Bình Hoa, Chào Anh
Chương 15
Có lẽ nhờ buổi nói chuyện dài với trợ lý mập, Giản Minh đã hiểu phần nào tính cách của nhân vật thế thân trong bộ phim, lúc diễn cũng rất ra dáng, trong ánh mắt có sự cô đơn tĩnh mịch, không giống như lúc mới khởi quay, tất cả tình cảm như cách một tấm màn, nhìn rất giả, diễn không tới.
Bây giờ Ngô Đại Long mở miệng ra không còn là để mắng anh nữa rồi, “… Làm diễn viên nhất định phải đào sâu hiểu rõ linh hồn của nhân vật mình thể hiện, tốt nhất là quên luôn bản thân, hòa mình vào nhân vật trong phim. Cậu không còn là cậu nữa, chỉ là nhân vật trong phim, nơi này là thế giới của cậu!”
Tranh thủ lúc nghỉ ngơi hiếm hoi, Châu Hiểu Ngữ an ủi Giản Minh, “Hôm nay đạo diễn Ngô không mắng anh, chứng tỏ anh tiến bộ rồi!”
Giản Minh cạn lời, “… Kỳ vọng của cô với tôi thấp thế cơ à?” Chỉ cần đạo diễn Ngô không mắng nữa đã là chuyện tốt rồi?
Trợ lý mập cười ngượng, “Anh Minh à, lúc trước anh chỉ lo làm dáng, những nhân vật anh đã từng diễn ngàn vai như một, chẳng khác gì nhau, phim nào cũng như đang đóng vai bán thân, nói với mọi người: Tôi đẹp trai dữ dội, mọi người chỉ cần nhìn tôi là được rồi! Thật ra đạo diễn Ngô nói khồng sai, anh Minh, anh cứ quên con người nguyên bản đẹp trai cấp vũ trụ của mình đi, từ hôm nay, lúc anh là thái tử thì anh là con cưng của trời cao, nhưng khi là thế thân thì anh chính là con rơi của số phận, bị cả thế giới vứt bỏ. Anh phải bỏ dần thói làm dáng của mình, quên đi bản thân trong hiện thực, nhớ kỹ mình chính là thế thân lúc này cần phải náu kính, chỉ lúc nào cần thiết mới có thể xuất hiện.”
Giản Minh không nói không cười, trông như một bức tượng nhìn chằm chằm vào Châu Hiểu Ngữ khiến cô nàng hoảng hồn, “Anh Minh… anh giận rồi à?” Không biết vì sao, chắc có lẽ do dạo gần đây quan hệ hai người thân thiết, cô không quen với ông chủ hở chút là chiến tranh lạnh như lúc trước.
“Ta chỉ là một cái bóng không quan trọng, cô nương không cần bận tâm.” Ánh mắt anh đột nhiên xa xôi, giọng điệu nhẹ nhàng hời hợt nhưng lại có cảm giác u oán không diễn tả được thành lời.
Châu Hiểu Ngữ ngẩn ra một chút mới hiểu, đây là một lời thoại trong phim. Thế thân thích nữ chính trước, còn vô tình cứu đối phương nhưng lại bị thái tử đến sau cướp mất trái tim người thương. Khó nói rõ rốt cuộc là bởi tính cách của thế thân hay vì thân thế chênh lệch quá nhiều với thái tử, hoặc là con người ta bản năng đều hướng về ánh sáng, bởi vậy mới xa lánh thế thân luôn sống trong bóng tối.
Lời thoại này là lúc thế thân cứu được cô gái kia xong, lòng vui phơi phới đi gặp cô thì lại thấy cô nàng đang trò chuyện vui vẻ với thái tử. Thái tử rời đi rồi, thế thân cố ý xuất hiện trước mặt co gái, cô nàng bày tỏ lòng cảm ơn thì được đáp lại câu này.
Lúc đó, thế thân vẫn còn tin tưởng vào nhân tính, vào tình yêu tươi đẹp và cuộc sống tương lai, máu trong người vẫn chưa lạnh.
Châu Hiểu Ngữ bị anh dọa giật mình, cô cũng đã đọc qua kịch bản, cố gắng nhớ lại lời cô nàng kia đáo. Nhưng cô còn chưa chuẩn bị xong thì Giản Minh đã lại đổi một gương mặt khác, kéo tay cô, nhẹ giọng nói với vẻ vô cùng thâm tình, thành thực, “Bản vương sẽ tâu lên xin phụ hoàng ban hôn cho chúng ta, nàng nhất định sẽ trở thành thái tử phi của bản vương!”
… Đã chuyển sang mode thái tử rồi?
Châu Hiểu Ngữ bị ánh mắt chăm chú của anh làm phát hoảng, vội vã che giấu, “Đa tạ điện hạ! Thần thiếp chẳng cầu danh phận, chỉ mong được lưu lại bên điện hạ!” Hoàn toàn là ứng biến tại chỗ, nói xong cũng bị bản thân mình dọa chết đứng, cái giọng điệu ngọt như đường này hoàn toàn không phù hợp với phong cách xưa nay của cô.
Sau lưng cô, Phương Lược đi đến chứng kiến tận mắt một màn này, sắc mặt hắn tôi sầm, quai hàm siết chặt, dừng hết sức lực mới khống chế bản thân không nổi điên lên.
Giản Minh quan sát từ đầu đến cuối thần sắc Phương Lược, cái câu ban hôn khi nãy cũng chính là bởi nhìn thấy hắn tiến lại mới cố ý diễn cho xem.
Anh diễn xong hết rồi mới xấu tính nhắc nhở trợ lý mập, “Tổng giám đốc Phương tới kìa.” Sau đó đứng lên, vứt lại cục diện rối rắm cho cô dọn, vỗ mông chạy đi quay cảnh tiếp theo.
Châu Hiểu Ngữ quay lại, nhìn thấy Phương Lược cũng hơi chột dạ, thời gian bên nhau đã lâu khiến cô có thói quen quan sát tâm tình người này, phát hiện đối phương cười rất dịu dàng mới thở phào, đồng thời lại thấy bản thân như thế thật buồn cười.
Bọn họ đã chia tay rồi.
“Tổng giám đốc Phương sao lại qua đây?”
Trên tay Phương Lược là hai cốc đồ uống nóng, “Trời hơi lạnh, sợ em cảm, uống chút gì nóng nóng sẽ dễ chịu hơn.”
Hắn đưa sang, Châu Hiểu Ngữ cũng thản nhiên nhận lấy, “Cảm ơn tổng giám đốc Phương.”
Trên mặt Phương Lược có vẻ khổ sở, “Tiểu Ngữ, dù thế nào chúng ta cũng đã từng yêu nhau, hơn nữa… cho dù tình cảm của em với anh bây giờ đã nguội lạnh thì anh vẫn yêu em sâu đậm, em xử sự xa cách như thế, anh rất đau lòng!”
Châu Hiểu Ngữ giữ cốc đồ ấm, cân nhắc câu từ hồi lâu mới mở miệng, “Phương Lược, em đã nghĩ rất lâu, có lẽ là do em, em không thể xử sự thân thiết với người khác được, quan hệ quá thân mật sẽ khiến em sợ hãi. Có lẽ em không nên yêu, chỉ thích hợp yêu thầm, giống như bây giờ, rất tốt.” Mặc dù cô chẳng khách khí gì với Giản Minh nhưng lại không có ý chỉ trích vai trò của Phương Lược trong mối quan hệ của hai người khiến cô thấy bất ổn.
Chia tay không nói lời ác ý, đó là chút phong độ còn sót lại mà cô muốn giữ.
Phương Lược lại như tìm được tia hy vọng cuối cùng trong lời cô nói, cười nhẹ bảo, “Anh biết là em trẻ con, đang nổi loạn mà. Hai người chúng ta thành gia lập thất, về sau còn sinh con nuôi con, bên nhau đến già. Em sợ hôn nhân, không sao, từ từ là được, anh vẫn sẽ đợi em. Chỉ là về sau em đừng nói những lời như kiểu em yêu thầm ai đó nữa, tối qua anh đau lòng đến độ mất ngủ cả đêm. Em xem, quầng thâm mắt đen sì này.”
Châu Hiểu Ngữ đau hết cả đầu, mỗi lần nói chuyện với người này đều cảm thấy như thế. Hắn tự tiện sắp xếp hết mọi chuyện, lấy cớ là tuổi tác cô còn nhỏ, chỉ cần cô nghe theo lời là tốt rồi. Nếu cô nêu ý kiến phản đối thì đó là vấn đề của cô, bởi vì gia đình cô không đầy đủ, bởi vì cô nhỏ tuổi, không hiểu lòng tốt của hắn với cô… Tất cả mọi quyết định của hắn đều đúng cả!
Từng có một quãng thời gian, cô dường như đã phủ nhận bản thân, cảm thấy có lẽ những lời Phương Lược nói đều đúng. Cô đã từng toàn tâm toàn ý dựa vào người đàn ông mang tới sự ấm áp cho cô này, mà hắn thì vẫn luôn đối xử với cô rất dịu dàng chu đáo, hoàn toàn chẳng có chỗ nào để chê.
Nhưng lâu dần, cô từ từ không thể tiếp tục tự lừa mình dối người, mối quan hệ này khiến cô giống như mất dần dưỡng khí, quyết tâm muốn thoát ra càng ngày càng lớn.
“Phương Lược, em đã trưởng thành, biết bản thân muốn gì. Chúng ta chia tay không phải là suy nghĩ nhất thời của em. Em đã yêu người khác, biết là không có khả năng nhưng nhìn thấy anh ấy cười là em sẽ vui, em chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy, không cần gì nữa cả.
Tối hôm qua cô đã nói rõ mình yêu thầm Giản Minh, bởi thế mới tìm mọi cách cầu xin chị Diệp Lan cho đến làm trợ lý của Giản Minh. Lúc đó Phương Lược kinh hoàn như tận thế, tâm trạng cũng gần phát điên, chẳng quan tâm gì hết bỏ cô lại đi mất, nói chỉ muốn yên tĩnh một lát. Cô còn tưởng lần này kết thúc sạch sẽ rồi, không ngờ mới qua một đêm mà hắn đã hồi máu sống lại như cũ rồi.
Nghe thấy câu này lần thứ hai, Phương Lược bình tĩnh hơn tối qua rất nhiều, nhưng vẫn có chút tức giận không thể kiềm chế, “Tiểu Ngữ, em phải nghĩ cho rõ ràng, cái giới giải trí này loạn đến cỡ nào em đâu có biết. Em còn nhỏ lại đơn thuần, bị người khác lừa cũng chẳng biết. Giản Minh vào nghề bao nhiêu năm, đừng tưởng bên ngoài không có lời đồn nào thì cậu ta trong sạch, đó là cậu ta có khả năng phong bế tin tức, có giao ước gì đó với bên truyền thông rồi nên bọn họ mới không mò đến việc của anh ta thôi. Em không biết thế thân cậu ta ra sao, trước mắt em thì cậu ta càng giả vờ đường hoàng thì thật sự lại càng chẳng ra gì, bên ngoài dính lấy bao nhiêu cô gái, sao em biết hết được!”
Châu Hiểu Ngữ theo Giản Minh nửa năm, có mấy lần cảm thấy ông chủ của mình thanh thuần đến độ sắp so được với hòa thượng rồi, trừ quay phim ra thì chỉ có tập thể dục, các cô gái muốn tiếp cận cũng không thiếu. Cô nàng Lương Hủy của bộ phim trước sán vào rồi cũng chịu thất bại, trong đoàn ra hiệu ngầm cũng không ít nhưng đều bị anh tránh xa.
Mặc dù cô không thật sự yêu Giản Minh, chỉ thấy ông chủ quả là người rất tốt, nhưng cũng không muốn Phương Lược lấy chuyện này làm cớ bôi nhọ anh, vẻ mặt liền có chút khó chịu, “Phương Lược, em đi theo anh Minh cũng được nửa năm rồi, anh ấy là người thế nào em tự biết, anh đừng vì chuyện chúng ta chia tay nhau mà tức giận không có chỗ trút, đi bôi nhọ anh ấy.”
Lửa giận của Phương Lược lại càng lớn, giọng cũng cao lên, “Tiểu Ngữ, anh một lòng một dạ với em, em không những không cảm kích lại cứ thích sán đến cho cậu ta chơi đùa. Sao em lại sa đọa đến mức này? Em có còn là cô gái nhỏ trong sáng anh quen lúc ban đầu không?”
Châu Hiểu Ngữ rốt cuộc không nhịn được nữa, nói thẳng, “Lúc em mới đi làm, là anh tận tay dẫn dắt từng chút một. Phương Lược, em thật sự vô cùng vô cùng cảm ơn anh, cũng rất vui mừng được gặp anh. Nhưng về sau bất kể là em giao du với đồng nghiệp trong công việc hay đi công tác, anh đều cản em, giống như em là một đứa ngu vậy. Cứ mỗi lần em cùng đồng nghiệp nam nói chuyện vài câu thì lại là dễ bị bọn họ lừa thất thân, thất tình. Trước nay anh chưa từng tin tưởng em! Giữa chúng ta ngay đến quan hệ tin tưởng bình đẳng cũng không có thì bàn đến chuyện hôn nhân làm gì?”
Trước nay Phương Lược chỉ toàn nghe thấy Châu Hiểu Ngữ cảm kích mình, khen ngợi mình, thi thoảng có đôi lần cô nàng khó chịu không nghe lời đều bị hắn nghĩ cách xử lý cả, đến cuối cùng cô trở nên càng lúc càng ngoan ngoãn nghe lời, cũng càng lúc càng khiến hắn hài lòng. Vốn đã định tiến vào lễ đường rồi nhưng lại bị cha mẹ cô bày trò làm hỏng mất, cô gái nhỏ cũng đột nhiên đòi chia tay, xin nghỉ việc, điện thoại cũng không nghe, chẳng bao lâu sau thì biến mất dạng.
Phương Lược đã từng đến nhà cô rất nhiều lần, đều không thấy cô về nhà. Nửa năm không gặp, cô không những nói đã yêu người khác, hơn nữa đến mấy lời chỉ trích này cũng được nói ra, thật sự khiến hắn không thể tin nổi.
“Tiểu Ngữ, sao em lại nghĩ anh như thế? Anh lo lắng cho em, sợ em ra ngoài bị ức hiếp. Em ngây thơ như thế, không biết có bao nhiêu người muốn lợi dụng đâu!”
Lời hắn nói như nhát dao cứa vào tim Châu Hiểu Ngữ. Cô nhớ lại chuyện đáng sợ lúc nhỏ mình từng trải qua, trước lúc đó cô còn cho rằng chú hàng xóm nhiệt tình chẳng qua là thấy cô đáng thương nên mới quan tâm cô như thế, thấy cô về là hỏi này hỏi kia, về sau mới biết… trái tim đen tối của con người vượt xa những gì cô tưởng tượng.
Sắc mặt cô thoáng cái trắng bệch. Sự việc đó chỉ có nhà bác cô biết nhưng đối với cô mà nói, nó là vết sẹo vĩnh viễn đều rất khó đối mặt, sô siết chặt ghế, đôi mắt tràn đầy sợ hãi, chiếc cốc trên tay rơi xuống rồi cũng chẳng hay biết.
***
Thi Khải bị Tiết Khởi lạnh lùng vài ngày, nhớ đến quan hệ giữa cô nàng với Châu Hiểu Ngữ rất tốt bèn quyết định đi tìm đường cứu quốc, bởi vậy mới đến tìm Châu Hiểu Ngữ, ai ngờ lại nghe được một màn chấn động như thế.
Cách đối xử với phái nữ của anh ta và Phương Lược hoàn toàn trái ngược nhau, nghe mấy lời Phương Lược nói cũng cảm thấy khó chịu, đang định ra mặt phá rối thì lại phát hiện thần sắc Châu Hiểu Ngữ bất bình thường.
Thi Khải tiếp xúc với không ít người, lại nghe được từ đầu đến cuối, liếc mắt một cái là biết có chuyện gì, cũng chẳng thèm chào hỏi Phương Lược mà đưa luôn Châu Hiểu Ngữ rời đi.
Châu Hiểu Ngữ quay đầu nhìn Phương Lược, thấy sắc mặt hắn tối sầm, tay siết chặt thành nắm đấm, phong độ nhiều năm tôi luyện giữa đấu đá tranh giành quyền lợi gần như chẳng còn tồn tại, thoáng chốc cô lại thấy có chút không nỡ.
Phương Lược và Châu Hiểu Ngữ quen nhau là lúc cô học năm thứ tư, đi thực tập và tìm việc. Lúc đó ánh mắt cô gái nhỏ thuần khiết giống như chú nai con, khiến người sát hạch Phương Lược vừa nhìn đã thích. Giai đoạn đó Phương Lược đã chia tay bán gái tính cách mạnh mẽ được nửa năm, chịu đựng đủ cuộc sống với những cô nàng mạnh mẽ kiên quyết, trong cuộc sống chẳng chịu nhường nửa bước, trong công việc thì còn mãnh liệt hơn cả hắn, có lúc ra ngoài ăn uống tiếp khách, say xỉn về nhà còn để hắn chăm sóc.
Hai người sống chung nhiều năm, rốt cuộc vẫn không thể tiến tới hôn nhân, lúc chia tay cũng rất gọn gàng nhanh chóng. Bởi thế về sau Châu Hiểu Ngữ vào công ty, Phương Lược lợi dụng chức vụ điều cô đến làm trợ lý cho mình là có tư tâm cả.
Chuyện quá khứ khiến Châu Hiểu Ngữ luôn luôn đề phòng cảnh giác với phái nam, nhưng người mới bước vào xã hội đương nhiên sẽ gặp nhiều vấn đề bất chợt không biết giải quyết, rất nhiều lần tay chân luống cuống làm sai đều được Phương Lược giải quyết hộ, lại chỉ dẫn cô phải xử trí thế nào.
Nói thật tâm thì lúc đó Châu Hiểu Ngữ vô cùng cảm kích Phương Lược. Từ nhỏ đến lớn số lượng tình cảm cô nhận được chỉ đếm trên đầu ngón tay, trừ nhà bác ra thì dường như chẳng còn ai nữa cả. Có lẽ ám ảnh lúc nhỏ quá sâu sắc, cô luôn rất khó tạo dựng mối quan hệ thân thiết với người khác, nhưng lúc cô đi làm được một năm, Phương Lược tỏ tình, hỏi cô làm bạn gái, thì cô gần như chẳng hề do dự mà đồng ý luôn.
Phương Lược là người đàn ông dịu dàng, rất nhiều lúc dịu dàng đến độ khiến cô khó mà từ chối.
Thuở ban đầu, Châu Hiểu Ngữ rất tin tưởng, dựa dẫm vào hắn, sự cảm kích luôn lớn hơn tình yêu, bất kể là sự lịch lãm hay thân phận cấp trên đều khiến cô có thói quen mọi chuyện đều hỏi ý, nghe theo hắn. Thậm chí đến mức, về sau cô dần dần làm quen được với môi trường công ty, lúc cùng đồng nghiệp nam thảo luận công việc làm Phương Lược không vui, cô còn thấy áy náy.
Phương Lược đưa ra đáp án, “Hiểu Ngữ, anh yêu em như thế, trông thấy em cứ đầu chạm đầu với anh chàng kia suốt, cho dù có là vì công việc thì anh cũng không thể nhịn được.”
Con gái đang yêu, đặc biệt là lại vô cùng cảm kích đối phương như Châu Hiểu Ngữ chỉ mong người yêu lúc nào cũng vui vẻ để báo đáp sự quan tâm chăm sóc của người ta với mình, “… Đó là công việc thôi mà, vậy lần sau em sẽ cố hoàn thành sớm, có được không? Anh đừng buồn bực nữa!”
Trong giai đoạn yêu đương với Phương Lược, dây thần kinh lúc nào cũng căng như dây đần của Châu Hiểu Ngữ rốt cuộc cũng được thả lỏng, ngay đến cách nói chuyện cũng bất giác mềm mại đi nhiều.
Lời Phương Lược nói, khi đó Châu Hiểu Ngữ vẫn thấy rất ngọt ngào, “Em ấy, thật đúng là chỉ muốn giấu em trong nhà, không để mấy người trong công ty nhìn thấy. Em không biết đâu, có đến mấy người đã âm thầm hỏi han đánh tiếng về em rồi đấy.”
Châu Hiểu Ngữ về ngoài ngọt ngào xinh đẹp, mặt tròn mắt to, sau một năm tôi luyện, làm việc cũng nhanh nhẹn gọn gàng, chưa từng đùn đẩy trách nhiệm, lại hay giúp đỡ người khác, mối quan hệ trong công ty rất tốt. Quan hệ của bọn họ lại không công khai, quả thật có vài đồng nghiệp nam ở các phòng ban khác đã đánh tiếng dò hỏi về cô, vô tình tin này lại truyền đến tai Phương Lược, khiến hắn thấy rất khó chịu.
“Thế thì liên quan gì? Dù sao em cũng đâu thích bọn họ!” Khi đó cô còn cầm tay Phương Lược nũng nịu lắc qua lắc lại mấy cái, đó xem như là tiếp xúc thân mật nhất của bọn họ rồi. Phương Lược dường như cũng cảm nhận được cô vô cùng bài xích việc tiếp xúc thân mật với người khác, mặc dù rất vui vì sự trong sáng của cô nhưng cũng hy vọng hai người có thể thân thiết không rời. Chẳng qua, hắn có đủ nhẫn nại.
Về sau những lời như thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần, lúc Châu Hiểu Ngữ tăng ca, đi công tác với đồng nghiệp nam hay chào hỏi với khách hàng là nam. Phần lớn những lần đó đều đi kèm với ánh mắt lên án, ấm ức của Phương Lược, khiến Châu Hiểu Ngữ áy náy rất lâu, cứ thấy bản thân đã sai rồi nhưng lại mơ hồ cảm thấy không đúng.
Mối tình đầu đều rất chân thành, cả tấm lòng nhiệt huyết chỉ muốn cống hiến cho đối phương, cho dù Phương Lược chỉ nhíu mày, Châu Hiểu Ngữ cũng đứng ngồi không yên, tự kiểm điểm bản thân có phải lại tiếp xúc gì đó quá thân mật với đồng nghiệp nam nào khiến bạn trai không vui hay không.
Cô muốn làm Phương Lược vui, nhưng trong mối quan hệ này, Phương Lược lại càng ngày càng khiến cô cảm thấy không vui nổi.
Cách làm của Phương Lược khiến cô dần dần không thở nổi, nhưng cô lại không nỡ từ bỏ tình cảm ấm áp hắn dành cho mình. Có lẽ là người, ai cũng quyến luyến ấm áp, độc hành quá lâu, gặp được người chắn gió che mưa thì càng khó quyết tâm bước một mình lần nữa.
Châu Hiểu Ngữ nhớ, về sau lần đầu tiên bọn họ nổ ra tranh chấp gay gắt, là bởi sau khi quyết định ngày cưới, Phương Lược đưa ra ý kiến bảo cô ở nhà làm bà nội trợ.
***
Châu Hiểu Ngữ đã có ít hơn men, hiếm hoi lắm mới nói nhiều, nhớ lại những chuyện vụn vặt khi xưa của hai người thì nói năng bừa bãi lộn xộn, đặc biệt là khi đối diện là Thi Khải chẳng quan hệ gì, cô hoàn toàn xem anh ta là thùng rác tinh thần, quay đầu là có thể quên hết đi.
Những món Thi Khải gọi đều là những món cô yêu cầu, loại cay nhất, tôm xào cay, móng heo xào cay, tiết gan nấu cay, canh cá xào cay… nhìn đã thấy chảy nước miếng. Cô ăn một miếng, uống một ngụm bia, chỉ vào bàn đồ ăn đỏ rực, cười bảo, “Anh Khải, anh có thấy những món này nhìn thôi là thấy vui rồi không?”
Thi Khải cảm thấy phải chọc một dao vào tim ông chủ, bèn len lén gọi điện thoại đến cho Giản Minh, đồng thời cười đáp, “Tiểu Ngữ, em giỏi ăn cay thật đấy.”
Đầu dây bên kia, quả nhiên không vang lên tiếng nói nào.
Châu Hiểu Ngữ thấy bàn ăn trước mặt hơi chao đảo, cô ợ một hơi, “… Lúc có một mình em rất thích gọi toàn đồ ăn cay. Nhớ lần đầu cãi nhau với Phương Lược, em đã tìm một quán ăn Tứ Xuyên, gọi một bàn toàn đồ cay, ăn xong dạ dày đau mất hai ngày, Anh ta căn bản không hiểu, sao em có thể làm bà nội trợ không thôi được? Em đã chịu đựng đủ cuộc sống phải ngửa tay xin tiền người khác, từ lâu đã trông ngóng mình mau chóng trưởng thành, có thể tự nuôi sống bản thân rồi. Làm sao có thể kết hôn xong là từ bỏ công việc được?” Cô lắc lắc cái đầu đã chẳng mấy tỉnh táo của mình, hỏi ra điều vẫn luôn giấu trong lòng, “… Anh Khải, sau này nếu anh với chị Tiết thành một đôi, anh có bắt chị ấy từ bỏ cơ hội làm việc không?”
Thi Khải trước nay luôn là người yêu thích tự do, sao có thể ép buộc người khác, “Nếu Tiết Khởi ở bên anh, cô ấy muốn làm gì anh cũng sẽ ủng hộ. Nếu cô ấy muốn ở nhà không đi làm thì anh nuôi cô ấy. Nếu cô ấy muốn làm việc, anh cũng sẽ không ngăn cản!” Anh ta thấy mình nói câu này hay quá, còn đặc biệt dặn dò Châu Hiểu Ngữ, “Em về gặp chị Tiết nhà em nhớ phải nói lại câu này cho chị ấy nghe đấy!”
Cũng chẳng biết Châu Hiểu Ngữ có nghe vào không, cô đỡ đầu, cười bảo, “Chị Tiết… chị ấy còn bảo xem như đang nuôi trai bao cơ.” Dường như thoáng chốc lại nhớ đến phiền não của mình, “Nếu không phải Phương Lược càng lúc càng quá đáng, có lẽ em cũng đã gả cho anh ta rồi. Anh Khải, anh không hiểu em muốn có một gia đình, có người ân cần hỏi han mình đến thế nào đâu. Về sau em nghĩ rất lâu mới hiểu, anh ta dùng phương pháp lạt mềm chuộc chặt, dần dần kéo em vào cái kén anh ta đã dệt sẵn. Nếu em không chịu, anh ta sẽ lạnh mặt, tố cáo em không đối xử tốt với anh ta, không chịu nhượng bộ anh ta chút nào. Có những lúc chỉ là một chút xíu… thật ra chỉ vô duyên vô cớ nhường một chút thôi, đến cuối cùng em đã suýt chẳng nhận ra bản thân mình nữa!”
Cô nói liên miên không dứt, sau khi chia tay nửa năm mới rốt cuộc bình ổn lại, có thể tìm một người tâm sự chuyện này. Có kẽ nếu không vì hôm nay Phương Lược ép buộc không buông thì cô cũng chẳng cần tìm người kể lể làm gì.
Kiềm nén quá lâu, rốt cuộc cũng có ngày bùng nổ.
***
Giản Minh quay xong thu dọn, quay đầu lại chẳng nhìn thấy trợ lý mập như hình với bóng của mình đâu, gọi điện thoại thì tắt máy, trong lòng nhất thời hoảng hốt, còn tưởng cô đi với Phương Lược rồi.
Rõ ràng anh đã nghĩ thông suốt, sẽ không để ý đến Phương Lược nhưng liên lạc với trợ lý mập không được, suy nghĩ đầu tiên của anh vẫn là Phương Lược. Anh đang chuẩn bị về khách sạn tìm người thì nhận được điện thoại của Thi Khải.
Anh nghe rõ tiếng Thi Khải gọi tên trợ lý mập qua điện thoại, lập tức thông minh không lên tiếng, sau đó… nghe thấy một trang những lời say xỉn.
Trước mặt anh trợ lý mập rất hiếm khi nói chuyện riêng tư, chỉ có một lần thì lại là để anh phân tích nội tâm nhân vật cho bộ phim mới, hoàn toàn chẳng phải bỗng dưng mà kể. Chuyện với Phương Lược cô lại càng chẳng mở miệng.
Giản Minh không thích nghe ngóng chuyện riêng tư của người khác, nhưng lúc nghe thấy trợ lý mập ở đầu bên kia nói muốn có một gia đình, có một người ân cần hỏi han, anh lại bất thần nhớ lại chuyện lúc nhỏ cô từng kể. Nếu không phải cô đơn lạnh lẽo đến tận xương, chắc cũng chẳng có suy nghĩ khao khát đến vậy.
Rất lâu sau, trợ lý mập dường như đã nói năng chẳng rõ rồi, anh mới bình tĩnh hỏi một câu, “Hai người đang ở đâu?”
Thi Khải báo tên quán ăn rồi ngắt máy, cười không khép được miệng.
Giản Minh bắt xe qua đến nơi, Châu Hiểu Ngữ đã say bất tỉnh nhân sự. Hôm nay cô nàng bị câu nói kia của Phương Lược kích động, khiến cô nhớ lại người hàng xóm lúc trước. Rõ ràng là tên đàn ông đó có dụng ý đen tối, nhưng việc xảy ra rồi, vợ y lại đanh đá chạy đến mắng cô mới tí tuổi đầu đã học cái trò dụ dỗ đàn ông, những lời thô tục bẩn thiếu đổ hết lên đầu cô.
Khi đó cô cũng ngẩn ra, cả người co rúm lại, nếu không ngờ nữ cảnh sát bảo vệ thì e là người đàn bà đó đã xông lên hủy hoại gương mặt cô rồi.
Nhiều năm sau, khi cô đã trưởng thành nên người, hồi tưởng lại câu chuyện xấu hổ thời thiếu nữ đó đều nhớ tới sự kinh hoàng không nói nổi thành lời khi ấy cùng nỗi xấu hổ khi bị người khác chỉ trích ngầm, còn có nỗi khó hiểu, tại sao người đàn bà đó rõ ràng biết người có tội là chồng mình, ấy thế mà lại dùng lời lẽ ác ý chửi rủa cô, tất cả những thứ ấy đều là cơn ác mộng cô không quên được. Phải rất nhiều năm cô mới hiểu ra, người sai không phải bản thân.
Có những người trời sinh ngu độn, lại giỏi trốn trách nhiệm, đổ hết tội lỗi lên đầu một cô gái vô tội vẫn dễ dàng hơn chỉ trích cái thứ không bằng súc sinh bên gối mình.
Bây giờ Ngô Đại Long mở miệng ra không còn là để mắng anh nữa rồi, “… Làm diễn viên nhất định phải đào sâu hiểu rõ linh hồn của nhân vật mình thể hiện, tốt nhất là quên luôn bản thân, hòa mình vào nhân vật trong phim. Cậu không còn là cậu nữa, chỉ là nhân vật trong phim, nơi này là thế giới của cậu!”
Tranh thủ lúc nghỉ ngơi hiếm hoi, Châu Hiểu Ngữ an ủi Giản Minh, “Hôm nay đạo diễn Ngô không mắng anh, chứng tỏ anh tiến bộ rồi!”
Giản Minh cạn lời, “… Kỳ vọng của cô với tôi thấp thế cơ à?” Chỉ cần đạo diễn Ngô không mắng nữa đã là chuyện tốt rồi?
Trợ lý mập cười ngượng, “Anh Minh à, lúc trước anh chỉ lo làm dáng, những nhân vật anh đã từng diễn ngàn vai như một, chẳng khác gì nhau, phim nào cũng như đang đóng vai bán thân, nói với mọi người: Tôi đẹp trai dữ dội, mọi người chỉ cần nhìn tôi là được rồi! Thật ra đạo diễn Ngô nói khồng sai, anh Minh, anh cứ quên con người nguyên bản đẹp trai cấp vũ trụ của mình đi, từ hôm nay, lúc anh là thái tử thì anh là con cưng của trời cao, nhưng khi là thế thân thì anh chính là con rơi của số phận, bị cả thế giới vứt bỏ. Anh phải bỏ dần thói làm dáng của mình, quên đi bản thân trong hiện thực, nhớ kỹ mình chính là thế thân lúc này cần phải náu kính, chỉ lúc nào cần thiết mới có thể xuất hiện.”
Giản Minh không nói không cười, trông như một bức tượng nhìn chằm chằm vào Châu Hiểu Ngữ khiến cô nàng hoảng hồn, “Anh Minh… anh giận rồi à?” Không biết vì sao, chắc có lẽ do dạo gần đây quan hệ hai người thân thiết, cô không quen với ông chủ hở chút là chiến tranh lạnh như lúc trước.
“Ta chỉ là một cái bóng không quan trọng, cô nương không cần bận tâm.” Ánh mắt anh đột nhiên xa xôi, giọng điệu nhẹ nhàng hời hợt nhưng lại có cảm giác u oán không diễn tả được thành lời.
Châu Hiểu Ngữ ngẩn ra một chút mới hiểu, đây là một lời thoại trong phim. Thế thân thích nữ chính trước, còn vô tình cứu đối phương nhưng lại bị thái tử đến sau cướp mất trái tim người thương. Khó nói rõ rốt cuộc là bởi tính cách của thế thân hay vì thân thế chênh lệch quá nhiều với thái tử, hoặc là con người ta bản năng đều hướng về ánh sáng, bởi vậy mới xa lánh thế thân luôn sống trong bóng tối.
Lời thoại này là lúc thế thân cứu được cô gái kia xong, lòng vui phơi phới đi gặp cô thì lại thấy cô nàng đang trò chuyện vui vẻ với thái tử. Thái tử rời đi rồi, thế thân cố ý xuất hiện trước mặt co gái, cô nàng bày tỏ lòng cảm ơn thì được đáp lại câu này.
Lúc đó, thế thân vẫn còn tin tưởng vào nhân tính, vào tình yêu tươi đẹp và cuộc sống tương lai, máu trong người vẫn chưa lạnh.
Châu Hiểu Ngữ bị anh dọa giật mình, cô cũng đã đọc qua kịch bản, cố gắng nhớ lại lời cô nàng kia đáo. Nhưng cô còn chưa chuẩn bị xong thì Giản Minh đã lại đổi một gương mặt khác, kéo tay cô, nhẹ giọng nói với vẻ vô cùng thâm tình, thành thực, “Bản vương sẽ tâu lên xin phụ hoàng ban hôn cho chúng ta, nàng nhất định sẽ trở thành thái tử phi của bản vương!”
… Đã chuyển sang mode thái tử rồi?
Châu Hiểu Ngữ bị ánh mắt chăm chú của anh làm phát hoảng, vội vã che giấu, “Đa tạ điện hạ! Thần thiếp chẳng cầu danh phận, chỉ mong được lưu lại bên điện hạ!” Hoàn toàn là ứng biến tại chỗ, nói xong cũng bị bản thân mình dọa chết đứng, cái giọng điệu ngọt như đường này hoàn toàn không phù hợp với phong cách xưa nay của cô.
Sau lưng cô, Phương Lược đi đến chứng kiến tận mắt một màn này, sắc mặt hắn tôi sầm, quai hàm siết chặt, dừng hết sức lực mới khống chế bản thân không nổi điên lên.
Giản Minh quan sát từ đầu đến cuối thần sắc Phương Lược, cái câu ban hôn khi nãy cũng chính là bởi nhìn thấy hắn tiến lại mới cố ý diễn cho xem.
Anh diễn xong hết rồi mới xấu tính nhắc nhở trợ lý mập, “Tổng giám đốc Phương tới kìa.” Sau đó đứng lên, vứt lại cục diện rối rắm cho cô dọn, vỗ mông chạy đi quay cảnh tiếp theo.
Châu Hiểu Ngữ quay lại, nhìn thấy Phương Lược cũng hơi chột dạ, thời gian bên nhau đã lâu khiến cô có thói quen quan sát tâm tình người này, phát hiện đối phương cười rất dịu dàng mới thở phào, đồng thời lại thấy bản thân như thế thật buồn cười.
Bọn họ đã chia tay rồi.
“Tổng giám đốc Phương sao lại qua đây?”
Trên tay Phương Lược là hai cốc đồ uống nóng, “Trời hơi lạnh, sợ em cảm, uống chút gì nóng nóng sẽ dễ chịu hơn.”
Hắn đưa sang, Châu Hiểu Ngữ cũng thản nhiên nhận lấy, “Cảm ơn tổng giám đốc Phương.”
Trên mặt Phương Lược có vẻ khổ sở, “Tiểu Ngữ, dù thế nào chúng ta cũng đã từng yêu nhau, hơn nữa… cho dù tình cảm của em với anh bây giờ đã nguội lạnh thì anh vẫn yêu em sâu đậm, em xử sự xa cách như thế, anh rất đau lòng!”
Châu Hiểu Ngữ giữ cốc đồ ấm, cân nhắc câu từ hồi lâu mới mở miệng, “Phương Lược, em đã nghĩ rất lâu, có lẽ là do em, em không thể xử sự thân thiết với người khác được, quan hệ quá thân mật sẽ khiến em sợ hãi. Có lẽ em không nên yêu, chỉ thích hợp yêu thầm, giống như bây giờ, rất tốt.” Mặc dù cô chẳng khách khí gì với Giản Minh nhưng lại không có ý chỉ trích vai trò của Phương Lược trong mối quan hệ của hai người khiến cô thấy bất ổn.
Chia tay không nói lời ác ý, đó là chút phong độ còn sót lại mà cô muốn giữ.
Phương Lược lại như tìm được tia hy vọng cuối cùng trong lời cô nói, cười nhẹ bảo, “Anh biết là em trẻ con, đang nổi loạn mà. Hai người chúng ta thành gia lập thất, về sau còn sinh con nuôi con, bên nhau đến già. Em sợ hôn nhân, không sao, từ từ là được, anh vẫn sẽ đợi em. Chỉ là về sau em đừng nói những lời như kiểu em yêu thầm ai đó nữa, tối qua anh đau lòng đến độ mất ngủ cả đêm. Em xem, quầng thâm mắt đen sì này.”
Châu Hiểu Ngữ đau hết cả đầu, mỗi lần nói chuyện với người này đều cảm thấy như thế. Hắn tự tiện sắp xếp hết mọi chuyện, lấy cớ là tuổi tác cô còn nhỏ, chỉ cần cô nghe theo lời là tốt rồi. Nếu cô nêu ý kiến phản đối thì đó là vấn đề của cô, bởi vì gia đình cô không đầy đủ, bởi vì cô nhỏ tuổi, không hiểu lòng tốt của hắn với cô… Tất cả mọi quyết định của hắn đều đúng cả!
Từng có một quãng thời gian, cô dường như đã phủ nhận bản thân, cảm thấy có lẽ những lời Phương Lược nói đều đúng. Cô đã từng toàn tâm toàn ý dựa vào người đàn ông mang tới sự ấm áp cho cô này, mà hắn thì vẫn luôn đối xử với cô rất dịu dàng chu đáo, hoàn toàn chẳng có chỗ nào để chê.
Nhưng lâu dần, cô từ từ không thể tiếp tục tự lừa mình dối người, mối quan hệ này khiến cô giống như mất dần dưỡng khí, quyết tâm muốn thoát ra càng ngày càng lớn.
“Phương Lược, em đã trưởng thành, biết bản thân muốn gì. Chúng ta chia tay không phải là suy nghĩ nhất thời của em. Em đã yêu người khác, biết là không có khả năng nhưng nhìn thấy anh ấy cười là em sẽ vui, em chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy, không cần gì nữa cả.
Tối hôm qua cô đã nói rõ mình yêu thầm Giản Minh, bởi thế mới tìm mọi cách cầu xin chị Diệp Lan cho đến làm trợ lý của Giản Minh. Lúc đó Phương Lược kinh hoàn như tận thế, tâm trạng cũng gần phát điên, chẳng quan tâm gì hết bỏ cô lại đi mất, nói chỉ muốn yên tĩnh một lát. Cô còn tưởng lần này kết thúc sạch sẽ rồi, không ngờ mới qua một đêm mà hắn đã hồi máu sống lại như cũ rồi.
Nghe thấy câu này lần thứ hai, Phương Lược bình tĩnh hơn tối qua rất nhiều, nhưng vẫn có chút tức giận không thể kiềm chế, “Tiểu Ngữ, em phải nghĩ cho rõ ràng, cái giới giải trí này loạn đến cỡ nào em đâu có biết. Em còn nhỏ lại đơn thuần, bị người khác lừa cũng chẳng biết. Giản Minh vào nghề bao nhiêu năm, đừng tưởng bên ngoài không có lời đồn nào thì cậu ta trong sạch, đó là cậu ta có khả năng phong bế tin tức, có giao ước gì đó với bên truyền thông rồi nên bọn họ mới không mò đến việc của anh ta thôi. Em không biết thế thân cậu ta ra sao, trước mắt em thì cậu ta càng giả vờ đường hoàng thì thật sự lại càng chẳng ra gì, bên ngoài dính lấy bao nhiêu cô gái, sao em biết hết được!”
Châu Hiểu Ngữ theo Giản Minh nửa năm, có mấy lần cảm thấy ông chủ của mình thanh thuần đến độ sắp so được với hòa thượng rồi, trừ quay phim ra thì chỉ có tập thể dục, các cô gái muốn tiếp cận cũng không thiếu. Cô nàng Lương Hủy của bộ phim trước sán vào rồi cũng chịu thất bại, trong đoàn ra hiệu ngầm cũng không ít nhưng đều bị anh tránh xa.
Mặc dù cô không thật sự yêu Giản Minh, chỉ thấy ông chủ quả là người rất tốt, nhưng cũng không muốn Phương Lược lấy chuyện này làm cớ bôi nhọ anh, vẻ mặt liền có chút khó chịu, “Phương Lược, em đi theo anh Minh cũng được nửa năm rồi, anh ấy là người thế nào em tự biết, anh đừng vì chuyện chúng ta chia tay nhau mà tức giận không có chỗ trút, đi bôi nhọ anh ấy.”
Lửa giận của Phương Lược lại càng lớn, giọng cũng cao lên, “Tiểu Ngữ, anh một lòng một dạ với em, em không những không cảm kích lại cứ thích sán đến cho cậu ta chơi đùa. Sao em lại sa đọa đến mức này? Em có còn là cô gái nhỏ trong sáng anh quen lúc ban đầu không?”
Châu Hiểu Ngữ rốt cuộc không nhịn được nữa, nói thẳng, “Lúc em mới đi làm, là anh tận tay dẫn dắt từng chút một. Phương Lược, em thật sự vô cùng vô cùng cảm ơn anh, cũng rất vui mừng được gặp anh. Nhưng về sau bất kể là em giao du với đồng nghiệp trong công việc hay đi công tác, anh đều cản em, giống như em là một đứa ngu vậy. Cứ mỗi lần em cùng đồng nghiệp nam nói chuyện vài câu thì lại là dễ bị bọn họ lừa thất thân, thất tình. Trước nay anh chưa từng tin tưởng em! Giữa chúng ta ngay đến quan hệ tin tưởng bình đẳng cũng không có thì bàn đến chuyện hôn nhân làm gì?”
Trước nay Phương Lược chỉ toàn nghe thấy Châu Hiểu Ngữ cảm kích mình, khen ngợi mình, thi thoảng có đôi lần cô nàng khó chịu không nghe lời đều bị hắn nghĩ cách xử lý cả, đến cuối cùng cô trở nên càng lúc càng ngoan ngoãn nghe lời, cũng càng lúc càng khiến hắn hài lòng. Vốn đã định tiến vào lễ đường rồi nhưng lại bị cha mẹ cô bày trò làm hỏng mất, cô gái nhỏ cũng đột nhiên đòi chia tay, xin nghỉ việc, điện thoại cũng không nghe, chẳng bao lâu sau thì biến mất dạng.
Phương Lược đã từng đến nhà cô rất nhiều lần, đều không thấy cô về nhà. Nửa năm không gặp, cô không những nói đã yêu người khác, hơn nữa đến mấy lời chỉ trích này cũng được nói ra, thật sự khiến hắn không thể tin nổi.
“Tiểu Ngữ, sao em lại nghĩ anh như thế? Anh lo lắng cho em, sợ em ra ngoài bị ức hiếp. Em ngây thơ như thế, không biết có bao nhiêu người muốn lợi dụng đâu!”
Lời hắn nói như nhát dao cứa vào tim Châu Hiểu Ngữ. Cô nhớ lại chuyện đáng sợ lúc nhỏ mình từng trải qua, trước lúc đó cô còn cho rằng chú hàng xóm nhiệt tình chẳng qua là thấy cô đáng thương nên mới quan tâm cô như thế, thấy cô về là hỏi này hỏi kia, về sau mới biết… trái tim đen tối của con người vượt xa những gì cô tưởng tượng.
Sắc mặt cô thoáng cái trắng bệch. Sự việc đó chỉ có nhà bác cô biết nhưng đối với cô mà nói, nó là vết sẹo vĩnh viễn đều rất khó đối mặt, sô siết chặt ghế, đôi mắt tràn đầy sợ hãi, chiếc cốc trên tay rơi xuống rồi cũng chẳng hay biết.
***
Thi Khải bị Tiết Khởi lạnh lùng vài ngày, nhớ đến quan hệ giữa cô nàng với Châu Hiểu Ngữ rất tốt bèn quyết định đi tìm đường cứu quốc, bởi vậy mới đến tìm Châu Hiểu Ngữ, ai ngờ lại nghe được một màn chấn động như thế.
Cách đối xử với phái nữ của anh ta và Phương Lược hoàn toàn trái ngược nhau, nghe mấy lời Phương Lược nói cũng cảm thấy khó chịu, đang định ra mặt phá rối thì lại phát hiện thần sắc Châu Hiểu Ngữ bất bình thường.
Thi Khải tiếp xúc với không ít người, lại nghe được từ đầu đến cuối, liếc mắt một cái là biết có chuyện gì, cũng chẳng thèm chào hỏi Phương Lược mà đưa luôn Châu Hiểu Ngữ rời đi.
Châu Hiểu Ngữ quay đầu nhìn Phương Lược, thấy sắc mặt hắn tối sầm, tay siết chặt thành nắm đấm, phong độ nhiều năm tôi luyện giữa đấu đá tranh giành quyền lợi gần như chẳng còn tồn tại, thoáng chốc cô lại thấy có chút không nỡ.
Phương Lược và Châu Hiểu Ngữ quen nhau là lúc cô học năm thứ tư, đi thực tập và tìm việc. Lúc đó ánh mắt cô gái nhỏ thuần khiết giống như chú nai con, khiến người sát hạch Phương Lược vừa nhìn đã thích. Giai đoạn đó Phương Lược đã chia tay bán gái tính cách mạnh mẽ được nửa năm, chịu đựng đủ cuộc sống với những cô nàng mạnh mẽ kiên quyết, trong cuộc sống chẳng chịu nhường nửa bước, trong công việc thì còn mãnh liệt hơn cả hắn, có lúc ra ngoài ăn uống tiếp khách, say xỉn về nhà còn để hắn chăm sóc.
Hai người sống chung nhiều năm, rốt cuộc vẫn không thể tiến tới hôn nhân, lúc chia tay cũng rất gọn gàng nhanh chóng. Bởi thế về sau Châu Hiểu Ngữ vào công ty, Phương Lược lợi dụng chức vụ điều cô đến làm trợ lý cho mình là có tư tâm cả.
Chuyện quá khứ khiến Châu Hiểu Ngữ luôn luôn đề phòng cảnh giác với phái nam, nhưng người mới bước vào xã hội đương nhiên sẽ gặp nhiều vấn đề bất chợt không biết giải quyết, rất nhiều lần tay chân luống cuống làm sai đều được Phương Lược giải quyết hộ, lại chỉ dẫn cô phải xử trí thế nào.
Nói thật tâm thì lúc đó Châu Hiểu Ngữ vô cùng cảm kích Phương Lược. Từ nhỏ đến lớn số lượng tình cảm cô nhận được chỉ đếm trên đầu ngón tay, trừ nhà bác ra thì dường như chẳng còn ai nữa cả. Có lẽ ám ảnh lúc nhỏ quá sâu sắc, cô luôn rất khó tạo dựng mối quan hệ thân thiết với người khác, nhưng lúc cô đi làm được một năm, Phương Lược tỏ tình, hỏi cô làm bạn gái, thì cô gần như chẳng hề do dự mà đồng ý luôn.
Phương Lược là người đàn ông dịu dàng, rất nhiều lúc dịu dàng đến độ khiến cô khó mà từ chối.
Thuở ban đầu, Châu Hiểu Ngữ rất tin tưởng, dựa dẫm vào hắn, sự cảm kích luôn lớn hơn tình yêu, bất kể là sự lịch lãm hay thân phận cấp trên đều khiến cô có thói quen mọi chuyện đều hỏi ý, nghe theo hắn. Thậm chí đến mức, về sau cô dần dần làm quen được với môi trường công ty, lúc cùng đồng nghiệp nam thảo luận công việc làm Phương Lược không vui, cô còn thấy áy náy.
Phương Lược đưa ra đáp án, “Hiểu Ngữ, anh yêu em như thế, trông thấy em cứ đầu chạm đầu với anh chàng kia suốt, cho dù có là vì công việc thì anh cũng không thể nhịn được.”
Con gái đang yêu, đặc biệt là lại vô cùng cảm kích đối phương như Châu Hiểu Ngữ chỉ mong người yêu lúc nào cũng vui vẻ để báo đáp sự quan tâm chăm sóc của người ta với mình, “… Đó là công việc thôi mà, vậy lần sau em sẽ cố hoàn thành sớm, có được không? Anh đừng buồn bực nữa!”
Trong giai đoạn yêu đương với Phương Lược, dây thần kinh lúc nào cũng căng như dây đần của Châu Hiểu Ngữ rốt cuộc cũng được thả lỏng, ngay đến cách nói chuyện cũng bất giác mềm mại đi nhiều.
Lời Phương Lược nói, khi đó Châu Hiểu Ngữ vẫn thấy rất ngọt ngào, “Em ấy, thật đúng là chỉ muốn giấu em trong nhà, không để mấy người trong công ty nhìn thấy. Em không biết đâu, có đến mấy người đã âm thầm hỏi han đánh tiếng về em rồi đấy.”
Châu Hiểu Ngữ về ngoài ngọt ngào xinh đẹp, mặt tròn mắt to, sau một năm tôi luyện, làm việc cũng nhanh nhẹn gọn gàng, chưa từng đùn đẩy trách nhiệm, lại hay giúp đỡ người khác, mối quan hệ trong công ty rất tốt. Quan hệ của bọn họ lại không công khai, quả thật có vài đồng nghiệp nam ở các phòng ban khác đã đánh tiếng dò hỏi về cô, vô tình tin này lại truyền đến tai Phương Lược, khiến hắn thấy rất khó chịu.
“Thế thì liên quan gì? Dù sao em cũng đâu thích bọn họ!” Khi đó cô còn cầm tay Phương Lược nũng nịu lắc qua lắc lại mấy cái, đó xem như là tiếp xúc thân mật nhất của bọn họ rồi. Phương Lược dường như cũng cảm nhận được cô vô cùng bài xích việc tiếp xúc thân mật với người khác, mặc dù rất vui vì sự trong sáng của cô nhưng cũng hy vọng hai người có thể thân thiết không rời. Chẳng qua, hắn có đủ nhẫn nại.
Về sau những lời như thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần, lúc Châu Hiểu Ngữ tăng ca, đi công tác với đồng nghiệp nam hay chào hỏi với khách hàng là nam. Phần lớn những lần đó đều đi kèm với ánh mắt lên án, ấm ức của Phương Lược, khiến Châu Hiểu Ngữ áy náy rất lâu, cứ thấy bản thân đã sai rồi nhưng lại mơ hồ cảm thấy không đúng.
Mối tình đầu đều rất chân thành, cả tấm lòng nhiệt huyết chỉ muốn cống hiến cho đối phương, cho dù Phương Lược chỉ nhíu mày, Châu Hiểu Ngữ cũng đứng ngồi không yên, tự kiểm điểm bản thân có phải lại tiếp xúc gì đó quá thân mật với đồng nghiệp nam nào khiến bạn trai không vui hay không.
Cô muốn làm Phương Lược vui, nhưng trong mối quan hệ này, Phương Lược lại càng ngày càng khiến cô cảm thấy không vui nổi.
Cách làm của Phương Lược khiến cô dần dần không thở nổi, nhưng cô lại không nỡ từ bỏ tình cảm ấm áp hắn dành cho mình. Có lẽ là người, ai cũng quyến luyến ấm áp, độc hành quá lâu, gặp được người chắn gió che mưa thì càng khó quyết tâm bước một mình lần nữa.
Châu Hiểu Ngữ nhớ, về sau lần đầu tiên bọn họ nổ ra tranh chấp gay gắt, là bởi sau khi quyết định ngày cưới, Phương Lược đưa ra ý kiến bảo cô ở nhà làm bà nội trợ.
***
Châu Hiểu Ngữ đã có ít hơn men, hiếm hoi lắm mới nói nhiều, nhớ lại những chuyện vụn vặt khi xưa của hai người thì nói năng bừa bãi lộn xộn, đặc biệt là khi đối diện là Thi Khải chẳng quan hệ gì, cô hoàn toàn xem anh ta là thùng rác tinh thần, quay đầu là có thể quên hết đi.
Những món Thi Khải gọi đều là những món cô yêu cầu, loại cay nhất, tôm xào cay, móng heo xào cay, tiết gan nấu cay, canh cá xào cay… nhìn đã thấy chảy nước miếng. Cô ăn một miếng, uống một ngụm bia, chỉ vào bàn đồ ăn đỏ rực, cười bảo, “Anh Khải, anh có thấy những món này nhìn thôi là thấy vui rồi không?”
Thi Khải cảm thấy phải chọc một dao vào tim ông chủ, bèn len lén gọi điện thoại đến cho Giản Minh, đồng thời cười đáp, “Tiểu Ngữ, em giỏi ăn cay thật đấy.”
Đầu dây bên kia, quả nhiên không vang lên tiếng nói nào.
Châu Hiểu Ngữ thấy bàn ăn trước mặt hơi chao đảo, cô ợ một hơi, “… Lúc có một mình em rất thích gọi toàn đồ ăn cay. Nhớ lần đầu cãi nhau với Phương Lược, em đã tìm một quán ăn Tứ Xuyên, gọi một bàn toàn đồ cay, ăn xong dạ dày đau mất hai ngày, Anh ta căn bản không hiểu, sao em có thể làm bà nội trợ không thôi được? Em đã chịu đựng đủ cuộc sống phải ngửa tay xin tiền người khác, từ lâu đã trông ngóng mình mau chóng trưởng thành, có thể tự nuôi sống bản thân rồi. Làm sao có thể kết hôn xong là từ bỏ công việc được?” Cô lắc lắc cái đầu đã chẳng mấy tỉnh táo của mình, hỏi ra điều vẫn luôn giấu trong lòng, “… Anh Khải, sau này nếu anh với chị Tiết thành một đôi, anh có bắt chị ấy từ bỏ cơ hội làm việc không?”
Thi Khải trước nay luôn là người yêu thích tự do, sao có thể ép buộc người khác, “Nếu Tiết Khởi ở bên anh, cô ấy muốn làm gì anh cũng sẽ ủng hộ. Nếu cô ấy muốn ở nhà không đi làm thì anh nuôi cô ấy. Nếu cô ấy muốn làm việc, anh cũng sẽ không ngăn cản!” Anh ta thấy mình nói câu này hay quá, còn đặc biệt dặn dò Châu Hiểu Ngữ, “Em về gặp chị Tiết nhà em nhớ phải nói lại câu này cho chị ấy nghe đấy!”
Cũng chẳng biết Châu Hiểu Ngữ có nghe vào không, cô đỡ đầu, cười bảo, “Chị Tiết… chị ấy còn bảo xem như đang nuôi trai bao cơ.” Dường như thoáng chốc lại nhớ đến phiền não của mình, “Nếu không phải Phương Lược càng lúc càng quá đáng, có lẽ em cũng đã gả cho anh ta rồi. Anh Khải, anh không hiểu em muốn có một gia đình, có người ân cần hỏi han mình đến thế nào đâu. Về sau em nghĩ rất lâu mới hiểu, anh ta dùng phương pháp lạt mềm chuộc chặt, dần dần kéo em vào cái kén anh ta đã dệt sẵn. Nếu em không chịu, anh ta sẽ lạnh mặt, tố cáo em không đối xử tốt với anh ta, không chịu nhượng bộ anh ta chút nào. Có những lúc chỉ là một chút xíu… thật ra chỉ vô duyên vô cớ nhường một chút thôi, đến cuối cùng em đã suýt chẳng nhận ra bản thân mình nữa!”
Cô nói liên miên không dứt, sau khi chia tay nửa năm mới rốt cuộc bình ổn lại, có thể tìm một người tâm sự chuyện này. Có kẽ nếu không vì hôm nay Phương Lược ép buộc không buông thì cô cũng chẳng cần tìm người kể lể làm gì.
Kiềm nén quá lâu, rốt cuộc cũng có ngày bùng nổ.
***
Giản Minh quay xong thu dọn, quay đầu lại chẳng nhìn thấy trợ lý mập như hình với bóng của mình đâu, gọi điện thoại thì tắt máy, trong lòng nhất thời hoảng hốt, còn tưởng cô đi với Phương Lược rồi.
Rõ ràng anh đã nghĩ thông suốt, sẽ không để ý đến Phương Lược nhưng liên lạc với trợ lý mập không được, suy nghĩ đầu tiên của anh vẫn là Phương Lược. Anh đang chuẩn bị về khách sạn tìm người thì nhận được điện thoại của Thi Khải.
Anh nghe rõ tiếng Thi Khải gọi tên trợ lý mập qua điện thoại, lập tức thông minh không lên tiếng, sau đó… nghe thấy một trang những lời say xỉn.
Trước mặt anh trợ lý mập rất hiếm khi nói chuyện riêng tư, chỉ có một lần thì lại là để anh phân tích nội tâm nhân vật cho bộ phim mới, hoàn toàn chẳng phải bỗng dưng mà kể. Chuyện với Phương Lược cô lại càng chẳng mở miệng.
Giản Minh không thích nghe ngóng chuyện riêng tư của người khác, nhưng lúc nghe thấy trợ lý mập ở đầu bên kia nói muốn có một gia đình, có một người ân cần hỏi han, anh lại bất thần nhớ lại chuyện lúc nhỏ cô từng kể. Nếu không phải cô đơn lạnh lẽo đến tận xương, chắc cũng chẳng có suy nghĩ khao khát đến vậy.
Rất lâu sau, trợ lý mập dường như đã nói năng chẳng rõ rồi, anh mới bình tĩnh hỏi một câu, “Hai người đang ở đâu?”
Thi Khải báo tên quán ăn rồi ngắt máy, cười không khép được miệng.
Giản Minh bắt xe qua đến nơi, Châu Hiểu Ngữ đã say bất tỉnh nhân sự. Hôm nay cô nàng bị câu nói kia của Phương Lược kích động, khiến cô nhớ lại người hàng xóm lúc trước. Rõ ràng là tên đàn ông đó có dụng ý đen tối, nhưng việc xảy ra rồi, vợ y lại đanh đá chạy đến mắng cô mới tí tuổi đầu đã học cái trò dụ dỗ đàn ông, những lời thô tục bẩn thiếu đổ hết lên đầu cô.
Khi đó cô cũng ngẩn ra, cả người co rúm lại, nếu không ngờ nữ cảnh sát bảo vệ thì e là người đàn bà đó đã xông lên hủy hoại gương mặt cô rồi.
Nhiều năm sau, khi cô đã trưởng thành nên người, hồi tưởng lại câu chuyện xấu hổ thời thiếu nữ đó đều nhớ tới sự kinh hoàng không nói nổi thành lời khi ấy cùng nỗi xấu hổ khi bị người khác chỉ trích ngầm, còn có nỗi khó hiểu, tại sao người đàn bà đó rõ ràng biết người có tội là chồng mình, ấy thế mà lại dùng lời lẽ ác ý chửi rủa cô, tất cả những thứ ấy đều là cơn ác mộng cô không quên được. Phải rất nhiều năm cô mới hiểu ra, người sai không phải bản thân.
Có những người trời sinh ngu độn, lại giỏi trốn trách nhiệm, đổ hết tội lỗi lên đầu một cô gái vô tội vẫn dễ dàng hơn chỉ trích cái thứ không bằng súc sinh bên gối mình.
Bình luận truyện