Biết Làm Ấm Giường, Cần Tình Yêu Chân Chính (Biết Ấm Giường, Cầu Chân Ái)

Chương 12: Phiên ngoại – Hẹn thề



Edit: Miinu — Beta: Chicho

*****

Một ngày mưa dầm giữa tháng tư, Tra Thanh Nhạc và Giang Vân Thiều lấy danh nghĩa du học để sống những ngày tháng không biết xấu hổ tại New York có cơ hội đón tiếp hai vị khách. Bọn hắn vừa ra khỏi cửa, Kỷ Lam đã lập tức chạy tới, dang hai cánh tay, cho Giang Vân Thiều một cái ôm thắm thiết: “Anh Giang!”

“Tiểu Kỷ!” Giang Vân Thiều cũng ôm lại, còn vỗ nhẹ lên lưng hắn.

Tra Thanh Nhạc đứng một bên bỗng chốc giận tái cả mặt, cố gắng đè nén kích động muốn đá bay Kỷ Lam đi, liếc nhìn Trịnh Tử Du đi tới từ phía sau, vừa thở phì phì vừa chất vấn: “Anh dẫn hắn ta tới đây làm gì?”

Trịnh Tử Du hơi xấu hổ, vội vàng giải thích: “Tôi không đi cùng với hắn, trùng hợp thôi mà.”

Tra Thanh Nhạc nhíu mày, phát ra hai tiếng cười không rõ nghĩa: “Ha ha.”

Bốn người đi ăn buffet. Lúc chọn đồ, Tra Thanh Nhạc và Trịnh Tử Du tranh thủ đi vào một góc phòng.

Ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, Trịnh Tử Du vô cùng đói bụng, vừa gắp thịt vừa nói: “Cậu có biết tôi nhìn thấy ai ở sân bay thành phố B không? Diệp Dung và Phùng Cát! Sau khi sang Mĩ, cậu liên tiếp gây phiền toái cho Phùng Cát, hành hắn đến sống không bằng chết, khiến hắn không thể tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ đành xám mặt về nước. Kết quả, quan hệ giữa hắn và Diệp Dung lại tốt hơn! Chậc chậc, trước kia tôi còn nghĩ Diệp Dung đáng thương, hiện giờ mới thấy, đúng là một tra một tiện, chuẩn một cặp trời sinh…”

“Được rồi, đừng nói lung tung nữa!” Tra Thanh Nhạc không kiên nhẫn cắt lời đối phương, nhỏ giọng hỏi: “Chuyện tôi bảo anh đã chuẩn bị xong chưa?”

“Tôi làm việc mà cậu còn không yên tâm à?” Trịnh Tử Du do dự một chút, lại hỏi: “Cậu… thật sự đã nghĩ kỹ rồi à?”

“Sao? Anh cảm thấy kế hoạch của tôi có chỗ nào không thỏa đáng?” Tra Thanh Nhạc lập tức trở nên căng thẳng, lải nhải: “Tôi cũng biết có những hạng mục mình làm hơi thái quá, nhưng mà mạch não của Giang Vân Thiều rất không bình thường, tôi lại không dám chắc về phản ứng của em ấy, chỉ sợ giữa đường lại có chuyện bất ngờ gì đó nảy sinh. Hay là chúng ta bàn bạc tỉ mỉ lại một chút đi…”

“Tôi không có ý này!” Trịnh Tử Du thở dài: “Ý của tôi là cậu làm như vậy đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền thừa kế Tập đoàn Tra thị!”

“À…” Tra Thanh Nhạc gắp một miếng thịt cừu nướng, lơ đễnh nói: “Bỏ qua vấn đề lập trường, anh bình tĩnh xem xét lại đi, dù về năng lực hay là mưu tính, e rằng Tra Khách Tỉnh đều hơn tôi. Nếu anh ta liều mạng tranh giành, dù có sự ủng hộ của ông nội thì tôi cũng rất khó thắng được hắn, ngược lại còn làm mất tình anh em. Cho nên cứ thuận theo tự nhiên đi! Tôi có nhiều cổ phần như thế, anh hai kinh doanh, hàng năm tôi đến nhận hoa hồng, vô cùng tự do thoải mái! Tôi cũng có thể tự mở công ty, làm vài chuyện bản thân mong muốn. Với tôi mà nói, so với quyền thừa kế Tra thị, được bình bình an an ở cạnh người mình muốn bầu bạn cả đời còn hạnh phúc hơn rất nhiều.” Nói xong, Tra Thanh Nhạc quay đầu nhìn về một góc khác của phòng ăn, chỉ thấy Giang Vân Thiều đang chọn đồ ở khu hải sản.

Mấy hôm nay nhiệt độ hạ thấp, Giang Vân Thiều mặc một chiếc áo len không có thương hiệu gì, nhìn qua chỉ như mới ngoài hai mươi, khí chất học sinh sinh viên không ngừng lan tản. Tập trung nhìn vào gương mặt đẹp trai lại thân thiện của Giang Vân Thiều, Tra Thanh Nhạc không có cảm giác tim đập nhanh hay khó thở linh tinh này nọ, mà chỉ cảm thấy vui sướng, bình yên cùng thỏa mãn. Chẳng qua loại cảm xúc tích cực ấy chỉ giới hạn khi Giang Vân Thiều không nói những lời đùa giỡn đê tiện mà thôi. Lúc hai người ở riêng, nhất là khi màn đêm buông xuống, người đàn ông vốn như chú cún trung thành sẽ lập tức biến thành một con hồ ly tinh, không hút cạn giọt máu cuối cùng của Tra Thanh Nhạc tuyệt không dừng lại. Tuy Tra Thanh Nhạc thường xuyên hận đến ngứa răng ngứa lợi, nhưng hắn vẫn phải thừa nhận, dù là bộ dáng trung khuyển ban ngày, hay dáng vẻ yêu tinh kiều diễm ban đêm, người kia đều có thể mê hoặc hắn đến điên đảo tâm hồn, không thể tự kềm chế!

Trịnh Tử Du nhìn theo ánh mắt Tra Thanh Nhạc, một lúc sau chợt thở dài, vươn tay nắm lấy bả vai của hắn, dùng sức vỗ: “Được rồi! Coi như tôi đã được tận mắt chứng kiến một màn “bỏ cả giang sơn vì người đẹp”!”

Đúng vào lúc ấy, Kỷ Lam đang đứng cạnh Giang Vân Thiều bất chợt quay sang, nở một nụ cười đầy vẻ lấy lòng. Trước giới truyền thông và các fan điện ảnh, người này luôn có bộ dáng bất khả xâm phạm như một đóa hoa thanh cao thần thánh, nhưng khi đối mặt với Trịnh Tử Du, hắn lại lập tức biến thành chó con vẫy đuôi ở ven đường, khúm núm nịnh nọt đến không nỡ nhìn thẳng.

Trịnh Tử Du trợn mắt, hung hăng quát lớn: “Nhìn cái gì?”



Hiện giờ, Giang Vân Thiều đang theo học chương trình liên kết ngành Diễn xuất của Học viện Điện ảnh New York. Chương trình này kéo dài khoảng hai năm. Kỷ Lam không có nhiều thời gian như thế, cho nên sau khi nhận được sự đề cử của Giang Vân Thiều, hắn chỉ ghi danh một chương trình đào tạo dài bốn tháng. Hắn không hy vọng có thể học được kỹ năng diễn xuất độc đáo nào trong khoảng thời gian đó, chủ yếu là muốn khai thác lối diễn nội tâm, nhân tiện nghỉ ngơi một chút.

Chương trình học một ngày kết thúc, Giang Vân Thiều và Kỷ Lam ngồi xe bus đi tới phố 64 trên đại lộ Số 5. Buổi trưa Tra Thanh Nhạc có gọi điện cho Giang Vân Thiều, nói muốn đến công viên Trung Ương dạo chơi. Lúc mua cà phê, Kỷ Lam đột nhiên nói nhỏ: “Hình như có người đang theo dõi chúng ta.”

“Cậu cũng nhận ra?” Giang Vân Thiều tỉnh bơ chỉ gương chiếu hậu của một chiếc xe đang đậu phía trước: “Là một người Hoa, còn cầm máy chụp hình, nhìn không giống paparazzi chuyên nghiệp!”

Tới lối vào công viên, thấy Trịnh Tử Du đứng ở ven đường, Kỷ Lam lập tức chạy tới: “Có paparazzi, không biết hắn muốn chụp anh Giang hay là chụp anh.”

Giang Vân Thiều cũng chậm rãi đi qua: “Chắc là chụp cậu? Tôi sang Mĩ gần một năm rồi, làm gì còn giá trị truyền thông nữa?”

Kỷ Lam cười cười, nói: “Anh Giang, anh nói vậy không thấy có lỗi với anh Lý, người vẫn luôn bị phóng viên tra khảo tung tích của anh mỗi ngày hay sao?”

“Ha ha! Dạo này anh Lý thế nào?”

“Có kinh nghiệm từ vụ của anh, giờ anh Lý nghiêm khắc hơn nhiều, quản lý người mới kỹ càng lắm…”

Thừa dịp hai người nói chuyện, Trịnh Tử Du nhanh chóng nhắn tin cho Tra Thanh Nhạc: “Có biến rồi, paparazzi cũng ở đây.”

Chỉ chốc lát sau, Tra Thanh Nhạc đã trả lời: “Tôi đến đó!”

Trịnh Tử Du buông tiếng thở dài từ tận sâu đáy lòng, xoay người cười với Giang Vân Thiều: “Đi thôi, Thanh Nhạc đang chờ chúng ta ở bên trong.”

Vì không phải ngày nghỉ, lại thêm sắc trời đã tối nên trong công viên không có nhiều người, nhưng vẫn có không ít gia đình dắt theo con nhỏ ra ngoài đi dạo. Giang Vân Thiều nhìn chằm chằm vào một đứa bé ngồi trên xe đẩy. Nó khoảng hơn một tuổi, có mái tóc vàng quăn tít. Đột nhiên hắn nhớ tới chuyện mình đã hứa với Tra Ngọc Châu, sẽ tìm người mang thai hộ để sinh cho Tra Thanh Nhạc một đứa con. Thực chất, sau khi ra nước ngoài, cả hai cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này. Dù sao thì ở trong nước, việc mang thai hộ vẫn là phạm pháp, người mang thai có chất lượng tốt cũng khá khó tìm. Nhưng ở trên đất Mĩ thì lại khác. Chẳng qua là suốt tám tháng nay, bọn hắn vẫn mải mê hưởng thụ thế giới hai người nên chưa giành thời gian suy tính kỹ. Nếu hắn chỉ học hai năm rồi về nước, vậy hiện giờ cũng nên thương lượng với Tra Thanh Nhạc rồi.

Khi Giang Vân Thiều đang cân nhắc, một tiếng dương cầm bất chợt vang lên, là bản Minute Waltz đầy vui vẻ.

Giang Vân Thiều rất nhạy cảm với tiếng đàn, bước chân còn nhanh hơn suy nghĩ. Hắn đi về nơi phát ra tiếng nhạc, chỉ thấy trên bãi cỏ phía sau một hàng Linh Sam có đặt bốn chiếc dương cầm. Ngồi trước mỗi chiếc đàn là một bé trai chừng tám tuổi. Chúng dùng những ngón tay nhỏ nhắn của mình để chạy loạn trên phím đàn hai màu đen trắng, âm điệu rất không đồng đều, cũng cực kỳ nhiều âm bị đàn sai. Thế nhưng dáng vẻ nghiêm túc của chúng lại rất là đáng yêu.

Giang Vân Thiều không khỏi nở nụ cười, quay đầu nói với Kỷ Lam: “Chắc hôm nay công viên có buổi biểu diễn, đây hẳn là đang diễn tập rồi!”

Kỷ Lam còn chưa trả lời, Trịnh Tử Du đã tranh mở miệng trước: “Không phải diễn tập, đây là màn trình diễn đặc biệt chuẩn bị cho một người.”

“Hả?” Giang Vân Thiều không rõ lắm: “Quay chương trình giải trí à? Có ngôi sao hả?”

“Có!” Trịnh Tử Du dựa theo những gì Tra Thanh Nhạc đã soạn sẵn cho, nói ra lời kịch làm người khác hết sức ê răng: “Ở trong lòng một người nào đó, hắn là ngôi sao duy nhất trên thế giới này!”

“Gâu… gâu gâuuu…”

Tiếng chó sủa vang lên. Một chú cún lông vàng bỗng vọt ra từ trong rừng cây, chạy tới trước mặt Giang Vân Thiều rồi cuống quýt bổ nhào lên!

“Thiếu Gia!” Giang Vân Thiều vui sướng không thôi, cúi người ôm lấy nó, sau đó hắn liền bị dính đầy nước miếng chó trên mặt.

Lúc bọn hắn ra nước ngoài đã quyết định để Thiếu Gia ở lại trong nước làm bạn với Tra Ngọc Châu. Thật lâu không thấy mặt chủ, Thiếu Gia kích động không chịu nổi, rúc vào trong ngực Giang Vân Thiều, sủa những tiếng “âu âu” như đang làm nũng, cái đuôi bông xù cũng quẫy điên cuồng như chong chóng đang quay. Sau đó, nó lại lăn lộn trên mặt đất, ngửa cái bụng tròn vo ra trước mặt Giang Vân Thiều.

“Ngoan quá! Ba ba nhớ con muốn chết!” Giang Vân Thiều ôm mặt chó hôn mạnh vài cái, sau đó mới nhặt sợi dây xích lên, dắt chó đi tìm Tra Thanh Nhạc. Không ngờ tiểu Nhạc lại giấu hắn đưa Thiếu Gia sang Mĩ. Nếu đây là niềm vui bất ngờ đối phương chuẩn bị cho mình, vậy thì Giang Vân Thiều phải thừa nhận, kế hoạch của người kia đã quá thành công, đúng là hắn vô cùng vui vẻ!

“Âuuu… âu âu…” Thiếu Gia lắc lắc đầu, chủ động dẫn Giang Vân Thiều đi về phía trước.

Qua rừng cây Linh Sam là một hồ nước. Sắc trời dần tối, đèn chiếu muôn màu vạn sắc ở ven hồ đã được thắp lên. Có một đám thiếu niên cả trai lẫn gái đang nhảy múa trên nền nhạc. Cảnh tượng trước mắt khiến Giang Vân Thiều cảm thấy vừa quen vừa lạ. Dưới sự dẫn dắt của Thiếu Gia, hắn đi xuyên qua đám người. Trong khoang mũi bỗng tràn ngập mùi hương nước hoa rẻ tiền mà thanh niên trẻ ở Mĩ rất thích dùng. Nhiều năm trước, khi còn làm phục vụ ở quán bar, đồng phục của Giang Vân Thiều cũng bị dính loại mùi này.

Vòng qua hồ nước tới Quảng trường đài phun Bethesda. Đây là trung tâm của Công viên Trung Ương New York. Cạnh chiếc hồ có từng đàn thiên nga đang thong thả dạo chơi, giữa tiếng nhạc ngọt ngào du dương trầm bổng, một bữa tiệc rượu đang được tổ chức. Trên chiếc bàn dài bày rất nhiều món ăn đẹp mắt, những người đàn ông mặc Tây trang lịch sự đang nâng ly cười nói với những người phụ nữ lộng lẫy xinh tươi. So ra, Giang Vân Thiều với bộ quần áo thể thao đơn giản lại khá lạc lõng. Bỗng nhiên, có một nhân viên phục vụ đi ngang, cúi người chào Giang Vân Thiều rồi đưa cho hắn một ly cocktail đá.

Đúng là hiện giờ Giang Vân Thiều rất cần một ly rượu lạnh để bình ổn cảm xúc. Hắn nâng ly uống một hơi cạn sạch. Đột nhiên, hai luồng sáng đèn pha bất ngờ rọi xuống, một luồng chiếu trên thân thể Giang Vân Thiều, luồng còn lại chiếu vào khu vực giữa hai bức tượng “Thuần khiết” và “Điều độ” ở cạnh đài phun nước. Nơi đó có một chiếc dương cầm Steinway màu xanh đen. Ngồi trước chiếc dương cầm chính là Tra Thanh Nhạc trong bộ vest đuôi tôm trắng tinh, thánh khiết như là thiên sứ.

Giai điệu của bản nhạc “Wind blown street” tràn ra từ mười đầu ngón tay hắn.

“Anh đã từng phản đối hôn nhân… Anh đã cho rằng mình sẽ không để ai trói buộc chỉ bằng một tờ chứng nhận.” Tra Thanh Nhạc nói vô cùng trôi chảy, hệt như dòng nước suối len lỏi qua từng khe núi, chảy xuôi theo những đầu ngón tay rồi nhỏ giọt xuống một viên đá cuội: “Nhưng sớm tối ở bên em đã khiến anh dần hiểu được ý nghĩa đích thực của hôn nhân. Hôn nhân không phải ràng buộc, mà là chia sẻ. Linh hồn và cơ thể của anh, thanh xuân và thời gian của anh, hiện tại và tương lai của anh, anh hy vọng có thể cùng em chia sẻ. Có thể tưới đóa hoa hạnh phúc mà hai ta phải trả giá để vun trồng bằng lời chúc phúc của mọi người và sự bảo vệ của pháp luật, là một chuyệt tốt đẹp biết nhường nào.”

Tra Thanh Nhạc nói bằng tiếng Trung, có lẽ những “diễn viên quần chúng” có mặt ở đây đều không hiểu. Nhưng hắn đang tỏ tình, và đối tượng được tỏ tình của hắn chính là người đàn ông Trung Quốc đang được luồng đèn pha còn lại chiếu sáng. Điểm ấy, “ban tổ chức” đã đánh trước, vì thế, tất cả mọi người đều phối hợp dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Giang Vân Thiều.

“Ngày này hai năm trước, anh và em gặp lại sau muôn trùng xa cách; ngày này hai năm sau, anh muốn ở bên em đến hết kiếp người.”

Bản nhạc kết thúc, Tra Thanh Nhạc đứng dậy, bước từng bước chân trầm ổn mà kiên định, chậm rãi đi tới trước mặt Giang Vân Thiều, tao nhã mở miệng: “Vị tiên sinh này, phải xưng hô thế nào đây?”

“Giang Vân Thiều.”

“Mới thấy cảnh xuân sinh khởi mạch, đã nghe thanh nhạc động vân thiều… Anh Giang thật sự là người cũng như tên, vừa gặp đã khiến người khác cảm thấy sắc xuân phơi phới!”

Giang Vân Thiều cúi đầu, nở nụ cười, sống mũi cay cay, giọng nói đã hơi ướt át: “Giống nhau… giống nhau.”

“Tôi là Tra Thanh Nhạc, “đã nghe thanh nhạc động vân thiều”… Thanh Nhạc và tên của anh Giang, nghe thật là tương xứng!” Đột nhiên, Tra Thanh Nhạc quỳ một gối xuống, lấy một chiếc hộp màu đỏ ra, mở nắp, để lộ một cặp nhẫn kim cương nằm chính giữa mặt vải nhung. “Chúng ta kết hôn đi!” Tra Thanh Nhạc ngẩng đầu, trong đôi con ngươi màu xanh nước biển lóe ra hàng vạn ngôi sao, trông còn lấp lánh hơn cả trời đêm.

Nhìn những diễn viên quần chúng tự giác quây thành một vòng tròn và đám quần chúng tò mò vây lại quanh đây, lại nhìn chú cún cưng hết sức phối hợp ngồi xổm bên cạnh Tra Thanh Nhạc thè lưỡi trông mong nhìn mình, Giang Vân Thiều quả thực dở khóc dở cười: “Hoành tráng quá rồi!”

Tra Thanh Nhạc nhíu mày, dùng giọng điệu như đang làm nũng nói: “Hết cách rồi, ai bảo anh là con nhà giàu, chỉ có thể nghĩ ra phương pháp đốt tiền kiểu này thôi, em sẽ không chê anh giàu đấy chứ!”

Giang Vân Thiều hít hít mũi: “Vậy, anh con nhà giàu, anh đã suy nghĩ kỹ càng chưa?”

“Thực ra anh không phải là người lãng mạn. Màn cầu hôn này anh đã suy tính hết ba tháng trời. Mỗi giây mỗi phút anh đều tự hỏi, phải làm sao mới có thể khiến em cảm động đến không thể từ chối! Hiện giờ làm quá lên như vậy, ngay cả paparazzi cũng theo vào, nếu em không đồng ý, anh sẽ mất hết mặt mũi đấy!” Tra Thanh Nhạc nói đầy tội nghiệp.

“Sao em có thể để tiểu Nhạc của mình mất mặt chứ!”

Tra Thanh Nhạc sáng bừng con mắt: “Vậy chúng ta kết hôn, được không?”

Giang Vân Thiều gật đầu thật mạnh: “Được!”

Nháy mắt, hiện trường bữa tiệc ngoài trời phát ra những tràng vỗ tay giòn giã cùng những tiếng ủng hộ hết sức nhiệt tình. Giang Vân Thiều vươn tay để Tra Thanh Nhạc đeo nhẫn lên cho mình. Kết quả, người kia lại cầm tay hắn rồi đứng lên. Một chiếc xe tải lớn chạy ra từ đằng sau đài phun nước, cửa xe bật mở, có mấy người vác cổng vòm được kết bằng hoa tươi, tháp rượu champagne, giá cắm nến cùng thảm đỏ vân vân… nhanh chóng bố trí nơi đây thành một lễ đường đám cưới nhỏ nhưng lại hết sức xa hoa. Một bé gái mặc lễ phục chừng sáu, bảy tuổi lắc lư chạy tới trước mặt Giang Vân Thiều, đưa cho hắn một bó hoa cưới.

Một vị Cha xứ tóc hoa râm, thân hình phúc hậu đứng trước thần đài, mỉm cười nhìn hai người bọn hắn.

Giang Vân Thiều hoàn toàn sửng sốt: “Tiểu Nhạc, anh…”

Hắn chưa nói hết câu, tiếng nhạc hôn lễ đã vang lên. Tra Thanh Nhạc cong cánh tay, hơi nâng cằm, cười đến là đắc ý.

Giang Vân Thiều nhìn bốn phía xung quanh, khách khứa đã sôi nổi ngồi xuống hai bên thảm đỏ. Ở hàng đầu tiên, không ngờ còn có bà Karina – mẹ của Tra Thanh Nhạc, Tra Khách Thừa cùng cậu con trai nhỏ, Tra Khách Tỉnh mặt đầy tươi cười và Tra Khách Nặc tỉnh bơ không đổi sắc mặt.

“Sức khỏe của ông nội không thích hợp để ngồi máy bay, nhưng ông có cho em một bao lì xì thật lớn!” Tra Thanh Nhạc lại quơ quơ cánh tay.

Giang Vân Thiều hít sâu một hơi, cố gắng tỉnh táo lại, vươn tay vòng qua cánh tay Tra Thanh Nhạc. Hai người bước trên thảm đỏ, giẫm lên âm hưởng vui tươi rộn rã của bản nhạc kết hôn, từng bước từng bước, đi tới trước thần đài.

Tiếng nhạc dừng lại, những đứa bé chơi dương cầm khi nãy giờ đã thành những thiên sứ nhỏ dùng chất giọng non nớt của mình để xướng lên lời chúc phúc thiêng liêng.

Cha xứ mở miệng nói: “Chúa nhân danh Cha, con và Thánh Thần. Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả chúng con. Ngày hôm nay, chúng con đi đến trước mặt Người, xin Người lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. Anh Giang Vân Thiều, anh có nguyện ý trở thành một nửa của anh Tra Thanh Nhạc, cùng ký kết hôn ước với đối phương? Dù bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn… đều yêu thương chăm sóc đối phương, luôn tôn trọng đối phương, chấp nhận đối phương, vĩnh viễn một lòng một dạ với đối phương cho đến cuối cuộc đời không?”

Giang Vân Thiều nuốt một ngụm nước bọt, nói nhỏ: “Em… em không theo đạo Thiên Chúa…”

Tra Thanh Nhạc chớp chớp đôi mắt, cũng nhỏ giọng nói: “Anh cũng không, chờ về nước chúng ta sẽ bổ sung một hôn lễ chính thức. Hiện giờ, anh muốn nghe em nói “con đồng ý”.”

“Ừm…” Giang Vân Thiều mỉm cười, vành mắt đã hơi ươn ướt: “Con đồng ý!”

“Con cũng đồng ý!” Tra Thanh Nhạc ngưng mắt nhìn Giang Vân Thiều, thâm tình nói: “Trước Chúa tối cao, anh trịnh trọng xin thề: chấp nhận em là nửa còn lại của mình, từ hôm nay, bất kể họa phúc giàu nghèo, bệnh tật hay là khỏe mạnh, anh đều yêu thương em, quý trọng em cho đến tận lúc lìa đời.”

Nghi thức trao nhẫn đã đến, nhưng hiện giờ Giang Vân Thiều vẫn một tay cầm cocktail, tay còn lại xách một túi cà phê lớn, trên cổ tay còn buộc một sợi dây dắt chó! Tra Thanh Nhạc bật cười, đỡ những thứ trên tay hắn xuống rồi mới nâng tay trái của hắn lên, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út, cúi người, hôn lên ngón tay có thể nối liền trái tim trong truyền thuyết kia. Giang Vân Thiều cũng học theo, chỉ là lúc giúp Tra Thanh Nhạc đeo nhẫn, tay hắn vẫn còn run rẩy.

Tra Thanh Nhạc trêu chọc: “Nghệ sĩ dương cầm của anh, Ảnh đế của anh, bình tĩnh một chút đi, em cũng là người từng trải cơ mà!”

“Không… không có trải nghiệm nào trọng đại như thế này cả…” Cuối cùng Giang Vân Thiều cũng đeo xong nhẫn cho Tra Thanh Nhạc. Một giọt lệ rơi từ đôi mắt đen láy của hắn xuống, đọng trên chiếc nhẫn kết hôn.

Nhẫn Tra Thanh Nhạc chuẩn bị được thiết kế riêng bởi một nhà thiết kế danh tiếng, bên trong khắc tên của hai người, bên ngoài không hề khảm nạm kim cương. Thế nhưng, giọt lệ của người yêu hắn quý giá và đáng trân trọng hơn mọi loại kim cương trên thế giới này.

“Em yêu anh, tiểu Nhạc.” Giang Vân Thiều nghiêng người, chủ động hôn lên môi Tra Thanh Nhạc.

Đây là một hôn lễ lãng mạn dùng tiền đắp lên, nhưng không có tấm lòng, có bao nhiêu tiền cũng vô dụng.

Tra Thanh Nhạc từ một đứa trẻ cô đơn ngồi bên chiếc dương cầm, nay đã trở thành một thanh niên rạng ngời đẹp đẽ. Cả hai từ gặp lại sau muôn trùng xa cách, đến hứa hẹn trọn đời trọn kiếp bên nhau. Tâm trạng của Giang Vân Thiều không chỉ có cảm động mà phải nói là biết ơn. Tuy không tin bất cứ tôn giáo nào, nhưng hắn vẫn cảm tạ trời xanh, cảm tạ Thần linh của những tôn giáo mà hắn không biết rõ vì đã giúp hắn gặp được một người tâm đầu ý hợp, một người cũng sẽ yêu thương trân trọng hắn suốt cả cuộc đời! Có được nhiều như thế, trái tim Giang Vân Thiều đã tràn đầy thỏa mãn.

Đỉnh đầu vang lên tiếng nổ ầm ầm, ngay sau một trận gió to thổi tới, hoa trong tay Giang Vân Thiều cũng bị gió thổi đến bay tứ tung. Nheo mắt nhìn lại, hắn liền thấy một chiếc trực thăng đang đáp xuống.

“Đi thôi!” Tra Thanh Nhạc ôm vai Giang Vân Thiều, ngược gió đi tới chỗ chiếc trực thăng.

Giang Vân Thiều quả thực bị kịch bản của kẻ lắm tiền trước mắt đánh gục: “Sao vậy, muốn đi hưởng tuần trăng mật luôn à?”

“Tuần trăng mật đương nhiên phải có, nhưng hiện giờ có chuyện quan trọng cần làm hơn.” Tra Thanh Nhạc cố dùng giọng điệu kiểu như “chuyện nhỏ” nói: “Anh nhờ người ở chỗ đăng ký kết hôn chờ đến tám giờ, sắp muộn mất rồi.”

Nụ cười của Giang Vân Thiều đông cứng lại: “Tiểu Nhạc…”

“Anh nói sẽ để quan hệ của chúng ta được pháp luật bảo vệ, chẳng lẽ em cho rằng chỉ là nói xuông thôi?” Tra Thanh Nhạc nắm tay Giang Vân Thiều, để mười ngón tay của hai người giao nhau, cặp nhẫn kết hôn của bọn hắn cũng dán tại cùng một chỗ.

Đầu Giang Vân Thiều rối thành một đống. Những thứ diễn ra trước mắt đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn rồi. Hắn không thể ngờ được, đây mới chỉ là khúc dạo đầu.

Đăng ký kết hôn – đối với vài người mà nói, nó chỉ là một tờ giấy.

Nhưng với Giang Vân Thiều, nó chính là khế ước linh hồn.

Từ nay về sau, hắn sẽ không cần lo lắng gia đình Tra Thanh Nhạc cản trở, cũng không cần tránh né bất cứ ánh mắt nhòm ngó rình rập nào. Hắn có thể quang minh chính đại có được người này, có thể ưỡn ngực ngẩng đầu đối diện với tất cả khó khăn cũng như chất vấn! Đây là quyền lợi một người bạn đời hợp pháp phải có, mà hiện giờ hắn đã thật sự có được quyền lợi ấy rồi!

Mặt trời đã xuống núi, vầng trăng chậm rãi lên cao, Tra Thanh Nhạc nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thán: “Trong bộ phim “Hoa hướng dương”, có một câu thoại của em khiến anh rất thích.”

“Câu nào?”

“Chúng ta nảy mầm trong đêm tối, nhưng sẽ nở hoa dưới ánh nắng mặt trời!”

—– TOÀN VĂN HOÀN —–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện