Bình Đạm Sinh Hoạt

Chương 8: Chấn thương kỳ



Lí Sở cầm một tập tài liệu mang sang phòng điều trị của Giang Duy.

Còn chưa có tới cửa phòng đã nghe thấy truyền ra tiếng cười đùa ầm ĩ, bọn họ thực ra dáng bệnh nhân cần điều trị đi!

“Các đồng chí hảo…Ta thay mặt cục cảnh sát Đông trấn còn có Trung ương Đảng đến thăm các ngươi…”

= = “Sở trưởng hảo…”

Bốn người họ nhìn Lí Sở phá lên cười, đồng thanh hô.

“Ân, cũng mau miệng gớm.” Lý Sở hài lòng gật đầu, không hổ là con em đích thân hắn dạy dỗ.

Đưa tài liệu đang cầm trong tay cho Giang Duy, “Tiền thưởng cùng phí điều trị đây, điền vào rồi đưa ta đóng dấu là xong.”

“Ân.”

“Lão đầu,” Lí Tu vội vã hỏi, “Vậy băng nhóm kia mọi người bắt sao rồi?”

Lão đầu là cái gì chứ? Thật chẳng lễ phép gì cả! Lí Sở nháy nháy mắt, ý bảo con gái mình trật tự đi, đừng có không biết an phận, đáng tiếc, Lí Tu một chút cũng không hiểu, lại càng thêm hối thúc.

“Tên cầm đầu chạy thoát, đã bắt đầu phát lệnh truy nã, cũng không trốn được bao lâu đâu.” Bất quá chuyện này với họ cũng không can hệ.

Tây sở viện lần này mượn bọn họ năm người, thì bị thương tới hai, thật quá đáng! Lần sau, sở trưởng Tây viện có đe dọa, dụ dỗ thế nào, hắn cũng không cho mượn quân nữa đâu!

“Ba à, ngươi phải làm chủ cho bọn ta a, người của Tây viện cũng thật vô dụng a! Không bố trí tốt liền lao ra, làm bọn ta thiếu chút nữa mất mạng, là thế nào? Hay sợ bọn ta đoạt lấy công trạng?!”

Lí Tu oán hận mắng liên tục.

“Chỉ lúc cần kíp mới gọi ba thôi a?” Thường ngày thì lão đầu thế nọ, lão đầu thế kia, ai, hắn sinh ra một đứa mắc dịch rồi a…

Giang Duy chặn ngang một già một trẻ kia, “Ta xem ngươi chính là lo lắng về tiền thưởng a?” Nghiêm trọng cái rắm!

Lí Tu lập tức phản bác lại, “Đầu, ngươi xem ta là kẻ tham tiền lắm sao?! Ta mà thèm để ý đến mấy đồng bạc lẻ ấy à?!” Lí Tu nàng mà lại nhỏ mọn vậy sao?!

“Ngươi lúc nào chẳng để ý đến, cuối tháng a, nhất định ngươi đều đã tiêu sạch hết tiền trước rồi đi? Mấy ngày nay chẳng phải là đều ăn cơm của Dương Đằng đó sao?” Nàng a, định lừa ai chứ?

“Không hổ là sếp lớn nha.” Dương Đằng cười lớn, “Nói trúng phóc.”

“Dương Đằng!” Nàng thanh âm xót xót xa xa lao tới muốn bóp cổ hắn, “Ngươi rốt cục là về phe nào hả?!”

Lí Sở che miệng cười muốn đứt ruột, mấy tiểu tử này đúng thật là…

“Được rồi, các ngươi đừng ồn ào nữa, nghiên cứu xem để ta bảo bọn họ, nhưng tiền thưởng thì đừng hi vọng nhiều.” Sở trưởng quay qua mắng con gái yêu của mình. “Lí Tu! Đừng có suốt ngày kề cận Dương Đằng, cũng đừng có ra đường mà quên mất nhà cửa, nuôi ngươi thật thất sách mà!” May mà tiểu tử Dương Đằng kia cũng là người tốt, bằng không, với cái dáng vẻ khùng khùng điên điên kia, ma nào dám lấy chứ?

Kì thực, Lí Sở có chuyện chưa dám nói, nếu không phải đến đây, thấy con gái hắn cùng Dương Đằng cũng vừa mắt, chưa biết chừng hắn đã đem gán nàng với Giang Duy thành đôi rồi, thằng nhóc Tiểu Hoài kia còn nhỏ mà đã hiểu chuyện, nàng thành mẹ kế cũng không vấn đề a~

Có phần tiếc nuối nha…

Lí Sở nhìn nhìn anh chàng trầm mặc Lí Hiên kia, gần đây thanh niên đúng thật là ưa nhìn mà, khả năng cũng khá nữa, hắc hắc, có mấy người như này, Đông cảnh kiểu gì cũng thăng tiến cho xem…

Hé nụ cười thoảng qua tựa gió mát, Lí Hiên đem trái cây mới tước đến trước môi Giang Duy, người kia cũng không để ý đến liền một ngụm ăn hết.

Ân..Này là tình huynh đệ không tồi nha…

Lí Sở cứng ngắc thu hồi ánh mắt, “Xuất viện thì nhớ ngoan ngoãn về nhà, Dương Đằng, tối đến nhà ta ăn cơm đi.”

“Vâng,” Dương Đằng cười đỡ lấy nắm đấm nhẹ hều của Lí Tu, nhạc phụ đại nhân chiếu cố anh, con gái ông ghen tị kià ~ Hắc hắc…

“Từ từ đã!” Giang Duy gào lên, làm mọi người đều quay lại nhìn, hắn vẫy vẫy tập văn kiện, chất vấn, “Lí Sở, ta là tai nạn lao động không sao, còn Lí Tu như nào cũng là vậy?” Còn được hưởng cùng đãi ngộ với hắn nữa chứ, thật không công bằng mà!

“Lí Sở, ngươi như này là công tư không phân minh a?!”

“Hahaha,” Lí Sở cười gượng, từng bước thối lui, “Đừng lớn miệng chụp mũ ta như vậy, ta chịu không nổi a.”

“Nàng rõ ràng là trên đường trở về sở không cẩn thận bị ngã mà, làm sao tính là tai nạn lao động được!” Hắn gào lên, bất quá Lí Tu kia ngã một cú kia cũng thật nặng đi, trực tiếp gãy xương vào bệnh viện, đầu gối nàng cũng thật yếu mềm đi? = =

Lí Tu vẻ mặt bình tĩnh, “Muốn nói đến công tư không phân minh, chẳng phải là sở trường của ngươi sao, Đầu?” Thỉnh thoảng lại mời bọn họ đi ăn, rốt cục, người trả tiền lại là họ, còn ỷ mình là đội trưởng, liền đem con trai đến chỗ làm đi dạo…Nàng mới là người muốn kiện hắn a…

“Cái kia không giống!” Giang Duy cãi lại.

“Không giống gì chứ?” Lí Tu “ôi chao” một tiếng, không ngừng tra hỏi.

“Khụ, khụ,” Lí Sở thanh thanh cổ họng, thu lại lực chú ý về phía mình, thật là, sao mấy đứa này lại thích đấu võ mồm thế chứ? “Giang Duy a, ta xem ngươi sức khỏe rất tốt nga, kì nghỉ nửa tháng có nên cắt giảm không nhỉ? Đổi thành một tuần được không?” Hắn tủm tỉm cười, uy hiếp.

“Ân…” Giang Duy tức khắc da đầu run run, “Ta cái gì cũng không muốn…” Hắn quay đầu lại ủy khuấn đối Lí Hiên kể khổ, “Ngươi thấy không, chốn này là xã hội độc tài a?”

“Hahahaha…” Lí Hiên bị bộ dạng Giang Duy chọc đến tức cười.

Trong phòng mấy người lại tiếp tục hàn huyên, Lí Sở nói, “Ta trước tiên đưa Giang Hoài về nhà ta, ngươi có muốn hay không qua nhà ta ở mấy ngày?” Ta Giang Duy bị thương, tự chiếu cố sinh hoạt của hắn còn khó khăn, làm sao chiếu cố tiểu tử này được.

“Được được,” Không đợi Giang Duy đáp, Lí Tu đã hớn hở trả lời, “Để Tiểu Hoài đển ở nhà ta đi, ta có thể mỗi ngày đều cùng hắn chơi đùa…Hắc hắc…”

Nghe vậy, Dương Đằng một mảnh hắc tuyến, bạn gái hắn đối với đối với những thứ xinh đẹp vô sức chống cự…

Giang Duy vỗ vỗ trán than thở, tự dưng thấy vô lực, “Lí Sở a, nhà sếp chỉ có một phòng, ngươi muốn đem ta ngủ ngoài sô pha sao?” Hơn nữa, Lí Tu cũng bị thương, hai vợ chồng họ già rồi, sao chăm được hai người chứ.

“Ai nha…Quên mất a…= =”

Lí Hiên nãy giờ không nói tiếng nào, vô ý lỡ miệng, “Vậy đến kí túc chỗ ta đi.”

Lời vừa nói dấy lên trong lòng bốn người họ một cảm xúc khác nhau.

“Ân…” Lí Sở lần nữa đánh giá lại Lí Hiên, ra là hắn cũng không có vô tâm quá nhở, cũng nhiệt tình giúp đỡ đồng sự đấy chứ, chậc, Nam sở thật sự là vô phúc mà, làm sao lại điều đến cho Đông sở một người có tâm thế này a?

“Ân…” Dương Đằng cùng Lí Tu cũng không quên khoảnh khắc mờ ám lúc nãy của hai người nọ, vốn đã khiến họ nghi ngờ, hiện tại là Lí Hiên chủ động a…Rốt cục là bọn họ đa nghi hay chính hai người kia giấu diếm điều gì?

“Ân…”

Nói thật là, Giang Duy nghĩ sẽ không để Lí Hiên bê mình về nhà, nhất định là có âm mưu gì đó, nhưng nhìn hắn lúc đó, biểu tình thực chân thành a…

Nghĩ đi nghĩ lại, liền đáp ứng, dù cho là núi cao hay biển lửa, hắn cũng sẽ nhảy qua a!

“Được thôi, liền trụ nhà ngươi vậy, ân nhân.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện