Bình Hoa Nghịch Tập
Chương 25
Tác giả: Ma Nữ Tiểu Yêu
Edit: Boss là bánh bèo
Diệp Minh Triết cảm thấy quan hệ của bọn họ không cần phải xa lạ như vậy, nhưng cũng trần chừ muốn nhìn thấu Tô Mạt Nhi, người ta chính là không có chút vui vẻ nào.
Chính mình tốt xấu thì vẫn là một phú nhị đại, cô rốt cuộc là cao quý ngạo kiều cái gì?
Bây giờ trong lòng Diệp Minh Triết thật sự nghĩ như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, phàm là thứ hắn coi trọng dù là người hay vật, không có thứ hắn không có được. Ở trong nhà, hắn là con trai duy nhất, là cháu nhỏ nhất trong nhà, là tiểu đệ mà đường huynh đường tỷ sủng nịch, trong sự nghiệp, không ai không có mắt mà không cho Diệp gia mặt mũi, dù hắn làm gì đều thuận buồm xuôi gió, trong tình yêu, càng không đơn giản, có cả bó lớn nữ nhân muốn bám vào.
Bất cứ cái gì đều có được quá đơn giản, Diệp Minh Triết tuy rằng kế thừa gen tốt của Diệp gia, thông minh dị thường, cuộc sống cũng chưa bao giờ trải qua thất bại, cuộc đời hắn đã chú định sẵn rộng mở thênh thang, với hắn mà nói không thể thừa nhận thất bại.
Chịu đựng được thì đó là phượng hoàng niết bàn, thoát thai hoán cốt.
Chịu không nổi, đó là cả đời đau khổ.
Nhưng bây giờ hắn lại chưa hiểu được, người nữ nhân trước mắt này hắn nghĩ chỉ có chút hảo cảm, nhưng không biết rằng có một ngày sẽ trở thành người quan trọng trong sinh mệnh hắn. Làm lúc còn sống, dù là cường thủ đoạt hào, cũng muốn đem người ta buộc vào bên mình.
Nhưng mà lúc ấy hắn lại thảnh thơi rất nhiều, hắn thậm chí còn nghĩ, mỗi một người sau lưng tổng tài bá đạo, có phải đều có một người làm cho bọn họ không muốn dứt bỏ rồi lại không thể kiềm chế mà quan tâm không?
Tô Mạt Nhi lẳng lặng ngồi đối diện Diệp Minh Triết, nghiêm túc duy trì trạng thái địch bất động ta bất động đối địch.
Diệp Minh Triết là thiếu gia bị người nhà chiều hư, không những thế còn bị nữ nhân nịnh nọt sinh hư.
Lúc này nhìn nữ nhân trước mắt không hướng mình đưa ánh mắt câu dẫn, hắn thấy thực thần kỳ. Nhưng về phương diện khác lại cảm thấy, nữ nhân này không biết tốt xấu.
Ai bảo là hắn chủ động tỏ vẻ chú ý đến người ta chứ?
Hắn ho khan hai tiếng, lúc này mới hỏi: "Nghe nói cô không ký tiếp hợp đồng với quý công ty?"
Tô Mạt Nhi nhíu mày, chỉ là muốn nói chuyện hợp đồng? Đối với phạm vi nghiệp vụ của tập đoàn Diệp thị cô cũng không hiểu biết nhiều, nhưng cũng biết sơ sơ, hình như Diệp thị không có công ty con nào làm về mảng giải trí? Cho nên hắn đến cùng là muốn làm gì?
Tô Mạt Nhi đoán không ra, liền nheo mắt nhìn hắn, nói: "Đúng là không định gia hạn hợp đồng. Không biết ngài Diệp có gì chỉ bảo?"
"Đầu quân cho công ty tôi thì thế nào?"
Tô Mạt Nhi ngẩn ngơ.
"Số Mệnh, là công ty giải trí của chúng tôi. Cô là nghệ sĩ đầu tiên công ty ký hợp đồng, cho nên điều kiện tùy cô quyết định."
"Tại sao?"
Tô Mạt Nhi muốn biết vị Diệp thiếu này phủng mình như vậy, đến cùng là muốn làm gì. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, chẳng lẽ là vì khuôn mặt này? Hắn muốn tiếp tục dùng quy tắc ngầm với mình? Hay là đơn giản muốn bao dưỡng?
Mà vị đại thiếu gia chỉ vì mục đích ấy mà làm được đến bước này? Trước đây Tô Mạt Nhi sẽ không suy nghĩ gì mà tử chối, nhưng hiện tại cô lại nghĩ rất nhiều. Nếu Diệp thiếu là loại người không đạt mục đích thề không bỏ qua, vậy thì dù thế nào cô cũng sẽ trốn tránh, nếu không trốn cũng không dây dưa với hắn.
Trong lòng cô có chút sốt ruột: "Tiểu Lục, nếu hắn đưa ra điều kiện, ta nên làm gì bây giờ?"
"Người đàn ông này, nhìn là biết người ta có ý đồ với ngươi, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, không phải cô luyện võ sao? Vừa hay đem vị đại thiếu này trở thành người luyện tập đầu tiên. Cố lên, ký chủ!"
Đề nghị như vậy, không phải là tới châm ngòi ly dán chứ?
Tô Mạt Nhi nghĩ, rồi lắc đầu nói: "Tôi không nghĩ ký hợp đồng với bất cứ công ty giải trí nào, đến lúc hết hạn hợp đồng, tôi chuẩn bị mở phòng làm việc riêng. Cho nên, đối với hậu ái của Diệp tổng ngài, tôi chỉ sợ là không có phúc để hưởng."
"Cô muốn mở phòng làm việc riêng?" Diệp Minh Triết có chút không phản ứng kịp, hỏi lại một lần nữa.
Tô Mạt Nhi gật đầu.
Mình cũng đã đem ý nghĩ nói ra hết rồi, người ta cũng không thể thấy hố mà vẫn nhảy vào nha!
Trợ lý ở một bên chứng kiến toàn bộ quá trình, nhìn công ty giải trí sẽ trở thành vũ khí sắc bén để thiếu gia lấy lòng các nữ minh tinh. Nhưng cũng đã đi theo Diệp Minh Triết một thời gian dài, hắn cũng luyện ra bản lĩnh dù trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt vẫn không biến sắc.
Diệp Minh Triết sửng sốt trong chốc lát mới gật đầu nói: "Rất tốt, nữ nhân có thể có được sự nghiệp thuộc về chính mình cũng là một việc tốt. Nếu sau này gặp phải truyện gì không giải quyết được, có thể đến Diệp thị tìm tôi. Nếu Tô tiểu thư không có duyên với Số Mệnh thì thôi vậy. Không biết Tô tiểu thư có vội việc gì khác không? Nếu không tôi mời một bữa cơm?"
"Đành phải phụ lòng tốt của ngài rồi. Tôi còn có chút việc."
Cùng hắn ăn cơm, nhỡ bị paparazzi chụp được, scandal vừa lắng xuống chỉ sợ lại huyên náo một hồi. Hiện tại quan hệ của cô với truyền thông kém tới cực điểm, nếu thật sự có tin gì bị tuôn ra, truyền thông nhất định sẽ tận lực bôi đen cô.
Tuy cô không sợ phiền toái, những cũng không nghĩ đến việc tạo ra phiền toái. Có thể tránh thì tránh..
Diệp Minh Triết cũng không cưỡng cầu, mà nói: "Vậy được rồi, nếu Tô tiểu thư không muốn cùng tôi ăn bữa cơm, hẳn là có thể để tôi tiễn Tô tiểu thư một đoạn chứ?"
Tiễn em gái anh!
Đây là vội đưa tư liệu sống cho đám phóng viên sao?
"Không dám phiền ngài."
Đáy lòng Diệp Minh Triết có chút không thoải mái, không cần tiễn thì không tiễn!
Nhìn Tô Mạt Nhi rời đi, sau đó Diệp Minh Triết cũng mở gara chuẩn bị lái xe rời đi. Lúc tới gara hắn cảm giác phía sau có chút không thích hợp, còn chưa kịp quay đầu lại xem, cảm giác được cổ truyền đến một trận đau nhức, mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh
Tô Mạt Nhi vừa ra khỏi hội sở, đang chuẩn bị lên xe trở về, kết quả là đã bị ba thanh niên cao to vây quanh.
Quảng trường của hội sở ở một vị trí khá yên tĩnh, lúc này trên đường cũng không có bóng người. Trong lòng Tô Mạt Nhi bị kinh hách không hề nhỏ, ở một nơi như vậy, trông chờ vào người qua đường tới cứu mình là không có khả năng.
"Các anh là ai?" Tô Mạt Nhi cố gắng trấn tĩnh.
Trong lòng lại yên lặng gọi Tiểu Lục: "Tiểu Lục, ngươi mau ra đây, nhìn xem tình huống bây giờ là sao, có thể có tấm thẻ nào đó giải quyết được vấn đề hay không?"
Cô đây là gặp phải bọn bắt cóc đi?
Tiểu Lục rất chính trực nói: "Ký chủ, hiện tại là kiểm nghiệm thành quả học tập của cô, không có truyện gì lớn."
Không cái em trai ngươi, thật muốn chửi bậy quá!
Lúc cô học võ cũng rất chăm chỉ, nhưng lần đầu đối địch lại dưới tình huống nguy hiểm như thế, hơn nữa còn là bốn người, tính như thế nào cũng không có lợi?
Sớm biết hôm nay ra cửa liền gặp bọn bắt cóc, lúc ở bên trong nên đem Diệp Minh Triết trở thành người luyện tập mới đúng. Kể cả thực lực không tăng, nhưng cái gan cũng lớn hơn, không như hiện tại, sợ hãi rụt rè căn bản là không dám tiến lên đánh.
Ba đại hán cho rằng chuyện này sẽ rất dễ dàng, trong lúc bọn họ chuẩn bị tiến lên xách nữ sinh lên xe thời, không ngờ người bọn họ thấy yếu đuối mong manh đột nhiên cả người khí thế đều thay đổi.
Cô đá một cái sang cạnh sườn đem người đàn ông cao to gần cô nhất lùi lại ba bước, mà ba người kia hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, tất cả đều ngẩn cả người. Đương nhiên, có hiệu quả như vậy vẫn là bởi vì Tô Mạt Nhi xuất thủ khá hiệu quả.
Trong khi đối chiến, Tô Mạt Nhi ứng phó rất miễn cưỡng.
Thứ nhất bởi vì cô không có kinh nghiệm đối địch, thứ hai đó là cô mới học được một khoảng thời gian ngắn, nhưng giờ thật sự không thể cứng đối cứng được. Chỉ có thể dựa vào thân thể linh hoạt, cô miễn cưỡng có thể theo chân bọn họ, nhưng thời gian dài thì không thể được.
Ngay bây giờ, cô bỗng nhiên nghe được Tiểu Lục hô: "Ký chủ cẩn thận!"
Sau đó cô cảm thấy cánh tay chuyền đến một trận đau đớn như bị kim đâm, sau đó cả người có chút mơ mơ màng màng.
Đám cặn bã này, thế mà tiêm cho cô thuốc gây tê!
Còn cái này hệ thống này, cũng không đáng tin cậy, nhắc cô sớm một chút nói không chừng có thể tránh đi.
Đương nhiên, Tiểu Lục trong lòng cũng thấy chột dạ. Nó lúc này đang cảm thấy bản vẽ 《 tiên đồ 》của nó phác họa rất tốt, trong lúc giúp cô đánh 60 vạn chữ cốt truyện và làm video, không thể kiềm chế mà đắm chìm ở trong đó, nhất thời quên luôn ký chủ còn đang chịu khổ.
(* boss là bánh bèo: Dự là tình hình dịch bệnh corona diễn biến rất phức tạp nên mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe, vệ sinh tay và đeo khẩu trang đầy đủ nhé! Chúc mọi người sức khỏe dồi dào vượt qua mùa dịch nhé! Thân ái)
Edit: Boss là bánh bèo
Diệp Minh Triết cảm thấy quan hệ của bọn họ không cần phải xa lạ như vậy, nhưng cũng trần chừ muốn nhìn thấu Tô Mạt Nhi, người ta chính là không có chút vui vẻ nào.
Chính mình tốt xấu thì vẫn là một phú nhị đại, cô rốt cuộc là cao quý ngạo kiều cái gì?
Bây giờ trong lòng Diệp Minh Triết thật sự nghĩ như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, phàm là thứ hắn coi trọng dù là người hay vật, không có thứ hắn không có được. Ở trong nhà, hắn là con trai duy nhất, là cháu nhỏ nhất trong nhà, là tiểu đệ mà đường huynh đường tỷ sủng nịch, trong sự nghiệp, không ai không có mắt mà không cho Diệp gia mặt mũi, dù hắn làm gì đều thuận buồm xuôi gió, trong tình yêu, càng không đơn giản, có cả bó lớn nữ nhân muốn bám vào.
Bất cứ cái gì đều có được quá đơn giản, Diệp Minh Triết tuy rằng kế thừa gen tốt của Diệp gia, thông minh dị thường, cuộc sống cũng chưa bao giờ trải qua thất bại, cuộc đời hắn đã chú định sẵn rộng mở thênh thang, với hắn mà nói không thể thừa nhận thất bại.
Chịu đựng được thì đó là phượng hoàng niết bàn, thoát thai hoán cốt.
Chịu không nổi, đó là cả đời đau khổ.
Nhưng bây giờ hắn lại chưa hiểu được, người nữ nhân trước mắt này hắn nghĩ chỉ có chút hảo cảm, nhưng không biết rằng có một ngày sẽ trở thành người quan trọng trong sinh mệnh hắn. Làm lúc còn sống, dù là cường thủ đoạt hào, cũng muốn đem người ta buộc vào bên mình.
Nhưng mà lúc ấy hắn lại thảnh thơi rất nhiều, hắn thậm chí còn nghĩ, mỗi một người sau lưng tổng tài bá đạo, có phải đều có một người làm cho bọn họ không muốn dứt bỏ rồi lại không thể kiềm chế mà quan tâm không?
Tô Mạt Nhi lẳng lặng ngồi đối diện Diệp Minh Triết, nghiêm túc duy trì trạng thái địch bất động ta bất động đối địch.
Diệp Minh Triết là thiếu gia bị người nhà chiều hư, không những thế còn bị nữ nhân nịnh nọt sinh hư.
Lúc này nhìn nữ nhân trước mắt không hướng mình đưa ánh mắt câu dẫn, hắn thấy thực thần kỳ. Nhưng về phương diện khác lại cảm thấy, nữ nhân này không biết tốt xấu.
Ai bảo là hắn chủ động tỏ vẻ chú ý đến người ta chứ?
Hắn ho khan hai tiếng, lúc này mới hỏi: "Nghe nói cô không ký tiếp hợp đồng với quý công ty?"
Tô Mạt Nhi nhíu mày, chỉ là muốn nói chuyện hợp đồng? Đối với phạm vi nghiệp vụ của tập đoàn Diệp thị cô cũng không hiểu biết nhiều, nhưng cũng biết sơ sơ, hình như Diệp thị không có công ty con nào làm về mảng giải trí? Cho nên hắn đến cùng là muốn làm gì?
Tô Mạt Nhi đoán không ra, liền nheo mắt nhìn hắn, nói: "Đúng là không định gia hạn hợp đồng. Không biết ngài Diệp có gì chỉ bảo?"
"Đầu quân cho công ty tôi thì thế nào?"
Tô Mạt Nhi ngẩn ngơ.
"Số Mệnh, là công ty giải trí của chúng tôi. Cô là nghệ sĩ đầu tiên công ty ký hợp đồng, cho nên điều kiện tùy cô quyết định."
"Tại sao?"
Tô Mạt Nhi muốn biết vị Diệp thiếu này phủng mình như vậy, đến cùng là muốn làm gì. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, chẳng lẽ là vì khuôn mặt này? Hắn muốn tiếp tục dùng quy tắc ngầm với mình? Hay là đơn giản muốn bao dưỡng?
Mà vị đại thiếu gia chỉ vì mục đích ấy mà làm được đến bước này? Trước đây Tô Mạt Nhi sẽ không suy nghĩ gì mà tử chối, nhưng hiện tại cô lại nghĩ rất nhiều. Nếu Diệp thiếu là loại người không đạt mục đích thề không bỏ qua, vậy thì dù thế nào cô cũng sẽ trốn tránh, nếu không trốn cũng không dây dưa với hắn.
Trong lòng cô có chút sốt ruột: "Tiểu Lục, nếu hắn đưa ra điều kiện, ta nên làm gì bây giờ?"
"Người đàn ông này, nhìn là biết người ta có ý đồ với ngươi, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, không phải cô luyện võ sao? Vừa hay đem vị đại thiếu này trở thành người luyện tập đầu tiên. Cố lên, ký chủ!"
Đề nghị như vậy, không phải là tới châm ngòi ly dán chứ?
Tô Mạt Nhi nghĩ, rồi lắc đầu nói: "Tôi không nghĩ ký hợp đồng với bất cứ công ty giải trí nào, đến lúc hết hạn hợp đồng, tôi chuẩn bị mở phòng làm việc riêng. Cho nên, đối với hậu ái của Diệp tổng ngài, tôi chỉ sợ là không có phúc để hưởng."
"Cô muốn mở phòng làm việc riêng?" Diệp Minh Triết có chút không phản ứng kịp, hỏi lại một lần nữa.
Tô Mạt Nhi gật đầu.
Mình cũng đã đem ý nghĩ nói ra hết rồi, người ta cũng không thể thấy hố mà vẫn nhảy vào nha!
Trợ lý ở một bên chứng kiến toàn bộ quá trình, nhìn công ty giải trí sẽ trở thành vũ khí sắc bén để thiếu gia lấy lòng các nữ minh tinh. Nhưng cũng đã đi theo Diệp Minh Triết một thời gian dài, hắn cũng luyện ra bản lĩnh dù trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt vẫn không biến sắc.
Diệp Minh Triết sửng sốt trong chốc lát mới gật đầu nói: "Rất tốt, nữ nhân có thể có được sự nghiệp thuộc về chính mình cũng là một việc tốt. Nếu sau này gặp phải truyện gì không giải quyết được, có thể đến Diệp thị tìm tôi. Nếu Tô tiểu thư không có duyên với Số Mệnh thì thôi vậy. Không biết Tô tiểu thư có vội việc gì khác không? Nếu không tôi mời một bữa cơm?"
"Đành phải phụ lòng tốt của ngài rồi. Tôi còn có chút việc."
Cùng hắn ăn cơm, nhỡ bị paparazzi chụp được, scandal vừa lắng xuống chỉ sợ lại huyên náo một hồi. Hiện tại quan hệ của cô với truyền thông kém tới cực điểm, nếu thật sự có tin gì bị tuôn ra, truyền thông nhất định sẽ tận lực bôi đen cô.
Tuy cô không sợ phiền toái, những cũng không nghĩ đến việc tạo ra phiền toái. Có thể tránh thì tránh..
Diệp Minh Triết cũng không cưỡng cầu, mà nói: "Vậy được rồi, nếu Tô tiểu thư không muốn cùng tôi ăn bữa cơm, hẳn là có thể để tôi tiễn Tô tiểu thư một đoạn chứ?"
Tiễn em gái anh!
Đây là vội đưa tư liệu sống cho đám phóng viên sao?
"Không dám phiền ngài."
Đáy lòng Diệp Minh Triết có chút không thoải mái, không cần tiễn thì không tiễn!
Nhìn Tô Mạt Nhi rời đi, sau đó Diệp Minh Triết cũng mở gara chuẩn bị lái xe rời đi. Lúc tới gara hắn cảm giác phía sau có chút không thích hợp, còn chưa kịp quay đầu lại xem, cảm giác được cổ truyền đến một trận đau nhức, mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh
Tô Mạt Nhi vừa ra khỏi hội sở, đang chuẩn bị lên xe trở về, kết quả là đã bị ba thanh niên cao to vây quanh.
Quảng trường của hội sở ở một vị trí khá yên tĩnh, lúc này trên đường cũng không có bóng người. Trong lòng Tô Mạt Nhi bị kinh hách không hề nhỏ, ở một nơi như vậy, trông chờ vào người qua đường tới cứu mình là không có khả năng.
"Các anh là ai?" Tô Mạt Nhi cố gắng trấn tĩnh.
Trong lòng lại yên lặng gọi Tiểu Lục: "Tiểu Lục, ngươi mau ra đây, nhìn xem tình huống bây giờ là sao, có thể có tấm thẻ nào đó giải quyết được vấn đề hay không?"
Cô đây là gặp phải bọn bắt cóc đi?
Tiểu Lục rất chính trực nói: "Ký chủ, hiện tại là kiểm nghiệm thành quả học tập của cô, không có truyện gì lớn."
Không cái em trai ngươi, thật muốn chửi bậy quá!
Lúc cô học võ cũng rất chăm chỉ, nhưng lần đầu đối địch lại dưới tình huống nguy hiểm như thế, hơn nữa còn là bốn người, tính như thế nào cũng không có lợi?
Sớm biết hôm nay ra cửa liền gặp bọn bắt cóc, lúc ở bên trong nên đem Diệp Minh Triết trở thành người luyện tập mới đúng. Kể cả thực lực không tăng, nhưng cái gan cũng lớn hơn, không như hiện tại, sợ hãi rụt rè căn bản là không dám tiến lên đánh.
Ba đại hán cho rằng chuyện này sẽ rất dễ dàng, trong lúc bọn họ chuẩn bị tiến lên xách nữ sinh lên xe thời, không ngờ người bọn họ thấy yếu đuối mong manh đột nhiên cả người khí thế đều thay đổi.
Cô đá một cái sang cạnh sườn đem người đàn ông cao to gần cô nhất lùi lại ba bước, mà ba người kia hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, tất cả đều ngẩn cả người. Đương nhiên, có hiệu quả như vậy vẫn là bởi vì Tô Mạt Nhi xuất thủ khá hiệu quả.
Trong khi đối chiến, Tô Mạt Nhi ứng phó rất miễn cưỡng.
Thứ nhất bởi vì cô không có kinh nghiệm đối địch, thứ hai đó là cô mới học được một khoảng thời gian ngắn, nhưng giờ thật sự không thể cứng đối cứng được. Chỉ có thể dựa vào thân thể linh hoạt, cô miễn cưỡng có thể theo chân bọn họ, nhưng thời gian dài thì không thể được.
Ngay bây giờ, cô bỗng nhiên nghe được Tiểu Lục hô: "Ký chủ cẩn thận!"
Sau đó cô cảm thấy cánh tay chuyền đến một trận đau đớn như bị kim đâm, sau đó cả người có chút mơ mơ màng màng.
Đám cặn bã này, thế mà tiêm cho cô thuốc gây tê!
Còn cái này hệ thống này, cũng không đáng tin cậy, nhắc cô sớm một chút nói không chừng có thể tránh đi.
Đương nhiên, Tiểu Lục trong lòng cũng thấy chột dạ. Nó lúc này đang cảm thấy bản vẽ 《 tiên đồ 》của nó phác họa rất tốt, trong lúc giúp cô đánh 60 vạn chữ cốt truyện và làm video, không thể kiềm chế mà đắm chìm ở trong đó, nhất thời quên luôn ký chủ còn đang chịu khổ.
(* boss là bánh bèo: Dự là tình hình dịch bệnh corona diễn biến rất phức tạp nên mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe, vệ sinh tay và đeo khẩu trang đầy đủ nhé! Chúc mọi người sức khỏe dồi dào vượt qua mùa dịch nhé! Thân ái)
Bình luận truyện