Bình Định
Chương 28
Edit by Mặc Hàm
Chu Thù Cẩm theo tôi trở lại phòng làm việc, tôi đi đâu thì hắn lò dò đi theo đấy, đôi khi tôi lấy đồ, không chú ý xoay người là đối mặt với hắn. Tôi giơ tay bảo hắn cút sang một bên chơi, đừng đi theo tôi.
Hắn tủi thân ư ử hai tiếng, dừng bước đứng ở nơi đó nhìn tôi, tôi lấy điện gọi điện thoại cho Tiết Mỹ Kỳ, muốn hỏi cô ấy có liên lạc với Trương Thịnh không, điện thoại còn chưa kết nối thì Chu Thù Cẩm dùng đôi mắt đỏ hoe vô cùng oan ức hỏi tôi: “Vì sao anh không muốn em?” Hắn ta chớp mắt và tiếp tục, “Anh nói là sẽ tha thứ cho em mà.”
Tôi còn chưa kịp nói lại, Tiết Mỹ Kỳ nhận điện thoại, thanh âm bên kia của cô còn mang theo chút lấy lòng: “Hắc, anh, gọi điện thoại cho em có chuyện gì không?”
Tôi hỏi: “Cô liên lạc được với Trương Thịnh không?”
Tiết Mỹ Kỳ bên kia lập tức tỏ thái độ: “Chờ bên này em tham gia liên hoan phiên xong lập tức bay qua chỗ anh, giúp anh liên hệ với hắn.”
Tôi ừ một tiếng, Tiết Mỹ Kỳ lại hăng hái bừng bừng nói: “Còn có tin tốt muốn nói cho anh biết đấy.”
Tôi mỉm cười, “Được, tôi chờ tin tốt của cô.”
Lúc cúp điện thoại, Chu Thù Cẩm ngồi xổm ở đó lau nước mắt, sau khi đối mặt với tầm mắt của tôi, nức nở một tiếng: “Anh không để ý tới em.”
Lúc tôi cất điện thoại di động vào túi, tôi cảm thấy mình sắp phát điên, nếu Chu Thù Cẩm vẫn như vậy, có thể không hắn chưa kịp hồi phục thì tôi đã ném hắn ra ngoài luôn rồi.
Tôi ngồi trở lại bàn làm việc của mình, nghĩ đến lúc người này buổi trưa đã nhắc tới Cố Sam với tôi, tôi lật điện thoại của mình ——hình như Tống Ích đã lâu rồi không liên lạc với tôi.
Chu Thù Cẩm vẫn ngồi xổm trên đất, cúi đầu bắt đầu nắm lấy đôi giày mình mang trên chân, tôi đứng lên muốn đi ra ban công hút điếu thuốc thuận tiện hỏi Tống Ích gần đây thế nào, phía sau mở cửa ban công lại là tiếng bước chân “lạch cạch”, bước chân tôi mới dừng lại người phía sau trực tiếp đụng vào lưng tôi.
Tôi quay người lại, Chu Thù Cẩm che mũi mình, lúng búng nói: “Đau quá.”
Tôi ra ban công châm thuốc cho mình, cực kì bất lực: “Cậu theo tôi làm gì?”
Cậu cũng đi tới hai bước: “Nếu đợi thì lát nữa sẽ không thấy anh đâu.”
Âm thanh trong điện thoại vang lên gần một phút không có ai nghe máy, tôi buông xuống, sau khi hút xong một điếu thuốc ở ban công quay đầu thấy Chu Thù Cẩm ở bên cạnh tôi thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, ánh mắt còn nửa mở nửa khép, tôi nói: “Mệt thì ngủ đi ”
Ngay lập tức hắn trợn mặt rồi lắc đầu: “Không buồn ngủ không buồn ngủ.”
“…” Tôi trầm mặc nhìn chằm chằm hắn vài giây.
Ánh mắt hắn mở to hơn, thậm chí không thèm chớp mắt, bộ dáng lấp la lấp lánh đứng đối diện tôi.
Tôi nói, “Đi ngủ đi.” “Dừng một lát cảm thấy rất cần phải nhắc nhở hắn, “Đây là nhà tôi, cậu không lo không thấy tôi.”
Hắn cố gắng hết sức để mở mắt của mình: “Em không lo, không lo” Cách một lát hắn vô cùng nghiêm túc khẳng định lần nữa, “Em không lo gì hết!”
Tôi cất bước từ ban công đi ra ngoài, hắn tò tò theo tôi, tôi mở cửa vào phòng hắn đi theo, tôi ngồi xuống mép giường hắn cũng đứng trước mặt liếc giường rồi nhìn tôi.
Tôi nói, “Cậu ngủ ở đây.”
Chu Thù Cẩm liếm liếm khóe miệng, tôi nói: “Tôi sẽ không đi.”
Hắn chớp chớp mắt, nhanh chóng cởi giày, rồi lột sạch quần áo trên người mình rồi nhảy lên giường, hắn ôm chăn của tôi lăn một vòng trên giường rồi tự nhét mình vào trong chăn, sau đó ngửi tới ngửi lui y như chó, tôi nhìn không nhịn được cảm thấy buồn cười: “Cậu ngửi cái gì?”
Hắn nhắm mắt lại thở dài: “Hạng Hạng.”
Vừa mới ra xong cả người bất động, người này cả đêm đã không ngủ, ngã xuống giường còn chưa kịp vài giây đã ngủ thiếp đi, tôi đứng dậy muốn đi, hai tay hắn từ trong chăn vươn ra ôm lấy thắt lưng tôi, mặt hắn cọ cọ sau lưng tôi, tiếng ít thở nhỏ nhỏ yếu ớt, hắn gọi tôi: “Hạng Hạng.”
Tôi không trả lời.
Khuôn mặt của hắn cọ xát sau lưng tôi hồi lâu: “Anh đừng đi mà.”
Một lát sau, hắn khàn giọng nói nhỏ: “Em rất nhớ anh.”
Chu Thù Cẩm ngủ một giấc bỏ luôn cả giờ cơm chiều, lúc tôi ăn cơm tối đi vào nhìn hắn ngủ không biết trời trăng gì, tôi lười đánh thức hắn, xoay người rời đi. Buổi tối trước khi đi ngủ tôi lại gọi điện thoại cho Tống Ích, vẫn không có ai nghe máy.
Quả thật là lâu lắm rồi chúng tôi không liên lạc với nhau, nhưng mà chẳng xa lạ đến mức ngay cả điện thoại cũng không thèm tiếp, tôi nhắn tin liên lạc với mấy đồng nghiệp trước đây làm việc trong công ty, xem có ai thay tôi đến nhà Tống Ích thăm hỏi thăm chút tình hình bên đấy.
Có hai người trả lời tin nhắn của tôi bảo tôi đưa địa chỉ cho bọn họ, rồi hỏi tôi vài câu bây giờ đang làm gì, sau khi tôi trả lời hai câu, bọn họ nói ngày mai tan tầm sẽ đến chỗ tôi đưa để hỏi thăm chút. Tôi nói cảm ơn, ngồi trước bàn một lát, bởi vì một hai năm bận rộn ngập mặt nên rất ít khi liên lạc với Tống Ích, hơn nữa ở một mức độ nào đó mà nói tôi cũng không muốn liên lạc với anh ta.
Tôi ngồi trước bàn làm việc nghịch điện thoại của mình một lát, cửa thư phòng truyền đến âm thanh bị mở ra, Chu Thù Cẩm không biết tìm đổ ngủ của tôi ở đâu sau đó đến phòng tôi, đại sảnh không có đèn, ánh đèn trong phòng làm việc của tôi từ cửa mở ra tản ra một luồng ánh sáng hình quạt, Chu Thù Cẩm đứng trong bóng tối đã tỉnh ngủ dụi mắt mình, hắn nhỏ giọng nói: “Em thấy ánh đèn.”
Tôi thu mắt lại: “Ừm.”
Anh đi dép “xoèn xoẹt” qua: “Trời tối rồi.”
Tôi: “Ờ.”
Chu Thù Cẩm đi đến bên cạnh tôi, hắn khom người đặt đầu lên vai tôi: “Đói quá.”
Tôi run vai và đẩy đầu hắn xuống, và hắn quẫy quầy đầu, tôi nói với hắn: “Có thức ăn thừa trong tủ lạnh, bỏ vào lò vi sóng hâm lại đi.”
Hắn a một tiếng vui vẻ chạy ra khỏi thư phòng, mười mấy phút sau hắn bưng đĩa rau nhe răng trợn mắt đi vào thư phòng đặt đồ lên bàn của tôi, tôi còn chưa để cho hắn tự mình lăn đến phòng ăn ăn cơm, hắn xoay người đi dép lê lại vui vẻ đi ra ngoài, đi qua đi lại ba bốn lần, hắn cầm hai đôi đũa vui vẻ đứng ở bên cạnh tôi
Hắn đưa đũa cho tôi: “Có thể ăn rồi.”
Tôi nói, “Tôi ăn rồi.”
Hắn đặt đũa trên đĩa và đưa ngón trỏ tay phải của mình ra trước mặt tôi: “Phỏng tay mất rồi.”
“Thì sao?” Tôi nhìn hắn, “Muốn tôi khen kà cậu thật ngốc à? ”
Chu Thù Cẩm bĩu bĩu môi, tôi đứng lên, hắn đi theo tôi hai bước, tôi chỉ xuống ghế: “Ngồi xuống, ăn xong, sau đó rửa chén xong bỏ vào tủ chén.”
Chu Thù Cẩm phồng miệng, có lẽ là bởi vì ngủ quá lâu, hai má hắn đỏ hồng, tâm tình cũng không tệ, tôi nói: “Đừng làm phiền tôi, tôi đi tắm.”
Chu Thù Cẩm mở to hai mắt, không hiểu sao có chút hưng phấn: “Vậy em tắm cùng được không?”
“Không được.” Tôi nói.
Hắn nhìn tôi đầy mong đợi: “Nhưng em muốn tắm với anh.”
Khoảng thời gian này có lẽ là lúc Chu Thù Cẩm chân thành nhất, tôi nhìn chằm chằm hắn, cười: “Tôi không tắm với tên ngốc.” Tôi cố tình kéo dài giọng mình để trêu hắn.
Hắn bắt đầu lắc đầu dữ dội: “Em không ngốc không ngốc!”
Tôi chậm rãi “Ồ” một tiếng, xoay người chuẩn bị đi vào phòng tắm tắm rửa, Chu Thù Cẩm hô lên một tiếng: “Thịnh Thịnh nói chờ ông nội khỏi bệnh thì em sẽ bình thường!”
Tôi quay lại và nhìn hắn: “Ông nội cậu bị gì?”
Hắn bĩu môi: “Ông nội bị bệnh, đã nằm trên giường bệnh lâu lắm rồi.”
Tôi hỏi: “Đây có phải là lần đầu tiên ông nội ngủ lâu vậy không?”
Hắn chun chun mũi, uất ức: “Nhiều năm trước, ông nội bị bệnh mà em hoàn toàn không biết.”
Tôi gật đầu: “10 năm trước? ”
Hắn mím mím môi không nói
Tôi hỏi: “Khi nào ông nội sẽ khỏe?”
Chu Thù Cẩm chớp chớp mắt: “Ông nội sẽ khỏe nhanh thôi.”
Tôi nói, “Tại sao lại đến đây tìm tôi?”
Chu Thù Cẩm nhỏ giọng: “Nhớ anh”
Tôi lắc đầu: “Không phải.”
Chu Thù Cẩm nghiêng đầu, tôi nhìn hắn: “Có người hại cậu và ông nội, cho nên cậu phải trốn thật xa đúng không?”
Chu Thù Cẩm nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi nói, “Nhiều năm trước cũng có người muốn hại cậu và ông nội, sau đó cậu gặp tôi, nhưng ông nội đã đến bệnh viện đúng không?”
Chu Thù Cẩm gật gật đầu: “Em gặp Đường Hạng.” Hắn nói, “Mấy kẻ xấu không tìm được.”
Ta ừ một tiếng, bảo hắn ngồi xuống ăn cơm, rồi ra khỏi thư phòng
Tôi nghĩ mình đã biết sơ sơ một phần—— mười năm trước vì một vài nguyên nhân nên rất ghét quan hệ thân mật, người mà có thể thân quen một chút chỉ có Tống Ích, hơn nữa bởi vì em trai tôi Đường Triều bị tai họa bất ngờ mà chết. Cho nên tôi rất mẫn cảm với mọi thứ xung quanh, Chu Thu Cẩm mới có thể miễn cưỡng mạnh khỏe mà ở bên cạnh tôi lâu đến vậy.
Mà năm sáu năm cũng không ai tìm được hắn đương nhiên là bởi vì người thân nhất trong gia đình hắn bị bệnh.
Để tôi ngẫm lại trợ lý Đào Kinh của công ty tôi hẳn là bị người ta mua chuộc từ lúc nào, hẳn là sau khi Chu Thù Cẩm khôi phục trí nhớ trở về nhà, tôi cảm thấy hơi buồn cười, thậm chí tôi còn khuyên hắn —— nếu như người trong nhà đối xử với hắn không tốt, hắn có thể lựa chọn sống theo cách mình muốn.
Hắn giỏi thật, còn vui vẻ ngụy trang mình thành tên ngốc luôn, gì cũng không nói với tôi. Vốn là công ty mà tôi vất vả thành lập được, có thể tránh khỏi bi kịch phá sản, hoặc ít nhất chuẩn bị để không bị bất ngờ đến mức đó.
Tôi tắm rửa nghĩ nghĩ đến lửa giận đầy người, kéo cửa phòng tắm đi ra ngoài còn bị Chu Thù Cẩm ngồi xổm trước cửa mẹ nó vấp một cáu, Chu Thù Cẩm “A a” kêu hai tiếng nhanh chóng đứng lên sau đó ôm lấy tôi, hắn ôm tôi còn lảo đảo vài bước cuối cùng dựa vào tường mới đứng vững.
Đứng vững tay vẫn ôm lưng tôi, vùi đầu ngửi ngửi trên vai tôi nửa ngày, thì thầm nói: “Thơm quá nha.”
Tôi nói, “Bây giờ cậu y như tên biến thái đấy, Chu Thù Cẩm.”
Hắn tiếp tục ngửi: “Rõ ràng dùng cùng loại, mà sao anh lại thơm như vậy.”
Tôi “này” một tiếng: “Tránh ra.”
Hắn cọ đầu mình trên vai tôi, cọ tới cọ lui hồi lâu: “Thơm quá thơm quá thơm quá”
Tôi dừng lại một lúc, và sau đó nhấn từng từ với hắn: “Cút, ra.”
Hắn nghiêng mặt gối lên vai và ngước mắt lên nhìn tôi, không biết có phải vì ánh sáng phòng tắm hay không, đôi mắt của hắn sáng lấp lánh: “Thơm quá.”
“…” Tôi liếc mắt nhìn anh ta một cái.
Mắt hắn vẫn cứ long lanh lên: “Hạng Hạng thơm quá.”
Tôi vừa định há miệng nói cho hắn biết thương hiệu đếau này hắn tự mình mà mua rồi tự ngửi, hắn chớp chớp mắt nói “Muốn hôn!”
Tôi nói, “Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn.”
Chu Thù Cẩm mím môi, hắn chậm rãi buông tay tôi ra, chậm rãi lùi xuống, chậm rãi buông thân thể đang kề sát vào tôi, tôi miễn cưỡng xem như hắn biết điều, xoay người: “Tôi đi ngủ ——”
Chu Thù Cẩm thò người qua há miệng trực tiếp cắn miệng tôi, sau đó hắn liếm một chút, tôi sửng sốt thiếu chút nữa mẹ nó câu sau còn nghẹn chưa kịp nói ra, còn chưa bắt đầu mắng người, Chu Thù Cẩm ôm đầu mình ngồi thụp xuống đất: “Có thể đánh lưng, đánh bụng, đánh tay, đánh chân được, đừng đánh đầu. ”
Mẹ nó hắn đúng là chọc tôi cười chết mất.
Chu Thù Cẩm theo tôi trở lại phòng làm việc, tôi đi đâu thì hắn lò dò đi theo đấy, đôi khi tôi lấy đồ, không chú ý xoay người là đối mặt với hắn. Tôi giơ tay bảo hắn cút sang một bên chơi, đừng đi theo tôi.
Hắn tủi thân ư ử hai tiếng, dừng bước đứng ở nơi đó nhìn tôi, tôi lấy điện gọi điện thoại cho Tiết Mỹ Kỳ, muốn hỏi cô ấy có liên lạc với Trương Thịnh không, điện thoại còn chưa kết nối thì Chu Thù Cẩm dùng đôi mắt đỏ hoe vô cùng oan ức hỏi tôi: “Vì sao anh không muốn em?” Hắn ta chớp mắt và tiếp tục, “Anh nói là sẽ tha thứ cho em mà.”
Tôi còn chưa kịp nói lại, Tiết Mỹ Kỳ nhận điện thoại, thanh âm bên kia của cô còn mang theo chút lấy lòng: “Hắc, anh, gọi điện thoại cho em có chuyện gì không?”
Tôi hỏi: “Cô liên lạc được với Trương Thịnh không?”
Tiết Mỹ Kỳ bên kia lập tức tỏ thái độ: “Chờ bên này em tham gia liên hoan phiên xong lập tức bay qua chỗ anh, giúp anh liên hệ với hắn.”
Tôi ừ một tiếng, Tiết Mỹ Kỳ lại hăng hái bừng bừng nói: “Còn có tin tốt muốn nói cho anh biết đấy.”
Tôi mỉm cười, “Được, tôi chờ tin tốt của cô.”
Lúc cúp điện thoại, Chu Thù Cẩm ngồi xổm ở đó lau nước mắt, sau khi đối mặt với tầm mắt của tôi, nức nở một tiếng: “Anh không để ý tới em.”
Lúc tôi cất điện thoại di động vào túi, tôi cảm thấy mình sắp phát điên, nếu Chu Thù Cẩm vẫn như vậy, có thể không hắn chưa kịp hồi phục thì tôi đã ném hắn ra ngoài luôn rồi.
Tôi ngồi trở lại bàn làm việc của mình, nghĩ đến lúc người này buổi trưa đã nhắc tới Cố Sam với tôi, tôi lật điện thoại của mình ——hình như Tống Ích đã lâu rồi không liên lạc với tôi.
Chu Thù Cẩm vẫn ngồi xổm trên đất, cúi đầu bắt đầu nắm lấy đôi giày mình mang trên chân, tôi đứng lên muốn đi ra ban công hút điếu thuốc thuận tiện hỏi Tống Ích gần đây thế nào, phía sau mở cửa ban công lại là tiếng bước chân “lạch cạch”, bước chân tôi mới dừng lại người phía sau trực tiếp đụng vào lưng tôi.
Tôi quay người lại, Chu Thù Cẩm che mũi mình, lúng búng nói: “Đau quá.”
Tôi ra ban công châm thuốc cho mình, cực kì bất lực: “Cậu theo tôi làm gì?”
Cậu cũng đi tới hai bước: “Nếu đợi thì lát nữa sẽ không thấy anh đâu.”
Âm thanh trong điện thoại vang lên gần một phút không có ai nghe máy, tôi buông xuống, sau khi hút xong một điếu thuốc ở ban công quay đầu thấy Chu Thù Cẩm ở bên cạnh tôi thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, ánh mắt còn nửa mở nửa khép, tôi nói: “Mệt thì ngủ đi ”
Ngay lập tức hắn trợn mặt rồi lắc đầu: “Không buồn ngủ không buồn ngủ.”
“…” Tôi trầm mặc nhìn chằm chằm hắn vài giây.
Ánh mắt hắn mở to hơn, thậm chí không thèm chớp mắt, bộ dáng lấp la lấp lánh đứng đối diện tôi.
Tôi nói, “Đi ngủ đi.” “Dừng một lát cảm thấy rất cần phải nhắc nhở hắn, “Đây là nhà tôi, cậu không lo không thấy tôi.”
Hắn cố gắng hết sức để mở mắt của mình: “Em không lo, không lo” Cách một lát hắn vô cùng nghiêm túc khẳng định lần nữa, “Em không lo gì hết!”
Tôi cất bước từ ban công đi ra ngoài, hắn tò tò theo tôi, tôi mở cửa vào phòng hắn đi theo, tôi ngồi xuống mép giường hắn cũng đứng trước mặt liếc giường rồi nhìn tôi.
Tôi nói, “Cậu ngủ ở đây.”
Chu Thù Cẩm liếm liếm khóe miệng, tôi nói: “Tôi sẽ không đi.”
Hắn chớp chớp mắt, nhanh chóng cởi giày, rồi lột sạch quần áo trên người mình rồi nhảy lên giường, hắn ôm chăn của tôi lăn một vòng trên giường rồi tự nhét mình vào trong chăn, sau đó ngửi tới ngửi lui y như chó, tôi nhìn không nhịn được cảm thấy buồn cười: “Cậu ngửi cái gì?”
Hắn nhắm mắt lại thở dài: “Hạng Hạng.”
Vừa mới ra xong cả người bất động, người này cả đêm đã không ngủ, ngã xuống giường còn chưa kịp vài giây đã ngủ thiếp đi, tôi đứng dậy muốn đi, hai tay hắn từ trong chăn vươn ra ôm lấy thắt lưng tôi, mặt hắn cọ cọ sau lưng tôi, tiếng ít thở nhỏ nhỏ yếu ớt, hắn gọi tôi: “Hạng Hạng.”
Tôi không trả lời.
Khuôn mặt của hắn cọ xát sau lưng tôi hồi lâu: “Anh đừng đi mà.”
Một lát sau, hắn khàn giọng nói nhỏ: “Em rất nhớ anh.”
Chu Thù Cẩm ngủ một giấc bỏ luôn cả giờ cơm chiều, lúc tôi ăn cơm tối đi vào nhìn hắn ngủ không biết trời trăng gì, tôi lười đánh thức hắn, xoay người rời đi. Buổi tối trước khi đi ngủ tôi lại gọi điện thoại cho Tống Ích, vẫn không có ai nghe máy.
Quả thật là lâu lắm rồi chúng tôi không liên lạc với nhau, nhưng mà chẳng xa lạ đến mức ngay cả điện thoại cũng không thèm tiếp, tôi nhắn tin liên lạc với mấy đồng nghiệp trước đây làm việc trong công ty, xem có ai thay tôi đến nhà Tống Ích thăm hỏi thăm chút tình hình bên đấy.
Có hai người trả lời tin nhắn của tôi bảo tôi đưa địa chỉ cho bọn họ, rồi hỏi tôi vài câu bây giờ đang làm gì, sau khi tôi trả lời hai câu, bọn họ nói ngày mai tan tầm sẽ đến chỗ tôi đưa để hỏi thăm chút. Tôi nói cảm ơn, ngồi trước bàn một lát, bởi vì một hai năm bận rộn ngập mặt nên rất ít khi liên lạc với Tống Ích, hơn nữa ở một mức độ nào đó mà nói tôi cũng không muốn liên lạc với anh ta.
Tôi ngồi trước bàn làm việc nghịch điện thoại của mình một lát, cửa thư phòng truyền đến âm thanh bị mở ra, Chu Thù Cẩm không biết tìm đổ ngủ của tôi ở đâu sau đó đến phòng tôi, đại sảnh không có đèn, ánh đèn trong phòng làm việc của tôi từ cửa mở ra tản ra một luồng ánh sáng hình quạt, Chu Thù Cẩm đứng trong bóng tối đã tỉnh ngủ dụi mắt mình, hắn nhỏ giọng nói: “Em thấy ánh đèn.”
Tôi thu mắt lại: “Ừm.”
Anh đi dép “xoèn xoẹt” qua: “Trời tối rồi.”
Tôi: “Ờ.”
Chu Thù Cẩm đi đến bên cạnh tôi, hắn khom người đặt đầu lên vai tôi: “Đói quá.”
Tôi run vai và đẩy đầu hắn xuống, và hắn quẫy quầy đầu, tôi nói với hắn: “Có thức ăn thừa trong tủ lạnh, bỏ vào lò vi sóng hâm lại đi.”
Hắn a một tiếng vui vẻ chạy ra khỏi thư phòng, mười mấy phút sau hắn bưng đĩa rau nhe răng trợn mắt đi vào thư phòng đặt đồ lên bàn của tôi, tôi còn chưa để cho hắn tự mình lăn đến phòng ăn ăn cơm, hắn xoay người đi dép lê lại vui vẻ đi ra ngoài, đi qua đi lại ba bốn lần, hắn cầm hai đôi đũa vui vẻ đứng ở bên cạnh tôi
Hắn đưa đũa cho tôi: “Có thể ăn rồi.”
Tôi nói, “Tôi ăn rồi.”
Hắn đặt đũa trên đĩa và đưa ngón trỏ tay phải của mình ra trước mặt tôi: “Phỏng tay mất rồi.”
“Thì sao?” Tôi nhìn hắn, “Muốn tôi khen kà cậu thật ngốc à? ”
Chu Thù Cẩm bĩu bĩu môi, tôi đứng lên, hắn đi theo tôi hai bước, tôi chỉ xuống ghế: “Ngồi xuống, ăn xong, sau đó rửa chén xong bỏ vào tủ chén.”
Chu Thù Cẩm phồng miệng, có lẽ là bởi vì ngủ quá lâu, hai má hắn đỏ hồng, tâm tình cũng không tệ, tôi nói: “Đừng làm phiền tôi, tôi đi tắm.”
Chu Thù Cẩm mở to hai mắt, không hiểu sao có chút hưng phấn: “Vậy em tắm cùng được không?”
“Không được.” Tôi nói.
Hắn nhìn tôi đầy mong đợi: “Nhưng em muốn tắm với anh.”
Khoảng thời gian này có lẽ là lúc Chu Thù Cẩm chân thành nhất, tôi nhìn chằm chằm hắn, cười: “Tôi không tắm với tên ngốc.” Tôi cố tình kéo dài giọng mình để trêu hắn.
Hắn bắt đầu lắc đầu dữ dội: “Em không ngốc không ngốc!”
Tôi chậm rãi “Ồ” một tiếng, xoay người chuẩn bị đi vào phòng tắm tắm rửa, Chu Thù Cẩm hô lên một tiếng: “Thịnh Thịnh nói chờ ông nội khỏi bệnh thì em sẽ bình thường!”
Tôi quay lại và nhìn hắn: “Ông nội cậu bị gì?”
Hắn bĩu môi: “Ông nội bị bệnh, đã nằm trên giường bệnh lâu lắm rồi.”
Tôi hỏi: “Đây có phải là lần đầu tiên ông nội ngủ lâu vậy không?”
Hắn chun chun mũi, uất ức: “Nhiều năm trước, ông nội bị bệnh mà em hoàn toàn không biết.”
Tôi gật đầu: “10 năm trước? ”
Hắn mím mím môi không nói
Tôi hỏi: “Khi nào ông nội sẽ khỏe?”
Chu Thù Cẩm chớp chớp mắt: “Ông nội sẽ khỏe nhanh thôi.”
Tôi nói, “Tại sao lại đến đây tìm tôi?”
Chu Thù Cẩm nhỏ giọng: “Nhớ anh”
Tôi lắc đầu: “Không phải.”
Chu Thù Cẩm nghiêng đầu, tôi nhìn hắn: “Có người hại cậu và ông nội, cho nên cậu phải trốn thật xa đúng không?”
Chu Thù Cẩm nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi nói, “Nhiều năm trước cũng có người muốn hại cậu và ông nội, sau đó cậu gặp tôi, nhưng ông nội đã đến bệnh viện đúng không?”
Chu Thù Cẩm gật gật đầu: “Em gặp Đường Hạng.” Hắn nói, “Mấy kẻ xấu không tìm được.”
Ta ừ một tiếng, bảo hắn ngồi xuống ăn cơm, rồi ra khỏi thư phòng
Tôi nghĩ mình đã biết sơ sơ một phần—— mười năm trước vì một vài nguyên nhân nên rất ghét quan hệ thân mật, người mà có thể thân quen một chút chỉ có Tống Ích, hơn nữa bởi vì em trai tôi Đường Triều bị tai họa bất ngờ mà chết. Cho nên tôi rất mẫn cảm với mọi thứ xung quanh, Chu Thu Cẩm mới có thể miễn cưỡng mạnh khỏe mà ở bên cạnh tôi lâu đến vậy.
Mà năm sáu năm cũng không ai tìm được hắn đương nhiên là bởi vì người thân nhất trong gia đình hắn bị bệnh.
Để tôi ngẫm lại trợ lý Đào Kinh của công ty tôi hẳn là bị người ta mua chuộc từ lúc nào, hẳn là sau khi Chu Thù Cẩm khôi phục trí nhớ trở về nhà, tôi cảm thấy hơi buồn cười, thậm chí tôi còn khuyên hắn —— nếu như người trong nhà đối xử với hắn không tốt, hắn có thể lựa chọn sống theo cách mình muốn.
Hắn giỏi thật, còn vui vẻ ngụy trang mình thành tên ngốc luôn, gì cũng không nói với tôi. Vốn là công ty mà tôi vất vả thành lập được, có thể tránh khỏi bi kịch phá sản, hoặc ít nhất chuẩn bị để không bị bất ngờ đến mức đó.
Tôi tắm rửa nghĩ nghĩ đến lửa giận đầy người, kéo cửa phòng tắm đi ra ngoài còn bị Chu Thù Cẩm ngồi xổm trước cửa mẹ nó vấp một cáu, Chu Thù Cẩm “A a” kêu hai tiếng nhanh chóng đứng lên sau đó ôm lấy tôi, hắn ôm tôi còn lảo đảo vài bước cuối cùng dựa vào tường mới đứng vững.
Đứng vững tay vẫn ôm lưng tôi, vùi đầu ngửi ngửi trên vai tôi nửa ngày, thì thầm nói: “Thơm quá nha.”
Tôi nói, “Bây giờ cậu y như tên biến thái đấy, Chu Thù Cẩm.”
Hắn tiếp tục ngửi: “Rõ ràng dùng cùng loại, mà sao anh lại thơm như vậy.”
Tôi “này” một tiếng: “Tránh ra.”
Hắn cọ đầu mình trên vai tôi, cọ tới cọ lui hồi lâu: “Thơm quá thơm quá thơm quá”
Tôi dừng lại một lúc, và sau đó nhấn từng từ với hắn: “Cút, ra.”
Hắn nghiêng mặt gối lên vai và ngước mắt lên nhìn tôi, không biết có phải vì ánh sáng phòng tắm hay không, đôi mắt của hắn sáng lấp lánh: “Thơm quá.”
“…” Tôi liếc mắt nhìn anh ta một cái.
Mắt hắn vẫn cứ long lanh lên: “Hạng Hạng thơm quá.”
Tôi vừa định há miệng nói cho hắn biết thương hiệu đếau này hắn tự mình mà mua rồi tự ngửi, hắn chớp chớp mắt nói “Muốn hôn!”
Tôi nói, “Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn.”
Chu Thù Cẩm mím môi, hắn chậm rãi buông tay tôi ra, chậm rãi lùi xuống, chậm rãi buông thân thể đang kề sát vào tôi, tôi miễn cưỡng xem như hắn biết điều, xoay người: “Tôi đi ngủ ——”
Chu Thù Cẩm thò người qua há miệng trực tiếp cắn miệng tôi, sau đó hắn liếm một chút, tôi sửng sốt thiếu chút nữa mẹ nó câu sau còn nghẹn chưa kịp nói ra, còn chưa bắt đầu mắng người, Chu Thù Cẩm ôm đầu mình ngồi thụp xuống đất: “Có thể đánh lưng, đánh bụng, đánh tay, đánh chân được, đừng đánh đầu. ”
Mẹ nó hắn đúng là chọc tôi cười chết mất.
Bình luận truyện