Bình Định

Chương 8



Edit by Mặc Hàm

Lưu ý: Dòngmàu xanh là lời tác giả

Lúc Tiểu Đào đưa tôi ra sân bay, tôi gặp được đôi anh em kia, ngồi ở chỗ đó có chút gấp gáp, không dám nhìn người, tôi còn chưa kịp cười bảo bọn họ không cần khẩn trương đã nhận được điện thoại của Thiệu Hợp Cảnh.

“Đường ca, đang bận à, đến chơi đi.” Giọng nói lơ mơ làm cho tôi cảm thấy hắn uống rất nhiều rượu.

Tôi nói tôi muốn đi ra ngoài không thể góp vui với hắn, hắn cười hai tiếng: “Đừng trốn mà.”

Hai  thanh niên ngồi đối diện tôi tay nắm tay ngồi cùng một chỗ, bộ dáng nhát gan lại không dám nói chuyện, bộ dáng này thật sự mẹ nó không giống như ra ngoài bán thân, giống như học sinh giỏi muốn ra ngoài học thêm, không cẩn thận bị bắt cóc thì đúng hơn.

Tôi lấy hai viên kẹo từ trong hộp đựng đồ bên cạnh tay đưa cho bọn họ, không để ý Thiệu Hợp Cảnh trêu chọc cố ý hỏi một câu: “Cậu ta thế nào rồi?”

“Thù Cẩm à?”

“……”

“Uống rượu nè.”

“Để cho hắn uống ít chút.”

Thiệu Hợp Cảnh ở đầu bên kia cười một tiếng, cách một lát tôi nghe thấy thanh âm của hắn từ xa hô lên: “Thù Cẩm, đoán xem là ai?”

Tôi nhìn hai người ngồi đối diện ta cúi đầu bóc kẹo bỏ vào miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

Trong điện thoại di động thanh âm loạn thất bát tao vang lên, lại một giây sau bị lập tức cúp máy.

Tôi đặt điện thoại sang một bên và hỏi: “Tên của hai người là gì?” Bao nhiêu tuổi?”

Nam sinh nói: “Tên em là Cố Sam, năm nay 20 tuổi.”

Nữ sinh thì thầm: “Cố An,19 tuổi.”

Tôi nói, “Được, không cần phải lo lắng, tôi tìm người đi nghỉ phép với mình thôi.”

Ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, lúc xuống đất tôi cơ hồ lập tức ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại Cố Sam gối đầu lên giường tôi ngồi trên thảm ngủ thiếp đi, em gái cậu ta lui vào trong sô pha ngủ.

Tôi không biết, chẳng lẽ khách sạn mà Tiểu Đào đặt cho tôi lại chỉ có một phòng sao, bằng không vì sao bọn họ lại ngủ trong phòng tôi, còn một người ngủ trên đất ngủ một người ngủ trên sô pha.

Tôi mới ngồi dậy từ trên giường, Cố Sam liền mở mắt ra, cậu ta chớp chớp mắt nói với tôi: “Anh Đường, chào buổi sáng.”

“Chỉ có một phòng, một giường thôi sao?” Tôi hỏi cậu ta.

Cậu nói, “Không.”

“Nếu không phải vì sao hai người phải ngủ ở chỗ này, tôi cũng sẽ không phải bởi vì thấy hai người làm bộ đáng thương mà giúp đỡ hai người, tôi là thương nhân, không phải là nhà từ thiện.”

Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Cố Sam nhìn tôi, một lúc lâu sau cậu mím môi nói: “Em gái em vẫn còn đi học. ”

Tôi ồ một tiếng.

Cố Sam vẫn quỳ xuống đất, lẳng lặng nhìn tôi: “Anh Đường có người mình thích không?”

Tôi nhìn chằm chằm cậu ta một hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến câu mà Tống Ích nói khi nhìn thấy ảnh chụp của hai người này, anh ta nói giống Đường Triều.

Bộ dáng giả tạo này đúng là hơi giống.

Tôi cảm thấy như thể bị người ta theo dõi, tuy rằng tôi không biết vì chuyện gì lý do là gì, nhưng tóm lại nhất định là có người bám đuôi tôi, hắn đã tra được chuyện gì của tôi? Em trai Đường Triều đã chết lúc mười sáu tuổi của tôi à?

Mặc kệ đã tìm ra cái gì, tất cả đều là lỗi của tên súc sinh Đường Đông Đông kia.

Ngay từ đầu tôi không nên đem hắn về nhà, để bây giờ hắn có thể nhiều lần làm tổn thương tôi, còn ra vẻ đại gia trả lại cho tôi 258 vạn.

Tôi vô tình làm khó hai người này thoạt nhìn giống như thanh niên không biết gì hết, bảo Tiểu Đào mua vé máy bay đưa người về, bảo hắn điều tra cho tôi xem hai người này rốt cuộc là từ đâu tới, do ai sắp xếp tới.

Ban đầu tôi đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ ít nhất bảy ngày, tôi có thể thoải mái ngồi ở bờ biển hóng gió, câu cá trong đập chứa nước gần đó hoặc làm gì cũng được, còn có thể có hạnh ngộ đẹp đẽ.

Nhưng ba ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ Tiểu Đào: “Anh Đường, người của cục thuế đến để kiểm toán.”

Chuyện này thật sự quá buồn cười, nếu bọn họ thật sự điều tra, cả thành phố Phái không có một doanh nghiệp nào không cần đóng cửa để chỉnh sửa nộp nợ thuế, tôi mời cơm cục thuế bọn họ từ trên xuống dưới mấy chục người, toàn bộ mẹ nó thành cho chó ăn à?

“Ai tới? Chủ nhiệm Lưu à? Tôi sẽ gọi cho anh ta sau.”

“Không phải, người mới tới, phía dưới làm việc.”

“Từ khi nào mẹ nó đến phiên người dưới bọn họ tới làm việc với tôi?” Tôi thật sự có chút tức giận, mọi người ngầm hiểu, hiện tại muốn tra được trên đầu tôi không phải là có người ăn no xong chống đỡ chạy đi báo cáo tôi, chính là phía trên có người thổi gió muốn chỉnh tôi.

Tôi cơ hồ không tự chủ được nghĩ đến Đường Đông Đông, nghĩ đến một bụng đầy lửa, đè nén tức giận bảo Tiểu Đào đặt vé máy bay cho tôi, nói kéo dài một chút để tôi trở về xử lý.

Lúc mới xuống máy bay cũng không gấp gáp, trước tiên gọi điện thoại cho chủ nhiệm Lưu ở cục thuế, lại gọi điện thoại cho Vương cục bọn họ nói hẹn ra ngoài ăn cơm, không nghĩ tới hai người này đã ăn xong, nhận điện thoại hô một câu: “Tiểu Đường à.” Nói xong trực tiếp báo cho tôi địa chỉ.

Tôi lái xe đến nơi, khi được nhân viên phục vụ dẫn vào phòng khách nhìn thấy tất cả đều là người quen.

Thiệu Hợp Cảnh ngồi ở vị trí bên cửa quay đầu nhìn tôi, cười ha hả: “Anh Đường, đi công tác về rồi à?”

Chu Thù Cẩm ngồi ở ghế chính, chắc hắn đã uống một ít rượu, hai má có chút đỏ, mê hoặc trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó hắn kẹp điếu thuốc híp mắt nhìn tôi, một hồi lâu hỏi Thiệu Hợp Cảnh: “Tiểu Cảnh, sao anh ấy lại tới đây?”

Giả vờ rất giống.

Tôi kéo cửa phòng đi vào liền cho người ta tản khói: “Xin lỗi quấy rầy, vừa xuống máy bay còn chưa ăn cơm, đến ăn cơm không có ý kiến gì chứ?”

Tôi nhìn về phía Vương Xử, lướt qua nửa cái bàn chuẩn bị châm thuốc cho hắn, hắn khoát tay áo, tôi lại hướng về phía Chủ nhiệm Lưu ra hiệu một chút, Chủ nhiệm Lưu cười hai tiếng nói: “Tiểu Đường là người bận rộn. ”

“Chủ nhiệm Lưu nói đùa, còn không phải quá bận rộn, vội vàng nuôi sống gia đình đâu.” Tôi ngồi xuống chỗ ngồi, vừa vặn nhìn về phía vị trí của Chu Thù Cẩm, hắn hút điếu thuốc, phía sau một mảnh sương mù lượn lờ, ánh mắt đen kịt nhìn tôi.

Tôi nghĩ rằng súc vật này đang khiêu khích tôi.

Chờ tôi cùng một đứa cháu trai bị người ta hô kính Chu Thù Cẩm không ít rượu, hắn ta chậm rãi đứng dậy nói đi WC lướt qua phía sau tôi đi về phía cửa, hắn vừa đi cầm bật lửa châm thuốc cho mình, cái bật lửa kia rất quen mắt, là cái tôi để ở khách sạn Tân Giang.

Thân máy bay vừa đẹp mắt, vừa lấp lánh dưới ánh đèn.

Chờ hắn đóng cửa lại, tôi uống rượu với Lưu chủ nhiệm cùng Vương Xử trong buồn bực, đầu đều có chút choáng váng, đứng lên nói: “Thù Cẩm uống nhiều rồi, tôi đi xem hắn.”

Không quan tâm đến phản ứng của bọn họ, quay người đi ra ngoài cửa.

Chu Thù Cẩm đang ở trong nhà vệ sinh, lúc tôi đi vào, hắn đang khom lưng dùng nước để hạ nhiệt trên mặt mình, một đôi chân thẳng tắp lại dài, thân thể hơi khom người cũng bóp thắt lưng vô cùng vui mắt, tôi khóa cửa nhà vệ sinh lại.

——————————————

Ngày ngày đều muốn Đông Đông

——————————————

Trên mặt Chu Thù Cẩm còn phủ một tầng nước mỏng, có lẽ bởi vì tầm mắt không rõ ràng lắm, lúc thấy tôi thì sửng sốt một lát, tôi đi tới hỏi hắn: “Không muốn tôi sống tốt phải không?”

Hắn đứng thẳng người nhìn tôi, bộ dạng uống quá nhiều có chút mờ mịt: “Anh nói gì vậy?”

Giả vờ rất giỏi, tôi nắm lấy hai cẳng chân của hắn và xách hắn lên bồn rửa tay, ngẩng đầu nhìn hắn: “Em biết số điện thoại của tôi, muốn được làm thì trực tiếp gọi cho tôi, không cần phải phiền phức như vậy.”

Tôi thấy đồng tử Chu Thù Cẩm co rụt lại, nhấc chân muốn đạp tôi: “ Cút xa cho tôi một chút.”

Tôi bắt lấy bắp chân hắn, cởi giày ném xuống đất, sau đó đặt chân của hắn trên bồn rửa tay, tư thế không đẹp lắm, hắn bắt đầu đưa tay kéo tóc tôi, tuy rằng không mắng người nhưng vẫn giống như ả đàn bà chanh chua, chân kia lắc lư trên không trung có chút muốn đạp tôi, nhưng bởi vì không thể giữ thăng bằng, động tác vô cùng chậm chạp giống như cảnh quay chậm trong phim, mới cong đầu gối đã bị tôi đặt chân dưới bồn rửa tay.

Hắn “a” hai tiếng nói: “Đau quá!”

Đùi hắn bị tôi đè nặng ở bồn rửa tay đá hoa cương bên cạnh, tôi nghĩ cũng sẽ có chút đau, nhưng tôi không nhúc nhích.

Một đôi tay của hắn cào loạn trên người tôi, tôi cảm thấy hẳn bởi vì uống rượu, nên hắn không thèm giả vở nữa, bắt đầu chửi bới: “Súc sinh! Anh là tên súc sinh, ngoại trừ chim ra thì anh không dùng nơi khác để nghĩ à!”

Tôi nói: “Đường Đông Đông, em mắng thêm câu nữa thử xem.”

Hắn hét lên hai tiếng và bắt đầu đẩy khuôn mặt của tôi: “Tôi đệt mẹ nó làm cái gì!!”

Hắn nói xong đột nhiên không hiểu sao bắt đầu hít mũi, chớp chớp mắt bắt đầu khóc: “Mẹ nó tôi đã làm cái gì!! Ăn một bữa, đi vệ sinh, còn bị anh ấn trong đây!”

“Bớt diễn đi!” Tôi hung ác nói, “Không được khóc.”

Hắn khịt khịt mũi, khóc nhỏ hơn: “Anh buông tôi ra, tôi muốn đi vệ sinh.” Hắn còn có vẻ đặc biệt oan ức.

“Tè trong quần đi!” Tính tôi không được tốt, một ngày nọ đang muốn ra ngoài nghỉ ngơi, muốn tránh xa cái phiền phức không biết từ đâu xuất hiện, nửa chừng phát hiện bối cảnh gia đình mình vân vân, có thể bị ai lột đến lông cũng không còn, còn có thể để cho người ta không dấu viết đưa người đến bên cạnh tôi; chờ thật vất vả mới tống được phiền toái, còn chưa kịp tận hưởng, liền mẹ nó có người gọi điện thoại nói —— có người muốn làm công ty của anh, cũng không phải thật sự làm, chỉ là muốn gõ gõ uy hiếp anh một chút

Thế thì có thể làm người tốt tính được à.

————————————————

Hai người này có chuyện gì vậy? Rõ ràng rất nghiêm túc để cho hai người yêu nhau giết nhau, sao lại thành làm loạn và tán tỉnh rồi.

Buổi tối nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thì có thể viết thêm chút.

————————————————

Chân Chu Thù Cẩm giãy dụa dưới tay tôi: “Cút đi!”

Bây giờ tôi thật sự bắt đầu bội phục Đường Đông Đông, một người mà có đến năm sáu tính cách thế này, xoay người lập tức biến thành một người phụ nữ lưu manh, tôi mắng một tiếng: “Câm miệng lại.”

Hắn đỏ mắt lạnh lùng nhìn tôi: “Buông tôi ra.”

Tôi buông lỏng chân hắn, hắn lại cong chân muốn đá tôi, tôi vĩnh viễn không hiểu được hắn lấy đâu ra tinh thần muốn ầm ĩ với tôi y như học sinh tiểu học đánh nhau, tôi đưa tay kéo cánh tay hắn từ trên bệ xuống.

Hắn lảo đảo vài bước, thở hổn hển ra lệnh cho tôi: “Thả tôi ra!”

Tôi kéo hắn lảo đảo vào nhà vệ sinh, khóa cửa và ngồi trên nắp bồn cầu, sau đó ra hiệu cho hắn “Nếu ngứa thế thì tự em đến đi”

Hắn dựa vào cửa nhà vệ sinh cúi đầu nhìn tôi, một hồi lâu muốn đưa tay đánh tôi, tôi nhấc chân đạp vào cửa sau lưng hắn, sau đó kéo cổ áo hắn xuống nhìn chằm chằm đôi mắt có chút đỏ rực vì uống rượu: “Được rồi, đừng giả vờ khó chịu nữa, muốn thì quỳ xuống liếm cho tôi.”

Hắn chớp chớp mắt, cười lạnh một tiếng: “Đường Hạng anh cũng tự cho mình là đúng à, là ai cho anh tự tin vậy?”

“Em dâm đãng thế nào, chính em không biết sao?”

“Thả rắm mẹ anh.” Mặt hắn áp sát tôi rất gần, tiếng thở hổn hển chậm rãi tăng lên, thổi hơi thở toàn bộ lên mặt tôi, tôi cảm thấy thậm chí còn có hai hạt nước bọt.

“Em mỗi ngày ăn no rửng mỡ lắc qua lắc lại trước mặt tôi, chẳng lẽ không phải là bởi vì em n*ng sao?” Tôi cắn chóp mũi gần trong gang tấc của hắn.

Lúc rút về thấy hắn mím môi, đưa tay chạm vào ngực tôi bắt đầu đẩy tôi, không nói gì.

“Phí công nửa ngày muốn tôi xuất hiện trước mặt em, không phải là bởi vì ngươi n*ng sao?” Tôi cúi đầu ra hiệu cho hắn chạm vào ngực mình.

Hắn lập tức thu tay lại, đôi mắt giống như sương mù nhìn tôi: “Tôi không có.”

“Đối với tôi ở đâu, làm gì, trong nhà có ai đều rất tò mò phải không?” Tôi buông tay kéo cổ áo hắn ra, nhìn hắn chậm rãi khom người thẳng tắp.

“Tò mò không?! Đường Đông Đông!!” Tôi cất giọng hét lên.

Hắn dán lưng sau cửa nhà vệ sinh giống như bị thanh âm đột nhiên hét lên của tôi làm cho sợ tới mức run rẩy một chút, ánh mắt nhìn về phía tôi giống như một con thỏ kinh hoảng thất thố, vẫn là một con thỏ say rượu.

Đầu tiên hắn lắc đầu, cuối cùng giống như đột nhiên phát hiện mình đã làm cái gì, cắn cắn môi, vẻ mặt u ám nhìn chằm chằm ta.

Tôi đưa tay cởi quần của mình: “Liếm cho tôi, Đường Đông Đông.”

Chu Thù Cẩm trầm xuống một lúc lâu mới mở miệng: “Đ*t c*n m* anh Đường Hạng, một ngày nào đó thật sự sẽ giết anh, tôi sẽ giết anh.”

Từ góc độ của tôi có thể nhìn thấy tay hắn đưa tay lên cửa phía sau, ngón tay của hắn nắm lấy tay nắm cửa, tôi nhấc chân đạp vào cửa phía sau hắn, âm thanh hơi lớn, tôi cảm thấy nếu sức lực của tôi lớn hơn một chút, cánh cửa yếu ớt này có thể sẽ gãy luôn ấy chứ.

Chu Thù Cẩm lại run rẩy như bị dọa.

Tôi nhìn hắn: “Đừng để tôi nói lần thứ hai, Đường Đông Đông. Em biết giới hạn của tôi mà.”

Hắn không nên quan tâm đến những gì hắn không nên biết, cũng không nên cố gắng đe dọa tôi bằng công ty của tôi, quá ngu.

Lúc đầu óc hắn không rõ ràng cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy, hắm cảm thấy hiện tại mình không phải là Đường Đông Đông? Bây giờ hắn là Chu Thù Cẩm, hắn có chỗ dựa nên mới có lá gan làm những việc trước đây không dám làm?

Nhưng thế thì sao, bây giờ hắn khôi phục trí nhớ biến thành Chu Thù Cẩm thì sao?

Còn không phải là trầm mặc nhìn tôi một lúc lâu rồi ngồi xổm ở giữa hai chân tôi kéo khóa quần của tôi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện