Biểu Muội Nhuyễn Ngọc Kiều Hương

Chương 76



Ngụy Tần không lập tức đến gặp Hồ quý phi như hy vọng của bà ta, mà chậm chạp kéo dài tận hai ngày sau mới cùng mấy phi tần khác cùng nhau đến thăm Hồ quý phi.

Mà chủ ý đến thăm này cũng là của phi tần khác đưa ra, Ngụy Tần giống như bị kéo đến cho đủ quân số, không khiến người khác để ý đến.

Sau khi Hồ quý phi tìm lý do kéo Ngụy Tần ở lại, nhìn thấy vẻ mặt không quan tâm đến mình của nàng ta, thì bỗng cười lạnh đứng dậy nói: "Bây giờ ngươi cảm thấy ta đã rơi xuống nước rồi, nên ngươi có thể giẫm lên đầu ta mà đi, có phải hay không?"

Ngụy Tần vẫn nhã nhặn cười cười: "Quý phi tỷ tỷ nếu giữ ta ở lại nhưng không có việc gì nói, thì ta về cung trước đây."

Hồ quý phi cắn chặt răng nhắm mắt lại, mới gằn từng chữ một nói: "Ta cần ngươi truyền lời lại cho Ngụy Lương biết, hỏi xem ông ta có muốn ngồi cùng một thuyền với ta hay không."

Ngụy Tần ngạc nhiên: "Quý phi tỷ tỷ, trong cung này ta chỉ là một phi tần nho nhỏ thôi, sao có thể giống tỷ có thể luôn được về nhà mình chứ? Huynh trưởng ta sự vụ quấn thân, sao ta có thể vì chút việc nhỏ này mà đi quấy rầy huynh ấy chứ?"

"Ngươi đừng nghĩ ta đã suy tàn rồi." Hồ quý phi đã bình tĩnh hơn nhiều, bà ta trào phúng nói: "Bây giờ Ngụy gia cũng đang sứt đầu mẻ trán nhỉ? Không sớm tìm giúp đỡ, các người rồi cũng sẽ lật thuyền giống ta thôi."

Vẻ tươi cười trên mặt của Ngụy Tần đã nhạt đi nhiều: "Quý phi tỷ tỷ cầu xin người ta mà có thái độ như thế à, ta thấy không dễ nghe tý nào đâu."

"Ngụy Lương và ta muốn cùng một món đồ." Hồ quý phi không để ý đến Ngụy Tần, bà ta tự mình nói: "Nhưng thứ đồ này, vốn dĩ chúng ta không nên chạm vào... Mà có người khác vẫn đang muốn nó, đã phát hiện ra động tĩnh của ta rồi --- Ngươi đoán xem, bây giờ Ngụy Lương đã bị phát hiện, hay là chưa bị phát hiện?"

Ngụy Tần không hiểu rõ những lời Hồ quý phi nói, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng việc bà ta hiểu rằng Hồ quý phi đang uy hiếp mình thậm chí là cả Ngụy gia.

"Bất luận trong lòng ngươi đang nghĩ thế nào, Ngụy gia và ta đang là châu chấu trên cùng một sợi dây rồi." Hồ quý phi nói: "Nếu ngươi thông minh, thì nhanh chóng nghĩ cách liên lạc với ca ca của ngươi đi, hai nhà chúng ta liên thủ với nhau, có lẽ còn có thể tìm được lối thoát nơi bước đường cùng đấy.”

Ngụy Tần mím môi không nói gì, bà ta ngẩng đầu nhìn Hồ quý phi một lúc lâu, đột nhiên nói: "Quý phi tỷ tỷ đóng cửa ở trong cung mấy ngày, mà đã gầy yếu đi rồi, có phải nghỉ ngơi không tốt hay không?"

Hồ quý phi không nhịn được mà đưa tay đặt lên bụng nhỏ của mình, nhưng lại kiềm chế lại đưa hai ngón tay lên và đặt xuống bụng, lạnh lùng nói: "Không thấy ánh sáng mặt trời, nên tinh thần cũng có chút không tốt."

"Nếu quý phi tỷ tỷ cảm thấy không khỏe, thì nên gọi ngự y đến xem, tránh lại sinh bệnh ngay cả gặp người khác cũng không có đủ sức nữa.”

Hồ quý phi nhíu mày: "Cơ thể ta ta tự biết. Nhưng thật ra Ngụy Tần à, bây giờ trong nhà ngươi như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không biết nữa sao? Ở trước mặt ta giả vờ sóng êm biển lặng, ngươi thật sự nghĩ ta đối với mấy chuyện bên ngoài không biết gì hết cả sao? Binh mã dưới tay Ngụy Lương liên tục bị thương, ngươi không cảm thấy chuyện này trùng hợp quá rồi sao?"

Ngụy Tần thản nhiên nói: "Thế như ý của Quý phi nương nương, là bởi vì huynh trưởng của ta có tâm tư giống với người nên gọi là đã bị phát hiện sao?"

Hồ quý phi cũng lười nói nữa: "Có hay không, ngươi cứ đi hỏi Ngụy Lương thì biết thôi, hà tất gì phải ở đây cùng ta tranh chấp."

Nếu không phải bởi vì tin tức này không thể truyền ra khỏi cung, thì Hồ quý phi đã sớm nói thẳng với Ngụy Lương rồi, không cần phải tốn thời giờ ở đây nói chuyện với Ngụy Tần luôn tự cho mình là đúng thế này.

Ngụy Tần nhìn chằm chằm Hồ quý phi một lát, vẻ mặt vô cùng nghi ngờ: "Tỷ tỷ nói muốn kéo huynh trưởng ta vào cuộc, chỉ sợ rất dễ dàng nhỉ? Ngụy gia... dù sao thì cũng tốt hơn Hồ gia vào lúc này nhỉ?"

Hồ quý phi tức giận đến mức khiến lông mày xém dựng ngược lên, nhưng lại nghĩ đến bây giờ cũng không phải lúc bà ta có thể quát tháo, hung dữ, chỉ đành phải véo mũi mình nhịn xuống, nói: "Ngoài Ngụy Lương, ta, người ngoài ta nói khi nãy, còn có người của đệ tứ đều đang tìm thứ đồ này."

Nói đến đây, Hồ quý phi lại cảm thấy rất căng thẳng, bà ta li3m môi mình.

Mặc dù chưa nói ra tên tuổi của người nam nhân kia, nhưng Hồ quý phi cũng biết người đó có thể cách xa ngàn dặm vẫn biết có người khác đang đàm luận về mình, cảm giác này khiến bà ta âm thầm rùng mình một cái.

Nhưng trước mắt hoàng đế hình như cũng đã vứt bỏ bà ta và Hồ gia rồi, nên bà ta cũng không thể chọn con đường nào khác nữa.

Hồ quý phi hít sâu một hơi, nói: "Ngụy Lương nên biết rằng, người đệ tứ dẫn đến, chúng ta mới có thể kiềm chân kẻ thứ ba, cũng vừa mới lật lại được cục diện này."

Ngụy Tần sâu xa nhìn Hồ quý phi: "Quý phi tỷ tỷ biết mình đang nói cái gì không?"

Hồ quý phi cười lạnh: "Ta biết rất rõ."

Nếu hoàng đế đã không để bà ta có con đường sống, còn muốn chặn hết mọi đường lui của bà ta, thì bà ta đương nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn cách diệt trừ chướng ngại là người cùng chung chăn gối nhiều năm với mình thôi.

Còn có thứ gì thích hợp để làm đao vào lúc này hơn là Thẩm Trạm chứ, ông ta đã kiêng dè hoàng đế nhiều năm rồi, nhưng chưa bao giờ có thể đánh bại ông ta cả?

Bọ ngựa bắt ve sầu và chim hoàng anh đứng phía sau nhìn, chờ Thẩm Trạm thật sự đến kinh thành rồi, có Ngụy gia, có Hồ gia, còn chắc chắn sẽ có Đại Khánh của Mạnh Hành nữa, Thẩm Trạm muốn an toàn trở ra đâu có dễ như thế?

Hồ quý phi cảm thấy cần phải suy nghĩ nhưng mà sau khi giải quyết được Thẩm Trạm, chuyện các bên sẽ phân chia quyền lợi như thế nào.

Nhưng ngay cả cái này... bà ta cũng đã làm tốt hết những bước tiếp theo rồi.

Chờ sau khi hoàng đế chết, tân đế tiếp theo sẽ là đứa nhỏ của bà ta.

"Ngụy Lương chắc cũng hiểu được ta đang nói cái gì, ông ta sẽ đồng ý thôi." Hồ quý phi nâng cằm nói: "Ngươi cứ đi thông báo với hắn là được."

Ngụy Tần lại có vẻ nghi ngờ và do dự, bà ta nhíu mày nói: "Tỷ tỷ nói cái này ta nghe không hiểu, nhưng nếu muốn ta lập tức truyền tin không đầu không đuôi này cho huynh trưởng, thì tỷ tỷ cũng nên lấy một chút thành ý ra chứ."

Mặt Hồ quý phi lạnh lùng, bà ta nhìn chằm chằm Ngụy Tần một lúc lâu, nói: "Ngươi muốn trả giá với ta?"

"Không phải tỷ tỷ muốn cùng huynh trưởng ta lên cùng một chiếc thuyền sao?" Ngụy tần không nhanh không chậm nói: "Nếu tỷ tỷ không muốn, thì thư ta cũng không gửi, trong triều nhiều người như thế, dù sao tỷ tỷ cũng có thể tìm người khác lên chiếc thuyền lớn này."

Thấy Ngụy Tần nói xong còn thật sự muốn đứng lên đi, Hồ quý phi buộc lòng phải gọi nàng ta: "Từ từ!"

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Hồ quý phi quyết sẽ đánh đến cùng nói: "Ta viết một phong thư, ngươi chuyển đến cho Ngụy Lương là được, hắn chỉ cần nhìn thư là sẽ hiểu được mọi chuyện."

Bà ấy sống vẫn luôn rất cẩn thận, mọi chuyện đều sẽ sắp xếp cho bản thân mình trong sạch trước, nhưng lúc này sống chết đã ở trước mắt rồi, Hồ quý phi không có nhiều đường sống nữa, chỉ có thể ký thác hy vọng cuối cùng của mình lên trên người Ngụy Lương.

Đây là người có thể giúp được nhất trong cả Biện Kinh mà bà ta có thể tìm được bây giờ rồi.

Sau khi nghe Hồ quý phi đề nghị, Ngụy Tần cau mày do dự một lúc lâu, nhưng cuối cùng cũng đồng ý, nói: "Nếu nương nương đã nói như thế rồi, ta trở về sẽ đưa phong thư này về Ngụy gia, rồi ân cần thăm hỏi huynh trưởng ta."

Cuối cùng Hồ quý phi cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, bà ta gật đầu, lấy giấy bút ra nhanh chóng viết một bức thư.

Sau khi viết thư xong, Hồ quý phi liếc mắt nhìn Ngụy Tần một cái, cẩn thận dán kín miệng phong thư lại rồi mới giao cho nàng ta.

Sau khi Ngụy Tần nhận thư rồi, Hồ quý phi miễn cưỡng phất tay nói: "Ngươi mau đi đi."

Ngụy Tần quay đầu rời đi, trên khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh.

Mãi đến khi trở về chỗ của mình, nàng ta mới để cho thị nữ bên cạnh lấy bút mực ra viết nhanh một phong, đưa cho hạ nhân trung thành nhất được đưa từ nhà đến: "Xuất cung đưa cho huynh trưởng, mọi thứ đều như huynh ấy nghĩ, người nữ nhân kia quả thật chủ động tìm đến cửa rồi."

Đợi hạ nhân yên lặng rời đi, Ngụy Tần híp mắt lại liếc nhìn nơi ở của Hồ quý phi.

- -- Hoàng hậu còn chưa tính, Hồ quý phi ở trên đều nàng ỷ thế hiếp người nhiều năm như thế, cảm thấy bản thân mình là người thông minh nhất trên đời này à, cuối cùng cũng không biết người tự cho mình thông minh là ai?

*

Một trong những người đầu tiên nhìn thấy sự khác thường là Vương Đôn.

Từ sau khi có đám người Mạnh Hành gia nhập, Vương Đôn vốn dĩ giống như lấy trứng chọi với đá thì bây giờ đã được đẩy nhanh tốc độ như lắp bốn bánh xe vào, nhanh đến mức như muốn bay lên cũng khiến cho Vương Đôn có rất nhiều thời gian trống có thể đặt sức lực lên một vài chuyện khác.

Lúc đầu khi Ngụy gia nhận được thư từ trong cung gửi đến, Vương Đôn vẫn chưa để ý nhiều nhưng sau một lát ba gã hạ nhân trong Ngụy gia lại vội vàng chạy ra, sau khi đi các phương hướng khác nhau thì Vương Đôn lập tức thấy cảnh giác.

Trong cung đương nhiên đã truyền ra tin tức quan trọng gì rồi, mới có thể khiến cho Ngụy Lương hành động nhanh như thế.

Vương Đôn không dám chậm trễ, lập tức chuyển lời đến Mạnh Hành, rồi tự mình dẫn theo vài người trong đám hạ nhanh đến đuổi theo phương hướng đó.

Những hạ nhân của Ngụy gia chỉ chạy đến một biệt thự để đưa thư, sau khi xác nhận được thư đã được đưa đến tay phủ đệ của chủ nhân thì rời đi.

Vương Đôn đặc biệt nhìn thoáng qua tấm biển, cau mày phát hiện ra nơi này hắn cũng không thấy xa lạ lắm --- vẫn chưa xác định được Ngụy Lương có liên lạc gì với quan viên, quan lại nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nắm giữ đầu mối then chốt của người và ngựa ở Đại Khánh.

Vương Đôn cẩn thận chờ ở gần phủ đệ một lát, thấy không ai có vẻ mặt lén lút từ bên trong ra cả, đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nghe loáng thoáng thấy trong phủ đệ truyền ra tiếng khóc, lỗ tai bỗng dựng thẳng lên tập trung tinh thần lắng nghe.

Tiếng khóc nức nở cũng không quá rõ ràng, đứt quãng, nhưng nghe thấy không chỉ là một người.

Vương Đôn gấp đến mức vò đầu bứt tai, đang do dự không biết có nên đến gần góc tường nghe thử hay không, đã thấy một người thất hồn lạc phách từ trong đó đi ra, bước chân lắc lư như người uống rượu, hai mắt thì dại ra, trong tay cầm theo mũ cánh chuồn, lảo đảo ra ngoài --- nhưng lại không ngồi xe ngựa, cũng không cưỡi ngựa mà đi bộ.

Vương Đôn đứng từ xa nhìn có chút kinh ngạc, đi theo một đoạn đường dài, mới nhìn thấy quan viên nhưng lại đến Đại Lý tự, nói cái gì đấy với hai thủ vệ canh gác trước cổng.

Trên mặt nhóm thủ vệ lộ ra vẻ kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng nhanh chóng tiến lên dẫn theo quan viên này vào trong.

- -- Thế mà quan viên kia lại không giãy dụa gì, trái lại còn cười khổ mà phối hợp đi vào trong.

Vương Đôn thấy thế thì trợn mắt há mồm, suy nghĩ một lát mới hiểu ra: Người kia đến đây đầu thú!

Hắn ta nhanh chóng trở lại phủ Đại tướng quân --- vẫn chạy nhanh về phía trước.

Quản sự nói: "Đại tướng quân đến Mạnh phủ."

Vương Đôn: "..." Hắn ta không biết Thịnh Khanh Khanh và Mạnh Hành đã thẳng thắn với nhau để hắn ta xấu hổ đi đến, trái lại đi tìm Tôn Tấn nói việc này, ra bên ngoài dò xét thử --- được lắm, hôm nay ba gã quan viên đầu thú, đối với việc mình nhận hối lộ thẳng thắn nhận tội.

Trong đó có người còn tham ô công khoản của quốc khó, cũng có người tham ô khoản lương thực và thiên tai, cũng có người giết người phóng hỏa.

Mà khiến người khác ngạc nhiên không nói nên lời chính là, ba người này đồng loạt tuyên bố bản thân nghe xong lời gièm pha của Hồ gia, tin tưởng tương lai Hồ quý phi sẽ lên nắm quyền, mới phạm phải sai lầm này, đổ hết tội danh này lên đầu Hồ gia.

Hồ gia còn chưa kịp hiểu chuyện, cái nồi đen lớn nhất trong mười năm qua ở Biện Kinh đều đổ hết lên đầu nhà bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện