Biết Làm Ấm Giường, Cần Tình Yêu Chân Chính (Biết Ấm Giường, Cầu Chân Ái)

Chương 1



Edit: Miinu — Beta: Chicho

*****

Ba tháng sau, thời tiết đã ấm lên không ít, nhưng mặt trời vừa xuống núi, nhiệt độ đã lập tức tụt xuống theo, cảm giác lúc lạnh lúc ấm cũng không khá hơn so với đêm đông là mấy. Tra Thanh Nhạc đi ô tô tới phòng hòa nhạc của thành phố. Đậu xe xong, hắn nhanh chóng băng qua khu vực đài phun nước theo nhạc đông đúc. Ngoại hình xuất chúng của hắn khiến rất nhiều người chú ý. Bên tai hắn liên tục truyền đến tiếng thì thầm của đám chị em.

“A… Đẹp trai quá! Là ngôi sao hả?”

“Chắc là người mẫu đấy! Tóc vàng kìa… nhìn y như thiên sứ luôn!”

Tra Thanh Nhạc là con lai Trung – Nga, khổ người cao nhưng vóc dáng lại hơi gầy. Mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt xanh nước biển trong veo cùng với đường nét ngũ quan tinh tế khiến hắn vừa có vẻ đẹp của người phương Tây, lại không thiếu đi vẻ ôn hòa của dân Châu Á. Lúc này, hắn đi ngược chiều gió, từng lọn tóc nhẹ nhàng phất phơ, đúng là toát lên vẻ đẹp như thiên sứ giáng trần. Tuy nhiên, chàng đẹp trai hiếm có khó tìm này lại không phải người mẫu hay ngôi sao mà lại là nhân vật cầm trịch của một Công ty Điện ảnh – một cơ sở đào tạo ngôi sao. Người tới gặp hắn mới là ngôi sao đấy.

Đi tới bên cạnh đài phun nước, Tra Thanh Nhạc sờ lên làn da mặt lạnh như băng của Giang Vân Thiều.

“Đợi bao lâu rồi? Mặt lạnh đến đỏ cả lên, sắp muộn, chúng ta vào thôi!”

“Ừ.” Giang Vân Thiều ném đồng xu cuối cùng vào đài phun nước.

“Đây có phải đài ước nguyện đâu…” Tra Thanh Nhạc nhìn hơn mười đồng xu chìm nghỉm dưới đài phun, buồn cười nói: “Anh muốn gì cứ nói với tôi là được!”

Giang Vân Thiều chớp chớp đôi mắt: “Tiểu Nhạc, miệng tôi hơi bị rộng, chỉ sợ anh không chịu nổi.”

“Nói thế là sao?” Tra Thanh Nhạc làm bộ giận dữ, thừa dịp không ai chú ý, nhéo mông Giang Vân Thiều một cái: “Anh theo tôi, tôi cũng chưa từng bạc đãi anh!”

“Đúng vậy, Tiểu Nhạc là đại gia dịu dàng nhất, biết quan tâm chăm sóc nhất trên thế giới này!” Giang Vân Thiều cười đầy nịnh nọt. Tra Thanh Nhạc nghĩ nếu đây không phải là nơi công cộng, đối phương chắc sẽ nhào tới cho mình một nụ hôn nóng bỏng.

Từ nhỏ đến lớn Tra Thanh Nhạc đều sống trên đất Mĩ, mùa xuân năm trước mới về nước tham gia vào việc kinh doanh truyền thông của gia đình. Kế đó, hắn gặp gỡ ngôi sao hạng ba Giang Vân Thiều trong bữa tiệc mừng thọ của ông nội mình. Ban đầu, hai người chỉ đơn thuần là ông chủ Công ty Điện ảnh và bồ nhí được bao nuôi. Nhưng về sau Tra Thanh Nhạc lại phát hiện, Giang Vân Thiều chính là cậu bồi bàn đã bẻ cong hắn sau một đêm tình ngoài ý muốn trong ngày sinh nhật lần thứ mười tám năm xưa. Điều ấy khiến quan hệ của hai người có một chút chuyển biến. Đó cũng là lý do cho việc khó định nghĩa mối quan hệ của họ hiện giờ. Họ thân mật hơn đại gia và đối tượng được bao nuôi, nhưng thân đến mức độ nào thì lại khó nói được. Song, tình cảm không phải một bài toán, không nhất thiết phải tìm đáp án cho bằng được. Tra Thanh Nhạc cảm thấy tình trạng hiện giờ rất tốt, rất thân mật cũng rất hòa hợp. Hắn muốn mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này.

Đêm nay, phòng hòa nhạc thành phố tổ chức buổi biểu diễn riêng của dàn nhạc Philharmonic – New York. Nghệ sĩ dương cầm người Hoa nổi tiếng Tiêu Diệc Thanh cũng tham gia. Tuy vé vào cửa không hề rẻ nhưng vẫn bán đắt như tôm tươi, có thể nói là một vé cũng khó kiếm được. Buổi biểu diễn vô cùng phấn khích, Giang Vân Thiều nghe đến nỗi nhập tâm, khi ra về vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc sục sôi cuồn cuộn.

Hai tháng trước, ông nội của Tra Thanh Nhạc – Tra Ngọc Châu bất ngờ bị xuất huyết não phải nằm viện. Sau một tuần hôn mê, cuối cùng người cũng tỉnh. Tuy tình trạng phục hồi rất khả quan, nhưng sinh hoạt hàng ngày vẫn chưa thể tự giải quyết hoàn toàn. Trong khoảng thời gian đó, Tra Thanh Nhạc luôn ở lại bệnh viện chăm ông, tính ra cũng rất lâu không hẹn gặp Giang Vân Thiều rồi. Đêm nay vất vả lắm hắn mới thu xếp được thời gian, đương nhiên không thể kết thúc như vậy. Hai người vào một quán ăn Tây gần phòng hòa nhạc, gọi vài món đơn giản, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

“Nếu anh vẫn muốn chơi dương cầm, tôi có thể nghĩ cách giúp anh.”

Giang Vân Thiều đã từng là sinh viên giỏi của Học viện Âm nhạc Curtis, nhưng việc mẹ hắn đột nhiên bệnh chết mang tới đả kích quá lớn, khiến hắn mất đi cảm giác chơi đàn nên đành đứt gánh giữa đường. Về sau, cơ duyên đưa đẩy, hắn bước vào nghiệp diễn để kiếm cơm ăn. Lúc mới được Tra Thanh Nhạc bao nuôi, hắn hoàn toàn không có tên tuổi gì, đến năm ngoái mới nhận được một bộ phim điện ảnh của đạo diễn nổi tiếng, tuy còn chưa công chiếu, nhưng đã có xu thế hot lên.

“Giúp tôi ra đĩa à?” Giang Vân Thiều cười cười, lắc đầu: “Hiện giờ vị trí của mình ra sao, tôi biết rõ hơn bất cứ ai, cơ bản chỉ là một gã nghiệp dư thôi. Nếu dùng thân phận diễn viên, luyện đàn thành thạo rồi đi biểu diễn chút chút, có lẽ sẽ nhận được không ít lời khen ngợi. Nhưng nếu thật sự ra đĩa, được đánh giá bởi những đôi tai mê nhạc chuyên nghiệp thì chắc chắn tôi sẽ trở thành một trò cười!” Đúng thế, cái gọi là “thiên phú” tuy không có thời hạn sử dụng, nhưng cũng mong manh vô cùng. Dù thiên phú có nhiều tới đâu cũng không bù lại được một thời gian dài không tập luyện.

Tra Thanh Nhạc lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Giang Vân Thiều lại không cảm thấy quá buồn, chủ động rót rượu cho người kia.

“Lúc về tôi lái xe, anh uống một chút đi!”

“Sao? Muốn chuốc say tôi hả?”

“Đúng vậy!” Giang Vân Thiều thè lưỡi liếm liếm môi, dùng mũi chân cọ cọ lên bắp đùi của Tra Thanh Nhạc dưới bàn ăn: “Chuốc say anh, tôi có thể tận tình hưởng lạc.” Trong giới nghệ sĩ mĩ nam như nấm hiện giờ, khuôn mặt của Giang Vân Thiều không quá nổi bật, chỉ có thể xem như người thường giữa đám đẹp trai. Tuy nhiên, hắn thực sự có nét, khuyết điểm không lộ rõ ràng, sống mũi đẹp, khí chất thản nhiên lại phảng phất một chút phong lưu, lúc cười rộ lên thì con mắt cong cong, cực kì quyến rũ.

“Nhóc dâm đãng…” Tra Thanh Nhạc chửi khẽ một tiếng, bắt lấy tay của đối phương. Nhưng ngay khi hắn định mở miệng nói thêm gì đó, một giọng nói chợt vang lên từ phía đỉnh đầu.

“Vân Thiếu?!”

Tra Thanh Nhạc ngẩng đầu lên, không ngờ người tới lại là nghệ sĩ dương cầm người Hoa nổi tiếng của dàn nhạc Philharmonic – New York Tiêu Diệc Thanh.

“Hi!” Giang Vân Thiều đứng lên, vỗ vỗ bả vai Tiêu Diệc Thanh một cách vô cùng thân thiện: “Tôi vừa xem buổi biểu diễn, thật quá tuyệt vời!”

“Đàn anh – đúng là anh rồi!” Tiêu Diệc Thanh cũng nhanh chóng bắt lấy bàn tay của Giang Vân Thiều, định nói gì đó nhưng bất ngờ dừng lại, nhìn về phía Tra Thanh Nhạc ở phía đối diện.

Giang Vân Thiều giới thiệu: “Vị này là ông chủ của tôi, ngài Tra Thanh Nhạc.”

Tiêu Diệc Thanh rất lễ phép chào hỏi: “Ngài Tra, xin chào!”

“Chào.” Tra Thanh Nhạc cũng đứng lên, vươn tay, nhìn chằm chằm bàn tay đang chầm chậm rời khỏi bả vai Giang Vân Thiều của Tiêu Diệc Thanh rồi mới mỉm cười: “Buổi diễn đêm nay phấn khích lắm!”

“Cảm ơn!” Tiêu Diệc Thanh lại chuyển tầm mắt về phía Giang Vân Thiều, đánh liều hỏi: “Em có thể ngồi cùng bọn anh không?”

Giang Vân Thiều thoáng do dự một chút, song vẫn gật đầu đồng ý.

Tiêu Diệc Thanh ngồi xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt Giang Vân Thiều, tựa như có ngàn vạn lời nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Tra Thanh Nhạc nâng chén rượu lên, uống một ngụm lớn, trong lòng buồn bực khỏi nói.

Thế giới hai người vốn đang êm đẹp, tự nhiên bị một gã trên trời rơi xuống phá tan. Chẳng những thế, đối phương còn khiến hắn trở thành một cái bóng đèn thật sự!

Im lặng một lúc, Tiêu Diệc Thanh cũng dần thoát khỏi trạng thái kích động, mở miệng hỏi: “Đàn anh, mấy năm nay không liên lạc, anh thế nào rồi?”

Giang Vân Thiều cười nói: “Cậu xem, bây giờ tôi còn có thể đi nghe hòa nhạc của cậu, có thể ngồi ăn ở nhà hàng cao cấp thế này, điều ấy chứng tỏ tôi sống cũng không đến nỗi đi!”

“Nhưng vì sao anh…” Tiêu Diệc Thanh nói một nửa, lại quay đầu nhìn thoáng qua Tra Thanh Nhạc.

Tra Thanh Nhạc nhìn trả lại không hề khách sáo – mẹ kiếp, Giang Vân Thiều là người của ông đây, mày nhìn cái gì hả?!

Thu lại đường nhìn, Tiêu Diệc Thanh trầm ngâm trong chốc lát: “Đợt Giáng sinh, em có đi thăm thầy Fleischer, thầy vẫn nhắc đến anh… Thầy nói anh là học viên khiến thầy cảm thấy nuối tiếc nhất.”

Nghe vậy, Giang Vân Thiều cũng hơi xúc động: “Đúng là tôi đã khiến thầy Fleischer thất vọng rồi.”

“Đúng thế, chính là thất vọng!” Giọng điệu của Tiêu Diệc Thanh bất chợt trở nên không tốt: “Tiếc nuối cái gì, thật ra là em nói giảm nói tránh đi thôi, nguyên văn thầy bảo chính là anh khiến thầy vô cùng thất vọng!”

Tra Thanh Nhạc trợn trừng con mắt. Tại sao hắn lại thấy lời này… không giống cách nói chuyện giữa bạn thân ta?!

“Năm đó em thua anh mọi mặt, hiện giờ em là nghệ sĩ dương cầm hàng đầu Trung Quốc, thế nào, đàn anh, ngồi dưới đó nghe em biểu diễn, anh có cảm tưởng gì!”

Giang Vân Thiều cũng không ngại Tiêu Diệc Thanh gây sự, vẫn rất chân thành nói: “Nghệ sĩ dương cầm hàng đầu Trung Quốc, danh xứng với thực!”

Được người khen ngợi nhưng Tiêu Diệc Thanh không hề thấy vui, mà Tra Thanh Nhạc lại hoàn toàn tỉnh táo từ trong buồn bực!

Thì ra bọn họ không phải tình nhân cũ, mà là đối thủ ân oán chất chồng khi xưa!

Thế này thì dễ xử rồi!

Cái gì mà nghệ sĩ dương cầm hàng đầu Trung Quốc? Nếu không phải Giang Vân Thiều bỏ dở giữa chừng, mày cứ ở đó mà hít khói chờ vùng lên đi!

Tra Thanh Nhạc đang định dùng thân phận “ông chủ” của Giang Vân Thiều để trách Tiêu Diệc Thanh không biết trời cao đất rộng. Nào ngờ đối phương lại chợt chuyển đề tài, từ kiêu căng châm chọc biến thành bi phẫn lên án. “Anh lúc nào cũng bình bình thản thản, chẳng để tâm đến bất cứ chuyện gì, tựa như chuyện em cố gắng đuổi theo từng bước chân anh, tất cả chỉ là đơn phương tình nguyện!”

Ể ể ể?! Đơn phương tình nguyện là có ý gì?!

Nói như thế sao có thể là đối thủ, mẹ nó, chắc chắn là có gian tình!

Ở bên này, Tra Thanh Nhạc liên tục từ địa ngục ngoi lên thiên đường rồi lại từ thiên đường rơi xuống địa ngục, cảm xúc lúc lên lúc xuống. Mà Giang Vân Thiều vẫn luôn vô cùng bình thản: “Diệc Thanh, cậu chưa bao giờ kém hơn tôi, thành tựu của cậu hiện giờ càng là bóng lưng mà tôi không thể nào mơ tới…”

“Nhưng trong lòng em, anh vẫn luôn chắn phía trước, em mãi mãi không thể vượt qua!” Tiêu Diệc Thanh đã hoàn toàn chìm vào thế giới của mình, không cần biết trên bàn còn có người thứ ba, vội vã nắm lấy tay Giang Vân Thiều, định nói ra lời sâu kín: “Anh, Vân Thiếu, anh có biết không, từ mười mấy năm trước em đã…”

“Kéttttt…”

Tra Thanh Nhạc đột ngột đứng lên, hành động thô bạo khiến cho cái ghế phát ra âm thanh rất chói tai, cắt đứt lời bày tỏ thâm tình của Tiêu Diệc Thanh.

“Vân Thiều, chúng ta phải trở về!” Nói xong, hắn cầm áo khoác lên, quay đầu bước đi.

“À, được!” Giang Vân Thiều không hề do dự, đứng dậy đuổi theo.

“Đàn anh…”

Giang Vân Thiều không dừng bước, chỉ quay đầu vẫy vẫy tay với Tiêu Diệc Thanh: “Bây giờ tôi là fan của cậu rồi đó, cố lên!”

Fan của cậu!

Tra Thanh Nhạc hung hăng nện từng bước chân xuống mặt sàn, ánh mắt như sắp phun ra lửa.

Tiêu Diệc Thanh chết tiệt – đặt tên như vậy sao không đi làm bác sĩ đi, đánh dương cầm làm cái chó gì!

Giang Vân Thiều lái xe. Trên đường trở về Bích Thủy Loan, hai người đều im lặng. Vừa vào cửa, Tra Thanh Nhạc đã đá rớt giầy, vứt áo khoác xuống ghế sa lông. “Thật không ngờ đào hoa của anh còn rơi nhiều như thế!”

Giang Vân Thiều dọn giày dép, treo áo khoác lên, tươi cười như thể lấy lòng: “Làm gì có đào hoa gì, chúng tôi thật sự chỉ là bạn học thôi, quan hệ cũng không thân thiết lắm…”

“Anh nghĩ tôi bị mù à? Tôi nhìn ra được, với hắn anh chính là tình cũ khó quên! Nhưng không sao, trước kia anh có bao nhiêu người yêu, bao nhiêu kẻ hận, tôi không thèm quản, nhưng bây giờ anh là người của tôi, tốt nhất anh nên nhớ kỹ thân phận của mình, cách xa những tên có ý đồ với anh một chút!”

“Không có người như vậy, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Anh là người đàn ông đầu tiên của tôi…”

“Không lên giường đâu có nghĩa là không có tình cảm!” Tra Thanh Nhạc ngồi trên ghế sa lông, hừ lạnh một tiếng: “Cho dù anh thực sự không có gì với hắn, nhưng hắn lại có tình ý nồng nàn với anh! Có phải hắn đã thầm mến anh rất nhiều năm, vẫn luôn theo đuổi anh không?”

“Thầm mến tôi theo đuổi tôi cái gì chứ, mọi chuyện không phải như vậy…” Giang Vân Thiều vội vàng ngồi xuống bên cạnh Tra Thanh Nhạc, ôm lấy cánh tay hắn, cọ cọ vào người hắn: “Tuổi tác của chúng tôi tương đương, trước kia, khi còn ở trong nước, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp mặt ở những cuộc thi dương cầm thanh – thiếu niên, đa phần là tôi thắng cho nên cậu ta mới…”

“Mới chết mê chết mệt anh?!”

“Mới ghen tị với tôi!” Giang Vân Thiều nói hết câu, vẻ mặt cũng lộ ra một chút hư vinh: “Sau đó, hai chúng tôi đều thi vào Học viện âm nhạc Curtis, tôi trúng tuyển, cậu ta không trúng. Thực ra cậu ta có thể vào Học viện Vienna, Học viện Hoàng gia Anh hoặc Hannover, vân vân… nhưng cậu ta bỏ qua tất cả, năm thứ hai rốt cuộc đã vào được Curtis.”

Giải thích này còn chẳng bằng không giải thích, Tra Thanh Nhạc bực bội thêm: “Vì anh mà ngàn dặm xa xôi đuổi tới Mĩ, anh còn nói không có quan hệ gì?!”

“Cậu ta chỉ theo gót tôi, chứ không theo đuổi tôi, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng vào lúc tôi khó khăn nhất!”

“Hả?” Vừa nghe được lời này, hai mắt Tra Thanh Nhạc chợt sáng lên.

Giang Vân Thiều thở dài: “Cũng không thể nói là bỏ đá xuống giếng được, chỉ có thể nói là tài nghệ của tôi không bằng người ta. Lúc mẹ tôi bệnh nặng, tôi có cơ hội ký hợp đồng với một công ty đĩa nhạc, kết quả cậu ta thắng tôi ở vòng phỏng vấn, làm tôi bị trượt.”

“À…”

“Khi đó, một trường đào tạo dương cầm trong nước muốn tìm một gương mặt đại diện, vì tiền thuốc men cho mẹ, tôi chủ động liên lạc với người ta, kết quả Tiêu Diệc Thanh rõ ràng không thiếu tiền, lại đi theo cố tình cạnh tranh với tôi, chẳng biết dùng thủ đoạn gì, cuối cùng cướp mất cơ hội của tôi.”

“Ồ…”

“Sau đó, bất kể tôi tham gia cuộc thi gì, cậu ta cũng đều nhảy tới, thậm chí mượn sức vài người bạn học để cướp tiền thưởng của tôi.”

“Haiz…”

“Quan hệ của chúng tôi như thế đó, đấy mà gọi là yêu sao?”

Đối mặt với ánh mắt vô tội của Giang Vân Thiều, Tra Thanh Nhạc có hơi xấu hổ. Hắn ghen tuông bậy bạ giận hờn vô cớ, lại không cẩn thận chạm đến chuyện buồn của Giang Vân Thiều. Dời tầm mắt, hắn ấp úng nói: “Có thể là cậu ta vì yêu sinh hận…”

“Hả?” Giang Vân Thiều nhướng mày, lấy điện thoại di động ra, “Nếu Tiểu Nhạc kinh nghiệm phong phú đã nói vậy, hẳn là tôi nên gọi điện hỏi Tiêu Diệc Thanh một chút đi…”

“Anh dám!” Tra Thanh Nhạc đoạt lấy di động, trừng mắt hỏi: “Anh lấy số điện thoại của cậu ta lúc nào?!”

Giang Vân Thiều cười “ha ha” mấy tiếng: “Không có, đùa anh thôi!”

Ném điện thoại ra thật xa, Tra Thanh Nhạc hắng giọng, cố gắng vớt vát tôn nghiêm của “đại gia bao nuôi”: “Tóm lại, anh phải nhớ kỹ điểm mấu chốt của tôi, không được đứng núi này trông núi nọ, nếu không… tôi sẽ tung phim xxx của anh lên mạng, nghe chưa?!”

“Không đâu. Lại nói, ngoài Tiểu Nhạc ra, còn ai chân thành với tôi như vậy, còn ai dám “xung quan nhất nộ vi lam nhan(1)” đâu?” Tra Thanh Nhạc từng vì Giang Vân Thiều mà xung đột với Phùng Cát – Thái tử gia của tập đoàn Phùng thị hiển hách, còn đánh cho đối phương xây xẩm mặt mày, cuối cùng còn bị Giang Vân Thiều mang ra đùa giỡn. “Hừ!”

(1) Bắt nguồn từ câu thơ trong bài thơ Viên Viên khúc: “Xung quan nhất nộ vị hồng nhan” – dịch nghĩa: (Tướng quân) nổi giận dựng ngược cả tóc chỉ vì kẻ má hồng.

“Tiểu Nhạc… Tôi chỉ có anh… Tôi chỉ muốn anh…”

Giang Vân Thiều híp mắt ghé lại gần, chủ động hôn tới. Tra Thanh Nhạc cũng không khách sáo, ôm cổ hắn, đè xuống ghế sa lông hôn nồng nhiệt hơn.

Trong khoảng thời gian này, Tra Thanh Nhạc luôn ở bệnh viện chăm sóc ông nội, cho nên hai người không có nhiều thời gian thân mật.

Đè trên người Giang Vân Thiều, Tra Thanh Nhạc hôn một đường từ môi xuống cằm rồi trượt tới xương quai xanh quyến rũ cùng bả vai trơn bóng của đối phương. Hắn luồn hai tay vào vạt áo, vuốt ve lồng ngực, lại dùng ngón cái và ngón trỏ để vân vê đầu ngực người nọ, nhẹ nhàng chà xát.

“Ưm…” Giang Vân Thiều vặn vẹo thân mình, chuyển thành nằm nghiêng, chủ động cởi bỏ dây lưng, phối hợp với động tác lột quần của Tra Thanh Nhạc, để lộ nửa cái mông, thúc giục: “Tiểu Nhạc, mau cắm vào.”

Tra Thanh Nhạc vỗ lên phần ngực với đầu v* dựng thẳng của người kia, phát ra một tiếng “bạch” giòn tan: “Sao hả? Gần đây không thân mật với anh, anh đã khát khao đến vậy?”

“Không phải…” Giang Vân Thiều nắm tay Tra Thanh Nhạc, ngậm hai ngón tay vào trong miệng, mơ hồ nói: “Gần đây tôi gửi Thiếu Gia ở nhà hàng xóm, đã nói sẽ đi đón nó trước mười một giờ, chỉ còn nửa tiếng thôi… thời gian có hạn… đừng mơn trớn nữa… Mau vào đi!”

Tra Thanh Nhạc cảm thấy trên trán rớt xuống mấy vạch đen. Thiếu Gia là con chó hoang được hắn và Giang Vân Thiều nhận nuôi, một con chó lai tạp màu vàng. “Anh thật là… mẹ kiếp!” Chửi nhỏ một câu, Tra Thanh Nhạc tụt quần Giang Vân Thiều xuống dưới đầu gối, dùng hai tay tách mông đối phương ra, cắm ngón tay đã dính đầy nước miếng của mình vào. Sau vài lần khuấy động và nới lỏng đơn giản, hắn đẩy hông để bộ phận căng cứng của mình đâm vào cơ thể đối phương.

“A… nhẹ chút…” Giang Vân Thiều cắn môi dưới, rên một tiếng.

“Lần sau sẽ nhẹ, lần này… phải mạnh!”

Lâu không tiếp xúc thân mật khiến cho Tra Thanh Nhạc vô cùng hưng phấn. Hắn đong đưa thắt lưng, gậy th*t mạnh mẽ va chạm bên trong đường hầm cực nóng và chặt khít của người kia. Lúc sắp đến cao trào, hắn liền nâng một chân Giang Vân Thiều lên, tăng tốc đẩy hông, mỗi lần đều đâm vào nơi sâu nhất, cuối cùng mới đem tất cả tinh hoa tàng trữ đã lâu bắn vào cơ thể đối phương.

Cao trào qua đi, Tra Thanh Nhạc không vội rút ra mà dùng hai cánh tay ôm chặt lấy Giang Vân Thiều, hôn lên gương mặt hắn: “Thế nào? Lâu không làm, có phải rất thích không?”

Giang Vân Thiều híp mắt, cọ cọ vào lồng ngực của Tra Thanh Nhạc, “Ý Tiểu Nhạc là về sau chúng ta cứ hai tháng mới làm một lần hả?”

“Anh rời xa cậu em của tôi được à?” Tra Thanh Nhạc vươn tay sờ xuống chỗ hai người kết hợp, lại dùng một ngón men theo bộ phận đã hơi mềm đi kia để chen vào. Hắn dùng móng tay cọ lên da thịt nhạy cảm bên trong cơ thể Giang Vân Thiều.

“Ưm a… không nỡ…” Ánh mắt Giang Vân Thiều hơi mê loạn, bộ dáng như còn muốn cầu hoan, kết quả, di động của hắn lại vang lên tiếng chuông báo tin nhắn đến. “Chắc là hàng xóm đang thúc giục!” Giang Vân Thiều lắc đầu, dứt khoát đẩy Tra Thanh Nhạc ra, kéo quần nhảy xuống khỏi sô pha nhưng lại bị Tra Thanh Nhạc tóm trở về, nắm cằm hôn mạnh một cái. Tên dâm đãng này!

Càng ngày Tra Thanh Nhạc càng cảm thấy không phải hắn bỏ tiền ra bao tình nhân, mà là Giang Vân Thiều tìm được một cái gậy mát xa cỡ lớn!

Hôn đến mức làm Giang Vân Thiều suýt không thở nổi, Tra Thanh Nhạc mới buông ra. Hắn vỗ mạnh lên mông đối phương một cái, nói: “Sớm muộn gì cũng đè chết anh… Hừ! Mau đi đi!”

Tra Thanh Nhạc mắng thì mắng vậy nhưng không hề để trong lòng, chẳng qua là phô trương thanh thế một chút thôi.

Nếu thật sự muốn đè chết người kia… Có lẽ hắn phải uống hết một lọ thuốc xanh(2) mới nổi!

(2) Thuốc xanh: Viagra

Đinh đinh… Đinh đinh…

Lúc Tra Thanh Nhạc đang thay đồ mặc ở nhà, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Khi ấy hắn mới phát hiện Giang Vân Thiều để quên di động. Tuy biết xem điện thoại của người khác là xâm phạm riêng tư, nhưng hắn vẫn cầm lên “kiểm tra” một chút. Thì ra đó không phải tin nhắn thường mà là thông báo bình luận trên Weibo. Vì thế, Tra Thanh Nhạc liền “lỡ tay” mở ứng dụng Weibo của người nọ.

Năm ngoái, Giang Vân Thiều nhận được vai nam thứ trong một bộ phim truyền hình phát sóng hàng tuần, là một bác sĩ chết vì căn bệnh máu trắng. Lượng khán giả của bộ phim đó không ít, nhân vật của hắn cũng rất được yêu thích, cho nên người đại diện xin cho hắn một cái Weibo có chứng thực nhằm tăng cường giao lưu với nhóm fan. Trong khoảng thời gian nửa năm ngắn ngủi, bình luận trên bài đăng Weibo của hắn đã từ mấy trăm tăng tới mấy ngàn cho nên hắn đã thiết lập thông báo khi có “bạn thân” bình luận. Lúc này, vừa vặn bình luận nhận được là: “Đã ngủ chưa? Nếu chưa thì cùng đi uống một chén đi!”

Bình luận này là do đồng nghiệp cùng công ty quản lý của Giang Vân Thiều – Kỷ Lam gửi tới.

Kỷ Lam là thần tượng đang lên, hành động của hắn cực kỳ thu hút sự chú ý. Cho nên bình luận của hắn cũng nhanh chóng bị nhóm fan tinh mắt phát hiện, kéo theo một loạt trả lời, đều là cảm thán Kỷ Lam cùng Giang Vân Thiều quả nhiên là bạn tốt.

Ban đầu, khi thấy ngoại hình xuất chúng và khí chất cool ngầu của Kỷ Lam, Tra Thanh Nhạc từng có ý đồ gây rối. Nhưng sau khi bị Giang Vân Thiều mê hoặc, hắn bỗng coi Kỷ Lam là tình địch. Nhìn thấy trễ thế này đối phương còn rủ người của mình ra ngoài uống rượu, hắn bỗng nhiên nổi trận lôi đình, không hề nghĩ ngợi đã thay Giang Vân Thiều trả lời hai chữ: “Không đi!”

Kết quả, Kỷ Lam bên kia cũng hồi đáp ngay lập tức: “Ai đấy?”

Ai à?! Thế mà dám nói năng như vậy! Tên kia dám chắc Giang Vân Thiều sẽ không từ chối lời mời của hắn cho nên mới khẳng định là người khác trả lời thay đúng không?!

Tra Thanh Nhạc cười lạnh, trả lời: “Anh nói xem?”

Gõ xuống ba chữ kia, hắn cảm thấy câu trả lời của mình cực kỳ đỉnh, có thể tùy tiện chơi di động của Giang Vân Thiều sẽ là ai?!

Đương nhiên là tôi, tôi là người đàn ông của hắn!

Đám fan vây xem lập tức sôi trào, còn đang thảo luận chẳng lẽ tài khoản Weibo của Giang Vân Thiều bị trộm? Cũng có vài người tỉnh táo phân tích, lẽ nào là bạn gái của Giang Vân Thiều? Thế nhưng lập tức đã bị nhóm fan của Giang Vân Thiều phủ định, không có khả năng, không có khả năng, Vân Vân sẽ không có bạn gái đâu!

Lúc này, Kỷ Lam chỉ trả lời hai chữ: “Ha ha.”

Ha ha… Ha ha cái đầu mày ý mà ha ha! Tra Thanh Nhạc tức đến nỗi suýt nữa đã ném bay điện thoại.

Tên Kỷ Lam này, biết rõ quan hệ giữa hắn và Giang Vân Thiều mà vẫn dám ngang nhiên thả thính ở nơi công cộng, khi bị hắn bắt quả tang còn không cụp đuôi bỏ chạy trong lặng lẽ, lại dám khiêu khích hắn?! Trong cơn kích động, Tra Thanh Nhạc mở mục theo dõi trên Weibo của Giang Vân Thiều, định bụng bỏ theo dõi Kỷ Lam. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, hắn phát hiện dưới khung theo dõi có một mục là “Âm thầm theo dõi”. Sau mục này còn có số 1 nằm trong cặp dấu ngoặc đơn. Âm thầm theo dõi có nghĩa là chủ Weibo có thể nhìn thấy hoạt động của đối tượng mình theo dõi trên trang chủ, nhưng đối phương lại không thấy mình trong danh sách theo dõi, cũng không biết là mình đang theo dõi đối phương. Giang Vân Thiều… đang âm thầm theo dõi ai?!

Mang theo mấy phần chờ mong cùng vài phần thấp thỏm, Tra Thanh Nhạc ấn mở ra, thấy tên và hình đại diện của mình xuất hiện.

Phút chốc, lòng Tra Thanh Nhạc vui như hoa nở. So với niềm vui bất ngờ lớn nhường này, mấy cái bực bội Kỷ Lam gây ra, căn bản là không đáng nhắc tới.

Người này thật đúng là… còn âm thầm theo dõi hắn, cứ như đang thầm mến vậy.

Sáng sớm hôm sau, Tra Thanh Nhạc mang theo hai cái cặp lồng đi vào bệnh viện.

Đây là đồ ăn Giang Vân Thiều dậy sớm nấu. Hắn hầm canh rất ngon, hương vị có thể sánh với đầu bếp của nhà hàng lớn.

Lúc Tra Thanh Nhạc vào phòng bệnh, Tra Ngọc Châu đã tỉnh, Tra Khách Tỉnh đang giúp ông kê gối đầu.

Tra Khách Tỉnh là anh họ của Tra Thanh Nhạc, cũng là quản lý cấp cao của Truyền thông Tra thị, phụ trách mảng báo chí và truyền hình. Tra Khách Tỉnh còn có một người anh cùng cha khác mẹ tên là Tra Khách Thừa, đang phụ trách việc kinh doanh của Tra thị ở nước ngoài. Đời thứ ba nhà họ Tra, ngoại trừ em út Tra Khách Nặc tính cách hướng nội không thích xã giao ra thì ba người còn lại đều có khả năng cạnh tranh kế thừa gia nghiệp. Tuy cũng có những đợt sóng ngầm mãnh liệt, nhưng ngoài mặt, quan hệ giữa Tra Thanh Nhạc và hai người anh họ vẫn rất hòa hợp.

“Anh hai, anh đến rồi!” Tra Thanh Nhạc nhanh chóng bước tới, hai anh em cùng điều chỉnh độ cao đầu giường cho phù hợp.

“Ừ, anh mang vài món ông thích ăn đến… nhưng xem ra những thứ cậu chuẩn bị còn phong phú hơn anh nhiều.”

“Ông nội kén ăn lắm, món ngon không nhiều.” Tra Thanh Nhạc cười cười, mở cặp lồng, bày từng khay đồ ăn ra bàn.

Hai anh em, một người phụ trách đút cơm, một người nhận nhiệm vụ lau miệng. Bác sĩ và y tá vào đưa thuốc đều nói ông Tra có phúc, các cháu đều hiếu thuận như vậy.

Tra Khách Tỉnh hỏi bác sĩ về tình trạng phục hồi của Tra Ngọc Châu, lại nghiêng đầu sang chỗ khác nói với Tra Thanh Nhạc: “Anh cả có liên hệ với một bác sĩ trị liệu giỏi ở New York, khoảng tuần một sau… có thể… tới thành phố B, chờ ông nội xuất viện về nhà sẽ tiến hành châm cứu trị liệu.”

“Ừm… tuần sau có thể về nhà rồi, ông có vui không?”

Tra Ngọc Châu chưa điều khiển được các cơ trên mặt, nhìn không ra đang vui hay buồn: “Mau… mau… xuất viện…”

Tra Thanh Nhạc dỗ ông như dỗ trẻ con: “Vâng, rất nhanh sẽ xuất viện, con không phải quấn lấy ông cả ngày nữa rồi.”

Vừa lúc cho ông Tra ăn uống xong xuôi, Tra Khách Tỉnh nhìn đồng hồ đeo tay một chút, đứng lên, nói: “Ông nội, con đi trước. Thanh Nhạc, gần đây cậu không đến công ty, nhưng ngày mai là cuộc họp thường quý, nhất định cậu phải có mặt, anh đã nói với mẹ và tiểu Nặc rồi, bọn họ sẽ tới chăm ông.”

Tra Khách Tỉnh vừa đi, Tra Thanh Nhạc đã ghé sát lại, ôm lấy bả vai ông Tra, làm nũng: “Ông nội, ông không sao thật tốt!”

Tuy Tra Thanh Nhạc và Tra Khách Tỉnh đều là cháu trai của Tra Ngọc Châu, nhưng cha của Tra Thanh Nhạc đã mất vì tai nạn giao thông từ khi hắn chưa chào đời, cho nên Tra Ngọc Châu càng thiên vị Tra Thanh Nhạc. Tra Ngọc Châu cố sức giơ tay lên, sờ sờ đầu Tra Thanh Nhạc, nói: “Cơm… không cần… người nọ…”

Tra Thanh Nhạc kinh ngạc ngẩng đầu: “Ông nội, đồ ăn hắn làm không ngon sao?”

Tra Ngọc Châu cau mày, nói ra bốn chữ cực rõ ràng: “Phải… có… chừng… mực!”

Tra Thanh Nhạc sợ run, khó khăn gật đầu.

Nhà họ Tra gia kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông, tin tức vô cùng nhạy bén. Chuyện Tra Thanh Nhạc bao nuôi Giang Vân Thiều, người nhà họ Tra đã biết từ lâu. Thế nhưng loại biết này cũng chỉ như biết anh cả Tra Khách Thừa có một đứa con riêng ở nước ngoài, anh hai Tra Khách Tỉnh từng lăn lộn giới xã hội đen khi còn học phổ thông, em út Tra Khách Nặc lén sưu tầm ảnh chụp xác chết, đại khái chính là ngầm hiểu mà chẳng nói ra. Nhưng tình hình hiện tại đã có một chút biến hóa, sau khi Tra Ngọc Châu nhập viện, cảm xúc của Tra Thanh Nhạc trên bờ sụp đổ, phải dựa vào Giang Vân Thiều mới ổn định lại được. Sau đó hắn còn đưa Giang Vân Thiều tới bệnh viện, nhìn kiểu gì cũng có dấu hiệu “đường đường chính chính nhập môn”. Bao nuôi ngôi sao là hành vi cá nhân, cũng tương tự như nghiện game online vậy, chỉ là chuyện nhỏ không có gì đáng nói. Nhưng mang tiểu minh tinh bao nuôi về ra mắt người nhà, vậy thì lớn chuyện rồi. Vì Tra Ngọc Châu hết lòng yêu thương Tra Thanh Nhạc, cũng rất coi trọng hắn, nên loại chuyện có thể ảnh hưởng danh dự của hắn, khiến hắn mất đi tín nhiệm trong giới cổ đông của tập đoàn Tra thị như thế này, ông không thể nào dung túng được.

Sáng sớm hôm sau, Tra Thanh Nhạc ngồi xe của Trịnh Tử Du cùng tới công ty dự họp. Ở trên xe, hắn gọi điện cho Giang Vân Thiều.

“Hôm nay tôi không ở bệnh viện, anh không cần đưa cơm, mấy ngày tới cũng không cần, tuần sau ông xuất viện rồi.”

“Được.” Giang Vân Thiều im lặng vài giây, ngoan ngoãn lên tiếng, sau đó cũng không hỏi gì thêm.

Dập máy, Tra Thanh Nhạc lộ ra vẻ buồn bực. Trịnh Tử Du tò mò hỏi: “Sao? Cãi nhau với Giang quý phi à?”

“Không phải…” Tra Thanh Nhạc kể lại lời cảnh cáo của Tra Ngọc Châu cho đối phương nghe.

Trịnh Tử Du đương nhiên nói: “Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Thái độ của ông cậu đã quá rõ ràng, đó là muốn giao Tra thị lại cho cậu, đương nhiên hy vọng cậu không đưa ra lựa chọn sai lầm, cậu buồn bực cái gì? Ông cậu chỉ bảo cậu chú ý chừng mực, đừng quá ngang nhiên, chứ đâu có bảo cậu biếm Giang quý phi vào lãnh cung.”

“Tôi biết, nhưng mà tôi…” Tra Thanh Nhạc há miệng thở dốc, phát hiện bản thân cũng không hiểu rõ suy nghĩ của mình.

Ngay từ đầu, quan hệ giữa hắn và Giang Vân Thiều là kiểu tiền trao cháo múc trắng trợn. Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn lấy đề tài đại gia bao nuôi linh tinh này nọ để đùa giỡn nhằm gia tăng tình thú. Chỉ là đã có rất nhiều chuyện xảy ra, hắn biết mối duyên phận đặc biệt giữa mình và Giang Vân Thiều nên không hề coi đối phương là bạn giường bỏ tiền trao đổi, ngược lại càng để tâm, bỏ ra càng nhiều tình cảm hơn. Thậm chí trong lúc ông nội sinh bệnh, hắn đã hoàn toàn coi Giang Vân Thiều như cháu dâu của nhà họ Tra, cùng đi thăm bệnh, mỗi ngày đưa cơm… Lúc ông nội nhắc nhở, hắn cũng từng ngẫm lại, làm vậy quả thực rất không thỏa đáng! Mà phía Giang Vân Thiều, đối phương cũng không chủ động yêu cầu. Vào cái đêm Tra Ngọc Châu phát bệnh, người nọ vẫn luôn đứng ngoài cổng, không dám đi vào, Weibo cũng chỉ âm thầm theo dõi, rõ ràng rất biết thân biết phận, không dám lỗ mãng, không dám rước thêm phiền toái cho Tra Thanh Nhạc. Chính Tra Thanh Nhạc tự cho là đúng để Giang Vân Thiều “đường hoàng vào cửa”. Giang Vân Thiều cũng rất tận tâm. Mà hiện giờ, Tra Ngọc Châu lại muốn hắn có chừng mực…

“A… đau đầu quá!” Tra Thanh Nhạc gãi gãi tóc, không nghĩ nổi, càng nghĩ lại càng phiền não.

“Hay là cậu muốn lập Hậu nhưng không thành?” Trịnh Tử Du khoa trương cười hai tiếng, đột nhiên trở nên đứng đắn: “Cậu có nghĩ tới chuyện kéo Giang Vân Thiều về Điện ảnh Tra thị không?”

“Sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?” Tra Thanh Nhạc là tổng giám đốc của Công ty Điện ảnh dưới trướng Tập đoàn Truyền thông Tra thị, mà Giang Vân Thiều là nghệ sĩ ký hợp đồng với Công ty Điện ảnh Thiên Hà.

“Tôi thấy hiện giờ cậu rất vừa lòng Giang Quý phi. Trong khoảng thời gian tới, hắn sẽ không thất sủng. Trước đây hắn như kẻ vô hình thì chẳng hề gì, nay lại được góp mặt trong phim của đạo diễn Phí, không lâu nữa cũng sẽ hot lên. Người nổi tiếng nhiều thị phi, dù bản thân hắn biết khép mình, nhưng cũng không phòng được việc công ty quản lý gây chuyện. Tuy Điện ảnh Thiên Hà không đến mức não tàn đi nói lung tung quan hệ của cậu với hắn, nhưng rất có khả năng sẽ dựa vào cậu để cáo mượn oai hùm… Để phòng ngừa ngộ nhỡ, hay là kéo hắn về đây đi.”

Tra Thanh Nhạc hừ lạnh một tiếng: “Dứt khoát mua luôn Điện ảnh Thiên Hà cho xong đi.”

“Quả nhiên là cảnh giới không giống nhau, có khí phách lắm!” Trịnh Tử Du biết Tra Thanh Nhạc đang nói đùa. Loại công ty cỏn con như Điện ảnh Thiên Hà, có mổ xẻ ra chỉ sợ cũng chẳng có miếng nào khiến Điện ảnh Tra thị thèm muốn cả. Đề tài này dừng ở đây, thái độ của Tra Thanh Nhạc đã rõ ràng. Dù không đưa Giang Vân Thiều về Tra thị, nhưng hắn vẫn là người Tra Thanh Nhạc che chở, không ai có thể tùy tiện lợi dụng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện