Biểu Muội Nhuyễn Ngọc Kiều Hương
Chương 13
Mắt thấy Ngụy Trọng Nguyên có dáng vẻ sắp bị dọa đến chết bất đắc kỳ tử, Thịnh Khanh Khanh buộc lòng phải đi lên trước hai bước, nhỏ giọng gọi Mạnh Hành: “Đại tướng.”
Mạnh Hành đã sớm chuẩn bị đầy đủ, hắn hung ác nham hiểm xoay mặt, dồn sát khí về phía Thịnh Khanh Khanh.
Đây là đang diễn trò, tuyệt đối không phải là trả thù. Hắn nghĩ.
Quả nhiên Thịnh Khanh Khanh ngẩn người tại chỗ, sau đó hơi căng thẳng li3m môi một cái, sau khi thở hai hơi, nàng giống như đã điều chỉnh xong cảm xúc của mình, vẫn để lộ ra nụ cười với Mạnh Hành: “Ngài còn nhớ ta không?”
Mạnh Hành nhớ lần trước mình đã nói gì với nàng.
Nhưng bảo hắn nói ra câu “Tới đây” với Thịnh Khanh Khanh lúc hắn tỉnh táo, có đánh chết Mạnh Hành cũng không làm được.
Thế là hắn hạ giọng uy hiếp: “Cút.”
Khoan hẵng nói, Mạnh Hành giả vờ rất giống. Nếu như người trước mặt không phải là Thịnh Khanh Khanh, hắn quả thật chính là có thái độ này.
Mạnh đại phu nhân căng thẳng đến mức ở một bên siết chặt tay, không biết mình đưa Thịnh Khanh Khanh đến đây, vừa rồi lại khuyên con bé tiến lên có phải là lựa chọn tốt hay không.
Một là, đại phu nhân quả thực hy vọng Thịnh Khanh Khanh có thể trị hết bệnh của Mạnh Hành.
Thứ hai, bà cũng sợ Thịnh Khanh Khanh không làm được, ngược lại khiến tiểu cô nương này bị thương bị kinh hãi.
Lúc Mạnh đại phu nhân đang do dự, Thịnh Khanh Khanh đứng cách Mạnh Hành hơn hai bước lại nghiêng đầu nhìn về phía bà, hướng về phía Ngụy Trọng Nguyên nghiêng đầu ra hiệu.
Mạnh đại phu nhân hiệu ý, cho người tiến lên nhanh chóng mượn thời cơ này mà đưa Ngụy Trọng Nguyên đã xụi lơ như bùn rời đi.
Nhưng hai ba hạ nhân vừa mới đỡ Ngụy Trọng Nguyên muốn kéo ra ngoài thì Mạnh Hành đã mở miệng nói: “Hắn không thể đi.” Hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm vào Ngụy Trọng Nguyên: “Tiếp tục uống.”
Đây là ý thật sự muốn dùng rượu dìm chết Ngụy Trọng Nguyên.
“Ta uống cùng Đại tướng quân nhé.” Thịnh Khanh Khanh xen vào nói.
Mạnh Hành thầm nghĩ giả vờ cái gì, nàng đâu có biết uống rượu.
Nhưng vừa nói câu này xong, Thịnh Khanh Khanh đã tới gần hắn thêm một bước.
Mạnh Hành đè trường đao, hắn lại lần nữa đưa ra lời cảnh cáo từ trong cổ họng: “Cách xa ta một chút.”
“Ngài nhìn ta này,” Thịnh Khanh Khanh nhẹ giọng thì thầm nói: “Ta sẽ không làm tổn thương ngài.”
Mạnh Hành từng chém giết bảy ra bảy vào trên sa trường, chưa từng thấy người có thể khiến hắn đau hơn Thịnh Khanh Khanh.
Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà xoay mặt qua nhìn vào mắt Thịnh Khanh Khanh.
Đó thật sự là một đôi mắt như nước mùa thu khiến người ta nhìn vào là không nhịn được mà phát ra tiếng than thở, những vì sao đầy trên bầu trời dường như đều tranh chau chen lấn muốn rơi vào trong đôi mắt chứa đựng màn đêm này, trao cho nàng một thân hào quang mà người phàm không thể bằng được.
Mà giờ khắc này, trong đôi mắt này chỉ chiếu bóng của một mình Mạnh Hành.
Chỉ là ý nghĩ này thôi đã khiến l0ng ngUc Mạnh Hành căng đau.
Mạnh đại phu nhân thừa dịp sự chú ý của Mạnh Hành bị hấp dẫn đi, nhanh chóng làm tay ra dấu để người ta khiêng Ngụy Trọng Nguyên ra ngoài.
Không phải Mạnh Hành không chú ý tới.
Nhưng với hắn, Thịnh Khanh Khanh đến cùng quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Thấy ít nhất thì người trẻ tuổi sắp bị rượu làm chết đuối kia đã thoát khỏi tình hình nguy hiểm, Thịnh Khanh Khanh cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng vừa dùng tay ra hiệu để Mạnh đại phu nhân mang theo tất cả mọi người rời đi trước, vừa nghiêng người hướng về phía Mạnh Hành.
Thấy toàn thân Mạnh Hành căng cứng nhưng không có thêm hành động nữa, Thịnh Khanh Khanh mới bước về phía hắn nửa bước.
Mạnh Hành trước mắt gần như có khí thế người sống chờ đến gần giống lần trước nhìn thấy ở Mạnh phủ, mặt mũi tràn đầy băng sương, nhưng Thịnh Khanh Khanh vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không giống lắm.
Nàng thử thăm dò mà dường phương pháp giống lần trước với Mạnh Hành: “Ta có thể ngồi bên cạnh không?”
Mạnh Hành không trả lời.
Hắn biết lần trước hắn đã nói gì.
[Qua đây.]
Không nhận được lời đáp lại, Thịnh Khanh Khanh liền xem như là ngầm thừa nhận, nàng làm hết khả năng hành động nhẹ nhàng chậm rãi ngồi vào vị trí gần Mạnh Hành ở bên cạnh bàn, sau khi hoàn thành một loạt động tác này, nàng hướng về phía Mạnh Hành cười, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ vô hại, ai cũng không chịu được: “Ngài còn uống rượu không?”
Mạnh Hành vẫn không nói một chữ nào.
Trong lòng hắn nghĩ, nếu như Thịnh Khanh Khanh có thể luôn như vậy thì hắn có thể giả điên cả đời.
Thấy Mạnh Hành im lặng từ đầu đến cuối, ánh mắt đen kịt không biết đang suy nghĩ gì lại một mực dừng lại trên người mình, Thịnh Khanh Khanh cũng có chút mất phương hướng, nàng thoáng thu dọn những chén rượu tán loạn trước mặt để ra một vùng trống, sau đó mới nói: “Vậy ta ngồi với ngài một lúc?”
“...” Mạnh Hành chuyển động yết hầu, hắn khẽ động yết hầu và dây thanh quản khô khốc, nói gằn từng chữ: “Tới đây.”
Thịnh Khanh Khanh không khỏi rũ mắt xuống nhìn một mớ hỗn độn trên mặt đất và cái ghế mà Mạnh Hành ngồi, nghĩ thầm nàng qua đó thì đứng ở đâu?
Oán thầm thì oán thầm, Thịnh Khanh Khanh cũng biết Mạnh Hành lúc này rất nguy hiểm, không thể vuốt ngược lông, đành phải đứng dậy chuyển cái ghế phía bên mình đến bên cạnh Mạnh Hành, tay chân mảnh mai yếu ớt nên di chuyển đồ có chút gian nan.
Mạnh Hành nhìn đến không kiên nhẫn, đưa tay bắt lấy thành ghế rồi nhấc lên đặt bên cạnh mình, cái trọng lượng đối với Thịnh Khanh Khanh mà nói phải lôi phải kéo, đối với hắn mà nói hoàn toàn không đáng nhắc tới.
Trên tay Thịnh Khanh Khanh chợt nhẹ mất đi vật nặng, nàng thu váy rồi ngồi xuống một lần nữa, lúc này gần như là vai kề vai với Mạnh Hành, chỉ là nam nhân cao hơn nàng một cái đầu, ánh mắt âm trầm khắc nghiệt cũng bởi vì khoảng cách rút ngắn mà càng có tính xâm lược.
“Tay.” Mạnh Hành lại nói.
Thịnh Khanh Khanh nghiêng mặt nhìn hắn, đưa tay trái của mình ra.
Mạnh Hành lập tức nắm lấy, lại không nhịn được mà sờ vết thương trong lòng bàn tay nàng.
“Nàng tới cứu Ngụy Trọng Nguyên?” Hắn hỏi.
Thịnh Khanh Khanh liếc về phía nơi trước đó Ngụy Trọng Nguyên ngồi, nghĩ cũng biết đây có lẽ là người “Ngụy gia” mà Mạnh đại phu nhân nói.
Mặc dù không biết Mạnh Hành và Ngụy Trọng Nguyên có khúc mắc gì nhưng lúc này Thịnh Khanh Khanh có ngốc hơn nữa cũng sẽ không gật đầu với vấn đề này.
Nàng khẽ cười nói: “Đến vì muốn cứu Đại tướng quân ạ.”
“Ta không cần nàng cứu.” Mạnh Hành dừng lại một chút, đến cùng vẫn không nhịn được: “Ta là do nàng giết.”
Lời vừa ra khỏi miệng, Mạnh Hành đã có chút hối hận.
Hắn không nên nói.
Mười chữ này cũng không phải là ý đó.
Thịnh Khanh Khanh nghe vậy thì quả nhiên giật mình, nàng giống như không biết làm sao mà cuộn tròn ngón tay bị Mạnh Hành nắm chặt trong tay.
Nhận ra được hành động của nàng, Mạnh Hành nhắm mắt lại, hắn buông tay ra, đồng thời thu lại khí thế quanh người, giọng nói lạnh lùng: “Nàng có thể đi rồi.”
Đây cũng là ý hắn đã “khôi phục”.
Thịnh Khanh Khanh quả nhiên khẽ thở dài đứng dậy đi ra ngoài, một chút ý muốn dừng lại cũng không có.
Mạnh Hành nắm chặt một bên nắm đấm, trong lòng vô cùng hối hận về lần giả bệnh này.
Lúc bệnh, Thịnh Khanh Khanh càng nhẹ giọng thì thầm với hắn, thời gian còn lại sự cung kính rời xa của nàng càng bị sự dịu dàng kia làm nổi bật khuôn mặt đáng ghét.
Mạnh Hành tự ngẫm nghĩ bản thân là người lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, hắn không có cách nào ôm lấy chút dịu dàng và thương hại bủn xỉn bố thí ấy sống hết đời.
Hắn hận không thể nhân lúc Thịnh Khanh Khanh còn sống mà ăn cả máu thịt của nàng vào bụng.
Như vậy thì nàng sẽ không biến mất nữa, cũng sẽ không khiến hắn yêu hận không được, không biết làm thế nào.
“Đại tướng quân.” Giọng nói của Thịnh Khanh Khanh lại lần nữa vang lên ở bên cạnh.
Mạnh Hành chật vật xoay mặt đi, không muốn để cho ngọn lửa độc trong mắt mình thật sự li3m đến Thịnh Khanh Khanh một chút nào.
“Ngài nhìn ta này.” Giọng nói của nàng vẫn mang theo chút ngây thơ mềm mại của thiếu nữ, khiến cho người ta nghe xong là tiêu tan bảy tám phần lửa giận, thần tiên cũng không chịu được sự nũng nịu gần gũi này.
— Đương nhiên Mạnh Hành cũng không ngoại lệ.
Hắn hít sâu hai cái rồi mới quay đầu hung dữ đối mặt với Thịnh Khanh Khanh: “Còn không đi?”
Thịnh Khanh Khanh đang hơi cúi người nhìn Mạnh Hành, trên mặt nàng không mang theo ý cười, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm vào mắt Mạnh Hành, tựa như muốn muốn đào móc ra bí mật không thể lộ ra ngoài ánh sáng gì đó từ trong đó.
Mạnh Hành không có chỗ trốn, cơ bắp căng lên, đường đường là chiến thần mà gần như muốn lui lại tránh khỏi cái nhìn chăm chú của Thịnh Khanh Khanh.
— Nàng ấy phát hiện ra rồi?!
“Nếu ta thật sự đã giết ngài,” Thịnh Khanh Khanh chậm rãi nói: “Vậy ta nợ ngài một lời xin lỗi.”
“ — ” Máu tươi toàn thân Mạnh Hành phun trào xông lên đầu, giống như con thú hung ác tận lực muốn cắn nuốt sạch lý trí của hắn: “Nàng biết cái gì? Nàng nói xin lỗi thay ai? Nàng rõ ràng mới là —”
Thịnh Khanh Khanh đè lại bàn tay theo bản năng muốn sờ tới trường đao bên eo của Mạnh Hành, nàng có chút cương quyết đè lấy tay Mạnh Hành, lại một lần nữa nói rõ ràng từng chữ lặp lại: “Vậy nàng ấy còn nợ ngài một lời xin lỗi.”
“Nàng biết cái —” Mạnh Hành gắng gượng cắt đứt lời th0 tục trong miệng, sự nôn nóng vì trong tay không có cách nào cầm vũ khí đã quét sạch toàn thân hắn.
Hắn giống như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng mà trở tay gắt gao nắm chặt lấy tay Thịnh Khanh Khanh, nhất thời không để ý tới có làm đau nàng hay không.
Nên hận nàng.
Không, nên hận chính mình.
Nhưng vẫn hận nàng.
Ý hận lại không đỡ nổi một đòn trước mặt nàng như vậy.
“Ta biết.” Thịnh Khanh Khanh: “Ta cũng đã đợi người nhà của ta rất lâu rất lâu, bọn họ đều không về được nữa.”
Đây là cảnh ngộ của nàng.
Mạnh Hành trái lại càng thêm táo bạo, hắn hất tay của Thịnh Khanh Khanh ra rồi nâng người dậy, từ trên cao nhìn xuống đôi mắt trong veo không nhiễm bụi trần giống như mười năm trước của nàng, hắn cúi đầu cắn răng nghiến lợi nói: “Nàng dựa vào cái gì mà nói những lời màu mè này với ta?”
Thịnh Khanh Khanh đang muốn nói chuyện, thân hình cao lớn của Mạnh Hành đột nhiên tới gần, trước người cả hai chỉ cách nhau hai ba tấc, tiếng thở và tiếng tim đập đều có thể nghe thấy rõ ràng.
Ngay cả đối với nữ hài tử, Thịnh Khanh Khanh cũng chưa từng cách gần đến vậy, nàng theo bản năng một lui, lại bị bàn tay của Mạnh Hành đặt trên bả vai nàng ngăn lại.
“Nàng xem,” Hắn châm chọc nói: “Nàng cũng chỉ dám nói lời hay ý đẹp với ta mà thôi.”
Hắn nói xong, bàn tay thuận theo đầu vai Thịnh Khanh Khanh đi xuống, đặt trên lưng nàng kéo nàng đến trước mặt mình, cưỡng ép nhấn người vào trong ngUc.
“Thứ ta muốn không phải là một câu nói nhảm dễ nghe của nàng.” Mạnh Hành khinh miệt cười, dùng một cái tay khác nhẹ nhàng m0n tr0n gáy của Thịnh Khanh Khanh: “Không giải quyết được vấn đề gì.”
Hắn nghĩ có thể là Thịnh Khanh Khanh bị hắn dọa sợ rồi, cho nên mới chui đầu vào trước ngực hắn không dám nói lời nào.
Đều đã ôm người vào trong ngUc rồi, Mạnh Hành không muốn buông tay.
Đây có lẽ là lần cuối cùng Thịnh Khanh Khanh dám đến gần trước mặt hắn, hắn phải một lần lấy lại vốn, tốt nhất là khiến nàng cả đời cũng không thể quên được.
Mạnh Hành rũ mắt xuống đặt ánh mắt trên cổ trắng đến mức giống như chưa từng thấy ánh mặt trời của Thịnh Khanh Khanh, ánh mắt tối đi từng chút một.
Trước khi Mạnh Hành thật sự cúi đầu cắn một cái, hắn thính tai nghe được tiếng khóc của Thịnh Khanh Khanh.
Mạnh Hành: “...” Yết hầu của hắn căng lên, hung thần ác sát uy hiếp giống như lần đầu tiên gặp nàng: “Không cho khóc.”
Thịnh Khanh Khanh đâu để ý đến hắn, khóc đến mức bả vai đều giật một cái, âm thanh quả thật rất nhỏ, lúc rơi vào trong tay Mạnh Hành lại thật sự vang hơn cả sấm sét.
“Ta không sợ huynh.” Thịnh Khanh Khanh mang theo giọng mũi nói.
“Nàng sợ.” Mạnh Hành một mực chắc chắn: “Nàng đã sợ phát khóc rồi.”
“Ta không sợ.” Thịnh Khanh Khanh cúi đầu: “Ta đang nghĩ, ta chỉ biết huynh là chiến thần của Đại Khánh, là anh hùng của thành Giang Lăng, huynh cứu được nhiều người như vậy, nhưng cuối cùng người người đều sợ huynh, sự việc vốn không nên như vậy!”
Mạnh Hành: “...” Hắn không muốn hiểu sao Thịnh Khanh Khanh đột nhiên lại suy tính nhiều như vậy.
“Vốn dĩ người của toàn bộ Đại Khánh đều nên xếp hàng nói cảm ơn với huynh, nhưng huynh chỉ là tính tình hơi không tốt mà người người đều hận không thể đi vòng qua huynh, xem huynh như mãnh thú nước lũ gì đó.” Thịnh Khanh Khanh chưa từng nói văn vở như vậy trước mặt Mạnh Hành, lúc này lại nghẹn ngào nói hết một hơi: “Ta muốn giúp huynh, báo đáp huynh, nhưng ta… ta hoàn toàn không biết làm thế nào mới có tác dụng, việc gì cũng không giúp được.”
Mạnh Hành hành động vô cùng cứng ngắc lại sờ lên tóc của Thịnh Khanh Khanh, cả người khó chịu, hắn khô cằn mắng nàng, ngoài mạnh trong yếu: “Còn khóc!”
Động tác của Thịnh Khanh Khanh dừng lại, nàng lau nước mắt ngoan ngoãn rút người lui ra sau: “Ta biết trong lòng Đại tướng quân ghét ta, cho nên vốn đã muốn không gây ra thêm phiền phức gì cho huynh nữa.”
Mạnh Hành: “...” Lời này đúng, nhưng lại không đúng.
Hắn nhìn đôi mắt khóc đỏ lên của Thịnh Khanh Khanh, đau đầu nhắm mắt, ngón tay nắm chặt lại buông ra, không có chỗ để, ngọn lửa độc âm u có ngập tràn hơn nữa thì giờ phút này cũng bị giội tắt sạch sẽ.
Có lẽ là đời người sẽ có khắc tinh, mà khắc tinh trong số mệnh của Mạnh Hành hắn chính là Thịnh Khanh Khanh đánh không được mắng không xong.
Mạnh Hành đã sớm chuẩn bị đầy đủ, hắn hung ác nham hiểm xoay mặt, dồn sát khí về phía Thịnh Khanh Khanh.
Đây là đang diễn trò, tuyệt đối không phải là trả thù. Hắn nghĩ.
Quả nhiên Thịnh Khanh Khanh ngẩn người tại chỗ, sau đó hơi căng thẳng li3m môi một cái, sau khi thở hai hơi, nàng giống như đã điều chỉnh xong cảm xúc của mình, vẫn để lộ ra nụ cười với Mạnh Hành: “Ngài còn nhớ ta không?”
Mạnh Hành nhớ lần trước mình đã nói gì với nàng.
Nhưng bảo hắn nói ra câu “Tới đây” với Thịnh Khanh Khanh lúc hắn tỉnh táo, có đánh chết Mạnh Hành cũng không làm được.
Thế là hắn hạ giọng uy hiếp: “Cút.”
Khoan hẵng nói, Mạnh Hành giả vờ rất giống. Nếu như người trước mặt không phải là Thịnh Khanh Khanh, hắn quả thật chính là có thái độ này.
Mạnh đại phu nhân căng thẳng đến mức ở một bên siết chặt tay, không biết mình đưa Thịnh Khanh Khanh đến đây, vừa rồi lại khuyên con bé tiến lên có phải là lựa chọn tốt hay không.
Một là, đại phu nhân quả thực hy vọng Thịnh Khanh Khanh có thể trị hết bệnh của Mạnh Hành.
Thứ hai, bà cũng sợ Thịnh Khanh Khanh không làm được, ngược lại khiến tiểu cô nương này bị thương bị kinh hãi.
Lúc Mạnh đại phu nhân đang do dự, Thịnh Khanh Khanh đứng cách Mạnh Hành hơn hai bước lại nghiêng đầu nhìn về phía bà, hướng về phía Ngụy Trọng Nguyên nghiêng đầu ra hiệu.
Mạnh đại phu nhân hiệu ý, cho người tiến lên nhanh chóng mượn thời cơ này mà đưa Ngụy Trọng Nguyên đã xụi lơ như bùn rời đi.
Nhưng hai ba hạ nhân vừa mới đỡ Ngụy Trọng Nguyên muốn kéo ra ngoài thì Mạnh Hành đã mở miệng nói: “Hắn không thể đi.” Hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm vào Ngụy Trọng Nguyên: “Tiếp tục uống.”
Đây là ý thật sự muốn dùng rượu dìm chết Ngụy Trọng Nguyên.
“Ta uống cùng Đại tướng quân nhé.” Thịnh Khanh Khanh xen vào nói.
Mạnh Hành thầm nghĩ giả vờ cái gì, nàng đâu có biết uống rượu.
Nhưng vừa nói câu này xong, Thịnh Khanh Khanh đã tới gần hắn thêm một bước.
Mạnh Hành đè trường đao, hắn lại lần nữa đưa ra lời cảnh cáo từ trong cổ họng: “Cách xa ta một chút.”
“Ngài nhìn ta này,” Thịnh Khanh Khanh nhẹ giọng thì thầm nói: “Ta sẽ không làm tổn thương ngài.”
Mạnh Hành từng chém giết bảy ra bảy vào trên sa trường, chưa từng thấy người có thể khiến hắn đau hơn Thịnh Khanh Khanh.
Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà xoay mặt qua nhìn vào mắt Thịnh Khanh Khanh.
Đó thật sự là một đôi mắt như nước mùa thu khiến người ta nhìn vào là không nhịn được mà phát ra tiếng than thở, những vì sao đầy trên bầu trời dường như đều tranh chau chen lấn muốn rơi vào trong đôi mắt chứa đựng màn đêm này, trao cho nàng một thân hào quang mà người phàm không thể bằng được.
Mà giờ khắc này, trong đôi mắt này chỉ chiếu bóng của một mình Mạnh Hành.
Chỉ là ý nghĩ này thôi đã khiến l0ng ngUc Mạnh Hành căng đau.
Mạnh đại phu nhân thừa dịp sự chú ý của Mạnh Hành bị hấp dẫn đi, nhanh chóng làm tay ra dấu để người ta khiêng Ngụy Trọng Nguyên ra ngoài.
Không phải Mạnh Hành không chú ý tới.
Nhưng với hắn, Thịnh Khanh Khanh đến cùng quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Thấy ít nhất thì người trẻ tuổi sắp bị rượu làm chết đuối kia đã thoát khỏi tình hình nguy hiểm, Thịnh Khanh Khanh cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng vừa dùng tay ra hiệu để Mạnh đại phu nhân mang theo tất cả mọi người rời đi trước, vừa nghiêng người hướng về phía Mạnh Hành.
Thấy toàn thân Mạnh Hành căng cứng nhưng không có thêm hành động nữa, Thịnh Khanh Khanh mới bước về phía hắn nửa bước.
Mạnh Hành trước mắt gần như có khí thế người sống chờ đến gần giống lần trước nhìn thấy ở Mạnh phủ, mặt mũi tràn đầy băng sương, nhưng Thịnh Khanh Khanh vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không giống lắm.
Nàng thử thăm dò mà dường phương pháp giống lần trước với Mạnh Hành: “Ta có thể ngồi bên cạnh không?”
Mạnh Hành không trả lời.
Hắn biết lần trước hắn đã nói gì.
[Qua đây.]
Không nhận được lời đáp lại, Thịnh Khanh Khanh liền xem như là ngầm thừa nhận, nàng làm hết khả năng hành động nhẹ nhàng chậm rãi ngồi vào vị trí gần Mạnh Hành ở bên cạnh bàn, sau khi hoàn thành một loạt động tác này, nàng hướng về phía Mạnh Hành cười, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ vô hại, ai cũng không chịu được: “Ngài còn uống rượu không?”
Mạnh Hành vẫn không nói một chữ nào.
Trong lòng hắn nghĩ, nếu như Thịnh Khanh Khanh có thể luôn như vậy thì hắn có thể giả điên cả đời.
Thấy Mạnh Hành im lặng từ đầu đến cuối, ánh mắt đen kịt không biết đang suy nghĩ gì lại một mực dừng lại trên người mình, Thịnh Khanh Khanh cũng có chút mất phương hướng, nàng thoáng thu dọn những chén rượu tán loạn trước mặt để ra một vùng trống, sau đó mới nói: “Vậy ta ngồi với ngài một lúc?”
“...” Mạnh Hành chuyển động yết hầu, hắn khẽ động yết hầu và dây thanh quản khô khốc, nói gằn từng chữ: “Tới đây.”
Thịnh Khanh Khanh không khỏi rũ mắt xuống nhìn một mớ hỗn độn trên mặt đất và cái ghế mà Mạnh Hành ngồi, nghĩ thầm nàng qua đó thì đứng ở đâu?
Oán thầm thì oán thầm, Thịnh Khanh Khanh cũng biết Mạnh Hành lúc này rất nguy hiểm, không thể vuốt ngược lông, đành phải đứng dậy chuyển cái ghế phía bên mình đến bên cạnh Mạnh Hành, tay chân mảnh mai yếu ớt nên di chuyển đồ có chút gian nan.
Mạnh Hành nhìn đến không kiên nhẫn, đưa tay bắt lấy thành ghế rồi nhấc lên đặt bên cạnh mình, cái trọng lượng đối với Thịnh Khanh Khanh mà nói phải lôi phải kéo, đối với hắn mà nói hoàn toàn không đáng nhắc tới.
Trên tay Thịnh Khanh Khanh chợt nhẹ mất đi vật nặng, nàng thu váy rồi ngồi xuống một lần nữa, lúc này gần như là vai kề vai với Mạnh Hành, chỉ là nam nhân cao hơn nàng một cái đầu, ánh mắt âm trầm khắc nghiệt cũng bởi vì khoảng cách rút ngắn mà càng có tính xâm lược.
“Tay.” Mạnh Hành lại nói.
Thịnh Khanh Khanh nghiêng mặt nhìn hắn, đưa tay trái của mình ra.
Mạnh Hành lập tức nắm lấy, lại không nhịn được mà sờ vết thương trong lòng bàn tay nàng.
“Nàng tới cứu Ngụy Trọng Nguyên?” Hắn hỏi.
Thịnh Khanh Khanh liếc về phía nơi trước đó Ngụy Trọng Nguyên ngồi, nghĩ cũng biết đây có lẽ là người “Ngụy gia” mà Mạnh đại phu nhân nói.
Mặc dù không biết Mạnh Hành và Ngụy Trọng Nguyên có khúc mắc gì nhưng lúc này Thịnh Khanh Khanh có ngốc hơn nữa cũng sẽ không gật đầu với vấn đề này.
Nàng khẽ cười nói: “Đến vì muốn cứu Đại tướng quân ạ.”
“Ta không cần nàng cứu.” Mạnh Hành dừng lại một chút, đến cùng vẫn không nhịn được: “Ta là do nàng giết.”
Lời vừa ra khỏi miệng, Mạnh Hành đã có chút hối hận.
Hắn không nên nói.
Mười chữ này cũng không phải là ý đó.
Thịnh Khanh Khanh nghe vậy thì quả nhiên giật mình, nàng giống như không biết làm sao mà cuộn tròn ngón tay bị Mạnh Hành nắm chặt trong tay.
Nhận ra được hành động của nàng, Mạnh Hành nhắm mắt lại, hắn buông tay ra, đồng thời thu lại khí thế quanh người, giọng nói lạnh lùng: “Nàng có thể đi rồi.”
Đây cũng là ý hắn đã “khôi phục”.
Thịnh Khanh Khanh quả nhiên khẽ thở dài đứng dậy đi ra ngoài, một chút ý muốn dừng lại cũng không có.
Mạnh Hành nắm chặt một bên nắm đấm, trong lòng vô cùng hối hận về lần giả bệnh này.
Lúc bệnh, Thịnh Khanh Khanh càng nhẹ giọng thì thầm với hắn, thời gian còn lại sự cung kính rời xa của nàng càng bị sự dịu dàng kia làm nổi bật khuôn mặt đáng ghét.
Mạnh Hành tự ngẫm nghĩ bản thân là người lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, hắn không có cách nào ôm lấy chút dịu dàng và thương hại bủn xỉn bố thí ấy sống hết đời.
Hắn hận không thể nhân lúc Thịnh Khanh Khanh còn sống mà ăn cả máu thịt của nàng vào bụng.
Như vậy thì nàng sẽ không biến mất nữa, cũng sẽ không khiến hắn yêu hận không được, không biết làm thế nào.
“Đại tướng quân.” Giọng nói của Thịnh Khanh Khanh lại lần nữa vang lên ở bên cạnh.
Mạnh Hành chật vật xoay mặt đi, không muốn để cho ngọn lửa độc trong mắt mình thật sự li3m đến Thịnh Khanh Khanh một chút nào.
“Ngài nhìn ta này.” Giọng nói của nàng vẫn mang theo chút ngây thơ mềm mại của thiếu nữ, khiến cho người ta nghe xong là tiêu tan bảy tám phần lửa giận, thần tiên cũng không chịu được sự nũng nịu gần gũi này.
— Đương nhiên Mạnh Hành cũng không ngoại lệ.
Hắn hít sâu hai cái rồi mới quay đầu hung dữ đối mặt với Thịnh Khanh Khanh: “Còn không đi?”
Thịnh Khanh Khanh đang hơi cúi người nhìn Mạnh Hành, trên mặt nàng không mang theo ý cười, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm vào mắt Mạnh Hành, tựa như muốn muốn đào móc ra bí mật không thể lộ ra ngoài ánh sáng gì đó từ trong đó.
Mạnh Hành không có chỗ trốn, cơ bắp căng lên, đường đường là chiến thần mà gần như muốn lui lại tránh khỏi cái nhìn chăm chú của Thịnh Khanh Khanh.
— Nàng ấy phát hiện ra rồi?!
“Nếu ta thật sự đã giết ngài,” Thịnh Khanh Khanh chậm rãi nói: “Vậy ta nợ ngài một lời xin lỗi.”
“ — ” Máu tươi toàn thân Mạnh Hành phun trào xông lên đầu, giống như con thú hung ác tận lực muốn cắn nuốt sạch lý trí của hắn: “Nàng biết cái gì? Nàng nói xin lỗi thay ai? Nàng rõ ràng mới là —”
Thịnh Khanh Khanh đè lại bàn tay theo bản năng muốn sờ tới trường đao bên eo của Mạnh Hành, nàng có chút cương quyết đè lấy tay Mạnh Hành, lại một lần nữa nói rõ ràng từng chữ lặp lại: “Vậy nàng ấy còn nợ ngài một lời xin lỗi.”
“Nàng biết cái —” Mạnh Hành gắng gượng cắt đứt lời th0 tục trong miệng, sự nôn nóng vì trong tay không có cách nào cầm vũ khí đã quét sạch toàn thân hắn.
Hắn giống như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng mà trở tay gắt gao nắm chặt lấy tay Thịnh Khanh Khanh, nhất thời không để ý tới có làm đau nàng hay không.
Nên hận nàng.
Không, nên hận chính mình.
Nhưng vẫn hận nàng.
Ý hận lại không đỡ nổi một đòn trước mặt nàng như vậy.
“Ta biết.” Thịnh Khanh Khanh: “Ta cũng đã đợi người nhà của ta rất lâu rất lâu, bọn họ đều không về được nữa.”
Đây là cảnh ngộ của nàng.
Mạnh Hành trái lại càng thêm táo bạo, hắn hất tay của Thịnh Khanh Khanh ra rồi nâng người dậy, từ trên cao nhìn xuống đôi mắt trong veo không nhiễm bụi trần giống như mười năm trước của nàng, hắn cúi đầu cắn răng nghiến lợi nói: “Nàng dựa vào cái gì mà nói những lời màu mè này với ta?”
Thịnh Khanh Khanh đang muốn nói chuyện, thân hình cao lớn của Mạnh Hành đột nhiên tới gần, trước người cả hai chỉ cách nhau hai ba tấc, tiếng thở và tiếng tim đập đều có thể nghe thấy rõ ràng.
Ngay cả đối với nữ hài tử, Thịnh Khanh Khanh cũng chưa từng cách gần đến vậy, nàng theo bản năng một lui, lại bị bàn tay của Mạnh Hành đặt trên bả vai nàng ngăn lại.
“Nàng xem,” Hắn châm chọc nói: “Nàng cũng chỉ dám nói lời hay ý đẹp với ta mà thôi.”
Hắn nói xong, bàn tay thuận theo đầu vai Thịnh Khanh Khanh đi xuống, đặt trên lưng nàng kéo nàng đến trước mặt mình, cưỡng ép nhấn người vào trong ngUc.
“Thứ ta muốn không phải là một câu nói nhảm dễ nghe của nàng.” Mạnh Hành khinh miệt cười, dùng một cái tay khác nhẹ nhàng m0n tr0n gáy của Thịnh Khanh Khanh: “Không giải quyết được vấn đề gì.”
Hắn nghĩ có thể là Thịnh Khanh Khanh bị hắn dọa sợ rồi, cho nên mới chui đầu vào trước ngực hắn không dám nói lời nào.
Đều đã ôm người vào trong ngUc rồi, Mạnh Hành không muốn buông tay.
Đây có lẽ là lần cuối cùng Thịnh Khanh Khanh dám đến gần trước mặt hắn, hắn phải một lần lấy lại vốn, tốt nhất là khiến nàng cả đời cũng không thể quên được.
Mạnh Hành rũ mắt xuống đặt ánh mắt trên cổ trắng đến mức giống như chưa từng thấy ánh mặt trời của Thịnh Khanh Khanh, ánh mắt tối đi từng chút một.
Trước khi Mạnh Hành thật sự cúi đầu cắn một cái, hắn thính tai nghe được tiếng khóc của Thịnh Khanh Khanh.
Mạnh Hành: “...” Yết hầu của hắn căng lên, hung thần ác sát uy hiếp giống như lần đầu tiên gặp nàng: “Không cho khóc.”
Thịnh Khanh Khanh đâu để ý đến hắn, khóc đến mức bả vai đều giật một cái, âm thanh quả thật rất nhỏ, lúc rơi vào trong tay Mạnh Hành lại thật sự vang hơn cả sấm sét.
“Ta không sợ huynh.” Thịnh Khanh Khanh mang theo giọng mũi nói.
“Nàng sợ.” Mạnh Hành một mực chắc chắn: “Nàng đã sợ phát khóc rồi.”
“Ta không sợ.” Thịnh Khanh Khanh cúi đầu: “Ta đang nghĩ, ta chỉ biết huynh là chiến thần của Đại Khánh, là anh hùng của thành Giang Lăng, huynh cứu được nhiều người như vậy, nhưng cuối cùng người người đều sợ huynh, sự việc vốn không nên như vậy!”
Mạnh Hành: “...” Hắn không muốn hiểu sao Thịnh Khanh Khanh đột nhiên lại suy tính nhiều như vậy.
“Vốn dĩ người của toàn bộ Đại Khánh đều nên xếp hàng nói cảm ơn với huynh, nhưng huynh chỉ là tính tình hơi không tốt mà người người đều hận không thể đi vòng qua huynh, xem huynh như mãnh thú nước lũ gì đó.” Thịnh Khanh Khanh chưa từng nói văn vở như vậy trước mặt Mạnh Hành, lúc này lại nghẹn ngào nói hết một hơi: “Ta muốn giúp huynh, báo đáp huynh, nhưng ta… ta hoàn toàn không biết làm thế nào mới có tác dụng, việc gì cũng không giúp được.”
Mạnh Hành hành động vô cùng cứng ngắc lại sờ lên tóc của Thịnh Khanh Khanh, cả người khó chịu, hắn khô cằn mắng nàng, ngoài mạnh trong yếu: “Còn khóc!”
Động tác của Thịnh Khanh Khanh dừng lại, nàng lau nước mắt ngoan ngoãn rút người lui ra sau: “Ta biết trong lòng Đại tướng quân ghét ta, cho nên vốn đã muốn không gây ra thêm phiền phức gì cho huynh nữa.”
Mạnh Hành: “...” Lời này đúng, nhưng lại không đúng.
Hắn nhìn đôi mắt khóc đỏ lên của Thịnh Khanh Khanh, đau đầu nhắm mắt, ngón tay nắm chặt lại buông ra, không có chỗ để, ngọn lửa độc âm u có ngập tràn hơn nữa thì giờ phút này cũng bị giội tắt sạch sẽ.
Có lẽ là đời người sẽ có khắc tinh, mà khắc tinh trong số mệnh của Mạnh Hành hắn chính là Thịnh Khanh Khanh đánh không được mắng không xong.
Bình luận truyện