Biểu Muội Nhuyễn Ngọc Kiều Hương

Chương 16



Mắt thấy thời gian sắp đến buổi trưa, đám người dồn dập tiến về chính sảnh, Mạnh đại phu nhân cũng đứng dậy gọi Thịnh Khanh Khanh và Mạnh Sính Đình rời đi.

Bọn họ lại không trực tiếp đi đến chính sảnh mà là đi một con đường khác, trước tiên đi gặp An Vương phi chúc mừng.

Đồng hành với Mạnh đại phu nhân còn có bốn vị phu nhân, Thịnh Khanh Khanh quét mắt nhìn, chỉ từ các thiếu nữ trao đổi tính danh vừa rồi mà suy đoán thân phận của bốn người khác.

Hồ cô nương cũng lẳng lặng đi trong đám người, tư thái khéo léo, trông tự nhiên hào phóng.

Thịnh Khanh Khanh dùng khóe mắt bên trái liếc nhìn Hồ cô nương, lại dùng khóe mắt bên phải nhìn Mạnh Sính Đình, không thể không ở trong lòng cảm thán: Chẳng trách đều nói Mạnh Sính Đình là đệ nhất quý nữ, quả thật không phải người mà kẻ khác có thể so sánh được.

Mạnh Sính Đình nhìn về phía trước, bờ môi lại hơi động một cái, giọng nói cực nhẹ, lên tiếng: “Đi đàng hoàng.”

Thật ra Thịnh Khanh Khanh đi khá là cẩn thận, sợ bị vấp ngã giống như vừa rồi lúc đi vào An Vương phủ.

“Lúc gặp vương phi, không cần căng thẳng.” Mạnh Sính Đình lại nói.

Thịnh Khanh Khanh nhỏ nhẹ đáp một tiếng, nghĩ thầm Mạnh Sính Đình nói như vậy, vậy chắc hẳn An Vương phi nhất định là một người hòa ái dễ gần, gặp mặt có lẽ cũng không có vẻ gì kiêu ngạo.

Chung quy trông An Vương Thế tử kia không hề có chút dáng vẻ gò bó theo khuôn phép, người dạy bảo không giống như là người cứng nhắc.

… Ý tưởng này của Thịnh Khanh đã bị phá vỡ vào lúc nhìn thấy An Vương phi.

Nếu không phải có tuổi tác ở đó, An Vương phi quả thật như được in ra từ một mô hình với Mạnh lão phu nhân ăn nói có ý tứ.

Thịnh Khanh Khanh cũng không phải là sợ người như vậy, chỉ là khác quá nhiều so với phỏng đoán trước đó của nàng, nàng khó tránh khỏi sửng sốt một chút, cũng may lúc hành lễ có Mạnh Sính Đình nhắc nhở, ngược lại cũng không xảy ra sai lầm.

Trong trường hợp trưởng bối nói chuyện, các tiểu bối vốn dĩ ở bên cạnh nghe là được, Thịnh Khanh Khanh đi theo Mạnh Sính Đình đứng sau lưng Mạnh đại phu nhân, liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà bất động.

Ai ngờ An Vương phi và mấy vị phu nhân quan gia mới nói chưa được mấy câu thì chuyển đề tài nói: “Vừa rồi bận rộn chưa kịp đi đến vườn, nghe nói những bông qua đã nở rộ trong vườn của ta cũng không so bằng các cô nương như hoa của mỗi nhà — tên tiểu tử con ta ngày thường không thích ngắm hoa, cũng không chạy đến vườn.”

Hồ phu nhân cười tiếp lời: “Còn không phải sao, đừng nói đến bọn họ, ta nhìn còn cảm thấy không dời nổi mắt.”

Thịnh Khanh Khanh nghe vậy thì trong lòng cười, nghĩ thầm cách nói chuyện của Hồ phu nhân và Hồ cô nương này quả thật không có sự khác biệt, chẳng lẽ là cùng một phu tử dạy dỗ?

“Tuy là sinh thần của ta, ta nhìn các tiểu cô nương trẻ tuổi, ngược lại vui lây cảm thấy mình cũng trẻ lại không ít.” An Vương phi nói: “Mấy người xuất sắc nhất bây giờ của thành Biện Kinh, lúc này có phải đều ở trong phòng này không?”

“Vậy theo ý của vương phi, bên cạnh ta có hai người xuất sắc nhất đi theo, ta nhất định có thể mãi mãi giữ được hào quang rồi.” Mạnh đại phu nhân cười nhắm vào hai thiếu nữ như hoa như ngọc phía sau mình, kiêu ngạo nói.

An Vương phi quét mắt nhìn Mạnh đại phu nhân, cũng rất quen thuộc mà nói lời ép buộc lại: “Bên cạnh ngươi đâu chỉ có hai người xuất sắc đỉnh đỉnh — ta thấy ngươi chính là phải tặng lễ, không cam lòng cho nên đặc biệt muốn lấy ít đồ từ chỗ ta về.”

Mạnh đại phu nhân ơ một tiếng: “Ta đây chưa nói, là vương phi mở miệng trước đó — Khanh Khanh, con tiến lên đây.”

Thịnh Khanh Khanh có chút mờ mịt, nhưng vẫn đi bước nhỏ vòng qua Mạnh Sính Đình đi ra hành lễ.

“Những tiểu bối này trước kia ta đều đã gặp rồi, đều đã cho lễ gặp mặt, duy chỉ có ngươi là lần đầu tiên.” An Vương phi bình thản nói, cởi mặt dây chuyền phỉ thúy trong suốt trên cổ xuống: “Mạnh đại phu nhân đã nói như thế, thể diện này của ta không thể cho qua được, mặt dây chuyền này cho ngươi làm lễ gặp mặt.”

An Vương phi nói sao mà nhẹ nhàng, Thịnh Khanh Khanh nhìn kích cỡ màu sắc của viên phỉ thúy kia là biết có giá trên trời.

— Nếu như bán đi, nàng có thể mua nhà nhỏ trong thành Biện Kinh sống hết đời.

“Khanh Khanh, nói cảm ơn một cách tự nhiên là được.” Mạnh đại phu nhân ở sau lưng nàng trêu chọc: “Hôm nay ta đưa con tới An Vương phủ, quý giá hơn cái này nhiều.”

An Vương phi tức giận: “Lúc sinh thần ngươi ta từng bạc đã ngươi à?”

Nghe hai người này nói tới nói lui hoàn toàn không có phần cho người khác chen vào, nghĩ là quan hệ vô cùng tốt, Thịnh Khanh Khanh bèn cúi đầu cảm ơn An Vương phi.

An Vương phi lại nói: “Ngươi tiến lên đây, ta đeo lên cho ngươi.”

Chờ đến lúc mặt dây chuyền rơi trước ngực, Thịnh Khanh Khanh mới giật mình phát hiện ra cái mặt dây chuyền này cực kỳ hợp với bộ quần áo hôm nay của nàng, rơi trên vạt áo màu xanh da trời giống như là một nét bút tô điểm làm nổi bật nét chính, nhìn thế nào cũng không giống như là đột ngột lấy ra.

Sau khi dược An Vương phi vô vỗ mu bàn tay, Thịnh Khanh Khanh không hiểu ra sao mà quay về sau lưng Mạnh đại phu nhân, Mạnh Sính Đình lặng lẽ kéo tay của nàng, ở trong lòng bàn tay nàng viết chữ “Mạnh”, sau đó lại viết chữ “tam”.

Thịnh Khanh Khanh suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng liên hệ khuôn mặt của An Vương phi và Mạnh tam phu nhân lại với nhau — thoạt đầu nhìn bởi vì khí chất khác biệt nên không cảm thấy gì, so sánh kỹ thì quả thật giống như một đôi tỷ muội.

Vậy lễ gặp mặt quý giá này, thật ra là xem như tạ lễ cho việc đánh bậy đánh bạ cứu được Mạnh tam phu nhân.

Chỉ sợ là thật sự đã sớm chuẩn bị xong rồi.

Thịnh Khanh Khanh nhéo ngón tay Mạnh Sính Đình một cái ý bảo hiểu rõ rồi lặng lẽ buông lỏng tay.

Đám người chỉ nói chuyện một lát, lúc thấy sắp đến buổi trưa thì có hạ nhân tới nhắc nhở An Vương phi nên ra ngoài dùng cơm.

Lúc An Vương phi đứng dậy thì đi cùng với Mạnh đại phu nhân, bà ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua Thịnh Khanh Khanh rồi nói với Mạnh đại phu nhân: “Đứa trẻ này không tệ.”

Mạnh đại phu nhân cũng quay đầu nhìn về phía Thịnh Khanh Khanh, ánh mắt của bà cũng có chút tế nhị: “Còn không phải sao, lão phu nhân cũng vô cùng để ý, hôm nay mới đưa nó ra ngoài nhìn chút việc đời… người cũng hiểu mà.”

An Vương phi khẽ gật đầu, lại nửa đùa nửa thật mà nói: “Tiểu tử nhà ta thì thế nào?”

Mạnh đại phu nhân cười ha ha một tiếng: “Thế tử mới mười bốn tuổi, vương phi đã sớm tính toán cho ngài ấy đính hôn như vậy?”

“Đúng vậy.” An Vương phi bình thản nói: “Chỉ cần chính nó vừa ý là được.”

“Người có ý này, trở về ta sẽ nói với lão phu nhân một chút.” Mạnh đại phu nhân ung dung thản nhiên cười ha ha.

Tắm mình trong cái nhìn chăm chú của hai vị trưởng bối, Thịnh Khanh Khanh nâng mặt lên, chớp mắt mấy cái rồi lại cúi đầu nhếch miệng cười, không tiếp lời, làm một tiểu bối yên lặng.

An Vương phi thích sự yên tĩnh, sinh thần của bà không tốn công tốn sức, trong sảnh chính cũng không quá ồn ào.

Thịnh Khanh Khanh được Mạnh đại phu nhân và Mạnh Sính Đình ở hai bên bảo vệ đến mức kín không kẽ hở ngồi xuống, ghi nhớ lời nói dặn đi dặn lại trước đó của Mạnh Sính Đình, nàng quyết định cái gì cũng không thể ăn nhiều, tránh cho xấu mặt.

Người đã trải qua chiến loạn, đói một hai bữa thì tính là gì, lúc trước nàng năm ba ngày chỉ có bát cháo để ăn cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì.

Chờ đến lúc ăn gần xong, các thiếu niên trong bữa tiệc ngồi không yên trước, do An Vương Thế tử dẫn đầu tụ tập lại.

“Chơi túc cầu?” An Vương phi nghiêng tai nghe xong thỉnh cầu của nhi tử thì mỉm cười: “Vừa mới cơm nước xong, đừng chơi đùa đau bụng.”

An Vương Thế tử nghiêm túc nói: “Vậy chúng ta qua kia nói chuyện chẳng phải cũng mất thời gian, chờ đến lúc thật sự vào sân chơi thì e là đã mất hết nửa canh giờ.”

An Vương phi nhìn hắn, vẻ mặt không thay đổi: “Thứ hôm nay đá không phải là túc cầu, con có dụng ý khác à?”

Vẻ mặt vốn nghiêm túc đàng hoàng của tiểu thiếu niên lập tức cứng đờ, hắn theo bản năng nhìn về phía bữa tiệc, liên tục xua tay với An Vương phi: “Không có không có, chỉ là hôm nay là sinh thần của mẫu thân, nhiều người như vậy hiếm khi tụ họp với nhau, sắc trời lại tốt bèn muốn đá bóng…”

“Đi đi.” An Vương phi hào phóng giương cằm lên, bà nói: “Một lát nữa ta có thời gian rảnh cũng sẽ đi qua xem một chút.”

“Được!” An Vương Thế tử mừng rỡ nhảy lên, quay đầu lại đưa tay ra hiệu cho đám đồng bạn đang nín thở chờ đợi, một đám thiếu niên hăng hái liền tụ lại với nhau.

Thịnh Khanh Khanh đang nghĩ gần như mình cũng nên rời tiệc rồi thì nghe Mạnh Sính Đình bên cạnh nói: “Muội ăn thêm một miếng đi.”

“Hửm?”

“Bảo muội ăn ít một chút, không phải bảo muội không ăn.” Mạnh Sính Đình bất đắc dĩ nói: “Muội như vậy thì lát nữa còn có sức đi à?”

Thịnh Khanh Khanh nở nụ cười: “Không sao, ta không đói.”

Mạnh Sính Đình đang định khuyên thêm thì An Vương Thế tử đã dẫn một đám thiếu niên thiếu nữ đến trước mặt vẫy tay gọi bọn họ: “Mạnh nhị cô nương, Thịnh cô nương!”

Lần này mà còn nhét đồ ăn vào miệng nữa thì khá là thất lễ.

Mạnh Sính Đình đành phải gật đầu đứng dậy, suy nghĩ một lát nữa nghĩ cách lấp đầy bao tử cho Thịnh Khanh Khanh.

Trong khoảng thời gian này ở chung, trong lòng Mạnh Sính Đình rất rõ ràng, Thịnh Khanh Khanh không phải là tiểu cô nương yếu đuối trong thành Biện Kinh, một bữa có thể ăn nhiều hơn nàng gấp ba.

“Một lát nữa ta đi xem các con.” Mạnh đại phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay Mạnh Sính Đình, cười nói: “Đừng lo lắng mấy chuyện này, hôm nay khó có được, nhanh đi đi.”

Mạnh Sính Đình hiểu ý đáp lời, kéo Thịnh Khanh Khanh đi cùng những người trẻ tuổi rồi ào ào nối đuôi nhau đi ra khỏi sảnh chính.

Thịnh Khanh Khanh gần như là lập tức bị vây lại lúc tới gần đám người, nàng nghiêng đầu vừa nghe tiểu cô nương nói chuyện vừa bước qua cửa, theo bản năng để ý lặng lẽ nhìn lướt qua trong sảnh chính.

Trong quang cảnh dùng cơm trưa này, nàng không nhìn thấy Mạnh Hành.

Huynh ấy đã đi rồi sao?

Mặc dù chuyện ở Bát Tiên lâu đã qua đi gần nửa tháng, nhưng những thứ đã xảy ra vào hôm đó vẫn như mới hôm qua, Thịnh Khanh Khanh chỉ vừa nghĩ đến thôi cũng cảm thấy muốn tìm cái kẽ đất chui vào, càng khỏi nói đến việc nhìn thấy Mạnh Hành.

Nghĩ đến Mạnh Hành nhiều việc bận rộn, có lẽ nói một tiếng chúc mừng xong là đi rồi, trong lòng Thịnh Khanh Khanh cũng hơi nhẹ nhõm một chút.

“Tỷ tỷ Thịnh gia, tỷ phân xử thử xem!”

Thịnh Khanh Khanh thu hồi lại sự chú ý: “Sao vậy?”

Tiểu cô nương mặt tròn thở hổn hển đưa một cành hoa tươi vừa ngắt trong tay đến trước mặt Thịnh Khanh Khanh: “Ta vừa hái là bị Vệ Phong làm hỏng rồi!”

Thịnh Khanh Khanh cúi đầu liếc nhìn, đóa hoa hoàn chỉnh vốn đang đẹp cũng không biết là gặp phải sự tàn phá gì, từng lớp cánh hoa bị trụi một bên đến ngổn ngang, giống như vừa bị người ta hung hăng túm lấy vậy.

Thiếu niên tên là Vệ Phong lập tức lớn tiếng biện bạch: “Rõ ràng chính là ta thấy trước, muội nhất định phải cướp với ta nên mới biến thành như vậy!”

Tiểu cô nương càng phẫn nộ: “Là ta nhìn thấy trước! Ta vừa nói với Mạnh nhị tỷ tỷ, đóa hoa đó nở đẹp nhất, danh hoa xứng với mỹ nhân, ta muốn hái tặng cho Thịnh tỷ tỷ, chắc chắn là huynh nghe thấy ta nói chuyện nên mới giành trước chạy qua!”

Vệ Phong trừng to mắt, rõ ràng cũng tức giận không nhẹ: “Muội… sao muội lại vu oan người khác? Buổi sáng lúc đi qua ta đã hỏi Thế tử đây là hoa gì, có thể hái hay không, khi đó muội cũng không có mặt!”

Mắt thấy hai người trẻ tuổi sắp ầm ĩ lên, Thịnh Khanh Khanh không thể không hơi khom eo cắt ngang đoạn đối thoại của bọn họ, cười hỏi tiểu cô nương: “Tặng cho ta à?”

Tiểu cô nương xẹp miệng: “Nhưng bây giờ đã như vậy rồi… ta lại đi tìm cành khác đẹp hơn!”

An Vương Thế tử lập tức hòa giải: “Trên đường đi có rất nhiều hoa cỏ, tìm thêm là được.”

“Nếu như tặng cho ta, vậy nếu là hoa đẹp hơn ta thì ta không vui đâu.” Thịnh Khanh Khanh cười nắm chặt hai tay của tiểu cô nương: “Như thế này vừa vặn.”

Tiểu cô nương có chút xấu hổ mà nâng mặt lên, nàng nhỏ giọng hỏi: “Thịnh tỷ tỷ không để ý?”

Thịnh Khanh Khanh dùng ngón tay khều đóa hoa màu vàng nhạt không biết tên, cánh hoa nghịch ngợm lại nhẹ nhàng cào qua từ đầu ngón tay nàng, mang theo một loại mùi hương yên bình khác biệt.

— Ngày xưa lúc thành Giang Lăng bị đạp phá, trong thành là ánh lửa cao ngất, không có một ngọn cỏ, nào có đất đai để hoa tươi yêu kiều có thể sinh trưởng.

Thịnh Khanh Khanh nở nụ cười, nói: “Có tâm ý của muội, đây chính là hoa đẹp nhất trong mắt ta rồi.”

Tiểu cô nương thấp thỏm đưa cành hoa vào trong tay Thịnh Khanh Khanh, thấy nàng không có chút khúc mắc nào mà nhận lấy thì mới nín khóc mỉm cười: “Hoa đâu có so được với khuôn mặt của Thịnh tỷ tỷ!”

Sau khi Thịnh Khanh Khanh dỗ dành tiểu cô nương xong thì cầm hoa, thẳng người dậy khẽ gật đầu với Vệ Phong trước đó cãi vã với tiểu cô nương.

Vệ Phong đang kinh ngạc nhìn qua hướng của Thịnh Khanh Khanh, sau đó phút chốc đỏ mặt, liên tục nghiêng nửa gương mặt đi không nhìn nàng nữa.

Thịnh Khanh Khanh xoay xoay đóa hoa vẫn tươi mới giữa ngón tay, nói với Mạnh Sính Đình: “Xem này, sinh thần của An Vương phi, ta cũng có thể được hưởng chút lợi ích.”

Mạnh Sính Đình nhìn đầu đuôi chuyện này, lúc này nhịn không được mà thở dài lắc đầu.

— Chỉ với tính tình trêu hoa ghẹo nguyệt khiến cho người ta như thiêu thân lao đầu vào lửa này, nàng thật sự không biết sau này vị phu quân kia của Thịnh Khanh Khanh sẽ trải qua ngày tháng nước sôi lửa bỏng gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện