Biểu Muội Nhuyễn Ngọc Kiều Hương

Chương 50



Chờ đến lúc Thịnh Khanh Khanh tấu xong âm tiết cuối cùng, Văn Nhân vỗ tay đầu tiên, kỹ năng đàn của bản thân nàng ấy có trình độ không thấp, đương nhiên nghe ra được đây là một khúc nhạc hay, Thịnh Khanh Khanh diễn tấu đến mức thậm chí còn đặc sắc hơn nhiều so với một số người trên thuyền hoa, chỉ có điều bởi vì giai đoạn đầu không lưu loát thuần thục mà thiếu chút độ hoàn hảo mà thôi.

“Thịnh cô nương,” Văn phu nhân đột nhiên mở miệng hỏi: “Khúc nhạc này là do mẫu thân con dạy cho con sao? Xin hỏi một câu tục danh của bà ấy?”

Thịnh Khanh Khanh kinh ngạc thu tay lại, cùng Văn phu nhân nhìn nhau, thấy trên khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh không lay động của bà lại lộ ra vẻ lo lắng, nàng không khỏi dừng lại một lát rồi mới nói: “Gia mẫu Mạnh Vân Yên.”

Văn phu nhân nhíu mày, mở miệng giống như muốn truy hỏi thêm điều gì đó nhưng lập tức ngậm miệng lại, sau một lúc lâu mới nói: “Con đàn rất khá, dù chỉ biết một khúc nhạc, nói bản thân không biết gì thì có chút khiêm tốn.”

Sau chuyện này, Văn phu nhân liền có vẻ hơi mất tập trung, bà không đàn tấu một khúc cho đám người nghe thưởng thức vào lúc cuối cùng theo lệ cũ trước đây mà đã kết thúc lần luận đàn trên thuyền hoa này rồi.

Đám người vẫn chưa thỏa mãn ôm đàn rời đi, có người nhớ mãi không quên sự chỉ điểm của Văn phu nhân, có người thì nghĩ đến sóng gió xảy ra vừa rồi.

Mạnh lục cô nương chỉ cảm thấy mọi người đều âm thầm nhỏ giọng thảo luận về sự mất mặt của nàng ta, sau khi đeo hộp đàn lên thì thần sắc cả người đều rất ủ dột.

Nàng ta vội vàng chen đến phía trước đám người, muốn nhanh chóng rời khỏi thuyền hoa.

Lúc đổi thuyền, bởi vì động tác quá vội vàng mà Mạnh lục cô nương còn không cẩn thận làm rơi thiếp mời của mình xuống hồ.

Thiếp mời tiệc đàn của Văn phu nhân không chỉ được chế tác với kỹ thuật phức tạp tinh mỹ mà càng là sự tán thành đối với cầm nghệ, bởi vậy nên cho dù rất nhiều người đã rời khỏi tiệc đàn thì cũng sẽ không vứt thiếp mời đi, ngược lại sẽ giữ gìn thật tốt.

Mạnh lục cô nương đã giữ tấm thiếp mời lần trước khi gặp Văn phu nhân, ban đầu cũng muốn giữ lại thiếp của lần này.

Cấp bậc thiếp mời của nàng ta không thấp nhưng được khảm viền bạc, đến cùng vẫn thấp hơn một bậc so với tấm thiếp mà Văn Nhân cho Thịnh Khanh Khanh.

Thấy Mạnh lục cô nương dừng lại một cách khó hiểu, không biết người nào ở phía sau trào phúng mở miệng nói: “Thực sự không được thì cầu xin biểu tỷ ngươi đưa thiếp mời của nàng ta cho ngươi mang về cất giữ đi.”

Mạnh lục cô nương cắn răng căm giận quay đầu nhìn thoáng qua, lại không có cách nào tìm được người nói lời vừa rồi từ trong đám người.

Nàng ta nghênh đón ánh mắt khác nhau của đám người, ngượng ngùng phẫn hận muốn đảo người thời gian quay lại lần đó, nàng ta sẽ không trúng bẫy của Thịnh Khanh Khanh — nhưng trên đời nào có chuyện tốt như vậy chứ?

Mạnh lục cô nương bỗng nhiên cúi đầu, bước một bước cuối cùng từ cầu thang của thuyền hoa, đi tới con thuyền nhỏ chở qua hồ.

Trên thuyền đã có ba cô nương ngồi, nhìn thấy Mạnh lục cô nương lề mề hồi lâu mới chậm rãi đi xuống, bọn họ có chút lạnh nhạt quét mắt nhìn nàng ta một cái, ngay cả lời thân thiết đáp lời cũng không có một câu.

Chỉ trách sự oán hận của Mạnh lục cô nương đối với Thịnh Khanh Khanh chất chứa quá sâu, hôm nay bước đầu tiên đối với Thịnh Khanh Khanh là đã giẫm sai rồi, trên thuyền hoa ít có người không nhìn ra được tất cả hành động cử chỉ của nàng ta là vì nhằm vào Thịnh Khanh Khanh, đương nhiên không có ai nguyện ý kết giao với nàng ta.

Ngay cả đồng bạn vốn đi cùng với Mạnh lục cô nương cũng kiếm cớ đi tìm người khác nói chuyện.

Mạnh lục cô nương rũ đầu xuống chờ thuyền nhỏ đi đến bên hồ, hạ quyết tâm phải lập tức lên xe ngựa đi về Mạnh phủ khóc lớn một trận, nhưng tiếng nói chuyện của người bên cạnh lại không buông tha mà chui vào tai nàng ta.

“Tiểu cô nương tên Văn Nhân kia mặc dù còn trẻ tuổi nhưng tài đánh đàn thật là cao siêu, vô cùng có năng lực, đừng nói đến ta khi bằng tuổi nàng ấy, cho dù ta luyện thêm ba hay năm năm nữa thì chỉ sợ cũng không bắt kịp nàng ấy.”

“Còn không phải sao, ta cũng bị làm cho kinh sợ đấy! Bài đầu tiên là đã đủ kinh diễm rồi, không nghĩ tới bài thứ hai còn cao hơn một bậc, chẳng trách Văn phu nhân lại nhận nàng ấy làm đệ tử, người khác quả thật không sánh bằng.”

“Có điều lúc trước chưa từng nghe nói Văn gia có một cô nương tên Văn Nhân đi lại bên ngoài, cũng không biết làm sao mà nàng ấy và biểu cô nương Mạnh phủ kia lại có quan hệ tốt như vậy.”

“Ta đây ngược lại biết được một hai. Vừa rồi ta đã tình cờ hỏi được một người biết chuyện, nói Văn Nhân đó và Thịnh Khanh Khanh đều từng đến tiệc sinh thần mà An Vương phi tổ chức, quen biết thân thiết với nhau ở đó.”

Mạnh lục cô nương nghe đến đó thì sửng sốt: Hóa ra lại là nàng ta bởi vì bị thương mà bỏ lỡ sinh thần của An Vương phi!

Nói tới nói lui, tất cả nguồn cơn đều do Thịnh Khanh Khanh!

Trong lòng nàng ta tự bôi đen Thịnh Khanh Khanh một lần lại một lần nhưng vẫn khó làm tiêu tan được mối hận trong lòng.

Ba cô nương bên cạnh trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn không có ý dừng lại.

“ — Thì ra là thế, đây thật sự là duyên phận, trong khoảng thời gian ngắn mà hai người đã thân thiết như vậy, ngay cả hội đàn của Văn phu nhân cũng mời nàng ấy tới.”

“Muốn ta nói thì cũng không có gì không thể mời được. Tiệc đàn của Văn phu nhân lại không nhìn sang hèn, chỉ nhìn cầm nghệ cao thấp, ta thấy Thịnh Khanh Khanh kia hôm nay biểu hiện khá là xuất sắc, tốt hơn rất nhiều người chơi đàn.”

Mạnh lục cô nương bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Ngươi nói ai?!”

Cô nương nói chuyện ở phía trước giật nảy mình, nàng ấy vuốt ngực kinh ngạc nói: “Ngươi kêu cái gì? Ta cũng không phải đang nói ngươi! Nàng ấy chỉ biết một khúc nhạc đó, ý cảnh đó ta để tay lên ngực tự hỏi đàn không ra được, tán dương hai câu thì làm sao?”

Vị này thật đúng là không có ý chửi bới Mạnh lục cô nương — ngay cả chuyện Mạnh lục cô nương ngồi trên thuyền nàng ấy cũng quên mất.

Đồng bạn bên cạnh nàng ấy lại không hòa nhã như vậy, cười lạnh một tiếng nói: “Có vài người đương nhiên là phải tìm đúng vị trí rồi, nếu không phải có mấy người làm việc quái gở bức bách, Thịnh Khanh Khanh đã sớm nói mình không biết đánh đàn, có người sẽ không biết xấu hổ mà cứ phải để nàng ấy đàn một khúc cho mất mặt trước mọi người à? Nếu không phải nàng ấy không tấu không được thì làm sao vượt qua được người đắc ý về cầm nghệ chứ?

Mạnh lục cô nương tuyệt đối không thừa nhận Thịnh Khanh Khanh vừa rồi đàn tấu tuyệt vời hơn mình, nàng ta cắn răng nói: “Nàng ta đó mà cũng gọi là đánh đàn? Ba tuổi ta đã luyện đàn, chỉ biết một khúc nhạc, còn đàn đứt quãng mắc lỗi nhiều lần, nàng ta lấy cái gì ra so với ta?”

“Ngươi bớt chối đi, Văn phu nhân khen nàng ấy, còn đánh giá thấp ngươi, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao?”

Cô nương này rõ ràng là có miệng lưỡi sắc bén: “Không phải ngươi thấy biểu cô nương mới đến Mạnh phủ các ngươi xinh đẹp hơn ngươi, lại qua lại thân thiết với đồ đệ của Văn phu nhân, trong lòng xem thường nàng ấy nhưng lại không bằng nàng ấy, tự bê đá đập chân mình, lúc này đành phải bất lực ph4t tiết lửa giận mà thôi à, làm như ai cũng không nhìn ra được vậy. Lời thừa nhận ngươi không bằng người khác sẽ trát cổ ngươi hay là chặn họng ngươi? Chẳng lẽ cả thiên hạ chỉ có ngươi là xuất sắc nhất hay sao?”

Nàng ấy nói một chuỗi liên tục gần như không chậm lại, nói đến mức Mạnh lục cô nương mở miệng nhưng lại không có lời để phản bác, vừa mở miệng thì gần như chính là từ ngữ nhục mạ mà quý nữ danh môn không nên nói ra.

Vừa vặn thuyền đến bên bờ vào lúc này, Mạnh lục cô nương đứng lên thật nhanh đi về phía đầu thuyền, còn chưa dừng hẳn đã nhảy xuống, nhục nhã mang theo hộp đàn gạt đám người ra.

Lúc đám người nhao nhao rời khỏi thuyền hoa, Thịnh Khanh Khanh liếc nhìn đoàn người chờ lên thuyền, không kiên nhẫn chờ, lại có Văn Nhân ở bên cạnh líu ríu liền nói với Mạnh Sính Đình một tiếng, nghỉ tạm một lúc ở chỗ ngồi.

Không bao lâu, một thiếu niên chủ động tiến lên bắt chuyện: “Mạnh nhị cô nương, Văn cô nương, Thịnh cô nương.”

Thịnh Khanh Khanh giương mắt nhìn, không phải chính là người trẻ tuổi cùng đến trễ với Mạnh Sính Đình à.

Nàng không thể nhịn được cười: “Nhị tỷ tỷ, ta ở đây đợi tỷ.”

Trên mặt Mạnh Sính Đình nổi lên một vệt hồng nhạt, nàng ấy quở trách mà trừng mắt nhìn Thịnh Khanh Khanh một cái rồi mới đứng dậy cùng thiếu niên kia đi sang một bên nói chuyện.

Văn Nhân chống cằm nhìn bóng lưng hai người, nói: “Xem ra Mạnh nhị cô nương sắp đính hôn với Phương Cánh rồi.” Nàng đảo mắt nhìn Thịnh Khanh Khanh: “Thịnh tỷ tỷ thật sự muốn gả cho Ngụy Trọng Nguyên kia sao?”

“Muội ngược lại rất sốt ruột đấy.” Thịnh Khanh Khanh bật cười.

“Ta đương nhiên là quan tâm rồi!” Văn Nhân quýnh lên, cũng không bày ra dáng vẻ cố gắng trấn an: “Ta đã thấy Ngụy Trọng Nguyên kia rồi, nếu như làm thư sinh thì cũng thôi, nhưng hắn, hắn… rõ ràng là Thịnh tỷ tỷ nên gả cho người tốt hơn!”

“Phu quân nhẹ dạ một chút thì sau này nghe lời hơn, có gì không tốt?”

Văn Nhân hầm hừ nói: “Vậy tỷ còn không bằng gả cho Vệ Phong ấy, nghe nói tỷ phải đính hôn, huynh ấy sắp rầu chết rồi, còn phàn nàn nói rõ ràng nghe Vệ gia và Ngụy gia phát âm giống nhau mà sao cơ hội lại không giống.”

Thịnh Khanh Khanh ngược lại đã có một khoảng thời gian không nghe thấy tên của Vệ Phong, lần trước vẫn là nghe Mạnh Hành nói hắn trả lại ngọc bội của Vệ Phong, sau khi trong lòng nàng thả lỏng thì không hỏi nữa.

Nhìn dáng vẻ dạo chơi ngoài trời của Thịnh Khanh Khanh, Văn Nhân đưa tay huơ huơ nhanh hai cái trước mắt nàng, bất mãn nói: “Ngụy gia đều toàn người vớ vẩn, Thịnh tỷ tỷ làm gì mà nhất định phải gả đến nhà bọn họ? Người trong sạch trong thành Biện Kinh không đủ nhiều sao? Dù không phải là Vệ Phong thì cũng có thể là người khác mà! Ví dụ như… Mạnh Đại tướng quân!”

Lần này Thịnh Khanh Khanh thật sự hoàn hồn rồi, nàng hiếm khi nói lắp, không tự chủ được mà quay mặt đi: “Chuyện này liên quan gì đến huynh ấy.”

Trên miệng nàng đáp như thế, câu nói “Ta rất thích” của Mạnh Hành vào đêm qua lại nhảy vào đầu nàng trong lúc lơ đãng, tựa như nam nhân đang nghiêm túc lặp lại một lần bên tai nàng.

Âm thanh vốn không tồn tại lại làm cho bên tai Thịnh Khanh Khanh bốc lên hơi nóng.

“Đây không phải là vì ta nghe nói Đại tướng quân chú ý nhiều đến tỷ à, lại nghe Vệ Phong lắm mồm hai câu…” Văn Nhân nói một chút thì nghi ngờ dừng lại: “Không đúng, Thịnh tỷ tỷ sao lại có biểu cảm như vậy? Chẳng lẽ là bị ta nói trúng rồi?”

Thịnh Khanh Khanh khẽ ho một tiếng, toàn thân không được tự nhiên mà cúi đầu nhấp một ngụm trà nhài thơm ngát ngon miệng rồi mới nói: “Đây chính là Mạnh Đại tướng quân, không thể ăn nói lung tung được.”

“Vậy thì làm sao, dù sao hắn cũng chưa kết hôn, còn để tỷ gọi hắn một tiếng ca ca, gọi thân mật như vậy…” Văn Nhân lầm bầm: “Uổng cho ta hôm đó trở về còn muốn ra mắt thoại bản anh hùng khó qua ải mỹ nhân đấy.”

Thịnh Khanh Khanh vu0t ve cái chén, lúc đang suy nghĩ xem làm sao để chuyển chủ đề thì một thị nữ chậm rãi đi tới, thấp giọng nói: “Thịnh cô nương, Văn phu nhân muốn xin cô nương dời bước nói chuyện.”

Thịnh Khanh Khanh lần này như trút được gánh nặng lập tức đứng lên, cũng không hỏi vì sao Văn phu nhân muốn nói chuyện riêng với nàng, liền ngậm ý cười nói: “Được, làm phiền dẫn đường.”

Sau khi đi được một đoạn ngắn, Thịnh Khanh Khanh mới tỉnh táo lại.

Nàng quả thật cũng có chuyện muốn hỏi Văn phu nhân, đối phương chủ động tới tìm, ngược lại đã tiết kiệm cho nàng tìm cơ hội và lý do làm phiền.

Một mặt khác trên tầng hai của thuyền hoa mở ra một phòng đánh đàn, Văn phu nhân đang đứng trong đó, sau khi nghe thấy động tĩnh vào cửa của Thịnh Khanh Khanh thì bà lập tức xoay người qua, nói: “Vừa rồi bên ngoài nhiều người, ta không hỏi con quá nhiều, sợ bị người ta chỉ trích — ngồi đi.”

Văn phu nhân dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thịnh Khanh Khanh hồi lâu rồi nói: “Phụ thân của con, có phải tên một chữ Hoài không?”

Thịnh Khanh Khanh mỉm cười nhìn Văn phu nhân, cũng không đáp lại.

Văn phu nhân khẽ thở dài một hơi, bà cụp mắt trầm tư một lúc rồi chậm rãi mở miệng nói: “Ta và phụ mẫu của con… là người quen cũ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện