Biển Trăng Sâu Thẳm (Hải Nguyệt Thâm Thâm)

Chương 16



Anh quốc , Yêu Đinh Bảo

Trời đêm không trăng, không sao , gió thổi nhè nhẹ , đêm khuya yên tĩnh không có một tiếng vang.

Lôi Ân cùng Địch Áo Tư một thân trang phục đen xì vụng trộm mò mẫm vào hang ổ của bá tước Mạch Đặc .

-“Cái tên bá tước điên dồ đem nơi này làm thành cái quái gì thế này!” Đẩy đẩy kính mắt nhìn tia hồng ngoại trong đêm , Lôi Ân ngạc nhiên, nhỏ giọng nói.

-“Ha ha…… Lão ta không phải là xuất thân từ quân nhân còn gì .” Địch Áo Tư nhìn xung quanh , không nhịn được cười . Cái tên bá tước Mạch Đặc xây dựng trang viên của lão cùng với căn cứ quân sự là giống nhau.Ở cửa lớn thì có một đài quan sát, trên đó có hai người luôn lăm lăm hai khẩu súng lớn bảo vệ.. Bay qua tường vây, ở trong bốn phía nơi nơi đều có đội tuần tra . Trên vách tường còn trang bị rất nhiều thiết bị an toàn cùng thăm dò.

-“Vào xem đi !” Lôi Ân dễ dàng bám vào tường, nhòm ngó cửa sổ. Vừa thấy lập tức lui về phía sau, đánh lên lưng Địch Áo Tư một cái.

-“Ô…… Làm gì a?” Địch Áo Tư vuốt vuốt mũi, rầu rĩ nói. Nhưng vừa giương mắt thì bị sửng sốt. Nhìn qua mắt kính đặc thù, bọn họ có thể nhìn thấy trong không khí là tầng tầng lớp tia hồng ngoại, trông không khác gì một con đường rậm rạp tơ hồng.“Lão ta tưởng nhà lão là bảo tàng chắc !” Làm quá nhiều hệ thống phòng trộm nha .

-“Ha ha…… Thực chịu không nổi!” Nơi này quả thực cùng thành lũy của La Kiệt có phần còn khoa trương hơn .

-“La Y! Chặt đứt hệ thống phòng trộm !” Xoa bóp chiếc micro truyền tin nhỏ bên tai, Lôi Ân lên tiếng phân phó La Y đang ngồi tiếp ứng ở bên ngoài kia .

-“Được! Lão gia hỏa này trong nhà rốt cuộc có cái bảo bối gì đây !Thật khiến người ta tò mò nha ” Thanh âm thảnh thơi lập tức truyền lại.

Chỉ chốc lát sau trong không khí tơ hồng đều biến mất !“Đi bên trái!”Giọng nói La Y lại truyền đến.

Hai người một mạch tiến lên ,xem ra Mạch Đặc kia cũng quá tin tưởng hệ thống phòng trộm của lão đi , dọc theo đường đi ngay cả một bóng người cũng không thấy. Đại khái là đem tất cả mọi người canh giữ ở bên ngoài rồi .“Ngừng! Bên phải của hai người chính là gian phòng cách vách thư phòng của lão ta đấy .” La Y nhìn bản đồ trên màn hình tiếp tục ra chỉ thị.

Lôi Ân cùng Địch Áo Tư nhìn thoáng qua, rồi nhẹ nhàng chuyển động , đẩy cửa đi vào. Căn phòng tối đen , cái gì cũng đều nhìn không thấy, nhưng vì bọn họ có sử dụng kính đêm nên ban đêm cũng chả khác gì ban ngày , hai người nhanh chóng phát hiện ra đây là phòng của một người phụ nữ. Đầu giường treo một bức ảnh chụp thật lớn ,trong bức ảnh chính là một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người , tay người phụ nữ ấy ôm chặt lấy người đàn ông tóc nâu lạnh lùng bên cạnh. Vừa thấy liền biết rằng người phụ nữ này vô cùng yêu ngươi đàn ông tóc nâu nhưng người đàn ông ấy giống như thờ ơ, không để ý đến.

-“A! Là hắn!” Địch Áo Tư khẽ kêu lên .

- “Cậu biết ?” Lôi Ân rất ngạc nhiên.

-“Người này là một nhân vật truyền kì nha! Hắn……”

-“Các người đang làm cái gì có nhớ không a , đừng quên việc chính !” Địch Áo Tư còn chưa nói xong , đã bị thanh âm thô bạo từ lỗ tai vọng đến đánh gãy.

Đúng rồi nha ! Hiện tại nhưng là đang ở trong địa bàn của người ta. Lôi Ân từ trong túi trước ngực xuất ra một cái ống nghe áp chặt lên bức tường. Địch Áo Tư cũng xuất ra một dụng cụ có chức năng tiếp nhận âm thanh, nhanh chóng từ ống tai nghe truyền đến thanh âm của cuộc nói chuyện rất rõ ràng , hai người mỗi người một cái tai nghe nhỏ nhét vào lỗ tai.

-“Hừ hừ! Ông trời rốt cục có mắt , làm cho ta biết hung thủ hại con gái ta nhiều năm là ai ‘’Một giọng nói uy nghiêm già nua truyền đến.

-“Đúng vậy, lão gia! Tiểu thư phát điên nhiều năm như vậy , thẳng đến tối hôm qua rốt cục mới nói ra tên người này, thật sự là thiện ác đều có báo. Nhưng thưa lão gia, chúng ta tự mình động tay không phải nhanh hơn sao?” Một âm thanh bén nhọn chói tai khác đáp lời.

-“Hừ! Cái loại dân đen này , không xứng làm cho ta phải động tay, việc gì phải ô uế tay ta.” Thanh âm phẫn nộ khinh thường nói.

-“Vâng! Lão gia nói rất đúng!” Ngữ điệu nịnh hót nghe chói cả tai.

-“Ngươi đi xem tiểu thư thế nào rồi đi!”

-“Dạ!” Một trận mở cửa rồi đóng cửa vang lên. Nguồn :

-“Hừ! Nhạc Quang Y phải không? Đợi nhiều năm như vậy cuối cùng đã lòi đuôi ra, chưa từng có người nào hại người nhà Mạch Đặc mà còn có thể tiêu diêu tự tại .Đại nạn của ngươi đến rồi đấy !” Sau một phen lầm bầm lầu bầu lại là một trận mở cửa ,đóng cửa.

-“Thì ra cùng con gái của lão có liên quan.” Hai người có chút đăm chiêu thoáng nhìn qua nhau .

-“Đi mau! Mạch Đặc trở ra sẽ biết hệ thống phòng trộm bị ngắt !” Giọng nói vội vàng của La Y lại một lần đánh gãy hai tên đang trầm tư .

Nhanh chóng thu hồi dụng cụ, ra khỏi phòng, đóng cửa lại. , Lôi Ân lại hướng trên tường chiếu một cái . Tiếp theo có ánh sáng phản hồi. Vừa đi đến cửa sổ, những sợi tơ hồng liền sáng lên. Hai người thở dài một hơi, thiếu chút nữa!

Nhẹ nhàng rơi xuống đất, lại né qua đội tuần tra cùng lính gác, bay qua tường vây liền thấy chiếc xe thể thao màu đen của La Y. Hai người vừa lên xe, chiếc xe cũng khởi động, lao đi vun vút.

Trở lại biệt thự , ba người cùng nhau tiến vào thư phòng.

-“Như thế là người ngoài chỉ biết rằng con gái của lão tên Sa Lâm vì chồng tử vong ngoài ý muốn nên không chịu nổi đả kích mà phát điên ” La Y chăm chú nghe những gì hai người vừa kể, đưa ra một câu kết luận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện