Bình Hoa, Chào Anh
Chương 12
Ngô Đại Long chuẩn bị cho bộ phim mới, gặp gỡ không ít diễn viên, rất nhanh sau đó đã quyết định người đóng vai thái tử, là Tiêu Chí Ý, một diễn viên trẻ hiếm hoi vừa có tài vừa có sắc.
Chiều cao Tiêu Chí Ý cũng sàn sàn Giản Minh, khuôn mặt hai người cũng tương tự, chẳng qua diễn xuất của anh ta rất tốt, khởi điểm cũng hơn hẳn Giản Minh, lại có nhiều cơ hội hợp tác với các nhân vật lão làng trong giới hơn, không giống Giản Minh chỉ loanh quanh trong mảng phim thần tượng.
“Cái bóng của nhà vua” vốn là một tiểu thuyết trên mạng, Ngô Đại Long mua bản quyền biên kịch để chuyển thể thành phim truyền hình, bởi thế tuy bộ phim chưa chính thức khởi quay nhưng những người yêu thích bộ truyện gốc trên mạng đã vô cùng háo hức trông đợi danh sách diễn viên rồi.
Trước khi mở họp báo một ngày, Ngô Đại Long triệu tập toàn bộ diễn viên của bộ phim đến dự tiệc, ngoại trừ Tiêu Chí Ý, Giản Minh còn có mấy người Trần Gia Vận, mà khiến Châu Hiểu Ngữ vui nhất là, không ngờ Tiết Khởi cũng có trong danh sách.
Cô đã đọc kịch bản, vẫn nhớ trong đó có một người phụ nữ vai kẻ ác sắc đẹp mỹ miều nghiêng nước nghiêng thành, lập tức hiểu ngay, “Chị Tiết, lần này chị diễn… Chung Mẫn à?”
“Sao em biết?”
Châu Hiểu Ngữ rất thành tâm khen ngợi cô nàng, “Chị Tiết, chị diễn vai ác xem ra sắp đi sâu vào lòng khán giả rồi! Đã dọa anh đẹp trai cắm trại trước cửa nhà chạy mất dép chưa?”
Tiết Khởi hất mái tóc dài, quyến rũ mê người, “Xem như chị đây nuôi chó hoang là được rồi.” Càng đuổi càng lì ra không đi, cô cũng không định xông ngay vào nấm mồ hôn nhân, nam nữ trưởng thành cả rồi, cần gì phải câu nệ kết quả ra sao?
Châu Hiểu Ngữ nghe mà mắt trợn tròn mồm há hốc, đánh giá Tiết Khởi từ đầu đến chân, cuối cùng rút ra kết luận, “Chị Tiết thần công đại thành rồi!” Lúc trước còn có chút lo lắng bất an, nhiều ngày không gặp mà đối phương đã phá bỏ quan niệm cũ, sắp niết bàn trùng sinh luôn rồi!
Tiết Khởi vui mừng phấn khởi lắm, năm hết Tết đến ra ngoài quay phim không ngờ lại gặp người quen, ghé đầu rì rầm to nhỏ với Châu Hiểu Ngữ, đợi đến khi Tiêu Chí Ý đi ngang qua mới lén lén chỉ cho cô xem, “Nhìn thấy chưa nhìn thấy chưa? Không kém ông chủ nhà em chút nào! Em nói xem lúc trước mắt chị có phải bị quáng gà rồi không mà cứ bám riết trên cái cành cong veo của anh Minh. Cũng may nhờ có Thi Khải nên chị mới biết trên đời này diện tích rừng cây vẫn lớn lắm.”
Trông dáng vẻ lúc nào cũng sẵn sàng ngoại tình của Tiết Khởi khiến Châu Hiểu Ngữ âm thầm lau hộ Thi Khải một lượt mồ hôi lạnh, quay đầu liền lén lút dùng điện thoại của Giản Minh gửi cho anh ta một hàng biểu tượng người mọc sừng, hy vọng có thể cảnh cáo trước.
Giản Minh tiếp rượu với các diễn viên khác, toàn bộ đồ đoàn đều do Châu Hiểu Ngữ giữ cả, một lúc sau cô đã thấy Thi Khải nhắn lại, giọng điệu lộ rõ vẻ đắc ý: Anh Minh đừng đùa nữa, anh muốn cho tôi mọc sừng cũng không dễ thế đâu, Tiết Khởi nhà tôi chẳng thèm liếc đến anh từ lâu rồi!
Châu Hiểu Ngữ âm thầm xóa tin nhắn, quyết định im lặng ngồi ngoài xem kịch vui.
Hai người ngồi nói chuyện sau cây giả trang trí trong đại sảnh, lần này nhà đâu tư rất hào phóng, bao trọn toàn bộ, ngay đến bảo vệ ngoài cửa cũng dày đặc, chỉ sợ để lọt phóng viên. Kết quả ngồi chưa đến một tiếng Tiêu Chí Ý đã lượn qua ba lượt, lúc đi ngang qua chỗ bọn họ còn che miệng ngáp rất to, có vẻ rất uể oải, không chút hứng thú.
Tiết Khởi nhỏ giọng đoán mò, “Tiểu Ngữ em nói thử xem, Tiêu Chí Ý đã mấy ngày không ngủ rồi? Hay sinh hoạt về đêm quá phong phú?”
Châu Hiểu Ngữ uyển chuyển đáp lời, “Chuyện giới giải trí bọn chị em không hiểu gì đâu.”
“Bớt hộ cái! Chị thấy Weibo em đã kiếm thêm không ít fan của anh Minh, ngay đến ăn ké kiếm tí danh còn học được rồi còn giả bộ!”
Châu Hiểu Ngữ, “… Chuyện này mà chị cũng nhận ra hả?” Thật sự cũng không trách cô được. Sau khi Giản Minh tag cô vào thì lượng người theo dõi Weibo của cô tăng vợt, đồng thời tỉ lệ antifan cũng thuận theo đó mà tăng. Vì cái bài viết công kích Giản Minh quá rõ ràng kia, cô bị một bộ phận fan trung thành của anh mắng như tát nước, nói cô là cái loại ăn cháo đá bát điển hình.
Cô cũng chẳng biện minh gì cho bản thân, nhưng những người theo dõi cô từ đầu và những fan của Giản Minh nhảy sang đều hiện thân hết cả, thế là Weibo Châu Hiểu Ngữ ngập mùi thuốc súng, đôi bên chửi bới rất tận lực.
***
Bữa tiệc tối đó rất muộn mới kết thúc, Giản Minh đã lâng lâng sáu bảy phần, ngoạc mồm gào, “Trợ lý mập… Châu Tiểu Đao…” gọi luôn cả ngoại hiệu của cô.
Châu Hiểu Ngữ nghiến răng nghiến lợi nhìn con ma men, “Ha ha, hóa ra bình thường anh vẫn âm thầm gọi tôi như thế hả?”
Lực chống cự của ma men vô cùng yếu ớt, cười hì hì nói thật lòng, “Mập mập ôm rất thoải mái…” Được lắm, cô lại đã thành mập mập rồi.
Châu Hiểu Ngữ thật muốn quăng anh ta vào thùng rác.
Tiết Khởi gọi xe giúp cô, còn phụ cô đỡ ma men lên xe rồi mới ghé qua hỏi nhỏ, “Hai người… từng ôm rồi?” Nhìn không ra nha, hóa ra Giản Minh thích dạng người béo mập.
Châu Hiểu Ngữ, “… Uống say từng dìu đi có tính là ôm không?” Đừng hòng cô chịu thừa nhận chuyện bị Giản Minh chọc ghẹo nhá!
Họp báo diễn ra vào mười giờ sáng hôm sau, Châu Hiểu Ngữ khó khăn lắm mới đưa được con ma men lên giường, cởi giày tuột tất, còn đặt một cốc nước lên đầu giường xong xuôi thì cũng đã là hai giờ sáng, tới lúc này mới được về phòng rửa ráy đi ngủ. Ai ngờ mới bảy giờ sáng điện thoại của Giản Minh trong túi cô đã réo vang.
Châu Hiểu Ngữ vò đầu rút điện thoại ra, vừa nhìn thấy người gọi đến là Ngô Đại Long thì tỉnh cả ngủ. Mới sớm tính mơ đã gọi qua thì nhất định là có việc. Cô bò ngay dậy gõ cửa phòng Giản Minh, người kia vẫn còn đang trong trạng thái ma men, nhất thời chưa kịp tỉnh ngay lại, cô đành phải nhận điện thoại trước, “Đạo diễn Ngô, thật ngại quá, tôi đang gọi anh Minh dậy đây, tối qua anh ấy uống hơi nhiều nên vẫn… chưa tính hẳn. Trong vòng năm phút nữa tôi nhất định sẽ gọi anh ấy dậy!”
Giọng Ngô Đại Long cũng khàn khàn bất thường, “Cô bảo cậu ấy đọc tin lúc năm giờ sáng xong hẵng gọi lại cho tôi.”
Châu Hiểu Ngữ dập máy xong vội vàng mở mạng, chẳng cần tìm thì tin tức đã hiện ngay lên trên màn hình thông báo của trình duyệt: Sáng nay diễn viên họ Tiêu nào đó hút thuốc phiện tại nhà bị bắt quả tang.
Chẳng trách mới bảy giờ sáng Ngô Đại Long đã gọi điện đến, họp báo khởi quay sáng nay sẽ công bố danh sách diễn viên, kết quả… nam chính thứ nhất Tiêu Chí Ý lại bị bắt vì hút thuốc phiện, thật đúng là quá đen đủi.
Châu Hiểu Ngữ đẩy cửa vào phòng Giản Minh, đứng đầu giường gọi mấy tiếng “anh Minh” nhưng ông chủ vẫn ngủ say như chết, cả người chẳng thèm đụng cựa. Cô bèn dồn khí đan điền, há miệng hét to, “Anh Minh, cháy nhà rồi, mau chạy…”
Giản Minh ngồi bật dậy, chân mất đà rơi thẳng xuống giường, “úi” một tiếng xong là ôm chân kêu đau, rốt cuộc cũng tỉnh hẳn.
Đầu tóc như ổ gà, anh trừng đôi mắt vẫn còn đỏ sau khi say rượu trông như muốn ăn thịt người, “Châu Hiểu Ngữ…”
Châu Hiểu Ngữ lập tức giơ điện thoại sang, “Đạo diễn Ngô gọi tới, bảo anh xem tin tức xong thì gọi lại cho ông.” Trên màn hình là trang web đăng tải sự việc Tiêu Chí Ý.
Cảm giác ngà ngà của Giản Minh biến mất hẳn, vừa đọc vừa nhíu mày, “Thế buổi họp báo hôm nay phải làm sao?”
Anh ôm chân ngồi bệt dưới thảm, gọi lại cho Ngô Đại Long, đối phương rõ ràng đang đợi tin anh, chuông vừa kêu là đã nhận điện ngay, “Giản Minh, cậu đã đọc tin chưa?”
“Đạo diễn Ngô, chuyện thế nào vậy? Tôi đọc tin rồi nhưng có chắc chắn là Tiêu Chí Ý không?”
Đêm hôm trước Ngô Đại Long gần như thức trắng. Tiệc rượu kéo dài đến quá nửa đêm, vừa đặt lưng xuống giường không bao lâu đã được bạn gọi điện thoại thông báo sự việc của Tiêu Chí Ý, một tiếng sau thì tin tức đã đăng tải khắp nơi.
Ông bàn bạc với cả phó đạo diễn và bên đầu tư, rốt cuộc cũng tìm được một phương pháp, “Tôi đã nhờ người xác nhận, Tiêu Chí Ý chắc chắn không tham gia được bộ phim này nữa, e là sự nghiệp diễn viên của cậu ta cũng chẳng còn. Nhưng trong buổi họp báo mà không thấy nam diễn viên chính thì nhất định sẽ khiến bên ngoài tò mò đồn đãi. Tôi đã bàn với nhà đầu tư, quyết định để cậu một mình đóng hai vai, cậu thấy thế nào?”
Tin Tiêu Chí Ý bị bắt vì hút thuốc phiện được cập nhật liên tục, ban đầu mới chỉ là “Tiêu XX”, hai tiếng sau đã đầy đủ tên tuổi, sau đó là công khai chi tiết quá trình bị bắt quả tang và bắt giữ, cùng với tên tuổi những người có mặt ở đó.
Người nổi tiếng dùng thuốc phiện cũng chẳng phải đề tài mới mẻ gì, cứ mấy năm lại có đôi ba vụ, Tiêu Chí Ý không phải người đầu tiên và chắc chắn cũng chẳng phải người cuối cùng, nhưng đối với bộ phim “Cái bóng của nhà vua” mà nói thì thời điểm sự việc này diễn ra lại quá không thích hợp.
Bên ngoài đang truyền tin Tiêu Chí Ý là nam chính thứ nhất, fan hâm mộ của anh ta cũng lên mạng tung hô, khen đạo diễn Ngô Đại Long có mắt nhìn người, chọn đúng thần tượng nhà bọn họ đóng vai thái tử. Sau khi tin hút thuốc phiện đăng đàn, toàn bộ giới giải trí đều tập trung chú ý vào cuộc họp báo khởi quay. Người hâm mộ của Tiêu Chí Ý cũng ồn ào lên tiếng trong Weibo của anh ta, không tin được đây là sự thật, mong anh nhanh chóng xuất hiện chứng minh mình trong sạch, còn nói sẽ đợi anh ta xuất hiện trong họp báo “Cái bóng của nhà vua”.
Chín giờ mười lăm phút, toàn bộ nhân viên đoàn làm phim “Cái bóng của nhà vua” lần lượt đến hội trường, trước cửa dày đặc phóng viên, mỗi lần có diễn viên nào xuất hiện đều tạo nên một làn sóng tiếng click máy ảnh. Đặc biệt là khi đạo diễn Ngô Đại Long xuất hiện, gần như bị đoàn người đen đặc tràn qua chắn đến độ muốn tiến nửa bước cũng khó khăn.
Rất nhiều phóng viên đã chẳng đợi được đến lúc họp báo chính thức, chặn lấy Ngô Đại Long hỏi ngay, “Đạo diễn Ngô, bên ngoài đồn Tiêu Chí Ý đảm nhận vai quan trọng trong bộ phim mới lần này của ông, xin hỏi hôm nay liệu anh ấy có xuất hiện không?”
“Đạo diễn Ngô, ông đã đọc tin tức ngày hôm nay chưa? Đối với tin về Tiêu Chí Ý, ông có suy nghĩ gì?”
“…”
Lúc Giản Minh xuống xe, Ngô Đại Long vẫn đang bị đám phóng viên chặn ở ngoài cửa, anh đi lên trước đỡ lấy Ngô Đại Long, “Mọi người tiếp tục chặn đường đạo diễn Ngô thì sẽ lõ giờ họp báo mất. Nếu mọi người muốn hỏi đạo diễn Ngô thì lát nữa vào trong kia sẽ có cơ hội hỏi, cần gì phải gấp rút như thế này.”
***
Mười giờ đúng, toàn bộ nhân viên đoàn làm phim “Cái bóng của nhà vua” đến đủ, họp báo công bố danh sách diễn viên chính thức bắt đầu.
Từ sau khi tin tức về Tiêu Chí Ý đăng lên là phóng viên đã ra quân rầm rộ rồi, phóng viên của các cơ quan báo chí, truyền thông mạng, truyền hình, phát thanh… đều cử từng tốp người, có người đóng chốt ngay cửa nhà Ngô Đại Long, có người đóng quân trước cửa bên đầu tư, chỉ mong mình lấy được tư liệu đầu tiên mà thôi.
Ngô Đại Long rất lanh lợi, nhận được thông tin sớm hơn một bước bèn lập tức rời nhà ra ngoài thuê phòng khách sạn, lại liên hệ ngay với những người khác để bàn bạc cách giải quyết. Sau khi tin tức lan truyền khắp nơi, thì dưới vẻ ngoài tĩnh lặng như mặt nước là sự chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng.
Không cần biết bình thường Tiêu Chí Ý đắc tội người nào, hay không biết giữ mình để bại lộ việc hút thuốc phiện, thì Ngô Đại Long đều không cho phép chuyện này ảnh hưởng đến tác phẩm mới của ông. Ông là người rất thận trọng, đối với tác phẩm cũng thế mà với người khác cũng vậy, đây mới là danh tiếng thật sự sau những tác phẩm nổi tiếng của ông trong giới phim truyền hình.
Phóng viên đã sốt ruột lắm rồi, đợi người dẫn chương trình tuyên bố họp báo chính thức bắt đầu xong là lập tức lên tiếng hỏi, “Xin hỏi đạo diễn Ngô, nghe nói nam diễn viên trong bộ phim lần này của ông là Tiêu Chí Ý, sao hôm nay không thấy anh ấy xuất hiện?”
Ngô Đại Long nhìn người đặt câu hỏi, thấy một khuôn mặt lạ liền đáp, “Anh cũng nói là ‘nghe nói’ rồi, trước khi quyết định chính thức thì việc đạo diễn và diễn viên tiếp xúc với nhau cũng là điều bình thường. Muốn quyết định diễn viên cho một bộ phim, ngoài việc diễn viên đó phù hợp với nhân vật, còn phải xem lịch trình trước mắt của đối phương có còn chỗ trống không. Có lẽ tin đồn sai lệch rồi, diễn viên chính của bộ phim lần này chỉ có một mình Giản Minh, không có hai nam diễn viên chính.”
Lời vừa nói ra, toàn hội trường xôn xao.
Mức độ nổi tiếng của bộ truyện “Cái bóng của nhà vua” cũng tương đối cao, chỉ tìm kiếm một vòng trên mạng là biết được nội dung, rõ ràng trong truyện có hai nam chính, thậm chí còn có người gọi đây là phim “thiếu nữ”, còn chưa khởi quay đã có nguyên một đội ngũ người hâm mộ truyện trèo lên thuyền thái tử và thế thân, việc bắn hint thế này đã trở thành xu hướng toàn dân rồi, đất diễn của nữ chính và nữ phụ mới là chẳng có mấy.
Ngô Đại Long trả lời xong lập tức có phóng viên hỏi, “Đạo diễn Ngô, nam diễn viên chính chỉ có một, lẽ nào định giảm bớt các phân đoạn của thái tử? Có phải vì tin hôm nay về Tiêu Chí Ý không?”
Tổ chế tác “Cái bóng của nhà vua” phản ứng rất nhanh, trên mạng vừa đăng tin về Tiêu Chí Ý, bọn họ đã lập tức giảm bớt các phân cảnh của nam chính thứ nhất, cũng khiến người ta phải suy nghĩ.
“Tiêu Chí Ý có tin gì? Tối qua tôi bận chuẩn bị họp báo, không đọc tin tức.” Ngô Đại Long nhẹ nhàng tránh qua, hỏi ngược lại đối phương.
Không đợi phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi, biên kịch của bộ phim, cũng đồng thời là tác giả Ca Ninh của bộ truyện nguyên tác lên tiếng, “Thật ra tiểu thuyết muốn lên sóng, việc khó khăn nhất là giải quyết vấn đề tình tiết bị kéo dài, kịch tính không đủ. Để gia tăng kịch tính cho bộ phim, từ lúc bắt đầu chọn diễn viên tôi và đạo diễn Ngô đã bàn với nhau liệu có nên cho một người đóng hai vai hay không. Trải qua gần hai tháng bàn luận, chứng thực các nơi mới cảm thấy làm như thế là tốt nhất, đến lúc đó nhất định sẽ đem đến cho người xem một cái nhìn hoàn toàn khác biệt.”
Thân là quần chúng gặm hạt dưa xem kịch vui, Châu Hiểu Ngữ không khỏi âm thầm cảm thán khả năng nói dối không cần chuẩn bị trước của Ca Ninh. Rõ ràng sáng sớm hôm nay đạo diễn Ngô vẫn còn đang rối rít như cháy nhà gọi điện nhờ ông chủ cô cứu nguy, qua miệng Ca Ninh đã trở thành kết quả bàn bạc cân nhắc cẩn thận suốt hai tháng trời.
Tiêu Chí Ý mà xem được buổi họp báo lần này không biết sẽ có cảm giác gì.
Đám phóng viên thấy không cạy được miệng Ngô Đại Long và Ca Ninh, cũng chẳng đào thêm được tin tức gì có giá trị vì sau khi sự việc của Tiêu Chí Ý bị phanh phui, đoàn phim đã xóa hết các mối liên quan với anh ta rồi. Có người vẫn không cam tâm, bèn chọc mũi giáo về phía Giản Minh.
“Xin hỏi anh Giản Minh, sau khi sự việc Tiêu Chí Ý bị phanh phui, trên mạng có lời đồn chuyện này liên quan đến anh, anh có thể giải thích chuyện này được không?”
Châu Hiểu Ngữ nhìn ông chủ bị vòng trong vòng ngoài phóng viên che kín phía xa, âm thầm lau mồ hôi lạnh.
Thật ra chuyện này là tin từ diễn đàn chính thức của hội người hâm mộ Tiêu Chí Ý truyền ra, còn có người đăng lên Weibo, ám chỉ diễn viên nào đó sợ diễn xuất của mình chẳng bằng người, bị Tiêu Chí Ý đẩy lên đầu sóng ngọn gió nên mới ác ý báo tin để hãm hại đối phương. Chuyện thực hư thế nào mọi người tự hiểu, cho dù Tiêu Chí Ý có bị giam thì đợi sau khi điều tra ra chân tướng rồi anh ta cũng nhất định sẽ trở lại trước mặt người xem, người hâm mộ nhất định vẫn đứng chỗ cũ đợi anh ta.
Trong sảnh, cầu hỏi sắc sảo của nữ phóng viên đưa ra khiến toàn trường im lặng, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người Giản Minh. Hôm nay anh mặc bộ vest màu lam đậm, áo sơ mi trắng, nhận được câu hỏi khó nghe như thế cũng chẳng nhíu mày, dùng nụ cười luyện được sau bao nhiêu năm đóng phim thần tượng hồi đáp nữ phóng viên kia, “Diễn xuất của tôi không bằng Tiêu Chí Ý, chuyện này ai cũng rõ cả, cho dù không nằm trong cùng một đoàn phim thì tin rằng mọi người cũng đã biết. Những tiền bối có diễn xuất tốt trong giới giải trí nhiều không kể xiết, kể như cùng một đoàn làm phim này, diễn xuất của thầy Trần Gia Vận chắc chắn cũng không kém Tiêu Chí Ý, không biết cô có đồng ý với quan điểm của tôi không?”
Nữ phóng viên kia vốn cũng là fan của Tiêu Chí Ý, đã đưa ra câu hỏi này thì có thể thấy bản thân cô nàng vẫn giữ thái độ hoài nghi với việc Tiêu Chí Ý hút thuốc phiện. Nhưng những lời Giản Minh nói lại hoàn toàn không có chỗ nào có thể phản bác được cả.
Điểm khác biệt nhất giữa đạo diễn Ngô Đại Long và các đạo diễn phim thần tượng lúc trước Giản Minh từng hợp tác là, phim thần tượng từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào tình yêu nam nữ chính, nhưng tác phẩm của đạo diễn Ngô Đại Long thì ngay cả nhân vật phụ cũng có điểm đặc sắc hấp dẫn riêng, hoàn toàn không thua kém nhân vật chính. Nhờ tình tiết và diễn xuất của các nhân vật phụ mà sau khi mỗi tác phẩm được công chiếu còn có khán giả viết fanfic về các nhân vật phụ nữa kìa.
Lần này Trần Gia Vận đóng vai cha ruột của thái tử và thế thân – ông hoàng đế phóng túng.
Diễn xuất của ông tuyệt đối không có gì phải bàn cãi, còn được đặt biệt danh là “xương sống của bộ phim”. Diễn xuất của Tiêu Chí Ý cũng được khen ngợi không ít, so với một diễn viên chỉ được mã ngoài chuyên đóng phim thần tượng như Giản Minh thì hơn hẳn, nhưng so sánh với Trần Gia Vận thì vẫn chẳng đáng vào đâu.
Bia đỡ đạn Giản Minh đưa ra quá mạnh, khiến đám phóng viên dưới hội trường không khỏi âm thầm khen ngợi sự nhanh trí của anh chàng. Giản Minh đóng phim thần tượng được khen quen rồi, bây giờ tham gia vào đoàn phim của Ngô Đại Long, không ngờ lại khiêm tốn như thế, đúng là bất ngờ ngoài dự đoán!
Câu hỏi của nữ phóng viên kia rõ ràng là ác ý, nhưng nếu căn cứ theo suy đoán của cô nàng, vì không muốn vai bản thân bị lu mờ nên Giản Minh mới ám hại diễn viên cùng đoàn, vậy chẳng phải người đầu tiên anh ta nên xuống tay là Trần Gia Vận hay sao?
Giản Minh lại bồi thêm một câu, “Thật ra tôi cũng rất muốn thử cảm giác được chọn diễn viên xem như thế nào, đáng tiếc đạo diễn Ngô không cho cơ hội. Nếu để tôi chọn diễn viên, nói không chừng bộ phim này của đạo diễn Ngô đi tong mất.”
Cả hội trường vang vọng tiếng cười, không khí căng thẳng vừa rồi tan ra như tuyết dưới nắng.
Sau đoạn mở đầu này, không khí của buổi họp báo sau đó nhẹ nhàng thoải mái hẳn, rất nhiều phóng viên ôm trong lòng hy vọng đào được tư liệu mới đều đã từ bỏ việc tìm mối liên hệ giữa đoàn phim “Cái bóng của nhà vua” và Tiêu Chí Ý với nhau, bắt đầu chuyên tâm chú ý đến bộ phim mới của đạo diễn Ngô Đại Long.
Ngô Đại Long là đạo diễn hạng A, có tên tuổi trong giới phim truyền hình đã nhiều năm nay, chưa từng quay bộ phim nào tệ hại dưới trình độ bản thân, lần này lại chọn Giản Minh đảm nhận vai chính, quả thật là quá bất ngờ.
Không ít phóng viên hiếu kỳ về việc này, còn hỏi ông, “Xin hỏi đạo diễn Ngô, lý do nào khiến ông chọn Giản Minh đóng vai chính bộ phim sắp tới của mình?”
Ngô Đại Long im lặng một hồi, Giản Minh mặt mày nghiêm túc đáp, “Để tôi trả lời, câu này tôi biết!” Đến lúc tất cả mọi người đều tập trung vào mình rồi, anh mới ôm ngực đầy đau khổ, “Bởi vì diễn xuất của tôi tệ đến độ đạo diễn Ngô chịu không nổi nữa, để cứu giúp những người xem bị tôi làm hại, ông đã quyết định đích thân đào tạo diễn xuất cho tôi!”
Châu Hiểu Ngữ: Ông chủ, anh có cần tự dìm hàng mình hào hứng thế không?!
Cô cứ cảm thấy, rõ ràng là buổi họp báo rất nghiêm túc, sau khi bị Giản Minh làm trò xong đã trở thành tiết mục giải trí tổng hợp luôn rồi.
Đoàn làm phim, từ đạo diễn đến các diễn viên khác đều không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đám phóng viên lại càng không phải nói, có người cười đến độ không cầm chắc nổi máy ảnh. Mấy phóng viên mang theo chân máy âm thầm cảm thấy may mà hôm nay mình ra khỏi cửa biết nhìn xa trông rộng, vác theo phụ kiện đi nên tránh được cảnh chụp ra mấy bức ảnh mờ tịt vì rung tay.
Chiều cao Tiêu Chí Ý cũng sàn sàn Giản Minh, khuôn mặt hai người cũng tương tự, chẳng qua diễn xuất của anh ta rất tốt, khởi điểm cũng hơn hẳn Giản Minh, lại có nhiều cơ hội hợp tác với các nhân vật lão làng trong giới hơn, không giống Giản Minh chỉ loanh quanh trong mảng phim thần tượng.
“Cái bóng của nhà vua” vốn là một tiểu thuyết trên mạng, Ngô Đại Long mua bản quyền biên kịch để chuyển thể thành phim truyền hình, bởi thế tuy bộ phim chưa chính thức khởi quay nhưng những người yêu thích bộ truyện gốc trên mạng đã vô cùng háo hức trông đợi danh sách diễn viên rồi.
Trước khi mở họp báo một ngày, Ngô Đại Long triệu tập toàn bộ diễn viên của bộ phim đến dự tiệc, ngoại trừ Tiêu Chí Ý, Giản Minh còn có mấy người Trần Gia Vận, mà khiến Châu Hiểu Ngữ vui nhất là, không ngờ Tiết Khởi cũng có trong danh sách.
Cô đã đọc kịch bản, vẫn nhớ trong đó có một người phụ nữ vai kẻ ác sắc đẹp mỹ miều nghiêng nước nghiêng thành, lập tức hiểu ngay, “Chị Tiết, lần này chị diễn… Chung Mẫn à?”
“Sao em biết?”
Châu Hiểu Ngữ rất thành tâm khen ngợi cô nàng, “Chị Tiết, chị diễn vai ác xem ra sắp đi sâu vào lòng khán giả rồi! Đã dọa anh đẹp trai cắm trại trước cửa nhà chạy mất dép chưa?”
Tiết Khởi hất mái tóc dài, quyến rũ mê người, “Xem như chị đây nuôi chó hoang là được rồi.” Càng đuổi càng lì ra không đi, cô cũng không định xông ngay vào nấm mồ hôn nhân, nam nữ trưởng thành cả rồi, cần gì phải câu nệ kết quả ra sao?
Châu Hiểu Ngữ nghe mà mắt trợn tròn mồm há hốc, đánh giá Tiết Khởi từ đầu đến chân, cuối cùng rút ra kết luận, “Chị Tiết thần công đại thành rồi!” Lúc trước còn có chút lo lắng bất an, nhiều ngày không gặp mà đối phương đã phá bỏ quan niệm cũ, sắp niết bàn trùng sinh luôn rồi!
Tiết Khởi vui mừng phấn khởi lắm, năm hết Tết đến ra ngoài quay phim không ngờ lại gặp người quen, ghé đầu rì rầm to nhỏ với Châu Hiểu Ngữ, đợi đến khi Tiêu Chí Ý đi ngang qua mới lén lén chỉ cho cô xem, “Nhìn thấy chưa nhìn thấy chưa? Không kém ông chủ nhà em chút nào! Em nói xem lúc trước mắt chị có phải bị quáng gà rồi không mà cứ bám riết trên cái cành cong veo của anh Minh. Cũng may nhờ có Thi Khải nên chị mới biết trên đời này diện tích rừng cây vẫn lớn lắm.”
Trông dáng vẻ lúc nào cũng sẵn sàng ngoại tình của Tiết Khởi khiến Châu Hiểu Ngữ âm thầm lau hộ Thi Khải một lượt mồ hôi lạnh, quay đầu liền lén lút dùng điện thoại của Giản Minh gửi cho anh ta một hàng biểu tượng người mọc sừng, hy vọng có thể cảnh cáo trước.
Giản Minh tiếp rượu với các diễn viên khác, toàn bộ đồ đoàn đều do Châu Hiểu Ngữ giữ cả, một lúc sau cô đã thấy Thi Khải nhắn lại, giọng điệu lộ rõ vẻ đắc ý: Anh Minh đừng đùa nữa, anh muốn cho tôi mọc sừng cũng không dễ thế đâu, Tiết Khởi nhà tôi chẳng thèm liếc đến anh từ lâu rồi!
Châu Hiểu Ngữ âm thầm xóa tin nhắn, quyết định im lặng ngồi ngoài xem kịch vui.
Hai người ngồi nói chuyện sau cây giả trang trí trong đại sảnh, lần này nhà đâu tư rất hào phóng, bao trọn toàn bộ, ngay đến bảo vệ ngoài cửa cũng dày đặc, chỉ sợ để lọt phóng viên. Kết quả ngồi chưa đến một tiếng Tiêu Chí Ý đã lượn qua ba lượt, lúc đi ngang qua chỗ bọn họ còn che miệng ngáp rất to, có vẻ rất uể oải, không chút hứng thú.
Tiết Khởi nhỏ giọng đoán mò, “Tiểu Ngữ em nói thử xem, Tiêu Chí Ý đã mấy ngày không ngủ rồi? Hay sinh hoạt về đêm quá phong phú?”
Châu Hiểu Ngữ uyển chuyển đáp lời, “Chuyện giới giải trí bọn chị em không hiểu gì đâu.”
“Bớt hộ cái! Chị thấy Weibo em đã kiếm thêm không ít fan của anh Minh, ngay đến ăn ké kiếm tí danh còn học được rồi còn giả bộ!”
Châu Hiểu Ngữ, “… Chuyện này mà chị cũng nhận ra hả?” Thật sự cũng không trách cô được. Sau khi Giản Minh tag cô vào thì lượng người theo dõi Weibo của cô tăng vợt, đồng thời tỉ lệ antifan cũng thuận theo đó mà tăng. Vì cái bài viết công kích Giản Minh quá rõ ràng kia, cô bị một bộ phận fan trung thành của anh mắng như tát nước, nói cô là cái loại ăn cháo đá bát điển hình.
Cô cũng chẳng biện minh gì cho bản thân, nhưng những người theo dõi cô từ đầu và những fan của Giản Minh nhảy sang đều hiện thân hết cả, thế là Weibo Châu Hiểu Ngữ ngập mùi thuốc súng, đôi bên chửi bới rất tận lực.
***
Bữa tiệc tối đó rất muộn mới kết thúc, Giản Minh đã lâng lâng sáu bảy phần, ngoạc mồm gào, “Trợ lý mập… Châu Tiểu Đao…” gọi luôn cả ngoại hiệu của cô.
Châu Hiểu Ngữ nghiến răng nghiến lợi nhìn con ma men, “Ha ha, hóa ra bình thường anh vẫn âm thầm gọi tôi như thế hả?”
Lực chống cự của ma men vô cùng yếu ớt, cười hì hì nói thật lòng, “Mập mập ôm rất thoải mái…” Được lắm, cô lại đã thành mập mập rồi.
Châu Hiểu Ngữ thật muốn quăng anh ta vào thùng rác.
Tiết Khởi gọi xe giúp cô, còn phụ cô đỡ ma men lên xe rồi mới ghé qua hỏi nhỏ, “Hai người… từng ôm rồi?” Nhìn không ra nha, hóa ra Giản Minh thích dạng người béo mập.
Châu Hiểu Ngữ, “… Uống say từng dìu đi có tính là ôm không?” Đừng hòng cô chịu thừa nhận chuyện bị Giản Minh chọc ghẹo nhá!
Họp báo diễn ra vào mười giờ sáng hôm sau, Châu Hiểu Ngữ khó khăn lắm mới đưa được con ma men lên giường, cởi giày tuột tất, còn đặt một cốc nước lên đầu giường xong xuôi thì cũng đã là hai giờ sáng, tới lúc này mới được về phòng rửa ráy đi ngủ. Ai ngờ mới bảy giờ sáng điện thoại của Giản Minh trong túi cô đã réo vang.
Châu Hiểu Ngữ vò đầu rút điện thoại ra, vừa nhìn thấy người gọi đến là Ngô Đại Long thì tỉnh cả ngủ. Mới sớm tính mơ đã gọi qua thì nhất định là có việc. Cô bò ngay dậy gõ cửa phòng Giản Minh, người kia vẫn còn đang trong trạng thái ma men, nhất thời chưa kịp tỉnh ngay lại, cô đành phải nhận điện thoại trước, “Đạo diễn Ngô, thật ngại quá, tôi đang gọi anh Minh dậy đây, tối qua anh ấy uống hơi nhiều nên vẫn… chưa tính hẳn. Trong vòng năm phút nữa tôi nhất định sẽ gọi anh ấy dậy!”
Giọng Ngô Đại Long cũng khàn khàn bất thường, “Cô bảo cậu ấy đọc tin lúc năm giờ sáng xong hẵng gọi lại cho tôi.”
Châu Hiểu Ngữ dập máy xong vội vàng mở mạng, chẳng cần tìm thì tin tức đã hiện ngay lên trên màn hình thông báo của trình duyệt: Sáng nay diễn viên họ Tiêu nào đó hút thuốc phiện tại nhà bị bắt quả tang.
Chẳng trách mới bảy giờ sáng Ngô Đại Long đã gọi điện đến, họp báo khởi quay sáng nay sẽ công bố danh sách diễn viên, kết quả… nam chính thứ nhất Tiêu Chí Ý lại bị bắt vì hút thuốc phiện, thật đúng là quá đen đủi.
Châu Hiểu Ngữ đẩy cửa vào phòng Giản Minh, đứng đầu giường gọi mấy tiếng “anh Minh” nhưng ông chủ vẫn ngủ say như chết, cả người chẳng thèm đụng cựa. Cô bèn dồn khí đan điền, há miệng hét to, “Anh Minh, cháy nhà rồi, mau chạy…”
Giản Minh ngồi bật dậy, chân mất đà rơi thẳng xuống giường, “úi” một tiếng xong là ôm chân kêu đau, rốt cuộc cũng tỉnh hẳn.
Đầu tóc như ổ gà, anh trừng đôi mắt vẫn còn đỏ sau khi say rượu trông như muốn ăn thịt người, “Châu Hiểu Ngữ…”
Châu Hiểu Ngữ lập tức giơ điện thoại sang, “Đạo diễn Ngô gọi tới, bảo anh xem tin tức xong thì gọi lại cho ông.” Trên màn hình là trang web đăng tải sự việc Tiêu Chí Ý.
Cảm giác ngà ngà của Giản Minh biến mất hẳn, vừa đọc vừa nhíu mày, “Thế buổi họp báo hôm nay phải làm sao?”
Anh ôm chân ngồi bệt dưới thảm, gọi lại cho Ngô Đại Long, đối phương rõ ràng đang đợi tin anh, chuông vừa kêu là đã nhận điện ngay, “Giản Minh, cậu đã đọc tin chưa?”
“Đạo diễn Ngô, chuyện thế nào vậy? Tôi đọc tin rồi nhưng có chắc chắn là Tiêu Chí Ý không?”
Đêm hôm trước Ngô Đại Long gần như thức trắng. Tiệc rượu kéo dài đến quá nửa đêm, vừa đặt lưng xuống giường không bao lâu đã được bạn gọi điện thoại thông báo sự việc của Tiêu Chí Ý, một tiếng sau thì tin tức đã đăng tải khắp nơi.
Ông bàn bạc với cả phó đạo diễn và bên đầu tư, rốt cuộc cũng tìm được một phương pháp, “Tôi đã nhờ người xác nhận, Tiêu Chí Ý chắc chắn không tham gia được bộ phim này nữa, e là sự nghiệp diễn viên của cậu ta cũng chẳng còn. Nhưng trong buổi họp báo mà không thấy nam diễn viên chính thì nhất định sẽ khiến bên ngoài tò mò đồn đãi. Tôi đã bàn với nhà đầu tư, quyết định để cậu một mình đóng hai vai, cậu thấy thế nào?”
Tin Tiêu Chí Ý bị bắt vì hút thuốc phiện được cập nhật liên tục, ban đầu mới chỉ là “Tiêu XX”, hai tiếng sau đã đầy đủ tên tuổi, sau đó là công khai chi tiết quá trình bị bắt quả tang và bắt giữ, cùng với tên tuổi những người có mặt ở đó.
Người nổi tiếng dùng thuốc phiện cũng chẳng phải đề tài mới mẻ gì, cứ mấy năm lại có đôi ba vụ, Tiêu Chí Ý không phải người đầu tiên và chắc chắn cũng chẳng phải người cuối cùng, nhưng đối với bộ phim “Cái bóng của nhà vua” mà nói thì thời điểm sự việc này diễn ra lại quá không thích hợp.
Bên ngoài đang truyền tin Tiêu Chí Ý là nam chính thứ nhất, fan hâm mộ của anh ta cũng lên mạng tung hô, khen đạo diễn Ngô Đại Long có mắt nhìn người, chọn đúng thần tượng nhà bọn họ đóng vai thái tử. Sau khi tin hút thuốc phiện đăng đàn, toàn bộ giới giải trí đều tập trung chú ý vào cuộc họp báo khởi quay. Người hâm mộ của Tiêu Chí Ý cũng ồn ào lên tiếng trong Weibo của anh ta, không tin được đây là sự thật, mong anh nhanh chóng xuất hiện chứng minh mình trong sạch, còn nói sẽ đợi anh ta xuất hiện trong họp báo “Cái bóng của nhà vua”.
Chín giờ mười lăm phút, toàn bộ nhân viên đoàn làm phim “Cái bóng của nhà vua” lần lượt đến hội trường, trước cửa dày đặc phóng viên, mỗi lần có diễn viên nào xuất hiện đều tạo nên một làn sóng tiếng click máy ảnh. Đặc biệt là khi đạo diễn Ngô Đại Long xuất hiện, gần như bị đoàn người đen đặc tràn qua chắn đến độ muốn tiến nửa bước cũng khó khăn.
Rất nhiều phóng viên đã chẳng đợi được đến lúc họp báo chính thức, chặn lấy Ngô Đại Long hỏi ngay, “Đạo diễn Ngô, bên ngoài đồn Tiêu Chí Ý đảm nhận vai quan trọng trong bộ phim mới lần này của ông, xin hỏi hôm nay liệu anh ấy có xuất hiện không?”
“Đạo diễn Ngô, ông đã đọc tin tức ngày hôm nay chưa? Đối với tin về Tiêu Chí Ý, ông có suy nghĩ gì?”
“…”
Lúc Giản Minh xuống xe, Ngô Đại Long vẫn đang bị đám phóng viên chặn ở ngoài cửa, anh đi lên trước đỡ lấy Ngô Đại Long, “Mọi người tiếp tục chặn đường đạo diễn Ngô thì sẽ lõ giờ họp báo mất. Nếu mọi người muốn hỏi đạo diễn Ngô thì lát nữa vào trong kia sẽ có cơ hội hỏi, cần gì phải gấp rút như thế này.”
***
Mười giờ đúng, toàn bộ nhân viên đoàn làm phim “Cái bóng của nhà vua” đến đủ, họp báo công bố danh sách diễn viên chính thức bắt đầu.
Từ sau khi tin tức về Tiêu Chí Ý đăng lên là phóng viên đã ra quân rầm rộ rồi, phóng viên của các cơ quan báo chí, truyền thông mạng, truyền hình, phát thanh… đều cử từng tốp người, có người đóng chốt ngay cửa nhà Ngô Đại Long, có người đóng quân trước cửa bên đầu tư, chỉ mong mình lấy được tư liệu đầu tiên mà thôi.
Ngô Đại Long rất lanh lợi, nhận được thông tin sớm hơn một bước bèn lập tức rời nhà ra ngoài thuê phòng khách sạn, lại liên hệ ngay với những người khác để bàn bạc cách giải quyết. Sau khi tin tức lan truyền khắp nơi, thì dưới vẻ ngoài tĩnh lặng như mặt nước là sự chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng.
Không cần biết bình thường Tiêu Chí Ý đắc tội người nào, hay không biết giữ mình để bại lộ việc hút thuốc phiện, thì Ngô Đại Long đều không cho phép chuyện này ảnh hưởng đến tác phẩm mới của ông. Ông là người rất thận trọng, đối với tác phẩm cũng thế mà với người khác cũng vậy, đây mới là danh tiếng thật sự sau những tác phẩm nổi tiếng của ông trong giới phim truyền hình.
Phóng viên đã sốt ruột lắm rồi, đợi người dẫn chương trình tuyên bố họp báo chính thức bắt đầu xong là lập tức lên tiếng hỏi, “Xin hỏi đạo diễn Ngô, nghe nói nam diễn viên trong bộ phim lần này của ông là Tiêu Chí Ý, sao hôm nay không thấy anh ấy xuất hiện?”
Ngô Đại Long nhìn người đặt câu hỏi, thấy một khuôn mặt lạ liền đáp, “Anh cũng nói là ‘nghe nói’ rồi, trước khi quyết định chính thức thì việc đạo diễn và diễn viên tiếp xúc với nhau cũng là điều bình thường. Muốn quyết định diễn viên cho một bộ phim, ngoài việc diễn viên đó phù hợp với nhân vật, còn phải xem lịch trình trước mắt của đối phương có còn chỗ trống không. Có lẽ tin đồn sai lệch rồi, diễn viên chính của bộ phim lần này chỉ có một mình Giản Minh, không có hai nam diễn viên chính.”
Lời vừa nói ra, toàn hội trường xôn xao.
Mức độ nổi tiếng của bộ truyện “Cái bóng của nhà vua” cũng tương đối cao, chỉ tìm kiếm một vòng trên mạng là biết được nội dung, rõ ràng trong truyện có hai nam chính, thậm chí còn có người gọi đây là phim “thiếu nữ”, còn chưa khởi quay đã có nguyên một đội ngũ người hâm mộ truyện trèo lên thuyền thái tử và thế thân, việc bắn hint thế này đã trở thành xu hướng toàn dân rồi, đất diễn của nữ chính và nữ phụ mới là chẳng có mấy.
Ngô Đại Long trả lời xong lập tức có phóng viên hỏi, “Đạo diễn Ngô, nam diễn viên chính chỉ có một, lẽ nào định giảm bớt các phân đoạn của thái tử? Có phải vì tin hôm nay về Tiêu Chí Ý không?”
Tổ chế tác “Cái bóng của nhà vua” phản ứng rất nhanh, trên mạng vừa đăng tin về Tiêu Chí Ý, bọn họ đã lập tức giảm bớt các phân cảnh của nam chính thứ nhất, cũng khiến người ta phải suy nghĩ.
“Tiêu Chí Ý có tin gì? Tối qua tôi bận chuẩn bị họp báo, không đọc tin tức.” Ngô Đại Long nhẹ nhàng tránh qua, hỏi ngược lại đối phương.
Không đợi phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi, biên kịch của bộ phim, cũng đồng thời là tác giả Ca Ninh của bộ truyện nguyên tác lên tiếng, “Thật ra tiểu thuyết muốn lên sóng, việc khó khăn nhất là giải quyết vấn đề tình tiết bị kéo dài, kịch tính không đủ. Để gia tăng kịch tính cho bộ phim, từ lúc bắt đầu chọn diễn viên tôi và đạo diễn Ngô đã bàn với nhau liệu có nên cho một người đóng hai vai hay không. Trải qua gần hai tháng bàn luận, chứng thực các nơi mới cảm thấy làm như thế là tốt nhất, đến lúc đó nhất định sẽ đem đến cho người xem một cái nhìn hoàn toàn khác biệt.”
Thân là quần chúng gặm hạt dưa xem kịch vui, Châu Hiểu Ngữ không khỏi âm thầm cảm thán khả năng nói dối không cần chuẩn bị trước của Ca Ninh. Rõ ràng sáng sớm hôm nay đạo diễn Ngô vẫn còn đang rối rít như cháy nhà gọi điện nhờ ông chủ cô cứu nguy, qua miệng Ca Ninh đã trở thành kết quả bàn bạc cân nhắc cẩn thận suốt hai tháng trời.
Tiêu Chí Ý mà xem được buổi họp báo lần này không biết sẽ có cảm giác gì.
Đám phóng viên thấy không cạy được miệng Ngô Đại Long và Ca Ninh, cũng chẳng đào thêm được tin tức gì có giá trị vì sau khi sự việc của Tiêu Chí Ý bị phanh phui, đoàn phim đã xóa hết các mối liên quan với anh ta rồi. Có người vẫn không cam tâm, bèn chọc mũi giáo về phía Giản Minh.
“Xin hỏi anh Giản Minh, sau khi sự việc Tiêu Chí Ý bị phanh phui, trên mạng có lời đồn chuyện này liên quan đến anh, anh có thể giải thích chuyện này được không?”
Châu Hiểu Ngữ nhìn ông chủ bị vòng trong vòng ngoài phóng viên che kín phía xa, âm thầm lau mồ hôi lạnh.
Thật ra chuyện này là tin từ diễn đàn chính thức của hội người hâm mộ Tiêu Chí Ý truyền ra, còn có người đăng lên Weibo, ám chỉ diễn viên nào đó sợ diễn xuất của mình chẳng bằng người, bị Tiêu Chí Ý đẩy lên đầu sóng ngọn gió nên mới ác ý báo tin để hãm hại đối phương. Chuyện thực hư thế nào mọi người tự hiểu, cho dù Tiêu Chí Ý có bị giam thì đợi sau khi điều tra ra chân tướng rồi anh ta cũng nhất định sẽ trở lại trước mặt người xem, người hâm mộ nhất định vẫn đứng chỗ cũ đợi anh ta.
Trong sảnh, cầu hỏi sắc sảo của nữ phóng viên đưa ra khiến toàn trường im lặng, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người Giản Minh. Hôm nay anh mặc bộ vest màu lam đậm, áo sơ mi trắng, nhận được câu hỏi khó nghe như thế cũng chẳng nhíu mày, dùng nụ cười luyện được sau bao nhiêu năm đóng phim thần tượng hồi đáp nữ phóng viên kia, “Diễn xuất của tôi không bằng Tiêu Chí Ý, chuyện này ai cũng rõ cả, cho dù không nằm trong cùng một đoàn phim thì tin rằng mọi người cũng đã biết. Những tiền bối có diễn xuất tốt trong giới giải trí nhiều không kể xiết, kể như cùng một đoàn làm phim này, diễn xuất của thầy Trần Gia Vận chắc chắn cũng không kém Tiêu Chí Ý, không biết cô có đồng ý với quan điểm của tôi không?”
Nữ phóng viên kia vốn cũng là fan của Tiêu Chí Ý, đã đưa ra câu hỏi này thì có thể thấy bản thân cô nàng vẫn giữ thái độ hoài nghi với việc Tiêu Chí Ý hút thuốc phiện. Nhưng những lời Giản Minh nói lại hoàn toàn không có chỗ nào có thể phản bác được cả.
Điểm khác biệt nhất giữa đạo diễn Ngô Đại Long và các đạo diễn phim thần tượng lúc trước Giản Minh từng hợp tác là, phim thần tượng từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào tình yêu nam nữ chính, nhưng tác phẩm của đạo diễn Ngô Đại Long thì ngay cả nhân vật phụ cũng có điểm đặc sắc hấp dẫn riêng, hoàn toàn không thua kém nhân vật chính. Nhờ tình tiết và diễn xuất của các nhân vật phụ mà sau khi mỗi tác phẩm được công chiếu còn có khán giả viết fanfic về các nhân vật phụ nữa kìa.
Lần này Trần Gia Vận đóng vai cha ruột của thái tử và thế thân – ông hoàng đế phóng túng.
Diễn xuất của ông tuyệt đối không có gì phải bàn cãi, còn được đặt biệt danh là “xương sống của bộ phim”. Diễn xuất của Tiêu Chí Ý cũng được khen ngợi không ít, so với một diễn viên chỉ được mã ngoài chuyên đóng phim thần tượng như Giản Minh thì hơn hẳn, nhưng so sánh với Trần Gia Vận thì vẫn chẳng đáng vào đâu.
Bia đỡ đạn Giản Minh đưa ra quá mạnh, khiến đám phóng viên dưới hội trường không khỏi âm thầm khen ngợi sự nhanh trí của anh chàng. Giản Minh đóng phim thần tượng được khen quen rồi, bây giờ tham gia vào đoàn phim của Ngô Đại Long, không ngờ lại khiêm tốn như thế, đúng là bất ngờ ngoài dự đoán!
Câu hỏi của nữ phóng viên kia rõ ràng là ác ý, nhưng nếu căn cứ theo suy đoán của cô nàng, vì không muốn vai bản thân bị lu mờ nên Giản Minh mới ám hại diễn viên cùng đoàn, vậy chẳng phải người đầu tiên anh ta nên xuống tay là Trần Gia Vận hay sao?
Giản Minh lại bồi thêm một câu, “Thật ra tôi cũng rất muốn thử cảm giác được chọn diễn viên xem như thế nào, đáng tiếc đạo diễn Ngô không cho cơ hội. Nếu để tôi chọn diễn viên, nói không chừng bộ phim này của đạo diễn Ngô đi tong mất.”
Cả hội trường vang vọng tiếng cười, không khí căng thẳng vừa rồi tan ra như tuyết dưới nắng.
Sau đoạn mở đầu này, không khí của buổi họp báo sau đó nhẹ nhàng thoải mái hẳn, rất nhiều phóng viên ôm trong lòng hy vọng đào được tư liệu mới đều đã từ bỏ việc tìm mối liên hệ giữa đoàn phim “Cái bóng của nhà vua” và Tiêu Chí Ý với nhau, bắt đầu chuyên tâm chú ý đến bộ phim mới của đạo diễn Ngô Đại Long.
Ngô Đại Long là đạo diễn hạng A, có tên tuổi trong giới phim truyền hình đã nhiều năm nay, chưa từng quay bộ phim nào tệ hại dưới trình độ bản thân, lần này lại chọn Giản Minh đảm nhận vai chính, quả thật là quá bất ngờ.
Không ít phóng viên hiếu kỳ về việc này, còn hỏi ông, “Xin hỏi đạo diễn Ngô, lý do nào khiến ông chọn Giản Minh đóng vai chính bộ phim sắp tới của mình?”
Ngô Đại Long im lặng một hồi, Giản Minh mặt mày nghiêm túc đáp, “Để tôi trả lời, câu này tôi biết!” Đến lúc tất cả mọi người đều tập trung vào mình rồi, anh mới ôm ngực đầy đau khổ, “Bởi vì diễn xuất của tôi tệ đến độ đạo diễn Ngô chịu không nổi nữa, để cứu giúp những người xem bị tôi làm hại, ông đã quyết định đích thân đào tạo diễn xuất cho tôi!”
Châu Hiểu Ngữ: Ông chủ, anh có cần tự dìm hàng mình hào hứng thế không?!
Cô cứ cảm thấy, rõ ràng là buổi họp báo rất nghiêm túc, sau khi bị Giản Minh làm trò xong đã trở thành tiết mục giải trí tổng hợp luôn rồi.
Đoàn làm phim, từ đạo diễn đến các diễn viên khác đều không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đám phóng viên lại càng không phải nói, có người cười đến độ không cầm chắc nổi máy ảnh. Mấy phóng viên mang theo chân máy âm thầm cảm thấy may mà hôm nay mình ra khỏi cửa biết nhìn xa trông rộng, vác theo phụ kiện đi nên tránh được cảnh chụp ra mấy bức ảnh mờ tịt vì rung tay.
Bình luận truyện