Biệt Thự Mê Tình
Chương 8
Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường bệnh.
“Cậu tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?” Bác sĩ tiến vào tầm mắt mờ mịt của tôi.
Tôi vô lực lắc đầu, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng không thể chịu nổi ở tòa.
“Từ từ nghỉ ngơi chút đi!” Bác sĩ vừa nói xong, cả phòng chỉ còn lại mỗi mình tôi.
Landry xuất hiện trong phòng bệnh của tôi vào hoàng hôn ba ngày sau đó.
“Thân thể dạo này tốt chứ! Lúc ấy ngươi hôn mê ngay trên xe lăn làm tôi phát hoảng.” Landry yên lặng ngồi trên sô pha, ngay gần chỗ tôi. Hắn thoạt nhìn thực mệt mỏi cũng thực tiều tụy.
“Xin lỗi, tôi đã phá hỏng mọi chuyện!” Tôi biết tôi ra tòa không chỉ không giúp được gì, ngược lại còn làm xấu đi.
“Quan tòa hoàn toàn không tin lời nói của anh. Trận này, bên chúng tôi hoàn toàn không có lợi, vài ngày nữa sẽ mở phiên tòa cuối cùng để xử lí vụ án này. Chúng ta không có nhiều hi vọng lắm!” Hắn vẫn ôn nhu xoa xoa đầu tôi.
“Thực xin lỗi, không ngờ tôi lại như vậy, hoàn toàn không khống chế được bản thân! Thật sự xin lỗi, xin lỗi!” Tôi không biết phải biểu đạt như thế nào để thể hiện được sự hối lỗi sâu sắc của mình, nhưng không biết vì cái gì, khi nghe được tin này, tôi lại cảm thấy trong lòng rất thoải mái, giống như vừa trút được gánh nặng..
“Anh có dự định gì không?” Landry đột nhiên nghĩ tới cuộc sống sau này của tôi.
“Tôi?” Tôi ý thức được giấc mộng tiểu thuyết gia sau khi gặp vụ kiện này khẳng định đã hoàn toàn trở thành mộng tưởng, về phần việc làm, tôi không biết ai sẽ thuê một nhân chứng “Giả Mạo” trên TV. Tương lai hoàn toàn xa vời.
“Tusitante sẽ không chịu bỏ qua anh!” Tôi không đoán được Landry lại nghĩ tới hắn. “Yang, anh sống với tôi đi! Tôi sẽ chăm sóc anh. Tôi biết nói vậy là quá đường đột, nhưng tôi nghĩ sau khi anh xuất viện, trước khi chưa tìm được việc làm thì nên ở nhà tôi.”
“Landry!” Hắn đưa ra yêu cầu khiến tôi kinh ngạc vô cùng. Tôi không biết lời hắn nói đơn thuần chỉ là mời hay biểu lộ ái ý.
“Đương nhiên tôi sẽ cho anh thời gian suy nghĩ, không cần vội trả lời tôi ngay.” Nói xong hắn đứng dậy, mặc áo khoác vào. “Còn một số việc cần phải xử lý, tôi đi đây!”
Tôi ngây ngốc nhìn bóng lưng của hắn rời khỏi phòng bệnh, lạc mất tâm trí.
***
Màn đêm buông xuống, nhưng tôi lại thập phần tỉnh táo, dù thoáng chốc đã tới nửa đêm tôi vẫn không thấy buồn ngủ chút nào. Yên lặng ngồi trong bóng tối, tôi ngắm những ngọn đèn bên ngoài cửa sổ.
“Két ~~” Thanh âm cửa bị đẩy ra vào ban đêm đặc biệt chói tai.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi tưởng là cô y tá, nhưng khi quay đầu lại thấy nam nhân xuất hiện ở cửa, tôi thực sự hy vọng là do mình hoa mắt, sinh ra ảo giác.
“Yang, là tôi!” Thân ảnh quen thuộc của Tusitante nổi bật trong bóng tối.
“Cậu…Cậu muốn làm gì?” Tôi hoang mang đứng dậy khỏi sô pha, cảnh giác nhìn hắn.
“Tôi thấy anh ngất xỉu ở tòa án, có chút lo lắng cho anh!” Hắn từng bước đi về phía tôi, một bước của hắn là một lần tôi cảm thấy không khí để thở bị rút bớt đi. “Lần này ra khỏi đó mất nhiều thời gian, cho nên đến tận giờ mới có thể gặp được anh!”
Hắn giống như ác ma đứng đối mặt với tôi. Khi nhìn gần, Tusitante dường như gầy đi rất nhiều, trong mắt tràn ngập thần sắc u buồn.
“Tôi khắc nào cũng nhớ mong anh, nhớ mùi hương của anh, nhớ cơ thể ấm áp của anh, nhớ cảm giác được ở trong cơ thể anh…” Hắn vuốt ve hai má lạnh băng của tôi, dọc theo cổ đi xuống, vuốt ve thân thể run nhè nhẹ, Giọng nói từ tính thì thào bên taitôi những lời yêu thương âu yếm. “Thế nhưng anh lại ở trước công chúng tố cáo tôi!” Đột nhiên hắn vươn tay bóp cổ tôi, mười ngón tay dùng sức đè lên hầu kết.
“Nói, vì cái gì anh lại đối xử với tôi như vậy? Vì cái gì phải phản bội tôi?!” Hắn không ngừng siết chặt tay, tôi liền như con rối gỗ bị nghiền nát.
“Đừng…” Tôi khó khăn hô hấp, đau đớn cùng hít thở không được khiến tôi toàn thân phát đau, nhất là phế quản, gân co rút đau không chịu nổi…
“Vì sao? Anh có biết khi nghe anh nói vậy tôi thương tâm cỡ nào a ~~, tôi nghĩ tôivới anh rất hạnh phúc, nhưng tôi không biết anh lại…” Tusitante dần thả lỏng lực đạo ở tay.
“Khụ… Khụ ~~” Không khí đột ngột tràn vào phế quản, nước mắt không rõ vì sợ hãi hay do ho quá mạnh mà chảy ra.
“Yang, anh không hề biết tôi yêu anh nhiều đến dường nào! Tôi nguyện ý vì anh làm bất cứ chuyện gì! Tôi chỉ mong anh được vui vẻ.” Hắn tựa như bi thương gần chết. “Mọi việc tôi làm… chính là không muốn mất đi anh a!” Thân thể hắn vì bi thương mà run nhè nhẹ, Tusitante yếu ớt đến như thế khiến tim tôi như bị một con dao nào đó hung hăng cứa vào. Tôi để mặc hắn gắt gao ôm vào lòng, một tâm hồn yếu ớt mà lại cô độc.
“Cái gì tôi cũng không cần, tôi chỉ cần anh, chẳng lẽ như vậy cũng không thể ư?” Đôi mắt Tusitante bi ai, mê muội nhìn tôi.
“Cậu… tại sao… nhất định!” Tusitante cứ cố chấp làm cho tôi sợ hãi nhưng cùng lúc lại khiến tôi cảm động. Tôi kìm lòng không được mà vươn tay vuốt ve gương mặt đầy nam tính của Tusitante.
“Tôi cam tâm tình nguyện!” Ánh mắt kiên định của hắn khiến tôi cảm thấy bức tường bảo vệ trong lòng mình đang từng chút từng chút sập xuống. Bỗng nhiên hắn nắm chặt lấy ngón tay đang vuốt ve hai má hắn, thật cẩn thận hôn lên đầu ngón tay, nụ hôn mềm mại như đang an ủi tâm hồn đã trải qua bao đau thương của tôi.
“Các người đang làm cái gì?!” Ánh đèn chói mắt cùng lúc tỏa ra với âm thanh kia, tất cả đánh vỡ sự yên lặng dây dưa này, cũng thức tỉnh ý thức đang mê man của tôi. Giờ phút này tôi mới phát hiện mình đang làm cái gì.
“Landry!” Tôi hoàn toàn không ngờ tới đã muộn thế này mà Landry vẫn tới đây.
“Tôi đến phòng giam kiểm tra một lần, liền phát hiện anh ta lại mua được cảnh sát mà trốn thoát. Nên tôi lập tức đuổi tới nơi này.” Landry nói chuyện có chút hổn hển, xem ra là vì chạy đến chỗ tôi. “Yang, cổ của anh? Tusitante, taora lệnh cho mày buông anh ta ra. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí với mày!” Landry nhìn tôi, có lẽ là thấy vết máu tụ ở cổ.
“Lại là mày!” Khóe mắt Tusitante hiện lên một tia sát ý. “Vì sao mày luôn muốn chia rẽ tao và Yang?! Đáng giận!” Tusitante không những không buông tôi ra, ngược lại càng ôm chặt lấy tôi.
“Tên khốn kiếp!” Landry không hề báo trước liền phóng tới, giơ nắm tay đánh thẳng vào mặt Tusitante.
“Thế nào? Lại muốn đánh tao? Lần này tao không để yên đâu!” Tusitante dùng một tay bắt lấy nắm đấm của Landry, trong mắt tràn ngập khinh thường.
Tusitante buông tôi ra, để tôi đứng ở một vị trí an toàn. Sau đó liền nhào đến đánh nhau với Landry.
“Cậu… Các người đừng đánh!” Tôi bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ ngây người, thoáng chốc không biết làm sao. “Các người dừng tay cho tôi!”
Thế nhưng hai người đó đánh nhau khí thế ngất trời, căn bản không nghe tôinói. Kết quả kinh động đến bác sĩ cùng bảo vệ, lát sau bệnh viện báo cảnh sát tới, cuối cùng Tusitante bị cảnh sát cưỡng ép lôi đi. Hai người đều trầy da tróc vảy, tôi đối những chuyện vừa xảy ra trước mắt hòan toàn mù mịt, tất cả giống như một trò cười, phát sinh hết sức bất ngờ.
“Tôi rốt cuộc bị sao vậy?” Tôi thầm hỏi chính mình.
Trong lòng lại bắt đầu dao động, tôi cũng…Tôi rốt cuộc là làm sao? Chẳng lẽ tôi không hận Tusitante? Vô thức sờ lên vết máu tụ trên cổ, tình cảm tôi vừa sinh ra là cái gì? Không, nhất định do thần trí tôi không rõ ràng nên mới thế, tôi nhất định là điên rồi!
***
Lát sau, vì Tusitante một mình trốn khỏi trại giam nên bị khởi tố, có điều Landry nói hắn đã giao ra một số tiền kếch sù để bảo lãnh, hơn nữa vụ khởi tố mưu sát trước kia cũng đang dần thất bại. Tusitante còn bị tạm giam một thời gian, mà tôi cũng bắt nguồn từ một nguyên nhân ích kỷ nào đó đã đáp ứng lời mời của Landry, đến sống nhờ nhà hắn.
Landry sống ở một nhà trọ cũng không lớn lắm. Do tôi vào ở nên thư phòng của Landry được cải tạo thành phòng ngủ của tôi.
Ban ngày Landry đi làm ở cục cảnh sát, còn tôi ở nhà trông cửa. Tình hình hiện tại của tôi căn bản không có khả năng ra ngoài kiếm việc làm, nên việc duy nhất tôi có thể làm là lấy bút danh sáng tác vài bản thảo cho một tạp chí vô danh, kiếm chút tiền nhuận bút, giảm ít chi tiêu cho những ngày tôi ở nhà Landry. Về phần Tusitante thay tôi hoàn thành tiểu thuyết, nhờ vụ kiện lần này giúp cho tiểu thuyết được tái bản, phi thường dễ bán, nhưng tôi căn bản sẽ không dùng tới số tiền nhuận bút kếch sù này.
Tuy lúc đầu Landry kiên quyết không nhận tiền của tôi, nhưng vì tôi nhiều lần khẩn cầu nên hắn đành bất đắc dĩ phải nhận.
Vô luận tính tình tôi ngày trước như thế nào thì giờ cũng đã xảy ra những thay đổi rất lớn. Tôi bắt đầu học được cách dễ dàng tha thứ, bình tĩnh mà cư xử với mọi người. Cái tính hơi chút là phát hỏa trước kia giờ đã một đi không trở lại. Đổi lại tôi thường dành thời gian trầm tư bên cửa sổ.
Có khi chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn xuống cũng qua hẳn một buổi sáng. Tôi thường nhớ tới chuyện xảy ra ở bệnh viện ngày hôm đó, nhớ tới lúc ấy trong lòng có chút rung động, cùng chân tình dịu dàng kia. Thậm chí có lúc còn nhớ tới Tusitante ở bên taitôi thì thầm, còn có sự âu yếm khiến người khác phải run rẩy, điên cuồng mà lại mê đắm… Nhưng trong lúc vô ý lại nhớ tới cái chết thê thảm của Di Dian cùng vị cảnh sát kia, tức thời như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tôi.
Tôi hoàn toàn không thể khống chế bản thân không nhớ lại. Tôi từng thử để bản thân không ngừng làm việc, nhưng chỉ vừa dừng tay là lại nhớ tới, thứ tình cảm phức tạp khiến tôi sợ hãi lại tiếp tục nổi lên trong lòng. Tôi hận bản thân như vậy, vò rối mái tóc của chính mình, tôi đập đầu liều mạng muốn đem hình ảnh Tusitante trong đầu lẫn trong tim tất cả vứt đi. Nhưng tôi hoàn toàn không làm được, tâm đã phản bội bản thân tôi. Giờ tôi không còn biết mình nên làm cái gì!
Khi ý thức quay về tôi liền sợ, sợ đến cực độ, thân thể đã sớm phản bội tôi, chẳng lẽ đến tâm cũng như thế sao?
Điểm duy nhất đáng để ăn mừng chính là Tusitante không có ở đây, hắn đã không còn có thể đối xử với tôi như thế nữa. Nhưng trong lòng lại chịu đủ đau đớn, thống khổ cùng bất đắc dĩ muốn yêu nhưng không cách nào để yêu.
Landry rất chu đáo với tôi. Công việc của hắn thực sự rất nhiều, cơ hồ mỗi lần trở về đều đã là nửa đêm, tôi cũng chưa bao giờ hỏi đến việc công tác của hắn. Landry đối tôi rất ôn nhu, bọn tôi luôn cùng ngồi tán chuyện phiếm rất hòa thuận, nhưng bọn tôi cũng không bao giờ nhắc tới cái tên “TusitanteBlair”, ai cũng đều kiêng kị cái tên này.
“Yang, anh lại ngẩn người!” Landry ngẩng đầu khỏi cuốn sách, ánh mắt dừng ở tôi đang ngồi ngẩn ra bên lò sưởi.
Tôi xấu hổ cười cười với hắn.
“Yang, anh thay đổi rất nhiều, so với trước kia càng ít nói hơn.” Hắn buông sách trên tay, đến ngồi bên tôi, bàn tay to thô ráp vuốt ve hai taytôi.
Vì đã quá nửa đêm, bốn phía đều im lặng, chỉ còn tiếng thở của bọn tôi cùng tiếng lửa cháy lách tách.
Một tayLandry phủ lên vai tôi, tay kia nhẹ nhàng nắm lấy cằm. Ánh lửa nhu hòa chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của Landry, đôi mắt đen láy lóe ra quang mang khác thường.
Bầu không khí lãng mạn khiến tôi dần dần mất đi phương hướng. Mê hoặc nhìn gương mặt Landry đang tới gần, nhận thấy hắn hôn lấy môi tôi. Tôi không có phản kháng, bởi tôi có chút hoang mang, không biết cảm giác chính mình là gì, mà trong mắt Landry, hành động của tôi không khác nào là ngầm đồng ý. Hắn từ hôn môi dần trở thành hôn nồng nhiệt tràn ngập mùi vị ***, nụ hôn như muốn thiêu đốt tất cả này khiến tôi cảm thấy quen thuộc, dần dần bị hút vào.
Hô hấp của cả hai bắt đầu trở nên gấp gáp, trong không khí lờ mờ xuất hiện tư vị ***. Đôi tay nóng rực của Landry vuốt ve bờ lưng đã sớm trần trụi của tôi, vì thường phải dùng súng, trên tayLandry có một vết chai cứng cứng, bàn tay thôi ráp chậm rãi từ sau lưng di chuyển về phía trước.
“Yang!” Landry không kìm được gọi tên tôi, chính lúc này hắn cũng gọi cả thần trí đã lạc bước nơi nào của tôi trở về.
“Landry, thực xin lỗi. Chúng ta không nên như vậy!” Tôi tránh né khỏi sự vuốt ve cùng ôm ấp của hắn.
“Sao vậy, Yang?” Landry bị tôi đột ngột cự tuyệt mà lâm vào tình cảnh xấu hổ.
“Tôi… Tôi chưa sẵn sàng! Tôi cần thêm thời gian!” Tôi phát hiện cơ thể mình bài xích thân mật với Landry.
“Tôi hiểu. Nhưng tôi không muốn tiếp tục lừa gạt chính mình nữa. Tôi thích anh. Tôi hy vọng anh có thể quên hắn, hoàn toàn quên hắn, cho bản thân có thêm một cơ hội đồng thời cũng để tôi có một cơ hội. Yang, được chứ?” Hắn buồn bã cúi đầu, thanh âm có chút trầm xuống. Tôi hiểu hành vi của tôi đã gián tiếp làm tổn thương hắn.
Yên lặng không nói gì, tôi chỉnh lại quần áo rồi kích động trốn vào phòng, trống ngực đập thình thịch báo hiệu nỗi bất an nổi lên trong lòng.
“Cậu tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?” Bác sĩ tiến vào tầm mắt mờ mịt của tôi.
Tôi vô lực lắc đầu, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng không thể chịu nổi ở tòa.
“Từ từ nghỉ ngơi chút đi!” Bác sĩ vừa nói xong, cả phòng chỉ còn lại mỗi mình tôi.
Landry xuất hiện trong phòng bệnh của tôi vào hoàng hôn ba ngày sau đó.
“Thân thể dạo này tốt chứ! Lúc ấy ngươi hôn mê ngay trên xe lăn làm tôi phát hoảng.” Landry yên lặng ngồi trên sô pha, ngay gần chỗ tôi. Hắn thoạt nhìn thực mệt mỏi cũng thực tiều tụy.
“Xin lỗi, tôi đã phá hỏng mọi chuyện!” Tôi biết tôi ra tòa không chỉ không giúp được gì, ngược lại còn làm xấu đi.
“Quan tòa hoàn toàn không tin lời nói của anh. Trận này, bên chúng tôi hoàn toàn không có lợi, vài ngày nữa sẽ mở phiên tòa cuối cùng để xử lí vụ án này. Chúng ta không có nhiều hi vọng lắm!” Hắn vẫn ôn nhu xoa xoa đầu tôi.
“Thực xin lỗi, không ngờ tôi lại như vậy, hoàn toàn không khống chế được bản thân! Thật sự xin lỗi, xin lỗi!” Tôi không biết phải biểu đạt như thế nào để thể hiện được sự hối lỗi sâu sắc của mình, nhưng không biết vì cái gì, khi nghe được tin này, tôi lại cảm thấy trong lòng rất thoải mái, giống như vừa trút được gánh nặng..
“Anh có dự định gì không?” Landry đột nhiên nghĩ tới cuộc sống sau này của tôi.
“Tôi?” Tôi ý thức được giấc mộng tiểu thuyết gia sau khi gặp vụ kiện này khẳng định đã hoàn toàn trở thành mộng tưởng, về phần việc làm, tôi không biết ai sẽ thuê một nhân chứng “Giả Mạo” trên TV. Tương lai hoàn toàn xa vời.
“Tusitante sẽ không chịu bỏ qua anh!” Tôi không đoán được Landry lại nghĩ tới hắn. “Yang, anh sống với tôi đi! Tôi sẽ chăm sóc anh. Tôi biết nói vậy là quá đường đột, nhưng tôi nghĩ sau khi anh xuất viện, trước khi chưa tìm được việc làm thì nên ở nhà tôi.”
“Landry!” Hắn đưa ra yêu cầu khiến tôi kinh ngạc vô cùng. Tôi không biết lời hắn nói đơn thuần chỉ là mời hay biểu lộ ái ý.
“Đương nhiên tôi sẽ cho anh thời gian suy nghĩ, không cần vội trả lời tôi ngay.” Nói xong hắn đứng dậy, mặc áo khoác vào. “Còn một số việc cần phải xử lý, tôi đi đây!”
Tôi ngây ngốc nhìn bóng lưng của hắn rời khỏi phòng bệnh, lạc mất tâm trí.
***
Màn đêm buông xuống, nhưng tôi lại thập phần tỉnh táo, dù thoáng chốc đã tới nửa đêm tôi vẫn không thấy buồn ngủ chút nào. Yên lặng ngồi trong bóng tối, tôi ngắm những ngọn đèn bên ngoài cửa sổ.
“Két ~~” Thanh âm cửa bị đẩy ra vào ban đêm đặc biệt chói tai.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi tưởng là cô y tá, nhưng khi quay đầu lại thấy nam nhân xuất hiện ở cửa, tôi thực sự hy vọng là do mình hoa mắt, sinh ra ảo giác.
“Yang, là tôi!” Thân ảnh quen thuộc của Tusitante nổi bật trong bóng tối.
“Cậu…Cậu muốn làm gì?” Tôi hoang mang đứng dậy khỏi sô pha, cảnh giác nhìn hắn.
“Tôi thấy anh ngất xỉu ở tòa án, có chút lo lắng cho anh!” Hắn từng bước đi về phía tôi, một bước của hắn là một lần tôi cảm thấy không khí để thở bị rút bớt đi. “Lần này ra khỏi đó mất nhiều thời gian, cho nên đến tận giờ mới có thể gặp được anh!”
Hắn giống như ác ma đứng đối mặt với tôi. Khi nhìn gần, Tusitante dường như gầy đi rất nhiều, trong mắt tràn ngập thần sắc u buồn.
“Tôi khắc nào cũng nhớ mong anh, nhớ mùi hương của anh, nhớ cơ thể ấm áp của anh, nhớ cảm giác được ở trong cơ thể anh…” Hắn vuốt ve hai má lạnh băng của tôi, dọc theo cổ đi xuống, vuốt ve thân thể run nhè nhẹ, Giọng nói từ tính thì thào bên taitôi những lời yêu thương âu yếm. “Thế nhưng anh lại ở trước công chúng tố cáo tôi!” Đột nhiên hắn vươn tay bóp cổ tôi, mười ngón tay dùng sức đè lên hầu kết.
“Nói, vì cái gì anh lại đối xử với tôi như vậy? Vì cái gì phải phản bội tôi?!” Hắn không ngừng siết chặt tay, tôi liền như con rối gỗ bị nghiền nát.
“Đừng…” Tôi khó khăn hô hấp, đau đớn cùng hít thở không được khiến tôi toàn thân phát đau, nhất là phế quản, gân co rút đau không chịu nổi…
“Vì sao? Anh có biết khi nghe anh nói vậy tôi thương tâm cỡ nào a ~~, tôi nghĩ tôivới anh rất hạnh phúc, nhưng tôi không biết anh lại…” Tusitante dần thả lỏng lực đạo ở tay.
“Khụ… Khụ ~~” Không khí đột ngột tràn vào phế quản, nước mắt không rõ vì sợ hãi hay do ho quá mạnh mà chảy ra.
“Yang, anh không hề biết tôi yêu anh nhiều đến dường nào! Tôi nguyện ý vì anh làm bất cứ chuyện gì! Tôi chỉ mong anh được vui vẻ.” Hắn tựa như bi thương gần chết. “Mọi việc tôi làm… chính là không muốn mất đi anh a!” Thân thể hắn vì bi thương mà run nhè nhẹ, Tusitante yếu ớt đến như thế khiến tim tôi như bị một con dao nào đó hung hăng cứa vào. Tôi để mặc hắn gắt gao ôm vào lòng, một tâm hồn yếu ớt mà lại cô độc.
“Cái gì tôi cũng không cần, tôi chỉ cần anh, chẳng lẽ như vậy cũng không thể ư?” Đôi mắt Tusitante bi ai, mê muội nhìn tôi.
“Cậu… tại sao… nhất định!” Tusitante cứ cố chấp làm cho tôi sợ hãi nhưng cùng lúc lại khiến tôi cảm động. Tôi kìm lòng không được mà vươn tay vuốt ve gương mặt đầy nam tính của Tusitante.
“Tôi cam tâm tình nguyện!” Ánh mắt kiên định của hắn khiến tôi cảm thấy bức tường bảo vệ trong lòng mình đang từng chút từng chút sập xuống. Bỗng nhiên hắn nắm chặt lấy ngón tay đang vuốt ve hai má hắn, thật cẩn thận hôn lên đầu ngón tay, nụ hôn mềm mại như đang an ủi tâm hồn đã trải qua bao đau thương của tôi.
“Các người đang làm cái gì?!” Ánh đèn chói mắt cùng lúc tỏa ra với âm thanh kia, tất cả đánh vỡ sự yên lặng dây dưa này, cũng thức tỉnh ý thức đang mê man của tôi. Giờ phút này tôi mới phát hiện mình đang làm cái gì.
“Landry!” Tôi hoàn toàn không ngờ tới đã muộn thế này mà Landry vẫn tới đây.
“Tôi đến phòng giam kiểm tra một lần, liền phát hiện anh ta lại mua được cảnh sát mà trốn thoát. Nên tôi lập tức đuổi tới nơi này.” Landry nói chuyện có chút hổn hển, xem ra là vì chạy đến chỗ tôi. “Yang, cổ của anh? Tusitante, taora lệnh cho mày buông anh ta ra. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí với mày!” Landry nhìn tôi, có lẽ là thấy vết máu tụ ở cổ.
“Lại là mày!” Khóe mắt Tusitante hiện lên một tia sát ý. “Vì sao mày luôn muốn chia rẽ tao và Yang?! Đáng giận!” Tusitante không những không buông tôi ra, ngược lại càng ôm chặt lấy tôi.
“Tên khốn kiếp!” Landry không hề báo trước liền phóng tới, giơ nắm tay đánh thẳng vào mặt Tusitante.
“Thế nào? Lại muốn đánh tao? Lần này tao không để yên đâu!” Tusitante dùng một tay bắt lấy nắm đấm của Landry, trong mắt tràn ngập khinh thường.
Tusitante buông tôi ra, để tôi đứng ở một vị trí an toàn. Sau đó liền nhào đến đánh nhau với Landry.
“Cậu… Các người đừng đánh!” Tôi bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ ngây người, thoáng chốc không biết làm sao. “Các người dừng tay cho tôi!”
Thế nhưng hai người đó đánh nhau khí thế ngất trời, căn bản không nghe tôinói. Kết quả kinh động đến bác sĩ cùng bảo vệ, lát sau bệnh viện báo cảnh sát tới, cuối cùng Tusitante bị cảnh sát cưỡng ép lôi đi. Hai người đều trầy da tróc vảy, tôi đối những chuyện vừa xảy ra trước mắt hòan toàn mù mịt, tất cả giống như một trò cười, phát sinh hết sức bất ngờ.
“Tôi rốt cuộc bị sao vậy?” Tôi thầm hỏi chính mình.
Trong lòng lại bắt đầu dao động, tôi cũng…Tôi rốt cuộc là làm sao? Chẳng lẽ tôi không hận Tusitante? Vô thức sờ lên vết máu tụ trên cổ, tình cảm tôi vừa sinh ra là cái gì? Không, nhất định do thần trí tôi không rõ ràng nên mới thế, tôi nhất định là điên rồi!
***
Lát sau, vì Tusitante một mình trốn khỏi trại giam nên bị khởi tố, có điều Landry nói hắn đã giao ra một số tiền kếch sù để bảo lãnh, hơn nữa vụ khởi tố mưu sát trước kia cũng đang dần thất bại. Tusitante còn bị tạm giam một thời gian, mà tôi cũng bắt nguồn từ một nguyên nhân ích kỷ nào đó đã đáp ứng lời mời của Landry, đến sống nhờ nhà hắn.
Landry sống ở một nhà trọ cũng không lớn lắm. Do tôi vào ở nên thư phòng của Landry được cải tạo thành phòng ngủ của tôi.
Ban ngày Landry đi làm ở cục cảnh sát, còn tôi ở nhà trông cửa. Tình hình hiện tại của tôi căn bản không có khả năng ra ngoài kiếm việc làm, nên việc duy nhất tôi có thể làm là lấy bút danh sáng tác vài bản thảo cho một tạp chí vô danh, kiếm chút tiền nhuận bút, giảm ít chi tiêu cho những ngày tôi ở nhà Landry. Về phần Tusitante thay tôi hoàn thành tiểu thuyết, nhờ vụ kiện lần này giúp cho tiểu thuyết được tái bản, phi thường dễ bán, nhưng tôi căn bản sẽ không dùng tới số tiền nhuận bút kếch sù này.
Tuy lúc đầu Landry kiên quyết không nhận tiền của tôi, nhưng vì tôi nhiều lần khẩn cầu nên hắn đành bất đắc dĩ phải nhận.
Vô luận tính tình tôi ngày trước như thế nào thì giờ cũng đã xảy ra những thay đổi rất lớn. Tôi bắt đầu học được cách dễ dàng tha thứ, bình tĩnh mà cư xử với mọi người. Cái tính hơi chút là phát hỏa trước kia giờ đã một đi không trở lại. Đổi lại tôi thường dành thời gian trầm tư bên cửa sổ.
Có khi chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn xuống cũng qua hẳn một buổi sáng. Tôi thường nhớ tới chuyện xảy ra ở bệnh viện ngày hôm đó, nhớ tới lúc ấy trong lòng có chút rung động, cùng chân tình dịu dàng kia. Thậm chí có lúc còn nhớ tới Tusitante ở bên taitôi thì thầm, còn có sự âu yếm khiến người khác phải run rẩy, điên cuồng mà lại mê đắm… Nhưng trong lúc vô ý lại nhớ tới cái chết thê thảm của Di Dian cùng vị cảnh sát kia, tức thời như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tôi.
Tôi hoàn toàn không thể khống chế bản thân không nhớ lại. Tôi từng thử để bản thân không ngừng làm việc, nhưng chỉ vừa dừng tay là lại nhớ tới, thứ tình cảm phức tạp khiến tôi sợ hãi lại tiếp tục nổi lên trong lòng. Tôi hận bản thân như vậy, vò rối mái tóc của chính mình, tôi đập đầu liều mạng muốn đem hình ảnh Tusitante trong đầu lẫn trong tim tất cả vứt đi. Nhưng tôi hoàn toàn không làm được, tâm đã phản bội bản thân tôi. Giờ tôi không còn biết mình nên làm cái gì!
Khi ý thức quay về tôi liền sợ, sợ đến cực độ, thân thể đã sớm phản bội tôi, chẳng lẽ đến tâm cũng như thế sao?
Điểm duy nhất đáng để ăn mừng chính là Tusitante không có ở đây, hắn đã không còn có thể đối xử với tôi như thế nữa. Nhưng trong lòng lại chịu đủ đau đớn, thống khổ cùng bất đắc dĩ muốn yêu nhưng không cách nào để yêu.
Landry rất chu đáo với tôi. Công việc của hắn thực sự rất nhiều, cơ hồ mỗi lần trở về đều đã là nửa đêm, tôi cũng chưa bao giờ hỏi đến việc công tác của hắn. Landry đối tôi rất ôn nhu, bọn tôi luôn cùng ngồi tán chuyện phiếm rất hòa thuận, nhưng bọn tôi cũng không bao giờ nhắc tới cái tên “TusitanteBlair”, ai cũng đều kiêng kị cái tên này.
“Yang, anh lại ngẩn người!” Landry ngẩng đầu khỏi cuốn sách, ánh mắt dừng ở tôi đang ngồi ngẩn ra bên lò sưởi.
Tôi xấu hổ cười cười với hắn.
“Yang, anh thay đổi rất nhiều, so với trước kia càng ít nói hơn.” Hắn buông sách trên tay, đến ngồi bên tôi, bàn tay to thô ráp vuốt ve hai taytôi.
Vì đã quá nửa đêm, bốn phía đều im lặng, chỉ còn tiếng thở của bọn tôi cùng tiếng lửa cháy lách tách.
Một tayLandry phủ lên vai tôi, tay kia nhẹ nhàng nắm lấy cằm. Ánh lửa nhu hòa chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của Landry, đôi mắt đen láy lóe ra quang mang khác thường.
Bầu không khí lãng mạn khiến tôi dần dần mất đi phương hướng. Mê hoặc nhìn gương mặt Landry đang tới gần, nhận thấy hắn hôn lấy môi tôi. Tôi không có phản kháng, bởi tôi có chút hoang mang, không biết cảm giác chính mình là gì, mà trong mắt Landry, hành động của tôi không khác nào là ngầm đồng ý. Hắn từ hôn môi dần trở thành hôn nồng nhiệt tràn ngập mùi vị ***, nụ hôn như muốn thiêu đốt tất cả này khiến tôi cảm thấy quen thuộc, dần dần bị hút vào.
Hô hấp của cả hai bắt đầu trở nên gấp gáp, trong không khí lờ mờ xuất hiện tư vị ***. Đôi tay nóng rực của Landry vuốt ve bờ lưng đã sớm trần trụi của tôi, vì thường phải dùng súng, trên tayLandry có một vết chai cứng cứng, bàn tay thôi ráp chậm rãi từ sau lưng di chuyển về phía trước.
“Yang!” Landry không kìm được gọi tên tôi, chính lúc này hắn cũng gọi cả thần trí đã lạc bước nơi nào của tôi trở về.
“Landry, thực xin lỗi. Chúng ta không nên như vậy!” Tôi tránh né khỏi sự vuốt ve cùng ôm ấp của hắn.
“Sao vậy, Yang?” Landry bị tôi đột ngột cự tuyệt mà lâm vào tình cảnh xấu hổ.
“Tôi… Tôi chưa sẵn sàng! Tôi cần thêm thời gian!” Tôi phát hiện cơ thể mình bài xích thân mật với Landry.
“Tôi hiểu. Nhưng tôi không muốn tiếp tục lừa gạt chính mình nữa. Tôi thích anh. Tôi hy vọng anh có thể quên hắn, hoàn toàn quên hắn, cho bản thân có thêm một cơ hội đồng thời cũng để tôi có một cơ hội. Yang, được chứ?” Hắn buồn bã cúi đầu, thanh âm có chút trầm xuống. Tôi hiểu hành vi của tôi đã gián tiếp làm tổn thương hắn.
Yên lặng không nói gì, tôi chỉnh lại quần áo rồi kích động trốn vào phòng, trống ngực đập thình thịch báo hiệu nỗi bất an nổi lên trong lòng.
Bình luận truyện