Chương 7
Ở phòng quần áo lấy một chiếc váy ngủ cổ V tơ tằm thay xong, Thi Nhiêu thả tóc dài xuống hai bên, hai viên nhỏ trước ngực như ẩn như hiện.
"Ha, đúng là đi rồi? Khâu Thừa, anh được đấy."
Cô cong môi cười cười châm chọc, đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, ngay lúc cô định ra ngoài lấy nước tẩy trang, một người đàn ông từ bên ngoài đẩy cửa đi vào.
Thi Nhiêu nhìn chằm chằm dáng người vừa đi qua gương, ba giây sau mới bình thường lại, không thể tin nổi nhìn anh.
"Anh không đi?"
Khâu Thừa đứng giữa phòng ngủ, hai tay bưng chậu gỗ, trên cánh tay rắn chắc treo chiếc khăn lông, anh đặt chậu xuống thở dài.
"Đến đây ngâm chân."
Mặt Thi Nhiêu ngẩn ra, sau đó khóe môi không thể không chế mà nhếch lên, vui vẻ tươi cười, từ khóe miệng lan đến chân mày. Cô buông đồ vật trong tay xuống, nhẹ nhàng chạy đến ngồi xuống, đặt hai chân vào chậu nước ấm.
"Ưm~"
Gót chân nghẹn cả buổi trời do mang giày cao gót, rốt cuộc cũng được dòng nước ấm này an ủi rồi, Thi Nhiêu say mê nhắm mắt lại, từ cổ họng truyền ra những âm thanh vụn vặt.
"Ngâm chân thì ngâm chân, em rên cái gì? Còn ngại phía dưới lão tử chưa đủ cứng sao?"
"....."
Vốn đang vui vẻ hưởng thụ bỗng bị anh cắt ngang, cô mở mắt ra rụt người về sau, một lời khó nói hết nhìn anh, chột dạ nói.
"Tôi, tôi cũng không phải cố ý, sao anh lại không đi?"
Đối diện với ánh mắt tò mò của cô, Khâu Thừa giơ tay bắn vào giữa trán cô một cái, nhìn cô gái ôm đầu do bị đau, anh khẽ cười.
"Anh đi rồi em khóc nhè làm sao bây giờ?"
Lời vừa dứt, anh kéo ống quần lên ngồi xổm trước bồn gỗ, để tay vào nước nắm chân trái của cô, lòng bàn tay chậm rãi xoa từ lòng bàn chân đến từng ngón chân.
Thi Nhiêu phá lệ nghiêm túc nhìn người đàn ông, mũi có chút cay cay, giống như bị cay do cắt hành tây.
"Khâu Thừa, anh sẽ cưới em sao?"
"Sẽ!"
Anh không ngẩng đầu, ngữ khí tự nhiên nhưng kiên định, giống như đang nói một chuyện quá đương nhiên, không có gì đáng bàn tới.
"Nhưng em còn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn."
Là chưa nghĩ đến chứ không phải không muốn gả cho anh.
"Anh chờ được, nhưng mà...."
Nói đến đây anh ngẩng đầu lên nhìn cô, trong mắt hiện lên một chút cảm xúc cô quen thuộc.
" 'Em trai' của anh chờ không nổi!"
Khâu Thừa là con độc nhất trong nhà không có anh em, Thi Nhiêu hiểu sự ám chỉ của anh liền đỏ mặt.
Anh cười nắm lấy bàn chân nhỏ của cô ra khỏi nước, cúi xuống hôn lên mu bàn chân của cô một cái, động tác thân mật này làm cả người cô run lên.
Thi Nhiêu cảm giác có một luồng điện chạy từ mu bàn chân xuyên qua từng mạch máo đến thẳng lòng ngực, tim đập thật nhanh như muốn nhảy ra ngoài.
"Anh đừng phá."
Cô đỏ mặt thu chân lại, nhưng tay anh giống như đã đóng đinh vào, cô dùng sức bao nhiêu cũng không rút về được.
"Lau khô chân trước đã."
Anh duỗi tay lấy khăn lông bên cạnh Thi Nhiêu, nhẹ nhàng lau đi nước chân cô, tỉ mỉ đến từng ngón chân cũng không bỏ qua.
"Được rồi, đi tháo trang sức đi."
Thi Nhiêu mang dép lê vào, cũng không vội vã đứng lên mà cách bồn rửa chân cong lưng hôn lên mặt anh một cái.
"Đây là khen thưởng."
Bỏ xuống bốn chữa này, cô mang dép lê đi đến bàn trang điểm, làn váy lạnh lẽo xẹt qua cánh tay anh, không chỉ không làm dịu được khô nóng trong lòng anh mà ngược lại càng như thêm dầu vào lửa.
"Buổi tối em ăn cái gì rồi?"
"Ở 'Vọng Hoa' chỉ ăn một chút, anh nấu cơm cho em sao?"
Khâu Thừa bưng bồn nước lên, quay đầu liếc cô một cái.
"Tưởng bở!"
Thi Nhiêu nhìn về phía người đàn ông bĩu môi, không sao cả, buổi tối cô thường không ăn gì, sợ béo đấy! Nếu anh nấu cô còn phải nghĩ lý do từ chối.
Khâu Thừa mang bồn nước đi ra ngoài, không bao lâu đã trở lại, cô ngồi ở trước gương gõ gõ mặt bàn chờ anh nhường phòng tắm lại cho mình.
Ở thời điểm cô bắt đầu ngáp, anh rốt cuộc cũng xuất hiện, khăn tắm màu hồng quấn ngang hông, vật dưới lớp khăn mỏng kia cứ đong đưa qua lại, cô nhìn mà tức đến sôi máu.
"Trong phòng rõ ràng có áo tắm dài, anh nhất định phải dùng chiếc khăn che không được cái gì sao?"
"Áo tắm của em làm sao anh mặc? Hơn nữa em cũng không phải chưa thấy, anh chịu thiệt cho em nhìn thêm vài lần."
"Anh!"
Vô sỉ!
"Mau đi rửa mặt đi, anh lên làm ấm giường cho em."
Cố tình xem nhẹ phẫn nộ trên mắt cô, Khâu Thừa bình tĩnh đi đến bên giường, xốc chăn ngồi vào, từ bên trong ném ra chiếc khăn hồng, đúng là cái anh mới quấn ngang hông kia.
Cô gái đứng ở bàn trang điểm thiếu chút nữa bị màn kịch này kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến ngất xỉu, cô xoa xoa mũi, giận dữ rời đi.
Biết rõ đến kỳ sinh lý ngay cả nước lạnh cũng không được đụng vào mà anh còn cố tình câu dẫn em, f*ck!
Nhìn bóng dáng cô chạy trối chết, người đàn ông ngồi trên giường vừa lòng cong khóe môi.
Ai nói chỉ có phụ nữ mới câu dẫn được đàn ông? Nếu có cơ hội, đàn ông cũng có thể trêu chọc cho người phụ nữ máu huyết dâng trào.
Thi Nhiêu rửa mặt xong đi trở về, xốc chăn nằm vào, còn chưa nằm ổn định đã bị anh túm đến bên người, 'cây gậy' kia còn chưa hoàn toàn mềm xuống chọc vào chân cô, làm cô tiến cũng không được, lùi cũng không xong, chỉ có thể bất động nằm trong lòng anh.
"Có phải nên nói về vấn đề của chúng ta không?"
"Không có gì tốt để nói cả."
Cô nằm nghiêng bên mép giường, không dám quay mặt lại nhìn anh, thanh âm cũng cứng đờ.
Khâu Thừa ôm cô từ phía sau, bàn tay to lướt qua cánh tay mảnh khảnh cho đến bàn tay cô, nhẹ nhàng nắm lấy, cằm tựa lên vai cô.
"Nếu em không nhớ, anh có thể giúp em phục hồi ký ức một chút, không cần nói xa, ở bữa tiệc sinh nhật của chị gái em đi. Ngày đó sau khi về nhà không biết mẹ anh làm sao, nổi giận đùng đùng với anh, em cùng bà ấy rốt cuộc đã hiểu lầm nhau cái gì?"
Mấy năm gần đây mẹ rất ít khi nhúng tay vào chuyện của anh, nhưng chỉ bởi vì anh khiêu vũ với Thi Nhiêu mà nổi trận lôi đình, cứ như anh phạm phải đại nghịch bất đạo gì không bằng, vì thế anh không thể hiểu nổi.
Cô nhắm hai mắt lại trốn tránh vấn đề này, anh đợi không được câu trả lời của cô thì xoay bả vai cô lại.
"Anh biết em chưa ngủ, nói thử xem."
Anh không buông tha mà chọc chọc vào cô, Thi Nhiêu mở mắt ra, dùng chân đá anh một cái, không kiên nhẫn nói.
"Anh có phiền không hả?"
"Anh cảm thấy mình như thế cũng rất nhiều chuyện, nhưng nếu không nói rõ ràng những vấn đề này, hai chúng ta có lẽ lại phải chờ thêm ba năm như trước, anh đã nhịn ba năm, em còn muốn bắt anh chờ cả đời sao!"
Cả đời? Dài như vậy, cô cũng không muốn.
Ba năm này cô liều mạng làm việc, làm cho chính mình thật bận rộn để danh tiếng của mình sẽ ngày càng lớn hơn, có thể quang minh chính đại mà đứng bên cạnh anh.
"Khâu Thừa, nếu em cùng mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?"
"......"
Anh chờ cả nửa ngày không ngờ lại chờ được một cái vấn đề khó khăn thế này.
Nhìn người đàn ông bị mình hỏi đến ngẩn ra, cô nhẹ nâng cằm hôn lên đôi môi mê người kia một cái, kéo chăn lên đến vai.
"Anh suy nghĩ ra đáp án đi, chờ có rồi thì hãy đến hỏi em tiếp."
Dứt lời cô nhắm mắt chuẩn bị ngủ, Khâu Thừa còn muốn nói gì nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi của cô lại thôi.
Thi Nhiêu nhắm mắt nhưng cũng không dễ dàng đi vào giấc ngủ, trong đầu óc đều là câu nói vô tình nghe được khi ở Khâu gia kia, trước đó, cô vẫn luôn xem dì Nhạc là một người dịu dàng, hiền lành, một người lớn có thể tin tưởng dựa vào.
"Cái đứa con hoang Thi Nhiêu kia sao lại đến tìm Tiểu Thừa? Sao cô không ngăn cản nó hả?"
Cô đứng sát vào góc cầu thang, không thể tin được những lời này được phát ra từ miệng của mẹ Khâu luôn miệng nói xem cô như con gái nuôi.
Ngay sau lúc đó, cô bắt đầu điều tra và phân tích, mới phát hiện ra Nhạc Vi Vi và Đường Vận Mai (mẹ ruột Tạ Dư) là bạn thân, cũng khó trách sau lưng lại gọi cô là con hoang.
****
Sáng sớm ngày hôm sau Khâu Thừa bị cô đuổi ra khỏi cửa, thậm chí nụ hôn buổi sáng cũng chưa kịp thực hiện.
Sau khi bị đuổi ra anh lái xe về nhà để thay quần áo rồi đi tìm Đường Tỉ tính sổ, nhưng bị mẹ mình ngăn lại.
"Hôm qua con đi đâu? Sao cả đêm lại không về?"
Nhìn từ sau khi Thi Nhiêu xuất hiện, Nhạc Vi Vi liền nghi thần nghi quỷ, Khâu Thừa sửa sửa cổ áo, yên lặng nhìn mẹ mình.
"Mẹ, vì sao mẹ không thích Nhiêu Nhiêu? Con vẫn luôn cho rằng mẹ cũng thích cô ấy giống như con, xem ra là con nhìn sai rồi, ha~"
Một tiếng cười khẽ ở cuối của con trai làm mặt Nhạc Vi Vi trắng bệch vài phần, giống như có chuyện gì đó đã không nằm trong tầm kiểm soát nữa.
"Mẹ, mẹ rất thích nó...."
"Mẹ! Chuyện đã đến mức này mà còn định tiếp tục diễn kịch sao?"
Anh hiểu Thi Nhiêu, cô sẽ không vô duyên vô cớ hỏi vấn đề chia rẽ mẹ con anh như vậy.
Ánh mắt Khâu Thừa ngập tràn thất vọng, dọa mẹ mình sợ tới lùi về sau vài bước, bà không thích Thi Nhiêu bởi vì cô là con của tiểu tam(*), bà hận tất cả tiểu tam.
(*) người thứ ba
Nhìn mẹ mình chỉ có thể nhấp miệng không nói được tiếng nào, Khâu Thừa bất đắc dĩ lắc đầu.
"Mặc kệ mẹ có thích cô ấy không, tương lai con đều sẽ cưới cô ấy, nếu mẹ chướng mắt, con cùng cô ấy sẽ dọn ra ở riêng, hy vọng về sau mẹ có thể thành thật một chút, nói dối nhiều năm như vậy mẹ cũng nên mệt rồi."
Làm một người con anh chỉ có thể nói như vậy, cũng trách bản thân mấy năm nay có mắt như mù, vậy mà không phát hiện những chuyện này.
****
Thi Nhiêu ở biệt thự nghỉ ngơi ba ngày thì cũng bị anh đu bám ba ngày, mắt thấy kỳ nghỉ lễ đã kết thúc cô nhanh chóng bò ra cửa đến công ty tìm việc làm.
Vốn định đi văn phòng của Đường Tỉ tìm anh ta, ai ngờ vừa đi vào thang máy đã chạm mặt nhau, nhìn khóe miệng ứ máu của người đàn ông, cô kinh ngạc hít một hơi, che miệng nghiêm túc hỏi.
"Là Khâu Thừa động tay sao?"
Vừa nghe lời này, anh ta rốt cuộc cũng hiểu được phần nào, nghiến răng nhả ra một chữ 'F*ck!"
"Ha ha ha, người văn minh không chửi thề."
Thang máy chỉ có hai người bọn họ nên cô chẳng cần kiêng kị gì, trực tiếp nắm lấy áo ta lại gần muốn xem kỹ vết thương.
"Trừ mặt ra còn chỗ nào không?"
Cảm tình cô dành cho Đường Tỉ so với Tạ Dư không khác biệt lắm, cũng không có chán ghét hay oán hận gì. Trước khi biết cô là con ruột của Thi Lam thì hai người đều đối xử với cô rất tốt, đáng tiếc bầu trời mưa gió thất thường a.
"Cô cút xa một chút, đừng động vào tôi!"
Anh ta ném tay Thi Nhiêu ra, dùng văn kiện che mặt lên giọng nói.
"Một lát nữa đến phòng họp!"
"Họp? Anh muốn để tôi làm cố vấn?"
Đường Tỉ hạ văn kiện xuống, ghét bỏ vẻ rụt rè của cô gái kia, nghĩ thầm : Chẳng phải cô đoạt lấy từ tay tôi sao?
"Anh đừng nhìn tôi như vậy, động tay là Khâu Thừa, không phải tôi."
Vừa dứt lời thang máy mở ra, anh ta cau mày đi ra ngoài, Thi Nhiêu vô tội nhướng mày, muốn trước hết đi đến phòng làm việc xem thử.
Nói một câu lương tâm, cô không ghét Tạ Dư, cũng chẳng hận Đường Tỉ, khi việc phát sinh bọn họ chỉ là những đứa nhóc 9-10 tuổi. Ba bọn họ chỉ là quân cờ trong tay người lớn, những người kia mới là thế lực xấu xa thật sự.
Dạo qua một vòng ở phòng làm việc, gõ gõ vài người quá mức tiêu cực, lúc này cô mới xách túi đi đến phòng họp, đến nơi phát hiện Thẩm Đại cũng ở đấy.
"Oa, chị Thẩm, đã lâu không gặp, chị đúng là càng ngày càng xinh đẹp."
Thẩm Đại trợn mắt, muốn đánh cô yêu tinh thích diễn này.
"Có lâu như vậy? Em từ Vân Nam trở về không phải chị là người đón ở sân bay sao?"
"Ha, chị không nói đúng thật là em không nhớ."
Diễn không được vậy thì thôi không diễn nữa, cô kéo ghế ra ngồi gần với Thẩm Đại, đang đặt túi xách xuống liền nghe người bên cạnh hỏi.
"Em rốt cuộc làm thế nào mà bắt được cái này?"
"Cái gì?"
Thấy cô là thật sự không hiểu mình đang nói gì, Thẩm Đại vô biểu tình đưa bảng kế hoạch qua để cô tự xem.
Thi Nhiêu nửa tin nửa ngờ mở ra xem, lông mày dần dần nhếch lên, cái ghế cố vấn ngày nhớ đêm mong thật đúng là đã vào tay.
"Xem cái kế hoạch này còn rất phức tạp, khi nào mới triển khai?"
Vừa dứt lời, Thẩm Đại còn chưa kịp đáp lại đã bị người khác cướp trước.
"Sơ tuyển đã qua, cô nói xem khi nào bắt đầu?"
Đường Tỉ đi vào quăng tệp giấy lên bàn, tức muốn hộc máu mà kéo ghế ngồi xuống, Thẩm Đại nhìn vết ứ máu trên mặt anh nhưng cũng không dám hỏi.
"Tôi trước kia chỉ đóng phim, làm sao biết những vấn đề này. Xem ra anh là muốn chọn một nhóm nữ, biết hát, biết diễn, còn phải vừa trẻ tuổi vừa thật xinh đẹp. Yêu cầu không ít, nếu tôi trẻ lại vài tuổi thì có thể báo danh rồi."
Thi Nhiêu không đem sự tức giận của anh ta đặt vào mắt, không chút để ý nói tiếp, làm Thẩm Đại bên cạnh cũng đổ mồ hôi giúp.
"Cô? Cho dù cô có trẻ vài tuổi thì tôi cũng không cho cô vào công ty tôi!"
Nhìn hai người câu qua câu lại, Thẩm Đại vén vén mái tóc ngắn, sao bầu không khí này giống như đang tán tỉnh thế này.
"Hai vị, nói chính sự giùm đi!"
Bình luận truyện