Bình Định

Chương 23



Edit by Mặc Hàm

Lưu ý: Dòng màu xanh là lời tác giả.

Bởi vì Tiết Mỹ Kỳ tự dưng thương cảm khóc chút cha chút chút, thế nên cuối cùng đệt mẹ tôi tính hỏi gì cũng quên luôn rồi, nhưng chẳng sao, mặc kệ cô ta vô tình hay cố ý, ai bảo cô ta tới đây, bây giờ tôi ở đây xa mặt trời, có muốn cũng chả làm gì được tôi cả.

Sắp qua năm mới hình như Tiết Mỹ Kỳ có hơi bận bịu, mà tôi thì rảnh đến phát chán, dứt khoát cho nhân viên nghỉ dài. Đến đêm 30 Tết chẳng biết Tiết Mỹ Kỳ lấy chai rượu ở đâu tới, rót cho tôi một ly, sau đó vứt hết mặt mũi vay tiền tôi.

Không biết có phải vì lần trước ở thư phòng của tôi, thấy cô ta khóc cho nên cô ta nghiễm nhiên xem mối quan hệ giữa chúng tôi trở thành tỉnh cảm bạn bè khắng khít chó má, càng ngày càng bạo dạn hơn. Cô ta ngồi trên tay vịn sofa nhấp một ngụm rượu rồi nói với tôi: “Kịch bản đã hoàn thành. ”

Tôi đảm bảo rằng tôi thực sự thành tâm chúc mừng cô ta, Tiết Mỹ Kỳ nhìn tôi và nói: “Nhưng tôi không có tiền.”

Tôi buồn bực: “Tiết Mỹ Kỳ, cô không có liêm sỉ à?”

Cô buông ly rượu xuống, đi đến bên tôi ôm cánh tay ngẩng đầu nhìn tôi: “Anh, anh cứu em, muốn trở lại màn ảnh hay không thì tất cả thành bại đều nằm ở đây.”

Ta vung tay hất cô ra, cô hơi lui về phía sau, hai tay chắp lại trước ngực tạo dáng “cầu xin anh”, giống như vật nhỏ đáng thương, tôi mở miệng muốn mắng, thì điện thoại trên bàn vang lên, tôi sỗ sàng thoát khỏi Tiết Mỹ Kỳ  sau đó đi lấy điện thoại của mình.

Tôi thấy số còn tưởng rằng Tống Ích gọi điện thoại cho mình, một năm số lần anh ấy gọi cho tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, hẳn là anh cũng có cuộc sống như ý nguyện, tôi cảm thấy thế rất tốt, lễ tết hỏi thăm. Mỗi người đều có cuộc sống của chính mình.

Lúc nghe điện thoại, Tiết Mỹ Kỳ ở bên kia vô cùng làm lố bản thân, rất sống động làm cho tôi con mẹ nó nở nụ cười, tức giận lên tiếng: “Cô chắp tay cho ai vậy?”

Tiết Mỹ Kỳ cười lấp lánh, tôi còn chưa kip tiếp thu hành động này vào não, thì trong điện thoại truyền đến tiếng: “Anh, chúc mừng năm mới.”

Giọng nói này quá đỗi quen thuộc, tôi xoay người muốn cúp điện thoại, Chu Thù Cẩm ở bên kia nói: “Đừng cúp máy, lâu như vậy không thấy nói chuyện với anh.”

Ngữ điệu của hắn không nhanh không chậm, nói rõ ràng từng chữ một, chẳng mang theo men say Từ năm ngoái, khi tôi rời khỏi thành phố Bái, thì đó là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện. Sao tên khốn giống như từ trại tâm thần ra lại cứ bám tôi không rời vậy?

Tôi cúp điện thoại của hắn, sau đó trực tiếp kéo số vào danh sách đen, Tiết Mỹ Kỳ từ phía sau tôi tiến lại gần: “Người quấy rối à?”

Tôi quay đầu lại nhìn cô, điện thoại trong tay lại vang lên, Tiết Mỹ Kỳ giật điện thoại từ trong tay tôi, cô ấn nút nghe sau đó nhẹ giọng mở miệng:”Này?”

“…” Đúng là Tiết Mỹ Kỳ ở trước mặt tôi, gan chó càng ngày càng phình ra.

Tiết Mỹ Kỳ liếc tôi: “Ngứa hay sao đến đêm còn đi quấy rầy chuyện tốt của người khác” Cô ta nói xong cúp điện thoại, lúc trả lại điện thoại cho tôi còn bày ra dáng vẻ tranh công: “Có phải em vừa giúp anh xử lý chuyện phiền phức không?”

Quả thật điện thoại của tôi không vang lên nữa, thẳng đến khi bước qua năm mới, đám người du lịch bên này bắt đầu lục tục quay về, Tiết Mỹ Kỳ cầm thẻ ngân hàng tôi đưa cho Tống Ích lại bị ép nhét vào tay, bắt đầu kế hoạch trở lại màn ảnh rộng của cô ta.

Lúc tôi vừa mới tới bên này nóng lòng kiếm tiền không rảnh quan tâm dục vọng thân thể của mình, bây giờ tất cả mọi thứ đã chậm rãi đi vào quỹ đạo mới bắt đầu để ý tới hoan lạc của bản thân. Thậm chí còn có ngày ngẫu hứng gọi hỏi Tiết Mỹ Kỳ khi nào bắt đầu kế hoạch, thuận miệng đưa đẩy, nếu có chuyện ầm ĩ thì có thể đến ở vài ngày với tôi.

Tiết Mỹ Kỳ ở bên kia gào lên với tôi: “Em không phải là tú bà giới giải trí!”

Tôi vuốt mặt cúp máy.

Đến cuối mùa xuân Tiết Mỹ Kỳ đen một vòng lớn rồi lại chạy về, tôi thấy bộ dáng cha bệnh mẹ chết của cô ta, ném hai triệu xuống cho cá ăn. Cô ta ở phòng ngủ lì một ngày một đêm, sau đấy chẳng hiểu chập dây nào kéo tôi ra ngoài mua thức ăn nấu bữa cơm quê nhà, còn nói trước khi chết già muốn được ăn một bữa cơm gia đình.

Tôi cảm thấy chắc là mình đã trưởng thành rồi, tâm lượng càng lúc càng rộng lớn. Đối với những thứ chẳng hiểu được và mấy thứ gây rối vô lý cũng có thể mở rộng trái tim.

Qua mùa xuân này tôi đã ba mươi lăm tuổi, ba mươi lăm năm cuộc đời nhanh chóng và không thể kiểm soát cứ thế mà trượt đi, nếu nhân sinh nhất định phải có lằn ranh phân chia giữa nửa trước và nửa sau, tôi hy vọng đến một thời gian nhất định ở cái ranh giới này tôi vẫn còn đang độ khỏe mạnh. Như thì những sự kiện trong quá khứ mà tôi không định đề cập đến và không muốn chạm vào, ít nhất chứng tỏ rằng nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.

——

Bởi vì muốn Đông Đông ra sân ngày lập tức, nên viết ở đây để tránh trường hợp 10 giờ rữa rồi mà còn chưa khởi trận ma pháp

Nhớ lấy xô hứng máu chó, chỉ có thể nhắc thế thôi.

——

Thời tiết ấm dần lên, lại một tốp khách du lịch sang đây vui chơi. Bình thường thì mua du lịch cao điểm lại là lúc công việc của tôi nhàn rỗi. Tiết Mỹ Kỹ cũng qua lại vài lần, chờ đến sau khi hè tới, khi tôi đang tha thẩn ở bờ biển nghĩ xem mình có lấy được một hoặc hai chiếc du thuyền nhỏ không, cậu thanh niên làm việc ở văn phòng tôi cưỡi chiếc xe máy lao vội tới nói có người kiếm tôi.

Tôi còn đang mải ngắm du thuyền cũ kỹ kia, hoàn hồn thấy người này thở hồng hộc, cực kỳ sốt rột, mới chậm rãi hỏi: “Ai tìm?”

Hắn lắc đầu nói không quen, tôi cũng chẳng vội mua làm gì, còn đang so sánh chất lượng với Tam gia, lấy cớ nói về cân nhắc rồi sẽ liên lạc lại, liền quay trở về nơi làm việc của mình.

Người đàn ông chờ tôi ở cửa khách sạn, hắn ta đứng đó thỉnh thoảng nhìn đồng hồ làm cho tôi từ rất xa có thể cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của hắn, tôi xuống xe tháo mũ bảo hiểm đi lên phía trước tò mò: “Tìm tôi?”

Người kia quay lại trên người nhìn tôi vài lần, ánh mắt như đang soi mói hàng hoáng này nếu là trước kia thì tôi đã chửi đổng lên rồi, bây giờ tôi chỉ vừa bước vào khách sạn đi tới phòng làm việc của minh vủa hỏi lại: “Anh tìm tôi có chuyện gì không?

Người đàn ông mà tôi không có ấn tượng đi theo sau tôi cười: “Anh đúng là quý nhân hay quên đấy, Đường tổng ạ.”

Tôi quay đầu lại nhìn hắn, cảm thấy ngờ ngợ, nhưng đa phần người bình thường trên thế giới này đều có hai măt, một mũi và một miệng mà, tôi ngẫm nghĩ xem người này là ai, lúc tôi đang đợi thanh máy thì nhìn hắn: “Có chuyện gì không?”

Hắn nói, “Tôi có quà cho anh.”

Tôi vào thang máy xoay người quan sát hắn một phút, lại cố gắng tìm tòi trong não mình xem người này là ai, đúng là rất quen mắt, nhưng thật khó để mà lưu lại trong trí nhớ của tôi, còn nghĩ đến chuyện người này có thể là đối tác làm ăn nào đấy mà mình đã từng làm việc vài lần, muốn cùng tôi chia cơm sẻ áo ở cái địa phương quỷ quái này.

Chờ đến khi thang máy dừng lại ở tầng trên, tôi đi đến cửa nơi làm việc của mình, mới phát hiện ra hay quá mà, ở giữa đại sảnh chào đón một vị khách nam đang chui rúc trên sô pha rộng lớn. Hắn ngước đầu chăm chú nhìn màn hình đnag phát videp quảng cáo trên vách tường kia.

“…” Tôi quay đầu lại nhìn người đàn ông đứng sau lưng mình.

Người đàn ông này không cựa quậy gì thêm, tầm mắt của hắn đảo từ trên xuống dưới rồi vòng qua người phía sau tôi, sau đó tôi cảm nhận được cách đó không xa có người từ phía sau mình đi tới, hắn lướt qua tôi rồi đi thẳng đến bên cạnh người đàn ông trước mặt, rất tự nhiên ôm lấy cánh tay người đó, nhìn tôi với ánh mắt rụt rè, sau đó thì thầm: “Xin chào.”

“…” Bộ dáng này của Chu Thù Cẩm giống như một kẻ thiểu năng, có chỉ số thông minh chưa tới 80, tôi nhìn người đàn ông đang ôm hắn: “Có ý gì? ”

Người đàn ông còn chưa nói gì, Chu Thù Cẩm hít hít mũi, ánh mắt đỏ lên lập tức, hắn nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông mình đang ôm, vô cùng oan ức mở miệng nói: “Thịnh Thịnh, tôi cảm thấy anh ấy không thích mình.”

Trong nháy mắt hắn mở miệng, tôi đột nhiên nhớ tới người đàn ông này là ai, tnhieefu năm trước tôi và hắn từng có duyên gặp mặt, lúc ấy hắn và Thiệu Hợp Cảnh dính sát một chỗ, đúng là đoán không nhầm mà, Tiết Mỹ Kỳ với hắn quen nhau.

Mẹ nó Tiết Mỹ Kỳ đương nhiên có quan hệ với hắn, bằng không hắn dựa vào gì mà có thể đứng trước mặt tôi còn mang theo một Chu Thù Cẩm ngu ngốc như vậy?!

Tôi nói: “Trương Thịnh?”

Trương Thịnh cười qua loa với tôi: “Trí nhớ thật tốt.”

Tôi quay người: “Đến đây bằng cách nào, thì đi bằng cách ấy, đóng cửa giúp tôi, cảm ơn.”

Phía sau đột nhiên vươn tay túm lấy ống tay áo của tôi, tôi giật ra, nghe thấy người phía sau khịt khịt mũi, kéo dài giọng nói: “Anh đừng ghét em, em rất ngoan.”

Tôi hao không ít năng lượng mới kéo tay áo mình ra khỏi tay Chu Thù Cẩm, tốn sức đến nỗi sau khi kéo ra, tôi lảo đảo theo quán tính đi về phía trước vài bước, sau đó nghe thấy “đùng” một tiếng, tôi quay lại nhìn thấy người vừa kéo ống tay áo mình ngã xuống đất, hắn ngồi trên mặt đất đưa tay dụi mắt mình, nghẹn giọng khóc.

Tôi hỏi Trương Thịnh: “Anh mang theo một tên đần đến cho tôi là có ý gì? ”

Trương Thịnh quơ quơ tay: “Không biết, dù sao cũng đã là phế vật rồi, anh thích thì giữ lại, không thích thì kiếm đại nơi nào đây vứt cũng được, dìm cũng xong.” Hắn nói xong giơ tay lên nhìn đồng hồ, “Tôi bận, đi đây.”

Tôi lạnh lùng nhìn bộ dáng giả vờ bức bách này của hắn, còn có cái tên thiểu năng trí tuệ đang ngồi trên mặt đất, khóc thút thít kia, Trương Thịnh xoay người muốn đi.

Tôi bật cười: “Hóa ra nơi này của ông đây là trạm tiếp nhận thiểu năng à?

Trước thì có Tiết Mỹ Kỳ phá sản sau đó lại thêm một Chu Thù Cẩm tâm thần, hay là mẹ nó đám người thật sự cho rằng bây giờ tôi trở thành Mạnh Thường Quân chuyên ra tay giúp đỡ xàm xàm gì đấy?

Trương Thịnh không đáp lời tôi, hắn vô cùng quyết đoán xoay người ra ngoài bước vào thang máy, tôi lạnh lùng nhìn khe cửa thang máy càng ngày càng nhỏ.

Chu Thù Cẩm ngồi trên mặt đất co giật một hồi lâu, hắn đưa tay nắm lấy ống quần của tôi, dáng vẻ muốn khóc mà không dám: “Không, đừng tức giận, em rất ngoan, thật sự rất ngoan.”

Tôi cúi đầu nhìn hắn, còn chưa kịp nở một nụ cười trào phúng, người đi vào thang máy bên kia đột nhiên chặn thang đi ra, hán đứng ở bên trong trầm mặc một hồi lâu, tôi hỏi hắn: “Có ý gì? Đám các người cho rằng tôi đã lương thiện đến mức không hỏi rõ nguyên nhân mà thu nhận bất cứ ai sao?” Tôi cười trừ, “Đệt mẹ, các người xem tôi là Bồ Tát sống mà bái lạy đấy à?”

Tay Trương Thịnh đặt trên nút mở cửa thang máy, thời gian dài đến khi cửa thang máy bắt đầu phát ra tiếng cảnh báo, tôi nghe thấy hắn thiếu kiên nhẫn nói một câu: “Hắn ta ở lại trong nước chỉ có thể bị người ta giết chết, nếu không phải hắn đã từng giúp tôi, tôi chẳng rảnh đâu mà mạo hiểm cứu hắn.” Hắn dừng một lát, còn cảm thấy phiền muộn, “Tôi không quen nợ nhân tình kẻ khác.”

Hắn mới dứt lời, buông tay mình ấn thang máy ra, trong lúc cửa thang máy chậm rãi đóng lại tôi chợt nghĩ —— chuyện này liên quan đ*o gì đến tôi.

Người vừa giả vờ bận rộn kia một lần nữa đưa tay đè cửa thang máy sắp đóng lại, cánh của màu xám bác kia cảm nhận được lực cản lại mở ra lần nữa, tay Trương Thịnh đặt ở trên cửa, hắn nói với tôi: “Muốn giữ hay vứt thì tùy, tôi không quan tâm, tôi chỉ làm được tới đây thôi.”

Ôi vẫn dùng ánh mắt lãnh lẽo đó mà trừng người đang chống trên cửa, hắn trầm mặc thật lâu, sau đó nghe thấy hắn hỏi tôi, giống như vấn đề rất nan giải vậy: “Tiết Mỹ Kỳ ở đâu?”

Chu Thù Cẩm ngồi trên mặt đất hít hít mũi, tôi nhìn Trương Thịnh không lên tiếng, hắn trùng xuống một lát, sau đó thu tay lại, cửa thang máy từ từ đóng lại, bắt đầu vận chuyển, lên lầu một.

Chu Thù Cẩm ngồi bên đùi tôi túm lấy ống quần tôi thở nhẹ, video tuyên truyền của phòng làm việc còn đang trịnh trọng tuyên truyền thành quả lao động của tôi, tôi cúi đầu nhìn Chu Thù Cẩm, nhấc chân thu ống quần mình bị hắn siết vào, lần này Chu Thù Cẩm rú tay lại rất nhanh, sau khi hắn thu tay lại dụi khóe mắt mình một hồi lâu, bỏ tay xuống, ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe nghiêm túc nhìn chằm chằm tôi.

Tôi lùi lại hai bước nhìn thẳng vào hắn: “Biết tôi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện