. Các bạn học bị trói xung quanh cây, nước mắt rơi đến mức đỏ ửng.
Anh nghe thấy tiếng thở nặng nề của người bên cạnh. Quay đầu nhìn, Lạc Cơ không khỏi muốn hét lên một tiếng, bẫy kẹp chân Lục Tuấn vẫn chưa được tháo gỡ, máu từ chân cứ chảy xuống đất, đỏ thẫm. Trên mặt Lục Tuấn một tầng mồ hôi thấm đẫm khắp mặt, hai mắt lờ đờ mệt nhọc.
Tiếng người đàn ông vang lên, âm thanh khàn khàn gớm ghiếc:
“Mày chọn đi. Nếu mày muốn cứu bạn trai mày không bị chó sói cắn, mày phải chịu để tao với Dũng đấm vào bụng mày ba đấm. Nhẹ nhàng hơn nhiều khi bạn trai mày bị xé xác bởi lũ chó sói này. Tao thông báo luôn, tao đã bỏ đói nói một tuần rồi, chỉ cần nhìn thấy thằng bạn trai mày, nó không ăn hết xương mới là lạ.”
Lạc Cơ thấy bạn gái My khóc không thành tiếng, cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi lã chã. Thắng bị trói, Dũng bắt ép cậu ta quỳ xuống cũng đã chảy máu mũi.
Dũng hối thúc:
“Nhanh lên nào, chẳng phải lúc nãy cô còn cười cười vui vẻ, yêu thương thắm thiết với người yêu của mình sao. Tôi với ba tôi mỗi người đấm ba đấm, thật ra không đau lắm đâu.”
Theo như Lạc Cơ biết khi còn là sinh viên ở kiếp trước, những thủ thuật thúc ép như thế này sẽ bẻ gãy tâm lí cũng như tính cách của con người, khiến những bản chất xấu xa được lộ rõ. My vừa không muốn người yêu mình bị thương, nhưng cũng sợ mình bị đau. Cô không thể đưa ra sự lựa chọn được. Nỗi đau về thân thể và tâm lý ngang hoặc lớn hơn tình yêu mà cô ta trao ra nên cô không thể chọn được.
Người đàn ông kia híp mắt mỉm cười với My:
“Thế sao lúc Cúc Uyển bị chúng mày hành hạ, chúng mày đã từng nghĩ con bé cũng đau đớn như thế này không?”
My sụt sùi: “Con không có, con không ức hiếp bạn ấy.”
Dũng mạnh tay đập đầu My vào thân cây, lá bay rũ rượi: “Im mồm. Mày đừng tưởng sẽ nói dối được tao!”
My sợ hãi đến mức gào lên: “Con có. Nhưng lúc ấy chỉ là giỡn vui thôi. Con không có ý định làm hại đến bạn ấy.”
Dũng lập tức tát vào mặt My, trên gương mặt trắng nõn hiện rõ năm ngón tay. Từ khóc, My chuyển sang cảm xúc không cam tâm: “Đều là tại nó cố cướp lấy anh Thắng. Nếu nó sống tốt, tôi sẽ không làm gì nó. Vừa nghèo vừa muốn leo cao, loại như Cúc Uyển chết đi là đúng!”
My vừa nói xong đã bị Dũng đấm vào bụng một cái thật mạnh. Cô gái phun ra một ngụm máu. My cũng là con của một đại gia tộc có tiếng của Sài Thành. Cơ thể thon gọn, mềm mại, yếu đuối như cây liễu, không chịu nổi một cơn gió chứ đừng nói là đánh đấm.
Dũng vừa đấm thêm một đấm thì My đã sụi lơ, máu vẫn chảy từ miệng rơi đầy lên chiếc váy sặc sỡ.
Người đàn ông kia chuyển đối tượng sang Văn Hoàng. Cậu vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, dưới đôi mắt kính là cặp đồng tử u buồn. Người đàn ông kia đưa con dao mèo vuốt qua lại chiếc cằm của Văn Hoàng:
“Còn mày thì sao? Mày không có gì nói với tao?”
Văn Hoàng cười nhạt: “Một con người giả nhân giả nghĩa như con ông, tôi còn gì để nói.”
Dũng chưa kịp ra tay thì người đàn ông bí ẩn đã lấy đầu gối đâm thẳng lên bụng của Văn Hoàng. Văn Hoàng run lên một cái, sắc mặt tuyệt nhiên không thay đổi.
“Chứ bây giờ ông muốn sao? Ông biết sáng mai kiểu gì ông cũng bị bắt, ông nghĩ ông thoát được không? Cúc Uyển dù gì đã mất rồi, chẳng lẽ ông muốn lấy mạng đổi mạng hối lỗi trước mặt tôi?”
“Mày...”
Người đàn ông bí ẩn hầm hầm nhìn thẳng vào Văn Hoàng, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ chồng chéo. Gương mặt nhăn nhó với hàng chân mày như đang cố gắng dính chụm vào nhau. Ông ta mang theo một đôi ủng, mặc trên mình một cái áo thun rách rưới đã dinh chặt vào thân người do nước mưa, mặc thêm một quần jean đã bạc màu cũ kĩ. Tay ông ta ve vẩy con dao mèo sắc lẹm, ông ta vung lên rồi hạ xuống, nghe được cả tiếng gió rít lên vi đau đớn. Mọi người đều chắc chắn rằng ông ta sẽ làm một điều tồi tệ với Văn Hoàng, nhưng thực chất ông ta lại không làm gì cả. Đứng im và cười khúc khích. Tiếng cười rợn rợn như từ địa ngục vọng về, như niềm khắc khoải, như đau đớn, như nực cười chính bản thân mình. Lạc Cơ còn nghe tiếng cười ấy lạc một vài chỗ, như đang khóc, đang oán hận.
“Điều tao đang làm như một trò đùa với chúng mày phải không?”
Ông ta nói nho nhỏ, nhưng ai cũng nghe thấy. Ánh sắc ma mị nhàn nhạt khiến mọi người không nhìn rõ gương mặt của ông. Chỉ là người ta cảm thấy rét run, ngoài cái lạnh của núi rừng, còn là cái lạnh lẽo mà ông ta toát ra. Một người đàn ông điên dám bắt giữ sáu chục thanh thiếu niên tra hỏi về một người đã chết rồi hành hạ những ai đã từng bắt nạt cô gái. Đây chẳng khác gì là một cuộc thanh trừng trong rừng!
“Tao không cần cái mạng già này của tao cả! CMN nếu tao cần thì cũng chẳng được gì. Bố mẹ chúng mày làm lớn lắm nhỉ? Mấy đứa mày ăn mặc xe xua, đàn đúm mỗi ngày. Chúng mày chẳng bao giờ biết những người như gia đình tao phải khổ sở thế nào! Thế mà CMN muốn ép con tao vào đường cùng. Để bây giờ nó chết không nhắm mắt! Tao không móc mắt chúng mày ra, tao không phải là người.”
Ông ta đưa con dao, chỉ đến từng đứa bị cột quanh gốc cây. Bấy giờ, mọi niềm tin của Lạc Cơ bị sụp đổ hoàn toàn. Thật sự anh đã nghĩ rằng không thể nào có thể bắt được hết sáu mươi người một cách dễ dàng như vậy được. Hãy thử nghĩ hai người đàn ông cầm dao trong tay đi, sự hoảng loạn sẽ đẩy con người tìm cách trốn thoát. Vậy mà ông ta bắt gọn ghẽ hết đám học sinh. Lạc Cơ liếc mắt khắp nơi tìm kiếm. Không, ông ta vẫn chưa bắt được cậu học sinh kêu anh và Tuấn chạy. Cậu ta là niềm hi vọng cuối cùng của bọn anh. Nhưng đi sâu vào rừng như vậy, cậu ta liệu sẽ bình an?
Lạc Cơ nhìn những bạn gái xung quanh đang rên rĩ, anh liền hiểu rõ tại sao ông ta bắt được nhiều người như vậy. Lạy Chúa, con quỷ dữ đó ghim những con dao làm bếp nhỏ vào chân của mỗi người. Họ chạy không được nên dễ dàng bị bắt lại.
Lục Tuấn ở kế bên anh hơi thở ngày càng nặng nề, cậu ấy mất quá nhiều máu, máu cứ liên tục tuôn chảy. Nếu không nhanh chóng băng bó vết thương lại, anh sợ tính mạng của cậu giữ không nổi.
Bỗng nhiên bên tai anh vang lên giọng nói của một đứa trẻ: “Nếu mục tiêu mất mạng coi như nhiệm vụ thất bại.”
Lạc Cơ bối rối. Anh không thể biết mình phải làm gì để cứu Lục Tuấn. Nhìn Lục Tuấn ngày càng yếu dần, anh không đành lòng.
Lạc Cơ nhắm mắt lấy hết dũng khí nói lớn: “Ai có lỗi với con ông, ông tìm người đấy mà giải quyết. Bây giờ ông giữ những con người lương thiện như tôi đây, còn cố làm chúng tôi bị thương. Ông khác gì cặn bã?”
Người đàn ông bí ẩn quay lưng lại, chậc chậc vài tiếng: “Mày mà lương thiện sao Lạc Cơ? Số tiền ấy vẫn dùng tốt chứ?”
Lạc Cơ lắp bắp: “Tiền gì...tiền gì chứ?”
“Số tiền ấy...mày rõ hơn ai hết.”
Người đàn ông bí ẩn tiến gần đến Lạc Cơ, Lục Tuấn kế bên lắp bắp điều gì nghe không rõ.
“Mày còn đang cố giả ngu nữa sao? Một đứa con gái ác độc, tầm tuổi mày mấy đứa bạn mày còn chưa biết gì, mày đã rành rõi như vậy. ĐCMN dám nhận tiền nhờ ba mày chèn ép học bổng của con tao! Nói, là ai đã đưa tiền cho mày làm điều đó!”
Ông ta lấy một cái roi ở dưới đất, quất lên người Lạc Cơ. Anh đau đớn nhắm mắt, cảm nhận rõ da thịt bị tấy lên vì xót. Anh cắn răng chịu đựng. Thật sự đau, quá đau mà!
“Chỉ vì một cô gái nông thôn phấn đấu, mày liền dùng quyền lực của “seven” để chèn ép con tao. Lòng người mày để cho chó tha rồi. Tao phải giết mày, đến khi nào máu mày rửa được nỗi khổ nhục của con tao thì thôi.”
Hóa ra, cái va li chứa đầy ắp tiền được Lạc tiểu thơ nhận, sau đó nhờ cô nhờ Lạc lão gia liên hệ để nói với cậu Hai – thành viên trong “seven”. Anh nghĩ như thế nào cũng thấy vô lí. Cho là Lạc tiểu thơ là một người không ngốc nghếch đi, cô ta cần nhiều tiền để làm cái quái gì chứ? Lạc lão gia thoạt nhìn cũng không phải là người suy nghĩ hạn hẹp, sốc nổi.
Nhưng mà Lạc Cơ anh bây giờ cũng không thốt lên được điều gì. Tiếng roi vun vút đặt xuống thân thể Lạc Cơ. Anh nhắm mắt chịu trận, cứu người không được, người chịu trận lại là mình.
Ông ta quất roi một chặp, sau đó ngừng hẳn, nhưng Lạc Cơ không dám hé mắt nhìn. Anh sợ mình sẽ thấy một cảnh tượng kinh hãi nào đấy. Gương mặt người đàn ông bí ẩn khiến anh cảm thấy ám ảnh. Gương mặt lão hốc hếch, gầy gò lộ đôi mắt to kì lạ. Hàm răng vàng thếch cứ nghiến vào nhau, nâng hai gò má ông ta lên, trông lúc nào cũng đang giữ thế chiến đấu.
Hơn một phút trôi qua, ông ta vẫn chưa làm gì anh. Lạc Cơ tò mò mở hi hí mắt, đến khi mắt vừa mới chớp một cái đã bị ông ta đấm mạnh vào bụng. Lần này, mặt Lạc Cơ chuyển xanh thành đỏ, thân hình ốm yếu của anh không thể chịu nỗi. Lạc Cơ cảm thấy mùi máu tươi từ cổ họng trào lên, anh lập tức phun ra ngoài.
Mắt nhắm mắt mở, anh thấy lão ta đang định vung tay lên. Trong tâm khảm anh cho lần này thật sự là tiêu rồi. Anh bất lực nhắm mắt chịu cơn đau kinh hoàng sắp ập đến.
“Dừng lại.”
Giọng nói thánh thót, trong trẻo vang lên như phá tan bầu không khí ủ dột của khu rừng.
“Đừng làm hại cậu ấy.”
Giọng nói này...Là Trần Mai! Cô ta định cứu anh sao?
Lạc Cơ vì bị đánh nên người ỉu xìu hẳn, anh chẳng còn nghĩ được ý tưởng gì cho cuộc chạy trốn.
Cố gắng vươn cổ lên ngước nhìn ánh trăng sáng trên nền trời đen kịt kia, anh thầm nghĩ, đêm nay hẳn rất dài.
- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Giữa đêm bỗng nhiên điện thoại tôi reo lên, tôi bắt máy nhưng không có ai nói gì hết. Chắc là ngủ không được nên đi phá người khác. Tôi quăng điện thoại và ngủ tiếp. Nhưng hình như tôi lại ngủ không được vì tôi vừa nhớ ra hồi chiều tôi vừa đập hư cái điện thoại rồi.
Lạc Cơ tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng rên rỉ khắp nơi. Anh chớp chớp mắt, hàng lông mi cũng động đậy khẽ khàng.
Ánh sáng lập lòe của trăng làm nổi bật lên một khung cảnh bi thương. Các bạn học bị trói xung quanh cây, nước mắt rơi đến mức đỏ ửng.
Anh nghe thấy tiếng thở nặng nề của người bên cạnh. Quay đầu nhìn, Lạc Cơ không khỏi muốn hét lên một tiếng, bẫy kẹp chân Lục Tuấn vẫn chưa được tháo gỡ, máu từ chân cứ chảy xuống đất, đỏ thẫm. Trên mặt Lục Tuấn một tầng mồ hôi thấm đẫm khắp mặt, hai mắt lờ đờ mệt nhọc.
Tiếng người đàn ông vang lên, âm thanh khàn khàn gớm ghiếc:
“Mày chọn đi. Nếu mày muốn cứu bạn trai mày không bị chó sói cắn, mày phải chịu để tao với Dũng đấm vào bụng mày ba đấm. Nhẹ nhàng hơn nhiều khi bạn trai mày bị xé xác bởi lũ chó sói này. Tao thông báo luôn, tao đã bỏ đói nói một tuần rồi, chỉ cần nhìn thấy thằng bạn trai mày, nó không ăn hết xương mới là lạ.”
Lạc Cơ thấy bạn gái My khóc không thành tiếng, cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi lã chã. Thắng bị trói, Dũng bắt ép cậu ta quỳ xuống cũng đã chảy máu mũi.
Dũng hối thúc:
“Nhanh lên nào, chẳng phải lúc nãy cô còn cười cười vui vẻ, yêu thương thắm thiết với người yêu của mình sao. Tôi với ba tôi mỗi người đấm ba đấm, thật ra không đau lắm đâu.”
Theo như Lạc Cơ biết khi còn là sinh viên ở kiếp trước, những thủ thuật thúc ép như thế này sẽ bẻ gãy tâm lí cũng như tính cách của con người, khiến những bản chất xấu xa được lộ rõ. My vừa không muốn người yêu mình bị thương, nhưng cũng sợ mình bị đau. Cô không thể đưa ra sự lựa chọn được. Nỗi đau về thân thể và tâm lý ngang hoặc lớn hơn tình yêu mà cô ta trao ra nên cô không thể chọn được.
Người đàn ông kia híp mắt mỉm cười với My:
“Thế sao lúc Cúc Uyển bị chúng mày hành hạ, chúng mày đã từng nghĩ con bé cũng đau đớn như thế này không?”
My sụt sùi: “Con không có, con không ức hiếp bạn ấy.”
Dũng mạnh tay đập đầu My vào thân cây, lá bay rũ rượi: “Im mồm. Mày đừng tưởng sẽ nói dối được tao!”
My sợ hãi đến mức gào lên: “Con có. Nhưng lúc ấy chỉ là giỡn vui thôi. Con không có ý định làm hại đến bạn ấy.”
Dũng lập tức tát vào mặt My, trên gương mặt trắng nõn hiện rõ năm ngón tay. Từ khóc, My chuyển sang cảm xúc không cam tâm: “Đều là tại nó cố cướp lấy anh Thắng. Nếu nó sống tốt, tôi sẽ không làm gì nó. Vừa nghèo vừa muốn leo cao, loại như Cúc Uyển chết đi là đúng!”
My vừa nói xong đã bị Dũng đấm vào bụng một cái thật mạnh. Cô gái phun ra một ngụm máu. My cũng là con của một đại gia tộc có tiếng của Sài Thành. Cơ thể thon gọn, mềm mại, yếu đuối như cây liễu, không chịu nổi một cơn gió chứ đừng nói là đánh đấm.
Dũng vừa đấm thêm một đấm thì My đã sụi lơ, máu vẫn chảy từ miệng rơi đầy lên chiếc váy sặc sỡ.
Người đàn ông kia chuyển đối tượng sang Văn Hoàng. Cậu vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, dưới đôi mắt kính là cặp đồng tử u buồn. Người đàn ông kia đưa con dao mèo vuốt qua lại chiếc cằm của Văn Hoàng:
“Còn mày thì sao? Mày không có gì nói với tao?”
Văn Hoàng cười nhạt: “Một con người giả nhân giả nghĩa như con ông, tôi còn gì để nói.”
Dũng chưa kịp ra tay thì người đàn ông bí ẩn đã lấy đầu gối đâm thẳng lên bụng của Văn Hoàng. Văn Hoàng run lên một cái, sắc mặt tuyệt nhiên không thay đổi.
“Chứ bây giờ ông muốn sao? Ông biết sáng mai kiểu gì ông cũng bị bắt, ông nghĩ ông thoát được không? Cúc Uyển dù gì đã mất rồi, chẳng lẽ ông muốn lấy mạng đổi mạng hối lỗi trước mặt tôi?”
“Mày...”
Người đàn ông bí ẩn hầm hầm nhìn thẳng vào Văn Hoàng, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ chồng chéo. Gương mặt nhăn nhó với hàng chân mày như đang cố gắng dính chụm vào nhau. Ông ta mang theo một đôi ủng, mặc trên mình một cái áo thun rách rưới đã dinh chặt vào thân người do nước mưa, mặc thêm một quần jean đã bạc màu cũ kĩ. Tay ông ta ve vẩy con dao mèo sắc lẹm, ông ta vung lên rồi hạ xuống, nghe được cả tiếng gió rít lên vi đau đớn. Mọi người đều chắc chắn rằng ông ta sẽ làm một điều tồi tệ với Văn Hoàng, nhưng thực chất ông ta lại không làm gì cả. Đứng im và cười khúc khích. Tiếng cười rợn rợn như từ địa ngục vọng về, như niềm khắc khoải, như đau đớn, như nực cười chính bản thân mình. Lạc Cơ còn nghe tiếng cười ấy lạc một vài chỗ, như đang khóc, đang oán hận.
“Điều tao đang làm như một trò đùa với chúng mày phải không?”
Ông ta nói nho nhỏ, nhưng ai cũng nghe thấy. Ánh sắc ma mị nhàn nhạt khiến mọi người không nhìn rõ gương mặt của ông. Chỉ là người ta cảm thấy rét run, ngoài cái lạnh của núi rừng, còn là cái lạnh lẽo mà ông ta toát ra. Một người đàn ông điên dám bắt giữ sáu chục thanh thiếu niên tra hỏi về một người đã chết rồi hành hạ những ai đã từng bắt nạt cô gái. Đây chẳng khác gì là một cuộc thanh trừng trong rừng!
“Tao không cần cái mạng già này của tao cả! CMN nếu tao cần thì cũng chẳng được gì. Bố mẹ chúng mày làm lớn lắm nhỉ? Mấy đứa mày ăn mặc xe xua, đàn đúm mỗi ngày. Chúng mày chẳng bao giờ biết những người như gia đình tao phải khổ sở thế nào! Thế mà CMN muốn ép con tao vào đường cùng. Để bây giờ nó chết không nhắm mắt! Tao không móc mắt chúng mày ra, tao không phải là người.”
Ông ta đưa con dao, chỉ đến từng đứa bị cột quanh gốc cây. Bấy giờ, mọi niềm tin của Lạc Cơ bị sụp đổ hoàn toàn. Thật sự anh đã nghĩ rằng không thể nào có thể bắt được hết sáu mươi người một cách dễ dàng như vậy được. Hãy thử nghĩ hai người đàn ông cầm dao trong tay đi, sự hoảng loạn sẽ đẩy con người tìm cách trốn thoát. Vậy mà ông ta bắt gọn ghẽ hết đám học sinh. Lạc Cơ liếc mắt khắp nơi tìm kiếm. Không, ông ta vẫn chưa bắt được cậu học sinh kêu anh và Tuấn chạy. Cậu ta là niềm hi vọng cuối cùng của bọn anh. Nhưng đi sâu vào rừng như vậy, cậu ta liệu sẽ bình an?
Lạc Cơ nhìn những bạn gái xung quanh đang rên rĩ, anh liền hiểu rõ tại sao ông ta bắt được nhiều người như vậy. Lạy Chúa, con quỷ dữ đó ghim những con dao làm bếp nhỏ vào chân của mỗi người. Họ chạy không được nên dễ dàng bị bắt lại.
Lục Tuấn ở kế bên anh hơi thở ngày càng nặng nề, cậu ấy mất quá nhiều máu, máu cứ liên tục tuôn chảy. Nếu không nhanh chóng băng bó vết thương lại, anh sợ tính mạng của cậu giữ không nổi.
Bỗng nhiên bên tai anh vang lên giọng nói của một đứa trẻ: “Nếu mục tiêu mất mạng coi như nhiệm vụ thất bại.”
Lạc Cơ bối rối. Anh không thể biết mình phải làm gì để cứu Lục Tuấn. Nhìn Lục Tuấn ngày càng yếu dần, anh không đành lòng.
Lạc Cơ nhắm mắt lấy hết dũng khí nói lớn: “Ai có lỗi với con ông, ông tìm người đấy mà giải quyết. Bây giờ ông giữ những con người lương thiện như tôi đây, còn cố làm chúng tôi bị thương. Ông khác gì cặn bã?”
Người đàn ông bí ẩn quay lưng lại, chậc chậc vài tiếng: “Mày mà lương thiện sao Lạc Cơ? Số tiền ấy vẫn dùng tốt chứ?”
Lạc Cơ lắp bắp: “Tiền gì...tiền gì chứ?”
“Số tiền ấy...mày rõ hơn ai hết.”
Người đàn ông bí ẩn tiến gần đến Lạc Cơ, Lục Tuấn kế bên lắp bắp điều gì nghe không rõ.
“Mày còn đang cố giả ngu nữa sao? Một đứa con gái ác độc, tầm tuổi mày mấy đứa bạn mày còn chưa biết gì, mày đã rành rõi như vậy. ĐCMN dám nhận tiền nhờ ba mày chèn ép học bổng của con tao! Nói, là ai đã đưa tiền cho mày làm điều đó!”
Ông ta lấy một cái roi ở dưới đất, quất lên người Lạc Cơ. Anh đau đớn nhắm mắt, cảm nhận rõ da thịt bị tấy lên vì xót. Anh cắn răng chịu đựng. Thật sự đau, quá đau mà!
“Chỉ vì một cô gái nông thôn phấn đấu, mày liền dùng quyền lực của “seven” để chèn ép con tao. Lòng người mày để cho chó tha rồi. Tao phải giết mày, đến khi nào máu mày rửa được nỗi khổ nhục của con tao thì thôi.”
Hóa ra, cái va li chứa đầy ắp tiền được Lạc tiểu thơ nhận, sau đó nhờ cô nhờ Lạc lão gia liên hệ để nói với cậu Hai – thành viên trong “seven”. Anh nghĩ như thế nào cũng thấy vô lí. Cho là Lạc tiểu thơ là một người không ngốc nghếch đi, cô ta cần nhiều tiền để làm cái quái gì chứ? Lạc lão gia thoạt nhìn cũng không phải là người suy nghĩ hạn hẹp, sốc nổi.
Nhưng mà Lạc Cơ anh bây giờ cũng không thốt lên được điều gì. Tiếng roi vun vút đặt xuống thân thể Lạc Cơ. Anh nhắm mắt chịu trận, cứu người không được, người chịu trận lại là mình.
Ông ta quất roi một chặp, sau đó ngừng hẳn, nhưng Lạc Cơ không dám hé mắt nhìn. Anh sợ mình sẽ thấy một cảnh tượng kinh hãi nào đấy. Gương mặt người đàn ông bí ẩn khiến anh cảm thấy ám ảnh. Gương mặt lão hốc hếch, gầy gò lộ đôi mắt to kì lạ. Hàm răng vàng thếch cứ nghiến vào nhau, nâng hai gò má ông ta lên, trông lúc nào cũng đang giữ thế chiến đấu.
Hơn một phút trôi qua, ông ta vẫn chưa làm gì anh. Lạc Cơ tò mò mở hi hí mắt, đến khi mắt vừa mới chớp một cái đã bị ông ta đấm mạnh vào bụng. Lần này, mặt Lạc Cơ chuyển xanh thành đỏ, thân hình ốm yếu của anh không thể chịu nỗi. Lạc Cơ cảm thấy mùi máu tươi từ cổ họng trào lên, anh lập tức phun ra ngoài.
Mắt nhắm mắt mở, anh thấy lão ta đang định vung tay lên. Trong tâm khảm anh cho lần này thật sự là tiêu rồi. Anh bất lực nhắm mắt chịu cơn đau kinh hoàng sắp ập đến.
“Dừng lại.”
Giọng nói thánh thót, trong trẻo vang lên như phá tan bầu không khí ủ dột của khu rừng.
“Đừng làm hại cậu ấy.”
Giọng nói này...Là Trần Mai! Cô ta định cứu anh sao?
Lạc Cơ vì bị đánh nên người ỉu xìu hẳn, anh chẳng còn nghĩ được ý tưởng gì cho cuộc chạy trốn.
Cố gắng vươn cổ lên ngước nhìn ánh trăng sáng trên nền trời đen kịt kia, anh thầm nghĩ, đêm nay hẳn rất dài.
- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Giữa đêm bỗng nhiên điện thoại tôi reo lên, tôi bắt máy nhưng không có ai nói gì hết. Chắc là ngủ không được nên đi phá người khác. Tôi quăng điện thoại và ngủ tiếp. Nhưng hình như tôi lại ngủ không được vì tôi vừa nhớ ra hồi chiều tôi vừa đập hư cái điện thoại rồi.
Bình luận truyện