Bình Đạm Sinh Hoạt
Chương 61: Giang Duy nấu ăn
Giang Duy đã lâu rồi không tự mình nấu cơm.
Xét tới nguyên nhân (chính là nguyên nhân kinh tế), y không thể tiếp tục mua đồ ăn săn về, lại lần nữa vào bếp nấu nướng… TT
Chính là, cơm có phần khê, thức ăn có hơi cháy một chút, canh lại quá mặn…
Trương Thiến Nhiên thật thất vọng, nhiều năm như vậy rồi, trù nghệ của Giang Duy thế nhưng vẫn không tiến bộ… Nàng đành nhắm mắt nuốt xuống… Trời ạ, thuốc đau bụng ở đâu rồi a… TT
“Giang Duy,” Trương Thiến Nhiên thâm tình vỗ vỗ vai y, “Đi tìm Lí Hiên về đi.”
Vì Giang Hoài cũng được, vì y cũng được…
Bây giờ, chẳng qua chỉ có đồ khó ăn thôi, cùng lắm là mua vài bình thuốc về, mỗi ngày uống vitamin C bổ sung, nhưng mà nếu còn nghiêm trọng hơn, lỡ ngộ độc thức ăn thì biết làm sao?
Xem ra Lí Hiên kia đối với y thực sự rất tốt, nhìn y xem, thân là nam nhân gần ba mươi tuổi đầu, đã kết hôn rồi, thế nhưng ngay cả nấu cơm cũng gặp trắc trở… Ai, thật khiến người không lắc đầu không được a…
“…” Ánh mắt nàng như vậy là thế nào chứ = = Cơm có khó ăn vậy sao, lúc chưa quen Lí Hiên, trong nhà cơm chẳng phải vẫn là do y nấu đấy sao…
Khẽ liếc mắt tới thức ăn trên bàn, Giang Duy ho nhẹ vài tiếng, ngạch, được rồi, cái này, mấy năm không nấu, chỉ không quen chút thôi mà.
Bất quá hẳn cũng không khó ăn lăm đi? Nhìn Giang Hoài ăn thế kia… = = có vẻ rất ổn mà…
Trương Thiến Nhiên nhu nhu hai mắt để khẳng định lại liệu có phải nàng còn trẻ vậy đã bị hoa mắt không, hay tối qua ngủ không ngon nên giờ gặp ảo giác?
“… Tiểu Hoài a, cơm này… ăn ngon sao?” Đứa nhỏ này, như nào trong lúc bọn họ nói chuyện lại ăn cơm a? … Thức ăn khó nuốt như vậy, nó còn ăn được?
Ân? Giang Hoài đang vô cùng chăm chú ăn cơm nghe được tên mình lập tức ngẩng đầu lên, “Cơm a, không tồi mà.” Đương nhiên, so với Lí Hiên thúc thúc thì còn kém xa… “Lão sư nói, lãng phí thức ăn thì đồng bào Châu Phi sẽ hận chúng ta đó.” Cho nên cơm mỗi ngày nó đều ăn sạch sành sanh nha.
A, hảo nhớ món sườn xào chua ngọt của chú Lí Hiên nha…
“…” Giật giật, lão sử ở trường bọn nó thật đúng là… kì lạ nha…
Mà Trương Thiến Nhiên thật ra cũng không cần phải ngạc nhiên vậy chứ, Giang Hoài là cùng Giang Duy lớn lên, đúng hơn, nó từ lúc cai sữa đều là ăn cơm Giang Duy nấu, đã nhiều năm vậy rồi… đối với thức ăn của Giang Duy nấu sớm đã có khả năng miễn dịch… = =
“Cha, Lí Hiên thúc thúc khi nào mới trở lại a?” Bĩu môi, Giang Hoài có điểm mất hứng.
Cả tuần nay Lí Hiên thúc thúc đều không có về nhà, cũng không tới trường đón nó…
Rõ ràng là nói, chủ nhật nào từ tháng này cũng sẽ dẫn nó đi chơi, nhưng chú ấy không giữ lời a.
Là cãi nhau với cha sao?
Nó len lén ngầm liếc mắt Giang Duy một cái, vừa nhắc tới Lí Hiên thúc thúc, cha liền sa sầm mặt lại ╭(╯^╰)╮, bày ra vẻ mặt thối đó cho ai xem chứ…
Thừa dịp Lí Hiên thúc thúc không ở nhà, liền bắt nạt nó, không sợ nó về mách lẻo sao…
Lúc nào trở về? Giang Duy thở dài, y cũng muốn biết Lí Hiên bao giờ thì trở lại lắm.
Lần trước hắn xem y như không khí mà đi qua, còn dám nói y cùng Giang Hoài tính trẻ con như nhau, giờ thì xem ai hơn ai chứ.
Lí Hiên ngu ngốc.
+++++ Ta là phân cách rất nghiêm khắc nha ++++
“Hắt xì!”
Lí Hiên đang tuần tra trên đường tự nhiên hắt hơi một cái, tiếng động vô cùng lớn nha, khiến đồng sự mấy vị xung quanh giật mình.
“Ai ai,” Đồng sự số 1, “Ai nhắc tới chú a!”
Đồng sự số 2, “Tránh ra, không biết gì hết, không phải hai cái mới là nhớ, ba cái là ốm sao? Nhất định là có người thầm ghen ghét Lí Hiên đại soái nha.”
Lí Hiên mặt không biểu tình nhìn lại bọn họ, “Đừng nói giỡn nữa.”
May mà các vị này làm việc chung với hắn đã lâu, da mặt đã dày vô cùng rồi, bằng không, thấy vẻ mặt lạnh băng của hắn vừa nãy, nhất định sẽ bị đông cứng.
“Không đùa, không đùa nữa,” Không nói đùa thì thôi, nói chút chuyện không đứng đắn đi, “Ai, nghe nói ngươi dọn ra khỏi nhà Giang Duy rồi?” Mấy ngày nay lịch làm việc kín mít, cũng không ngừng nghỉ điều tra, tư nhiên nổi hứng chăm chỉ quá vậy?
“…” Hắn biết mà… Mấy người này làm sao nghiêm túc được… = =
Nhìn ánh mắt hắn hướng lại, đồng sự số một vội phủ bay trách nhiệm, “Đừng nhìn ta a, đừng nhìn a, là Lưu Thanh hỏi ta xem thế nào thôi mà.”
Lưu Thanh = = Là nhiệm vụ của Lí Tu…
Lí Tu không gọi điện thoại cho hắn.
Lúc hắn mới chuyển tới ở chung với Giang Duy, nàng sống chết muốn đuổi hắn ra khỏi nhà, nàng vì lo bạn thân của nàng, là Giang Duy, bị hắn là người xứ khác tới chiếm tiện nghi.
Nhưng hiện tại, nàng biết rõ quan hệ giữa hai ngươi, thế mà cũng không gọi điện tìm hắn.
Nàng còn chưa nghĩ thông sao?
Cái tên Lưu Thanh này, không có chỉ thị của Lí Tu, đã dám đi lưu truyền thế này, là muốn tạo phản sao?
Lí Hiên cười lạnh.
Đồn đại về hắn có thể để người khác nói lung tung sao?
++++ Tiếp tục là tiểu kịch +++++++
Xuyên mỗ: Nhìn trờ, đây là giận cá chém thớt đi?
Lưu Thanh: (Vẻ mặt ngạo mạn) Chắc chắn thế!
Xuyên mỗ: Nga… Vậy ngươi là nạn nhân để hắn giận cá chém thớt rồi.
Lưu Thanh: …
Xét tới nguyên nhân (chính là nguyên nhân kinh tế), y không thể tiếp tục mua đồ ăn săn về, lại lần nữa vào bếp nấu nướng… TT
Chính là, cơm có phần khê, thức ăn có hơi cháy một chút, canh lại quá mặn…
Trương Thiến Nhiên thật thất vọng, nhiều năm như vậy rồi, trù nghệ của Giang Duy thế nhưng vẫn không tiến bộ… Nàng đành nhắm mắt nuốt xuống… Trời ạ, thuốc đau bụng ở đâu rồi a… TT
“Giang Duy,” Trương Thiến Nhiên thâm tình vỗ vỗ vai y, “Đi tìm Lí Hiên về đi.”
Vì Giang Hoài cũng được, vì y cũng được…
Bây giờ, chẳng qua chỉ có đồ khó ăn thôi, cùng lắm là mua vài bình thuốc về, mỗi ngày uống vitamin C bổ sung, nhưng mà nếu còn nghiêm trọng hơn, lỡ ngộ độc thức ăn thì biết làm sao?
Xem ra Lí Hiên kia đối với y thực sự rất tốt, nhìn y xem, thân là nam nhân gần ba mươi tuổi đầu, đã kết hôn rồi, thế nhưng ngay cả nấu cơm cũng gặp trắc trở… Ai, thật khiến người không lắc đầu không được a…
“…” Ánh mắt nàng như vậy là thế nào chứ = = Cơm có khó ăn vậy sao, lúc chưa quen Lí Hiên, trong nhà cơm chẳng phải vẫn là do y nấu đấy sao…
Khẽ liếc mắt tới thức ăn trên bàn, Giang Duy ho nhẹ vài tiếng, ngạch, được rồi, cái này, mấy năm không nấu, chỉ không quen chút thôi mà.
Bất quá hẳn cũng không khó ăn lăm đi? Nhìn Giang Hoài ăn thế kia… = = có vẻ rất ổn mà…
Trương Thiến Nhiên nhu nhu hai mắt để khẳng định lại liệu có phải nàng còn trẻ vậy đã bị hoa mắt không, hay tối qua ngủ không ngon nên giờ gặp ảo giác?
“… Tiểu Hoài a, cơm này… ăn ngon sao?” Đứa nhỏ này, như nào trong lúc bọn họ nói chuyện lại ăn cơm a? … Thức ăn khó nuốt như vậy, nó còn ăn được?
Ân? Giang Hoài đang vô cùng chăm chú ăn cơm nghe được tên mình lập tức ngẩng đầu lên, “Cơm a, không tồi mà.” Đương nhiên, so với Lí Hiên thúc thúc thì còn kém xa… “Lão sư nói, lãng phí thức ăn thì đồng bào Châu Phi sẽ hận chúng ta đó.” Cho nên cơm mỗi ngày nó đều ăn sạch sành sanh nha.
A, hảo nhớ món sườn xào chua ngọt của chú Lí Hiên nha…
“…” Giật giật, lão sử ở trường bọn nó thật đúng là… kì lạ nha…
Mà Trương Thiến Nhiên thật ra cũng không cần phải ngạc nhiên vậy chứ, Giang Hoài là cùng Giang Duy lớn lên, đúng hơn, nó từ lúc cai sữa đều là ăn cơm Giang Duy nấu, đã nhiều năm vậy rồi… đối với thức ăn của Giang Duy nấu sớm đã có khả năng miễn dịch… = =
“Cha, Lí Hiên thúc thúc khi nào mới trở lại a?” Bĩu môi, Giang Hoài có điểm mất hứng.
Cả tuần nay Lí Hiên thúc thúc đều không có về nhà, cũng không tới trường đón nó…
Rõ ràng là nói, chủ nhật nào từ tháng này cũng sẽ dẫn nó đi chơi, nhưng chú ấy không giữ lời a.
Là cãi nhau với cha sao?
Nó len lén ngầm liếc mắt Giang Duy một cái, vừa nhắc tới Lí Hiên thúc thúc, cha liền sa sầm mặt lại ╭(╯^╰)╮, bày ra vẻ mặt thối đó cho ai xem chứ…
Thừa dịp Lí Hiên thúc thúc không ở nhà, liền bắt nạt nó, không sợ nó về mách lẻo sao…
Lúc nào trở về? Giang Duy thở dài, y cũng muốn biết Lí Hiên bao giờ thì trở lại lắm.
Lần trước hắn xem y như không khí mà đi qua, còn dám nói y cùng Giang Hoài tính trẻ con như nhau, giờ thì xem ai hơn ai chứ.
Lí Hiên ngu ngốc.
+++++ Ta là phân cách rất nghiêm khắc nha ++++
“Hắt xì!”
Lí Hiên đang tuần tra trên đường tự nhiên hắt hơi một cái, tiếng động vô cùng lớn nha, khiến đồng sự mấy vị xung quanh giật mình.
“Ai ai,” Đồng sự số 1, “Ai nhắc tới chú a!”
Đồng sự số 2, “Tránh ra, không biết gì hết, không phải hai cái mới là nhớ, ba cái là ốm sao? Nhất định là có người thầm ghen ghét Lí Hiên đại soái nha.”
Lí Hiên mặt không biểu tình nhìn lại bọn họ, “Đừng nói giỡn nữa.”
May mà các vị này làm việc chung với hắn đã lâu, da mặt đã dày vô cùng rồi, bằng không, thấy vẻ mặt lạnh băng của hắn vừa nãy, nhất định sẽ bị đông cứng.
“Không đùa, không đùa nữa,” Không nói đùa thì thôi, nói chút chuyện không đứng đắn đi, “Ai, nghe nói ngươi dọn ra khỏi nhà Giang Duy rồi?” Mấy ngày nay lịch làm việc kín mít, cũng không ngừng nghỉ điều tra, tư nhiên nổi hứng chăm chỉ quá vậy?
“…” Hắn biết mà… Mấy người này làm sao nghiêm túc được… = =
Nhìn ánh mắt hắn hướng lại, đồng sự số một vội phủ bay trách nhiệm, “Đừng nhìn ta a, đừng nhìn a, là Lưu Thanh hỏi ta xem thế nào thôi mà.”
Lưu Thanh = = Là nhiệm vụ của Lí Tu…
Lí Tu không gọi điện thoại cho hắn.
Lúc hắn mới chuyển tới ở chung với Giang Duy, nàng sống chết muốn đuổi hắn ra khỏi nhà, nàng vì lo bạn thân của nàng, là Giang Duy, bị hắn là người xứ khác tới chiếm tiện nghi.
Nhưng hiện tại, nàng biết rõ quan hệ giữa hai ngươi, thế mà cũng không gọi điện tìm hắn.
Nàng còn chưa nghĩ thông sao?
Cái tên Lưu Thanh này, không có chỉ thị của Lí Tu, đã dám đi lưu truyền thế này, là muốn tạo phản sao?
Lí Hiên cười lạnh.
Đồn đại về hắn có thể để người khác nói lung tung sao?
++++ Tiếp tục là tiểu kịch +++++++
Xuyên mỗ: Nhìn trờ, đây là giận cá chém thớt đi?
Lưu Thanh: (Vẻ mặt ngạo mạn) Chắc chắn thế!
Xuyên mỗ: Nga… Vậy ngươi là nạn nhân để hắn giận cá chém thớt rồi.
Lưu Thanh: …
Bình luận truyện